Chương 51: Sao thủy


Lucius Malfoy, vị gia chủ uy quyền của một trong những gia tộc giàu nhất nhì Anh Quốc, ông khoác một chiếc áo chùng màu đen, đôi vai vững chải ôm trọn lấy cái lạnh của thời tiết vào đông. Những tia nắng yếu ớt rọi vào mái tóc màu bạch kim xõa dài, những bông tuyết như trang sức, uốn mình theo làn gió chạm lên sơi tóc người nọ. Đôi con ngươi màu lam bụi không động tĩnh nhìn mãi vào cái tên được khéo léo đề trên đá. Không gian tĩnh lặng như cố làm rõ sự cô đơn của bóng người kia.

"Vào nhà được rồi Luci." – Từ chiếc gương trên ngực áo, giọng nói trầm ấm mà ông từng một thời khát khao.

Mắt Lucius khẽ giao động, nhìn theo những bông tuyết trắng phấp phới trước mặt, bóng dáng thuở thiếu thời của người nào đó chợt hiện về vội vã rồi tan đi. Màu lam trong mắt gia chủ Malfoy sinh động, lấp lánh hơn bởi những giọt nước nóng hổi dâng trào từ khóe mắt. James mím môi nhìn đôi đồng tử quen thuộc kia giao động theo từng nhịp thở. Sự im lặng bao trùm lấy cảm xúc đang mãnh liệt dâng trào của người nọ, thật lặng lẽ. Nỗi niềm và tâm tư của con người này luôn luôn mang một cảm giác thật bí ẩn, nhưng cũng thật bi thương.

"Tôi tự hỏi suốt bao nhiêu năm qua, em đã làm gì để chống chọi được đến lúc này đấy." James trong hình dạng linh hồn, mờ mờ, ảo ảo ngồi xuống cạnh bia mộ của chính mình, ngước mắt đánh giá con người xưa cũ kia.

"Để trả thù" Lucius nói thật nhỏ, vẫn bộ dáng khó ưa của nhà Malfoy. James vươn tay định chạm vào đôi vai sớm đã đọng lấy một lớp tuyết dày nhưng bất lực nhăn mặt khi thấy bản tay của mình cứ thế xuyên qua bả vai Lucius.

"Tại sao hôm nay lại mang bộ dạng hiếm thấy này vậy cậu Malfoy." James Potter hai tay chống cằm, nhìn Lucius hỏi.

Đáp lại ông là đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm, lấp lánh những giọt nước trong suốt. Màu mắt ấy như một đại dương thu nhỏ. Nó có thể khiến người ta như hút vào thế giới nào đó trong nội tâm Lucius, nhưng cũng có thể đẩy người ta vào vực thẳm của tận cùng đau khổ. Ánh mắt người cũ cứ như thế làm James chột dạ, khẽ ho. Lucius im lặng hồi lâu để chấn chỉnh lại tâm trạng, giọng nói mang theo chút âm mũi, " Tên Yakub đó trở lại rồi."

James mở lớn mắt, nhìn Lucius. Đôi bàn tay muốn nhẹ ôm lấy người kia vỗ về như một người bạn cũ, nhưng ông chỉ có thể lực bất tòng tâm đứng nhìn. Nếu ai đó hỏi James, thứ ông nuối tiếc khi ra đi là gì chắc chắn ông không ngần ngại nói. Thứ nhất là thiên chức làm cha đối với Harry , thứ ba là cuộc sống hạnh phúc của Lily, và cuối cùng là bù đắp những ngông cuồng tuổi trẻ làm thương tổn trái tim một người, mà người đó không ai khác là Lucius. James hiểu rằng tên kia có bao nhiêu ám ảnh đối với Lucius, thứ cảm xúc dơ bẩn của hắn đã kéo con người vốn tự ti về xuất thân như Lucius xa khỏi ông, tạo ra những khúc mắc không thể nào giải bày, và tạo ra những hối tiếc vĩnh viễn trong trái tim người kia.

"Bọn nhỏ đã chạm mặt hắn chưa?" – James chậm rãi lên tiếng. Lucius khẽ gật đầu, khỏi nói thì ông cũng đoán được phản ứng của James sẽ như thế nào khi biết chuyện diễn biến sau đó, vậy nên ông chỉ đành im lặng.

"Lần này phủ Potter bị tấn công, có thể là liên quan đến bọn họ. Tôi đến đây để điều tra và báo cáo cho Dumbledore chi tiết thôi." Lucius cất lời, thanh âm có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc này rất nhiều.

