Chương 36 : Những kẻ đến từ Bắc Âu


Quý tộc nhỏ đang say giấc nồng trên người Cứu Thế Chủ đã thức dậy sau khi đoàn tàu đi đến một ngã rẻ gấp, cả đoàn tàu nghiêng hẳn sang một bên, nhờ vậy mà cái trán bóng loán của người nào đó va một tiếng thật kiêu vào thành ghế. Draco Malfoy là một cậu nhóc kháu khỉnh khi thức dậy, điều này ai cũng biết. Cuộc đời cậu ta trẻ con nhất là khi chạm mặt Weasley và sau mỗi giấc ngủ dở dang. Draco khó chịu càu nhàu, giọng ngái ngủ cứ làu bàu không để ai nghe vào nổi một âm thanh nào. Âm thanh kia truyền vào tai người khác thì ắt hẳn sẽ rất buồn cười, còn đối với vị Cứu Thế Chủ đây, chúng chắc chắn là thứ âm thanh đáng yêu nhất trên đời.

"Đừng dụi như thế! Mắt anh sẽ sưng lên đấy." Harry nắm lấy bàn tay đang dụi dụi không ngừng trên khóe mắt của người yêu nó, giọng điệu hệt như Hermione lúc thuyết giáo.

Draco bực bội giật tay lại toan xoa tiếp. Có Merlin mới biết mắt hắn đang xót và nóng thế nào vì cơn buồn ngủ. Harry thở dài, nó thừa hiểu tên quý tộc nhỏ xấu tính thế nào mỗi lúc thức dậy, thông thường con người quý hóa này chỉ "ăn mềm không ăn cứng" và những lúc nhạy cảm như thế này cậu ta sẽ chẳng ăn cái khỉ gì đâu, cậu ta chỉ muốn mắng chửi ai đó cho thỏa cơn buồn ngủ của mình thôi. Người duy nhất trị được cái tật xấu này chỉ có mẹ của hắn, Harry chỉ đang thích nghi với mặt "không hoàn hảo" của người yêu nó.

Harry biến ra một chiếc khăn nóng, động tác dứt khoác hất cái tay đang phá hoại đôi mắt xám mà nó trân quý nhất đời qua một bên. Giọng nhẹ như dỗ con nít: "Đưa đây em xem.", tay nó nhẹ nhàng đem chiếc khăn nóng chườm lên đôi mắt đang cần được nghỉ ngơi của hắn, hai ngón trỏ lúc gia tăng lực đạo, lúc vơi sức, ấn ấn hai bên thái dương Draco. Dường như sự phục vụ tận tâm hệt như một con gia tinh của nó làm cơn giận trong ngực Draco vơi đi đôi chút, hắn thả lỏng người, đầu tựa vào lòng bàn tay nó, khóe miệng cong lên cảm thán:

"Cha nói đúng! Tôi và ông sẽ chết mất nếu không có em với mẹ."

Harry nghe thế cũng bật cười. Từ khi nào mà quý ngài Malfoy lại đánh giá cao nó như thế, ngang hàng cả người vợ quý giá hơn mọi thứ của ông. Mà cũng đúng thôi, suốt một mùa hè nó mặt dày ở lại bên Thái Ấp, chỉ để Regulus và Sirius hòa nhã hơn với nhau, kết quả thì nó mới chính là người thu được "món hời" to nhất. Narcissa và Lucius đã mặc định nó là người cùng Draco kế thừa gia tộc Malfoy, nó thậm chí còn nghe được Lucius cãi nhau với Abraxas chỉ vì quyết định đó. Vợ chồng Malfoy dễ thu phục hơn nó nghĩ nhiều, chỉ cần yêu thương đứa nhỏ của họ thật lòng là được.

"Thế thì thật vinh dự cho em rồi." Harry dịu giọng ghẹo lại Draco. Một thời gian ở Thái Ấp nó học được không ít gia giáo của giới quý tộc, giọng điệu cũng đỡ giống quỷ khổng lồ hơn kiếp trước nhiều lắm. Harry rướn người, đặt lên môi Draco một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước, nhưng điều đó cũng đủ làm cho giọt nước tràn ly.

