Chương 34: Kế Hoạch




Chương 34: Kế Hoạch

"Giáo sư độc dược luôn luôn biết cách trị bọn Gryffindore triệt để!"

_________________________

Trải qua hai kiếp, thứ duy nhất làm Harry có thể tin tưởng tuyệt đối đó chính là tài năng độc dược của Xà Vương nhà nó. Không bàn về cái vị cùng mùi hương kì dị của chúng thì dường như mấy cái lọ dược của Snape hoàn toàn hữu dụng trong mọi trường hợp tương ứng. Bằng chứng rõ ràng nhất là ông giáo sư người sói đã hoàn toàn khỏe mạnh ngồi trước mặt tụi Draco và Harry. Remus Lupin tỉnh dậy đã là chuyện của một ngày trước, khi bọn nó vẫn đang ngủ, chợt nghe một tiếng động rất lớn, Harry thậm chí còn tưởng Regulus và cha đỡ đầu của nó đánh nhau, nhưng khi bọn họ tập trung lại thì âm thanh phát ra phòng giam giữ ả người cá. Draco làu bàu, thật sự hắn mốt giết quách ả cho rồi, nhưng Regulus cứ ngăn lại, làm quý tộc bạch kim không khỏi phát cáu.

Bọn nhỏ bắt đầu suy tính đến khả năng đám người lớn đột nhiên phát khùng đi giết con cá đó thì toi mất. Suy nghĩ một lúc thì cảm thấy không khả quan mấy, thế là bọn nó đổ cho con cá đó nổi khùng, đòi phá pháp trận của anh em nhà Weasley. Ngoài suy đoán của bọn họ, người đang phát động pháp thuật kia lại chính là người sói vốn đang hôn mê. Harry không nhớ rằng có ai đó đã khinh miệt nói "nếu tôi là người uống đống dược đó thì chắc không đến một ngày thôi tôi đã tỉnh dậy." Harry âm thầm đồng ý trong lòng. Vài giây trước bọn nó còn thấy tình hình trong tầm kiểm soát, nhưng chỉ mấy giây sau, ngay khoảnh khắc Remus nhìn thấy Harry, ông gần như đã hóa thành dạng sói, toan lao đến người con cá đó. Harry nghe ông gầm gừ mấy câu đại loại như "Chính mày! Chính mày đã khiến thằng bé trở thành cô nhi". Lucius không có ở đây, người duy nhất chế ngự được ông ấy chắc có lẽ chỉ là Regulus cũng Sirius.

Sirius rất nhanh hóa thành hình dạng hóa thú của mình, một con Hắc Lang cao ngang đầu người, nó lớn hơn cả lũ sói trong rừng Cấm. Sirius duỗi chân phóng thẳng đến ông bạn già, thành công đè lại được cơn thịnh nộ của Remus, nhưng trong tích tắc, Sirius đã bị hất văng ra xa. Harry nghe tiếng ư ử phát ra từ cái cục lông đen vừa bay ngang mặt mình. Regulus hiện tại không thể sử dụng pháp thuật, cả người anh ấy đã kiệt quệ sau lần trở về từ động băng, nếu lần này dùng loạn lên thì chắc Severus sẽ giết anh trước khi anh cạn kiệt pháp lực mà chết khô. Regulus gấp ra mặt khi thấy Sirius lao đến, cản được Remus rồi lại bị hất văng đi, cứ vậy mấy lượt mà hai bóng dáng, một chó, một sói, đã bắt đầu bước nọ chọ bước kia.

