Chương 12 : Kí Ức Đánh Rơi




Chương 12:

"Draco trực tiếp bế thốc Harry dậy, quên mất cả ánh mắt của lũ quý tộc đang kinh ngạc nhìn hoàng tử nhỏ nhà Malfoy đánh mất dáng vẻ bình tĩnh thông thường. Draco gấp đến phát hỏa, trong mắt hắn chỉ có hình ảnh Harry từ từ lịm đi trong ngực hắn, sắc mặt tái nhợt mơ màng."

----------------

Sau 30 phút, Harry uể oải vươn vai bước ra khỏi phòng tắm, môi nó câu lên khi thấy bộ đồng phục cùng áo chùng đã được ủi thẳng thóm, đưa lên mũi ngửi, hương bạc hà thoang thoảng lan vào từng tế bào của nó. Ngoài dự định của nó, Harry vừa mở cửa đã thấy bóng Draco đứng tựa vào tường, trên tay hắn lổn ngổn một đống sách vở, nhìn là biết không thể nào là của một người.

"Cậu chưa đi à? Tớ tưởng cậu đi từ sớm rồi chứ" Harry lướt qua Draco, tay nó giơ cao buộc lại tóc nhưng chẳng thể nào ra hồn được. Draco chậc lưỡi, đặt đống sách xuống cái ghế bành, vẫy tay với nó.

"Không muốn trễ thì lại đây nhanh lên" Draco nhe nanh gọi nó, nhưng khuôn mặt hắn không khó chịu. Harry đi đến ngồi xuống cạnh Draco, tức thì hắn xoay người cậu lại.

"Làm sao thế?" Harry ngoái đầu lại hỏi, động tác vô tình chạm đến vết thương trên cổ nó rít lên một hơi.

"Nếu không muốn cha đỡ đầu tôi băm cậu ngay tiết đầu thì ngoan ngoãn ngồi đó đi." Draco rất tự nhiên, cướp lấy dây buộc tóc trên tay nó, hắn chợt giật nảy khi chạm vào chiếc gương bên trên. Draco luồn kẽ tay hắn vào tóc nó, kéo hai làn tóc thành hai nữa, hắn tinh tế luồn dải ruy băng vào, buộc lại. Tóc Harry được Draco buộc theo kiểu đơn giản, nữa phần dưới xõa dài, dãi tóc đen óng lấp lánh theo luồn nắng.

Quý tộc nhỏ đưa ngón tay lành lạnh vén mái tóc dài của Harry qua một bên, Harry đã tháo dải băng ra từ khi nào, vết thương lồ lộ trước mặt hắn, "Tôi...". Harry nắm bàn tay hắn, chầm chậm xoay lại đối diện hắn, "Tôi không giận việc này, tôi cũng không muốn cậu bạo động mà chết trước mặt tôi". Draco mím môi, mắt dời khỏi khuôn mặt oán trách của nó. "Tôi xin lỗi...cậu –"

"Không giận được chưa" – Harry đặt tay lên gò má hắn. "Trễ rồi đừng ngồi ngốc ở đây nữa Draco."

"Ít nhất cũng để tôi băng nó lại hộ cậu' – Draco càu nhàu gạt tay nó khỏi mặt hắn.

__________________________

Sau một lúc vật lộn, Harry, Draco và Blaise cũng thành công xuất hiện tại hành lang Hogwarts, tay Draco xoay người lại, khó chịu đánh bộp vào cái tay xấu xa của Harry đang chọt chọt vào gáy hắn. Trong cặp mắt không có đề phòng hay trào phúng như bình thường chỉ đơn thuần là trừng nó. Harry mặt dày nhe răng "Hoàng tử Slytherin của tụi mình càng cau có càng quyến rũ đúng không Blaise?"

"Thôi đi! Cả cái Slytherin chỉ có mình cậu dám trêu ghẹo cậu ta như vậy" Blaise giơ hai tay đầu hàng. "Pansy kìa!" – chẳng mấy chốc Blaise đã bỏ lại Draco và nó chạy vèo qua nhỏ Parkinson

Harry còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Draco kéo đến, bên cạnh Pansy là cô bé tóc xù quen thuộc Herminone. Cô bé nhìn thấy Harry cũng cười tươi vẫy vẫy tay gọi nó. Harry thục vào bụng Draco ra hiệu hắn nuốt ngay những thứ sắp trào ra khỏi mép môi mỏng. Malfoy cau mày nhưng cũng tao nhã chào lại hai cô gái.

