Chương 38: Thứ duy nhất anh để lại.
Ngày hôm sau, Harry và Draco ngủ đến tận giữa trưa, mãi đến lúc nghe tiếng Blaise gõ cửa hắn mới cau có, ngồi dậy khoác vào chiếc áo ngủ bằng lụa màu xanh biếc để che đi những kí hiệu tình dục mà Harry để lại. Trên người chỉ độc nhất một chiếc boxer và cái áo choàng cũng không làm vơi đi cái khí chất bức người của hắn. Draco mở cửa, đôi mắt xám nheo lại để thích ứng với thứ ánh sáng chói lòa ngoài phòng khách, tiến đến cửa kí túc xá, hắn nghe rõ hơn tiếng gọi của cậu bạn thân.
"Có chuyện gì mà làm ầm cả lên thế!" Giọng hắn khàn đi, mái tóc cũng bù xù hắn khó chịu lườm nguýt anh bạn thân ngay khi cánh cửa vừa bật mở.
Blaise cùng cả đám người mặc kệ Draco mà lách vào kí túc xá, khuôn mặt họ có phần hơi nghiêm trọng nhưng mọi biểu cảm của họ biến chuyển ngay tức khắc khi đồng tử thu vào hình ảnh hơi nhếch nhác của Draco. Chúng nó nhìn chằm chằm vào những vết hôn trải dài từ cổ đến giữa ngực, trước khi chúng hoàn toàn biến mất sau lớp áo choàng màu xanh biếc. Draco nhìn ra ánh mắt dò xét của bọn họ, tay hắn từ tốn đưa lên buộc lại mái tóc, xoay người bước vào trong. Quý tộc nhỏ dùng một bùa chú không tiếng động, pha mấy tách trà hoa hồng đặt bừa trên bàn gỗ, trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa phòng Draco dặn dò: " Các ngừoi hỏ tiếng thôi, để Harry ngủ thêm chút nữa."
"Xem ra có người đã ăn sạch Harry Potter của chị rồi Hermione" Pansy bên này vuốt mái tóc vừa chuyển màu tím của mình tâm đắc nói.
"Xem ra dược của giáo sư thật sự có tác dụng nhỉ Draco?" Blaise đứng bên cạnh cửa phòng ngủ, tinh mắt nhìn vào khoảng không bên trong châm chọc.
Trong phòng chưa kéo rèm, nhưng ánh mặt trời vẫn có khả năng chui vào từ những kẻ hỡ. Cứu Thế Chủ đang vùi mình trong lớp chăn trắng, nổi bật mái tóc đen xõa dài, rối tung trên nền ga sáng màu. Một chân lộ ra ngoài, đủ để thấy những dấu răng đỏ ửng ở má đùi bên trong, bả vai, cánh tay không một chỗ nào mà Draco không để lại ấn kí của bản thân. Như ý thức được đôi mắt lắm chuyện của cậu ta, hắn lách người chắn trước mặt bạn thân, ngữ khí mang theo thanh âm đe dọa: "Thu ánh mắt cậu lại trước khi tôi vặt hết lông con chồn đỏ của cậu."
Ron đang ngủ gà ngủ gật trên vai Hermione bị nhắc đến, định bật dậy phản pháo, nhưng cơ thể nó không hề cho phép hành động đó. Vừa cựa mình đã cảm thấy phía dưới chua đau đến rỉ nước mắt, Weasley bé nhỏ vùi mặt vào vai cô bạn thân nỉ non: "Tớ không muốn yêu đương gì với tên khốn Zabini nữa Mione à"
Hermione bật cười, cô bé xoa rối mái tóc đỏ rực trên vai mình, giọng nói mang theo chút an ủi hiếm có: "Không yêu cậu ta chẳng lẽ cậu yêu anh Cedric à!"
