Chương 13: Khế Ước Máu
Chương 13: Khế Ước Máu
"Draco Malfoy, tôi xin anh đừng tàn nhẫn với tôi như thế! Tôi không cứng cỏi đến mức nhìn anh một lần nữa biến mất khỏi tôi đâu... thà anh nói rằng anh không yêu tôi còn hơn bắt tôi một lần nữa nhìn anh chết đi... tôi chịu không nỗi đâu Draco!"
--------
"Potter chết tiệt! Em có thể giải thích cho tôi tại sao lại như thế này được chứ? Cái quái gì xảy ra với tóc em và tôi" Draco để Harry ngồi trên đùi mình, mặt hắn vùi vào chiếc cổ trắng ngần đã lành lặn của nó, bàn tay không thành thật luồn vào lưng nó. Harry thầm nghiến răng, nó chỉ vừa trêu chọc hắn được có một ngày thôi mà tên chết tiệt này sao lại nhớ lại sớm thế!
"Bỏ ra tên biến thái! Em bây giờ mới mười một tuổi thôi đó" Harry rít lên, cắn vào bả vai Draco khiến hắn rùng mình vì đau.
"Vừa vặn thay tôi cũng chưa đủ tuổi, chúng ta huề nhau" Draco nhe răng, rất không nghiêm túc trêu đùa lại nó. "Được rồi! Thú thật tôi chỉ biết bây giờ tôi quay về thời gian năm nhất, tôi nhớ được em, một vài thứ khác, còn lí do thì..." Draco vuốt tóc Harry cau mày nói.
"Vậy là anh vẫn chưa nhớ hết mọi thứ?" – Draco khẽ gật đầu, Harry thở ra, nó cảm thấy vừa vui vừa sợ, nó biết việc Draco nhớ ra là một sự cố. Bọn phản nghịch đã đánh hơi được sự thay đổi của lịch sử, nếu Draco hoàn toàn nhớ lại cũng có nghĩa hắn sẽ hoàn toàn thức tỉnh, điều đó đối với cả hai chẳng có lợi ích gì. Tuy có chút thất vọng nhưng nó cũng mừng thầm, nó quyết định giấu hắn cho đến khi huyết thống hắn sẵn sàng.
"Em không thể nói cho anh biết được Dray..." chợt nó cảm giác bàn tay ở eo nó đang siết lại, lực đạo đủ làm nó giật mình. Harry xu nịnh hôn lên cổ Draco, giọng nó thì thầm bên tai hắn "Em không thể nói, em không muốn chúng ta như lúc trước, em cũng không để anh phải làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa". Draco đảo mắt, lườm nó nhưng nó biết hắn đang phân vân.
"Vậy có thể cho tôi biết tại sao tôi phải tin em không? Malfoy sẽ không dễ dàng tin tưởng những điều mình không xác định" Draco nhướn mày, nhếch mép nhìn khuôn mặt nó đang hóa thành tắc kè hoa, lúc xanh, lúc đỏ. Harry thở dài, "Vậy phải làm thế nào ngài Malfoy mới tin tôi ạ?".
"Trừ phi em trở thành một Malfoy, vì Malfoy luôn tin tưởng người nhà của mình tuyệt đối!" Draco vuốt sau gáy Harry, cảm xúc của hắn lúc này chỉ muốn đem người trước mặt này có một sự ràng buộc, dù bằng mọi giá cũng phải đảm bảo được nó an toàn.
Harry đưa tay vuốt lên gò má hắn, nhớ đến kiếp trước mình đã yêu người này như thế nào, nhớ đến những lần vụng trộm và cả những lần hắn bỏ ngõ cầu hôn đều bị cậu từ chối. Đơn giản không phải vì nó không yêu hắn, nó chỉ sợ nếu nó chết đi trong cuộc chiến, Draco sẽ vĩnh viễn không thể lập khế ước bạn đời với bất kì ai. Giữa hôn nhân của các phù thủy, luôn đề cao sự chung thủy, mỗi phù thủy chỉ có thể lập khế ước bạn đời một lần duy nhất, và điều đó cũng có nghĩa chỉ với bạn đời của mình chúng mới có khả năng nối dõi. Tiếc thay người làm dang dở cuộc tình này lại là kẻ chủ động cầu hôn Harry, khi ấy nó thật sự ước mình đồng ý với hắn sớm hơn, sớm mang trong mình sinh linh của hắn, chỉ như thế nó mới có sự uy hiếp với Draco, mới có thể ngăn cản hắn lâm vào nguy hiểm vì nó...