Regulus vừa thức dậy đã chứng kiến hết toàn bộ khung cảnh tình tứ như một đôi vợ chồng già của hai đứa cháu, anh cảm thấy thật đáng thương cho cả đám Blaise khi mà ngày nào chúng cũng phải tận mắt xem qua cái vở kịch buồn nôn này. Regulus không nương tay, anh cầm đại thứ gì đó ném vào đầu Harry đang cúi xuống nhặt đồ, giọng mũi than oán: "Lúc nào chúng bây cũng có thể vào tâm trạng vợ chồng già thế!".

Harry và Regulus chưa kịp phản pháo lại nhau thì cái "thứ" gì đó bị anh ném về phía nó đã nằm bệt dưới đất rên ư ử. Lúc này Regulus mới mở lớn mắt nhìn kĩ, cái thứ đó chính là một con chó màu đen nhỏ thật nhỏ, kích thước chỉ bằng một con chó bông, nhưng cái khuôn mặt sắc của nó đã chứng tỏ một điều nó không phải là một con chó bông. Sirius lồm cồm bò dậy từ thảm trải sàn, ông duỗi chân biến về kích thước cũ, giận dỗi nhìn về Regulus. Đôi đồng tử màu vàng chanh ánh lên nét buồn bực, như thể đang lên án hành động vô lương tâm của anh, chó lớn hừ mũi, không thèm nhìn Regulus lấy một cái, duỗi chân bước đến cạnh lò sưởi, ủ rủ ngồi một cục.

Cả đám nhìn thấy một cảnh buồn cười như vậy không nhịn được cũng bật cười. Giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám lại bị người yêu tưởng nhầm là chó bông mà ném đi, đánh chết bọn nó cũng phải cười cho thỏa. Sirius nghe thấy tiếng cười khúc khích, lại càng thêm khó chịu, từ tiếng hừ nhỏ biến thành tiếng gầm gừ trong cổ họng. Toa xe cứ như một cái rạp xiêc thu nhỏ, ấm cúng thoải mái hiếm có. Regulus mỉm cười nhìn anh trai, anh thong dong bước đến bên cạnh Sirius, nằm lấy cái chân trước mà khi nãy anh thấy Sirius co lên khi bước đi.

Chân chó giật lại một cách đầy dỗi hờn, Regulus chịu không nổi cái dáng vẻ trẻ con này của ông, tuổi này rồi còn làm nũng cái gì chả biết. Anh mỉm cười giật mạnh cái chân, lập tức nghe được tiếng rên đau đớn của chó lớn. Regulus dịu giọng: "Đau rồi phải không?"

"Thế để anh ném em như khi nãy xem em có đau không?" Sirius giận dữ gầm lại.

"Để chú ném anh ấy, chắc khi đó không chỉ tay đau đâu!" Ron bên cạnh lên tiếng châm chọc. Blaise nhìn người yêu bé nhỏ của mình bắt đầu học được cái giọng điệu của Slytherin, không khỏi vui vẻ xoa đầu nó: "Em ấy nói đúng đó chứ! Để chú ném Regulus thì chỉ có đường đi nhặt xương về chứ làm gì mà đau mỗi tay."

"Ta không có ác như thế!" Chó lớn gầm lại, thanh âm pha lẫn giữa người và giọng thú, ngữ âm thuần Anh cũng không cứu nổi cái cách phát âm kì lạ của ông ấy. Một lần nữa cả đám lại bật cười giọn giã. Regulus nhìn anh trai đang tức đến dựng đứng cả tai, anh dịu dàng dùng ngón tay nhét vào miệng Sirius một viên dược. Động tác thì nhẹ nhàng nhưng cái vị của nó không hề dễ chịu một chút nào, quả thật là bạn thân của Severus, thuốc cũng khó uống y chang. Cái vị chut loét rồi lại đắng ngắt làm Sirius nhịn không được mà thở mạnh. Regulus xoa đỉnh đầu con chó, thành công an ủi tâm tình đang tổn thương của Sirius. Anh cười híp mắt nhìn con chó lớn màu đen đang ngoắc ngoắc đuôi tận hưởng: "Được rồi hết đau rồi thì tránh ra!"

