Chương 28: Hơn cả tình yêu, chúng ta là một gia đình


Chương 28: 

Hơn cả tình yêu, chúng ta là một gia đình


"Chúng ta ở đây một lần nữa để chuộc lại lỗi lầm của mình, cũng như một lần nữa cược niềm tin vào tình yêu, thứ mà lão hiệu trưởng đã nói là cội nguồn của sức mạnh vĩ đại nhất."

________________________

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Harry nhận được tin tức từ Godric rằng chính trong kí túc xá của ông ấy có hai kẻ vừa thức tỉnh. Godric nằng nặc kéo hồn của nó và Draco ra khỏi giấc ngủ ngon lành hiếm có của cả hai từ suốt cả mùa hè. Sư Tử chúa trực tiếp ném cho bọn nó cái khóa cảng cùng lời cảnh cáo, chớ có lười biếng mau đi tìm hai người kia đi, họ sẽ là người giúp đỡ tụi nó rất nhiều trong những thử thách sắp tới. Vội vã lật đật đến mức Harry quên cả phép lịch sự, nó cùng Draco cứ thế xông vào phòng ngủ của bọn họ. Khoảnh khắc đó, bọn nó chỉ muốn trực tiếp bị Chúa Tể Hắc Ám ném cho cái lời nguyền chết chóc, chết đi ngay tức khắc thay vì tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt.

Harry không nhớ rõ mình và quý tộc nhỏ đã dùng biểu cảm gì khi thấy cặp song sinh nhà Weasley đang quấn lấy nhau trong lớp chăn đơn. Dù cố gắng nghĩ theo hướng tích cực nhưng điều đó dường như là không thể khi mà Fred đang nằm đó, bờ vai chằn chịt những vết hôn xanh tím, những dấu cắn, còn George thì hai cánh tay đầy những vết cào, hõm vai cũng có những vết cắn tương tự, và cái mùi tình dục nồng nặc này cũng đã tố cáo chủ nhân bọn nó.

"Thức tỉnh trong lúc đang đâm chọc nhau sao hai quý ông Weasley" Draco ngồi chễm chệ trên bàn trà trong phòng luyện tập ở Thái Ấp Malfoy. Câu nói làm cho Harry đang lơ lững trong kí ức cũng phải xấu hổ mà quay về thực tại. Phải rồi bây giờ bọn nó đang ngồi cùng nhau trong thái ấp của nhà Draco chứ không phải trong phòng của anh em sinh đôi.

"Thiếu gia Malfoy cậu nên thôi đi, trước khi tôi và anh ấy sẽ đốt rụng tóc cậu" George đeo lên cái mặt nạ hoạt bát thông thường, nhe rằng cười đe dọa với Draco. Quý tộc bạch kim nhún vai từ chối trả lời.

Ron còn đang chui trong lòng Blaise chợt lú đầu ra, nhìn hai ông anh mình vô cùng căm phẫn "Sao hai anh có thể giấu em chuyện này? Rốt cuộc hai người đã lén phén đâm chọt nhau bao nhiêu lần bên cạnh em rồi?"

Fred rất thích trêu chọc Ron, vậy nên anh bò đến bên cạnh cậu bé, thì thầm vào tai nó " Gần như là mỗi đêm", Ron rít lên đánh vào bả vai Fred một cái, nó đang rất giận, khuôn mặt nó đỏ bừng cả lên, đôi mắt xanh lam như nền trời cũng sớm ẩn nước, "Hai anh không xem gia đình bọn mình là gì à? Tại sao không phải là ai khác?". Câu nói như đánh thằng vào nội tâm ẩn sau nụ cười gằng của bọn họ, cặp song sinh nhìn nhau, họ thôi cười

"Tại sao em chấp nhận được Regulus và Sirius mà lại không chấp nhận bọn anh Ronald?" Georger lên tiếng, giọng anh trầm đến lạ, dường như nghe ra được sự đau buồn thoang thoảng trong đó. Ron nhất thời mím chặt môi, nó im lặng không biết nói gì, chợt Fred nhẹ nhàng lên tiếng "Nếu mọi người không chấp nhận, anh cũng có thể rời khỏi họ, dù gì kiếp trước..."

