Chương 11: Tiên Ánh Trăng
Chương 11:
"Harry cảm nhận được hương hoa oải hương nồng nàn của Draco tỏa ra, xung quanh nó cũng sực nức mùi Tử Đinh Hương, nó như bị mê hoặc, cuốn vào trong ánh mắt và lời nói đó. Pháp thuật của chúng nó vẫn cuồn cuộn trào lên, khát khao hòa quyện vào nhau chưa một khắc nào ngừng lại."
-------
"Potter! Cậu rốt cuộc có ý đồ gì?" – một giọng nói đầy nghi ngờ vang lên, " Năm lần bảy lượt tiếp cận tôi như thế, tôi có nên nói là mình có phước hay là tôi nên nói..." Draco hiếp mắt lại, không ngoài dự liệu thấy Harry đang kiểm kê tài sản trong túi không gian của Helga cho nó, mặt ngờ nghệch nhìn về Draco.
"Chẳng lẽ cứu thế chủ đây lại có hứng thú với đàn ông sao?" Draco nhếch mép, biểu tình cợt nhã của hắn ta làm Harry khó chịu. Nè cậu tự hỏi lại bản thân cậu đi, chẳng phải kiếp trước cậu mới là người theo đuổi tôi sao, Harry thầm nguyền rủa quý tộc bạch kim kia. "Tôi đã nói là muốn làm bạn với cậu rồi kia mà" Harry cau có trả lời.
"Thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao?', Draco khoanh tay trước ngực, nhìn mắt xanh không hiểu vì sao lại khó chịu như thế. "Tại sao cứu thế chủ đây lại hứng thú kết bạn với tôi chứ không phải ai khác thế?"
"Vì cậu là người trả Mil lại cho tôi", Harry lấy đại một cái cớ nhưng Draco rất nhanh xù lông tiến đến bên cạnh nó, dùng cái giọng đe dọa chết tiệt đó mà gầm gừ "Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu dịch chuyển con rắn vào toa tàu tôi, Malfoy đâu có ngu ngốc như thế!"
"Được rồi! là tôi cố ý đó thì làm sao? Cậu có thể suy nghĩ đơn giản hơn một chút không Draco", Harry gắt lên, nó ấm ức nhìn hắn đang nghi ngờ thành ý của nó. Harry thề rằng nếu không phải cậu yêu tên này nhiều như vậy thì ắt hẳn giờ đây hắn đã bị cậu đá cho một phát ra khỏi phòng mình rồi.
"Cậu đã vạch ra được kế hoạch tiếp cận tôi như thế thì chắc chắn cậu cũng sẽ có ý đồ của cậu thôi", Draco điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện thành giường, chân bắt chéo lại. Trên tay vân vê chiếc ghim cài caravat hình con rồng lưng gai Na – Uy khảm đá xanh thẳm. Draco thích rồng là chuyện không phải ai cũng biết, ngay lần đầu tiên đã tặng đúng ý thích như thế này thì làm sao hắn không nổi tâm nghi ngờ cho được. Ném lên giường hai chiếc hộp siêu cấp quen mắt và cả ghim cài trong tay hắn, Draco gằn giọng "Đột nhiên đưa cái thứ này cho tôi, lại còn dành luôn phần cả cha và cha đỡ đầu của tôi, cái thành ý làm bạn này của cậu cũng quá là tốt đẹp đi..." dừng một lúc rồi Draco như phát khùng, rút đũa phép chỉa thằng vào Harry gào lên.
"NÓI! CÓ PHẢI CẬU CÓ Ý ĐỊNH LÀM HẠI CHA TÔI HAY KHÔNG?"