Sirius lắc lắc cái đầu, hừ mũi, phun ra một cục máu đỏ tươi trên sàn gỗ cũ. Bọn họ chỉ lo ngăn cảm Remus và quên đi thể trạng hiện tại của mình, đám Draco với Harry sau khi phóng vài thần chú thì cũng đã hơi choáng váng, cơ bản là thân thể cả bọn chưa hồi phục hoàn toàn để chiến đấu. Qua mấy lượt cò cưa, ả người cá cuối cùng cũng nhân cơ hội Sirius sơ hở, cách ả không xa. Maris rút cái gì đó không xác định được, trong mắt cả bọn chỉ thấy ánh bạc lóe lên dưới ánh trăng đầy lạnh lẽo, thật nhanh vật đó phóng về phía sườn trái của Hắc Lang. Tử huyệt! Harry chợt cảm thấy rợn từng đợt sống lưng, hình ảnh Sirius ngã qua cánh cổng không gian lại một lần nữa hiện lên, Draco giữ chặt tay nó tung về phía con cá một bùa cắt, nhưng không đủ lực đạo phóng thêm một bùa vào thứ đang lao về Sirius.

Sirius vì bất ngờ mà chết trân, nhưng thật nhanh một bóng người nhẹ như gió đã lướt đến, thanh vỏ ốc cắm thẳng vào vai người kia. Sirius ngửi được mùi máu tanh nồng quen thuộc, ông đem đôi đồng tử vàng hoe nhìn về phía trước. Ánh trăng soi rọi nửa khuôn mặt lạnh lẽo của Regulus, em trai ông vẫn cúi mặt để bóng tối khuất đi một bên gò má. Regulus cố kiềm chế, chỉ quăng cho con cá chết tiệt đó một bùa choáng rồi dồn hết lực đánh ngất Remus, tiếc thay vì vết thương chợt nhói lên làm anh đánh hụt vào người sói. Lại một trận vật lộn nữa của Sirius và giáo sư Lupin thân yêu của Harry. Mọi thứ tưởng chừng sẽ chẳng thể nào dừng lại cho đến khi một thanh âm vô cùng thân thuộc với Harry vang lên, thân đến mức Harry thầm khóc trong lòng đến một nghìn lần.

Giáo sư độc dược đứng trước cửa phòng, dùng một bùa chú kì lạ ném về phía người sói, giọng lanh lãnh cất tiếng: " Nếu còn điên nữa tôi sẽ trực tiếp ném cậu vào vạc dược. cậu người sói đào hoa à!". Không biết là vì bùa chú hay là vì sự xuất hiện của người đó mà Remus rất nhanh bình tĩnh lại, trở về hình dáng con người, rồi lịm đi trong lòng tay của Sirius.

Giáo sư độc dược luôn luôn biết cách trị bọn Gryffindore triệt để!

_____________________

Harry dứt khỏi mớ hồi tưởng vì một cú đánh bộp vào tay rõ đau của quý tộc bạch kim. Cái tên chết bầm này yêu nó thật nhưng không có nghĩa hắn sẽ bỏ cái thói chọc ghẹo và khẽ tay nó như kiếp trước. Harry lườm nguýt Draco, thu vào mắt nó chỉ là hình ảnh quý tộc bạch kim đang nhoẻn miệng cười hết sức giả tạo với nó. Mãi một lúc sau khi chán chê cái cảnh "yêu nhau lắm, cắn nhau đau", thì hai bạn nhỏ mới chịu dồn sự chú ý về phía những người còn lại trong phòng.

Remus đang dùng thái độ như bưng hoa thủy tinh xem xét tình hình của Regulus, Harry mỉa mai nhìn anh, mới vừa nãy khi tỉnh dậy người sói cũng đã làm thế với nó, kết quả Regulus cười vào mặt nó một trận. Anh nào ngờ cái gọi là luật nhân quả nó lại đến nhanh như thế! Nhìn thấy dáng vẻ của Sirius không có tinh thần làm gì, Remus cũng không nỡ buông lời trách móc ông thêm, Harry cảm thấy dáng vẻ này của Sirius thật giống với dáng vẻ của cha nó trước mặt mẹ Lyly hay Severus Snape. Chợt nó nhìn thấy Regulus bật cười thành tiếng, một nụ cười thật sự vui, nó cảm thấy hơi hoảng sợ, suýt chút nữa còn nghĩ rằng Regulus thật sự đã bị đâm một nhát mà phát khùng.