"FRED WEASLEY! ANH KHÔNG ĐƯỢC NÓI ĐIỀU ĐÓ TRƯỚC MẶT RONALD!" George gắt lên cắt lời Fred, anh biết Fred đang sợ hãi, chỉ là đang sợ hãi thôi. Với bọn họ gia đình Weasley là tất cả, Fred của anh chỉ đang muốn trốn tránh vì hoang mang thôi.

Fred gần như gắt lên lại với hai đứa kia "TẠI SAO LẠI KHÔNG? NÓ CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ CẤM ĐOÁN ANH VÀ EM NHƯ THẾ!"

"NÓ LÀ EM TRAI ANH FRED! GIỐNG EM, CHÚNG TA LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ, RONALD NÓ KHÔNG HỀ CẤM ĐOÁN ANH BẤT KÌ ĐIỀU GÌ CẢ THẰNG BÉ CHỈ LO CHO ANH ANH VÀ EM NẾU MẸ BIẾT CHUYỆN THÔI!" George tiến đến cầm chặt lấy bả vai anh trai, cố dùng hơi ấm của bản thân trấn tĩnh lại người đang đờ đẫn trước mắt. Ron lúc này run lên, nó chưa bao giờ thấy George nổi giận, lại càng chưa bao giờ thấy George nổi giận với Fred. Nó theo bản năng bước lên kéo lấy góc áo Fred, cái đầu nó núi gầm xuống, với nó hay George sự thiếu vắng người này trên bàn ăn, trong phòng khách, hay bất kì ngóc ngách nào của Hang Sóc đều thật kinh khủng. Ron đã từng mất đi người anh này, làm sao nó không sợ anh rời đi một lần nữa, nó chỉ đang giận dỗi thôi, nó chỉ muốn Fred dỗ dành nó thôi.

Fred cắn chặt môi dưới, nhìn Ron đang run lên từng đợt nhưng vẫn kiên quyết nắm lấy vạt áo anh, lại nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng vì giận của George. Fred chầm chậm đặt tay lên đỉnh đầu thằng nhóc, Ron chưa bao giờ biểu đạt tình cảm với anh, nhưng Fred cũng biết nó rất thương hai anh em song sinh bọn họ. "Ronald! Anh xin lỗi", giọng Fred nhỏ xíu, chỉ đủ để lọt vào tai thằng nhóc nhỏ. Ron gật gật đầu, nó trực tiếp lao đến người Fred, cho đến tận lúc anh chết nó vẫn chưa hề nghiêm chỉnh ôm lấy anh. Ron hung hăng quệt hết nước mũi vào người Fred như để thỏa lòng phẫn nộ của nó. Cứ thế ba anh em nhà Weasley ôm chầm lấy nhau giữa thái ấp của tên quý tộc nhỏ

Cả đám chỉ biết im lặng để anh em nhà Weasley giải quyết với nhau, chuyện người nhà bọn họ người ngoài như chúng nó chỉ biết đứng nhìn, kể cả Blaise cũng không dám lên tiếng. Draco thì trực tiếp đứng dậy kéo Harry, Herminone và Blaise sang giang phòng kế bên tìm kiếm những thứ liên quan đến việc đem thấy Lupin của người yêu nó trở về. Tụi nó cặm cụi ghi lại hết những dấu vết tìm được về tung tích của sự thật năm đó. Theo những gì Harry biết, Peter là kẻ báo tin, nhưng kẻ dắt người đến bao lây biệt phủ Potter và phá hủy hàng trào phòng vệ là kẻ nào thì bọn chúng vẫn không biết...