Ngực Harry nhói lên, tuy rằng kiếp trước nó và hắn như lửa với nước nhưng con người này ngoài cợt nhã và trêu chọc cậu ra thì chưa bao giờ chĩa đũa phép về phía cậu, lại càng chưa bao giờ dùng cái giọng điệu này quát vào mặt Harry. Được rồi Harry thừa nhận dù linh hồn cậu đã thành niên nhưng khi xuyên về tâm trí này thì sự trẻ con vẫn làm chủ, nó thật sự không kiềm nén được cảm xúc khi mà nhìn hắn tỏ thái độ đó với nó. Đây là kẻ kiếp trước yêu thương nó hết mực, dù lúc làm tình có kịch liệt, mạnh bạo đến đâu thì sau đó vẫn an ủi, chiều chuộng nó. Đây cũng là cái đứa vừa nãy còn đưa đồ ăn của hắn cho nó, quan tâm nó, chẳng lẽ cuối cùng cũng chỉ là hành động đánh lạc hướng để dò tìm mục đích của nó hay sao? Harry không tự chủ được mà run rẩy, Draco thấy vậy đắc chí, hắn cứ nghĩ Harry vì bị hắn nói trúng tim đen mà sợ sệt.
"Run rẩy như thế thì chắc là đúng rồi nhỉ? Đáng thương thật..." Draco nhếch mép nhìn thằng nhỏ kia run sợ hắn, trong lòng dâng lên cảm giác sung sướng nhưng rất nhanh có cái gì đó khó chịu, lộn nhộn cào cấu hắn.
"CẬU IM NGAY CHO TÔI! TẠI SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG PHẢI ĐA NGHI NHƯ THẾ..." Harry bật dậy gào lên, nó không chỉa đũa phép về phía Draco như hắn đang làm với nó, vì cơ bản nó không muốn trong lúc nóng giận tổn thương hắn. Salaza có nói thân thể này hoàn toàn chưa thích nghi được với nguồn pháp lực cường đại và linh hồn của nó, khi quá kích động nhất định không được cầm đũa phép chĩa vào người khác.
Draco giật mình nhưng rất nhanh cũng quát lại " THẾ NÓI XEM CẬU VÌ CÁI GÌ MÀ ĐỘT NHIÊN LẠI MUỐN KẾT BẠN VỚI CON CỦA MỘT TỬ THẦN THỰC TỬ?".
Harry tức đến bạo động pháp thuật mất! Nó rất muốn gào vô mặt thằng nhóc nhà Malfoy rằng vì hắn là người nó yêu, vì hắn là người đầu tiên nguyện che chở cho nó bằng cả sinh mạng của mình, vì cha hắn cũng từng che chở nó mà chết đi, nhưng thử hỏi làm sao nó có thể thốt nên lời. Câu chuyện đâu chỉ đơn giản là dừng lại ở đó, Draco nhất định sẽ chẳng tin nó dù cho Regulus có làm chứng đi chăng nữa.
Harry cố áp chế luồng pháp thuật bên trong nó, nó bấu chặt móng vào lòng bàn tay để giữ đi những lí trí còn sót lại. Cảm giác như có cái gì đó muốn vỡ ra, dạ dày nó như đảo lộn, máu trong cơ thể cũng di chuyển nhanh hơn trước, Harry cảm thấy tầm mắt nó mờ đi, bóng dáng Draco chao đảo lúc thực lúc ảo trước mắt nó. Nó biết nó sắp không khống chế được nữa rồi, nén sự run rẩy trong giọng nói " Nếu không tin thì đưa nó tới chỗ giáo sư kiểm chứng đi..."
Nói rồi nó duỗi chân bước đi, mỗi bước của nó chập choạng như kẻ đi trên mây, lúc bước ngang người Draco, pháp thuật được bốn nhà sáng lập ức chế bỗng nhưng nhao nhao lên. Hai thứ cộng dồn lại với nhau đánh vỡ sự áp chế cuối cùng của nó. Harry ôm ngực khuỵu xuống, nó đấm thùm thụm vào lồng ngực để nó thể hít thở, nhìn nó bây giờ trông giống những Muggle lên cơn đau tim vậy.
Draco hơi choáng váng, chính hắn cũng cảm thấy khi Harry lướt ngang người mình, hắn định nắm nó lại nói cho rõ ràng, nhưng lồng ngực hắn lại kịch liệt như khi sáng. Draco lướt nhìn Harry thấy nó không ổn, hắn bước đến định chạm vào nó thì luồng pháp thuật kia lại trổi dậy mạnh mẽ hơn. Harry nhìn xung quanh thân nó đang tản ra những ánh sáng màu tím bạc, nó ý thức được không ổn, nhìn sang Draco, quý tộc kia có vẻ còn chật vật hơn nó.