"Tại sao không đi cùng người khác? Đến khi nào em mới thôi hành động một mình Luci." – James chống nạnh, nhăn mặt cất lời. Thanh âm vì khẩn trương mà hơi khó nghe, cứ như đang cố tình cãi nhau với Lucius.

Vị gia chủ Malfoy cau mày, môi ông hơi mím lại biểu cảm mang theo một chút mất mác nhìn về linh hồn trước mặt. Tuy nhiên, như nhận thấy điều này không phải phép, ông đành cúi đầu nhỏ giọng: "Thế anh nói xem, tôi còn có ai đây? Ngoài bản thân ra tôi còn có thể dựa vào ai? Anh sao quý ngài linh hồn?"

Đúng là Malfoy chết tiệt, không bao giờ nói được cái gì cảm động. – James khẽ oán thầm.

"Nhìn bọn nhỏ đi Luci, em chỉ cần thoải mái một chút, Harry vẫn có thể mà."

"Đó chính là lí do bọn nó thành công, chứ không phải chúng ta" – Lucius quay người, không nhìn bóng dáng mơ hồ của người đối diện nữa, bước chân in trên tuyết những dấu vết nông sâu khác nhau, hệt như tâm trạng thất thường của người kia. Lucius rời đi, bỏ lại James giữa một không gian đơn sắc, trắng phau lạnh lẽo màu tuyết. Từ ống tay áo, James khẽ rút ra một bức da dê, những nét chữ nắn nót vẽ lên một nỗi buồn không thuộc về ông, những vết mực lem đi do nước mắt người viết, đôi con ngươi ông bất lực đọc lại những dòng tâm tình xưa cũ khi ông chết đi mà người kia đã gửi đến.

"James, nhân sinh không thể gói gọn trong hai từ tuyệt đối cả, chỉ là sự tương đối bao trùm hết tất thảy vạn vật và thế gian này. Bao gồm cả tình yêu của tôi dành cho anh. Tuổi trẻ đối với tôi hệt như là một buổi tiệc khiêu vũ, nơi ta có thể say khướt trong tình yêu, cũng có thể đau khổ vì những giọt mặn đắng nhưng bởi vì vạn vật trên đời đều mang tính tương đối nên dù say hay khổ đau, tôi cũng muốn một lần đắm chìm vào nó, vạn lần cũng muốn.

...

Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ lại có thể gặp nhau một lần nữa. Ở một cuộc đời nào đó, đừng quá bi thương, toan tính, bất kì tư cách nào cũng được. Chỉ mong rằng có thể một lần nữa nắm tay anh, dưới bất cứ danh phận nào, chúng ta sẽ chẳng còn bị dằn vặt trong đau đớn. Rõ là vẫn còn yêu, nhưng lại chẳng thể yêu được nữa. Mong rằng kiếp sau giữ thế gian phù phiếm xa hoa, nhân sinh không còn bỡn cợt tình yêu, ta có thể cùng nhau ngắm nhìn trận tuyết đầu mùa. Anh thì thầm than tuyết thật lạnh, tôi thì thầm bảo tôi rất yêu anh.

Mong rằng ở kiếp sau, ở một vũ trụ nào đó tôi và anh sẽ không còn bỏ lỡ mảnh tình cảm này."

Chung quy mà nói, kẻ kiên cường nhất cũng chính là kẻ yếu mềm nhất. James nhìn thấy Lucius ở con trai mình, tuy nhiên đứa trẻ với đôi mắt xanh biếc kia may mắn hơn quý tộc bạch kim. Thằng nhóc Malfoy khác ông, ông xem thế giới là nơi có Lucius còn đối với hắn, định nghĩa "thế giới" chính là một tên gọi khác của Harry Potter. Thế giới của Draco Malfoy chỉ tồn tại khi bên cạnh hắn có tên nhóc mắt xanh.

___________________________

Draco cầm trên tay bức thư được Lucius gửi đến từ Thái Ấp Malfoy, nội dung thư thông báo rằng hàng rào phòng vệ phủ Potter vừa bị tấn công, khuyên bọn họ nên cẩn thận một chút khi ở lại Hogwarts. Harry trông thấy hàng lông mày của quý tộc nhỏ như sắp dính chặt vào nhau đến nơi, nó không kiên nhẫn ôm lấy eo Draco, bám dính lên người hắn mà đọc trộm. Draco thuận theo động tác của Harry, để nó tựa cằm vào một bên cánh tay, giọng mang theo sự chiều chuộng quen thuộc.

"Cẩn thận đám cỏ ven rừng sẽ làm cho cái mặt đập xuống đất nếu em cứ làm loạn như thế này."