___________________________________

Đợi đến khi ba người kia tâm tình, to nhỏ xong xuôi thì tụi nó bên này cũng đã sắp xếp theo trình tự các thông điệp rõ ràng, kết nối lại cũng có thể tạm gọi là một bức thư hoàn chỉnh, Regulus ngồi một bên, tay vuốt cằm tán thưởng đầu óc của đám quỷ nhỏ, cổ ngữ Rune không phải ai cũng biết, thậm chí còn áp dụng thực tiễn suy luận rất sắc bén, đám nhóc này coi bộ não cũng không phẳng như anh trai chó đen của anh.

"Nè Regulus, năm đó cậu thông minh như thế tại sao lại không sớm nhận ra âm mưu của cái bà tên Maris ấy? Draco bên cạnh thúc vào hông Regulus một cái rõ đau, nhe răng hằn học hỏi.

"Sao con biết ta thông minh? Nếu ta thông minh thì đã không rơi vào kết cục đó rồi." Regulus lật qua lật lại những tấm hình vẽ, bang quơ trả lời.

"Đừng bắt cháu khen cậu ra mặt như thế Regulus. Tự nghĩ đi trên đời này có ai nhìn ra được ý định của tên mặt rắn đó cho đến khi hắn chết đâu chứ, chỉ có vài người sớm nhận ra và tìm cách tiêu diệt chúng : một ông thầy hiệu trưởng quái gỡ,hai là ông Slughorn, mà ông ấy biết được cũng là do hắn tự động tìm đến hỏi, còn về phần cậu Potter thì phải mất mấy năm trời dưới sự "mớm" tận mồm mới nhận ra, người còn lại là cậu chứ ai." – Draco ghét bỏ gầm gừ giải thích, "Mà chân chính tự tìm hiểu được thì chắc chỉ có mỗi ông hiệu trưởng với cậu thôi Regulus".

Regulus mỉm cười, không khách khí ôm lấy vai thằng nhóc bạch kim, bọn họ có vẻ rất thân nhau, hoặc có thể là họ nhìn thấy họ bên trong đối phương nên khoảng cách sớm đã không còn nữa, "Mi cũng đâu có tồi! Draco là kẻ duy nhất tìm được cách vượt qua bùa bảo vệ của lão Dumbledore để vào Hogwarts mà không cần đến bảng đồ đạo tặc như tụi nhóc kia mà."

Regulus nhướng mày nhìn đám nhóc " Đừng nhìn chúng ta như thế đám quỷ con à! Bọn ta không xứng với đôi mắt ngưỡng mộ ấy đâu. Chúng ta ở đây một lần nữa để chuộc lại lỗi lầm của mình, cũng như một lần nữa cược niềm tin vào tình yêu, thứ mà lão hiệu trưởng đã nói là cội nguồn của sức mạnh.", Regulus cầm đũa phép vẽ lên bảng một tấm bảng đồ, sơ lược về thung lủng Godric nhưng mồm vẫn luyên thuyên, " Có thể trông bề ngoài thì chúng bây sẽ luôn thua tơi tả bọn phản nghịch, nhưng để ta nói cho nghe. Sâu trong trái tim chúng bây ẩn chứa một sức mạnh còn kinh khủng hơn cả quyền năng hắc ám, đó chính là một trái tim biết yêu thương... Weasley đừng bao giờ quên rằng tình yêu và gia đình là hai vũ khí mạnh nhất, mạnh hơn bất kì bảo bối tử thần nào"

"Ronald! Không có gì mạnh mẽ hơn tình yêu của một người mẹ, mình chính là nhân chứng của điều đó. Cái mạng nhỏ của mình có thể an toàn đến khi Voldermort chết là chính nhờ vào thứ tình cảm thiêng liêng của hai người mẹ." Harry đến bên cạnh vỗ vai Ron, đứa nhỏ vừa mới than vãn về việc mẹ của mình quá hung dữ, bà chắc sẽ giết Fred và George khi biết chuyện mất.