Nói đoạn, anh bật dậy bỏ về chỗ. Regulus chỉ đơn giản muốn trêu chọc Sirius một chút thôi, nào ngờ phản ứng của ông vô cùng to lớn, ngay khoảnh khắc anh đứng dậy, Sirius đã giả vờ ngã nhào. Khổ nhục kế luôn luôn thành công với Regulus, người mà có thể đối xử như kẻ vô lương tâm với cả thế giới nhưng luôn tìm cách bảo bọc ông và đám Harry. Nhịn không được cái cảnh quá quắc đó, Regulus đanh giọng: "Thu nhỏ lại rồi lại đây ngủ!". Tức thì Sirius duỗi người biến về kích thước của một con chó bông, nhảy lon ton đến bên đùi Regulus nằm ngoài ra.

"Không phải ở đây! Là bên kia", Regulus nắm chỏm lông sau gáy của Sirius xách ông lên đặt lên chỗ trống bên cạnh. Việc này không hề có tác dụng chút nào. Sirius vừa bị đặt xuống đã lon ton nhảy phóc lại lên đùi Regulus, còn không cam tâm dùng móng vuốt bấu vào quần anh. Giả vờ làm một con chó vô tri, mặc kệ rằng con đỡ đầu ông đanh nhìn chăm chăm sự ấu trĩ của cha nó. Điều đó không quan trọng bằng việc lấy lòng người yêu đâu!

Draco nhìn thấy thế cảm thán: "Tôi sẽ không bao giờ mất hình tượng như thế!".

"Tùy anh!" Harry đối với cái da mặt mỏng của người nào đó vốn đã quá quen thuộc, nó không để ý. Tuy nhiên trong lòng nó vẫn nghiến răng nghiến lợi cái dáng vẻ đó của hắn.

Đương nhiên Draco sẽ không biết được nhân quả sẽ đến rất nhanh, thậm chí còn tệ hơn tình trạng của Sirius rất nhiều.

_____________________________


Ngồi trên dãy bàn nhà Slytherin, Harry lo lắng nhìn mắt Draco, nó đã sưng lên va hắn quyết định dùng một dải băng mỏng bịt lại, hắn không hề muốn hình đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc của mình lộ ra. Điều này Harry đồng tình, khuôn mặt cho hắn không ít vốn liếng, khóe mắt đỏ một chút thôi đã làm người ta muốn đến bên cạnh thăm hỏi rồi, Harry thì lại không thích hắn bị vây quanh chút nào. Tuy nhiên, sau khi băng dải lụa vào, Harry lại càng muốn trực tiếp đem hắn về ký túc xá. Trên đời sao lại có kẻ mang nét đẹp tai họa như người yêu nó chứ.

Harry đang chăm chăm như một con gia tinh đem đồ ăn đặt bên môi Draco, hắn thì lười nhát chống tay lên thái dương, tầm nhìn bị hạn chế nhưng hắn vẫn có thể thấy được khuôn mặt của người yêu hắn. Harry không còn ốm tong ốm teo như hồi hắn mới gặp, nhờ vào công sức mẹ hắn nó đã gom được không ít thịt. Gò má trắng muốt, hơi ửng đỏ, chóp mũi tinh xảo thẳng tắp, hàng lông mi đen tuyền rũ xuống che đi đôi con ngươi xanh như màu ngọc phỉ thúy. Bờ môi hồng nhuận đang bị chủ nhân nó chà đạp bằng hàm răng đều như bắp, Draco đưa tay đến kéo môi dưới nó ra khỏi sự dày vò, giọng hắn ôn nhu dịu dàng: "Đừng cắn môi em nữa bảo bối!"