Harry thở dài, "Được, em chấp nhận. Em sẽ cùng anh lập khế ước bạn đời, điều kiện duy nhất là anh không được để bản thân mình rơi vào tình thế nguy hiểm..." Chưa dứt câu, Draco đã chặn lời nói Harry lại, mặt hắn âm hiểm "Thứ tôi muốn không phải là khế ước bạn đời, tôi muốn cùng em lập khế ước máu, bởi chỉ khi đó em mới thôi cái tật đi tìm đường chết Potter à!".
Harry bật dậy, đẩy Draco ra, nó rít lên " Không được! Em không thể...", nó quay mặt đi, che giấu đôi mắt đang hoang mang của chính mình, "Anh có ý thức được việc mình đang nói không?...Không thể nào"
"Thế em muốn tôi năm lần bảy lượt chứng kiến em thoi thóp em mới vừa lòng à? Potter em đừng kích động như con Sư Tử chết tiệt kia được không?" Draco cũng đứng dậy, hắn ôm chầm lấy nó từ đằng sau. Draco cũng phát hỏa rồi, cái tên này và hắn chưa bao giờ thôi cãi nhau, dù rằng chúng nó yêu nhau chết đi được. "Em đừng có ích kỉ như thế! Em đừng nghĩ tôi là kẻ ngốc, nếu em không xảy ra chuyện thì làm sao có thể phát sinh sự tình bây giờ...Có phải em nghiện cảm giác làm anh hùng lắm không Potter?", Draco nén mọi sự phẫn nộ vào câu nói. Cái đống lời thoại tình tứ này lại phát ra từ mồm của hai đứa con nít thật khiến người ta đau đầu mà.
"Tôi nói cho anh hay ngài Malfoy ạ! Khi đó anh mới chính là kẻ bỏ tôi lại, anh mới là con Sư Tử ngu ngốc đi tìm đường chết! Đừng có ở đây giở giọng đấy với tôi... Cái tên khốn nhà anh chỉ biết cao giọng mắng tôi. Sao anh không thử cảm giác của tôi đi.", Một bàn tay nhỏ dừng lại trên má khổng tước bạch kim, đây là lần đầu tiên nó tát hắn, nhưng thật lạ người đau lại là nó, tim nó thắt từng hồi khi nhìn gương mặt thất thần của Draco. "Anh nằm im như con rùa sau cái bia đá chó chết đó! Anh biết khi ấy tôi nghĩ gì sao? Anh biết khi đó cảm giác tôi như thế nào sao...Tên khốn!" – Harry gào lên, nó vung tay đấm vào ngực Draco thùm thụp, nước mắt cũng vì uất ức mà trào ra, không ngừng rơi xuống, từng giọt, từng lời như đâm trực diện vào trái tim tên quý tộc bạch kim.
"Anh có biết tôi đã dày vò chính mình như thế nào không? Người tôi yêu chết trong tay tôi, anh nằm đó không bao giờ tỉnh dậy được nữa là vì tôi... Đêm nào tôi cũng mơ thấy anh, đêm nào tôi cũng lên Tháp Thiên Văn tìm anh, anh có biết tôi đã phát điên như thế nào không Draco... Anh nào biết, anh chỉ nằm đó và bây giờ thì đứng đây lên án tôi..." Giọng Harry lạc đi, nó khóc đến mức gần như tan vỡ trong vòng tay hắn. Hệt như bao cảm xúc nó che đậy từ khi hắn chết trỗi dậy, lao vào và nhấn chìm nó. Draco không hiểu được, hắn không biết nó đã sợ mất hắn đến nhường nào...
