Chương 40: Học viện Mahoutokoro.




Harry cùng quý tộc nhỏ đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa tại phòng cần thiết, nhưng không hiểu bằng cách nào Regulus cùng Severus cũng đã xuất hiện ở đây, thậm chí còn trước cả chúng nó. Harry không dám nhìn thẳng vào gương mặt khó đăm của Xà Vương nhà chúng nó. Không khí im lặng cứ bao trùm cả bốn người từ lúc nào không hay. Mãi đến lúc Blaise cõng thêm một con chồn nhỏ màu đỏ trên lưng xuất hiện, không khí giữa bọn họ mới cải thiện được đôi chút. Ron trên lưng Blaise đỏ bừng mặt, khuôn mặt lốm đốm tàn nhang vùi sâu vào gáy người yêu, trốn ánh mắt nhìn trân trân, tra hỏi của bốn con rắn nhà Slytherin.

"Không phải em gọi bọn họ đến chỉ để uống trà tán gẫu thôi chứ bảo bối?" Draco tựa bên vai Harry, dò hỏi. Harry xoay mặt nhìn mái đầu bạch kim đang dán chặt vào bả vai mình như sắp đem nó hòa lại với hắn, Cứu Thế Chủ cau mày đẩy mái đầu của người yêu sang một bên. Chui ra khỏi tầm tay của hắn, yên vị ngồi cạnh Regulus, đáp lại: "Không phải, Regulus hẹn em đấy chứ! Anh đi mà hỏi chú ấy."

Ron nhảy từ lưng Blaise xuống, không kịp để người kia nắm tay nó lại, cậu bé đã kịp chạy đến ngồi sau Harry, thành công để Regulus tách hai cái mạng nhỏ ra khỏi móng vuốt của hai con rắn đến mùa giao phối kia. Giọng thằng bé tóc đỏ thì thầm vào tai Harry: "Là cậu đưa thuốc cho Blaise hả?"

Harry bất ngờ, đôi mắt ngọc lục bảo mở lớn nhìn thằng bạn lắc đầu nguầy nguậy. Hai đứa nó căng thẳng nhìn Regulus, thu vào đáy mắt nụ cười đậm chất Slytherin của anh. Tụi Slytherin luôn cười đáng ghét như vậy. Mà sự thật cũng không khoa trương đến thế, Regulus cười đúng là ôn hòa hơn bọn người kia nhiều.

"Là ta đưa cho Zabini đấy Weasley" – Xà Vương cất cái giọng khó nghe, trầm trầm của mình, trước bốn cặp mắt tìm tòi, nghiên cứu hành vi của ba con rắn và một con sư tử, Severus vẫn cụp mi nhìn vào những trang sách độc dược.

Regulus nghiên đầu chống cằm, nâng khuôn mặt Harry lên đánh giá, rồi đến Ron. Anh thỏa mãn cười ra tiếng khi nhận thấy bọn nó đều bị đánh dấu hoàn toàn, từ trong ra ngoài. Con trai thứ nhà Black khịt mũi một cái, ném cho hai con rắn động dục kia một ánh nhìn tán dương, Blaise rất nhanh đáp lễ bằng một nụ cười gian manh, riêng Draco hắn vẫn bảo trì gương mặt lãnh đạm, thẳng tắp ngồi đọc sách không thèm nhìn vào mắt Regulus lấy một lần. Anh mặc kệ là hắn có thấy hay không, giữa hai người bọn họ cũng không xa lạ gì để mà tính toán ba cái lễ nghi quý tộc gì đấy.

"Thưa cha! Nếu dược do người cung cấp thì người có thể giải thích mục đích cho chúng con được không? Người vốn là kẻ dẫn đầu trong việc phản đối đám học sinh nảy sinh quan hệ trước khi ra trường sao?' Draco gấp lại quyển sách độc dược mà Snape đặt sẵn trên mặt bàn, ánh mắt nhìn đăm đăm dòng chữ "Hoàng Tử Lai", ánh mắt mang theo tia dò xét trải dài, phủ lên người cha đỡ đầu hắn.

"Để bảo vệ chúng bây thôi lũ ngu đần à!" Snape lườm lại Draco, ánh nhìn như phát ra bằng làm kẻ có quyền năng triệu hồi băng tuyết như hắn cũng cảm thấy rùng mình. Draco thừa nhận không nên ghẹo máu chiến võ mồm của cha đỡ đầu hắn, cái miệng độc như rắn cũng một tay người dưỡng cho hắn, Draco nào dám không nể mặt Xà Vương.