Đám rắn nhỏ xung quanh sớm đã quen với cái tình huống kinh thiên động địa này rồi. Từ khi Harry Potter đặt chân vào dãy bàn này thì chúng nó biết nhà Rắn sẽ liên tục chịu những đả kích không nhỏ. Ban đầu là kết bạn với cậu chủ Malfoy, sau đó là giết quỷ không lồ, tiếp đến là màn khóa môi ngọt ngào của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy và truyền nhân duy nhất của tộc Potter, bây giờ là tình cảnh vợ chăm chồng mù của chúng nó. Bọn rắn nhỏ hừ lạnh trong lòng, quyết định chú tâm vào lễ phân loại đang diễn ra. Từ nãy đến giờ vẫn chỉ có tầm chục học sinh được phân vào Slytherin, xem ra năm nay số lượng nhà này vẫn là ít nhất.

Harry và Draco sớm không quan tâm nghi thức phân loại nhà cho lắm, bởi vì bọn chúng cơ bản cũng đã quen mặt, nhớ nhà của cả đám học sinh mới năm nay. Chúng chắc rằng trí nhớ còn đủ tốt để đảm bảo điều đó.

...

" Viliue Meyer du học sinh từ học viện Durmstrang , Slytherin"

...

"Yakub Meyer du học sinh từ học viện Durmstrang , Slytherin"

Draco nghe đến cái tên Yakub, đại não hắn đột ngột truyền về một tính hiệu không lành. Cái tên này rất quen thuộc, nhưng đánh chết hắn cũng không thể nhớ được rốt cuộc là quen điểm nào. Harry nâng mắt về phía trung tâm Sảnh Đường, vừa vặn để nó trông thấy một cặp song sinh, mái tóc màu nâu khói lung linh dưới ánh nến, đôi con ngươi màu vàng nhạt sâu không thấy đáy, ngũ quan như khắc, bên khóe mắt còn tinh xảo điểm thêm một nốt ruồi, một vẻ mặt lạnh lùng, một vẻ mặt tươi cười, nhưng ai tinh mắt sẽ thấy nét cười hắn ta không hề tồn tại. Họ bước về phía dãy bàn Slytherin trong tiếng xì xầm, Harry và cả bọn cũng chắc rằng bản thân mình chưa từng biết đến họ.

Chợt cả nó nghe tiếng nói của Hermione phát ra từ trong vật bảo hộ mà Harry tặng cho từng đứa, giọng cô bé đều đều: "Hồi hè, chú Remus có nhắn chúng ta điều gì các cậu còn nhớ không?"

"Cẩn thận với những kẻ đến từ Bắc Âu?" Giọng Harry mờ mịt đáp lại.

"Đúng rồi! học viện Durmstrang là học viện pháp thuật duy nhất ở Bắc Âu. Bọn họ nổi tiếng về mảng đấu tay đôi và pháp thuật hắc ám." Hermione nhẹ giọng đáp lại.

"Salazar cũng từng cho tôi biết, bên đó đã thành công triệu hồi được linh hồn của kẻ cầm đầu bọn phản bội. Rất có thể hai đứa này là người của bọn chúng." Regulus đanh giọng nói với cả bọn.

Ngay khi hiểu được ý tứ của anh, cả đám đồng loạt dời mắt đến cả hai anh em song sinh đó. Ron và Harry nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt họ đang dò xét, chăm chăm nhìn về người yêu bọn nó, khi đôi đồng tử màu vàng chanh lườm đến Ron, thằng bé nhịn không được mà run lên, cảm giác phẫn nộ từ đâu xuất hiện làm nó chỉ muốn khè ngay ra một đám lửa đốt trụi cái tên đó.

Mọi ánh mắt đổ dồn về cặp song sinh, chợt cả dãy nhà Slytherin cùng đám Ron có dự cảm không lành. Hai tên kia không hề ngồi vào chỗ cho đám rắn năm ba ngay gần Regulus, mà chúng cứ tiến đến ngay bên cạnh Harry. Blaise và cả đám theo bản năng cầm chặt đũa phép, chỉ cần một sự tấn công đổ về phía Harry và Draco, bọn họ sẽ đáp ngay lập tức. Tuy nhiên không hề có một sự tấn công về mặt pháp thuật nào như tụi nó dự phòng, mà điều tên kia làm còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

Harry cảm thấy con mắt của mình sắp rớt ra ngoài, tay cầm đũa phép của nó chặt tới mức có thể làm gãy đôi chiếc đũa.