"Pans, em bên đó có bị bọn ưng con hám sách đó ăn hiếp không?" Blaise đang vô cùng lo lắng nhìn con bé tóc đen, tụi nó lớn lên cùng nhau, Pansy từ lâu trong lòng tụi Draco cũng chính là đứa em gái ma lanh. Dù là Draco khó tính vậy mà cũng chưa từng lớn tiếng với nhỏ, chỉ có Blaise chọc con bé khóc lóc tối ngày.

"Hôm qua thì có, nhưng cậu ấy đã xử lý giùm em rồi" Pansy nhún vai, chỉ về hướng Herminone nãy giờ còn đang giảng đạo Harry sao lại bất cẩn làm mình bị thương như vậy, cô còn không khách khí lườm Draco đến tóe lửa. "Minone đã xử lý tận 3 đứa nhóc mỉa mai em đó! Bùa phép cậu ta lợi hại thật ấy em không đùa đâu"

Draco bên cạnh hừ một tiếng "Từ khi nào mà em có thể đánh giá cao bọn không thuần huyết như thế".

"Xoẹt"  vài lọn tóc màu vàng kim rơi xuống, Draco sững sờ nhìn Herminone, rõ ràng cậu ta còn chưa giơ đũa phép lên mà. Draco giận run người, rút đũa phép chỉa về hướng cô bé. Harry lắc đầu ngao ngán, đúng là tên khốn không nói được gì ra hồn mà.

"Minone chào cậu, tớ đi trước!", nói rồi nó trực tiếp kéo Draco đi, khốn thật.

Draco cũng không phản kháng, để nó kéo đi lôi Malfoy nhỏ thẳng đến sảnh đường, đồng thời không quên lướt ngang qua thằng bạn tóc đó, khẽ thổi vào gáy nó một cái rồi mới ngoảnh đít đi về dãy bàn dành cho đám rắn nhỏ. Draco không chút khách khí chiếm luôn cạnh chỗ Harry, luận lý thành chương tiếp nhận ly nước bí đỏ mà hồ ly mắt xanh đưa cho hắn. Chốc sau Blaise cũng đến, anh ta nắm cánh tay Harry giả đò oán trách vì vừa bị bỏ rơi, thẳng thừng bỏ qua ánh mắt giết người của Vương Tử Slytherin nhà cậu.

Khác với sự nháo nhào của ba dãy nhà khác, dãy bàn nhà Slytherin rất quy cũ, trên bàn tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ, chỉ có thể nghe rõ nhất là tiếng dao nĩa. Cách bọn rắn nhỏ chiến đấu với đồ ăn trên bàn cũng rất quy cũ, bật nhất là cậu nhỏ nhà Malfoy, quả thực là muốn đem chữ tao nhã thấm nhuần vào từng động tác, từng việc làm.

"Ăn không nói, ngủ không nói" quy tắc vàng nhà Malfoy đã nhấn chìm hai cậu nhóc kế bên, Draco ăn không nhiều rất nhanh đã ăn xong đang ngồi chống cằm nhìn thằng nhóc ăn như hổ đói bên cạnh. Hắn nghĩ thầm, nó ăn nhiều thế mà tại sao không béo? Tất nhiên cả kẻ nhìn và người bị nhìn đều không để ý đến ánh mắt của nhiều quý tộc nhỏ khác đang nhìn chúng nó.

__________________

"Salaza, đêm qua bọn nhỏ đã bạo phát, chẳng phải chúng ta đã phong ấn lại thần cách của thằng nhóc tóc vàng rồi sao?", Godric Gryffindore ngồi bên cạnh, tay vân vê viên đá đỏ trong tay.

"Ta biết, Rowena đã báo cho ta ngay khi pháp trận bị giao động" Salaza hờ hững đáp lại cậu, đôi mắt đỏ vẫn chưa khắc nào rời khỏi bóng dáng hai cậu học trò nổi bật trên dãy bàn ăn.