Cuối cùng, sau gần nửa ngày chuẩn bị những thứ vụn vặt thì cuối cùng bọn nó cũng có thể khởi hành đến phủ Potter ở thung lũng Godric. Harry cau có nhìn cái khóa cảng trong tay, nó chưa bao giờ thích cảm giác di chuyển bằng khóa cảng, nó còn tệ hơn độn thổ rất nhiều. Chợt nó cảm thấy cảnh vật trước mặt lộn nhào mấy chục nghìn vòng, đầu nó lộn tứ phía, cảm giác buồn nôn kéo đến không bao lâu thì bọn nó đã chao đảo, ngã nhào tại khu vực trước cửa phủ Potter. Căn nhà của một gia tộc từng lẫy lừng ngày nào giờ thật khiêm tốn, nép mình vào bên cạnh dòng chảy thời gian.

Harry hơi sững người trước sự đồ sộ của căn nhà mình, sơ với Thái Ấp Malfoy chỉ có ngang chứ không kém. Nó xoay qua thấy Ron, gương mặt thằng bé hơi bối rối, Harry biết thằng bé đang nhớ lại tiền kiếp của họ, lần đó chỉ có Herminone và Harry đến nơi này, còn Ron dù bị ảnh hưởng bởi Trường Sinh Linh Giá nhưng đâu đó trong thằng bé vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn vì năm đó nó quyết định bỏ đị. Harry bước đến, nắm lấy bàn tay của Ron, hơi ướt mồ hôi chứng tỏ thằng bé đã lo lắng nhiều đến mức nào.

"Harry mình...", Ron định mở miệng, nhưng Harry đã nhanh chóng chặn lại, nó xoay đầu mỉm cười với cậu tóc đỏ, "Qua rồi, đi thôi bồ tèo thân yêu."

Draco hơi nhíu mày nhìn bàn tay hai cậu nhóc kia đan vào nhau, nhưng thôi đây không phải lúc nói đến chuyện này. Hắn rút đũa phép, không tiếng động dẹp phăng một đống dây leo mọc chen ngang lối vào. Chúng không thể mở được cổng, nếu không chứng minh rằng bản thân không thuộc phe hắc ám, bằng các triệu hồi thần hộ mệnh của chính mình. Harry xoay người nhìn Draco và Regulus, nó sợ họ sẽ không triệu hồi được vì đã từng là Tử Thần Thực Tử, ngược lại với suy nghĩ của nó. Regulus nhỏ giọng "Expecto Patronum", làn khói trắng lan tỏa nơi đầu đũa hình thành một hình con chó rất lớn, chú chó này cũng chính là thú dạng của Sirius.

Tên si tình chết tiệt này! Mọi người thầm cảm thán.

Harry cũng rút đũa phép, đọc câu thần chú triệu hồi thần thú hộ mệnh, bất chợt nó cảm thấy hơi váng đầu? Không phải là một con hươu đực mà là một con khổng tước đang xòe đuôi hết sức kiêu ngạo, nó xoay qua nhìn mặt Draco, mặt hắn nhếch lên một nụ cười xảo trá. Cả đám lần lượt rút đũa phép ra và chúng cảm thấy sao mà thay đổi nhiều thế! Draco hiên ngang lôi được một con hươu đực to đùng, Blaise gọi được một con chu tước, loài chim linh thiên của văn hóa phương Đông, Ron gọi đến một con phượng hoàng, Herminone một con ó biển to tướng, Fred và George là hai con cáo đỏ. Hơi khác nhỉ?

Bọn họ nhanh chóng bước tới, đám thần hộ mệnh lần lượt mở lớp bùa chú bảo vệ xung quanh phủ Potter. Bên trong vẫn còn những vết nhơ nhuốc của phép thuật hắc ám, nhưng hình như chỗ này đã có người dọn qua rồi thì phải. Harry kiểm tra giao động pháp thuật xung quanh thì chắc chắn trong đây vẫn còn một người, người này còn tới trước hơn cả họ. Nhưng cả bọn không cảm thấy nghi ngờ, vì lớp bùa chắn này đến từ các giáo sư trong Hogwart, nếu không gọi được thần hộ mệnh thì không có cách nào bước vào được, chứng tỏ người này không hề thuộc phe hắc ám.

Bụp.

