Chương 22 : Chạm mặt Chúa Tể.




Chương 22 : Chạm mặt Chúa Tể.

"Bởi chỉ có những kẻ có lòng dũng cảm, chấp nhận hy sinh mới có thể bước tiếp. Đoán không chừng các vị giáo sư muốn gạt bỏ bớt những kẻ, hèn nhát từ Fluffy, xốc nổi từ tấm lưới, ngu dốt từ bàn cơ phù thủy, ích kỉ ở cánh cửa cuối cùng này. Giống như họ đang che giấu một thứ mà không nên rơi vào bất kì kẻ nào có "đức hạnh" trên vậy"

________________________________

Blaise đang tựa vào gốc cây cạnh bìa Rừng Cấm nôn thốc nôn tháo, mọi lễ nghi quy tắc tức thì được cậu ta ném ngược vào rừng. Mẹ kiếp! đừng bao giờ kêu cậu ta cưỡi ngựa nữa, Nhân Mã thì càng không! Blaise gào khóc trong lòng. Cả đám lễ phép cúi người chào vị Nhân Mã đầu đàn, Frienze đang định xoay đi thì từ xa anh thấy bóng dáng của hai con Bạch Kỹ Mã, một nhỏ, một lớn.

Credic khi này đã mệt lã người vì mất quá nhiều sức cùng pháp thuật, anh đang được bọn nó chiêu đãi bằng bãi đất gần căn chòi lão Hagrid. Hai con Bạch Kỳ Mã tiến đến, Harry thấy bọn nó đến gần, mắt hai đứa nó cứ như vòi nước không ngừng trào ra. Harry nhận ra mình sẽ sớm bị váng đầu bởi hai con này mất! Đang định tung bài chuồn thì cả đám chợt dừng lại, chúng nó tiến đến gần Harry, dùng sừng của nó đâm nhẹ vào cổ tay nó, từng đứa, từng đứa một đều bị nó dùng sừng chọt cho một nhát đau điếng!

"Nè nhóc! Lấy oán báo ân hả?" Ron cúi xuống giả vờ hung ác trừng nó, con Bạch Kỳ Mã ôn nhu liếm liếm vào má thằng nhóc tóc đỏ.

Chợt một luồn sức mạnh chạy dọc những tĩnh mạnh, ánh sáng đồng loạt lóe lên nhưng rồi nhanh chóng tắt ngúm. Cả bọn cúi xuống nhìn trên cổ tay chúng, một dấu ấn màu bạc hình chiếc sừng hiện lên. Dưới ánh trăng nó lung linh, dường như đang hấp thụ nguồn lực của ánh trăng. Harry nhìn hai con thú nhỏ đến bên cạnh Credic, mắt chúng vô cùng hoang mang, nó mang dáng vẻ vô tội, hết nhìn anh rồi lại nhìn đám bọn họ, vài khắc sau bọn nó bắt đầu rơi nước mắt. Draco thú thật hắn phải kiềm nén lắm mới không chạy lại hứng mấy giọt nước mắt kia về. Nước mắt trong suốt của Bạch Kỳ Mã rất hiếm, một nguyên liệu độc dược vô cùng tốt!

"Anh ấy vẫn còn sống!" Harry nhịn không được lên tiếng, tay vỗ vỗ đầu con Bạch Kỳ Mã nhỏ hơn bên cạnh. Hai con thú nghe như hiểu, lắc lắc cái đuôi, dùng mặt cọ cọ vào Credic vài cái rồi cúi người cung kính chào anh, tiếp đó mới xoay lưng đi.

"Xem kìa, Bạch Kỳ Mã còn hiểu phép tắc hơn em đó Harry" Draco bên cạnh nó bắt đầu giở chứng.

"Malfoy đừng tìm đánh!" Harry hơi quẫn bách lườm hắn.

Frienze nhìn bọn nó, mặt anh ta đăm chiêu, rất lâu sau mới lên tiếng, " Ta đã sớm nhìn ra sự dao động của những hành tinh, dường như các em cũng biết điều ta đang nói. Định mệnh sẽ tìm đến các em sớm thôi. Nhưng dường như chúng nó không cho bọn ta tiên đoán được, chúng sợ ta sẽ vì đức cha mà báo cáo."