Rowena thở dài, "Thật đáng lo ngại! Với tình trạng này chúng ta sẽ không thể giải thích được với James mất, đêm qua cậu ta gần như phát điên khi thấy thằng bé xụi lơ trong tay cậu Malfoy.", bà dừng lại chốc lát "Anh đêm nay thử đi vào thần cách gặp Harry xem thằng bé nói gì?"

Salaza gật gù, anh đăm chiêu hơn hẳn " Không đơn giản chỉ là cuộc cãi nhau giữa hai đứa trẻ, ta có linh cảm như thế!...Rowena cô thử liên lạc với Mil xem cậu ta nói gì?".

Godric ngẩng đầu "Hả?? Con rắn nhỏ đó hả?", Salaza lắc đầu cười trừ, người yêu anh từ khi nào lại ngờ nghệch như vậy.

"Em nghĩ ta chưa tính toán qua việc lũ phản bội cũng sẽ trà trộn vào Hogwarts sao?" – Salaza vươn tay dùng nước trà trong chén vẽ trên không trung một dãi bùa phép, tức khắc thời không bị xé toạc ra, con rắn trắng của Harry trườn đến, tức khắc ánh sáng bao bọc lấy nó.

"Chủ nhân cho gọi tôi!" Một chàng trai ngũ quan tinh xảo, tà áo trắng theo động tác cúi người mà phủ trên nền đất, Godric nhìn cậu không chớp mắt, đôi mắt tím không hề sợ hãi, mi dài rủ xuống, mái tóc dài tung bay.

"Thu cái vẻ háo sắc của em lại Godric" Salaza cau mày, "Đêm qua rốt cuộc có chuyện gì mà ngươi không thể hỗ trợ chúng?"

Rắn con cúi đầu "Thuộc hạ bị khắc chế, sau khi thằng bé cùng tôi trở về phòng như thường lệ tôi đi thám thính xung quanh, con ưng của ngài Ravenclaw cũng bắt gặp tôi, chúng tôi cảm nhận được luồng pháp thuật hắc ám, nhất thời sơ xuất, cả tôi và cậu ta đều bị đẩy ra khỏi ký túc xá trong chớp mắt. Chúng tôi bị chặn lại ngay trước cửa, không cách nào phá giải được phong ấn cổ xưa đó. Đến khi tôi tìm được cách để vào bên trong thì cả hai người họ đều đã bạo phát, chúng tôi không cách nào đến gần được..."

Salaza hừ lạnh, ánh mắt quét qua Mil đang cúi đầu dưới chân anh: "Ngươi có biết vì sao không?"

"Thưa chủ nhân, tôi nghe được trong phòng nồng nặc mùi oải hương và cỏ mê anh đào...". Salaza và Rowena đồng thời nhìn nhau.

"Đây là có kẻ cố tình bức huyết thống chúng nó! Biết được chuyện này chỉ có thể là hậu duệ của bọn chúng!" Helga lúc này mới lên tiếng.

"Regulus thì sao?" – Salaza hỏi tiếp.

"Thưa chủ nhân, cậu ấy vẫn ổn, chỉ là có chút dao động pháp thuật..."

Salaza gật đầu, lại xé toạt không gian một lần nữa đẩy rắn nhỏ trở về, "Rowena xem ra chúng ta đã quá khinh địch rồi, đêm nay cô hãy tìm đến con bé tóc xù đi, tôi nghĩ nó sẽ giúp được Harry nhiều hơn... Nếu không có việc gì ta đến kiểm tra pháp trận, hai thằng nhóc đó đêm qua muốn lật tung nó lên."

----------------------

Harry đang nhíu mày, lắc đồng ngao ngán khi đứng trước căn phòng độc dược. bên cạnh nó là khuôn mặt đắc ý của Hoàng Tử Slytherin. Hắn kéo tay nó ngồi xuống bên cạnh mình. Draco đi đầu cả đám, hờ hững thu ánh nhìn gọn vào thằng nhóc tóc đen. Đám rắn nhỏ cùng lũ ưng con đang léo nhéo chụm đầu vào nói chuyện cùng nhau, chợt mọi thứ im bặt khi cái bóng đen quen thuộc lướt vào.

