Chương 15: Hỏa Phượng Hoàng
Chương 15: Hỏa Phượng Hoàng
"Giờ phút này nó chỉ muốn giết chết hết tất cả những kẻ làm tổn thương đến bọn nó, gia đình Weasley, Harry, Herminone, Blaise...tất cả của nó. Bọn chúng sẽ phải trả giá cho sự mất mác của nó, nỗi thống khổ kia nó sẽ trả cho bằng hết"
_____________________
Theo trí nhớ của nó và Draco, đêm nay sẽ diễn ra sự kiện đầu tiên trong chuỗi những sự việc tệ hại của các năm tới. Trong sảnh đường, ngào ngạt mùi súp bí đỏ, Harry thừa nhận cái tài nấu ăn của đám gia tinh Hogwarts chỉ có Draco mới có thể bới móc, chê bai thôi. Trên trần, những bóng ma hóa trang đủ loại hình thù, những ngọn nến lơ lửng, Nam Tước Đẫm Máu bị Peeves giở trò chơi khăm, rượt đuổi khắp dãy bàn Slytherin.
Mọi người đều dáo dác nhìn xung quanh, đến cả bọn rắn nhỏ cũng phải nhìn chòng chọc vào đám dơi đen nghịt trên trần. Trên dãy bàn nhà Slytherin chỉ duy nhất hai bóng người đang chăm chú vào đống thức ăn trên bàn ăn, Draco nhàn nhạt ăn hết đống thức ăn Harry bỏ vào đĩa hắn, Harry thì lại khác chăm chú chuyên tâm dày vò phần thức ăn của mình, như một con quỷ khổng lồ chết đói.
"Potter, cái dạ dày của cậu sẽ vỡ ra nếu cậu tiếp tục ăn như thế!" Blaise từ tốn húp một ít súp bí đỏ nhìn nó, Harry ngậm một đống thức ăn, "Tí nữa cậu sẽ biết vì sao tôi ăn như thế!". Draco ghét bỏ lườm nó, nhóc con mắt xanh rất biết điều rụt cổ lại. Draco và Harry hôm nay đặc biệt còn chẳng thèm hóa trang, bởi vì chúng nó biết một chút nữa đống đồ hóa trang kia rất phiền phức.
Harry vừa định ăn thêm chiếc bánh tart bí đỏ, đột nhiên cánh cổng lớn bị tông mạnh ra, Chúa Tể Hắc Ám đang trong hình dạng của Quirrell chạy sộc vào, vẻ mặt hốt hoảng. "Quỷ khổng lồ, có quỷ khổng lồ xông vào Hogwarts!", ngã nhào ra đất bất tỉnh.
"Diễn thật lố bịch" Draco ghét bỏ lườm hắn, cả hai sắc mặt không thay đổi. Nhân lúc tất cả hoảng loạn, Harry đã thành công bỏ lại Draco trên đường về kí túc xá. Cơ hội cắt đuôi quý tộc bạch kim nghìn năm mới có một, làm sao mà nó không nắm bắt. Harry cúi người, tận dụng chiều cao một mẩu của nó luồn qua đám học sinh, chạy thẳng đến nhà về sinh nữ.
Thất vọng thay, Harry tìm mãi cũng không thấy Herminone, Harry cũng không biết nên biểu hiện như thế nào, chợt nó nghe tiếng rơi vỡ đồ bên nhà vệ sinh nam kế bên. Harry lao qua đó với tốc độ tên bắn, đập vào mắt nó là thằng bạn thân tóc đỏ đang ngã song soài trên sàn nhà ướt đẫm. Bên trên là con quỷ khổng lồ đang phát điên, kéo lê chùy răng sói như một gã đồ tể tiến về Ron. Đũa phép của thằng nhóc Weasley đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, Harry thầm oán giận!
Tung một bùa nổ về phía lưng con quỷ, Harry giật bắn mình! Không giống như lúc trước, cái ma lực quỷ quái gì đây? Harry thấy bùa phép của mình đánh vào con quỷ, đủ mạnh để quật ngã một tên quỷ khổng lồ thông thường, nhưng với gã kia nó chỉ bị tung ngược ra, luồn pháp thuật đỏ như máu tuôn ra, vết bỏng nhanh chóng liền lại.
