Chương 56: Phân loại
Tại sao anh không sợ em đau sớm hơn, tại sao đợi đến khi em chết đi, đợi đến khi người khác đem sự thật dâng đến tận miệng anh thì anh mới tin em. Tại sao vậy Sirius..."
——————————
Đã từ lâu, dòng họ Black cổ xưa và cao quý đã được nhắc đến với một cái danh là "kẻ tôn sùng máu trong". Tuy nhiên có lẽ đến đời của hai cậu con trai nhà Black đã không còn cái ý nghĩ đó nữa. Cơ bản trong chúng đều không còn quan niệm máu trong hay máu bùn, sống lại một đời thì thứ quan trọng nhất vẫn chính là người thân mà thôi. Định mệnh đã cho bọn họ cơ hội sửa sai, cơ hội không phải bất cứ ai cũng có thể nắm lấy trong tay.
Regulus đưa đôi tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của Sirius, người đàn ông mà anh ta dành cả hai kiếp để nhất mực chung tình. Hỏi Regulus đã nguôi chuyện cũ chưa thì chắc hẳn câu trả lời sẽ là chưa, vì anh chưa bao giờ có một chút nỗi hận nào với người này. Tuy nhiên, Rowena đã bảo với anh là không thể nào dễ dàng tha thứ như thế nên Regulus cũng chỉ đành hành hạ anh trai mình thêm đôi chút. Chỉ có mỗi Sirius ngu xuẩn vẫn cứ nghĩ mối quan hệ của Regulus với hắn xong rồi, nên khi nào gần Regulus hắn đều có cảm giác như đi trên băng mỏng. Nơm nớp lo sợ!
Đôi khi Regulus lại cảm thấy ghen tị với bọn nhóc kia khi mà bọn nó cứ suốt ngày bám lấy nhau với cái thái độ "cả thiên hạ này chỉ có người đối diện". Phải thú thật rằng cũng do cái tư tưởng tôn sùng máu trong gần như xuyên suốt quá trình gia tộc Black tồn tại nên đã hình thành những tật xấu khó sửa. Trong dòng máu của họ ẩn chứa sự cố chấp và điên cuồng, nên cái cách họ thể hiện tình yêu với nhau cũng khó mà dùng những bộ não bình thường mà bình phẩm chúng.
"Sirius anh biết không?" – Regulus không dời mắt ra khỏi hàng mi đen tuyền của anh trai, anh cảm thấy như mình đang rình mò từng nhịp thở của Sirius, rình mò để có thể cướp nó đi bằng chính đôi môi anh. – " Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng lo lắng cho em, em lại cảm thấy rất chướng mắt..."
Động tác tay của anh trên tóc Sirius không dừng lại, như muốn đem mái tóc đen bóng đó khảm vào lòng bàn tay mình. Trên gương mặt chẳng rõ biểu tình của Regulus làm con người ta cảm thấy hơi lạnh gáy. Giọng anh nhẹ nhàng bôc bạch những thứ mà mình không thể nói với anh trai lúc anh ta thức giấc: " chướng mắt vì tại sao anh không làm thế sớm hơn? Tại sao anh không sợ em đau sớm hơn, tại sao đợi đến khi em chết đi, đợi đến khi người khác đem sự thật dâng đến tận miệng anh thì anh mới tin em. Tại sao vậy Sirius..."
Sirius cảm thấy lòng ngực mình chợt hẫng mất vài nhịp, anh không dám biểu lộ mình đã thức giấc kể từ khi Regulus bước vào phòng, từ khi anh cảm nhận được đôi bàn tay lạnh buốt như người chết của em trai chạm vào gò má mình. Anh nghe rõ mồn một tiếng thở của Regulus, nghe rõ từng hơi rít lên vì cố kiềm nén cảm xúc. Tuy nhiên, anh không dám mở đôi mắt của mình vì anh sợ đối diện với gượng mặt không biểu tình của Regulus.
Không đợi Sirius đấu tranh tâm lý với việc có nên ôm chầm lấy Regulus và xin lỗi cậu một cách đường hoàng nhất thì Regulus đã rút tay lại. Cẩu cha đỡ đầu cố vểnh tai lên nghe ngóng tình huống xem xung quanh đang như thế nào, kết quả thứ ông nghe lại chỉ là một câu chào nhẹ tênh như tiếng gió rít bên khe cửa những đêm hè.
