Chương 58: Em thuộc về tôi, vĩnh viễn là của tôi


    "Em thuộc về tôi, vĩnh viễn là của tôi"

Draco đẩy nhẹ cửa phòng, cửa không khóa nhưng hắn không vội đắc chí vì Harry không ấu trĩ nhốt hắn bên ngoài. Hắn hiểu người trong chăn hơn bất kì ai trên thế gian này hiểu về nó, Harry chỉ ấu trĩ mỗi khi nó không thật sự tức giận. Nó để cửa không phải vì muốn tha thứ hay đợi hắn về dỗ dành, nó để cửa cho hắn vì nó cần sự có mặt của hắn để giải quyết việc trước mắt.

Vương Tử nhà Slytherin vẫn duy trì bộ dáng của giống hệt tổ tiên hắn vì hắn biết Harry yêu chết được gương mặt cùng bộ dạng này của hắn. Draco bước qua phòng khách, hắn không trực tiếp kéo người trong chăn ra bên ngoài, hắn chỉ nhẹ nhàng thả vào không khí chút mùi hương của mình, đặt bàn tay lên tấm chăn lụa màu xanh biếc. Draco dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà hắn từng có để gọi Harry.

"Bé con à, em đừng -" Không để Draco có cơ hội nói hết câu, Harry đã trực tiếp dùng môi nuốt gọn những câu giải thích của hắn vào bụng nó. Đôi môi Draco có chút lạnh làm Cứu Thế Chủ không khỏi bực mình, nó cắn xuống môi dưới của hắn làm Vương Tử Slytherin rít lên vì sự chua xót dưới môi.

Draco hơi mơ hồ vì thái độ có phần ngược lại với dự tính của hắn, nụ hôn của Harry không còn vẻ rụt rè hay lơ đễnh thường ngày, nó nóng rực bao phủ lấy hắn. Draco nghiên đầu, bàn tay không biết từ khi nào đã đặt lên gáy của nó, đem vị trí đổi từ khách sang chủ. Hắn đem nụ hôn này nhấn sâu thêm vào những cảm xúc không tên. Chúng ngấu nghiến môi nhau như thể chỉ còn một cơ hội cuối để cảm nhận hơi thở từ đối phương.

Harry có thể nghe thấy tiếng tim đập vững chãi của người đối diện, một nhịp rồi lại một nhịp, đánh ở bên tai nó, đánh vào trái tim nó, đem nó giam cầm dưới thân người nọ một cách ngoan ngoãn, tự nguyện.

Không biết là vì huyết thống của hai tộc vốn khao khát nhau hay chính bọn nó đã sớm khát khao đem người đối diện hòa vào máu, thịt của mình. Nước mắt của nó như thác, đã sớm theo động tác hôn sâu của chúng lan ướt má người kia. Draco nhíu mày cảm thấy như Harry sắp chết ngạc dưới nụ hôn day dưa chết tiệt kia, hắn hé môi như để cho luồng không khí hiếm hoi nãy giờ kịp theo tiếng thở dóc mà len vào phổi người yêu hắn.

Tiếc thay Harry không tiếp nhận thứ không khí tầm thường kia, nó cần hắn.

Harry không kịp để Draco có cơ hội tách môi khỏi nó, Cứu Thế Chủ rướn người, đem toàn bộ hai tay đang ghì chặt eo hắn trườn lên cổ. Tạo thành tư vế nó kiềm chặt hắn trong tay. Draco có thể cảm nhận từng đợt nức nở của mèo nhỏ trong lòng khi hắn luồn chiếc lưỡi của mình liếm vào vòm họng người kia. Draco ngang ngạnh một lần nữa bật mở hàm răng nó, rướn vào trong như một thói quen cuốn lấy nhịp thở của Harry.

Mãi đến lúc Harry gần như không thể nào nhịn thở lâu hơn được nữa, nó dẩy hắn ra. Nước mắt giàn giụa, giọng nói nức nở vỡ vụn: "Em không muốn khóc nữa...hức em thật sự không muốn khóc nhiều như thế trước mặt anh... nhưng em xin anh đấy, đừng như vậy nữa." Harry vùi mặt vào hõm vai Draco, thở dốc như những kẻ bì tăng không khí.

"Thà rằng anh cáu kỉnh, thà rằng anh đem em trói chặt lại với anh như cách anh bắt em kí cái khế ước chết tiệt ngày trước đi còn tốt hơn bây giờ. Em biết trong mắt anh em là một kẻ luôn không biết giữ lời hứa, em đáng ghét, em lừa dối anh rất nhiều lần, em thậm chí còn giấu đi sự tồn tại của đứa bé khi biết tin anh nhớ lại. Em đem anh thành một kẻ ngốc chỉ vì không muốn anh rơi vào nguy hiểm nữa. Nhưng mà anh ơi...hình như em sai rồi. Em không nên tự đẩy anh ra xa như vậy." - Harry vừa nức nở vừa tuông một tràn thật dài những suy nghĩ trong đầu nó những ngày qua.

