Chương 23: Tiệc Cuối Năm


Chương 22: Tiệc cuối năm

" Dường như cụ Dumbledore không hề tha cho sự liều lĩnh dám xông vào đánh tay đôi với Chúa Tể Hắc Ám của bọn họ, muốn dùng cái này để trị đám trẻ, nên ông không hề dễ dàng cho qua chỉ vì tụi nó giả mù, giả điếc. "

________________________

Harry mơ màng nghe thấy từ trên đỉnh đầu giọng nói của người mà nó không hề muốn gặp mặt ngay lúc này, Severus Snape. Không thể biến thành người nào đó hiền lành hơn sao?

"Thật là vinh hạnh cho tôi khi mà được làm chủ nhiệm của một đám mình rắn não sư tử các cậu", ông dạo quanh ba chiếc giường của tụi rắn, Draco kịch liệt giả vờ ngủ cũng phải khẽ run khi nghe cái thanh âm lãnh khốc của cha đỡ đầu mình, "Còn không mau mở mắt! Bọn bây giả vờ ngủ thêm một giây nào nữa ta sẽ trực tiếp ném bọn bây vào vạc dược". Không một ai nói với ai, cả ba vô cùng đồng thanh đồng điệu, bật dậy, cúi đầu ra vẻ hối lỗi.

"Giáo Sư"

"Còn biết gọi ta là giáo sư! Lời ta dặn bọn mi, cơ bản là bọn mi đâu có nhét vào rãnh nào trong não. Một mình Potter mang chủ nghĩa anh hùng chưa đủ, mọc thêm đâu cả một đám không biết sống chết. Bọn bây tính lật ngược Hogwarts lại mới cam tâm?", Snape vừa nói, mắt vừa lia qua từng cái mạng nhỏ trong phòng y tế, cả đám bây giờ đều đồng lòng. Chúa Tể Hắc Ám khỉ gì ném qua hết một bên, dỗ ngọt Xà Vương trước rồi hãy nói tiếp.

Credic khác nhà cũng không tránh khỏi bị ông quở trách, phận làm đàn anh, đã không biết ngăn cản lại còn hùa theo chúng nó. Kết quả Credic bị chép phạt gấp đôi số lần của bọn nhỏ, lửng con không dám phản kháng, chỉ biết lia mắt cầu cứu sang Harry. Cuối cùng chỉ nhận lại sự bất lực trong con ngươi xanh biếc. Chợt từ đâu xuất hiện một con hươu cái trắng muốt, nó chạy lảo đảo trong không khí, miệng nó ngậm một nhành hoa Bách Hợp, cùng với một túi bánh ngọt mật ong. Hươu nhỏ không hề sợ hãi, dưới cái nhìn thất thố của Snape, nó dụi đầu vào tay ông, lặng lẽ để lại hai vật nhỏ rồi mất hút.

Xà Vương nổi cáu quay sang tìm Harry, xem có phải nó giở trò không, nhưng lần này Harry cái gì cũng không biết. Trong suy nghĩ của ông, một đứa nhỏ năm nhất làm sao gọi được thần hộ mệnh, mà thần hồ mệnh của nó vốn dĩ là Hươu đực của James mà. Snape nhặt nhành hoa cùng túi bánh lên, không biết trên đó ghi cái gì, chỉ thấy là vai của ông dần thả lỏng. Xà Vương hất vạt áo chùng rồi đi nhanh như tên bắn, quên luôn việc trách phạt lũ nhóc.

"Cái này là trò của em hả Potter?" Draco ngồi bên cạnh giường nó thắc mắc, Harry ngơ ngác nhìn cả đám lắc đầu, "Em cầm cốc còn chưa vững, lấy sức đâu mà triệu hồi thần hộ mệnh."