Draco nhún vai, có vẻ như hắn không hề bất ngờ trước việc này " Nếu thật sự là định mệnh thì chúng em không cần biết trước... Như thế thì làm gì còn thú vị nữa!"

"Ngạo mạn đấy Malfoy! Nhưng tôi đồng ý" – Ron bên cạnh đặt tay lên vai hắn, bất ngờ là Draco không hề hất tay nhóc con tóc đỏ ra.

Frienze ngẩn đầu, ánh mắt anh nhìn lên bầu trời đầy sao của Hogwarts, nụ cười anh ôn hòa hơn dưới ánh trăng. " Đúng thế, bãn lĩnh này chỉ có thể là những người tiếp nhận định mệnh! Được rồi, ta không thể cho các em biết nhiều hơn, nhưng ta có thể cho các em biết rằng tương lai của bọn em sẽ thật tươi sáng, nếu các em biết nắm lấy tay nhau. Cuộc chiến này không phải của riêng ai, nó thuộc về tất cả những người kế thừa. Harry em hiểu ta nói chứ!", nó hơi giật mình với câu hỏi đột ngột của Frienze. Dứt lời anh ta đã tung vó ngựa chạy thẳng vào rừng sâu.

"Sự ám ảnh không thể trở thành tương lai nếu em có thể dũng cảm buông bỏ nó! Harry Potter"

Cả đám dồn ánh mắt cảnh cáo về phía người được gọi tên, nó cảm thấy nó sắp bị ép chết rồi! Harry Potter thẳng thừng không nghĩa khí chạy biến đi. Nó có chết đi sống lại một lần nữa cũng không ngờ, vị giáo sư Độc Dược kính yêu cùng Chủ nhiệm nghiêm khác có một không hai McGonagall đã đứng chờ sẵn đám quỷ con.

Giáo sư để ba đứa nhóc Slytherin vừa miễn cấm túc lại cho Xà Vương, bà cũng không quên trừ mỗi nhà 30 điểm, nặng nề nhất là Gryffindore 50 điểm vì Ron vừa hết tội đã lại tái phạm ngay trong ngày hôm đó. Sáng hôm sau trong sảnh đường, cả bốn dãy nhà nhao nhao lên vì điểm chúng nó "cày cuốc" đâu mất hút tận mấy chục điểm, quan trọng hơn là cái đám bạn đề cao tình giao hữu giữa bốn nhà cũng đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Còn về phần tụi nó đang ở đâu chỉ có giáo sư Độc Dược mới biết được.

________________

Sau lệnh cấp túc cao cấp hơn từ Xà Vương kết thúc, so với trí nhớ của Harry có nhiều điểm sai lệch bắt đầu xuất hiện. Điển hình là việc đến tận bây giờ nó mới nhận được chiếc áo choàng tàng hình của cha nó, và Quirrell năm nay trực tiếp bỏ qua luôn cái bước bán cho bac Hagird cái trứng rồng. Harry gãi gãi ót nhìn cái áo choàng, nó lười biếng đẩy chúng qua cho Blaise và Ron, nó bảo chúng lén đến phòng làm việc có cụ Dumbledore cuổm cái nón phân loại về đây. Cả đám bọn nó ngồi đợi hai thằng nhóc kia trở về tại Phòng Cần Thiết. Harry xoa cằm, mắt nó nhìn Herminone chăm chăm.

"Minone tớ cảm giác lần này sẽ không đơn giản như lần trước đâu!" Harry lơ mơ nói

"Chứ lần trước cậu nghĩ là đơn giản lắm hả?" Herminone nhướn mày nhìn nó. Draco lúc này mới phụ họa, đồng ý với Harry "Lần này bọn mình đông hơn, dám chắc rằng tên kia cũng không thể nào không biết chuyện". Credic nghe vậy cũng gật đầu, anh âm trầm nhìn chúng nó "Nếu có gì bọn em cứ chạy trước, xét về thể lực anh vẫn lớn hơn tụi em, không chừng sẽ cầm chân được chúng nó một lúc."

Harry gắt gỏng lườm anh " Sẽ không ai phải ở lại hay được rời đi nếu chúng ta không đông đủ. Credic à", ánh mắt nó kiên định nhìn anh, biểu hiện vững vàng không cách nào phản bác lại.