Xung quanh Draco tỏa ra luồng ánh sáng màu lam bạc, những đồ vật bên trong kí túc xá lơ lững theo nhịp thở của Draco. Hắn ngước mắt nhìn Harry, đôi đồng tử vốn màu lam bụi giờ đây một bên đã đổi thành sắc tím, những hoa văn màu lam xuất hiện mỗi lúc một đậm. Harry nhớ tới lời của Salaza, nếu mà hắn thức tỉnh ngay lúc này thì chỉ có nước toi mạng.
"Dr...Ách...Draco, cậu bình tĩnh...bình tĩnh lại đã." Harry khó khăn áp chế lại chính huyết thống của nó, dưới dạ dày dâng lên một dòng dịch tanh ngòm, Harry không đề phòng, mọi sự chú ý chỉ thu vào Draco, nó gập người nhổ ra một bụm máu đỏ lè trên sàn. Draco dường như bị dáng vẻ đó của nó làm kích động hơn, hắn phóng đến gần Harry như một con rắn săn mồi. Tay Draco nắm lấy đũa phép, chính hắn cũng không biết tại sao hắn cứ làm những chuyện lạ lùng như thế. Harry giật mình, quẹt khóe môi còn đang vươn sợi máu của mình, nắm chặt tay cầm đũa phép của Draco.
Bây giờ nhất định không được để anh ấy dùng pháp thuật! – Đó là suy nghĩ duy nhất của nó.
Draco dường như chỉ chú ý vào vệt máu trên môi nó, hắn lầm bầm thần chú chữa trị nhưng lưỡi cứ như bị quấn vào nhau, hắn hoảng loạn nhìn thằng nhóc tóc đen đang thở hồng hộc lắc đầu với nó. Ý cậu ta là gì? Cậu ta sợ mình hại cậu ta trong lúc này ư? Draco nghĩ ngợi.
Nhưng rồi một áng mây tản ra, ánh trăng rọi thẳng qua khung cửa sổ lớn trong phòng nó, dải bạc phủ lên người Draco. Dưới ánh trăng huyết thống đang đảo lộn bị kích thích đến cực độ, Harry thoáng nghe tiếng xé toạc của quần áo, rồi nó trơ mắt nhìn. Áo sơ mi của Draco bị đâm thủng bởi một thứ gì đó, thằng nhỏ nắm chặt ngực thở dốc, rất nhanh cái thứ gì đó lại to lớn lên, Draco chịu không nổi cái cảm giác đâm thủng da thịt kia mà gập người lại. Nó hét lớn một tiếng, âm thanh xé toạc trái tim thằng nhóc mắt xanh, bản năng của Tinh Linh Kingsit trỗi dậy trong nó ngày một mạnh, chính nó cũng cảm thấy mình giống như sắp phát nổ, sau lưng rát buốt.
"ARGGG!!!" – Draco lại ôm ngực, gập người gào lớn một lần nữa.
"Soạt!!!"
Harry mở lớn mắt, nó không tin vào mắt mình được nữa. Draco nửa thân quỳ trên sàn nhà chiếc áo sơ mi vì pháp thuật bạo phát mà rách tơi tả, mái tóc bạch kim dài toán loạn trong gió, làn da trắng với hoa văn hình Tử Đằng bên ngực trái, đôi môi hắn hé mở lộ hai chiếc nanh dài, hai bên tai cũng nhọn hoắt lên nhưng không giống bọn yêu tinh chết tiệt kia. Đặc biệt hơn, phía sau lưng Draco là một đôi cánh đang dang rộng, mỗi bên ít nhất cũng phải to bằng một dải tay của nó biện tại. Draco nhìn nó với ánh mắt mơ màng, hắn nâng tay lên, trên đôi tay đó trải dài những đồ đằng đồng dạng với Harry. Merlin ơi thề với người rằng Harry không thể tự chủ được nữa, Draco giống như một thiên thần sa ngã, dòng tộc Tiên Motsuow, hay còn gọi là Tiên Ánh Trăng là loài quyến rũ nhất trong truyền thuyết, Harry cảm thán cực độ!
"Lại đây", Draco lên tiếng, đôi mắt híp lại nhìn Harry như thể hắn sắp nuốt nó vào đến nơi.