"A! phải rồi" Như nhớ ra cái gì đó, Harry vội chộp lấy dải băng buộc tóc nằm gọn trên bàn từ nảy đến giờ. Nó thở phào nhẹ nhỏm khi thấy chiếc gương vẫn nằm đó. Harry nhìn Draco, bảo hắn vứt ra giúp nó một bùa khóa và bùa cách âm, Draco ngoan ngoãn nghe theo lời người yêu, rút đũa phép phẩy phẩy vài đường. Harry bên này lẩm bẩm thần chú, mặt gương chợt sáng rực lên, chiếc gương trên dải lụa bay cao lên không trung, dần dần lớn trở về hình dáng cũ, không dừng lại nó vẫn tiếp tục to ra, cho đến khi nó đứng sững giữa bệnh thất như Chiếc Gương Ảo Ảnh. Chưa kịp thắc mắc bên kia đã có một chất giọng giống y đúc Harry lúc lớn hét

"HARRY POTTER! AI ĐÃ DẠY CON CÁI THÓI NÉM ĐỒ VÔ LỄ NHƯ VẬY!"

Cả đám đồng loạt giật mình, rồi từ trong gương phản chiếu hình ảnh y hệt hình ảnh của Harry lúc thức tỉnh. Hai người trong gương vẫn đang cãi nhau, người phụ nữ tóc đỏ vừa thực hành cái động tác thường ngày của Herminone, đó là đập vào gáy người kia. Harry lúc này mới cất tiếng, "Cha! Mẹ".

"Hả?" Cả đám đồng loạt la lên, Ron từ trên giường phi thẳng xuống trước gương "A! Đúng rồi! Là chú James nhóm đạo tặc!", James bên kia thấy thằng nhóc tóc đỏ hô hoán tên mình, cảm thấy cực kì nở mũi, giả vờ cười cười chào nó.

"Harry! Lại đây cho cha, nhìn này con ném cha sưng hết cả trán rồi này!" James đứng chống nạnh, một tay chỉ vào trán, mắt thì dáo dác tìm kiếm thằng con trai mình. Hay lắm! Có mỗi một đứa con, nhập học muốn hết cả năm rồi vẫn chưa hề liên lạc lấy một lần với cha nó. Harry cụp đuôi thấy cha giận dữ như thế, ngoan ngoãn bò đến trước gương. James bắt đầu nhập vai hệt như má Molly của Ron, ông hỏi sao ốm thế? Sao lâu vậy không hề liên lạc với ông? Tại sao lại chui vào Slytherin với quý tử nhà Malfoy ....

Chợt Ron thấy đồng cảm với Harry đôi chút, nhưng mà má nó còn mắng ghê hơn nhiều.

Tiếng la mắng dần dần trở thành những lời hỏi han quan tâm, James muốn chạm vào Harry nhưng không thể. Hai cha con nhìn nhau bỗng nhiên cảm thấy thật xót khóe mắt. Khung cảnh cảm động chưa kéo dài được bao lâu thì chợt cái bùa khóa của Draco trúng một thần chú mạnh, đánh bật cánh cửa gỗ của bệnh thất. Một cái đầu bạch kim dài lao thẳng đến trong sự hoang mang của cả bảy đứa nhỏ.

Bỏ mẹ rồi! Harry thầm than trong lòng.

Lucius lao như bay về phía giường Draco, ông không cẩn thận va cả đầu gối vào thành giường, nhưng điều đó không làm giảm đi lực chú ý của ông với thằng nhóc. Lucius sốt sắn như ăn phải bả, ông kéo thằng nhóc xoay trái, xoay phải, xác nhận hắn chỉ xây xác ngoài da thôi mới chịu buông tha cho hắn. Tay ông vẫn còn giữ cánh tay thằng bé, khoảnh khắc ông nghe nó chạm mặt chúa tể và nằm bất tỉnh Lucius cảm thấy tim ông như muốn ngưng đập. Ông vẫn còn ám ảnh cái chết của hắn ở đời trước, ông ngang nhiên bỏ ngay cuộc họp ở Đức chạy về với hắn.

