Chương 17: Bí Mật Đêm Giáng Sinh.




Chương 17: Bí Mật Đêm Giáng Sinh.

Trái tim của bọn rắn rất bé, bé đến nổi chỉ vừa đủ để bọn chúng ân cần, quan tâm đến những người chúng yêu thương. Kể cả sinh mạng, chúng cũng sẽ không tiếc với họ.

__________________

Đã hơn một tuần kể từ khi Ronald Weasley quyết định tránh né cậu trai đang đóng trọn vẹn vai người tốt – Blaise Zabini. Điều đó làm cậu ta phát điên lên được. Khi trong lớp Lịch Sử Pháp Thuật, nó thuận tiện chạy lên bàn đầu ngồi, khi nó thấy bóng dáng Blaise xuất hiện trên sân trường nó cũng liền vòng đường khác, hay cả những lúc Blaise cố đợi nó xong tiết học thì nó vẫn tìm cách trốn được.

Cuối cùng, cậu bạn nhỏ đành phải chạy đi nhờ sự giúp đỡ từ Harry, bất ngờ thay người đòi ra tay giải quyết vụ này lại là Draco. Lúc đầu, Harry cũng đã có ý ngăn cản, phải sau một hồi quý tộc bạch kim cam đoan rằng nó sẽ không gây sự với Ron, lúc ấy Harry mới thả người đi.

_____________

Vương tử Slytherin không mất quá nhiều công sức trong việc tìm kiếm tung tích của Chồn Đỏ - theo lời hắn ta gọi nó. Bước vào sảnh đường, lúc này đã quá giờ ăn trưa nên học sinh tụ tập lại không nhiều. Dãy bàn nhà Slytherin và Ravenclaw chắc hẳn đã chuyển sang cắm cọc ở thư viện hay đâu đó có ích hơn nơi này, Draco thầm cay nghiệt đám Sư Tử đang ồn ào bên dãy nhà Gryffindore. Bước thẳng đến chỗ Ron trong nhiều ánh mắt nghi ngờ của đám học sinh còn lại, Draco hắng giọng, vỗ độp lên vai đứa nhỏ vẫn còn đang thẩn thờ.

"Weasley, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện", Draco tự nhiên, ngồi xuống cạnh Ron, ánh mắt hơi phức tạp nhìn biểu hiện của nó, hắn cúi mặt bắt đầu cầm một quyển sách trên bàn cẩn thận lật xem. Ha! Toàn dấu tích của Blaise, cậu ta chú thích gần như hết cuốn sách để Ron có thể học cặn kẽ hơn công thức độc dược, Đúng như những gì Draco hiểu về hắn và Blaise, bọn quý tộc được đào tạo chuẩn Slytherin, cách yêu đương người khác cũng thật cao ngạo.

"Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả Malfoy", giọng nó uể oải thật. Hắn cũng đã biết thằng nhóc này khá lâu, hắn chưa bao giờ nghe được cái giọng khốn cùng này của nó, dù gia cảnh nó cũng thuộc dạng khốn cùng đấy!

"Nếu cậu nhớ lại rồi thì chúng ta có chuyện để nói đấy!", Draco vẫn từ chối ngẩng đầu, ánh mắt chăm chăm vào từng dòng chú thích của thằng bạn. Cặn kẽ thật. Ron quay sang nhìn hắn, khuôn mặt hoảng hốt như vừa gặp phải giáo sư độc dược thân yêu của nó, "Làm...làm sao cậu biết?".

Draco cười nhạt một tiếng trong lòng, chẳng phải biểu hiện quá rõ sao? Khi trước thì dính nhau như thể đống dược hỏng trong cái vạc, tỉnh lại thì cứ né tránh nhau như mèo vờn chuột. Có ngu mới không nhìn ra được vấn đề. Tức khắc, đâu đó có một chàng trai Slytherin hắt hơi một cái rõ to.

Kẻ nào dám mắng thầm quý tử Zabini đó!