"Dù sao đi nữa, tôi cũng rất tò mò tình hình năm đó, rốt cuộc là vì sao lớp phong ấn kia lại chưa hề bị phá bỏ, mà đám người của Chúa Tể Hắc Ám có thể vào giết cả gia đình Potter." – Lucius lầu bầu bắt đầu hỏi chuyện

Remus chợt buông người Sirus ra, khuôn mặt người sói chợt nhăn nhó, gò má vì giận mà dần phiếm đỏ: "Tôi nhớ năm đó, khi mà tôi cùng James và Lyly đến thung lũng Godric được một thời gian, bọn tôi mới phát hiện được đám linh thú dưới quyền của huyết thống cổ đại trong khu rừng sau phủ Potter. Khi đó James gọi được con Bạch Xà thần thú trấn giữ hồ nước, thứ mà trong sách cổ tại thư tịch nhà Potter ghi chép là có khả năng hồi phục mọi tổn thương từ các lời nguyền hắc ám. Mà trước đó, trong trận giáp mặt thứ hai tại trang viên nhà Greengrass, tôi đã bị chị gái của phu nhân Malfoy đánh thiếu điều muốn rớt luôn nửa cái mạng còn lại, thứ mà tôi khổ cức lắm mới giữ lại được sau trận chiến đầu tiên tại Hogwarts." Remus Lupin hơi hướng mắt về Sirius, biểu cảm bạn thân ông ấy căng như dây đàn,mọi giác quan của Sirius dường như chỉ chực chờ để nghe sự thật mà bấy lâu nay ông không tin. Remus vỗ vai bạn mình, thành công an ủi được con chó đen đang bất an từng giây kia, nhẹ nhàng ông buông một tiếng thở dài rồi tiếp tục.

"Có đánh chết bọn ta cũng không tìm được lí do tại sao con thần thú của James vốn đã nằm vùi mình trong núi bao nhiêu lâu chờ chủ nhân nó, cuối cùng khi chủ nhân triệu tập, nó lại chọn cách làm phản. Maris kia thật ra tên là Goumic, cô ta không hề mang dòng máu người cá, mà chỉ là lai giữa rắn nước và người cá, tiếc rằng ả luôn ảo tưởng mình là truyền nhân của tên phản bội. Quan trọng hơn, người ả yêu lại là Voldermort, đó là lí do vì sao ả lại chọn cách tiếp cận Sirius, ả muốn tìm sơ hở của Regulus để bài trừ em ấy khỏi gã mặt rắn, vì ả nghĩ một người như em ấy làm sao giỏi đến độ gia nhập Tử Thần Thực Tử sớm đến thế. Cơ bản ả đã ghen đến cuồng loạn khi thấy Regulus được hắn tín nhiệm vì sự thông minh của em ấy... Khi ta nằm dưới đáy hồ, không ít lần ta cũng Goumic nói chuyện, ả ta thật sự bị điên, dù rằng đôi lúc ta cũng cảm thấy ả thật đáng thương trong cái thứ tình cảm vô vọng đó."

Harry nhíu mày, giọng nó lanh lãnh chen vào câu chuyện: "Nếu như thầy nói thì ả tiếp cận cha đỡ đầu con chỉ để tìm cách xóa xổ Regulus vì yêu Tom Riddle chứ không phải vì bất cứ thù hằn gì hả?". Rất nhanh Remus Lupin gật đầu, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng bạn chó nhà mình.