Lucius không để ý tới tụi nhỏ và cả một chiếc gương to đùng đang có hai cái đầu, một đen, một đó thò ra hóng biểu cảm của ông khi thấy họ. Mọi sự chú ý của ông giờ chỉ nhằm vào Dragon con trai ông. Lucius ôm lấy quý tộc nhỏ, ông quên mất hiện tại linh hồn của đứa trẻ này đã sớm là một linh hồn thành niên, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của hắn bây giờ ông vẫn không kiềm lòng được. Tay ông đặt sau gáy nó, giọng ông thều thào vì mệt mỏi " Con làm ta lo lắng đấy Dragon". Quý tộc nhỏ cảm thấy tay cha hắn run lên, Draco vô cùng thỏa mãn ôm lại Lucius, vuốt vuốt tấm lưng to lớn của ông. "Con vẫn tốt thưa cha!"

"Chẳng phải bây giờ đáng lẽ người nên ở Đức sao?" Draco sau khi bị ôm một hồi mới dần lấy lại đầu óc sắc bén thông thường. Lucius không thể nào nói cho nhóc biết rằng ông đang họp mà nghe tin nó xảy ra chuyện, liền bất chấp độn thổ trở về, quên luôn cả dùng khóa cảng cho đỡ mất công. Draco vẫn thắc mắc nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cha nó, chợt cái giọng của James lại thốt lên."Không phải là vì nghe thằng quý tử nhà cậu chạm mắt với tên mặt rắn đến hôn mê, hoảng sợ quá độn thổ thẳng về Anh đó chứ, Luci"

Cha ơi! Người nói ít một câu đi mà. Harry thầm oán niệm trong lòng.

Giọng nói như một cú tát thẳng vào mặt Lucius, ông bật dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm từ đâu mà phát ra giọng của James. Lucius khi ấy còn tưởng mình mệt quá mà lãng tai mất rồi.

"Ở đây nè!" James Potter rất không biết sống chết quơ quơ tay trong gương, lúc này Lucius mới chuyển tầm mắt sang tấm gương to đùng giữa sàn. Mặt Lucius hốt hoảng như gặp ma, ông lắp bắp "Cậu chưa chết?". James nhíu mày, vẫn cái biểu cảm y xì đúc Harry "Cậu muốn tôi chết lắm hả Luci?". Câu nói như chạm vào nỗi lòng của quý tộc bạch kim, tức thì Lucius lắc đầu phủ nhận, " Không...nhưng tại sao? Chẳng phải linh hồn của cậu và Evans đã bị hắn đánh tan rồi ư?"

"Chỉ là ở thời không đó thôi!" James úp mở trả lời, nhìn biểu cảm ngờ nghệch của Lucius làm ông không thể nhịn được cười, không đứng đắn nói "Nhìn cậu bây giờ, đột nhiên tôi muốn xoa đầu cậu ghê Luci".

Bảy đứa nhỏ, bao gồm Draco cảm thấy hơi chóng mặt với hai vị phụ huynh này, à không chỉ với cha của Harry thôi. Ai đời lại đòi xoa đầu ông chủ nhà Malfoy một cách công khai như vậy. Bất ngờ hơn Lucius không hề nóng giận, ông chỉ cụp mi mắt im lặng

"Nè cái bộ dạng cha chết đó của cậu là sao Luci" James nhìn Malfoy lớn, rồi ông thở dài "Được rồi không phải lỗi của cậu. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu này Luci.". Mái tóc bạch kim dần ngẩng lên, lấy lại cái dáng vẻ cao ngạo vốn có, ông nhìn James, ngữ khí vẫn vô cùng bình thản, "Chuyện gì mà lại mang cái giọng nghiêm trọng đó ra vậy?". James quay sang, ông nhìn mẹ Harry, họ thấy bà nhíu mày với chồng, lúc này Lyly mới cất tiếng, giọng bà dịu dàng, phong thái hiền lành khác hoàn toàn khi nãy.

"Lucius, cậu đã gặp lại Regulus chưa?"

"Rồi, cậu ta vẫn cái dáng vẻ của một học sinh năm ba. Khi đó tôi đã bị hù sợ mất một lúc." Lucius đáp lại bà, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng.

