Chương 31: Bóng ma quá khứ
Chương 31: Bóng ma quá khứ
"Trong phòng không có đèn, ánh sáng duy nhất là ánh trăng xanh xám, màu sắc lạnh lẽo hệt như đôi mắt của Draco, đôi mắt hiện tại đang vô hồn, lã chã những giọt nước trong suốt."
__________________________
" Xin lỗi Draco tôi chưa từng yêu anh!"
Không Harry! Đừng nói như thế...
"Tôi không yêu anh!"
Harry...Không em à!
"Tôi không bao giờ yêu một kẻ là Tử Thần Thực Tử cả!"
"Cha anh cũng là một Tử Thần Thực Tử, anh nghĩ anh có đủ tư cách bên cạnh tôi sao."
"Tôi vĩnh viễn cũng không yêu anh đâu Draco""
"KHÔNG! HARRY!!", Draco bật dậy, thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc chiến đấu rất khốc liệt, hắn cảm thấy lòng ngực nhói lên vì giấc mơ ấy. Harry nói không yêu hắn, vĩnh viễn cũng chưa từng yêu hắn. Harry!!
Quý tộc nhỏ theo bản năng nhìn xung quanh, nhưng bóng tối bao trùm lấy xung quanh, hệt như thế giới của Draco nếu không có cái tên Harry Potter, lạnh lẽo và mịt mù. Draco sờ chỗ trống bên giường, hơi ấm đã rời đi từ bao giờ. Hắn không thoát được khỏi cái bóng của quá khứ, những tiếng than khóc vẫn cứ văng vẳng bên tai như tiếng sáo gọi hồn. Draco ôm lấy đầu gối, mặc kệ cho những đau khổ nuốt trọn lấy bóng lưng gầy của chính mình, miệng không ngừng lặp lại cái tên của người hắn yêu nhất.
...
Harry từ ngoài đẩy cửa vào, vẫn cố ý nhẹ chân hết sức có thể vì nó vừa từ phòng của Regulus trở về sau khi họ hẹn nhau nói về cách gọi tỉnh Remus đang chìm vào giấc ngủ vì lời nguyền. Ngoài dự đoán, nó không ngờ sẽ chứng kiến một cảnh tượng phi thường, à không phải nói là vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện.
Bạn đời của nó, Draco Malfoy suốt ngày hất cằm, kiêu ngạo như một con khổng tước khó ưa, lúc nào cũng có khả năng bức người ta đến nghẹn thở chỉ bằng một ánh mắt. Thế mà bây giờ lại như một đứa trẻ ngồi co ro dưới bóng trăng mờ ảo. Trong phòng không có đèn, ánh sáng duy nhất là ánh trăng xanh xám, màu sắc lạnh lẽo hệt như đôi mắt của Draco, đôi mắt hiện tại đang vô hồn, lã chã những giọt nước trong suốt. Harry cảm thấy như não mình sắp bị đá ra khỏi đầu ngay khi nhìn thấy hình ảnh đó của hắn, Draco thẩn thơ trên giường, ánh mắt không hề có tiêu cự nhìn về phía trước, mặt ướt đẫm nước mắt, miệng thì không ngừng gọi tên nó...
Harry chạy vù đến bên giường với tốc độ gần như có thể so sánh với sét đánh, nó nâng gương mặt đang nghệch ra của hắn, vỗ vào má người kia nhưng dường như không hề có tác dụng, Harry luống cuống tay chân, nó cũng sắp bị dọa khóc theo rồi.
"Draco! Draco...Anh làm sao vậy?" Harry gạt đi dòng nước mắt trong suốt như những giọt giương mai, hàng mi dày như cánh bướm ướt đẫm, mắt người kia vẫn đờ đẫn, giọng nó hoảng lên nghe rõ khi nhìn kĩ hơn đôi môi mỏng của Draco đã bị bản thân cắn nát bươm.
"Anh ơi! Nhìn em này Draco...Em đây mà!"
...
"Draco trả lời em đi!... Anh làm sao vậy"
...
"Chết tiệt! Draco Malfoy, anh giở khùng gì vậy..."
...
"Dragon...tỉnh lại đi! Không là em bỏ mặc anh thật đấy!"
...