"Cậu muốn nói gì?" nó cụp mắt xuống, nhìn trong tay là tờ đề cương môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mà Blaise soạn cho nó. "Blaise đi, cậu ta sắp phát điên rồi." hắn không một biểu tình, ngay lập tức Ron liền có phản ứng, nó sốt sắn ra mặt, nắm lấy vai Draco, "Blaise bị làm sao?".

Draco không bày tỏ chút ý kiến gì, hắn nhún vai, đầu tựa vào cổ tay đang ngửa trên bàn, làm mặt khinh khỉnh " Không phải cậu nên rõ hơn ai hết sao? Weasley!", Ron không nói gì, lần đầu tiên nó trở nên tĩnh lặng như thế khi ở cạnh Draco "Có bao giờ cậu tò mò về bọn tôi chưa?"

"Ý cậu là gì?" Ron hiếu kì hỏi.

"Tôi lớn lên cùng Blaise, cậu ta là một kẻ khó đoán, ích kỉ, còn có tự cao, cậu ta hệt như tôi vậy, một Slytherin hoàn hảo và đó cũng là lí do chúng tôi bên nhau lâu như thế..." hắn dừng lại đôi chút như để Ron kịp hiểu ra vấn đề, một Potter là quá đủ rồi.

"Cậu luôn thấy đấy, Slytherin bọn tôi luôn mang vẻ bạc tình, bạc nghĩa, hệt như mọi chuyện ai sống ai chết trên đời này đều không liên quan đến bọn tôi. Nhưng thật sự không phải,chỉ là trái tim của bọn rắn rất bé, bé đến nổi chỉ vừa đủ để bọn chúng ân cần, quan tâm đến những người chúng yêu thương. Kể cả sinh mạng, chúng cũng sẽ không tiếc với họ. Bọn chúng cũng quá cao ngạo để có thể yêu thương ra mặt như cậu và Harry nhưng chúng sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ cậu. Blaise và tôi, trong tình cảm chúng tôi luôn bị chi phối bởi những suy nghĩ như thế, chúng tôi ích kỉ, xảo trá nhưng không có nghĩa rằng chúng tôi sẽ không sẵn sàng chấp nhận hy sinh hay đồng hành cùng người mình yêu."

"Cậu đừng bắt chước tên Harry Potter đó, rõ ràng ngay từ khi bắt đầu, tôi và Blaise đều có quyền từ chối đem hai người để vào tim, nhưng bọn tôi không làm thế. Đương nhiên cũng từ khoảnh khắc nhận định đó, bọn tôi hiểu những gì bản thân cần đối mặt, bọn tôi không sợ hãi vậy nên cũng mong cậu và tên bạn thân của cậu thôi cái thói tôn sùng chủ nghĩa hy sinh đó đi...Đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn." Draco nhún vai, nói một cách mơ hồ "Bất quá rủi lắm cũng là chết cùng nhau, chí ít thì người ở lại không phải đau khổ..."

Ron nhìn Draco, đột nhiên bây giờ nó cảm thấy Slytherin cũng thật sự có lòng dũng cảm, chỉ là lòng dũng cảm của chúng nó đã dành trọn để đồng hành cũng người chúng nó yêu rồi.

"Tại sao sống lại rồi cậu vẫn chọn yêu Harry một lần nữa? Cậu không sợ mình sẽ ngỏm như đời trước hả?"

" Cái này thì tôi đành phải mượn lời Blaise rồi. Trước trận chiến năm đó, cậu ta đã nói "Tôi sợ chết chứ, nhưng điều tôi sợ hơn cái chết chính là nhìn em ấy chết đi mà bản thân không thể làm gì." ." Nói rồi, hắn quay đi, để lại thằng nhóc tóc đỏ đứng ngờ nghệch như trời trồng giữa sảnh. Ron đưa tay lên gò má, cảm giác mát lạnh cho nó biết rằng nó đang khóc, nó không hề muốn khóc nhưng nước mắt cứ như bị ểm bùa chảy lòng ròng ấy. Mất vài giây sau để nó phóng ra ngoài, lao đi trong cái nhìn chòng chọc của đám học sinh trong sảnh.