Yakub dừng lại ngay cạnh Draco, hắn theo bản năng đứng dậy chắn trước người Harry. Tình cảnh này làm dãy bàn nhà Slytherin căng thẳng như đóng băng, đám nhỏ ba nhà kia cũng đã bắt đầu hóng hớt mà dời lực chú ý vào bọn nó. Severus hiện tại không thể can thiệp được vì ông đang vùi đầu vào hầm độc dược, vắng mặt trong buổi phân loại đầu tiên.

Draco không hề nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia, cho đến khi một cánh tay khoác lên cổ hắn, một cảm giác ghê tởm đè lên phiến môi lành lạnh. Draco cau mày đẩy người đó ra, đũa phép chỉa vào yết hầu hắn. Yakub không hề run sợ, giọng điệu phóng đảng: "Dragon em quên anh rồi sao?"

"Malfoy" Draco vẫn lạnh mặt, tuy nhiên hắn cảm thấy bàn tay đang nắm cổ tay hắn siết ngày một chặt, điều đó làm hắn hiểu rằng bản thân nên tỏ ra không quen biết tên này.

"Em ngày nhỏ vẫn thích anh gọi em là Draco mà" Yakub nghiên đầu mất mác nói. Không hề để ý đũa phép trên yết hầu mình, hắn ta gạt nó qua một bên lần nữa định ôm chầm lấy Draco.

"RẦM!"

Một thanh âm cực kì khoa trương vang lên, Blaise sớm đã không còn phòng thủ chỉ chờ coi film cũng bị giật mình. Harry vỗ mạnh cốc nước xuống mặt bàn, làm mặt bàn gỗ cũ lún hẳn xuống một lỗ. Nó tức giận đến độ pháp thuật tỏa ra trong từng hơi thở, những chén đĩa, đồ ăn của dãy nhà Rắn bay lơ lửng trong không trung, lũ Rắn nhỏ nuốt nước bọt ừng ực trước sự giận dữ của Cậu bé vàng nhà chúng. Regulus truyền tính hiệu bảo Harry bình tĩnh cũng vô dụng, ngay cả Draco cũng không thể can thiệp lúc này.

Harry gạt liền cánh tay của Yakub đang đặt sau gáy Draco. Gương mặt nó hiện rõ sự phẫn nộ, Draco thấy thế liền kéo nó ra sau, nhưng Harry gạt phăng cánh tay của hắn ra sang một bên, giọng mang theo sự phẫn nộ: " Xin lỗi anh đây! Vị hôn phu ong bướm của tôi với anh rốt cuộc có quan hệ gì mà lại ôm ấp, hôn môi nhau trước mặt tôi đây."

HÔN PHU!! – Đám Ron mém tí nhịn không được đã bật cười ha hả, có người ghen đến mức quên tranh giảnh trên dưới mà nhận chồng luôn rồi này.

"Harry bình tĩnh lại, pháp thuật của em..." Draco lên tiếng ngăn lại, hắn tháo dải băng mắt nhìn cả dãy bàn đang lơ lững đồ đạc, và cả luồn pháp thuật có thể làm nó bị bạo động bất cứ lúc nào. Harry dường như bị chọc tức nó quay sang quát vào mặt Draco: "Giờ anh còn tâm trí ngăn tôi sao tên ong bướm?"

"Anh..."

Yakub đắc ý mỉm cười, anh cúi người chào với Harry. Đôi mắt Draco lướt qua cả người hắn ta, quý tộc nhỏ hừ lạnh, không đợi hắn ta tiếp tục nói gì Harry đã tung cho hắn một thần chú, thần chú nằm trong bộ luật pháp thuật hôn nhân của các phù thủy. Nhằm phòng khi có người nào nảy sinh ý định xấu với người bạn đời của phù thủy, họ có thể dựa theo hôn phối và hành động của người kia để đưa ra trừng phạt, mức độ tùy thuộc vào tình trạng và thần chú sẽ trực tiếp quyết định điều đó.

