Chương 48: Dray, yêu anh chết mất!



Harry nằm thiếp đi trên chiếc giường trắng như tuyết, mái tóc đen xõa tung, buông lơi dọc thân thể, lông mi dài đen tuyền rũ xuống mi mắt, gò má mang theo chút huyết sắc, hô hấp bình thản như. Người yêu của quý tộc nhỏ đã ngủ tròn hai ngày, đương nhiên hai ngày nay Draco vẫn luôn túc trực bên cạnh Harry, không rời lấy một bước trừ những lúc quý tộc nhỏ vì căn bệnh sạch sẽ mà bỏ đi tắm, ngay cả ngủ cũng là ngủ vùi bên cạnh bàn tay Cứu Thế Chủ.

Draco bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt nước xõa rối, tiện tay ném chiếc khăn xuống chiếc ghế bành gần kệ sách, trực tiếp bước đến chiếc giường quen thuộc. Ánh mắt Draco phức tạp nhìn con người đang an lành ngủ, quý tộc nhỏ bất lực mỉm cười, bàn tay mang theo chút hơi lạnh đặt vào trán trắng mịn của người yêu, trong hai ngày này Hermione và Pansy đã không ngừng liên thủ hạ dược để hắn nghỉ ngơi, tuy nhiên Draco đều tránh được.

"Bé con, em đã ngủ hai ngày rồi đấy!" Draco cẩn thận, cúi người hôn lên khóe môi Harry, thận trọng đỡ vai người yêu, để nó hoàn toàn dựa vào lồng ngực mình, hắn ôn nhu đem lọ dược màu đỏ thẫm đặt lên môi Harry, giọng mang chút buồn cười: " Em còn không mau tỉnh thì em sẽ thành heo ngốc mất!"

...

Không biết vì dược liệu của Draco tốt, hay là do những lời nỉ non ngọt lịm của hắn chạm đến tâm trí người này, Harry Potter đã từ trong mộng lờ mờ tỉnh lại. Lúc Harry tỉnh lại thì đã quá nửa đêm, thứ ánh sáng duy nhất mà nó có thể men theo mà nhìn người bên cạnh chính là ánh trắng màu lam bạc. Harry nhíu mày nhìn xương gò má tinh xảo của người yêu được bao phủ bởi ánh trăng thuần khiết, hàng mi màu bạch kim khẽ động theo mi mắt run run của người kia. Harry theo thói quen, ngắm nhìn Draco trong im lặng, và chính sự tĩnh lặng của màn đêm, nó đem nỗi đau trong lòng người ta nhói đến cực độ.

Harry không khỏi giơ tay lên, nhẹ nhàng miết lấy gò má của quý tộc nhỏ, trong đôi con ngươi màu xanh biếc duy nhất chỉ ánh lên khuôn mặt an yên ngủ say của Draco. Đã bỏ lỡ, lo sợ nhiều đến vậy cuối cùng cảm giác vẫn hệt như lúc đầu, Harry mỉm cười, hôn mấy khóe mắt Draco không một tiếng động, vùi sâu vào lòng người đối diện. Mãi một lúc sau, cảm nhận được đôi tay của quý tộc nhỏ dưới eo mình khẽ siết chặt, Harry mới nâng mi. Đối diện nó, con ngươi lam bụi không thấy rõ biểu tình trong đáy mắt, Harry chỉ cảm thấy hơi thở của người yêu dần nặng nề hơn, như cố kiềm nén cảm xúc của chính mình.

"Em ở đây mà Draco." Harry nâng khuôn mặt Draco, vụng về hôn lên khóe môi hắn, bàn tay vuốt lên đôi mắt hơi ẩm của Draco, chợt giọng nó mang theo chút bất mãng: "Sao tóc anh vẫn còn ướt đấy, tên ngốc này."

Draco như đột nhiên ý thức được tình huống của người đối diện, không hề nghe vào những câu nói giải thích của Harry, không nói lời nào, đã bế thốc người yêu ngủ mê man hai ngày của mình, lao thẳng vào bệnh thất, không màn rằng lúc này chỉ mới tờ mờ sáng.

"Em thề rằng em ổn Dray" Harry gần như hét lên dù biết rằng bình đang bị bế với tư thế công chúa và gã quý tộc nhỏ lao đi như tên bắn trên hành lang.