Một con gia tinh hết sức quen thuộc nổ cái bụp lộn nhào xuống đất, rất nhanh cũng có thêm một con gia tinh nữa nối gót theo nó. Một con thì chính xác là Dobby còn con gia tinh nhỏ sau lưng nó là con quái nào nữa? Không đợi Harry hỏi, Dobby đã nhảy cẩng lên, chạy đến bên Draco

"Cậu chủ nhỏ Draco, Dobby đã rất nhớ cậu, cậu về từ Hogwarts lâu như vậy Dobby vẫn chưa hề về thăm cậu chủ, ông chủ bảo Dobby ở lại đây cùng Drarry canh giữ phủ Potter, Dobby không thể làm trái lệnh ông chủ. Cậu chủ đừng giận Dobby nha!" Nó gần như sắp khóc khi thấy Draco không trả lời, Harry cảm thấy tình hình này hơi quen thuộc, kiếp trước nhóc này cũng ồn ào như thế. Khác với suy nghĩ của Harry, Draco không hề cáu giận, hắn moi trong túi mình hai viên chocolate đưa vào tay Dobby, "Chia cho đứa nhỏ tên Drarry nữa đừng ăn hết một mình đó."

Cái con gia tinh tên Drarry kia bây giờ mới được chú ý, nó nép sau cái chậu bông, mồm đang cắn chặt cái áo rách của mình khóc thút thít, nó không dám lên tiếng, nó cứ cắn cái áo liên tục " Hức...Cuối cùng...Drarry cũng đợi được cậu chủ về rồi... Hức ngài Malfoy không nói dối Drarry, bà Weasley cũng không nói dối Drarry". Con gia tinh bé xíu con đó vì quá xúc động đã ngã lăn ra đất xỉu, Dobby thấy vậy xì xầm ngôn ngữ của gia tinh, ngay sau đó những con gia tinh còn lại cũng đã xuất hiện, một con gia tinh trạc tầm cỡ Dobby đang đỡ nó dậy. Cái lũ gia tình tức thì khóc ré lên, thành công lôi được cái người đang thơ thẩn trong nhà bước ra.

"Làm loạn cái gì đấy!" Một giọng nói quen thuộc cất lên, cả bọn choáng váng khi thấy mái đầu quen thuộc không thể nào nhầm lẫn được chui ra từ sau cánh cửa. Lucius Malfoy.

"Cha! Người làm gì ở đây" Draco cất tiếng hỏi.

Kết quả trực tiếp bị Lucius làm lơ, ông tiến đến bên lũ gia tinh, quái lạ! Bọn nó không hề bài xích ông, mà còn cung kính như chính ông mới là chủ căn nhà này. Regulus lúc này mới bước lên "Remus đâu? Cậu ta tỉnh lại chưa?", sắc mặt Regulus căng như dây đàn, nhưng điều đó không làm bọn nó phân tâm khỏi câu hỏi của anh chàng si tình nhà Black.

Nè! Không phải bây giờ mới là lúc đi cứu chú Remus sao? Bọn nó đồng loạt ngẫm trong lòng.

Harry không kiềm chế nổi, tức giận chống nạnh cao giọng hỏi, bộ dạng nó vô cùng giống James lúc nổi giận làm hai người trước mặt hơi buồn cười: " Nè đừng nói với con cái này là do hai người giở trò dụ bọn con tới đây nha!", Herminone lúc này tiến lên: "Nếu thật sự là vậy thì Regulus em sẵn sàng cho anh hóa thú ngay lập tức!". Cả bọn ngay cả Draco đều đồng loạt làm bộ dạng nghiêm trọng, tạo tư thế chiến đấu, sẵn sàng chống lại hai người già này bất kì lúc nào.