"Thật sự chuyện này rất dài, tôi không biết nên kể với anh từ đâu nữa, tuy nhiên có thể, anh cũng đã biết một số việc nhất định, ví dụ như việc tôi và James vẫn chưa chết..." Bà dừng lại đôi chút, nhìn biểu hiện trên mặt Lucius rồi từ từ nói tiếp "Chân nhồi bông, cậu ta vẫn chưa biết, có lẽ giữa cậu ta và Regulus có rất nhiều hiểu lầm, hiện tại tôi và James không thể nào gặp cậu ta được, cậu biết đó tên đó sẽ gào ầm lên cho coi. Bây giờ cảm phiền cậu thay tôi và chồng tôi gỡ bỏ nút thắt của bọn họ được không?"

"Tại sao mẹ không để cha đỡ đầu tự giải quyết!" Harry thò đầu chen ngang. Lúc này James như bị con mình chọc giận, ông thò vào góc gương, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nó, "Con thì biết gì về Sirius! Cha đỡ đầu của con, cậu ta yêu thầm thằng nhóc Regulus từ khi lên tám, con nhìn xem nếu để cha đỡ đầu của con tự giải quyết khác gì để hai người đó chết thêm lần nữa"

"Đúng vậy Harry! Cha đỡ đầu con là một người không hề nhạy bén trong tình cảm tí nào. Regulus thật sự chịu khổ nhiều lắm" , Lyly bên này phụ họa. "Lucius, cậu giúp bọn tôi một tay nhé! Sirius bây giờ vẫn còn nghĩ James và Remus chết là do em trai cậu ấy báo tin, thật ra khi đó thằng bé đã chết mất xác rồi."

Lucius nhíu mày một hồi, nhớ đến bộ dạng khi ông ta đêm thăm Regulus tại nhà Black sau đêm Giáng Sinh với vợ, thầm oán giận Sirius không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì sất. Ít lâu sau, quý tộc bạch kim gật đầu. Cả ba vị trưởng bối dường như đem hết chuyện đời trước moi ra tâm sự một lần cho thỏa mãn. Đám nhóc nghe các vị trưởng bối hàn huyên tâm sự, nghe đến lùng bùng lỗ tai, Harry bèn vác gối nhảy sang giường Draco, chui tọt vào bên trong tìm giấc ngủ. Chợt giọng ba nó lại thét lên "Lucius! Bảo con cậu tránh xa Harry nhà tôi một chút!". Harry cảm thấy hơi đau đầu, quyết định mặc kệ cha nó, tiếp tục ôm Draco đi ngủ. Trong lúc mơ màng dường như nó nghe thấy thanh âm của Lucius, "Chịu thôi, Harry chịu tránh, Draco chưa chắc chịu buông. Cậu đừng làm người già khó tính ngăn cản tình yêu của lũ nhóc nữa James"

______________________

Mãi đến tận ngày hôm sau, khi cả đám đang chụm đầu lại ở giường bệnh của Credic, chúng nó đưa tay ra cho nhau xem, cái hoa văn do con Bạch Kỳ Mã đã đậm hơn lúc trước một chút, Draco nhíu mày "Cái này có tác dụng gì?", Herminone như một cuốn sách di động, khuôn khổ trả lời "Chắc đây là ấn kí phù hộ của Bạch Kỳ Mã", cả đám nhìn cô bé, mặt hiện rõ dòng chữ, tiếp tục giải thích đi.

"Giết hay tấn công Bạch Kỳ Mã là một tội ác khó tha thứ, ngược lại cứu giúp chúng thì bọn nó sẽ chúc phúc cho người đó. Dấu ấn này chắc là như thế rồi" Herminone gãi mũi giải thích.

"Mà nè, sao đến tận lúc này hai đứa vẫn chưa hề thức tỉnh vậy? Pansy hôm đó cũng chỉ gần như thức tỉnh thôi" Ron nằm gối đầu trên lưng Harry, vung chân hỏi.