Harry cảm nhận được hương hoa oải hương nồng nàn của Draco tỏa ra, xung quanh nó cũng sực nức mùi Tử Đinh Hương, nó như bị mê hoặc, cuốn vào trong ánh mắt và lời nói đó. Pháp thuật của chúng nó vẫn cuồn cuộn trào lên, khát khao hòa quyện vào nhau chưa một khắc nào ngừng lại.
"Ta nói em lại đây!" – Draco rít lên từng hồi, hắn thở hồng hộc và đôi cánh cũng bắt đầu dao động theo.
Harry như chết lặng đi, nó biết rằng huyết thống kia đang dẫn trỗi dậy và tính mạng của quý tộc bạch kim đang bị đe dọa từng hồi, nó không thể làm Draco kích động hơn nữa, nhưng nó cũng không biết cách áp chế lại hắn. Thân thể nó nóng rực lên dưới cái nhìn của Draco, nó chầm chậm bước đến bên cạnh hắn. càng đến gần nó càng mất khống chế, cuối cùng là trực tiếp lao thẳng đến lồng ngực của Draco.
"Ngoan lắm!"
Draco lúc này thật sự không còn ý thức được chính hắn, móng tay nhọn lướt qua khuôn mặt Harry, hắn đánh giá người trong ngực hồi lâu rồi mơ màng hôn lên vết sẹo của nó. Huyết thống đang loạn tùng phèo dưới lớp da lại nhao nhao lên, những hoa văn bắt đầu hiện rõ từng nét một, pháp thuật xuyên qua những lớp vải vô tri biến chúng thành bụi, tỏa hương thơm ngát cả một phòng. Draco vuốt xuống cần cổ Harry, ánh mắt hắn dường như bị cuốn lấy bởi chiếc cổ trắng ngần thon thả ấy.
Draco liếm liếm môi mỏng của chính mình, pháp thuật hắn tỏa ra áp chế hoàn toàn khả năng chống đỡ của Harry nhưng nó vẫn còn đủ khả năng để suy nghĩ. Chợt nó nhớ lại kí ức trên tàu, Harry ngờ ngợ rằng máu của bản thân cơ bản sẽ giúp Draco lấy lại được chút ý thức. Nhưng nó vẫn không chắc lắm, nó rất sợ nếu làm sai Draco chưa tỉnh thì nó đã ngỏm vì mất máu quá nhiều.
"Harry...Harry...ta muốn " – Draco vụi mũi vào cổ Harry, lúc ngâm nga, lúc gầm gừ tên nó. Harry chậc lưỡi, nếu bây giờ lớn thêm ba tuổi thì tốt rồi, lúc đó thì chẳng cần cắn răng nhịn như lúc này. Harry mím môi, đưa tay lên luồn vào kẽ tóc quý tộc nhỏ.
Draco cứ liếm mút lớp da trắng trên cổ của Harry, làm nó nhịn không được run lên từng đợt, răng nanh hắn day day nhưng mãi vẫn không thể tìm cách cắm vào được. Harry bất lực, theo bản năng đẩy Draco ra, nó đưa tay lên miệng hắn, vuốt dọc phiếm môi đỏ, đưa tay luồn vào miệng, nó cũng nhe chính nanh bản thân, "Làm thế này!...đúng rồi, dài ra rồi –"
" Ư !!!"
Không để nó nói hết lời, Draco sau khi biến dài hoàn toàn nanh của bản thân, hắn giật mạnh tóc Harry, đuôi tóc mất đi sụ rằng buộc của dải ruy băng, rơi tán loạn, áp vào người Harry, nằm gọn trong tay Draco, cũng có những sọi bay theo luồn gió do cánh Draco tạo ra. Bản năng rỗi dậy lấn áp hoàn toàn cả lý trí lẫn lễ nghi, đặt môi lên cổ Harry lần nữa, mạnh bạo đem răng nanh xỏ xuyên qua lớp da mỏng manh của nó.
"Dra – nhẹ thô... ứm!" – Harry kiềm không nổi run lên.