"Draco ơi...xin anh! Làm ơn đi..."
Harry nhịn không được cuối cùng cũng hoảng đến bật khóc, tiếng nức nở nhỏ như tiếng mèo kêu, ai oán đau thương đến kì lạ. Đứa trẻ này vĩnh viễn là vảy ngược của nó, hắn chỉ cần bị thương một chút thôi Cứu Thế Chủ đã muốn phát cáu rồi, mà nhìn hắn như hiện tại, Harry cũng chẳng còn đủ sức phát hoả... Nó chỉ biết choàng lấy người Draco, nhỏ giọng nức nở than tên hắn, nhưng may thay nó chạm vào đáy lòng kẻ đang thất thần kia, Draco mơ màng lấy lại ý thức. Hắn đã mơ thấy Harry tàn nhẫn nói không yêu hắn, sự tự ti về thân phận Cựu Tử Thần Thực Tử của hắn dường như nuốt chửng lấy hắn, cứ vậy mà Draco lơ lửng giữa thực tại và cơn mơ... Hắn nghe nó khóc, Harry của hắn gọi hắn, giọng ôn nhu như nước, ôm trọn lấy trái tim chỉ vì người đó mà đập ...
"Har...Harry" Draco lấp lửng gọi nó, hắn cảm thấy cổ mình ươn ướt, hắn nhìn xuống, Harry đang cuộn người bám chặt lấy người hắn, nó đang khóc. Draco cảm giác môi hắn nhói lên, nổi đau đó làm hắn cảm giác được đây không phải mơ, hắn đưa tay vuốt lấy sống lưng gầy của Harry. Ai ngờ chưa kịp hỏi han đã bị người kia đột nhiên nổi khùng đè xuống, nhảy hẳn lên người hắn, trong bóng tối, hắn thấy gương mặt nó nhăn nhó vì khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống gò má hắn lạnh buốt. Gương mặt người hắn yêu thương đang ướt đẫm nước mắt, đôi mắt vốn sinh động nay thêm ầng ậc nước lại lấp lánh, mê người hơn.
Harry lao đến cắn mạnh vào môi Draco làm hắn nhíu mày, nhiệt độ môi Harry lành lạnh làm hắn không thoải mái. Sao lại lạnh như vậy? Mang theo tâm trạng không mấy vui, nụ hôm của bọn họ mạnh bạo hơn thường ngày rất nhiều. Draco tập kích gần như mọi điểm buồn trong miệng nó, bao phủ hết thảy những giác quan của Harry. Harry ngửa người ra sau, thuận theo động tác chồm dậy của hắn, Draco chiếm lại thế chủ động, một tay sau gáy nó nhấn xuống, làm sâu thêm nụ hôn của hai người. Hắn cảm thấy cái vòi nước nhỏ này vẫn chừa hề khóc xong, Harry vẫn thút thít xen lần vào những tiếng hừ khẽ, bật ra từ hai đôi môi đang giày vò nhau. Harry chủ động dứt ra khỏi nụ hôn say đắm của hắn, nó kề môi vào cổ người đối diện, hung hăng mút xuống, mặc kệ ngày mai ai có hỏi han gì, nó chỉ biết người này là của nó.
Draco nhíu mày xem đứa nhỏ nhà mình làm trò, tay hắn không ngừng vuốt lên cổ nó, động tác dịu dàng xoa lấy đầu tóc đen nhánh của Harry. Draco cũng đáp lại bạn nhỏ của hắn, càn rỡ để lại vài dấu vết đỏ thẫm trên cổ nó. Thỏa mãn vuốt ve cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, mắt xám dịu giọng, "Em làm sao vậy?", giọng hắn có chút mệt mỏi, do ảnh hưởng trong giấc mơ, Draco không hề biết được bộ dạng dọa đứa nhỏ này khóc loạn lên của hắn.