"Không phải! Bình tĩnh nào các cô cậu của tôi. Thông điệp đó thật sự là do Remus gửi đi, cậu ấy đúng là đang bị giam cầm tại đây và chỉ có hậu duệ của Potter mới có thể hóa giải được lời nguyền máu đó" Regulus một bên giơ tay chắn trước người Lucius. Quý tộc bạch kim hơi nhếch mày nhìn thằng nhóc con nhà mình, ông tiến đến vuốt lại mái tóc buộc hờ của nó, "Regulus có liên thông với ta, biểu hiện không tệ Dragon nhỉ?". Draco nhất thời chết trân, vậy những lời hắn nói, những tâm sự và suy nghĩ của hắn về quý tộc cha đều biết được rồi. Vậy sao cha không tức giận?

"Thu cái vẻ mặt ngu ngốc đó lại ngay! ... Đừng lo ta không giận con ta chỉ cảm thấy thất vọng với chính cách nuôi dạy của ta, thứ đáng nhẽ ra con phải tự hào thì chính ta lại biến nó thành lồng giam đối với con." Lucius bất đắc dĩ nói, tiếng của ông hơi khàn chắc là do dạo này chạy đôn chạy đáo củng cố lại quan hệ thương trường nhà Malfoy. Draco đánh hóa thân vào vai đứa con nhỏ, nắm tay ông, mặc kệ tiếng cười khúc khích của anh em song sinh nhà Weasley.

Cả đám theo chân con gia tinh già, nó lướt qua khung cảnh xa lạ của biệt phủ Potter, nơi đã từng rất tang hoang, nhưng với sự săn sóc của ông Malfoy và Regulus dường như nó đã khá lên rất nhiều, Herminone và Ron chợt sững lại khi bước đến gần mộ của cha Harry, cách mộ ông không xa, kiếp trước chính nó đã được họ an bài ở vị trí này, để nó trở về bên cạnh cha mẹ nó. Harry không hiểu vì sao Herminone và Ron lại có thái độ như vậy, nó cơ bản không biết đoạn kí ức này, gương không đề cập chúng với Harry. Ron rất nhanh bước đến nắm lấy vai Herminone, cô bé bỗng chốc không thoát ra được ám ảnh trong quá khứ, nó vỡ òa nức nở trên vai Ron. Bằng đống dây thần kinh còn tạm xài được của mình, Harry ý thức được hai người bạn của nó vẫn bị quá khứ vồ lấy như một con thú nhỏ.

Harry bước đến ôm lấy cả hai người bạn nó "Minone, Ronald đã qua rồi mà, bây giờ mình ở đây nè! Vô cùng khỏe mạn – "

Lời chưa dứt, Herminone đã nhanh chóng cướp lấy: "Bây giờ thì bồ ở đây khoe mẽ, còn lúc trước khi bồ nằm đó sao bồ không bật dậy nói với bọn mình câu đó! Trong mắt bọn mình cậu mới là đồ bội ước ... đã hứa cùng nhau trở về Hogwart tiếp tục học, rồi sẽ trở thành giáo sư, vậy mà cứ lì lợm nằm ở đó. Bồ có biết khi đó mình ra Ron đau khổ thế nào không? Trước giờ chúng ta vẫn là một gia đình... mà ngay lúc đó bồ lại bỏ tụi này đi...Harry bồ tàn nhẫn lắm!"

Harry ôm ghì lấy cô bạn tóc xù của nó, Harry nghĩ rằng cái chết của Draco là điều tồi tệ nhất với nó nhưng nó lại quên cái chết của nó mới chính là điều tồi tệ nhất với hai người bạn này. Hình ảnh Herminone điên cuồng chặt đứt cái đầu của Voldermort vẫn hiện ra trước mắt, hình ảnh Ron vẫn giấu nhẹm đũa phép của Harry cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Sự trung thành của họ với nó ở đời trước dường như chỉ để lại nỗi đau trong tim họ, một vết thương mãi về sau vẫn còn rỉ máu...