Herminone vô cùng bình thản trả lời, như chính cô bé cũng không hề nôn nóng khi tất cả mọi người đều đã thức tỉnh "Vì bọn tớ chưa trải qua cảm giác đau khổ tột cùng, hay khó chịu khi người thân bị tấn công". Harry gãi gãi đầu, mặt vẫn dại ra. Draco lúc này thấy Granger sắp đổ quạu rồi, mới thay cô bé giải thích cho bạn đời não bé tẹo của hắn.

"Nè Harry! Tôi thức tỉnh lần đầu là khi nghi ngờ em sẽ tổn hại đến gia tộc Malfoy, tôi khó chịu khi cảm thấy an toàn của gia đình bị em đe dọa, lần thứ hai là sau khi tôi lấy lại kí ức, tôi thấy em sắp bị con Ngạ Quỷ ném văng ra đất. Hai lần đều là cảm xúc tiêu cực nảy sinh và ý thức muốn bảo vệ những thứ quan trọng của mình bùng cháy, tôi mới có thể tức tỉnh được.", Ron lúc này mới ồ lên "À vậy ra lúc đó, khi thấy cậu và Harry nằm vật ra đất, tôi nhớ lại hết tất cả thì tôi cũng có cảm xúc như cậu phải không Malfoy?". Draco chậm rãi gật đầu.

"Herminone vậy không lẽ bồ không muốn bảo vệ bọn này à?" Ron cau có nhìn cô bé, Harry đưa tay đánh bộp vào đầu Ron "Điên! Có lẽ cậu ấy đã vô thức ỷ vào bạn đời của chúng mình, hoặc cậu ấy tin tưởng khả năng của bọn mình nhiều hơn xác xuất thất bại, nên cảm giác lo sợ không bức được cậu ấy". Herminone lúc này mới gật đầu, " Trải qua một kiếp, đột nhiên tớ có cảm giác ỷ y cực kì vào sức mạnh của bọn mình...không biết vì sao nữa? Hay chắc có lẽ tớ chưa có người yêu nên tớ không thể biết được cảm giác muốn bảo vệ ai đó?".

" Pans, vậy là hôm kia, em thật sự muốn bảo vệ Granger sao?" Blaise lúc này không nghĩa khí, thò đuôi cáo ra trêu chọc Pansy, con bé như bị chọc trúng tim đen, né tránh ánh mắt cậu ta, lắp bắp phủ nhận. Tiếc thay hành động vụng về đó hoàn toàn thu vào đáy mắt Draco và Harry, tụi nó nhìn nhau, mỉm cười không nói gì nữa.

________________________

Sau khi được cụ Dumbledore giáo huấn thêm một lần nữa, lúc này cả đám mới chính thức được an ổn rời khỏi bệnh thất. Bọn nó không trở về kí túc xá, mà trực tiếp đến Đại Sảnh để ăn mừng tiệc cuối năm, tất nhiên là sau khi cả bọn sửa soạn tươm tất cả rồi, nếu không muốn nói là đã bị Draco bắt ăn bận, sửa soạn cho ra trò rồi mới được thả tự do.

Bước thẳng đến Sảnh Đường, trong niềm hân hoan của Draco và Blaise thì tất cả đám còn lại đều thở dài, cả đại sảnh được tranh hoàn lại bởi hai màu xanh lá và bạc, điều đó nói lên cúp nhà năm nay thuộc về tay Slytherin. Quý tộc bạch kim nhìn qua phi thường hài lòng, bàn tay nhã nhặn vuốt lại lọn tóc dài rơi trên vai, miệng câu thành một nét cười hoàn hảo.

Theo lời răn xương máu của Draco, chúng nó chỉ cần đi chung rồi tản về dãy bàn nhà là được. Nhưng không ngờ trên sảnh lớn, dưới dãy bàn của các vị giáo sư xuất hiện một chiếc bàn cùng bảy cái ghế. Linh cảm không tốt ập đến, bao trùm cả người bọn họ. Cả đám nhất thời cúi mặt tản ra, bước thẳng về dãy bàn, trực tiếp tang hình trong mắt mọi người.