"Draco Malfoy, tôi xin anh đừng tàn nhẫn với tôi như thế! Tôi không cứng cỏi đến mức nhìn anh một lần nữa biến mất khỏi tôi đâu... thà anh nói rằng anh không yêu tôi còn hơn bắt tôi một lần nữa nhìn anh chết đi... tôi chịu không nỗi đâu Draco!"
"Harry...Harry! Tôi xin lỗi..." Draco ghì chặt nó, đem từng tiếng nấc của nó nuốt lấy theo nhịp thở, trái tim hắn buốt lại, ánh mắt hắn cũng trầm xuống. "Tôi xin em, lần này thôi hãy để tôi đồng hành cùng em... Harry tôi không thể nhìn em lúc nào cũng tự mình gánh vác, tin tưởng tôi được không? Tôi sẽ bảo vệ chính mình cũng như là em, khế ước máu gắn liền hai sinh mạng người lập với nhau, em vì tôi mà bảo vệ bản thân mình và tôi cũng không thể liều lĩnh nữa. Em thử nghĩ xem!" Hắn dùng hết tất cả sự ôn nhu mà bản thân tích góp được từng lời khuyên nhủ đứa nhỏ trong lòng mình, hắn hôn lên trán nó, hôn lên khóe mắt nó...
Thật lâu sau đó, Harry dần lấy lại được bình tĩnh, nó vùi đầu vào lòng hắn, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, một trái tim căng tràn sức sống, nó mím chặt môi, nhẹ gật đầu.
___________
Giữa căn phòng, một pháp trận cổ quái được vẽ trên sàn, giữa pháp trận hai học sinh năm nhất ngồi đối diện nhau. Draco đặt một lời nguyền cắt vào đầu ngón tay hai đứa, hai giọt máu hòa vào lọ độc dược màu hồng hao hao như tình dược, quý tộc nhỏ lầm bầm một thần chú dài ngoằn. Gió nổi lên, hai luồng pháp thuật bên trong chúng nó bộc phát, hai màu pháp thuật tản ra, một lam, một tím bay lên không trung hòa quyện vào nhau, đôi tay chúng nắm chặt nhau, cảm giác nhói nhói xuất hiện. Phía sau gáy bọn nó từ từ được chính pháp thuật của bản thân khắc lên, da thịt bỏng rát, nứt ra theo từng dải hoa văn, Draco uống một nữa bình độc dược, Harry uống nốt phần còn lại. Hai màu xanh tím trên không trung nhất thời tản ra, bao bọc lấy thân hình cả hai. Mọi thứ trở lại bình thường, cả hai thở hồng hộc, thể lực của một đứa trẻ 11 tuổi chịu đựng nghi thức này thật sự mà nói là quá sức.
Draco Malfoy không phải là một kẻ dịu dàng, lại càng không phải là một kẻ có trái tim thích hy sinh vì người khác. Chỉ duy nhất với Harry, hắn nguyện từ bỏ mọi thứ để bảo bọc nó. Harry ngồi trong lòng hắn, Draco thỏa mãn hôn lên trán Harry. "Tôi hứa với em, tôi sẽ luôn ở đây". Harry nhìn hắn không nói gì chỉ mỉm cười, nó toại nguyện rồi, một lời đảm bảo từ Malfoy sẽ luôn được thực hiện.
_______________
Sau khi trải qua một nghi thức của phù thủy trưởng thành, hai đứa gần như mệt lã mà lê thân đến lớp học Lịch Sử Pháp Thuật, trước khi vào lớp, một con cú màu đen bay thằng đến trước mặt cả hai, nó cau có đậu trên vai Harry, đưa một chân ngang mặt Malfoy. Draco thầm rủa con chim, rút là thư từ chân nó rồi đuổi nó đi, kết quả quý tộc bạch kim bị nó mổ cho mấy cái vào tay.
"Sirius Black" – "Là của cha đỡ đầu" Harry reo lên trong sung sướng, tay nhanh chóng lật ra, bức thư với những dòng chữ quen thuộc, cha đỡ đầu của nó thật sự trở lại rồi.