"RON!!" Harry hét lớn, kéo tâm trí thằng nhóc tóc đỏ trở về, nó né được cái nện xuống của chiếc chùy sắt nặng trịch. Lại một bùa phép, Harry triệu hồi những dây leo trói chân con quỷ kia lại, lần này có tác dụng, gã ngã ra đất, Ron chớp lấy cơ hội chạy phắn qua Harry.
"Sao bồ lại ở đây Harry?" – Ron hoảng loạn hỏi.
"Để bắt một con Chồn về cho má Molly của cậu. Đũa phép cậu đâu Ron", Harry vừa tung bùa phép về con quỷ, vừa gằng giọng nói với Ron.
"Chết tiệt nó ở bên trong...Thôi đừng! Má mình sẽ giết mình mất! " Ron nói rồi kéo Harry chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nơi này quá hẹp để có thể đánh nhau.
Harry không hề phản đối, nhưng có lẽ trời đã phụ lòng chúng nó. Ngay tại ngã rẽ giữa hầm độc dược và hồ đen, tụi nó thấy một cái bóng xám ngoét trải dài. Một tên quỷ khổng lồ khác! Này, sao mà khác với kiếp trước vậy chứ? Harry tung một bùa hóa đá cấp cao vào con quỷ, nhưng không thành công, nó không hề si nhê với gã. Harry cắn chặt môi, Draco mà biết chắc sẽ giết nó mất.
Cầu được ước thấy, ngay khoảnh khắc cái chùy của gã sắp giáng xuống khoảng đất gần Harry, nó nhắm mắt lại, không thấy đau đớn chỉ nghe thấy tiếng thét lớn thê thảm của con quỷ khổng lồ. Mở mắt ra, nó liên tục thấy những tia pháp thuật xanh lam quen thuộc phóng đến con quỷ đã sớm ngã ra. Chúng mạnh đến nổi, gã quỷ không kịp đứng dậy, hết lần này đến lần khác té nhào. Harry nhìn về hướng của chủ nhân các câu thần chú, khoảnh khắc đó nó biết nó toi rồi.
Draco lướt qua Harry như một người xa lạ, hắn thậm chí còn không cho Harry một cái liếc mắt, hắn tiến đến con quỷ, Draco bước đến đâu, không khí dường như đều lạnh buốt đến đó. Không phải là vì khuôn mặt hay thần thái khỉ gió gì mà chính là thứ pháp thuật xanh lam của Draco. Chợt Harry nghe được giọng Salaza từ trên đỉnh đầu "Harry, dùng pháp thuật huyết thống của con đối phó với chúng, chúng không phải là quỷ khổng lồ, chúng là bọn Ngạ Quỷ của lũ phản bội..."
"Con phải làm thế nào? Ngài không hướng dẫn con thì làm sao con biết được", nó gấp gáp chắn Ron ở phía sau tung một bùa choáng thành công vật ngã chúng. Giọng Salaza có vẻ hơi gấp " Con chỉ cần tập trung, lắng nghe tiếng gọi của tổ tiên và bản năng sẽ mách bảo con"
"Ôi ngài hướng dẫn như không ấy!" Harry cau có quát lên, Ron thắc mắc nó nói chuyện với ai nhưng cũng thật nhanh quên mất, vì bọn chúng phải đối phó với lũ quỷ. Harry nhắm mắt làm theo, chợt nó cảm thấy lồng ngực nó bốc cháy, cảm giác có một thứ gì đó sắp trào ra khỏi người nó. Ron bên cạnh hoảng loạn vì tưởng Harry bị thương, nó đẩy thằng nhóc tóc đỏ vào vách. Cả người nó phát sáng, thứ ánh sáng màu tím bạc lấp lánh làm nó hệt như một viên bảo thạch.