"Xin chào mừng đến với lớp học độc dược, ta mong rằng ngay tiết đầu tiên sẽ không có bất kì tên quỷ không lồ nào làm nổ vạt hay quên não bên ngoài" – Mắt ông liếc nhìn đến thằng con trai đỡ đầu của mình và con hồ ly mắt xanh bên cạnh, "và ta lại càng không mong muốn có những kẻ nào chỉ chú tâm vào việc khác. Thu hồi cái nhìn của mi với trò Malfoy lại nhanh lên Potter ", câu cuối ông gần như quát lên vào mặt nó.

Harry rụt cổ, trong lòng đầy oán niệm nhìn ông ta. Chợt kí ức tan thương kiếp trước của nó trong môn độc dược rục rịch trỗi dậy, nó rùng mình nhớ đến những hình phạt quỷ dị của chủ nhiệm nhà Rắn. Quỷ con mãi ngẩn người chìm trong đống kí ức kia đương nhiên chẳng nghe được tiếng nhắc nhở của Draco, và cả tiếng rít tên của nó bởi Snape.

Đám rắn con thầm khóc, dám không tập trung trong tiết độc dược của Xà Vương chỉ có mỗi mình cậu thôi Harry à!

"HARRY JAMES POTTER" – Snape gào vào mặt nó, tiếc thay nó vẫn như hóa đá.

Draco nhíu mày, gọi khẽ Harry, lòng hắn thầm muốn đấm thằng quỷ này một phát. Cậu có thể đừng gây họa một giây xem nào! Dường như chỉ có mỗi Draco mới trị được quỷ con này, chỉ với tiếng muỗi kêu của Draco, Harry tỉnh lại trong cơn giận đến đỉnh điểm của Xà Vương.

"Xem ra cậu Potter chỉ nghe vào tai lời của Malfoy thôi nhỉ?" Snape dừng trước bàn chúng nó, cúi xuống thì thào vào Harry.

Harry cúi đầu xin lỗi trong tuyệt vọng, Snape hừ lanh, phất tay áo choàng quay đi. Potter mắc dịch! Potter chỉ biết mê nhan sắc!! Cứu Thế Chủ thành công chọc giận bậc thầy độc dược thích thù dai. Cả tiết học rắn con và ưng con đã chính thức hứng trọn mỗi oán niệm của Xà Vương. Kết quả là hai nhóc con nhà Ravenclaw đáng thương đã làm nổ tung vạc dược, đem điểm nhà chúng nó bị trừ muốn hết.

____________

Suốt buổi tối, Harry ngồi trên bàn ăn, Harry cảm thấy vết cắn ngay cổ nó bỏng rát, nó khó chịu tột cùng, đầu óc nó quay mòng mòng, cổ họng nó đau buốt, nó khó nhọc thở gằn. Chợt nó nghe tiếng nói của Salaza từ sau gáy vọng đến, "Harry chuyện đêm qua ta đã biết, tạm thời ta không cho con biết lí do vì sao, con chỉ cần biết không được gần oải hương và cỏ mê anh đào, thằng bé kia cũng thế. Nếu không chuyện đêm qua sẽ lặp lại.", Harry không còn sức để đáp lại, tay nó cầm dao run liên hồi khi cắt quả thạch anh trên dĩa.

Draco cảm thấy có gì đó không đúng, hắn xoay qua thấy Harry mơ màng thở dốc, hắn cau mày đưa bàn tay đến trán nó, cảm giác nóng rực làm hắn khó chịu. Harry dễ chịu với nhiệt độ lạnh lẽo trên tay Draco, nó cọ vào tay hắn. "Cậu sốt rồi...". Hắn đưa tay vén tóc nó ra sau, nhẹ gỡ lớp băng trắng ở cổ để lộ dấu răng đang sưng lên, Draco nhíu mày đột nhiên tim hắn như rút lại, đồng tử lam bủi ẩn hiện tia hối lỗi.