_____________________

Đêm Giáng Sinh, năm nay chúng nó quyết định ở trường vì bên ngoài đã xảy ra một số cuộc tấn công của bọn Tử Thần Thực Tử, các quý tộc cũng đã đồng ý với quyết định từ nhà trường rằng đêm Giáng Sinh năm nay, các phù thủy nhỏ sẽ đón ở Hogwarts. Blaise lúc này đang ngồi cùng hai cô bạn nhà Ravenclaw và cậu chàng Potter chết bằm cùng tên người yêu quý tộc của cậu ta. Bọn nó đang túm tụm bàn về chuyện đêm nay sẽ trốn vào căn Phòng Cần Thiết, đương nhiên kẻ khơi màu là Harry còn Herminone đang khăng khăng, thao thao bất tuyệt rằng bọn nó không nên làm thế. Chợt từ xa chạy đến, một thằng nhóc với mái tóc đỏ, đồng phục Gryffindore, vai nó còn lấm tấm những bông tuyết trắng muốt, cả khuông mặt nó đỏ bừng lên vì lạnh.

"Blaise Zabini"

Blaise ngẩng đầu dậy khi nghe thấy cả họ lẫn tên của nó được ai đó kêu lớn. Ron kêu lớn như thế thành công đêm toàn lực chú ý dời đến nó và thằng nhóc được nó gọi tên. Từ xa nó thấy Harry làm hành động cổ vũ nó, như được tiếp thêm lòng dũng cảm, Weasley nhỏ chạy như bay đến trước mặt Zabini. Tay nó hùng hổ nắm chặt cổ áo tên kia, cả sảnh đường nháo nhào bùng nổ lên, cứ tưởng sắp được thưởng thức một cuộc đấm nhau nảy lửa, ngay cả đám quỷ con cũng bị nó dọa giật mình.

"Ể?"

Chợt sảnh đường như một lần nữa bùng nổ, tiếng gào thét khắp, hành động của Weasley dường như làm con mắt mọi người muốn rớt ra ngoài. Ron hôn lên môi Blaise một cách vụn về, tức khắc nó buông ra rồi định cháy biến đi. Blaise đã kịp kéo tay nó lại, trực tiếp dạy nó thế nào là hôn.

"Bốp"

Herminone và Pansy đập cuốn sách vào đầu hai đứa nó, chính thức kéo bọn nó ra khỏi cái tình cảnh ướt át kia. Không khí trong sảnh đường vừa như lắng xuống thì lại một đợt tập kích nữa ập đến. Không phải từ Ron và Blaise. Draco đang cúi người, chống tay lên mặt bàn, tay hắn nắm lấy bàn tay nó. Từ trong ngực áo, Draco lấy ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn vô cùng quen thuộc với nó, chiếc nhẫn này đã từng cùng nó trải qua những ngày trống vắng tên quý tộc vô lại này. Chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu cùng sự chung thủy của dòng tộc Malfoy.

Tự nhiên Harry có cảm giác nó bị Draco tính kế rồi thì phải?

Các học sinh đập bàn đập ghế, vỡ òa khi nhìn thấy khung cảnh lãng mạn này. Hắn đeo vào tay Harry chiếc nhẫn, không quên hôn phớt lên đôi môi đang hé của Harry. Harry nghe đâu đó có tiếng thét đau lòng của những thiếu nữ vừa tan vỡ trái tim, có những tiếng nói hâm mộ bọn họ. Nhưng thứ khiến cả đám nghe rõ nhất chính là thứ âm thanh chết chóc này

" Không biết các quý ngài và quý bà đây đã diễn xong vở diễn lãng mạn ngu ngốc của mình chưa nhỉ?" Snape đứng đằng sau chúng nó nhàn nhạt lên tiếng. Tức thời cả sảnh đường im lặng, giáo sư McGonagall phụ họa, "Ta biết rằng tình bạn giữa các trò rất tốt, nhưng hành động này đã vượt quá mức của một học sinh năm nhất, trò Weasley ta đang suy nghĩ về có nên cấm túc trò hay không?". Cả đám rùng mình nhìn hai vị giáo sư, cả hai đời đều làm tụi nó rét run. Không đợi bọn nhỏ phản bác, từ xa Dumbledore đã xuất hiện, ông nhìn hai người đồng nghiệp mỉm cười " Thôi nào đêm Giáng Sinh sẽ không có một lệnh cấm túc nào đâu!". Ông nháy mắt với chúng nó, tức thì Herminone nhanh trí, cúi chào ba vị giáo sư rồi kéo tụi nó chạy ù đi.