"Ta nhận lệnh của Merlin tiếp nối quyền năng từ huyết thống của tổ tiên Kingsit, xin người hãy cho ta được sử dụng quyền năng từ người, sứ mệnh của kẻ kế thừa hãy để ta gánh vác", Không một ai dạy nó, Harry vẫn làu làu lẩm bẩm lời triệu hồi quyền năng như một pháp sư trưởng thành, chợt một tia sáng lóe lên đánh thằng vào đỉnh đầu nó. Tức thời đôi mắt ngọc lục bảo của nó lóe lên, Harry cầm đũa phép hướng lên.
"Nhận lệnh của ta, đến đây bảo hộ chủ nhân ngươi". Harry thốt lên, một cột nước không biết từ đâu ra dựng cao lên trước hai đứa, cuốn tên Ngạ Quỷ kia lên cao, nước xoắn liên tục thành dòng nắm lấy chân con quỷ, đập mạnh nó xuống nền đất, từng đợt nện xuống khiến đất cũng thủng một lỗ to đùng. Harry vung tay vứt con quỷ xuống, không kịp la hét, nó chết tươi. Nhưng rất nhanh từ cái xác của con Ngạ Quỷ, một cái gì đó nhô lên, trồi ra bốn chiếc chân nhện. Bò nhanh đến Harry, nó mệt lã vì một đống bùa chú và nghi thức triệu hồi, không kịp né nhất thời bị con quỷ nhấc lên cao, Ron gọi lớn tên nó. Thành công gây chú ý với quý tộc bạch kim cũng đang rất chật vật bên kia và cả tên Ngạ Quỷ, gã bắt đầu hướng Ron tấn công.
Chợt hai ấn kí sau gáy đồng loạt nhói lên. Draco biết đó là dấu hiệu Harry đang rơi vào nguy hiểm. Thằng nhóc Malfoy vốn cũng đã sớm mệt lã người với tên quỷ khổng lồ do Quirell khống chế. Quỷ khổng lồ này đối với Draco không khó nhưng khốn thay tên này được Chúa Tể đặt lời nguyền hắc ám, đem thể lực bạo phát, hại Draco gần như dốc hết toàn bộ năng lượng để đối phó. Draco cảm thấy tầm mắt nó tối lại, nhưng ấn kí đau nhói làm nó không thể nào gục ngã. Draco cắn răng, lấy ra một nhánh hoa, Harry trừng lớn mắt khi nhìn thấy quý tộc nhỏ nuốt nó vào bụng. Cỏ bức huyết thống!
"Chết tiệt!! Draco...đừng!" Harry hét lớn, muộn rồi. Quý tộc nhỏ đã gập người lại, cảm giác đau đớn còn thống khổ hơn lần trước, ánh mắt chưa khắc nào rời khỏi bóng dáng Harry. Harry cảm thấy ngực mình đau buốt! Draco đừng mà! Nó thấy Draco vật vã, mỉm cười nhẹ hệt như lần đầu chúng nó hôn nhau. Người Draco phát sáng, cảm giác đau buốt sau lưng truyền đến, xương hắn gần như nát vụn , nụ cười ôn nhu với Harry vẫn không buông xuống.
Harry bất chấp giãy dụa, hét lớn "Draco!! Anh điên rồi!", âm thanh nó nghẹn ngào như thể người đang đau khổ là nó. Nó thấy môi Draco mấp máy, "tôi yêu em"! Draco chết tiệt! Malfoy chết tiệt!
"Argggg" Lại là âm thanh xé toạt vải vóc, kèm theo tiếng la khốn khổ của Malfoy. Harry thầm mắng giáo sư tất cả bọn họ đều chết giẫm ở đâu rồi. Draco cúi sát người, đôi cánh màu lam lại lần nữa đâm xuyên qua lớp da sau lưng hắn, vươn ra ngoài dang rộng. Draco đau đớn lảo đảo đứng dậy, cơ thể hắn từ từ nâng lên khỏi mặt đất. Con Ngạ Quỷ bổng dưng khằng khặc cười, âm thanh quỷ dị làm người ta điếc tai đến cực độ. Nó đem Harry đã cạn kiệt pháp lực giơ lên cao, ánh nhìn nó đặt ở Draco, đôi đồng tử hai màu của hắn run lên.