Herminone khóc đến mệt lã, cô bé được Regulus bế vào phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, trước lúc lịm đi Harry vẫn còn nghe được tiếng cô bé thút thít lên án nó. Harry thở dài, toàn bộ hình ảnh ảo não của nó bị cả bọn thu vào đáy mắt. Lúc này Blaise mới tiến lên, nói câu đầu tiên từ nãy đến giờ " Harry nếu cậu còn xem họ là những người bạn cậu yêu quý nhất, thì tốt hơn hết đừng lặp lại điều dại dột năm đó thêm một lần nào nữa...", cậu ta chỉ vào ngực Draco, "Cả tên này nữa, hai người đừng có chỉ biết lao vào con đường chết, Draco Malfoy đợi đến lúc Pansy nhớ lại toàn bộ, con bé nhất định sẽ không tha cho tôi với cậu, Pansy chắc khóc còn kinh khủng hơn cả Herminone. Cậu liệu mà chờ đấy!".

Draco nhất thời chột dạ liếc nhìn cha mình, kết quả Lucius hoàn toàn đồng ý với Blaise, ông không thèm bênh hắn lấy một lời, ngoảnh mặt bước vào trong thư phòng của cha Harry cùng với Regulus, họ đang bàn bạc chuyện gì có vẻ rất nghiêm túc. Draco nắm lấy tay Harry, xoa bàn tay nó lên mặt hắn, an tâm khi nhận được chiếc hôn phớt từ người đối diện, lúc này hắn mới xoay qua tìm cách dụ con chu tước đang xù lông kia.

"Khi đó Pansy thế nào?" Draco tựa vào vai Harry, làm bộ dạng không quan tâm nhưng chính hắn cũng không biết hai tai hắn đang vểnh lên hóng chuyện, Blaise thở dài lắc đầu " Tôi không biết, hỏi Ronald đi, em ấy là người duy nhất biết con bé ra làm sao, sau khi cậu ngỏm thì tôi cũng đâu có sống được lâu nữa, hai hôm sau tôi cũng ngỏm mất đất rồi".

"Thế làm sao cậu biết!" Harry lên tiếng hỏi, khi Blaise chết hình như nó vẫn còn đang vùi mình trong thái ấp Malfoy khóc lóc thảm thiết thì phải. Blaise hơi rụt vai, liếc nhìn Ron đang lườm cậu ta tóe lửa, "Là em ấy kể cho tôi nghe! Sau khi chúng ta rời khỏi phòng Cần Thiết trong đêm Giáng Sinh. Tôi thề Ronald đã như một con song, em ấy khóc còn kinh dị hơn khi nãy cãi nhau với anh trai." Blaise đưa tay áo ra phía trước, cậu ta kéo lên, ngay cái nơi đáng lẽ có dấu hiệu hắc ám thì nay đã có một khế ước bạn đời đỏ chói nằm chình ình trên đó.

Draco bật cười, thì ra không chỉ có mình hắn đi con đường đó.

"Khi đó Pansy và Minone cãi nhau rất to, thậm chí Pansy còn đề nghị chia tay với Minone nữa!" Ron nhỏ giọng kể lại.

"KHOAN! CÁI GÌ CHIA TAY?" Draco và Blaise gần như hét lên, hai đứa nhóc bên cạnh phải nhảy vồ đến bịt mồm tụi nó bằng tay mới thành công chặn được cái thanh âm to tướng của chúng. Hai con rắn nhà Slytherin cảm thấy hơi khó thở khi nghe từng chữ phát ra từ miệng cậu bé nhà Weasley.

"Bọn họ kiếp trước là một cặp đó, các cậu không thấy ánh mắt họ nhìn nhau à? Chỉ là bây giờ họ chưa hoàn toàn nhớ lại hết kí ức cũ thôi. Pansy năm đó vì cái chết liên tiếp của Blaise và Malfoy cô bé đã sốc dữ lắm, cô bé đã không thể nhìn mặt tớ và cả Harry, cô bé không biết đối diện với bọn tớ như thế nào. Herminone sau khi Harry mất cũng rất đau khổ, họ cứ thế dày vò nhau rất lâu. Lần cuối mình thấy Pansy đã cho Minone một bùa Obliviate sau khi bọn họ hôn nhau đến sắp nuốt nhau tới nơi... Sau đó vài hôm tớ cũng nhận được tin Pansy tập kích hai gã Tử Thần Thực Tử giết Blaise thành công nhưng cô bé cũng mất trong lần giao tranh đó. Mãi đến lúc gần như sắp chết đi, mắt tớ bắt đầu tối dần, lúc đó vẫn nghe giọng Minone gọi tên Pansy... Kế tiếp thì tớ không biết nữa"