"Bà ta quả thật đúng là có gout thẩm mĩ kì lạ, Tom Riddle hồi trẻ thì trông cũng không đến nỗi nào, nhưng hắn năm đó thì có cái gì để mà si mê như thế chứ?" Draco mang dáng vẻ nghiên cứu, hắn cố nhớ lại khuôn mặt khác nhau của Voldermort trước và sau khi chơi trò xé hồn, mà chợt như nhớ ra cái gì đó, Draco thu lại hết mọi dáng vẻ lười nhắc, buông một câu đầy triết lí nhân sinh: "Lại là vì yêu. Quả thật tình yêu có thể khiến con người ta từ kẻ ác nhân sang ngã trở về với con đường đúng đắn, nhưng cũng chỉ có tình yêu mới có thể biến con người ta trở thành kẻ không từ mọi thủ đoạn. Dù sao đi nữa, con cũng cảm thấy thật tiếc cho Chúa Tể Hắc Ám, hắn luôn ba hoa rằng bản thân luôn biết tìm kiếm cội nguồn của quyền lực ở đâu, luôn biết được cái gì mới là thứ mạnh mẽ nhất. Vậy mà chính hắn lại không cảm nhận được sức mạnh vĩ đại duy nhất của nhân loại, thứ sức mạnh có thể đánh bại hắn vô số lần..."

"Cất cái dáng vẻ cụ non đó vào đi Draco, con kiếp này chỉ mới gần mười hai thôi..." Lucius nhịn không được chọc cây gậy vào khuỷa chân con trai ông, nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa, đôi mắt xám trong veo không một gợn sóng.

...

" Cái này thì tôi không biết, nhưng thời gian qua, tôi dưới đó với ả đủ lâu để biết ả không bình thường." Remus dùng cái giọng khinh bĩ nhằm vào gáy Goumic mà trỉ chích tới, " Không biết phải gọi là ả may mắn hay hai cậu nhóc nhà Black hai người xúi quẩy, Regulus thật sự để ả nhìn ra được ý định không trung thành của em ấy đối với Voldermort..."

"Không phải để ả nhìn ra, mà là em ngu ngốc tưởng ả thật lòng với anh ta nên mới phó thác anh ta cho ả và tên Peter. Biết làm sao được khi mà bọn họ đều là kẻ phản bội chết tiệt! " Regulus nhún vai, đưa bàn tay còn lại vân vê vết thương được băng bó trên bả vai, giọng điệu mang theo nét chán nản cắt lời Remus. Regulus chợt nhớ Tử Thần Thực Tử năm đó vốn không hề có những cuộc hội họp như bọn chúng hiện tại, chúng tôi đều là người trong tối, cơ bản rất khó biết ai là đồng minh, ai là kẻ thù. Cũng bởi lẽ đó mà mới gửi gắm nhầm người.

"Reg...Nói vậy năm đó em đã có ý định không trở về nữa đúng không?" Sirius cau mày, mặt ông khó chịu nhìn Regulus, cậu chàng kia thật sự chột dạ khi nhìn thấy gương mặt lo lắng này của anh trai, Regulus chọn cách im lặng, cúi người đem tách trà trên bàn nhâm nhi như không nghe vào câu hỏi của Sirius. Tuy nhiên, mắt vẫn không nhịn được lướt qua bàn tay đang nắm chặt đến độ mấy khớp xương ởn trắng cũng lộ rõ ra.