"HARRY!!" Draco hét lớn, lao về phía trước, đôi cánh chưa sử dụng lần nào vẫn còn sượng cứng, hại hắn mém đập mặt mấy lần. Hắn nhìn thân ảnh thằng nhóc mắt xanh bị tung lên trời, nó xụi lơ trong không trung, như một con búp bê vô hồn rỗng tuếch bị người ta tùy ý ném đi. Tim Draco rét run, hắn như một tên điên lao nhanh đi, tay hắn vẫn còn run khi Harry đã được hắn đỡ lấy. Nỗi phẫn nộ trong Draco bùng phát, hắn giơ cao đũa phép "Kết băng", lập tức những băng đăng nhọn hoắt hiện ra, theo động tác hất tay của Draco những băng đăng lao nhanh về phía con Ngạ Quỷ đang điên cuồng dí theo Ron. Vết thương trên ngực Draco rách toạc, dòng máu đỏ thẩm thấm vào áo chùng của Harry, máu đỏ tương phản với làn da trắng nõn của hắn thật chói mắt. Draco cảm thấy sức lực hắn bị rút cạn, hắn cắn chặt môi đến bật máu, vẫn liên tục phóng băng đăng về phía con Ngạ Quỷ.
Dường như hai nguyên tố của chúng nó chỉ đủ chế ngự được những đòn tấn công của gã chứ không thể hoàn toàn tiêu diệt gã. Harry trong ngực Draco gắng gượng, thể lực của chúng nó sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. "Hội tụ", nhận được hiệu lệnh của chủ nhân, dòng nước tức khắc xuất hiện chắn quanh Ron thành một vòng tròn thành công đỡ cho thằng nhóc một đòn trí mạng. Hai ấn kí sau gáy chúng nó mỗi lúc một đau, chúng nó nhận thức được đối phương đã cạn kiệt sức lực nhưng thời khắc này không cho phép chúng nó dừng lại.
Bên kia, bốn nhà sáng lập cũng không khả quan gì hơn, để tránh cho Draco và Harry không bị bạo phát, bọn họ đã nhanh chóng bảo vệ trận pháp ngay từ những giây phút đầu tiên. Nước và Băng là một trong bốn dòng tộc chịu sự cai quản của tổ tiên Salaza, bởi thế người này đương nhiên sẽ là cột chống trời.
"Salaza" Godric dao động thần thức, gọi tên anh khi thấy anh phun ra một bụm máu đỏ kè.
"Godric, mau đánh thức thằng nhóc kia, bọn anh sắp đến cực hạn rồi. Draco đang mất bình tĩnh", Salaza gắn gượng, mỗi thần chú sử dụng sức mạnh huyết thống của hai đứa nhỏ tung ra, áp lực đè nén của anh lại một lớn. Bốn nhà sáng lập liên tục dùng sức mạnh của mình một bên duy trì pháp trận, một bên còn phải tiếp tục đè nén huyết thống cho hai đứa.
"Ngưng kết" Draco mang những giọt nước Harry triệu hồi kết thằng những mũi tên băng sắt nhọn, tập kích không ngừng tên Ngạ Quỷ. Chợt gã vùng lên như được truyền thêm sức mạnh, gã giật phăng cánh tay của mình ném mạnh về phía hai người họ. Cánh tay như có ý thức, đuổi theo Draco sát nút, đôi cánh hắn dao động không ngừng, kinh nghiệm bay lượn của Draco không tồi, nhưng thời khắc này hắn đã rã rời rồi. Cánh tay nắm được chân Draco, nó giật phăng người hắn ra sau.
"Chết tiệt!" Draco chỉ kịp đem Harry giấu hẳn vào lồng ngực, cả người che chắn nó, đôi cánh gập lại thành cái kén. Ngay một giây sau đó, hắn cảm thấy được nỗi đau vỡ vụn, cả thân thể nhỏ bị đập thẳng xuống nền đất. Đôi cánh bỗng chốc tan biến, vỡ thành từng mảnh, Draco run rẩy hắn cảm thấy nỗi đau ôm trọng lấy hắn. Harry lúc này mới trong cơn choáng váng mở mắt, thu vào ánh mắt nó chỉ là quý tộc bạch kim kia đã nhắm nghiền mắt, ngực hắn đẫm máu, phía sau hắn cũng xuất hiện một vũng máu to.