"Mione!" Ron rít lên với cô bạn. Nó vẫn nhớ rõ những gì cậu ta nói với nó khi mà Ron giở trò ghen tuông. Hiện tại chỉ nghe đến cái tên Cedric thôi nó cũng đủ hoảng đến rùng mình. Nó dời ánh mắt đến Blaise đang tựa người vào khung cửa, tức thì ánh mắt nóng như lửa hỏa phượng của nó phóng thẳng về người Ron. Ánh mắt mang theo nét làm nũng, đầu nó lắc lắc với Zabini, chỉ mong rằng người kia đừng nhìn nó như thế nữa. Blaise cau mày, từng bước thong thả đi đến cạnh sofa, giọng hắn nhẹ tênh nhưng truyền đến tai Ron thì lại như một hồi chuông tuyên tử: " Chồn nhỏ, em vừa nói gì với Grenger đấy?"
Ron chưa kịp lên tiếng thanh minh, Regulus bên cạnh, từ nãy giờ vẫn bắt chéo chân thưởng thức tách trà hoa hồng tự tay Narcissa phơi, anh cất tiếng: "Nó bảo nó không muốn yêu đương với cậu nữa Zabini à!"
Ron thề ngay khoảnh khắc ấy nó chỉ muốn cho Regulus một bùa hóa đá mà thôi!
Blaise ngồi xuống cạnh Ron, bàn tay màu bánh mật nắm lấy cằm thằng nhóc tóc đỏ, đôi môi nhanh chóng áp xuống một nụ hôn phớt, giọng đe dọa nhìn nó: "Xem ra tôi còn nhẹ tay với em nhỉ?".
Ron nắm chặt lấy bắp tay người nọ, nó mặc kệ có anh trai và bạn thân ngồi cạnh, ngước khuôn mặt lốm đốm tàn nhang nhìn Blaise, nó nhe nanh nhõng nhẻo: "Đủ rồi! em hiểu hết rồi mà!". Ron nói dứt lời, bỏ lơ nổi đau phía dưới, chồm đến ôm chặt lấy cổ bạn trai, hệt như một con chồn nhỏ sợ lạnh, chui rút vào người Zabini. Pansy bên cạch khinh bỉ, lật từng trang sách đọc, tỏ vẻ xem như không thấy gì.
...
Ngay khi cả bọn đang tập trung vào việc của mình, Cứu Thế Chủ đang say ngủ đã tỉnh giấc, nó không thấy người yêu bên cạnh liền ngồi dậy, mở cửa bước ra phòng khách tìm người ta. Harry chỉ khoác độc một chiếc sơ mi trắng của Draco, nó dụi mắt mơ màng.
Cạch!
Cả đám nâng mắt hướng về cửa phòng, chờ đợi Draco bước ra cùng Harry để thông báo tình hình, tiếc thay thứ bọn nó thấy lại là hình ảnh Cứu Thế Chủ với mái tóc đen rối tung, rối mù, áo ngủ lỏng lẻo ở trên người, lơ đãng lộ ra cả nửa bả vai. Cả người đầy dấu vết của người nào đó, màu đỏ tía nổi bật trên làn da trắng bạch của nó, cổ tay bầm tím dấu vết của cà vạt. Bọn nhỏ đồng loạt nhắm mắt cầu nguyện cho chính chúng nó nếu như Draco bước ra ngay lúc này. Nhắc thần liền thấy thần, quý tộc nhỏ cau mày đem áo chùng Slytherin khoác lên người đang mơ màng dụi mắt trước cửa phòng tìm kiếm hắn. Draco ý tứ sâu xa cụp mi nhìn sang cái đám người hóng chuyện đàng kia, tức thời cả bọn liền hóa đà điểu cắm mặt xuống bắp đùi.
Riêng Regulus vẫn phong thái ung dung cất lời: "Hai đứa bây không cần khoe chiến tích giường chiếu trước mặt bọn này đâu.", anh buông quyển sách sang một bên, cười như không cười nhìn cả hai.