"Đừng giả vờ ngủ nữa, em về đây!" – Regulus nói rồi xoay người rời đi, trước khi thật sự biến mất sau cánh cửa gỗ nặng trịch, anh đã cố tình thả nhẹ cước bộ chậm nhất có thể để người trên giường có thể đuổi theo. Tuy nhiên đáp lại anh là bóng lưng người đó vẫn im lìm. Báo hại đêm đó Regulus tức điên lên được. Về đến phòng mình còn không quên buông bỏ cái phong thái điềm tĩnh thông thường mà cao giọng mắng chửi Sirius.
Bên này, Harry và Draco không khỏi giật mình khi phòng bên cạnh truyền đến những tiếng chửi rủa của Regulus. Tuy nhiên ai cũng biết rằng nếu lúc này mà động vào cậu con trai thứ nhà Black thì có mà xong đời, ít nhất là đối với hai tên nhóc con này. Draco không tiếng động hạ một bùa cách âm, có Merlin hồi sinh lại cũng chẳng can được con người phòng bên cạnh, nên việc bọn nó có thể làm lúc này chỉ có thể im lặng và thích nghi thôi.
"Tôi thắc mắc rằng cha đỡ đầu của em có thật sự dùng thứ trong đầu ông ấy suy nghĩ không" – Draco cúi mặt vào gáy Harry thều thào.
" Đừng hỏi em, em cũng chịu cha Sirius. Ông ấy cứ làm như mình là mèo còn Regulus là chuột, cứ phải vờn nhau mới vừa lòng." – Harry nhích nhích cổ, cố né khỏi hơi thở hư hỏng đa phả vào gáy nó. Sau một hồi Cứu Thế Chủ quyết định xoay người lại đối diện với người yêu nó, nó nâng mặt hắn lên đối diện với mình. " Nói xem sáng nay anh có nghe được gì không?"
"Tại sao tôi phải nói với em, chẳng phải em là kẻ cảm thấy mọi chuyện rất bình thường sao." – Draco né tránh ánh mắt của Quỷ con mắt xanh kia, có trời mới biết hắn khó chịu như thế nào.
"Đúng là tên trứng thối!" – Harry hiếm hoi chủ động hôn lên trán người yêu, giọng nó nhẹ nhàng như là để an ủi con Rồng gian xảo này: " Em cam kết với anh bằng danh dự nhà Potter đấy!"
"Em trong mắt tôi cơ bản đã chẳng còn miếng uy tín nào cả?" – Draco dùng ngón tay chỉ vào mũi Harry tức khắc hắn lại mỉm cười, dùng chất giọng ôn nhu mà nói: "Ngủ đi bé con, ngày mai là một ngày dài đấy."
Rất nhanh quý tộc bạch kim đã dùng cái sức mạnh thể lực của hắn kéo Cứu Thế Chủ nằm xuống cạnh mình, nhấn chìm nó trong hương bạc hà thanh khiết quen thuộc, trước bờ ngực vững chãi của Draco, Harry thừa nhận nó thèm cảm giác này đến nhường nào. Chưa đến đôi ba phút, Cứu Thế Chủ của chúng ta đã hóa thành con mèo đen nhỏ với mái tóc dài, chui tọt vào lòng cậu Mafloy thở đều.
Draco hé mi, trong đôi đồng tử màu lam bụi phản chiếu hình ảnh Harry ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay hắn. Dưới ánh trăng xanh trắng, khung cảnh trở nên lãng mạn và yên bình đến hiếm có.
"Ngủ ngoan bé con, tôi tin em."
Không biết nên khen Draco có khả năng tiên tri hay là nên nói rằng hắn thấu hiểu tình hình tốt. Vì hắn gần như nói trúng phóc tình hình của bọn nó. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn nó tìm hiểu về thứ vũ khí mà chúng nó cần phải triệu hồi được. Nói nôm na là mỗi dòng tộc sẽ có một gia tài với ti tỉ thứ bọn họ chế tạo ra phục vụ cho những mục đích dù tốt hay xấu, hệt như cách họ tạo ra vô vàn câu bùa chú kì quái kia. Và việc của bọn chúng là phải biết được khả năng của mình là cận chiến hay đánh xa, hoặc cổ linh tinh quái hơn là chữa trị.
Cả bọn đều phải trải qua những cuộc tập huấn mang ba tính chất trên để từ đó đúc kết ra khả năng toàn diện của bọn nó là gì. Đối với Regulus, khả năng cận chiến của anh ở mức C, khả năng đánh xa B và khả năng dùng dược là S. Đương nhiên là với cái tộc người của Regulus, cả người đều là thuốc có thể chế dược, thì làm sao xếp anh vào hạng thường về cách sử dụng dược dược rồi.