"Bọn bây chỉ mới hoàn thành khế ước bạn đời trên lý thuyết, cơ bản chúng không có khả năng bảo hộ chúng bây hoàn toàn trước những tình huống như vài hôm trước, bên cạnh đó việc thiếu xót này sẽ dẫn đến nhiều bất lợi về sau. Hồi hè Severus đã nhận ra điều đó, nên cậu ấy mới chế ra đống dược đó cho bọn bây." Regulus ôn tồn giải thích, tay thì không ngừng vân vê mái tóc đen tuyền của Harry.

Quỷ nhỏ mắt xanh mở lớn mắt nhìn Snape, thành công làm ông trừng cho nó một cái sắc lẹm. Giọng Harry nhỏ lạ thường: "Vậy bọn họ cuối cùng có mục đích gì? Cả thông điệp của chú Remus nữa."

"Nghĩ bằng ngón chân cũng rõ là không phải thiện cảm gì rồi." Blaise bên cạnh Draco nhấp một ngụm hồng trà thơm ngát, chậm rãi phun nọc người yêu của Vương Tử Bạch Kim.

Regulus như không để ý đến khuôn mặt khó chịu kinh khủng của bạn thân anh, xung quanh chợt im lặng trở lại, chỉ nghe tiếng hít thở như quỷ khổng lồ của thằng nhóc mắt xanh khi đang cố kiềm nén cơn giận sau khi bị Blaise chọc ghẹo. "Hôm nay ta gọi bốn đứa đến đây, vốn là muốn để bọn bây gặp hai người. Bọn họ sẽ kèm cặp bọn bây những khả năng mà bọn bây còn thiếu xót. Trong quá trình rèn luyện đó ta và Severus sẽ trực tiếp giám sát."

Cả bọn, bao gồm luôn cả quý tộc bạch kim không giữ được nét bình tĩnh mà mở lớn mắt nhìn anh. Ngoại trừ Draco, ở đây không ai mà không sợ Snape, huống chi là học phụ đạo riêng dưới sự giám sát của Xà Vương. Điều đó có nghĩa rằng chỉ cần một điểm sai sót trong từng bài tập, chúng đều sẽ bị mắng cho không còn một mảnh tự tôn nào. Draco rất nhanh lấy lại được nét lãnh đạm trên gương mặt điển trai, giọng hắn ôn hòa nhã nhặn hỏi: "Còn những người kia thì sao? Không lẽ chỉ có bọn con mới phải huấn luyện."

"Bọn chúng sẽ được cha mi và tên Potter cũng Remus huấn luyện, địa điểm chắc sẽ là trang viên Malfoy. Bọn bây yên tâm, sau hai tháng chúng ta sẽ có bài kiểm tra và tiến hành đổi lại." Severus đứng dậy, ánh nhìn đổ dồn về phía tấm gương ảo ảnh. Trong đôi con ngươi đen tuyền sâu không thấy đáy, ẩn hiện một mái tóc nâu mềm mại, một nụ cười ôn nhu như hoa trà đầu xuân, Severus giật mình, dời ánh mắt sang nơi khác, bàn tay nắm chặt, lầm bầm chỉ đủ một mình ông nghe: "Không phải thế! Là tấm gương chó chết khùng điên của lão già ấy giở trò."

Regulus nhìn về bóng lưng cô độc của Severus bên bệ cửa, anh mệt mỏi cụp mi, trước sự ngoan cố của người bạn thân duy nhất Regulus chỉ còn biết bất lực. Anh dời ánh mắt đến chiếc gương ảo ảnh, cảm thấy ấm áp dâng trào nơi đáy tim khi nhìn thấy bóng dáng một con chó lớn đang vẫy đuôi chào anh bằng một chân, hay là nụ cười của người đàn ông với mái tóc đen cùng khuôn mặt điển trai.

...

"Sao không huấn luyện chung cả đám chúng con luôn một thể?" Ron ngồi bó gối trên sofa, ánh mắt tò mò nhìn vạt áo choàng đen đang phấp phới bay của Severus.

Xà Vương xoay người, ném cho thằng nhóc tóc đỏ một ánh mắt khó chịu, khuôn mặt ông nhăn lại thành đoàn, "Bọn bây liệu có chịu dùng cái thứ trong sọ chúng bây hay không? Chúng bây cứ nghĩ bản thân nhỏ bé như một con tiên cắn sao? Một đám tụ tập đánh đấm như thế muốn cả cái học viện này biết bọn ta rèn luyện riêng cho chúng bây ?"