Harry được Draco kéo đến, nhấn xuống ghế, kế đến là bản thân trực tiếp ngồi chắn trước nó. Harry vẫn còn dư âm của đêm qua, nó không thể cất nổi tiếng nói, cứ ngoan ngoãn làm theo sắp đặt của người kia, đầu tựa vào vai Draco dụi dụi. Hệt như một con mèo nhỏ, hừ hừ mũi tận hưởng sự săn sóc của người yêu. Draco thuần thục buộc lại mái tóc rối bù của nó, dịu dàng hôn lên ấn kí sau gáy Harry. Có lẽ vừa thức dậy, đại não còn chưa kịp vận hành Harry không hề nghe được tiếng làu bàu của Draco. Mãi đến khi hắn buộc xong tóc cho nó, Harry mới hơi tỉnh nhưng chưa ý thức được những con người ngồi trước mặt, xoay người hôn một cái chóc lên môi Draco thật kiêu, cười hì hì rồi lại dựa vào vai người ta thiu thiu, nhắm mắt.
"Cậu làm cho Harry bị ngu luôn rồi hả Malfoy?" Ron bên này thò đầu ra cay nghiệt.
Hermione cười cười, cô bé buông cuốn sách, đặt chỉnh tề lên bàn rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trước khi cất tiếng: "Harry sáng nay cậu và Draco đã bỏ ngay tiết độc dược đầu tiên của năm thứ hai đấy!"
Tức thì Harry như bị đánh một cái vào đỉnh đầu, nó bật dậy từ trong lòng Draco gào lớn: "Sao anh không gọi em dậy?"
"Tôi cũng thức dậy trước em vài phút thôi!" Draco tỏ như không có gì đáp lại nó, mặc cho Harry xanh mặt ngồi nhìn Regulus cầu cứu. Chàng trai tóc đen nhà họ Black nhún vai từ chối tham mưu giúp đỡ nó.
...
Sau một hồi Harry chìm trong bể tuyệt vọng, Hermione lại lên tiếng, giọng cô bé nghiêm túc hẳn. Điều đó báo hiệu rằng chúng nên nghiêm túc ngồi lại bàn chuyện thay vì cứ tiếp tục phí thời gian: "Sáng nay cái người nắm tay Zabini hôm qua, đã tỏ tình với Ginny, làm đại sảnh náo hết cả lên."
"Đúng là bọn chúng vẫn nhắm vô con chồn nhỏ nhà Weasley" Draco bên cạnh cảm thán, hắn vuốt mái tóc bạch kim, tiện tay đưa cho Harry một tách trà gừng thay vì trà hoa hồng như bọn Blaise. Harry đón lấy tách trà, nó ngửi ngửi mùi gừng ấm nóng, và tận hưởng cảm giác dễ chịu mà tách trà mang lại.
"Rõ ràng hôm trước hắn còn khich tướng Ron, hôm nay lại tỏ tình Ginny. Tên đó không phải bị ngốc chứ?" Pansy bên cạnh lên tiếng, đánh gãy cái bầu không khí ám muội của hai cặp đôi kia.
"Anh có cảm giác rằng bọn họ chỉ đang muốn xác nhận điều gì đó từ mấy đứa thôi, chứ tên em trai đó không hề có tình ý gì với Zabini. Anh cam đoan điều đó khi nhìn vào mắt hắn" Cedric im lặng nãy giờ, phân tích tình hình một hồi mới lên tiếng.
"Nói như anh thì bọn chúng đang xác nhận mối quan hệ của bọn em sao?" Ron kinh ngạc lên tiếng, tuy nhiên nó vẫn còn đủ lí trí để kiềm nén lại động tác định nắm tay của Cedric, nó không muốn dưới mi mắt của Blaise xuất hiện thêm một hình ảnh nào thân mật của nó và đàn anh kia. Nó không muốn chết trên giường đâu.
"Nhưng ánh mắt của cái tên Yakub gì đấy với Malfoy dường như không có một điểm giả dối nào" Hermione góp giọng, cô bé thành công làm Cứu Thế Chủ vừa mới hòa hoãn đã xoay qua lườm cho quý tộc nhỏ.