_________________

Dám chắc giờ đây chiếc Gương Ảo Ảnh vẫn còn nằm trong phòng cần thiết, Harry thầm nghĩ có nên ác liệt trêu đùa tên chúa tể hắc ám có vài chiêu xài hoài kia không. Đứng trước ngõ cụt, Harry nhanh mồm ra lệnh "Ta cần một nơi có thể cho ta vừa luyện tập vừa vui chơi", rất nhanh bức tường biến hóa, nhào nặn thành một cánh cửa gỗ, trước sự ngỡ ngàng của những đứa chưa chịu thức tỉnh kí ức của mình. Ngay khi bọn chúng bước vào, cánh cửa lặng như tờ rồi biến mất, trả lại một khoảng tường cũ kĩ.

"Thì ra bảo bối nhỏ của cậu còn có cái biệt tài này Malfoy" Blaise đứng bên cạnh thúc vào hông Draco.

Herminone thì nhanh chóng lao đến cái giá sách, mắt dán chặt vào từng cuốn, Pansy lắc đầu ngao ngán với cái trình độ yêu kiến thức đến phát rồ này của cô bạn. "Đừng như thế Minone, hôm nay chúng ta đến để ăn tiệc mà", Herminone xoay qua, "Nhưng Pans tớ có thấy cái gì ăn được ở đây đâu?", Pansy bước đến, đỡ lấy đống sách trong tay cô bé tóc xù, xoa đầu cô, mắt nháy về hướng phải. Theo tầm mắt cô bé, mọi người lia mắt đến Harry. Thằng nhóc Potter từ lúc nào đã biến ra một cái bàn trắng, cùng bảy chiếc ghế.

"Harry sao lại dư một chiếc" Ron chạy đến bên bàn, ngồi phịch xuống định ăn vụng nhưng bị Harry lườm cho tóe lửa đành rụt tay về, "Lát nữa thì cậu sẽ biết". Nó không nói nữa trực tiếp lôi một đống đồ ăn nó cướp bóc được từ túi đồ ăn của bà Helga. Draco nhíu mày, "Em từ khi nào mà đem cả nhà bếp của trường vào cái túi này vậy?".

"Từ khi anh tính toán làm trò ngu ngốc với em ở sảnh đường khi nãy." Harry ghét bỏ không thèm nhìn hắn, vẫn tiếp tục chăm chăm vào cái bàn ăn của nó.

"Harry nhìn cậu bây giờ y như một con gia tinh. Chỉ thiếu mỗi niềm đam mê nghề nghiệp.", Ron lườm nó, nhưng tay vẫn đỡ những cái bánh, cùng Harry biến hình thành gia tinh chăm chỉ. Hai cô gái thì vẫn một bên ngồi đọc sách, chợt Pansy lên tiếng càu nhàu, "Cuốn sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám này chả chi tiết gì cả, cứ sợ học trò học lỏm đống thần chú ma pháp đó vậy.", Herminone như thường lệ đáp: "Thì chính xác là như vậy mà!". Lúc này, quý tộc bạch kim dường như nhớ đến điều gì, thừa dịp mọi người vừa vặn im lặng hết hắn mới nói...

"Có một việc tôi luôn không hiểu nổi thái độ của giới pháp thuật Anh đối với Nghệ Thuật Hắc Ám. Giống như bọn họ cố tình không chịu hiểu cái lí lẽ "Càng che giấu càng gây thích thú". Nhắc đến chúng một cách úp mở, né tránh lại càng làm nhiều kẻ ngu như Voldermort tò mò và nghiên cứu thôi. Kì thực, sức mạnh từ đống bùa chú nghệ thuật hắc ám ngày nay còn thua xa các bùa chú thông thường của phù thủy cổ đại. Sở dĩ nó trở nên mạnh mẽ như hiện tại là vì thái độ trốn tránh của bọn họ qua nhiều đời, khuyết điểm trong câu thần chú không được truyền cho thế hệ sau, vô tình đem những thứ vốn có thể khắc chế được trở thành những thứ không thể...."