Kể từ sự kiện trong tầng hầm và thái độ của Draco sau đó, kết hợp với cuộc trò chuyện với James vào hai đêm trước. Nó biết nó sai rồi, nó không nên cố gánh vác nhiều như thế, nó vô tình đã tổn thương người nó yêu nhất, vô tình đem hắn trở thành chính Harry của quá khứ. Draco không thèm tin lời hứa của nó nữa, hắn âm thầm nổ lực để có thể bảo vệ nó, hắn bán mạng tập luyện vì hắn cũng hiểu rõ dù nó có hứa bao nhiêu lần thì việc hắn sẽ bị Harry đẩy ra vẫn có khả năng lặp lại. Cách duy nhất để tránh việc đó lặp lại mà không khiến nó phải đối phó với chính hắn là bản thân Draco phải trở nên tốt hơn, thay nó đem tất cả mọi thứ vào tay mà sắp xếp.

Harry nhìn ra được tâm tư của hắn nhưng nó không cách nào đối diện. Cứu Thế Chủ đã không thể nào có thể mở miệng nói với Draco thêm bất kỳ một lời cam kết nào cả. Đôi vai của Harry không ngừng run lên theo từng tiếng nấc, nó vùi mặt vào cổ Draco để cảm nhận được mạch đập mãnh liệt của người đối hiện. Để xác nhận rằng hắn vẫn đang sống, vẫn đang nghe những âm thanh vô nghĩa của nó.

Thấy Draco không trả lời, tâm tình đứa nhỏ này vốn đã loạn nay lại càng loạn hơn, nó ghìm chặt hơn người đối diện: "Anh ơi... em thật sự sai rồi. Em không như vậy nữa được không anh?".

Draco khó khăn đem cái đầu đen trên vai mình gỡ xuống, hắn ép gương mặt nó vào giữa hai lòng bàn tay bắt nó nhìn thẳng mình: "Harry trước tiên em bình tĩnh lại đã.". Giọng nói không mang bất kỳ sự nghiêm nghị nào chỉ chứa đựng toàn là yêu chiều đứa trẻ đối diện

"Bé con của tôi... ông trời nhỏ của tôi, em hãy nhìn kẻ bề tôi này một chút xem nào" - Draco dùng ngón tay miếng nhẹ mi mắt Harry, không đành lòng nhìn nó đem đôi mắt xinh đẹp anyf khóc đến rối tung rối mù.

Harry ngước nhìn vào đôi mắt tím trước mặt, đôi con ngươi tím lấp lánh như sắc hoa tử đằng dưới ánh nắng ban mai. Ánh sáng vàng của ngọn nến trong căn phòng chỉ đủ soi rõ một bên mặt của Draco, chúng phác họa đường nét khuôn mặt điển trai của hắn làm Harry không khỏi chột dạ phải quay đi.

"Bé con em có hiểu lầm gì tôi sao?" - Draco đem Harry bế ngang, để nó ngồi gọn vào lòng mình, một tay đỡ phía sau lưng nó, không quên xoa xoa như để trấn an con thú nhỏ đang thút thít trong lòng. Harry cau mày nhìn hắn, bây giờ nó mới ngờ ngợ nếm được sự khó chịu của Quý tộc nhỏ mỗi lần nó giấu nhẹm tâm tư của mình.

Draco bất lực nhìn gương mặt nó chau lại nhìn như con gia tinh Dobby ồn ào hay thích khóc ở phủ Potter, ngón tay hắn điểm lên mũi nó như trêu đùa: "Đâu tiên tôi xin lỗi vì đã làm em bất an đến mức này, nhưng Cứu Thế Chủ cũng nên cảm nhận thử cảm giác của tôi mỗi khi em tự đặt mình vào nguy hiểm đúng chứ?"

Bộ dạng cười tươi của Draco thật sự rất đẹp mắt, mắt tím nheo lại nhưng không tạo thành một vòng bán nguyệt, sáng lạng như mặt trời. Ngược lại mới phải, độ cong vừa đủ, lông mi rũ xuống, cặp nanh nhọn nhọn lộ ra cùng hàm răng đều tăm tắp, thông thường đã đẹp muốn chết nay còn với cái dáng vẻ di truyền của Tiên Ánh Trăng thì nhan sắc này cũng quá bất công rồi. Harry tự hỏi có phải nó đã dùng hết may mắn của hai đời để đổi lấy vị trí bạn đời của Malfoy hay không sao mà Merlin lại bất công với nó như thế.

Thú thật rằng trong mọi trường hợp Harry đều có thể thất thần ngắm nhìn bạn đời mình một cách đầy si mê.

"Tôi nói em bao nhiêu lần rồi. Đừng nghệch mặt ra mỗi lúc nói chuyện với tôi kia mà" - Draco nhướn mày càu nhàu, đem con quỷ háo sắc nào đó gọi hồn trở vệ thực tại.