Draco giả vờ như không thấy, tiếp tục dùng tay ấn nhẹ lên vùng hông của nó, Harry dễ chịu vì sự nịnh nọt hiếm thấy của người yêu, cũng buông lỏng ánh nhìn, cụp mi nghĩ ngơi. Draco nhận thấy nhóc nhỏ của hắn dịu đi thấy rõ, Vương tử bạch kim cất giọng: "Tôi thề với Merlin trong trí nhớ hai kiếp của tôi chưa hề gặp qua hắn..." Draco nhìn biểu cảm gương mặt Harry không đổi mới tiếp tục, "Nhưng vừa rồi trong đại sảnh tôi lại có cảm giác rất quen thuộc. Điều này liệu có phải do lũ kia làm không?"
"Không dám chắc được điều gì. Hiện tại chỉ có thể xác định rằng bọn chúng hoàn toàn không có thiện ý với chúng ta" Regulus chậm rãi cất lời, ánh mắt anh nhìn chăm chăm làn khói bốc lên từ tách trà, "Ta cũng trông bọn chúng rất quen mặt, nhưng không thể nhớ ra chúng là ai.".
"Việc này chắc nên báo với Salazar một tiếng." Harry ngồi trong lòng Draco nhắc nhở. Bọn nó hiện tại không đủ năng lực để dò xét tung tích của lũ kia, điều duy nhất có thể chỉ là đối phó khi chúng động thủ tấn công. Regulus gật đầu, anh mệt mỏi tựa vai vào sofa nghỉ ngơi, anh thả lỏng người thư giãn, trước khi bị một con đại bàng bay vọt từ ngoài cửa vào mổ lấy đỉnh đầu anh.
"Cụ Dumbledore lại gọi anh đến phòng hiệu trưởng à Reg?" Hermione nhìn chăm chăm con phượng hoàng đỏ rực nằm trong tay Regulus lười biếng. Con trai thứ nhà họ Black cẩn thận mở bức thư nhỏ dưới chân con chim ra đọc. Sắc mặt anh trầm đi thấy rõ, không đợi đám nhỏ kịp có cơ hội hỏi han, anh đã xoay người bước đi thật nhanh. Trước khi đi anh chỉ để lại một lời nhắn cho Harry: "Ta xin cho hai đứa bây nghỉ cả ngày rồi, cứ nghỉ ngơi cho tốt vào."
Lần đầu tiên Harry cảm thấy yêu Regulus còn hơn cả nó yêu Draco, thú thật một điều chỉ có chú Lucius và Regulus mới có thể cứu nó. Tuy nhiên đừng để Lucius lên tiếng, sau khi ông ấy ngăn cản Snape vứt bọn nó vào nồi vạc thì chính tay ông ấy sẽ vứt bọn nó xuống khe nứt sau trang viên Malfoy. Đương nhiên cũng khỏi nghĩ đến việc nhờ mẹ nó, Lyly biết thì James cũng sẽ biết, đến lúc đó chắc hẳn hai ông bố từng là người yêu cũ của nhau sẽ được đà đánh nhau nữa cho mà xem. Nghĩ đến một đống phiền phức đó mà Regulus chỉ giải quyết cho nó trong một lời nói, Harry không khỏi cảm thán người chú đáng yêu này. Nó hạ quyết tâm sau này, nếu mà Sirius có làm chuyện gì sai trái với Regulus, nó ắt hẳn sẽ đứng về phía anh thay vì cha đỡ đầu.
Hermione nhìn bóng lưng Regulus khuất sau cánh cửa, cô bé cúi đầu giấu đi nụ cười nhạt trên khóe môi, giọng từ tính lẩm bầm: "Người thầy và người bạn già của tôi vẫn cứ thích diễn kịch như thế!"