Herminone mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp của cô làm hắn hơi chột dạ, "Vì sao cậu lại nói như thế!"

"Muốn giải quyết một vấn đề, thì cậu phải đối mặt và hiểu rõ bản chất của vấn đề, từ đó mới có thể chân chính giải quyết nó một cách triệt để, chứ không phải là ngày tránh, đêm phòng như bọn họ.", Draco như dự liệu trước.

Chợt cánh cửa bật mở, từ phía ngoài bước vào là một con cáo tuyết trắng muốn, nó thong dong lướt qua bọn nó, một bùa chú đảo ngược hóa thú, tức thì con cáo duỗi chân biến thành một thiếu niên, mặt mày tinh xảo, tóc đen dài hệt như Harry. " Không hổ danh là cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, kiến thức về nghệ thuật hắc ám, đặc biệt dày dặn.". Regulus hất tóc, đến ngay bàn ăn cạnh lò sưởi ngồi xuống.

Herminone bật dậy, sự mừng rỡ ánh lên trong đôi mắt: "Là anh, đàn anh năm ba hôm đó phải không?". Regulus bật cười, anh gật đầu, cúi người tao nhã với cô bé, "Mới có vài tháng không gặp sao quý cô lại xinh đẹp hơn rồi.". Ron theo thói quen nhìn anh ta khua môi múa mép, nhàm chán duỗi người nằm lên đùi Blaise.

"Ồ cảnh tượng gì đây Harry? Cháu nên giải thích với chú một chút xem nào" Regulus rất tự nhiên, vươn móng vuốt đến chộp lấy đồ ăn của cháu mình, bỏ vào miệng nhai. Draco không hơi đâu quản ông cậu kì quái của mình, Harry gọi ông ấy đến chắc là có vấn đề cần giải quyết rồi. Tác phong nhà Malfoy luôn nhanh chóng, "Mục đích của hôm nay nếu chỉ là ngồi đây vớ vẩn. Tốt nhất,Harry em nên cùng tôi trở về hoàn thành đống bài tập kia đi".

"Regulus, anh đã nói chuyện này lại với Salaza chưa? Chúng ta tốt hơn hết vẫn nên thành thật với họ trước đã" Harry trực tiếp mặc kệ bạn đời mình. Regulus rất nhanh chóng cất vào cái vẻ mặt cợt nhã của mình, "Rồi, anh ấy cũng đồng ý, ít nhất là vẫn nên có sự tin tưởng nhau. Draco nhỉ?".

Herminone không hiểu họ nói gì, cô bé bỗng chốc trở thành người ngoài cuộc, không khỏi cảm thấy tức giận "Nè rốt cuộc là làm sao vậy? Mọi người đang giấu mình chuyện gì sao?". Regulus rất tự nhiên, mềm mỏng nhìn cô. "Thế nên bây giờ bọn anh kể nè!"

Regulus đem gần như toàn bộ câu chuyện về hai mươi tám kỵ sĩ phò tá Merlin kể lại cho bọn nó, ngoài dự liệu của Ron và Draco. Chúng chỉ biết bản thân trọng sinh lại năm mười một tuổi, pháp thuật hơi cường điệu hóa một chút chứ không hề biết rằng bản thân mang trọng trách to lớn như thế. Draco cảm thấy hơi khó chịu khi Harry không chủ động nói với hắn câu nào, quý tộc bạch kim mím môi im lặng từ đầu đến cuối. Khác với Ron và Pansy, hai người Blaise cũng Herminone thích ứng trọng trách có vẻ cực kì nhanh, thậm chí cô bé còn hỏi.