Harry như bị chạm vào vẩy ngược, nó xoay phắt lại, xác định được cánh tay kia đang bò đến bên cạnh nó. Harry đem đũa phép giơ cao, chặt đứt nó thành đôi, lại một bùa phép rơi xuống, nó đem cánh tay kia hoàn toàn hóa thành tro bụi. Gã quỷ đau đớn điên cuồng chạy về phía nó, Harry không còn đủ thể lực nữa nó ngã ra đất, ánh mắt duy nhất chỉ hướng về Draco trước khi mọi thứ tối sầm, nó ngất đi
_________________________
"Ron Weasley! Chỉ có ngươi mới có thể cứu được bạn ngươi thôi. Hãy nhắm mắt lại lắng nghe ngọn lửa tận sâu trong trái tim dũng cảm của ngươi. Đánh thức hỏa phượng hoàng, làm chủ nguyên tố lửa và ngươi sẽ chiến thắng được nó."
Ron bật dậy, nó mơ hồ nhìn thấy Draco vừa mới mọc cánh trước mắt nó, bị đập mạnh xuống mặt đất. Thằng Malfoy nằm im, nó nhìn thấy Harry từ từ ngã vật ra sau, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch. Bên trong nó trổi dậy một niềm kí ức bi thương tương tự. Ngực nó phập phồng không thôi, nó đưa tay lên ngực nắm chặt, kí ức bên trong nó trào ra như một đợt phun trào của núi lửa. Nó thấy lần đầu tiên nó cùng Harry kết bạn, nó thấy Harry đã cứu Malfoy trong biển lửa, nó thấy bản thân nó phản bội Harry, và rồi nó thấy nó trở về bên cạnh Harry như chưa từng có sự chia ly nào giữa bọn nó. Trái tim nó thắt lại, bia mộ xám xịt " Harry James Potter", Harry ngã xuống, ngã xuống vì nền hòa bình của thế giới phép thuật, ngã xuống như chưa từng tồn tại. Nó thấy khuôn mặt cô bé Herminone nắm chặt tay nó, bên cạnh nó chết đi.
"Thả người thân tao xuống con quỷ khốn kiếp kia", Một tia lửa màu đỏ cam bắn thẳng đến tên Ngạ Quỷ. Ron gần như đang bốc cháy theo nghĩa đen, xung quanh nó được bọc bởi một lớp lửa, phừng phừng cháy mãi không thôi. Nó cảm thấy tứ chi nó run lên, nó cố níu giữ lấy một chút ý thức cuối cùng, nó giơ cao tay, đôi tay nó cháy rực. "Thiêu đốt". Một câu chốt hạ, lửa xung quanh thân nó tức thì cuốn lấy con quỷ, giữa biển lửa con Ngạ Quỷ thét lớn, một tiếng gầm gừ phát ra "Rồi ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ trở lại", ánh sáng đỏ từ bên trong thân thể bốc cháy của con quỷ vụt sáng, mọi thứ nổ tung lên,lưu lại chỉ còn là tro bụi trong gió.
Ron vẫn chưa lấy lại được ý thức của thực thể, thần cách nó hoàn toàn khống chế hành động của nó. Những hình ảnh của từng người trong gia đình nó ngã xuống, chết đi liên tục lướt qua tầm mắt nó. Con ngươi xanh lam hóa đỏ rực, khóe mắt nó bốc lửa. Giờ phút này nó chỉ muốn giết chết hết tất cả những kẻ làm tổn thương đến bọn nó, gia đình Weasley, Harry, Herminone, Blaise...tất cả của nó. Bọn chúng sẽ phải trả giá cho sự mất mác của nó, nỗi thống khổ kia, nó sẽ trả cho bằng hết
Godric tận lực kéo ý thức của Ron về nhưng vô dụng, cậu nhíu mày nhìn Salaza. Anh vừa chật vật với hai thằng nhỏ kia xong đã bị Weasley nhà Godric làm đau đầu. Godric đọc một dải chú dài, pháp trận đổi màu từ lục sang đỏ, những ấn chủ chạy lòng vòng theo hình tròn mỗi lúc một tán loạn, pháp lực của Godric bị rút đi ngày một nhiều, Ron thì càng lúc càng chìm sâu vào giận dữ. Mọi thứ tưởng chừng lâm vào nghịch cảnh đến nơi.