Yakub bị đánh văng ra, đập lưng vào cây cột đá cao vút phía sau. Hắn ta khó nhọc thở gấp, Viliue thấy vậy chạy đến đỡ lấy anh trai, giọng phẫn nộ: "Cậu làm gì vậy Potter? Đừng tưởng bản thân mình mạnh muốn làm gì thì làm, anh tôi không hề đả thương cậu.".

"Đó là cái giá của việc ve vản phù thủy đã có hôn phối, nếu muốn ý kiến hãy lên Bộ khiếu nại đi, đây là một điều hợp pháp ở giới pháp thuật Anh nhằm để tôn trọng hôn nhân phù thủy. Tìm được điểm sai của tôi thì tôi sẵn sàng nhận thư luật sư từ phía hai người." Harry lạnh giọng, pháp thuật của nó ngưng tụ nhiều hơi nước đến độ làm không khí trên dãy bàn rắn đặc quánh khó chịu. Hệt như chưa thỏa được lửa giận, giọng điệu châm chọc lại vang lên: "Tôi nghĩ hai người có khả năng thi vào Hogwarts thì chắc đủ khả năng đọc hiểu anh ngữ đúng không? Nếu không tôi sẵn sàng nhờ chú Lucius phiên dịch cho cả hai."

Sắc mặt Draco âm trầm nhìn hành động bộc phát của người yêu, nhưng hắn cũng vui lắm vì bảo bối mặt mỏng của hắn dám ghen tuông ngay trước mặt nhiều người như thế. Draco nâng mi, trong đôi mắt xám bạc lạnh lẽo mang theo nhìn anh em nhà Meyer như đang nhìn phải cái gì đó dơ bẩn lắm. " Tôi nghĩ trí nhớ bản thân đủ tốt để khẳng định rằng giữa tôi và anh trai cậu không hề có quan hệ gì quá mức. Mong rằng hai người tôn trọng tôi.'. Thanh âm mang nhiều phần đe dọa đến mức làm khuôn mặt người kia trắng nhợt, cả động tác dùng chiếc khăn mùi xoa lau đi khóe môi vừa bị Yakub chạm qua.

"Được rồi cậu Malfoy thân mến của tôi. Em có lẽ đã quên mất nhưng tôi vẫn sẽ theo đuổi em đến khi em nhận ra..." Yakub rất nhanh trấn định, đứng dậy nhàn nhã nói với chúng.

"Tôi không cấm anh theo đuổi tôi nhưng anh cũng không có quyền cấm tôi từ chối anh" Draco nói nhanh, gạt ngang đôi bàn tay đang chìa ra trước mặt hắn. Draco nhanh chóng nắm lấy tay Harry, kéo nó rời đi. Ngay khoảnh khắc bóng dáng tụi nó khuất sau cánh cửa gỗ, thì cả Sảnh Đường dường như bùng nổ bởi tiếng thở phảo từ cả đám học sinh của bốn nhà, nhất là nhà Rắn. Blaise đứng dậy, định đến bên cạnh Ron để kéo người yêu đi xem phim, nhưng tiếc tay khi cậu ta vừa đứng dậy, đinh xoay người đi bàn tay đã bị một lực níu lại. Viliue nắm tay Blaise nở một nụ cười e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu, nụ cười xinh đẹp đến mức làm Blaise hơi cứng người đôi ba giây, trước khi kịp giật lại tay mình Blaise đã nghe đâu đó một tiếng mắng chửi quen thuộc. Cậu ta nhìn về dãy bàn Gryffindore, một mái đầu đỏ được buộc cao lướt đi, từng sợi tóc uốn lượn theo làn gió, đùa giỡn với làn tóc đỏ. Weasley bé nhỏ biến mất sau cánh cửa ngay khi gào lên "Zabini anh và Malfoy là một lũ khốn!".

Blaise thở dài, nhìn xuống bàn tay còn đang nắm chặt cổ tay mình, cau có giằng nó ra. Tạm thời đành vứt cái phong thái quý tộc đuổi theo người yêu bé nhỏ đang giận dỗi của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top