Harry đưa tay gỡ bàn tay hắn xuống, nó vươn tay ôm cổ Draco, mệt mỏi nhắm mắt lại, từ từ để bóng tối nhấn chìm lấy nó, trước khi ngất đi nó thì thào " Đừng đến viện thánh Mungo, bọn họ...sẽ nghi ngờ ...".

" Potter, Harry cậu làm sao vậy, Harry...". Tiếng gọi của Draco thu hút sự chú ý của cha đỡ đầu nó, lần đầu tiên ông thấy biểu cảm này từ con đỡ đầu của ông. Draco trực tiếp bế thốc Harry dậy, quên mất cả ánh mắt của lũ quý tộc đang kinh ngạc nhìn hoàng tử nhỏ nhà Malfoy đánh mất dáng vẻ bình tĩnh thông thường. Draco gấp đến phát hỏa, trong mắt hắn chỉ có hình ảnh Harry từ từ lịm đi trong ngực hắn, sắc mặt tái nhợt mơ màng.

Đột nhiên một đám rất không biết điều chặn hắn lại, chúng là con trai của bọn Tử Thần Thực Tử hắn hay trông thấy trong cuộc họp ở Thái Ấp Malfoy, một tên trong số đó "Cái gì đây? Con trai của quý ngài Malfoy và Cứu Thể Chủ sao? Mày có muốn tao nói với cha mày không thằng ngu". Đám nhóc bên cạnh cười lớn, dãy bạn Slytherin chợt trở nên xáo trộn, chúng chia thành hai phe một theo hắn, một theo lũ quỷ kia.

"Cút sang một bên!" – Draco gằng lớn, trong tay vẫn là Harry Potter đang mê mang. Chợt thằng nhóc vừa trêu đùa hắn bị nhấc bổng lên, hắn thậm chí còn không cầm đũa phép, một thần chú không tiếng động hất bay thằng nhóc sang một bên. Đám rắn con rùng mình trước thực lực của cậu nhỏ nhà Malfoy, chúng biết nó thuần thục từ sớm nhưng không nghĩ mới năm nhất đã có thể điều khiển được pháp lực linh hoạt như thế.

"Tao sẽ cho cha mày biết Draco! Mày sẽ hối hận ngay..." – Quý tộc bạch kim lướt ngang nó, ánh mắt sắt lẹm hạ mắt nhìn, "Nếu mày thích tao cũng không ngại cho mày câm miệng đến cuối đời". Harry trong lòng hắn cựa quậy, tay nó níu vạt áo chùng của hắn, mắt nó mê man không hề có tiêu cự, ánh mắt làm hắn khó chịu hơn khi nãy gấp bội. "Draco...về phòng...nhanh...gọi cả Regulus nữa", rồi lại tựa vào ngực hắn. Nắm chặt tay, trực tiếp kéo Regulus đang định bước đi ra rỉ tai điều gì đó, tức thời cả hai đều bước nhanh đi, bỏ lại đống rắn con hoang mang đến cực độ.

_______________

"Cậu...Harry cậu ấy làm sao vậy?", Draco đặt Harry xuống giường, nhanh chóng bước tháo về phòng lôi theo một đống độc dược hắn được cha đỡ đầu điều chế cho hắn. Chợt hắn khó chịu đến cực độ, lại cảm giác đêm qua ập đến, hắn đè nén pháp thuật bên trong mình. Giọng Regulus đầy từ tính "Draco, đem vứt tất cả những thứ vật dụng có sẵn trong phòng này cho ta, trước khi mi bạo phát một lần nữa". Quý tộc bạch kim rút đũa phép làm theo, tức khắc căn phòng trống trơn, cảm giác bạo phát trong hắn cũng dịu xuống đôi chút.

Draco vội vã bước đến, nhìn chòng chọc vào thân hình đơn bạc của Harry trên giường, hắn giương mắt lay Regulus. Chưa bao giờ cảm giác vô dụng ôm chầm lấy hắn như lúc này, ngoại trừ đơ ra hắn không biết phải làm gì. Regulus vùi vào tay nó một chiếc bình, sắc xanh óng ánh trong bình như đè vào ngực nó.