Ron rụt cổ, đôi con ngươi màu lam nhanh chóng lia đến người yêu mình cầu cứu. Thứ tội cho Blaise, cậu ta cũng chẳng can ngăn gì được cái miệng của Xà Vương của chúng nó. Regulus nhướn mày nhìn biểu cảm khó chịu của bạn thân. Tự nhiên lại nổi đóa cho ai xem?

Harry ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng cần thiết bật mở. Từ bên ngoài, hai thân ảnh dỏng dáng, hai mái đầu màu nâu khói, khuôn mặt mang đậm đặc điểm của người châu Á, mắt phượng híp lại nhìn chúng nó, đôi con ngươi màu nâu nhạt ôn nhu như nước. Cả hai nhàn nhã bước đến bên cạnh ghế sofa, những lọn tóc nâu đong đưa theo từng nhịp chân, khuôn miệng duyên dáng mỉm cười với cả bọn.

"Xin chào, tôi là Theol, chúng tôi đến từ học viện pháp thuật tại Nhật Bản. Đây là em trai tôi Theor." Nam nhân với nốt ruồi bên má trái ôn nhu như nước, chìa một bàn tay trước mặt Harry, nụ cười mềm mại treo trên khóe môi.

Harry nắm lấy bàn tay của người đối diện, nó lễ phép chào hỏi bọn họ. Harry từng nghe Draco nói sơ qua về những học viện pháp thuật trên thế giới, một trong ba học viện xuất sắc nhất là học viện pháp thuật Mahoutokoro nằm biệt lập trên một bán đảo ở Nhật. Khác với Hogwarts, các phù thủy nhập học tại đó bắt đầu tiếp xúc với pháp thuật từ rất sớm, chỉ mới bảy tuổi họ đã được gửi đến học viện, và đến tận mười bảy tuổi mới có thể tốt nghiệp. Bởi lẽ đó, khả năng thuần thục của các phù thủy bên đó, so với các học viên ngang bên Hogwarts thì chênh lệch hơn đôi chút. Thế mạnh của bọn họ theo lời Draco nói là bạch pháp và chiến đấu trực diện, hoàn toàn ngược lại với học viện Durmstrang.

Draco bước đến bên cạnh hai nam sinh nhà Lửng, ánh mắt mang theo tia dò xét đem người yêu mắt xanh của hắn chắn ở phía sau. Giọng nói lạnh lẽo, tuy nhiên vẫn giữ được dáng vẻ quý tộc danh giá được rèn luyện từ bé, " Xin chào! Draco Lucius Malfoy..." Draco ngẩng đầu, dùng đôi mắt lam bụi nhìn sâu vào đáy mắt người kia, ý tứ sâu xa nhếch mép, "bạn đời tôi, Harry James Potter.". Harry đằng sau mỉm cười, nghe thấy mùi giấm chua nồng nặc từ con khổng tước kiêu ngạo kia, Draco không để ý rằng hiện tại bản thân thật giống một con công vì ghen tuông mà xòe to đuôi.

"Bọn họ đều có hôn ước cả rồi cháu trai à, mi không cần giữ khư khư thằng ranh con mắt xanh ấy của mi đâu." Regulus cụp mi mỉa mai. Draco nghe thế cũng thôi không quan tâm đến bọn họ nữa, hừ mũi một tiếng, trực tiếp ôm lấy Harry quay về ghế an tọa.

Theol ngồi xuống đối diện, đũa phép trong tay vẩy trong không khí, tức thì tia sáng màu vàng nhạt nơi đầu đũa, tung bay vào không trung, đem khuôn mặt của cặp song sinh mà Ron và Harry hận tận xương tủy xuất hiện. Theor cũng vẽ một bức họa tương tự, nhưng đó là khuôn mặt của người cha vĩ đại của quỷ nhỏ mắt xanh, giọng Theor lạnh nhạt: "Cậu Malfoy, có phải tên Yakub này là người đã tiếp cận cậu phải không?"

Draco nâng mắt nhìn khuôn mặt gã người Đức ẩn hiện sau lớp pháp thuật màu vàng nhạt. Ngũ quan tinh xảo nhưng tất thẩy nhìn trông thật vô hồn, rỗng tuếch, hệt như một con búp bê sứ không hề có nhận thức. Quý tộc nhỏ khẽ gật đầu, "Tuy nhiên tôi cũng phải cám ơn gã. Nếu gã không ghẹo con mèo nhỏ này ghen đến ngốc, tôi cũng chẳng thể đổi họ em ấy nhanh như vậy."

"Ai thèm lấy họ anh, phu nhân Potter?" Harry vỗ độp vào bàn tay đang vuốt ve eo mình của quý tộc nhỏ.

Regulus thấy thế hừ mũi, "Bọn bây có thể nghiêm túc và đừng có chim chuột được không?".