Draco lúc này chán nản khua khua đũa phép trong tay " Điên thật! Lần trước thì cùng em bay lòng vòng, dạo rừng cấm, bây giờ là cùng em đi cướp bảo bối tử thần nữa cơ đấy. Nghĩ cũng không nghĩ đến tôi có cái ngày hôm nay." Harry ngẫm nghĩ, đúng thật, từ lúc nó bước vào Slytherin, từ lúc nó kéo theo hắn ta nhập bọn thì Draco đã bao nhiêu lần vứt hết những thứ hắn được đào tạo từ bé vì nó rồi. Chợt lòng nó cảm thấy hơi xúc động, tuyệt nhiên miệng mồm vẫn cứng, "Thế thì anh đừng theo nữa! Em không hề ép buộc anh nha"

"Draco luôn tự cầm đá đập vào chân mình phải không Herminone!" Pansy buông sách nhìn mặt Draco đen như đít nồi, hả hê trêu.

Vừa dứt chuyện không lâu, Blaise và Ron đã trở lại, tay thằng nhóc tóc đỏ quơ quơ chiếc nón cũ kĩ màu nâu sẫm, Ron nhe răng cười, "Đi thôi! Tớ phải nhừ tên đó cho ra bã vì cái tội làm tớ bay đến đau đầu trên sâu Quidditch.". Tức thì cả đám đứng dậy, lòng Harry ảo não, kiếp trước đi một mình, hiện tại thì kéo theo một bầy lúc nhúc đủ màu, muốn không bị phát hiện cũng khó. Harry đưa áo choàng cho Herminone và Pansy, dù gì con gái đi chung với cả đám con trai như thế làm sao không bị nói ra nói vào, cứ để chúng nó trốn trước đã.

Bước vào căn phòng trên hành lang tầng thứ ba, cả đám hết sức bất ngờ vì con chó ba đầu Fluffy đã ngủ chỏng vó từ đời nào. Harry nhẹ nhàng cho nó một bùa trôi nổi, nhấc cái thây đen ngòm to như một con quỷ khổng lồ nằm gọn qua một bên. Pansy bên này, dựa theo những gì cô bé biết trong sách, nó giơ cao đũa phép trong tay, cho cây sáo vứt lăn lóc trên sàn một thần chú, tức thì thứ âm thanh êm dịu vang lên, đem con chó vừa lờ mờ tỉnh giấc lần thứ hai đi trở lại vào giấc ngủ. Credic cúi người, mở cửa căn hầm sập, cẩn thận đỡ từng đứa nhóc xuống rồi mới ung dung đóng cửa căn hầm lại.

Harry nhíu mày trước tấm lưới Sa Tăng, vừa định nhấc đũa phép trực tiếp đốt trụi nó. Chưa kịp ném lửa vào tấm lưới, tay nó đã bị người ngăn lại. Herminone nhíu mày "Thứ tốt như vậy phải để lại biết đâu lúc sau cần dùng đến", cô bé nhìn Pansy, cả hai gật đầu với nhau. Pansy đọc một thần chú thắp sáng, tạo ra thứ ánh sáng giống như ánh nắng mặt trời, tấm lưới như một con mực bị thiêu đốt, nó oằn lên mấy lần rồi thu lại. Herminone trực tiếp ném về nó một cái bùa thu nhỏ, đem mảnh lưới to đùng thu gọn lại bằng cỡ một bàn tay, cô nàng cúi người nhạt bỏ lại vào túi áo chùng.

Cửa ải tiếp theo, Harry ghét nó vô cùng. Bàn cờ phù thủy của giáo sư McGonagall. Khác với trí nhớ của Harry, lần trước chúng nó chỉ đi có ba người, lần này đến bảy người, số quân cờ thiếu hụt trên bàn dĩ nhiên cũng tương ứng. Harry nhìn cả bọn, " Ron, lần này nhờ cậu mình và Minone mù tịt về cái này". Quả thật, Ron là một tay chơi cờ phù thủy khá cừ, Harry vẫn nhớ sau khi thắng ở trận đấu lúc đó, Ron còn tận bốn quân cờ trong tay.

"Không thể như lần trước, bọn mình quá đông để có thể trực tiếp ra tay, mình cũng không muốn các cậu bị thương" – Ron nói.