"Chỉ khi nào có chuẩn đoán từ cha đỡ đầu hoặc lương y thì tôi mới thả em ra." Draco kiên định, không hề lay chuyển dù Harry có giở trò gì đi nữa. Quý tộc nhỏ dùng toàn bộ khả năng trong tay, lật ngược các người trong cuộc thức dậy, bao gồm cả vị Xà Vương dữ tợn cùng bị hắn kinh động mà đến khám cho Harry.

Tuy đã trải qua hai đời, Harry thề rằng nó vẫn không thể nào ngồi chung bàn với vị Xà Vương của nó được. Bằng chứng là hiện tại ánh mắt chết người của giáo sư độc dược đã bao trùm toàn bộ con người nó. Draco cụp mi, cố tình không để ý đến biểu cảm của Xà Vương, láu cá nhờ những vị lương y vẫn còn đôi nguyên nón ngủ kiểm tra một lượt cho người yêu. Mất không đến ba mươi phút màu trời bên ngoài có thể lan tỏa ánh sáng hừng đông, Hermione cùng Pansy đã sớm ôm theo một đống sách chạy đến, theo sau đó là Regulus đang ngồi chễm chệ trên con chó đen mà ai cũng biết là ai, bằng tốc độ kinh khủng nhất lao vào phòng bệnh.

"Ron vẫn còn ngủ, có vẻ cậu ấy không đến kịp đâu." Hermione nhìn đồng hồ trên tay, lia mắt nhìn biểu cảm thất lạc của Harry mà nhếch mép.

"Đúng là con Chồn Đỏ thiếu nghĩa khí." Harry hừ khẽ, nó vẫn còn rõ mồn một cái mùi vị quái quỷ của lọ độc dược màu đen kịt của Xà Vương. Harry thề nó tin rằng cái vị quỷ dị đó chính là sự trả thù của giáo sư với nó.

Bị vây quanh bởi những đứa bạn và phát sinh thêm một người chú như Regulus làm nó cảm thấy sống lại thật tốt, chỉ là một đống việc chờ bọn nó giải quyết không hề gây cho nó cảm giác thích thú như đời trước chút nào. Harry thơ thẩn, bỏ ngoài tai sự ồn ào của hai cô gái nhà ưng, hay là tiếng hỏi han của Sirius, nó nhìn quý tộc nhỏ đứng bên bệ cửa sổ, không biết hắn nói gì với Severus nhưng sắc mặt bọn họ không có vẻ gì gọi là nhẹ nhõm.

Bộ dáng cao gầy của Draco đứng ngược nắng, ánh sáng chói lòa làm nó không thấy rõ biểu cảm của người yêu. Cặp kính cận màu bạc tinh xảo đặt gọn trên chóp mũi thẳng, Draco vốn rất ghét bộ dạng đeo kính của mình, tuy vậy khi thấy Harry tỉnh lại, hắn gấp đến nỗi quên tháo cả kính. Harry mỉm cười nhìn bộ dạng chưa quá thuận thục của người yêu dưới nắng, nói không có cảm xúc gì với cái nhan sắc ấy thì chắc chắn là giả dối. Và đương nhiên nó đủ hiểu Draco để biết rằng tâm trạng của hắn hai ngày qua như thế nào, bằng chứng là trên gượng mặt hoàn hảo của người kia đã xuất hiện một vệt quần thâm màu xanh đen nhàn nhạt.

...

"Đừng nhìn như thế nữa, mi sắp chảy nước dãi rồi kìa Harry." Regulus bên cạnh búng vào trán nó, anh mỉm cười nhìn theo bóng lưng Draco, nhướn mi cảm thán: " Nhìn qua là biết giả vờ giả vịt."

"Hả?' – Harry nhịn không được thốt lên. Đáp lại nó là giọng cười khúc khích của cô bé Pansy, cô bé tinh nghịch vuốt mái tóc đã sớm được chuyển thành màu xanh đen, giọng mang theo chút ngưỡng mộ nói với Harry: "Tớ thề với cậu, nếu cậu nhìn thấy bộ dạng của anh ấy khi thấy cậu hôn mê, chắc chắn sẽ bất ngờ đến ngốc luôn cho mà xem."