Ron thành công ném một quả boom có sức công phá cực lớn vào mặt ba đứa phía trước. Draco cảm thấy mình không ổn. Hắn đã quá coi thường khả năng bẻ cong cũa đám tiền Sư Tử này sao? Pansy đã từng thích hắn, từng thích Harry con bé cũng từng say đắm Cedric nhưng cuối cùng Pansy lại chọn Granger. Draco đột nhiên vướn đến tát vô mặt Blaise một cái rất to, rất đau, má cậu ta nhanh chóng đỏ ứng.

Blaise bị bất ngờ quát lên "Cậu lại điên khùng gì vậy Draco?", hắn không trả lời Blaise chỉ thiếu đánh hỏi cậu ta "Đau không?", Blaise nghiến răng, "Cậu muốn tôi tát cậu một cái thử không? Lúc đó cậu hẳn nói cho tôi biết đau hay không?".

Đáp lại cả bọn là một khuôn mặt hết sức thiếu quý tộc của Malfoy nhỏ, Draco trừng lớn mắt, miệng lẩm bẩm: "Vậy không phải là mơ"

Đương nhiên không thể nào là mơ được rồi cậu Malfoy!

__________________

Mình hết sức bám sát những chi tiết vụn vặt trong nguyên tác và những lời khẳng định của tác giả J.K Rowling về loạt nhân vật trong truyện.

George sau sự ra đi của Fred, anh đã không bao giờ gọi được thần hộ mệnh nữa. Vì mọi niềm vui của anh đều gắn liền với người anh song sinh của mình.

Fred gần như là kẻ đi đầu, người khởi xướng gần như toàn bộ các trò phá hoại (75%), và George chiếm số còn lại (25%). Có thể các bạn không để ý, trong nguyên tác có rất nhiều khung thoại nói lên việc George là một người thấu đáo hơn anh trai, cũng chính công anh đã giữ lại cái danh học trò Hogwarts đến tận lúc bọn họ cảm thấy "Học như vậy là đủ rồi". Nếu Fred là kẻ bày đầu các trò nhí nhố thì George là người mở miệng an ủi hay nói mấy câu có tính EQ trước rôi Fred mới hùa vào.

Thật sự Regulus là một người rất tài năng, anh là một trong những người đầu tiên biết được ý định thật sự của Voldy, mình cảm thấy ở Regulus có hoàn toàn đức tính của bốn nhà. Sự quyết đoán của Slytherin, biểu hiện qua cách anh chọn cái chết thầm lặng đậm chất nhà rắn hệt như giáo sư Snape. Sự dũng cảm và lòng nhân hậu của Gryffindor, nếu không phải quá chấp niệm với những suy nghĩ từ bậc trưởng bối mình nghĩ rằng rất có thể anh ấy sẽ được đá sang Gryffindor hay Ravenclaw nhiều hơn, vì không có một kẻ hèn nhát nào dám uống cả thau thuốc độc, chọn cái chết lạnh lẽo, đau đớn bên cạnh nhưng con Âm Binh chết bằm. Sự kiên trung của Hufflepuff mạnh mẽ nhất là khi anh chọn trung thành với gia tộc. Sự hòa hợp hoàn hảo để tạo ra một nhân vật phụ được khá nhiều người yêu thích. Ngoài ra Regulus còn là họ của một kỵ sĩ người La Mã, ông đã hy sinh anh dũng để được đi vào sử sách, anh dũng hệt cách Regulus chọn cái chết để đi vào lòng chúng ta một cách nhẹ nhàng nhưng cũng day dứt

Draco đúng là đứa duy nhất phá được bùa phòng vệ của cụ Dumbledore để xông vào Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top