Cụ Dumbledore xuất hiện từ trên bục cao nhất của các vị giáo sư, ông luyên thuyên cái bài phát biểu chán ngắt mọi năm. Chợt tim nó như ngừng đập khi nghe thấy cái điệu cười quải gỡ của lão hiệu trưởng già, bảy con người, cật lực tìm kiếm ánh mắt nhau trong biển học sinh bốn nhà. Ngay khi chúng nó nhận thức được mình nên lẻn đi, cụ Dumbledore đã cất tiếng.

"Trước khi công bố thành tích năm nay của bốn nhà, ta thành thật gửi lời xin lỗi đầy chân thành đến các học sinh, cũng như các phụ huynh có mặt tại đây. Vì sự thiếu xót của mình, ta đã vô tình để những kẻ không nên xuất hiện trong khuôn viên Hogwarts đặt chân đến đây. Thật may mắn và cũng là niềm vinh dự to lớn của ta...."

Toang thật rồi! Cả bọn cùng nhau nói trong bụng, không hẹn mà gặp, cả đám liền cúi người rón rén, định đứng dậy chạy đi trước khi điều bọn nó sợ nhất ập đến. Tiếc thay cụ luôn thắng chúng nó!

" Một nhóm học sinh xuất sắc của Hogwarts đã nhận ra được điều khả nghi, bọn trẻ làm ta cảm thấy vô cùng tự hào về khả năng kết hợp của chúng. Sở hữu sự điềm tĩnh của Slytherin, sự dũng cảm của Gryffindore, lòng kiên trung của Hufflepuff, cuối cùng là trí thông minh của Ravenclaw, đám bạn trẻ bốn nhà đã thành công vượt qua tất cả cửa ải của các giáo sư trong trường, thành công bảo vệ được một vật vô cùng quyền năng của Hogwarts. Ta xin một lần được vinh danh cả bảy người, mời các em cùng bước lên đây ăn bữa tiệc cuối năm cùng tập thể chúng ta."

Bọn nó quyết định đấu kiên nhẫn, mặc kệ những tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt như thiêu đốt đổ dồn về chúng nó, bọn trẻ vẫn cắm mặt như đà điểu, ngồi im lặng. Dường như cụ Dumbledore không hề tha cho sự liều lĩnh dám xông vào đánh tay đôi với Chúa Tể Hắc Ám của bọn họ, muốn dùng cái này để trị đám trẻ, nên ông không hề dễ dàng cho qua chỉ vì tụi nó giả mù, giả điếc.

"Hoho! Xem ra các vị anh hùng của chúng ta bắt đầu ngại ngùng rồi! Vậy để ta gọi nhé!"

MERLIN ƠI NGƯỜI NÊN CỨU TỤI CON NGAY BÂY GIỜ! Bảy trái tim bé nhỏ đồng thanh gọi tên vị pháp sư vĩ đại của mình, nhưng tiếc quá Merlin giờ đây cũng không thể cứu chúng nó nha.

" Ta xin mời, Draco Malfoy, Harry Potter, Blaise Zabini thuộc nhà Slyherin, Ron Weasley thuộc nhà Gryffindore, Herminone Granger, Pansy Parkinson thuộc nhà Ravenclaw, và cuối cùng là Creddic Diggory thuộc nhà Hufflepuff"

Nhất thời, cả bốn dãy bàn nhất là nhà Slytherin bùng nổ những tiếng hoan hô, xì xào, những ánh mắt đổ dồn về phía những kẻ được gọi tên. Những ly rượu đế lửa được cả bọn giơ cao lên, hoan hô gọi tên những thành viên của nhà mình không ngừng. Chỉ có riêng bảy bọn nó khóc không ra nước mắt, đành bước lên. Draco Malfoy thì trước giờ vẫn luôn quen với việc được người ta ca tụng, nhưng hắn không hề thích việc bị gọi là anh hùng. Sáu đứa kia, khỏi hỏi cũng biết bọn nó chỉ muốn an ổn học hết bảy năm rồi ra trường, ai biết cái định mệnh xui rủi sao mà chiếu vào đầu tụi nó chứ.