Cô bé tóc xù nhà Granger nhanh chóng lấy lại nét mặt đúng với độ tuổi, thu dọn sách vở, đánh bài rút lui. Cô cũng không chịu nổi cái hình ảnh thân mật của bốn đứa bạn mình, chưa kể đến việc mối quan hệ của cô va nhỏ Parkinson chưa tiến triển được chút nào. Hermione đưa tay xoa lên mái tóc nổi bật của Pansy, dịu dàng hỏi: "Đi luôn nhé Pans?". Tức thì Pansy liền gật đầu, cô chào qua loa Draco rồi bước đi theo sau Hermione. Rất nhanh cả bọn người kia cũng thật biết điều rút lui hết, chỉ để lại mình Harry vẫn còn đang mơ ngủ trên sofa và một quý tộc nhỏ đang âm trầm nhấm nháp tách trà đã nguội.
_________________________
Mất một lúc lâu để Harry có thể hoàn toàn tỉnh giấc. Nó dụi dụi cặp mắt vẫn còn hơi cay vì mệt mỏi, dù không cần đeo kính thì nó vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, rõ nhất là cái nội tâm đang đắn đo suy nghĩ của quý tộc nhỏ. Draco trong lúc Harry còn thiu thiu, hắn đã đi lại khắp phòng, trong tay vẫn là tách trà đã vơi dần hơi ấm từ sớm. Harry nhìn bóng lưng của người yêu bên cạnh cửa sổ, thật giống với cảnh tượng năm đầu tiên sau khi Draco nhớ lại được một phần kí ức. Cũng dưới ánh chiều tà này, Draco như một gã hoàng tử cô đơn, khoác lên vai chiếc áo choàng nắng tà, bóng tối nuốt lấy nửa người. Khác với lúc trước, tuy rằng chỉ mới năm hai nhưng nét của hắn đã trổ ra rõ ràng hơn nhiều, sống mũi vẫn cao như thế chỉ là gò má đã thôi phúng phính, nhường chỗ cho những đường nét tinh xảo hơn.
Harry không một tiếng động nhẹ nhàng tiến đến, Malfoy nhỏ vẫn không ý thức được có một con mèo con đang sắp bám móng vuốt lên mình hắn. Mãi đến khi eo hắn có một lực nào đó siết lại thì Draco mới sực tỉnh, hắn hơi xoay đầu để thấy một mái tóc đen đang tựa vào bả vai mình, đôi mắt nó nhìn hắn. Trong con ngươi xanh biếc sâu không thấy đáy của người kia, phảng phất hình ảnh khuôn mặt hắn, hệt như mọi thứ trên thế gian này của nó đều nằm gọn trong đáy mắt mình, nằm gọn trong hình ảnh của gã quý tộc trước mặt. Harry nhón chân, choàng tay lên cổ Draco để kéo gần hơn khoảng cách của bọn chúng, giọng nó mang theo vẻ buồn ngủ: "Tình yêu, có điều gì làm anh bận lòng nữa rồi sao?"
Draco không còn ngạc nhiên với khả năng đọc biểu cảm của con mèo nhỏ này nữa. Ở bên cạnh hắn tận hai đời mà vẫn không nhìn ra được tâm sự của hắn thì người có vấn đề chắc chắn là cậu Harry Potter. Draco hôn lên cổ, một cách nhẹ nhàng như an ủi những thô bạo đêm qua, hắn dịu dàng bế nó để Harry ngồi lên bệ cửa sổ, còn bản thân thì lại chắn ngang người nó, tạo tư thế giam lỏng tạm thời Cứu Thế chủ.
"Mặt tôi hiện rõ rằng tôi đang có suy tư sao?" Draco nắm cằm Harry dò hỏi.
"Thân ái! Không đâu Draco. Anh đừng lo lắng về việc đó, bọn họ chẳng ai nhìn ra điểm khác thường của anh, ngoại trừ em thôi." Harry để mặc hắn nắm cằm mình, tay nó ranh mảnh kéo chiếc đai buộc của áo choàng ra, đôi chân ma mãnh dựa vào độ rộng của bệ cửa, nó quấn lấy hông hắn.
"Thế thì phải khen em có bản lĩnh rồi nhỉ?" Draco dời mắt xuống đôi chân trắng đang càn rỡ quấn quanh eo mình, ý tư sâu xa mà cảm thán một câu.