"Em mới là người hỏi anh câu đó!" Harry đánh thụp vào ngực hắn, nhưng chốc sau lại bắt đầu xoa xoa lấy vị trí nó vừa tấn công, miệng làu bàu: "Em vừa từ chỗ của Regulus về...liền thấy anh ngôi co lại một cục trên giường, khóc đến môi cũng cắn nát...Em có gọi đến cách mấy anh cũng không trả lời. Hệt như năm đó anh bị tên mặt rắn ném về cõi chết... Anh làm em sợ muốn điên lên được"
Draco nghệch mặt ra, thì ra là hắn đã có biểu hiện như thế mới dọa nhóc con này khóc rối bù đến thế, thì ra nước mắt trên mặt là của hắn. Cậu chủ nhà Malfoy chợt cảm thấy hơi đau đầu, từ khi nào mà hắn lại dạt dào cảm xúc đến mức như vậy, phải chăng hắn đã yêu nó đến mức tiềm thức không thể thoát khỏi nỗi sợ chia cách, mới thành ra dạng này. Dù bọn chúng không hay ngọt ngào với nhau, nhưng hẳn là chính hai đứa cũng biết bọn nó sẽ như chết đi nếu một ngày đối phương nói không còn yêu người còn lại nữa...
"Là tôi không tốt! Bé con, em đừng lấy nước mắt ra dìm chết tôi nữa!" Draco hôn lên khóe mắt nó, thấy Harry đỡ xúc động hơn hắn mới ôm ghì lấy nó, "Ông trời nhỏ của tôi...Em biết vì sao tôi ra nông nỗi như thế không không?", Harry ghét bỏ, cắn một cái lên cổ hắn, cố tình lựa chỗ dễ thấy nhất, phải trả thù làm nó đau lòng rồi còn giở giọng này với nó.
"Ai quan tâm anh bị cái khỉ gì!", Harry muốn đẩy hắn ra, nhưng vòng tay Draco nhất thời siết chặt hơn làm nó phát đau.
"Vậy mà có người đã bù lu bù loa lên vì tôi đấy!" Mắt thấy quỷ con của mình sắp nổi giận thật, Draco mới hòa hoãn dịu giọng "Tôi thấy quý ngài Potter trong mơ nói không yêu tôi nữa! Nói thân phận của tôi không xứng với ngài, làm tim tôi đau muốn chết. Đã thế tỉnh lại, kẻ tệ bạc đó lại không nằm trong ngực tôi mà hóa thành chuột nhỏ, lẻn đi đâu mất..." Cậu chủ nhỏ Malfoy nhẹ giọng kể lại, phong thái vẫn ôn nhu xoa tấm lưng của quỷ con mắt xanh.
"Thật vậy sao?" Harry chui từ trong ngực Draco ra, trợn mắt hỏi.
"Chứ em còn muốn thế nào nữa?...Xem ra cái khả năng kiềm nén của thân thể này vẫn chưa đạt đến độ của tuổi tác tôi bây giờ" Draco chán nản nói.
Harry nghe giọng điệu người kia như vậy, nhất thời cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn, nó đọc một bùa Lumos, thắp sáng lên căn phòng của bọn chúng. Harry cảm thấy hơi đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của Draco, áo ngủ hắn mở lớn, chằn chịt những dấu hôn đỏ rực của nó, còn cả vết cắn đã sớm sưng lên ở cổ hắn. Harry hối lỗi, nhìn hắn, giọng của nó cũng dịu lại đôi chút: "Em...em xin lỗi! Dragon để em xem có đau không?". Trái lại Draco dường như nghe không hiểu, một mạch đem người đè xuống, trước khi hoàn toàn tước đi hơi thở của nó, hắn chỉ nhẹ nhàng buông một câu.
"Chết tiệt! Cứ nghĩ đến việc phải đợi thêm một năm nữa tôi mới có thể làm chết em...thiệt là muốn nốc luôn cả kho dược lão hóa!"
_____________________________
Đợi đến khi bọn nó lần nữa thức dậy thì đã là chuyện của mấy giờ sau, Harry mở mắt, trước mặt nó là bộ ngực trần trụi của người đối diện, cánh tay hắn đỏ ửng những vết cào cấu do nó để lại. Dù không hề làm đến cùng nhưng nhưng mơn trớn kéo dài của cả hai làm nó không khỏi đỏ mặt. Từ khi nào mà nó có thể dễ dàng bị sắc dụ như thế! Harry gào thét trong lòng. Cứng rắn chưa được bao lâu, khi nó ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ say của Draco, đôi mắt hắn còn hơi sưng, khóe mắt đỏ ửng, làn da dưới ánh ban mai như trắng thêm một phần, tầm mắt của nó dừng tại miệng của quý tộc bạch kim. Môi hắn mỏng, khóe môi còn vươn lại một vết cắn rướm máu rõ rệt, những hôn ngân rải rác khắp người hắn làm Harry không nhịn được mà nuốt nước bọt.