Draco rất nhanh lấy lại được phong độ và khí chất của bản thân, hắn thong dong đi từng bước tiến về phía chiếc bàn. Nếu không phải bàn tay hắn đã sớm nắm chặt tay Cứu Thế Chủ, không khéo đã có người nhào đến tình nguyện nắm lấy đỡ hắn đi lên rồi. Harry thật không thể nuốt nổi cái dáng vẻ lấp lánh chói mắt như đang tham gia một dạ tiệc khiêu vũ của Draco, nó siết tay hắn, kết quả bị người ta siết lại cho nhăn mặt. Blaise rất tài tình, bước vòng qua dãy bàn, thuận tiện không nhọc nhằn mà nắm lấy tay Ronald của cậu ta dắt đi, ánh mắt đám sư tử cái nhà kia lườm cậu ta muốn tóe lửa, nhưng Zabini làm gì quan tâm. Credic dịu dàng, anh tiến lại gần Herminone và Pansy, đưa tay bên tay dắt bọn nó đi lên, trước những bậc thang, anh còn dừng lại vén giúp cái áo chùng dài sọc của cô bé tóc xù. Tức khắc, mấy cô bé lửng liền khen đàn anh năm ba thật chu đáo.

"Xét về biểu hiện lần này của cả đám bọn em đều không tệ, ta đã xem qua các chướng ngại vật bị các em dùng cách nào phá giải, ta nghĩ chúng ta nên cộng thêm ít điểm cho cả bốn nhà, trước khi công bố kết quả nhỉ?". Dumbledore cười quái dị một tiếng, ánh mắt quét xuống đám học trò đang nhao nhao bàn tán xem ai nắm cúp nhà

" Draco Malfoy, Harry Potter, Blaise Zabini, xét là một Slytherin nhưng các em lại dũng cảm cống hiến cho trường học nhiều như thế. Slytherin, cộng 50 điểm. Ron Weasley, một Gryffindore nhưng không hề sốc nổi, 50 điểm cho ván cờ phù thủy siêu cừ của trò, Herminone Granger, Pansy Parkinson, không chỉ biết tìm hiểu kiến thức, còn biết vận dụng và hơn hết là có lòng dũng cảm để chấp nhận thử thách, 50 điểm cho Ravenclaw, thêm 10 điểm cho Pansy vì đã rút được thanh kiếm của ngài Gryffindore dù rằng em không thuộc về nhà Sư Tử, Creddic Diggory với lòng nhân hậu và sự hiểu biết của mình, 50 điểm cho Hufflepuff nhờ màn thu nhỏ quỷ khổng lồ bắt mắt của trò." Toàn bộ dãy bàn bắt đầu xôn xao bàn bạc kết quả, ai cũng nghĩ rằng Ravenclaw thắng chắc, hoặc là Gryffindore cũng có khả năng, vì đầu năm giờ Slytherin vì Cứu Thế Chủ bị trừ khá nhiều điểm

"Ta xin công bố cúp nhà Hufflepuff đứng thứ tư với 412 điểm, vị trí thứ ba Gryffindore 467 điểm, Ravenclaw 489 điểm và Slytherin 490 điểm" Tức thì cả dãy bàn Slytherin như vừa bị dính một liều Phúc Lạc Dược bọn nó hú hét không ngừng, những tiếng chúc mừng lấn át cả ba dãy nhà còn lại, ngay cả Xà Vương cũng không nén được mỉm cười, liên tục bảy năm giành cúp nhà, tụi Slytherin nhất là bọn năm cuối kích động như muốn lật luôn cả nóc Sảnh Đường. Slytherin thắng hiểm!

Rồi cụ Dumbledore lại cất lời " Với biểu hiện này, ta nghĩ sớm thôi sự hòa hợp giữa Hogwarts một lần nữa sẽ trở lại! Nào nâng ly vì sự đoàn kết của Hogwarts"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top