"Cậu cứ chơi đi Weasley, các quân cờ để tôi và Blaise xử cho" Draco bước đến, làm bộ dạng anh hùng giải vây nháy mắt với Blaise. Trong túi không gian, Draco mò ra mấy con búp bê gỗ, đống đồ chơi mà mấy bà mẹ bỉm sữa ở giới phù thủy vẫn hay dùng để biến thành bản thân, dụ con nít. Vấn đề vì sao cậu chủ Malfoy có thì không ai nên thắc mắc. Draco nhún vai nhìn "Mỗi người cho tôi một cọng tóc nhanh lên.", mắt hắn vẫn không rời, nhíu mày giựt một sợi tóc vàng óng của mình, bọn nó cũng làm theo. Draco đặt từng cọng tóc lên từng con búp bê, lẩm nhẩm đọc câu thần chú dài muốn váng đầu.

Bùm.

Bảy con rối tức thì biến thành một bản sao hoàn hảo của chúng nó, Draco vung đũa phép điều khiển từng đứa lắp vào vị trí thiếu sót trên bản đồ, còn bản thân kiếm một chỗ khoanh tay xem Weasley con biểu diễn. Mất không quá nhiều thời gian để Ron đánh xong ván cờ này dưới sự hỗ trợ điều khiển quân cờ bằng đũa phép từ hai thằng nhóc Slytherin. Sau khi chém đầu quân vua Trắng vỡ vụn, cả đám thành công mà không sứt mẻ miếng thịt nào, trừ một sợi tóc.

" Không ngờ cậu cũng có chỗ khá đó Weasley" Draco cợt nhã, đứng dậy phủi bụi trên mông mình, làm tương tự với Harry, rắn con mắt xanh đánh bộp vào tay hắn bênh vực Ron, "Cậu ấy vốn rất giỏi! Chỉ là bọn em không yên tâm, nên cứ giữ khăng khăng không cho Ron thể hiện thôi. Weasley dù gì cũng là phù thủy thuần chủng.", Ron ngước mắt nhìn Harry, quả thật kiếp trước chúng nó có hiểu lầm nhau như vậy. Harry thậm chí không trách nó, giờ còn bênh vực nó nữa! Nhóc tóc đỏ tức thì muốn khóc nha!

"Đem nước mắt nuốt vô nhanh lên! Cứ như con nít đấy Ronald!" Herminone đi ngang, vỗ bộp vô đầu thằng bé, nhưng tay cô nàng vẫn dịu dàng xoa lưng nó. Bệnh gà mẹ của Granger lại nổi dậy rồi!

Con quỷ khổng lồ nằm bẹp giữa đường, lông mày cả bọn nhịn không được nhíu chặt lại khi ngửi thấy cái mùi thối phát ra từ người nó. Harry và Draco nổi máu sát sinh, định tàn bạo vứt đại cái bùa chú nào ném nó qua một bên thật lẹ. Cuối cùng, nhóc lửng con năm ba lại bước đến, anh ta luôn dịu dàng với mọi thứ kể cả với "bạn nhỏ thơm tho" trước mặt chúng nó. Nói anh ta là cha của Rừng Cấm thì cóc có sai lệch đi chỗ nào, cả bọn thầm than.

Credic bước đến cạnh con quỷ, giống như không hề nghe được cái mùi hôi thối phát ra từ nó, anh ta quay lại hỏi mượn Draco cái túi thảo dược họ thu về được từ Rừng Cấm, nhưng hắn không đem. May thay Herminone cũng phòng hờ mang theo nó, Credic lục lọi một hồi cũng tìm ra được cái nhánh cỏ đen đen, khô quéo trong giỏ cô bé nhà Ravenclaw. Anh ta để vào lòng bàn tay, triệu hồi khả năng từ thần cách của mình, đem cọng cỏ xanh tốt trở lại, kết thành nhụy, nở thành hoa. Anh ta ngang nhiên ném nó vào mồm con quỷ. Tức thì con quỷ teo nhỏ, teo nhỏ, teo nhỏ dần, kích thước của nó giờ chỉ như một con gia tinh.

Draco nhìn anh ta "Mất nhiều công thế làm gì, chẳng phải ném nó qua một bên là xong sao?". Credic dịu dàng nhìn quý tộc nhỏ phun nọc, mất không lâu để anh quen cái bộ dạng mà ai cũng chán ghét của hắn, "Thật là! Em không có một tí lòng nhân hậu nào hết sao Draco?". Thiếu gia Malfoy nhún vai, ác liệt đá con quỷ khổng lồ, bây giờ đã nhỏ xíu một cái "Malfoy chỉ biết đến lợi ích, nhân hậu không hề có trong từ điển của tôi.".