"Cho thằng bé uống đi, chỉ có mi mới có thể giúp thằng bé", nói rồi Regulus nhét vào miệng quý tộc nhỏ cái gì đó nó không xác định được. Regulus quay đi "Ta phải đi, tiết sau là tiết độc dược... Dùng miệng mi đi ta chỉ có một bình thôi".

Ngay lập tức, Draco ý thức được lời nói của cậu nó, mặt nó thoáng chốc đỏ lên rồi, đem bình độc dược một mạch uống cạn. Hắn nhìn nó, cúi sát người đem chất lỏng đắng ngắt truyền sang Harry. Thật lâu sau đó, trái tim treo lở lửng của hắn mới được hạ xuống khi nghe tiếng hừ hừ phát ra từ trong miệng Harry. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá mờ mịt, người này hôm qua còn chí chóe cãi nhau với hắn hôm nay lại vì hắn mà mê man.

"Đừng có mà xoay tôi như thế Potter! Nếu cậu còn không tỉnh lại tôi sẽ cho cậu cùng tổ với Blaise vào tiết độc dược sau."

Không biết là vì nỗi sợ từ môn độc dược hay là vì đôi tay đang siết chặt của hắn. Harry thật sự mơ màng tỉnh lại,"Draco...", nó xoay qua mỉm cười với quý tộc nhỏ đang cau có nãy giờ, nó nắm lại bàn tay lạnh của hắn, ánh mắt Draco dừng lại trên đôi môi khô khốc của Harry, bên trong đôi mắt xám hiện lên hai lần nó và hắn hôn nhau. Draco chậc lưỡi, cả hai lần nếu không là hắn mê man thì Harry ngất đi, cảm giác hụt hẫng tự nhiên lao đến. Không đợi Harry nhe nanh múa vuốt, hắn cúi người, mặc kệ cho Harry đang trừng hắn đến mức muốn rơi cả đồng tử.

Draco trực tiếp đem môi mình dán lên môi nó, bản năng làm hắn muốn nhấn sâu hơn nụ hôn này. Cảm giác rực cháy trong ngực Draco lại bùng phát, hắn mút mạnh môi dưới Harry, làm nó hừ nhẹ thành tiếng. Kí ức được phong bế trong đầu Draco rục rịch trỗi dậy, hắn theo mảng kí ức nhấn chìm Harry vào chiếc hôn đầy oán niệm, thô bạo, ôn nhu và nhớ nhung. Bàn tay Harry cũng tự nhiên khoác lên cổ Draco, vuốt ve chiếc gáy của hắn, nó nhếch mép cho phép bản thân phóng túng, nó nhớ người này phát điên lên được. Hai đứa mỗi người một tâm tư, chỉ biết lao vào nụ hôn đầy chiếm hữu. Draco cảm thấy vị tanh nồng trong miệng, nhưng không khắc nào muốn dừng lại. Đến khi cả hai sắp ngạt thở đến nơi chúng mới tách nhau ra, mặt thằng nhóc mắt xanh đỏ bừng, nó hồng hộc hít những ngụm không khí mang theo mùi hương bạc hà dịu mắt.

"Potter chết tiệt! Tôi sẽ giết cậu" Draco nhe nanh lườm nó, Harry nhe răng cười với hắn, chủ động ghì lấy Draco, môi nó dừng lại ngay khóe miệng hắn "Thế thì hãy giết tôi bằng cái này đi quý ngài Malfoy". Chúng nó lại cuốn lấy môi nhau, một mái tóc bạch kim, một mái tóc đen cả hai thật tương phản nhưng cũng thật hòa hợp...

__________________

Lyly Potter đang ghì chặt lấy ông chồng của cô, ông cha đáng kính của Harry đang nổi điên, đôi cánh tinh linh sau lưng anh đập phành phạch biểu thị anh đang rất nóng giận. Lyly thở dài, cô quyết định tặng cho ông một cú đánh, James lịm đi nhưng miệng ông vẫn lầm bầm "Malfoy chết tiệt!! Lucius tôi sẽ giết cả nhà cậu!! Tôi sẽ lấy đầu tóc cậu nhúng vào vạc dược của Sev!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top