Ý thức được tư thế này có bao nhiêu phần ái muội, nhưng Harry vẫn chẳng mảy may nhúc nhích, nó dán chặt người vào Draco, trừng mắt với người yêu: "Thế thì anh muốn gã kia nhìn ra tâm sự anh phải không?"
Draco bật cười, cánh tay dài đang chống lên bệ cửa liền chuyển đổi, bế thốc mông nó bước vào phòng, Harry giật mình chỉ kịp bám chặt lấy cổ người yêu để tránh cho một kiếp lộn đầu xuống đất. Vừa định trừng mắt với hắn, môi nó lại bị một bờ môi quen thuộc khẽ ấn lên, dùng hết sức cọ xát, dây dưa. Harry luôn không thể nào từ chối những đụng chạm, dù chỉ là nhỏ nhất, từ hắn. Huống chi não nó vừa thức dậy sau một đợt úng tình dục, hiện tại Harry cảm thấy nó lại tiếp tục đình công, ánh mắt mơ màng nhìn khuôn mặt Draco. Mơ mơ hồ hồ nhìn sâu vào đôi mắt bạc lạnh lẽo nay lại rực cháy lửa tình của quý tộc nhỏ, hàng mi dày cụp xuống, ẩn hiện theo từng động tác hôn môi của hắn.
Mãi đến khi cả hai một lần nữa rơi phịch xuống giường, Draco mới tha cho đôi môi đã sớm sưng tấy của Harry. Hắn chôn cái đầu bạch kim của mình trong cổ nó, khó nhọc cười bất đắc dĩ, "Có vẻ bây giờ chúng ta chưa nên nói đến những việc đó. Thứ em nên quan tâm là thằng nhỏ dưới quần tôi này." Draco vừa nói, vừa ngẩng đầu lên, tay với lấy lọ dược còn hơn một nửa, hắn ngửa đầu nuốt lấy cái vị kì cục, không khỏi làm hắn nhíu mày. Yết hầu chuyển động đôi chút, dưới mi mắt Harry hình ảnh này thật quyến rũ. Nó mạnh dạng nhướn người hôn lên đôi môi của hắn, Draco hài lòng với sự chủ động của nó, liền truyền cho nó số thuốc còn lại hắn vốn định dùng môi cho nó uống.
Harry đối diện với đôi mắt vốn lạnh lẽo của hắn, nhưng giờ đây lại phảng phất ý cười ôn nhu, ấm áp, hệt như mọi sự lạnh lùng của hắn khi ở cạnh nó sẽ tan đi như băng. Harry đưa tay ra, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Draco, trong lúc hoảng hốt vì sự đụng chạm của ngón tay hắn trong người mình, Harry lại nhớ đến những hình ảnh ái ân kiếp trước của nó và hắn. Chợt nó cảm thấy tim mình nhói lên vì người này, khác với những áp lực hữu hình của nó, người nó yêu phải chịu đựng những thứ kinh khủng kia, nó cảm thấy nếu đặt hắn ở thế giới Muggle, chắc hẳn Draco đã phải khám tâm lý từ rất lâu rồi.
"Em thật sự ghét biểu cảm này của anh?", Draco ngạc nhiên nâng mắt nhìn nó, thu vào đáy mắt hắn là khuôn mặt vặn vẹo của Harry, nó nhìn hắn chăm chăm, đôi mắt ẩn nước như cấu vào lòng Draco. Như nhìn ra được ý tứ ngạc nhiên của hắn, nó nhẹ nhàng hôn lên mi mắt hắn "Nó làm em nhớ đến những lúc anh bị gã kia tra tấn bằng lời nguyền hắc ám của gã". Harry nắm bàn tay còn lại của hắn đặt lên bụng nó, giọng điệu chua xót làm Draco cũng không khỏi đau lòng: "Cũng chính hắn đã cướp đi sinh linh duy nhất anh để lại cho em."