"Tôi phát hiện, từ khi sống lại, tiểu quỷ nhà tôi đã tiến hóa thành một tiểu quỷ háo sắc rồi" Draco chầm chậm mở đôi mắt còn hơi cay vì thiếu ngủ, nhìn nó. Hiện tại mỹ nhân đang trong tay nên tâm tình cậu chủ Malfoy không hề tệ dù bị đánh thức từ rất sớm. Bất quá, hắn vẫn đang không nương tay xoa nắn bờ mông trần nhẵn nhụi của người yêu mình. Hắn chỉ đang mong chờ Cứu Thế Chủ đẩy hắn ra nhưng ngược lại, Harry lại nhích vào người hắn, một chân chen vào giữa hai chân Draco, nhếch môi mỉm cười ranh mãnh với hắn.
"Độ tuổi dậy thì của phù thủy sớm hơn Muggle một năm nhé quỷ nhỏ, không phải đợi vào giữa chu kì phát triển thì tôi đã có thể nghiền nát em ngay bây giờ...Hư..mm"
Tiếng phun nọc của Draco chợt ngưng lại khi Harry vô tình cọ vào thứ không nên đụng chạm. Vật kia dù chỉ mới gần giữa kỳ dậy thì thôi nhưng cơ bản tinh lưc của Malfoy luôn dồi dào đã hơi có phản ứng với sư tập kích của nó. Điều này Harry hiểu hơn ai hết, nó đã từng khóc không nổi khi mà tên này đã đâm chọc nó hơn hai giờ đồng hồ mà chỉ bắn ra có hai lần, hắn còn chưa biết mệt là nó đã ngất đi. Thấy vật trên đầu gối nó trở nên nóng hơn, Harry xanh mặt nhích hẳn ra phía sau. Draco rất hiểu bạn nhỏ của mình, hắn định kéo người kia lại, may thay cánh cửa đã bật mở, đem Harry thành công cứu ra. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu cậu nó đã muốn bật khóc khi nhận thức được giọng nói của hai người bọn họ là ai.
Lucius Malfoy!
Sirius Black!
"Dragon! Potter xuống nhà ăn sáng"
"Harry ơi! Dậy đi chú có mang đồ ăn con gia tinh già yêu quý của con cho con này"
Hai người họ bất chợt hóa đá, khi quét mắt qua tình trạng của hai đứa trên giường. Draco Malfoy, quý tử nhà Lucius, vương tử lạnh lùng nhà Slytherin đang không một mảnh vải che thân, hờ hững che đi thứ đó bởi khuôn mặt của người được gọi là Cứu Thế Chủ, người nó cũng không có lấy một mảnh vải nốt. Sắc mặt bọn họ nhất thời càng thêm kém, nhìn qua như thể chỉ một khắc nữa Lucius sẽ trực tiếp tìm đến James bẻ đầu ông ta xuống, Sirius cũng vậy, cha đỡ đầu nó sắp nổi điên đánh nhau với ngài Malfoy rồi.
Harry run rẩy trong lòng, cậu cảm thấy mình nên giả vờ ngất đi đổ hết tội lỗi cho Draco thì nhanh hơn, chưa kịp hành động một giọng nói léo nhéo kéo theo một chất giọng hơi trầm vang lên, Blaise! Ron!. Bà mẹ Merlin ơi! Không phải như vậy chứ!
Draco trực tiếp đem người quấn vào chăn, một kẻ hỡ cũng không từ, lại như không hề để mắt đến hai vị phụ huynh đã chết đứng từ khi nào, một khắc đem áo ngủ biến lại che lấp thân thể đầy dấu tích của người kia lại. Draco nhanh chóng đem Harry đá vào phòng tắm còn mình cũng theo nó chui vào. Ngay khi cửa phòng tắm đóng sầm lại, bọn nó nghe được tiếng Sirius đang ném bừa các bùa rụng tóc, mụn nhọt, các thể loại bùa khác về phía Lucius, nhưng cũng rất nhanh nghe được giọng của Regulus, chuẩn xác một bùa choáng, đem Cẩu Cha Đỡ đầu ngã lăn quay ra.