" Gửi Harry
Chú là cha đỡ đầu của con đây! Chú thật sự vẫn chưa tin rằng mình có thể gặp lại được con. Harry thời gian qua con có sống tốt không. Regulus vài hôm trước đã đến đón chú, thật không ngờ rằng thằng em trai của chú còn sống. Phải rồi, con có thiếu thứ gì không? Đừng ngại nói với chú! Sau khi học xong tiết giáo sư Binns con hãy đến văn phòng cụ Dumbledore nhé, chú đang đợi con ở đấy!
Thương gửi Harry James Potter
Sirius Black"
Harry mỉm cười, kéo Draco ngồi vào dãy bàn cuối cùng, nó giở lại trò cũ bày cả đống sách chắn trước mặt, che đi hành động làm việc riêng của nó. Giáo sư ma Cuthbert Binns hôm nay lại để quên hai cái chân của mình ở nhà, ông gãi gãi cái đầu mỉm cười với lũ học sinh, sau đó thao thao bất tuyệt về môn học của mình. Slytherin học kì này học môn Lịch Sử Pháp Thuật với Gryffindore, thuận lý thành chương, Ron Weasley đã ngồi bên cánh tay trái của nó, kế bên là Blaise – kẻ bị Draco vứt bỏ đuổi sang đó.
[ Ron mấy ngày nay bồ ổn không? ] - Harry lầm bầm với vòng đeo tay của mình.
[ Đứa hỏi câu đó đáng lẽ phải là bồ mới đúng. Bồ làm gì mà mắt thâm xì thế kia, đừng nói đêm hôm đi ăn trộm đấy nhé! ]
[Không có đâu, bên đó bồ có kết bạn với ai chưa? ]
[ À...Rồi mà cậu ta lại lên trên ngồi rồi, mà nè cái tên háo sắc kế bên tớ là ai thế? Nó nhìn chằm chằm tớ nãy giờ rồi]
[Blaise, Blaise Zabini bạn thân của Draco ấy, bọn họ lớn lên cùng nhau luôn, ghen tị không Ron. Mình cũng muốn lớn lên cùng bồ nữa ]
[ Thôi đi Potter bồ bắt đầu xảo trá giống Malfoy rồi đó! Mấy bữa nay có thèm thăm hỏi gì mình đâu]
[ Ronald mình xin lỗi, thật sự mấy tiết này mình theo không kịp, bọn Slytherin học như điên ấy. ] – Harry một lần nữa lại nói dối, kiến thức ở Hogwarts trừ môn độc dược ra thì nó nhớ như in vậy, lấy đâu ra mà theo không kịp.
[À mình nhận được thư của chú Sirius rồi nè! Chú ấy bảo lát nữa sẽ gặp mình ở phòng hiệu trưởng, bồ có muốn đi không?]
[ Thật ư? Mình mê tít đống truyện của nhóm Đạo Tặc, mình thật sự muốn gặp chú ấy...nhưng mà một lát nữa mình phải gặp lão Snape rồi! Bồ biết đó, độc dược chết tiệt!!]
Ron nhìn về Harry, tay nó đặt lên cổ giả vờ trúng độc rồi lăn ra bàn vờ chết, Harry bật cười nhìn thằng bạn ngớ ngẩn của mình. Ron không biết trong lúc nó giả điên giả khùng thì thằng nhóc bên cạnh nó lặng lẽ nở nụ cười, mặt cậu ta còn đỏ như thiếu nữ mới yêu ấy. Harry nhìn thấy mà rùng mình.