"Hiện tại các cậu đều thức tỉnh hết rồi sao?", Regulus lắc đầu và Blaise cũng nghiệm ra được điều gì quay đến nhìn Ron, "Đó là lí do vì sao hôm đó em lại bốc cháy theo đúng nghĩa đen?". Ron khi này mới ngờ nghệch hỏi, thì ra nó quên hết mọi chuyện chỉ bằng một giấc ngủ. Harry thề, tay cầm đũa phép của nó hơi ngứa, sao nó có thể yên tâm với thằng quỷ con ngờ nghệch kia được. Draco im lặng nãy giờ, cũng đã lên tiếng, thậm chí còn đánh thẳng vào trọng điểm vấn đề.

"Thế có nghĩa là tình trạng hiện tại của bọn cháu chỉ là mượn quyền năng huyết thống của tổ tiên thôi đúng không?", Regulus vỗ tay tán thưởng " Đúng là niềm tự hào của Lucius, là ta thì ta cũng sẽ tự hào khi con trai ta thông minh như thế". Harry từ chối cho ý kiến, với cậu bây giờ chỉ ăn thôi, hôm nay cứu thế chủ xin phép được từ chức một hôm, Giáng Sinh ai lại đi bàn luận ba cái chuyện đánh đấm nhau làm gì.

"Nếu nói như anh, thì hiện tại sáu người chúng em chưa phải là con số cuối cùng của phe sáng?" Herminone thẳng thắn hỏi anh

"Đúng rồi, Salaza cùng bốn nhà sáng lập chỉ biết được thân phận của những người có tổ tiên còn sống sót cho đến phút chót của cuộc chiến."

"Vậy có nghĩa là tổ tiên của sáu người kia đã hy sinh trong lúc giao đấu và chỉ để lại con cháu đời sau chứ không hề cho chúng biết nhiệm vụ của mình đúng không?" Blaise lúc này mới chịu lên tiếng.

"Theo như ngài ấy nói thì có vẻ là vậy, nhưng người được chọn sẽ có một hoa văn nổi bật, hoặc chìm đâu đó trên thân thể họ. Chỉ cần ..." Không để Regulus nói hết Ron đã la lên "Làm sao tụi em có thể nhìn trộm được thân thể người ta chứ".

"Bộp!"

"Herminone! Bồ có phải là phù thủy không vậy? Sao cứ đánh người ta bằng tay thế!" Ron xoa đầu la oai oái. Harry nhíu mày, "Thế thì để tớ cho", một bùa im lặng đem những tiếng la hét của thằng nhóc tóc đỏ nuốt vào trong, nó oai oán nhìn Blaise, cậu ta cũng rất biết ý ôm nó để nó tha hồ làm nũng với cậu ta.

"Salaza nói rằng chỉ cần là hậu duệ của họ, khi hòa bình bị đe dọa, hay những kẻ họ yêu thương bị đe dọa, huyết thống sẽ tự động thức tỉnh. Ngài kêu chúng ta không nên phí công tìm kiếm làm gì" Regulus nhún vai, lấy trong túi áo ra con rắn nhỏ trắng nõn, Harry lúc này mới nhớ nó cũng có một con thú cưng.

Mil bò đến bên cạnh Harry, giận dỗi đập vào tay nó một cái rõ đau "Sao mi có thể bỏ quên ta!", Harry cúi đầu xin lỗi nó, đưa cho nó một ít thức ăn, con rắn hài lòng nép vào cổ Harry ngủ mất đất. "Mil, cậu cứ ngủ đi rồi Salaza sẽ trừng trị cậu.", Regulus nhỏ giọng đe dọa.

"Cậu này! Nếu như thế, khi bọn cháu mượn quyền năng huyết thống chưa thức tỉnh mà không có bất kì đánh đổi nào thì nó có vẻ rất vô lí nhỉ?" Draco lúc này nhếch miệng cười, mọi người trong lòng thầm cảm thán đúng là không thể nào coi thường cái tên gian thương nhà Malfoy. Chuyện này mà cũng tính lãi lỗ được.