Remus chậc lưỡi nhận ra rằng không phải vì ả tài giỏi gì, mà chỉ đơn giản là vì Regulus nhờ ả chăm sóc cho Sirius, cuối cùng mới dẫn đến kết cục đau thương của chính mình, người sói thở dài, đôi mắt xanh nheo lại vì phẫn nộ " Đến khi ả cáo trạng thành công với tên đó, bọn họ cuối cùng lập ngược kế hoạch lại đánh vào những hiểu lầm ẩn sâu giữa các người trong đó có cả tôi và Severus. Khi đó Lucius và James đang xích mích rất nhiều, quan hệ của họ gần như là đi trên băng mỏng, nhưng Voldermort vẫn biết rằng Lucius coi trọng James đến nhường nào, cậu ta sẽ là một vật cản lớn cho kế hoạch của hắn. Cuối cùng Voldermort đã đẩy Lucius sang tận học viện đào tạo bên Đức với lí do chiêu mộ nhân lực. Bọn họ bắt đầu đánh vào mối quan hệ của Regulus bằng cách thuận theo em ấy, dễ dàng để em ấy tráo cái mề đay của Slytherin, đến lúc nhận ra thì Regulus cũng đã bị bọn họ khống chế. Theo lời mụ điên kia kể lại, bọn họ đã thành công tách được Sirius và Regulus khỏi nhau, Sirius thì hiểu lầm Regulus là kẻ dắt bọn người của Chúa Tể Hắc Ám vào khuôn viên biệt phủ Potter, nhưng thật ra khi đó Regulus đã bị bọn chúng tính kế mà bỏ mạng rồi. Người báo tin năm đó là Peter, còn kẻ dùng thuốc đa dịch để biến thành Regulus cũng không ai khác ngoài thằng khốn đó. Về phần Peter, người đã giả vờ sát cánh chiến đấu cùng bọn ta không ai khác chính là Chúa Tể Hắc Ám. Bọn họ vào bên trong khuôn viên của phủ Potter bằng cách xé không gian, chính ả ta đã bày kế này cho chúng, trong khi đó James và tôi vẫn còn bận bịu gia cố lại lớp phòng vệ. Mọi chuyện đến quá nhanh, khi đó tôi đã bị thương rất nặng, gã kia đang trong hình hài của Peter, bên cạnh James nói cứ để hắn ta và Sirius ở lại, tôi hãy mau chạy vào rừng, dưỡng thương rồi trở lại viện trợ sau. Kết quả khi tôi đến đó, Goumic đã chờ sẵn ở đó với rất nhiều Tử Thực Đồ, tôi gần như xém không chống đỡ nổi, cuối cùng chỉ đành, lập một khế ước máu, sau đó lao vào ả đem ả giam vào thân xác của con thú thần phản bội, cùng tôi bị giam cầm dưới đáy hồ chờ đến khi truyền nhân của dòng tộc Potter đến đánh thức, còn mọi chuyện sau đó tại sao khu vực kia lại thành hầm băng, và đám người đó biến đâu mất thì tôi không biết." Remus cắn cắn đôi môi hơi khô của mình, dây thần kinh mong manh của ông đang bị kích thích nặng nề bởi quá khứ, cái lòng thông cảm rẻ mọt kia sớm đã bị ông vứt ra sau gáy, khóe mắt dần lộ sát khí nặng hơn.

Harry và đám nhỏ căn bản không ở trong hoàn cảnh phức tạp năm đó nên chỉ có thể im lặng ngồi nghe, tâm tình như đi trên dây mà lo lắng nhìn từng vị trưởng bối, giống như bọn nó sống đến tận hai đời. Trên thực tế, tình hình cũng không tệ như Harry nghĩ, ít nhất là khúc mắc của hai người kia đã tạm gỡ bỏ đôi chút rồi.

Draco im lặng lắng nghe nãy giờ, cuối cùng cũng nhịn không được mà bắt đầu trào phúng cái người mà kiếp trước đã kết liễu mạng nhỏ của hắn. Giọng hắn đầy vẻ bông đùa: "Ngẫm lại cũng thật buồn cười. Chúa Tể Hắc Ám mà lại giả vờ chiến đầu vì chính nghĩa chống lại chính quân đoàn của mình, và cũng là hắn ta nhập vai một giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Nghĩ thôi cũng thấy gã này có niềm đam mê mãnh liệt với việc diễn xuất!"

Regulus bên cạnh thầm tán đồng ý kiến với hắn, anh thậm chí còn góp thêm: " Chính cái lí do hắn đem ra chiêu dụ bọn Tử Thực Đồ cũng đã là một trò hề rồi. Vinh quang của gia tộc thuần huyết ư? Chỉ là một cái cớ để hắn diễn tròn vai một Chúa Tể vĩ đại thôi!"

Harry nghe đến khoái chí, giọng không kiềm được mà cũng vút cao lên: " Nếu ở thế giới Muggle thì hẳn là mặt rắn đã cuổm được giải thưởng lớn cho tài diễn xuất của hắn rồi."