Nó cúi đầu xoay qua, tên quý tộc bạch kim đã ngủ gật từ bao giờ, mắt hắn nhắm nghiền, cơ mặt hắn thả lỏng. dưới ánh nắng Draco như một viên ngọc quý sáng lấp lánh. Harry nhịn không được, nó cúi người hôn lên gò má hắn, tức thì cái tên ngủ như chết kia nghiên đầu sang, đem nụ hôn của Harry đặt lên môi mình. Harry giật mình, né ra, "Tên khốn! Anh dậy rồi còn giả vờ"
"Không giả vờ thì làm sao biết em ngắm tôi say đắm đến thế!" Draco nhếch mép, nhưng vẫn lười nhát nằm trên bàn học, "Thừa nhận đi Potter, em nghiện tôi rồi chứ gì"
"Thì làm sao?" – Harry gạt bàn tay đang vuột ve tay nó, lèm bèm với hắn. Draco mỉm cười, kéo tay Harry lại, lười biếng hôn lên mu bàn tay cậu, đem nó đặt lên má mình, hạ mắt " Không làm sao cả...vì tôi cũng thế!". Draco chết bầm sao có thể canh lúc cậu không phòng bị mà luôn thốt ra những lời như thế! Chết tiệt thật.
_____________
Sau khi kết thúc tiết học nhàm chán nhất Hogwarts, Harry và Draco cùng nhau rảo bước đến văn phòng Dumbledore. Từ khi biết Sirius được hồi sinh, Harry đã từng rất nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh gặp mặt ông. Vài hôm trước khi nó thấy ông trên tờ Nhật Báo Tiên Tri, ông vẫn còn rất tiều tụy, hai gò má nhô cao, khuôn mặt hận thù nhìn về hướng Peter trên tòa. Mọi thông tin cải chính nhất thời như một tản pháo hoa, bừng sáng và lan rộng nhanh chóng. Nó còn nhớ Ron và Herminone vui đến mức mặc kệ khoảng cách khác nhà, chúng nó lao thẳng về dãy bàn Slytherin, ôm chầm lấy Harry. Cả hai xoa xù cả mái tóc Harry, bọn rắn con nhiều đứa không giở trò khinh thường lại còn nhìn bọn nó với ánh mắt hâm mộ. Bọn nó thật sự hâm mộ tình bạn kia. Draco khi đó cũng đứng phía sau, tay gác lên vai Blaise nhìn bọn chúng mỉm cười, nụ cười của Hoàng tử Slytherin cùng ba đứa nhóc ồn ào tức khắc thật tươi sáng và tràn đầy sức sống.
Tình bạn khác nhà có thật sự tồn tại?
Harry run rẩy đứng trước cửa phòng lão hiệu trưởng, Herminone và Pansy cũng đến, hai cô bé đưa cho nó một chiếc hộp bằng gấm đỏ chói, chiếc nơ màu vàng nhìn rất Gryffindore. Giọng Herminone oán trách "Ở lâu với cậu nhóc quý tộc này cậu cũng không nhận ra được tí lễ nghĩa nào hả Harry?". Nghe xưng hô này Draco quay đầu nhìn Harry, bọn chúng trao đổi ánh mắt với nhau
[ Granger cậu ta? ]
[ Ừm! Cậu ấy chưa nhớ lại đâu ]
Đối với trí nhớ của Draco, sự kiện hắn đến được với Harry cũng nhờ không ít công lao của cô nàng này, giờ đây lấy lại kí ức, hắn cũng không muốn hướng Herminone gây sự nữa. Chỉ gật đầu chào rồi hùa theo " Granger cậu ta nói đúng rồi đấy Potter, em vẫn vụng về như vậy?"
"Ể xưng hô của hai người?" – Herminone và Pansy đồng thanh hỏi. Harry cảm thấy giật thót, nó quên dặn Draco không được xưng hô như thế khi ra ngoài mất rồi. Không đợi Herminone lên tiếng Pansy đã đấm vào ngực Draco "Ấy cha! Đúng là không hổ danh quý tử nhà Malfoy, vừa nhập học được một tháng đã thành công cưa đỗ Cứu Thế Chủ rồi.". Draco đắc chí mỉm cười, mặt Harry nhất thời đen như đáy nồi sau khi nghe cô bé tóc xù nói "Cậu thật mất giá, ít nhất cũng phải hết năm nhất chứ Harry"
...
Phải mất một lúc sau, Harry mới dứt ra được cái kí ức tồi tệ kiếp trước, đẩy cửa bước vào phòng cụ Dumbledore. Lão vẫn hiền từ như vậy mỉm cười với nó, bọn nhỏ nhanh chóng cúi chào ông, đồng thời cũng lễ phép nhìn về phía Sirius.