"RON" – Từ xa thằng nhóc nhà Slytherin dắt theo mấy vị giáo sư chạy đến, trước mắt nó Ron bị bao phủ bởi lửa, thằng bé không ngừng khóc lớn, cậu ta thấy nó dường như đã không còn là nó. Blaise đột nhiên cảm thấy mình rất giống học sinh Gryffindore, cậu ta lao về phía Ron mặc cho tiếng của Snape gọi cả họ lẫn tên Thánh của cậu ta. Blaise không thể tiến gần Ron, lửa bao bọc lấy thằng bé, nóng đến mức khu vực nó đứng đã sớm cháy đen.
"Ron! Ronald! Tôi là Blaise đây!" Blaise chừng chờ từng bước, từng bước tiến gần đến nó. Thằng nhóc Weasley nghe đến cái tên của cậu ta, nó chợt ngưng lại, Ron quay sang nhìn nó ngờ vực. Blaise cảm thấy lồng ngực đau buốt, da đầu Blaise tê rần khi chạm vào đôi mắt trống rỗng mất mác của Ron. Dường như không tin vào mắt mình, Ron lặp lại cái tên Zabini một cách mơ màng "Blaise?", giọng nó run rẩy, vô hồn thật giống như nó vừa trải qua một chục tiết độc dược xong.
"Ừ! Tôi đây Ron" Blaise đưa tay ra trước mắt nó, cậu ta tiến đến gần hơn khi nhìn thấy ánh lửa xung quanh nó đang dần nhỏ lại, Zabini từng bước tiến đến, khoảng cách của cậu ta và Ron tầm chừng chưa đến mười bước, nhưng mỗi bước lại như treo nghìn cân. Đến khi cậu ta chạm được vào bàn tay nó, Blaise như bị ai thúc giục, giật mạnh cánh tay Ron, đem thằng nhóc tóc đỏ vẫn còn đang chết trân kia khảm vào ngực hắn. Bàn tay Blaise run rẩy đặt lên lưng nó, vài giây sau Zabini cảm thấy đôi vai nó run lên, tiếng nức nở thoát ra từ trong ngực. "Tôi đây, an toàn rồi...đừng sợ" không biết vì sao Blaise lại vô thức nói với nó, an ủi chăng?
"Tên nói dối!! Slytherin đều là bọn dối trá...anh cũng vậy Malfoy cũng vậy! Cơ bản tôi và Harry không nên tin tưởng hai người...Zabini khốn nạn anh là tên lừa gạt, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa tên khốn!...Sẽ không yêu anh nữa...không..." Nó không nói được nữa, nó khóc đến rỗi tinh rối mù cả lên, Zabini cũng ngờ ngờ ra sự biến chuyển của thằng nhóc, cậu ta không hiểu nhưng vẫn cứ an ủi nó, chưa khắc nào buông lỏng. Zabini hôn lên tóc nó, mùi cam thảo quen thuộc ôm lấy tâm trí, thật bình yên. Chợt tiếng khóc im bặt, Ron đã lịm đi trong vòng tay hắn từ bao giờ. Vuốt gò má lốm đốm tàn nhang của nó, Blaise bất lực mỉm cười. Cậu ta thật sự không hiểu sự tình hiện tại, điều duy nhất Blaise nhận ra là, Ron yêu mình và dường như mình cũng đã rất yêu thằng bé...Từ rất lâu về trước.
_______________
Chuyện cả ba đứa học sinh năm nhất đánh gục được một tên Ngạ Quỷ tối cao đã gần như lan rộng khắp Hogwarts, còn về nhân vật chính của câu chuyện, bọn họ vẫn bất tỉnh trong bệnh thất. Khi bọn nó tỉnh lại thì đã là ngày thứ bảy sau cái đêm định mệnh đó, trọn vẹn một tuần cả ba đứa chỉ nằm im. Không ngoài dự đoán của mọi người, khả năng phục hồi của Draco vẫn tốt nhất, hắn tỉnh dậy trước tiên, sau khi được bà Pomfrey chuẩn đoán rằng nó hoàn toàn bình phục, chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút đừng cố sức quá thì Hoàng tử Slytherin đã bắt đầu dính lấy thằng nhóc tóc đen.