Regulus nhẹ nhàng buông tách trà hoa hồng xuống bàn, thanh âm thủy tinh va vào bàn gỗ đánh cạch một tiếng như khẽ gõ vào tâm tình của từng người, dù có câu chuyện của bọn họ có thể tạm thời xua đi sự căng thẳng trên gương mặt của các vị trưởng bối, nhưng có Merlin mới biết tâm tình bọn họ đang ngổn ngang thế nào. Regulus khẽ liếc nhìn quý tộc bạch kim lớn nhà Malfoy, bọn họ nhìn như đang trao đổi tâm tình qua ánh mắt vậy. Lucius cảm thấy khóe mắt của anh ta phảng phất ý định không thiện chí cho lắm, ít nhất là với người luôn âm thầm làm mọi chuyện như Lucius. Xem ra, vẫn còn rất nhiều chuyện như mắc xích vô hình móc vào mối quan hệ của bọn họ, dưới nụ cười ranh mãnh của Regulus, cuối cùng sự nhẫn nại của quý tộc bạch kim kia bị vắt cạn. Ông đứng dậy, không đợi ai nói tiếng nào đã để lại một lời tạm biệt rồi mất hút. Draco cảm thấy cha hắn dạo này cứ như thiếu nữ thích giận dỗi bỏ về, không khỏi hừ lạnh khi nhìn thấy mái đầu bạch kim tương đồng hắn càng lúc càng xa tầm mắt.

Regulus nhe nanh giả vờ cười đến nhăng nhở: "Có vẻ là có người sợ kể chuyện cũ, ngại quá bỏ về mất rồi?".

Harry bên kia nghe đến còn thêm chuyện, không khỏi tò mò, đôi mắt nó sáng rực, chồm đến bên Regulus, giọng háo hức đến lạ hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao chú? Chẳng phải giáo sư nói là ông ấy hết biết rồi.". Regulus búng tay vào trán nó, nhìn gương mặt của Harry mà nụ cười bỗng chốc hơi tươi sáng hơn đôi chút: " Con quên rằng ta từng có một thời gian làm ma, lẻo đẻo theo chân các người sao? Đương nhiên đoạn sau đó ta dễ dàng biết hết!". Remus không khỏi nhói dạ dày khi thấy hai khuôn mặt của Draco và Harry lộ ra vẻ thích thú hiếm có, ông chưa quen với hai đứa nên cũng chẳng biết nói gì chỉ đành ngồi bên cạng im lặng nghe tiếp xem chuyện sau đó thế nào.

Regulus buông Harry ra sau khi nhận được cái lườm đầy cảnh cáo của quý tử nhà Malfoy, anh tựa người vào ghế, chân bắt chéo, sao chép y hệt cái dáng vẻ quý tộc khó của của Draco. "Sau khi mà Voldermort tạm gọi là bị tiêu diệt bởi mẹ của con, ta lúc đó cũng đã ý thức được trạng thái của mình bây giờ là trạng thái linh hồn, ta không thể bảo vệ con khỏi móng vuốt của lũ tàn dư của hắn trong phủ Potter. May thay, Lucius đã kịp quay về, anh ta một mình xử đẹp toàn bộ đám Tử Thần Thực Tử còn lại, sau đó vì nhận ra mình đến quá muộn để cứu cha con, Lucius đã bạo động pháp thuật, lần bạo động đó rất lớn, giải phóng toàn bộ năng lượng huyết thống của tộc Tiên Ánh Trăng, thành công đem luôn khu rừng vốn rất xinh đẹp của phủ Potter biến thành một màu trắng đơn bạc. Sau đó không lâu, đám người Dumbledore cũng đến, nhưng Lucius vì chạy vào tít trong rừng nên không ai nhận ra vẫn còn một người đang bất tỉnh ở đó. Kết quả ta đành phải dùng mọi cách báo cho Narcissa, chị ta đến vác chồng về. Khi đó Draco cũng vừa mới sinh không lâu... Ta không biết dùng từ nào để miêu tả giúp bọn bây hình dung được Narcissa đã giận đến mức nào đâu." Regulus ngừng một chút nhìn sang khuôn mặt ngờ nghệch của Harry, thích thú hồi tưởng: " Draco con có nhớ cái khe nứt sau sân Quidditch nhà con không? Chính mẹ con là tác giả của nó đấy, cảm hứng đến từ ai thì khỏi hỏi cũng rõ rồi."