"Harry! Con đây rồi!"
Chưa kịp xúc động, cẩu cha đỡ đầu đã lao thẳng đến, ôm chặt Harry vào ngực. Chặt đến mức Harry có chút đau, cảm nhận được đôi tay run rẩy của Sirius trên lưng mình, cậu đáp lại cái ôm của ông, xoa lên tấm lưng gầy trơ được giấu sau bộ vest đen tuyền, lịch lãm.
"Cha!"
Bị tiếng gọi của Harry kích động, Sirius ôm thằng nhỏ lại càng chặt hơn, rồi ông buông nó ra, nắm vai nó xoay vòng đánh giá nó. Quá ốm! Quá nhợt nhạt!... Rồi ông nhìn đến tóc của nó, Harry như nhìn ra thắc mắc của ông, nó dựa theo bài cũ ôn tồn giải thích với cha mình.
"Malfoy!" khuôn mặt mừng rỡ của Sirius tức khắc sa sầm lại khi thấy cái đầu tóc vàng của Draco, Sirius nhanh chóng kéo Harry ra sau mình, chắn trước người con trai. Draco thì lại không hề để ý đến dáng vẻ đó của cậu mình, nó lễ độ cúi người theo một cách rất quý tộc "Chào cậu Sirius, con là Draco, Draco Malfoy"
"Ta biết mi là Malfoy nhưng tại sao?" Sirius nhăn mày, ở đây có hai con nhóc Ravenclaw, hai thằng nhóc Slytherin, Harry tại sao đi với bọn nó? Sirius quay lại, nhìn sắc xanh trên áo chùng cậu, lại nhìn xuống huy hiệu trên ngực áo cậu. Sirius nhận ra một sự thật nãy giờ ông vẫn cố né tránh ngay từ khi thấy Draco. Harry nhìn biểu cảm bất ngờ đến thất thần của ông, nó mỉm cười bất lực.
"Cha! Con là một Slytherin làm người không vui sao?" Harry ngờ vực hỏi.
"Há! Không! Không làm sao lại không vui, con vào nhà nào ta cũng đồng ý... chỉ là có chút khó chấp nhận thôi" – Sirius gãi gãi đầu nói – "Tự nhiên ta lại muốn thấy James khi biết tin con vào Slytherin, chắc cậu ta sẽ tức nổ đầu mất hahahaha", Sirius bật cười, thành công làm Harry cười theo, xóa tan mọi khoảng cách thời gian, không gian vừa rồi.
[ Cái tên Chân Nhồi Bông chết tiệt cậu! ] – trên đỉnh đầu Harry vang ra tiếng gào của cha cậu, Harry nghe vậy cười càng thêm lớn.
"Hắt xì!" Sirius đột nhiên rùng mình hắt hơi, hình như có ai đó vừa gọi ông là Chân Nhồi Bông thì phải?
Lão hiệu trưởng cắt ngang, Dumbledore mời mỗi người một ly trà chanh mật ong ngọt lim, chân mày Draco nhíu chặt ngay từ ngụm đầu tiên, Harry cũng vậy chỉ duy nhất Sirius thích thú với nó.
"Đây là giấy ủy quyền nuôi dưỡng của Harry, cậu kí đi Sirius" Dumbledore đưa trước mặt ông một văn bản pháp luật, Sirius gật gù cầm bút kí. Sirius rít lên khi biết được những việc gia đình kia làm với cậu, thậm chí ông còn đòi sẽ phá nát nhà ông ta nếu có thể. Dĩ nhiên, quý tử nhà Malfoy và bọn nhóc cũng đều đồng tình, trừ cứu thế chủ còn vươn chút lý trí mà cản bọn họ lại.
Sirius gãi đầu hỏi" Trong kí túc xá có thiếu thốn gì không con trai"
"Dạ không ạ" Harry muốn nói rằng làm người yêu của cậu Draco Malfoy thì làm sao mà thiếu thốn cho được.