"Phải rồi! Bởi vì cái lòng nhân hậu bé tí xíu của cậu ta sớm thuộc về vị Cứu Thế Chủ vĩ đại đứng cạnh em rồi" Blaise lại giở trò trêu chọc hắn, rất lạ hắn không hề phản kháng. Tâm tình thậm chí còn rất vui vẻ, khóe môi câu lên thấy rõ.

Cứu Thế Chủ bật trạng thái vô hình!

Sau khi vượt hết các cửa ải, Severus Snape luôn luôn là một cái gì đó khó nhằn với đời tụi nó, cửa ải của ông cũng vậy. Chỉ có một đứa được đi tiếp.

"Đúng là Sev!" Draco đứng bên cạnh cảm thán!

"Anh cảm thấy thế nào Draco?" Harry đăm chiêu nhìn chúng, kì thật nó cũng không nhớ kiếp trước chui qua bằng cách nào, hình như nó chỉ đi có một mình thôi.

"Rõ ràng các cửa ải phía trước nhằm ám chỉ rằng phải lược bỏ số thành viên thừa thãi, số lượng đi tiếp ngày càng ít. Con chó ba đầu là vạch xuất phát, lưới Sa Tăng nếu không bị thu nhỏ chỉ có thể thả một nửa số người còn lại, vì khi bên đầu kia siết thì bên đầu kia tấm lưới mới được thả, đến ván cờ phù thủy là rõ ràng nhất, các giáo sư muốn gạt hết những người còn lại nhiều nhất có thể. Con quỷ khổng lồ thì cứ cho là để cho vui đi, cửa ải này thì đúng là chỉ có một người." – Herminone xoa cằm nói một lèo, cô bé rất thông minh đoán ra ẩn ý của các vị giáo sư.

"Vậy tại sao chỉ có một người qua được?" Ron bên này gãi đầu thắc mắc.

"Bởi chỉ có những kẻ có lòng dũng cảm, chấp nhận hy sinh mới có thể bước tiếp. Đoán không chừng các vị giáo sư muốn gạt bỏ bớt những kẻ, hèn nhát từ Fluffy, xốc nổi từ tấm lưới, ngu dốt từ bàn cơ phù thủy, ích kỉ ở cánh cửa cuối cùng này. Giống như họ đang che giấu một thứ mà không nên rơi vào bất kì kẻ nào có "đức hạnh" trên vậy" Credic dường như nhận ra được mấu chốt vấn đề sau khi được Granger gợi mở.

" Đoán không lầm là Quirrell đang ở phía sau cánh cửa đó, hắn không thể lấy được thứ trong kia nếu không có bất kì ai trong chúng ta bước qua đó, nhất là Harry" – Draco bên này cũng bắt đầu tham gia bàn luận.

"Dường như chúng nó chưa nhận định được quan hệ của chúng ta ở hiện tại, chưa nói đến cậu chủ Malfoy chắc cũng không để Harry đi một mình đâu" – Ron lúc này nhún vai hệt như quý tộc bạch kim, cảm thán!

"Vậy bây giờ phải làm thế nào để cùng lúc chui qua bên đó!" Pansy nôn nóng lên tiếng.

"Credic hay anh sử dụng lại cách khi nãy đi, biến bọn em nhỏ lại, bọn em sẽ chui vào túi áo Harry, cùng cậu ấy đi qua đó!" Ron reo lên vui sướng, nó vừa nghĩ ra một kế vô cùng tuyệt vời.