"Hả? Làm sao có thể..."- Lần này là Draco không màn phong thái quý tộc mà hét lên, thú thật hắn chưa bao giờ nhìn thấy mẹ hắn nổi giận là khi nào, phải nói rằng số lần mẹ hắn nổi giận chắc là đếm trên đầu ngón tay đấy. Giọng Draco mang dáng vẻ thất lạc, hỏi: "Mẹ con giận lên thật sự đáng sợ lắm sao?". Regulus nghe vậy chỉ khúc khích, dời tầm mắt sang cẩu cha đỡ đầu đang ngồi bần thần nghĩ cái gì không một ai biết.

Như nghe được chủ để mà bản thân chú ý, Sirius ngước mắt lên, nhìn ngang, nhìn dọc, ông làm điệu bộ như một kẻ trộm lẻn vào nhà có ý đồ xấu. Thật lâu sau Sirius mới nhả ra một câu, mà mãi sau này khi Draco nhớ lại hắn vẫn cảm thấy cậu họ nói không bao giờ sai: "So với Lyly, chị Narcissa mà nổi giận thì lật ngược cái phủ Potter hay cái Thái Ấp Malfoy lên đều là chuyện có thể!"

__________________

Lúc mới nghỉ hè, Bọn Harry còn sợ không có gì để làm, chỉ có thể ngồi ngốc một chỗ, hay tệ hơn là theo chân Draco và Herminone học bổ túc đến hộc máu. Kết quả, kỳ nghỉ hè cứ trôi qua nhanh như cách bọn nó phóng chổi dí theo mấy trái bóng ngu ngốc trên trời, Harry thầm than thở rằng bản thân thậm chí chưa có một ngày nghỉ đàng hoàng, chân chính. Mỗi việc của giáo sư Lupin thôi đã chiếm hết toàn bộ kỳ nghỉ mơ ước của nó rồi. Harry cảm thấy đầu nó hơi choáng khi mà bây giờ nó đang ngồi đọc giấy thông báo nhập học năm hai cho bọn học trò của Hogwarts.

Khác với kiếp trước, quyển nhật kí của Voldermort trong tay Lucius, đã bất ngờ bị cướp mất ngay trước mặt tụi nó tại cái lần Lucius hẹn cả đám cùng đến Hẻm Xéo xem một số vật dụng mới cho căn nhà Black. Lucius lần đó bị khống chế bởi dấu hiệu hắc ám, ông không thể làm gì khác hơn ngoài việc gập người lại chịu đựng nỗi đau từ lời nguyền của gã mặt rắn. Harry nhớ đến đột nhiên muốn chửi thề vài lần, nhưng tâm tình nó cũng không quá tệ khi năm nay cha đỡ đầu của nó cùng giáo sư Lupin sẽ thay phiên nhau dạy môn "Phòng chống nghệ thuật hắc ám". Nghĩ đến đây thôi là Harry cảm thấy đủ vui vẻ để bò lên giường đánh một giấc ngon lành, mặc kệ là Draco hay Voldermort, cả hai đều không quan trọng bằng giấc ngủ của nó nha! Biết điều thì nên tránh xa, người yêu nó còn không nể mặt huống chi là kẻ thù.

Harry chỉ cầu mong tên khùng kia đừng có chui vào đầu nó để thám thính nữa, hãy cho nó ngủ một giấc thật đã đi. Cuối cùng, Harry Potter cầu được ước thấy, Voldermort thật sự không có bản lĩnh chui vào giấc mộng của nó nữa, bởi vì lúc này gã đang dưới địa ngục, lần đầu tiên nếm trải cái tư vị, bị nắm thóp và tra tấn là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top