"Haha con trai ta lớn lên đẹp trai như vầy, chắc hẳn đã được nhiều thư tỏ tình rồi phải không? Cha con ngày xưa cũng thế, trước khi quen mẹ con ông ấy được cả đám con gái theo đuổi đó" – Sirius nào biết ông vừa vô tình hại thằng bạn già của ông ở một nơi xa xôi nào đó.
"Cậu ấy không thể có bạn gái được!" Không đợi Harry trả lời, Draco đã lành lạnh đáp. Chợt mọi người có một dự cảm không lành, Harry bỗng lùi ra sau hai bước, nhìn đến cầu cứu Herminone nhưng đã quá trễ...
"Tại sao con trai ta không thể có bạn gái Malfoy? Mi dựa vào đâu thằng oắt con kia" , Sirius gắt lên, dường như muốn nhào đến tên quý tộc nhỏ đang bắt chéo chân nhàn nhã nghịch cái ghim cài trong tay. Harry muốn bịt miệng cậu ta lại, nhưng vẫn chậm hơn Draco.
"Vì cậu ấy và con đã trở thành bạn đời rồi! Khế ước tụi con cũng đã lập rồi!" – Draco nâng mi biếng nhát nói, tựa như việc học sinh năm nhất lập khế ước là chuyện rất bình thường.
" CÁI GÌ?", Không riêng gì Sirius cả đám trẻ trừ hai đương sự và vì hiệu trưởng già cũng đồng thanh hét lên, bọn nhỏ nhìn chúng nó với ánh mắt không thể nào tin được. Sự thật chấn động quá lớn, lớn đến mức mọi người đều quên đi một lí lẽ là hiện giờ bọn nó cơ bản không có phép thuật đủ lớn để làm điều đó.
" HARRY POTTER! BỒ GIẢI THÍCH ĐI!" chợt một giọng nói vang lên, không phải của bất kì đứa nào trong đám, bọn nhỏ đưa mắt nhìn đến cửa. Chủ nhân của giọng nói kia không ai khác là Ronald Weasley. Ron lao đến Draco như một mũi tên, cậu bé nắm lấy cổ áo hắn và Draco cũng sắp phát điên đấu một trận ra trò với tên Chồn Đỏ trước mặt. Mọi người lao vào giằng hai đứa nó ra khỏi nhau. Đúng là Malfoy và Weasley một tổ hợp phá hoại hoàn hảo!
"Con chồn sương chết tiệt! Là mày dụ dỗ cậu ấy đúng không?" – Ron rít lên, nắm đấm vươn thẳng tới khuôn mặt hoàn hảo của Draco, khóe môi Draco nhất thời sưng đỏ rỉ ra một ít máu tươi. Ron vẫn chưa hề dừng lại, đang định tung nắm đấm tiếp theo thì Cứu Thế Chủ đã thét lên
"RONALD DỪNG LẠI! DRACO KHÔNG DỤ DỖ MÌNH, NGƯỜI CHỦ ĐỘNG LÀ TỚ!"
"Rầm!"
Sirius Black – người cha đỡ đầu đáng thương, đã ngất xỉu tại trận, kế tiếp là cậu tóc đỏ Ronald Weasley, thằng bé xụi lơ tựa vào người con trai Slytherin phía sau, mặt nó thất thần nhìn Harry. Draco bước đến rất tự nhiên hôn lên môi Harry, từ chối dọn dẹp hiện trường, thong dong rời đi.
Weasley bé nhỏ sau khi chứng kiến cảnh động trời đó cũng đã kích động ngất xỉu, hai chú Sư Tử bất tỉnh nhân sự nằm đó, Harry thì đối mặt với một chú rắn và hai con chim ưng mẹ đang dang cánh, mặt bọn nó ghi rõ "Khôn hồn thì khai thật". Harry nghiến răng, Draco chết bầm sao lúc nào anh cũng như thế vậy!
Cụ Dumbledore khúc khích cười "Ôi tuổi trẻ! Ta nên nghĩ trước khi đợi Harry giải thích, các trò nên đưa hai cậu Sư Tử này đến phòng y tế đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top