"Ngốc! Cậu làm sao vậy, Quỷ khổng lồ là sinh vật hắc ám, còn chúng ta là phù thủy, khác nhau hoàn toàn. Nhỡ đâu không teo lại mà chết ngắt vậy thì tiện cho lũ phản bội kia quá rồi!" – Pansy vội phản bác lại, Herminone bên cạnh cũng làm vẻ mặt nghiêm trọng, "Đúng thế! Như vậy quá nguy hiểm, chưa biết là nó có thể đảo ngược tác dụng biến lớn chúng ta trở lại không"

"Vậy chỉ còn cách dụ rắn ra hang!" Draco bên này, tựa cằm vào vai Harry nhàn nhã nói. "Chúng ta vượt qua đống ải kia nãy giờ không lẻ hắn bên trong lại không biết. Nếu hắn không ra chỉ có thể là bên trong đã bố trí xong cái bẫy lớn hơn, chỉ đợi đám bọn mình xông vào thôi." Draco lúc này âm trầm hơn hẳn, tính kế đúng là không ai qua khỏi Slytherin.

Chợt từ sau vách, bọn nó nghe những âm thanh gầm rú rất lớn, dần dần còn có tiếng cười the thé quen thuộc của "Đức Ngài" vĩ đại. "Đúng là ta đã quá xem thường lũ nhóc chúng mày, Loran nói đúng, lần này ta cũng không nên hành động một mình.".

Draco mỉm cười, tay nó để lên môi ra lệnh bọn nhỏ im lặng, tức thì cả đám cảm thấy công tắc chọc điên bất kì ai của thiếu gia này đã được khởi động. Hứng trí, gật đầu im lặng nghe hắn nói. "Nếu tôi đoán không nhầm thì Đức Ngài của tôi đã biết chuyện của gia tộc Malfoy rồi nhỉ? Thật đau lòng thay, khi bản thân trở thành một linh hồn không có thực thể, ngay cả kẻ phò tá ngài cũng sớm phản bội ngài..."

"Draco Lucius Malfoy! Mi đừng có thách thức lòng nhân từ của ta! Tốt hơn hết mi hãy sớm quỳ xuống thỉnh cầu ta..." Không đợi hắn hết lời, Draco đã bật cười, bọn nhỏ nín thin xem màn kích khích tướng của hắn.

"Há! Phải rồi làm sao tôi dám quên được. Chủ nhân của cha tôi là một người rất nhân từ, một vị Chúa Tể Hắc Ám căm thù máu bùn và khát khao thanh lọc... Chà! Vĩ đại, một lí tưởng vĩ đại đến từ sự tự ti không thuần huyết của bản thân. Thật nực cười làm sao khi mà kẻ khởi xướng một cuộc đại thanh trừ máu bùn lại là đứa con được sản xuất từ một lọ tình dược giữa một ả pháo lép và một gã máu bùn vậy. Đức Ngài"

Rầm.

Đệt! Như vậy mà cũng được sao? Nói vài ba câu đã đem nguyên một tên Chúa Tể Hắc Ám từ trong hang rắn phẫn nộ bò ra ngoài. Sáu đứa nhỏ đột nhiên cảm thấy thương thay cho tên chúa tể, đã bị mắng, còn bị đánh. Thật đáng...đời!

Cánh cổng bật mở, Quirrell từ trong lao đến như một con gió. Tức thì Herminone như dự trù trước ném tấm lưới Sa Tăng vào người gã, tấm lưới cuộn gã lại mỗi lúc một chặt. Quirrell cũng rất xảo quyệt, tung một bùa không tiếng động đánh bật Ron về phía sau. Thằng nhóc nổi điên, từ khi nào triệu hồi ra một cục lửa ném thẳng về phía gã. Harry nhìn gã lăn lộn, tấm lưới cũng đân rách, nó rút đũa phép phóng một bùa về phía Quirrell, đốt cháy một góc áo choàng của gã.

Từ sau vách, hai con rắn cao lớn xuất hiện, nó chỉ nhỏ hơn con Tử Xà một chút thôi. Hai con rắn bò đến phía bọn nhỏ. Credic lúc này liên tục ném những bùa tấn công mà anh có thể nhớ được, tạm thời kiềm hãm được con rắn.

"Thiên địch của rắn là chim, Draco con ưng của cậu chết xó nào rồi!" – Blaise tập trung phóng một bùa về phía con rắn, tận lưng đem thằng nhóc tóc đỏ nhét về sau. "Không có con ưng, phượng hoàng lửa đỡ được không?" – Ron hất tay, tung một bùa bảo vệ chắn trước Harry.

Hai con rắn chỉ tập trung vào chúng nó, dường như cố đánh lạc hướng để Quirrell có cơ hội tiếp cận Harry. Draco thấy ấn kí phía sau nhói lên từng hồi, huyết chú cảnh báo tình trạng của hai đứa nó đang không ổn. Đúng là không dễ dàng như kiếp trước mà!