Harry cảm thấy bàn tay của hắn trên bụng nó run lên, nó nâng mi mắt nhìn vào khuôn mặt đang thất thần của người kia, nó thấy nước mắt trong đôi con ngươi màu lam bụi. Khuôn mặt đau khổ của Draco hệt như lúc mẹ hắn chết đi lại tái hiện trước mắt nó, điều này cũng chính là lí do vì sao nó không hề để ai biết sự tồn tại của sinh linh trong bụng nó khi nó tái sinh lại. Ngay cả Draco cũng không.
"Em...em nói là em từng mang thai?" Giọng Draco run lên từng đợt, hắn quên mất rút cả thứ đang nằm bên trong nó ra để bọn họ có thể nói chuyện đàng hoàng. Lòng Draco như rực cháy khi thấy Harry từ từ gật đầu, sống lại một đời, Harry phát hiện ra điều thay đổi lớn nhât của mình tuyệt đối chính là khả năng kiên nhẫn với cái tên quý tộc nhỏ này. Ví như hiện tại người đang nên nức nở là cậu chứ không phải hắn. trái lại Draco đã vô thức rơi nước mắt từ lúc nào, Harry chỉ có thể nghe thấy những thanh âm xin lỗi nhỏ vụn xen lẫn vào từng tiếng nấc đứt quãng.
Harry ôm lấy tấm lưng của hắn, vuốt ve lên đôi cánh lúc ẩn, lúc hiện của người kia. Giọng nó dịu dàng hơn hẳn mọi khi: "Em không trách anh...nhưng đừng để điều đó tái diễn được không anh?", Harry nâng khuôn mặt của hắn trong tay, hôn lên khóe mắt đang nhắm nghiền của người nọ, tay vuốt ve an ủi tâm hồn vốn không lành lặn của hắn. Chúng nó thật giống nhau, trái tim vì trưởng thành mà đầy vết xước, tâm hồn vì trường thành mà ngập nỗi đau, nhưng cũng vì quá nhiều vết xước và niềm đau nên chúng mới yêu nhau nhiều đến thế. Yêu cả những khoảnh khắc vỡ vụn của đối phương, những mặt tối ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo của bản thân chúng, hơn hết là yêu cả niềm đau mà chúng mang đến cho nhau.
Harry cảm thấy tim nó được thả lỏng khi nhận được sự đáp ứng của người kia. Trải qua nhiều mất mác đến độ nó và hắn luôn lo được, lo mất khi ở cạnh đối phương. Sự lo lắng trong im lặng tồn tại song song với mảnh tình cảm của chúng dành cho nhau, khi dịu dàng, khi sâu nặng, khi dồn dập nhưng nó luôn luôn tồn tại trong từng khoảnh khắc chúng nó yêu nhau. Thật xót thương cho hai mảnh linh hồn khát khao được yêu thương nhưng lại bị chiến tranh vùi dập, giày xéo.
Trong mắt Harry xẹt qua một nụ cười, cơ thể chậm rãi đẩy xuống gần hắn, đem thứ mà vốn đang dừng ngay trước người nó, vùi sâu vào bên trong. Draco thở ra khi đột nhiên cảm nhận được sự bao bọc ấm nóng của người dưới thân, theo bản năng hắn cố kiềm chế sự thúc dục từ huyết thông, nhưng Harry thì lại không biết điều một chút nào. Nó thì thầm vào tai hắn, nhẹ nhưng đủ bứt phăng sợi dây lí trí cuối cùng của Draco: " Đừng có thai khi chúng ta chưa hoàn toàn thắng trận, còn lại em đều vui lòng để anh đâm chọc, tình yêu à!"
Áo ngủ chậm rãi tuột ra khỏi bả vai, không một tiếng động đem cả hai người hòa vào làm một. Ánh nắng chiều ta len qua kẻ hỡ từ tấm rèm phủ lên người họ một sắc màu gợi dục thuần túy của thiên nhiên. Chỉ chốc sau, tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn đứt quãng vang lên, xen lẫn tiếng nức nở là những âm thành tỏ bày ngọt ngào, đầy ái muội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top