Harry mờ mịt nhìn bốn người, Sirius mím môi, rút đũa phép kéo một sợi dây kí ức màu lam bạc, dùng một thần chú thay thế chậu tưởng ký, truyền nó vào đầu Harry. Bỗng nhiên trước mắt nó thấy bóng dáng của quý tộc nhỏ đang ngồi thất thần cạnh giường bệnh, tay nắm chặt tay nó để trước trán như đang cầu nguyện. Harry còn chưa kịp đau lòng vì người yêu, nó đã thấy Draco nổi điên nắm cổ áo Theor đầy kích động, giọng hắn không ngừng tuôn ra những lời không hợp với phong thái quý tộc vốn có của mình. Harry còn thấy Hermione liên thủ với Pansy bỏ thuốc vào nước cho hắn nghỉ ngơi, cuối cùng người bị Draco làm cho ngủ quên lại chính là bọn họ, còn hắn vẫn cứ túc trực ngồi cạnh giường nó.

Harry: "..."

Kết thúc sợi kí ức, Harry nhìn theo bóng dáng Draco, chợt khóe môi không giấu được niềm vui khó tả mà mỉm cười, giọng nó cao vút: "Dray, yêu anh chết mất!". Quý tộc bạch kim hơi hốt hoảng, nhưng rất nhanh hắn xoay mặt đi, chừa lại cho nó một cái gáy đang cúi thấp, hai lỗ tai đỏ bừng như sắp rỉ máu đến nơi.

_________________________________


Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà bọn nó đã hoàn thành gần hai tuần kèm cặp riêng với những trưởng bối của mình. Trong quá trình huấn luyện, Harry mới nhận ra một sự thật rằng không đơn giản mà Xà Vương nhà nó lại coi trọng Regulus cùng Sirius như vậy. Không hổ danh là dòng dõi thuần huyết lâu đời, trên mọi phương diện, cận chiến, phòng thủ, kĩ thuật bay hoặc độc dược, cặp đôi nhà Black đều giảng dạy rất tốt. Bên cạnh đó, nó còn học được cả việc vẽ pháp trận, những câu thần chú dài ngoằn, đòi hỏi chúng phải thuần thục quyền năng huyết thống.

Tuy nhiên, thứ làm bọn nó ngán ngẩm nhất vẫn là cặp đôi song sinh đến từ Nhật Bản, Regulus nói rằng họ chính là hai người bảo hộ cho Draco và anh, thế nhưng khi luyện tập lại không ngừng muốn dồn cả đám vào đường cùng. Theol luôn luôn biết cách bức sức mạnh nội hàm bên trong Draco, bằng chứng là chiếc áo chùng rách bươm của anh ta hiện tại là do một tay người yêu cao ngạo của Cứu Thế Chủ tạo ra.

Draco từ từ hạ người xuống mặt đất, đôi cánh màu lam bạc khép lại, đôi đồng tử một xám, một màu tím Tử Đằng lia mắt tìm kiếm người yêu. Harry Potter thì vẫn đang chật vật đối phó với con Phượng Hoàng Đen mà Severus triệu hồi tới, gió hất tung mái tóc đen tuyền, Harry khó nhọc một bên đánh lạc hướng bằng cách không ngừng né tránh những đòn hất cánh hiểm ác của con chim, một bên lén ngưng tụ những giọt nước thành một phiến đá bằng nước to đùng trên không. Đợi đến khi phiến đá đủ to, Harry chợt dừng lại, con chim cùng Severus hốt hoàng đang định thu hồi đòn tấn công, Cứu Thế Chủ gian manh, tận dụng sơ hở của họ giáng xuống một cột nước mạnh đến độ làm con chim nằm bẹp dí dưới sàn.

Fred cùng George thì đang đối phó với một con chó lớn và một con cáo tuyết, bốn thần thú lao vào đánh nhau, kéo theo đó là trận chiến không hề nương tay của bốn vị chủ nhân. Fred cau mày nhìn con Hồ Ly của mình vừa bị con Thiên Cẩu của Regulus cào trúng. Cặp song sinh nhà Weasley tận dụng mọi mánh khóe, đem con Thiên Cẩu trói lại bằng xích lửa từ hai thần thú, chưa kịp nhếch mép tự đắc, Sirius đã đem hai người bọn họ hất tung, dính chặt lên vách tường. Hai con thú thần lập tức biến mất!