Harry cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nỉ non nói: " Anh không có lỗi, là do em xấu ..." bàn tay nó vân vê lọn tóc của người nó yêu, mắt không dám đối diện với Draco.

"Vậy thì từ bây giờ em phải có thái độ như thế nào?" - Draco đưa tay bóp cằm nó, kéo mặt Harry đối diện với hắn. Hai gương mặt gần nhau đến nỗi Harry không thể dời tầm mắt ra khỏi đôi môi cùng cặp nanh của Quý Tộc Nhỏ. Draco thấy thế càng cúi xuống đem khoảng cách thu hẹp lại hơn, đầu mũi chúng chạm nhau nhưng hắn quyết không đặt nụ hôn xuống đôi môi đang khép hờ của Quỷ nhỏ mắt xanh kia.

"Em sẽ bàn bạc với anh và mọi người" - Harry ngờ ngệch nói. Như nghe được đáp án vừa ý Draco nhếch mép đem môi mình ấn xuống. Niêm phong lại những ngôn từ còn chưa kịp nói của Harry.

Không còn sự áy náy cũng như tức giận, nụ hôn của chúng ngọt ngào như viên chocolate đang dần tan trong miệng, nhẹ nhàng đem môi lưỡi đối phương cuộn tròn, mân mê như thể đang thưởng thức một món ngon tuyệt với nhất thế giới.

"Mẹ nó!" Draco than thầm trong bụng, có trời mới biết rằng nếu không phải hắn cảm nhận được có cả đám đang trốn trong chiếc áo tàng hình sau giá sách thì hắn đã sớm đem người đặt dưới thân. Chỉ cần một bình dược trưởng thành để rồi đem Harry nhấn chìm vào dục vọng trần tực của hắn.

Sau khi tách khỏi nụ hôn ngọt ngào kia kèm theo việc bọn nó vừa giải quyết được khúc mắc bao lâu nay. Thần kinh Harry được thả lỏng không ít mắt nó cay xè vì khóc quá nhiều. Cơn buồn ngủ kéo đến cứ như một cơn mùa rào vào những ngày hè tháng 6, nhấn chìm cơn nóng bức của người ta rồi nhẹ nhàng kéo người ta vào giấc ngủ.

Mất một lúc đế Draco dùng mùi hương của mình dỗ Harry vào giấc ngủ sâu hơn, hắn đau lòng hôn xuống quần thâm xanh tím bên dưới mi mắt của người yêu. Nếu không phải vì biết rõ tính cách người này luôn hay tự đem trách nhiệm cứu lấy thế giới đặt lên vai mình thì hắn cũng không cần dùng đến kế sách hạ đẳng như thế. Việc đem Cứu Thế Chủ đặt dưới cánh mà bảo vệ dù không dễ nhưng cũng không cần đến mức bán mạng như vậy nhưng hắn biết rằng đây là cách duy nhất để nó ý thức được rằng đời này hắn không cần nó bảo vệ, không một ai trong chúng cần nó bảo vệ thay vào đó là cùng nhau thực hiện trọng trách này.

Draco cúi đầu đặt lên trán nó một nụ hôn, không nhanh không chậm cất lời: "Em thuộc về tôi, vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi vậy nên dù em có muốn tự làm tổn thương mình, tôi cũng không cho phép điều đó."

"..."

"Còn các cậu, nhìn đủ chưa?" - Draco dùng thần thức nói vọng vào đầu cái đám đang đứng sau giá sách, xem kịch hay. "Malfoy làm sao cậu biết?" - Ron giật bắn mình, giật phăng cái áo choàng tàng hình nhìn về phía Draco cùng Harry.

"Chết tiệt sao lại ngốc thế!" - Regulus thầm than trong đầu, Draco dù có đoán được thì cũng đâu nhìn thấy bọn họ. Bọn họ chỉ cần im lặng giả điếc là được mà. Bây giờ thì sao? Người ta vừa hỏi thì nhóc đầu đỏ đã vâng dạ nhận tội.

"Vốn dĩ tôi không biết nhưng cái mùi hương vani chết tiệt của cậu. Rất nồng" - Draco càng nói giọng càng mờ ám, đôi mắt hắn lia về phía chàng trai nhà Slytherin đang rất cố gắng duy trì biểu cảm bình thản của mình. "Blaise quản cho kỹ con chim nhỏ của cậu đi kia, đừng để cậu ta động tình lung tung."

Blaise không kiêng nể liếc xéo Draco, dùng một câu thần chú không tiếng động đánh xoẹt một tiếng thiệt kiêu. Đem vài lọn tóc bạch kim cắt đứt " Từ khi nào cậu Malfoy lại thích quản chuyện người khác như thế?", dứt lời không thèm để ý bất kỳ ai, hắn một mạch kéo thằng nhóc nhà Weasley đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top