"Đúng thế! Hiện tại thực thể của chúng bây chưa thể chịu đựng được sức mạnh cổ đại, và quyền lực điều khiển nguyên tố lớn như thế nên nếu thức tỉnh lúc này chỉ có con đường chết. Để bảo đảm cái mạng nhỏ của chúng bây, bốn nhà sáng lập phải tạo ra một pháp trận để duy trì áp chế huyết thống của chúng bây. Nói đến đây không thể kể đến tài năng của cậu nhỏ Harry và Draco rồi, hai đứa bây rốt cuộc có cái tài gì mà có khả năng làm Salaza Slytherin phun ra một ngụm máu thế"

Draco từ chối trả lời, nhún vai dường như hắn cũng ngại ngùng vì biểu hiện sốc nổi của mình hôm đó, thật sự hắn sợ thẳng quỷ con kia chết toi trước mắt hắn.

"Huyết thống hai đứa bây là một trong những loài cuồng bạn đời, chúng bây liệu hồn mà giữ cái đầu cho tỉnh táo, đừng lúc nào cũng lao vào nhau như hai kẻ trúng tình dược như thế!" Regulus rất không ý tứ nói thẳng đuột ra, đột nhiên trong phòng có ba đứa thầm đồng ý.

"Vậy ngoài huyết thống cổ đại, chúng con còn phải thức tỉnh thần cách hả?" – Herminone hỏi.

"Có thể nói là thế! Huyết thống cổ đại gắn liền với thần cách kỵ sĩ, hiện tại Harry ta Draco và Ron đều nhận thức được thần cách của bản thân, chỉ khác là ba đứa nó chưa hoàn toàn điều khiển được huyết thống cùng quyền năng của mình thôi. Đó cũng là lí do vì sao nguyên tố tự nhiên nghe lời chúng bây điều khiển trong khi huyết thống chúng bây chưa hề thức tỉnh"

"Nghe cứ như tiểu thuyết ấy!" – Pansy lúc này mới lên tiếng, con bé nãy giờ chỉ chăm chú nghe, chứ không thèm bình luận lấy một câu.

"Nè! Tôi thật sự thắc mắc dáng vẻ thật của chúng ta đó" – Blaise hứng khởi ngồi dậy.

Regulus lấy trong túi không gian của mình, đưa cho chúng nó một lọ gì đó, màu sắc quỷ dị kinh khủng. So với đống dược do Snape điều chế, cái lọ này cao cấp hơn nhiều lần nha. "Uống vào đi, ít nhất chúng bảo đảm cho bọn bây không chết cũng như điều khiển mọi thứ ổn định hơn"

"Nó được điều chế từ gì vậy" Harry xanh mặt hỏi.

"Không cần biết!" Regulus cười âm hiểm, làm sao cho chúng nó biết được điều chế bằng máu, nước mắt của anh được, nếu không bọn nó chẳng chịu uống đâu. Tộc Mighline của anh cứ như một lò nguyên liệu sống vậy, lũ quỷ kia chưa bao giờ ngưng tìm cách bắt Regulus...

"Nói thế bây giờ thứ chúng ta đối diện không chỉ đơn giản là Chúa Tể Hắc Ám?" Herminone hỏi.

"Hắn là một trong số đó! Hắn chính là tên hậu duệ của tên kỵ sĩ phản bội nặng nề nhất, chính tổ tiên hắn đã giam cầm Merlin và gián tiếp dẫn đến sự suy tàn của một số thời đại pháp thuật hùng hậu." Regulus ôn tồn nói.

"Nghe bản lĩnh đấy, chỉ tiếc rằng cái bản lĩnh đó vẫn bị cái mồm của Draco chọc điên" Harry âu yếm vuốt tóc bạn đời, nhưng miệng thì lại châm chọc hắn. Draco nhún vai, nhắm mắt tận hưởng sự vuốt ve của Harry "Đáng lẽ em phải nói rằng hắn có bản lĩnh giam cầm Merlin thế tại sao hắn không có bản lĩnh mọc thêm cho mình một cái mũi hoàn chỉnh. Tôi thật sự mong rằng những tên còn lại không vừa mắt thì cũng đầy đủ chi tiết hộ. Xấu muốn mù mắt"

Ha! Khả năng đấu mồm của Draco còn đỉnh hơn cha hắn gấp nhiều lần. Cái này thì mọi người đều đồng tình hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top