___________________________
Ngồi vào bàn ăn trong phủ Potter, Harry lần đầu tiên cảm thấy nó thật sự muốn chết đi, Lucius đang khó đăm đăm nhìn nó, Sirius thì cúi đầu ăn như thức ăn có thù với ông, Regulus thì cứ nhìn bọn nó khúc khích cười quái gở, cặp song sinh nhà Weasley giơ ngón cái với Draco và nháy mắt với nó, Blaise thì cứ dửng dưng đút cho Ron ăn liên tục như chặn mồm thằng nhóc lại. Cuối cùng, người nó không đề phòng nhất cũng là người nó tin tưởng sẽ đứng dậy bênh vực nó, Herminone Granger, cô bé chỉ lạnh lùng đem thêm một mồi lửa vào ổ rơm của nó.
"Harry! Mình biết yêu đương là chuyện riêng của hai người, nhưng bồ biết đó, hai người còn quá sớm để mà có thể làm chuyện đó!...Ờm thì là vậy" Herminone thành công đem Sirius đang cố nhịn, bùng phát.
"Sao con trách Harry! Người đáng trách là tên Malfoy kia, nhìn chỗ nào cũng là nó _ "
Lời còn chưa dứt, Lucius đã cất tiếng bênh con "Nhìn bộ dạng Dragon xem, có chỗ nào nhẹ hơn con trai cậu đâu chứ Chó Lớn!"
"Cậu nói cái gì nói lại coi Đầu Vuốt Keo!"
"Cha đỡ đầu! Ngài Malfoy, là con chủ động! Được chưa?" Harry hắng giọng, mặc kệ mấy người kia cười nó thành tiếng, nó đành phải nhịn nhục để hòa hoãn hai người kia.
Sau khi Sirius như hóa đá, im lặng ai oán dùng hết bữa ăn, Regulus cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau trận cười điên khùng vừa rồi, anh dịu giọng lên tiếng: " Harry! Sau khi ăn xong, mấy đứa chuẩn bị ít đồ, theo ta vào rừng nha", như chợt nhớ ra gì đó, anh hạ giọng, thanh âm có chút mất mác, vô biểu tình hỏi Sirius "Anh có muốn đi cùng bọn em không?"
"Theo, đương nhiên là phải theo. Nhỡ đâu cậu lại giở trò với bọn nhỏ thì làm sao biết được...Dù gì năm đó cậu _"
"Cha!" Harry cảm thấy không ổn bèn cắt ngang, Sirius luống cuống nhìn nó, Harry đành bịa ra một lí do nào dụ ông đổi chủ đề, "Cha! Con muốn học phép hóa thú người chỉ con được không? Môn biến hình trên lớp chán lắm!". Sirius nghe vậy, vui vẻ lên đôi chút, ông đem lí thuyết một lần giảng qua cho bọn nó, Harry kịch liệt giả vờ hưởng ứng, mới thành công đem bữa ăn này nuốt xuống.
Thi thoảng nó lướt qua ánh mắt của Regulus, nó nhìn thấy anh có vẻ bất lực, nụ cười anh cũng trống rỗng, Harry chợt cảm thấy không hy vọng về mối quan hệ của bọn họ chút nào. Draco cũng liếc nhìn cha mình, Lucius đang dịu dàng cười với cậu họ nó, nhìn khẩu hình môi ông, nó đoán được Lucius đang an ủi cậu họ. Mặt nó cũng nhất thời dịu đi, mỉm cười với Regulus. Cậu con trai thứ nhà Black nhìn Harry cố gắng mà buồn cười, cái gì mà học hóa thú cơ chứ! Tụi nó muốn biến thành dạng gì chẳng được, lấy lí do cũng nên tốn chút tâm tư tí chứ nhóc con.
Jet: Tôi đã quá buồn ngủ để type thêm một trận đánh lộn nảy lửa và Drama tình cảm dài tập, thú x nhân của Sirius và Regulus...ngủ trước đây, hẹn mọi người ngày mai TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top