Harry buông tay khỏi người Draco, khuôn mặt hơi nhăn lại khi đọc nội dung bức thư, "Mọi chuyện vẫn ổn phải không?"

"Ừm, tôi nghĩ thế! Cha không hề đề cập đến những vấn đề khác." Draco thu vào đáy mắt hình ảnh của đám người kia, giống như là sợ rằng không ai biết bọn họ trốn đi đêm, khoa trương đến độ mỗi người cầm một chiếc đèn lồng. Cả hai đứa trẻ đến trễ hơi gật đầu chào bọn người không biết sống chết trước mặt, Draco thu hồi mảnh da dê trên tay Harry, không khoan nhượng mà cảnh cáo: "Liệu hồn mà theo sát tôi".

Harry mặc kệ lời nói của quý tộc nhỏ, một mạch chạy thẳng đến chỗ Ron, búng vào lỗ mũi thằng bạn, một phen phá phách của hai đứa nó lại bắt đầu. Không có Hermione, không ai quản được hai tên quỷ khổng lồ này giở trò, nghịch ngợm được một lúc, cuối cùng vẫn là Theol nhịn không được, xách hai tai bọn nó kéo vào rừng.

Lối mòn dẫn vào hồ nước nằm chệch về phía bên phải, sau một dày cây tùng, cây bách to tướng mọc thành lũy, hệt như một bức tường thành vững chãi tách biệt sự sống của khu rừng với ngôi trường kia. Bọn nó đi giữa hai vị học trưởng nhà Lửng, tà áo chùng đen vàng theo làng gió lạnh của đêm mùa đông bay phấp phới. Đường vào rừng lần này có vẻ gian nan hơn đôi chút, trời đã về đông, những hạt tuyết đã sớm bao phủ cả một khu rừng, lối đi cũng bị tuyết làm cho trở nên thật trơn trượt.

"Lạnh không? Tay anh buốt hết rồi." Harry thoáng chốc nhớ đến điều gì đó, nắm vội lấy đôi tay đang lơ lửng giữa không trung của người kia, cảm nhận cái lạnh buốt trong lòng bàn tay người kia, nó không khỏi khó chịu cất tiếng.

Draco thoáng giật mình, đôi con ngươi màu lam bụi thu vào mắt biểu cảm ngọt như kẹo của người yêu, không thèm để ý đến mọi người xung quanh, Draco cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt nó, đôi môi cong lên một vòng cung hoàn mĩ, "Thế còn không biết nắm chặt lấy."

Chợt một mũi tên bạc không biết từ đâu bay đến, như nhắm vào hướng của Harry. Với tốc độ có thể sánh bằng với ánh sáng, Draco Malfoy ôm trọn Cứu Thế Chủ vào lòng, mũi tên sượt qua ống tay áo hắn, cắt rách cái áo chùng quý giá mà cha hắn đã đặt may rất lâu. Nhìn về hướng mũi tên, sâu trong những thân cây bạch đằng to lớn, một bóng người áo đen che kín mặt, với mái tóc gần như tương đồng với màu tóc nhà Malfoy, nhưng sẫm màu hơn. Đôi mắt sắt bén của người kia lóe khi thấy không đả thương được Harry. Bàn tay trắng muốt giương cao cung tên, bắn về phía bọn nó cả chục mũi tên.

Theor bước lên, tạo một lá chắn pháp thuật, giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ hiếm thấy, anh gầm lên với cả đám: "Cẩn thận, lũ tiên nữ hồ nước đấy."

"Chẳng phải Maris đã bị bọn mình bắt thế tội cho ông Grindelwald rồi sao?" – Blaise thản thốt lên tiếng.

"Đâu có nghĩa là cả dòng tộc chỉ có một mình ả mang huyết thống đó." – Draco đang cau mày cảm nhận nỗi đau truyền đến từ bắp tay. Tại sao lúc nào cũng là hắn đổ máu đầu tiên vậy?

Harry xót người yêu, không hề kiên nhẫn nhìn những bóng người lần lượt trong bóng tối nhảy bổ ra, bọn họ đều có một đặc điểm, mái tóc vàng và đôi mắt tím.

"Chết tiệt bị bao vây rồi." – Theol nhìn xung quanh, trong khí cố nghiền nát những mũi tên bắn ra từ phía đám người bịt mặt. Anh chưa bao giờ nghi ngờ khả năng chiêm tinh của bản thân, đêm trước khi vào rừng, khi đang ngồi bên cạnh Regulus cùng đám người già trong phòng hiệu trưởng, anh đã nhìn lên bầu trời, sao thủy chiếu sáng lấp lánh. Và đó chính là điềm báo không lành trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top