Theol nheo mắt nhìn bọn họ, chợt nhớ đến hình ảnh những người bạn cũ tiền kiếp. Làm sao anh có thể quên được hai gia tộc này cũng từng có một mối tình dang dở, cũng từng một thời vô ưu vô lo như thế. "Harry, em đừng lo người hắn nhắm đến chưa bao giờ là Draco người yêu em."

Harry nghe vậy mở lớn mắt nhìn Theol, đôi mắt ngọc lục bảo hệt như phản chiếu hình bóng LyLy mẹ nó năm nào. Theol thẩn thờ nhìn vào sắc xanh quyến rũ, anh đưa tay vô thức vuốt nhẹ lên mi mắt nó, giọng nói ẩn chứa sự đau lòng, "Em có đôi mắt của chị ấy Harry à!". Severus nghe thế nắm chặt tay, ông xoay người lại, cố nén cơn giận trong giọng nói quát với Theol:

"Mi không có tư cách nhắc đến cô ấy trước mặt nó!"

Theol nhíu mày, nhìn sâu vào đôi mắt đen của Xà Vương, giọng anh không biểu tình, chậm rãi: "Xem ra đến lúc này cậu vẫn chưa nhận ra được trái tim của mình đặt ở đâu đúng chứ?". Severus như bị chạm vào vảy ngược, rút đũa phép chỉa thẳng vào cặp song sinh trước sự hoảng hồn của bốn đứa trẻ. Regulus bật dậy, sải bước đến nắm chặt lấy bàn tay cầm đũa phép của Snape, giọng anh nghiêm trọng gắt lên: "Đừng có nổi điên ở đây như một con sư tử ngu ngốc Sev!"

"Im miệng và lo cho con chó lớn của cậu đi Reg." Severus đáp lại, đôi mắt đen hằn lên những tia máu, cổ nổi lên những gân máu biểu hiện cho sự giận dữ của chủ nhân nó. Regulus chán đến chết cái tính tình của gã bạn thân, anh gằng giọng: "Đừng quên năm đó là ai cứu cậu một mạng, Remus không đáng phải chịu cái tính tình cổ quái của cậu."

"Tôi không cần cậu ta chịu đựng bất cứ thứ quái quỉ gì! Và việc của các người hiện tại cũng thế, thôi nhắc về cái quá khứ chết tiệt đó mà rèn luyện cho lũ nhóc này trước đi" Severus hất tay Regulus, ông xoay người bỏ đi. Draco chưa bao giờ thấy cha đỡ đầu hắn giận đến mức này, tay nắm chặt bàn tay đang túa mồ hôi của Harry, trấn an nó. Regulus, cùng cặp song sinh nhíu mày, đáng lẽ bọn họ nên giải quyết mâu thuẫn trước khi gặp chúng nó thì hơn, tuy nhiên chính Theor lại đề nghị rằng không nên giấu bọn nhỏ bất cứ điều gì. Cũng nhờ vậy mà Harry và cả bọn đang vô cùng mơ hồ trước tình cảnh hiện tại, chúng nó không hiểu rốt cuộc giữa Remus Lupin và giáo sư độc dược có vấn đề gì mà họ cứ như mèo vờn chuột, đuổi bắt nhau mãi.

( Au: cặp đôi ngược nhất ra đời! Chính xác! Là Severus x Remus là ngược nhất nha!)

Chợt từ bên ngoài một thần hộ mệnh hình phượng hoàng đen, sắc mặt quen thuộc đến độ Regulus biết ngay đó là từ ai. Regulus tiến đến nhận thông điệp từ con thú nhỏ, khuôn mặt anh chợt biến sắc, tay anh run lên từng đợt nhìn vào mảnh da dê trong tay. Xà Vương nhìn con thú nhỏ ủ rủ, rên rỉ trước khi biến mất, ông đón mảnh da dê từ Regulus, đôi mắt ông nheo lại đăm chiêu. Severus lầm bầm câu thần chú hóa thú, hóa thành một con phượng hoàng đen dưới mi mắt kinh ngạc của bọn nhỏ.

"Có chuyện gì vậy Reg?" Theor từ phía sau tiến lên, cúi người nhặt mảnh da dê trên nền đất, tức thì mặt anh cũng sầm đi vì thông điệp nghuệch ngoạc. Harry và cả bọn giương mắt nhìn Regulus, đôi mắt xám của anh tối đi, giọng điệu đậm vẻ mệt mỏi.

"Remus bị tử thần thực tử tập kích, Harry mi và bọn Draco trở về trước đi, bọn ta đi xem tình hình thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top