Ron và Blaise cùng Remus Lupin kì kèo qua lại, thắng bại chả thể nào phân rõ nhưng mà ai nhìn cùng biết rằng vị người sói đang nương tay với hai đứa trẻ, tuy nhiên Theor thì lại không như thế. Anh đón được đòn đánh của Blaise, không biết từ đâu lôi đến cái dây thừng, trói lại chân ngựa phía dưới của quý tử nhà Zabini, đem cậu ta treo ngược lên. Ron giật mình, thiếu tập trung cũng không tránh khỏi số phận, bị Theor treo ngược lên, đôi cánh phượng hoàng đang đập "phành phạch' vì tức giận.

...

"Như vậy mà bọn bây đòi đánh với lũ phản bội kia sao?" Regulus đứng chống nạnh quát. Trải qua luyện tập hết lần này đến lần khác bọn nó mới nhận ra chân lí, kẻ ác liệt nhất không phải là Xà Vương, mà chính là vị tiểu vương tử Regulus Orion Black này đây. Regulus không kiêng nể nhéo vào cái tai nhọn nhọn của Harry, giọng oang oang: "Chỉ biết yêu đương là giỏi. Một đòn cũng không đánh lại Severus, Cứu Thế Chủ là thế này sao?"

Draco nhếch môi, khoanh tay chọn cách không can thiệp, nhưng hắn không can hệ thì đâu có nghĩa Regulus sẽ bỏ qua cho quý tộc nhỏ, ánh mắt anh lườm đến đôi chân đang bắt chéo của người kia, không hề kiêng nể, giật mạnh một sợi lông vũ làm Draco trợn mắt lên vì đau. "Trừng cái gì đó? Mi còn không nhìn lại mi, Theol cậu ta đã nương tay lắm rồi vẫn không thể đánh cho ra trò, Lucius năm đó còn mạnh hơn mi."

Sau một hồi mắng mỏ từng đứa, Regulus đứng hổn hển thở, như không còn gì để nói nữa, anh cụp mi nhìn đến cặp song sinh tóc nâu đang cười nắc nẻ từ nãy giờ. Giọng anh mang theo chút gấp gáp, ánh mắt đánh giá từng đứa từng đứa một: "Theor, khi nào thì cậu dạy bọn họ triệu hồi vũ khí của tổ tiên."

Người được nhắc tên chợt nghiêm túc khác thường, đôi mắt màu vàng nhạt khẽ giao động: "Đợi Hermione cùng Cedric hoàn thành đợt huấn luyện cùng Rowena và Helga thì chúng ta bắt đầu."

"Thế còn Pansy thì sao? Con bé không phải là bị bỏ quên chứ?" Regulus khoanh tay hỏi bạn.

Chợt Remus Lupin bước lên, anh gãi gãi đầu hiền hòa nói: "Cô bé vẫn ổn, các buổi tập luyện với tớ vẫn rất khá. Chỉ là cô bé vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được phép dịch chuyển thời không thôi."

"Pans em ấy huấn luyện riêng với thầy sao?" Draco nhướn mày nhìn người sói. Đáp lại quý tộc nhỏ, Remus Lupin gật đầu, vẫn chất giọng ôn hòa ấy anh cười hì hì: " Thần cách của cô bé vốn là cánh tay phải của Hermione, việc di chuyển thời không là điều cần phải thuần thục trước tiên, vậy nên không thể huấn luyện con bé theo phương thức đánh đấm thông thường được."

Regulus xoa cằm, giọng nói hơi băn khoăn: "Có quá sớm với một đứa trẻ không?"

Remus hơi trầm giọng, ánh mắt khẽ liếc nhìn sang Severus vẫn im lặng như tờ bên kia, đôi con ngươi màu lam không cố ý nhắc lại vết thương lòng của người kia, nhưng để trấn an cả đám cùng Regulus: " Ổn thôi mà, năm xưa mẹ Harry có thể hoàn thành nó chỉ khi em ấy vừa năm nhất đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top