Draco nhắm mắt, dường như mặc kệ mọi sự tình xung quanh, miệng hắn đọc theo thứ âm thanh vọng ra trong tâm thức, " Ta nhận lệnh từ Merlin thực thi sứ mệnh tối cao của một kẻ kế thừa. Với tư cách hậu nhân của tộc Tiên Motsuow, ta khẩn cầu người ban cho ta quyền năng từ huyết thống tổ tiên.". Draco cảm thấy tầm mắt hơi tối lại, cảm nhận nguồn sức mạnh dội ngược từ dưới bụng lên đỉnh đầu, nó làm hắn buồn nôn. Nhờ vào lọ dược quái gở của Regulus, cảm giác thống khổ trước kia không dày vò hắn nhiều, chỉ là cái khâu mọc cánh vẫn đau như nghiền nát xương lưng hắn. Draco nhíu mày cố gắng không bật ra tiếng, âm thanh xé toạc vải lại vang lên. Không kịp để bản thân thích ứng, Draco bay thẳng lên, vung tay triệu hồi những băng đăng nhọn hoắc lao thẳng xuống phía Quirrell.

"Uwao! Cừ đấy anh bạn!" Blaise bên cạnh cảm thán, rất nhanh nó cũng bị con rắn tát cái đuôi vào, bay thẳng lên cao bị Draco hung ác tóm lấy.

"Harry! Đánh nhanh thắng nhanh, nên nhớ pháp trận mà họ phải duy trì" Draco dùng thần thức nói với nó. Harry gật đầu nó lẩm bẩm câu thần chú tương tự Draco, hoa văn xanh lam tức thì bao quanh đôi tay trắng nõn, một cặp cánh mơ hồ bằng nước lấp lánh dưới ánh nến xuát hiện. Harry đẩy người bay lên cao. Harry vươn tay tức khắc một cột nước cao đến trần nhà xuất hiện dội thẳng xuống đỉnh đầu Quirrell, gã không kịp tránh né bị dội bẹp dí dưới đất. Áp lực nước dường như muốn nghiền nát gã, Draco vung tay, tức thì cột nước kết lại thành một tảng băng lớn, giam cầm gã và Voldermort bên trong. Blaise bên này cũng đã sớm cầm chân được con rắn, đất đá đè lên thân thể rắn nặng trịch, nó ngoắc đuôi đập ầm ầm vào nền để tìm lối thoát. "Thiêu rụi", một ánh lửa cháy bỏng đánh thẳng đến phía con rắn bị Blaise giam cầm, rắn bị đốt trong lửa của Hỏa Phượng, tan thành cát vụn.

Harry chợt nhớ đến không có nước mắt Bạch Kỳ Mã thì làm sao tiêu diệt được Quirrell, nó lia mắt qua Credic đang phóng thần chú về phía con rắn còn lại. Nó hét lên "Credic! Anh khóc đi!"

"Hả?" Credic ngờ vực trả lời.

"Nè nhanh đi! Anh sắp giữ hết nổi cục băng này rồi Harry" Draco bên trên gào thét.

"À phải rồi! Quirrell và Voldermort rất sợ những thứ trong sạch, Bạch Kỳ Mã cùng các tộc sinh vật huyền bí được tạo ra bởi Cha Urennus, vậy có nghĩa là nước mắt của anh Credic còn thánh khiết hơn cả chúng" – Herminone vui mừng hét lớn.

Credic nhận ra, rất nhanh anh nhắm mắt, triệu hồi phần linh hồn của đấng sáng tạo Urennus. Thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh lại xuất hiện, một lần nữa nó bọc lại toàn bộ người của Lửng thiếu niên, khóe mắt anh xuất hiện hoa văn hình vươn miệng. Credic cố gắng để rơi một giọt nước mắt nhưng anh không thể, mắt anh giờ chỉ muốn ngủ chứ nó không muốn khóc

"Harry! Anh không khóc được"