Draco chắp tay, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Harry. Hắn ghét nhất là cảm giác chờ đợi, một loài dày vò, thấp thỏm khiến hắn luôn muốn trốn tránh. Khuôn mặt Draco lúc này lạnh lùng, như thể tất cả mọi chuyện trên đời này đều không liên quan đến hắn, nhưng dưới con mắt của Snape và hai vị phụ huynh nhà Malfoy đang đứng bên cạnh bà y tá nghe chuẩn đoán của hắn. Bọn họ đều nhận thức được trong đáy mắt con trai họ đang ngập tràng sự nôn nóng, bọn họ nhìn Draco này giờ thằng bé cũng không phát hiện, chứng tỏ mọi giác quan của hắn đều tập trung vào Harry.
Đến khi Harry chân chính tỉnh lại, điều đầu tiên nó thấy là gương mặt lo lắng của Draco, nó vươn tay định chạm vào nhưng rất nhanh, quý tộc bạch kim quay mặt né đi. "Draco..." Harry vươn tay nắm lấy tay Draco, nó dùng âm thanh khàn khàn của nó gọi với hắn. Ánh mắt Draco dừng lại vào cánh tay đang nắm chặt của Harry.
"Giáo sư con nghĩ thầy nên kiểm tra cho cậu Potter" – Giọng Draco lạnh nhạt vang lên, đối với Harry nó như hồi chuông báo tử. Nó bật dậy, cảm giác chóng mặt vì cả tuần rồi không ăn gì, trước đó còn đấu một trận gần như chết đi sống lại, mắt nó tồi sầm ngã nhào về phía trước. Harry không cảm thấy đau, bởi nó đã an toàn ngã vào cái ôm của quý tộc Malfoy, nó giương mắt nhìn hắn, đôi mắt lam bụi làm nó rét run. Draco giận thật rồi.
"Xin hỏi cậu Potter đây là quỷ khổng lồ chuyển thế đúng chứ? Dường như cậu không hề nghe vào những lời tôi nói nhỉ? Cậu cứ ở đây làm Chúa Cứu Thế của cậu, tôi sẽ không cản cậu nữa" Draco gằng giọng, nhưng hắn vẫn đỡ Harry đến bên giường, an toàn rồi mới quay đi.
"Dray ...em xin lỗi" Nó với tay nắm góc áo hắn. Dường như điều này chỉ chọc điên hắn thêm thôi. Draco quay phắt qua, tay mạnh bạo bóp chặt lấy gò má nó "Em còn nói xin lỗi một lần nữa tôi sẽ giết em ngay lập tức trước khi em kịp chết trong tay tên chó chết nào", Draco không hề để ý xung quanh, cơn giận biến hắn ta thành một con mãnh thú, ngay cả ngôn từ cũng không hợp lễ nghi chút nào.
"Draco...Em..."
Draco day day thái dương, gạt tay nó ra, hắn xoay đi, trực tiếp để lại cho tất cả những người trong phòng một cái gáy.
"Lucius, tôi nghĩ anh nên xem lại thằng con trai quý tử của anh" Snape kế bên cay nghiệt liên tiếng, đem phản ứng của hai vợ chồng nhà Malfoy thu vào mắt. Thật lâu sau, khoé miệng Lucius câu lên, ông nhận ra ánh mắt của Dragon con trai ông, ông nhìn thấy sự thuần thục của thằng bé.
"Không cần! Dragon tôi nghĩ thằng bé khá ổn...chỉ là nó cần một chút xu nịnh từ cậu Potter đây thôi." Ông tiến đến gần Harry, nụ cười của ông thật sự làm nó rét run. Malfoy cả một nhà đều là rắn! Dĩ nhiên là con rắn thâm hiểm nhất! Hừ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top