"thở thôi cũng biết khả năng cận chiến của tôi dở tệ" – Draco đỡ trán thở hắt, hắn vẫn không thể quên được kí ức bị cặp song sinh Nhật Bản nhừ cho ra bã ở phòng cần thiết. Nếu không phải hắn còn gánh trên vai cái phong thái quý tộc thì hắn đã sớm nổi điên bỏ về rồi.
"Lần ở tầng hầm tôi thấy anh dùng kiếm cũng đâu tệ." – Fred bật cười vì thái độ khác lạ của Malfoy nhỏ. Tên khổng tước này mà cũng có cái ngày thừa nhận khuyết điểm trước mặt người khác à.
"Đó chỉ là ăn may thôi" – Theol không chờ quý tộc nhỏ có cơ hội lên tiếng, tiếp lời Theor cũng chỉ che miệng lém lỉnh: " Còn lần luyện tập với bọn ta cậu ta chả còn cái vẻ tươm tất này đâu".
"Tôi biết!" – Draco nhún vai, không mảy may tỏ vẻ tức giận với ngôn từ quá độ thân thiết của hai cậu trai nhà Lửng.
"Thế mình chia lịch học như thế nào đây?" – Blaise dụi mắt, hắn buồn ngủ sắp chết đến nơi rồi, Mới tờ mờ sáng đã bắt hắn ra đây cùng đám người không thể nào quen thuộc hơn, thà hắn ôm Ronald của hắn ngủ còn khỏe người hơn cơ đấy.
"theo thứ tự cận chiến, đánh xa, chữa trị." – Regulus xuất hiện sau cánh cửa gỗ nặng trịch, hai quần thâm mắt hiện rõ như tố cáo rằng chủ nhân nó đêm qua đã có một đêm không ngon giấc lắm. "Sau đó bọn ta sẽ phân loại bọn bây ra để rèn luyện thêm những kỉ năng thiếu xót cũng như là trau dồi kĩ năng chính của bọn bây."
"Địa điểm thì không cần rời khỏi lãnh địa này đâu. Báo cho bọn bây biết bên ngoài không còn an toàn như khi bọn bây rời đi đâu" – Theor lười biếng cảnh báo lũ nhóc lười biếng này. "Hogwarts vừa bị tấn công tuy nhiên vì không có hiệu trưởng đương nhiệm nên có vài học sinh bị thương. Hiện tại vị hiệu trưởng đáng kính của bọn bây đang bị đình chỉ công tác kia kìa."
"Bọn chúng nôn nóng hơn chúng ta nghĩ" – Ron chậc lưỡi, giọng nó có chút cáu bẳn. Cơ bản bọn nó cũng chưa tính là đủ trưởng thành để đánh nhau kia mà.
"Với thân thể của chúng ta bây giờ sợ rằng thể lực chúng ta không thể duy trì trận chiến được" – Draco chau mày, giọng nói không giấu được sự lo lắng.
"Đúng vậy, ngoài việc cần tăng cường tập luyện thì hiện tại chúng ta không còn cách nào, đành kéo dài thời gian để cho thực thể ở thời không này của bọn bây kịp trưởng thành, Ít nhất là phải giữa năm thứ 5 bọn bây mới có thể trực tiếp đối đầu với bọn chúng." – Regulus ngao ngán thở dài. Đây là một đề bài khó đòi hỏi cả bọn phải thật cẩn trọng bởi vì thế lực bọn họ đối đầu bây giờ không phải chỉ mình tên mặt rắn, mà là cả một binh đoàn địa ngục đang dần trổi dậy.
"Dựa theo kí ức của bọn em thì năm sau Harry sẽ bị réo tên vào cuộc thi Tam Pháp Thuật phải không?" – Ron gãi mái đầu đỏ xù lên của nó. "Em đoán rằng nó sẽ không còn đơn giản như lần trước đâu."
"Con mắt nào của cậu thấy kiếp trước đơn giản vậy Ronlad" – Harry khõ vào gáy thằng nhóc tóc đỏ . Sống lại một đời Harry vẫn không thể nào hiểu được tại sao khi đó nó có thể chịu đựng cuộc thi ngu ngốc đó.
"Đừng lo lần này em không phải thi một mình đâu. Nghĩ bằng ngón chân thôi cũng hiểu được là bọn chúng không thể nào để yên cho bọn tôi đâu." - Draco xoa đầu Harry để an ủi đứa nhỏ của hắn. Chắc mãi đến sau này Draco cũng không thể nào biết được cái mồm của mình linh ứng tới mức nào. Và thật sự khi cuộc thì đó diễn ra nó đã nhừ cả bọn không còn cái dạng nào mà vừa mắt. Nhưng đó là câu chuyện của hai tháng sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top