"Anh nhớ về con Bạch Kỳ Mã đã từng bị tấn công đi. Quirrell đã tấn công một trong những đứa con mà anh tạo ra, với tư cách một người cha, anh không hề thấy đau lòng sao? Đôi mắt tuyệt vọng của con Bạch Kỳ Mã, nhớ về nó đi!!" Pansy gần như hét lên. Tức thì Credic mở trừng mắt, đôi mắt anh vàng hoe, nó lóng lánh những giọt nước trong suốt, thuần khiết. Harry vung tay, đem giọt nước mắt của Credic thu thành hạt tròn, lơ lửng. Draco thu hồi băng kết, làn nước túa ra tứ phía, để lại một thân thể đang cố bò dậy. Harry không cảm xúc đem nước mắt của Credic hay giờ đây là đấng sáng tạo của Rừng Cấm đổ vào người hắn,

Gương mắt Quirrell văn vẹo đến đáng sợ, hắn ôm lấy mặt mình, nắm lại thân thể đang từ từ hóa thành cát bụi, kèm theo đó là từng đám khói đen bốc lên, cùng tiếng gào thét của Voldermort. Harry rất nể tình cũ, nó trực tiếp đem cái mảnh linh hồn kia thu vào cái mề đai. Đừng có mơ ta cho ngươi thoát như kiếp trước! Khi mề đai nằm trong tay rồi, Harry định lấy thanh gươm của nhà Gryffindore đâm cho nó một cái. Tuy nhiên, bọn nó còn quên một con rắn to tổ chảng, lúc này nhìn lại con rắn đang cố siết lấy Herminone. Harry chợt cảm thấy sức lực như rút cạn, nó nhìn xung quanh thì bọn Draco, Blaise, Ron thậm chí Credic cũng đã đứng không vững nữa rồi.

Harry chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nó thấy mờ ảo bóng người của Pansy, con bé đang thức tỉnh hả? Trong ánh mắt bất ngờ của cả bọn con trai xụi lơ, cô bé nhõng nhẻo, kiêu kì bật dậy, chụp lấy cái nón phân loại cũ mèm, như thể chuẩn bị sẵn, con bé thẳng tay rút ra thanh gươm bằng bạc sáng loáng, chuôi gươm còn cẩn đá hồng ngọc trong suốt, thanh gươm Gryffindore, thanh gươm của tấm lòng quả cảm và sự chân thành. Không hề báo trước, con bé Ravenclaw tưởng chừng chỉ biết dùng tri thức, phi như bay về phía con rắn, một đường dứt khoát bật cao lên, chém đứt lìa cái đầu con rắn. Pansy bước đi như khiêu vũ trên sàn đây nước, nó hướng đến cái mề đai của Harry đang cầm. Harry ném về phía nó, Pansy tức thì vung gươm chém vỡ đôi cái mề đai.

"Hòn đá phù thủy!" Harry thều thào lên tiếng, Herminone dường như dùng hết sức mình, chạy đến bên chiếc gương. Con bé nhất thời bị ảo ảnh của con bé làm lệch lạc. "Herminone! Tập trung lại, thứ mà chỉ thấy được bởi những người có trái tim thiện lành" – Harry hét lên kéo cô bé trở về.

"Minone, nó không phải thật! Em ở đây, cạnh chị đây này!" Pansy tiến lên, ôm con bé tóc xù từ phía sau. Herminone giật mình, đôi mắt mờ mịt lúc này trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Trong gương, hình ảnh hai đứa con gái đang mỉm cười nhìn chính chúng nó, đôi tay họ cầm cao hòn đá phù thủy, đặt vào áo chùng Herminone. Thành công rồi!

"Đừng phá hủy nó! Mau gửi nó về cho bốn nhà sáng lập như lời Regulus nói"" – Draco rút đũa phép ra, cố cắn răng gượng thêm vài giây nữa. Cả đám bảy người, chụm đầu đũa vào nhau, một câu thần chú đem thời không hiện tại rách ra một mảng, thông hành đến nơi của bốn nhà sáng lập, Harry cục súc, ném thẳng hòn đá phù thủy vào bên trong, nó đã quá mệt để có thể chào hỏi lễ phép rồi. Đem lỗ hổng thời không khép lại, cũng là lúc bảy đứa cảm thấy sức lực đã chính thức bị rút sạch. Cứ thế bọn nó gục xuống, nằm cạnh nhau một cách yên bình. Ngủ thôi, mau dưỡng sức để còn bị cấm túc! Đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu của cả đám trước khi chính thức chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top