Cặp nanh cắm vào da thịt nó đau rát, chất dịch đỏ men theo hơi thở của hắn trôi tuột vào miệng Draco. Nó giống như tình dược cũng giống như phúc lạc dược, làm hắn mê tít. Draco dứt khỏi cổ Harry cuối xuống nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó, mồ hôi nó nhễ nhại, lồng ngực trắng ngần phập phồng từng hồi, bờ ngực nổi bật với hoa văn hình Tử Đằng màu tím bạc bên phải. Draco vuốt khóe mắt đọng nước của nó, hắn khó nhọc nỉ non
"Đừng khóc...xin em..."
Đồng tử Draco dần trở lại màu lam bụi, nhưng đôi cánh phía sau không có dấu hiệu biến mất, dường như Harry biết rằng Draco đang cố kiềm chế, hay nói đúng hơn là huyết thống của hắn đang cố kiềm chế không muốn làm tổn thương bạn đời trời định của mình. Harry vuốt lấy gò má hơi ửng đỏ của người đối diện, kí ức kiếp trước như một lần nữa tái hiện. Vẫn là khuôn mặt này sau mỗi lần hoan ái, hắn áy náy xin lỗi nó, nhẹ nhàng an ủi nó. Lúc này nó mới nhận ra đến chết nó cũng không thể nổi giận với tên này quá một ngày, hắn luôn biết cách làm nó chìm vào trong hắn, trở thành nô lệ của tình cảm giữa bọn họ.
"Ổn mà!... Anh sẽ không bao giờ làm đau em đúng không Dray?"
Harry mỉm cười, choàng tay đặt lên tấm lưng mát lạnh của hắn, Harry để hắn vùi vào hõm cổ mình lần thứ hai. Nó thuận theo bàn tay kia, ngửa cao đầu để lộ toàn bộ phần yết hầu và xương quai xanh tinh xảo. Mãi thật lâu vẫn không thấy đau, Harry nhìn xuống chỉ thấy Draco đang cắn chặt môi mình, đồng tử hắn lại sắp chuyển sang sắc tím vừa nãy. Đại não Harry cảm thấy nguy rồi! Nó chồm đến, áp môi mình lên làn môi lạnh lẽo ấy, dùng bản năng cuốn hắn theo những thứ thuần túy nhất của dục vọng chiếm hữu. Harry thành công dẫn dụ Draco lần nữa cắm phập nanh vào cổ nó, cảm giác nhức buốt còn đáng sợ hơn khi nãy, Draco hung hang mút lấy từng giọt, từng giọt máu tinh ngọt ngào của nó. Quỷ con mắt xanh chậc lưỡi, thả lỏng thân thể, móng tay trên lưng Draco bấu chặt. Thật lâu sau, trước khi ý thức nó hoàn toàn mơ hồ và sầm lại, nó nhìn thấy đôi cánh hắn sáng lên, rồi tan thành nhiều hạt bụi sáng màu làm, tản vào không khí...
+++++
Draco thưc dậy vì cái lạnh ập đến, hắn mở mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh trước mắt làm hắn không thể nào giãn được đôi lông mày của chính mình. Cả cái phòng ngủ của Harry trở nên như một bãi chiến trường, quần áo vươn vãi khắp nơi, những quyển sách nằm tứ lung tung dưới đất...
Khoan! Phòng của Harry Potter!
Draco chợt cảm thấy mọi dây thần kinh của nó đang trở nên căng cứng, nó nhìn xuống thân thể không thể nào tệ hại hơn của mình. Sơ mi rách bươm vươn lại trên làn da trắng của hắn, sau lưng hắn đau như phải bỏng, Draco sợ hãi nhìn xuống quần chính mình. Hắn chỉ thở phào ra khi thấy chiếc quần vẫn an ổn bảo vệ tôn nghiêm của hắn.
Draco vừa mở miệng định lầm bầm cái gì đó thì hắn chợt cảm thấy một mùi tanh rất nồng sộc thẳng lên mũi, nhưng trái lại hắn không hề khó chịu với nó. Hắn nhấp môi, cảm nhận lần nữa dư vị kì lạ quyến rũ trong miệng. Draco đưa tay về phía trước, hắn cảm thấy pháp lực bên trong hắn vừa tăng lên không ít, định rướn người đứng dậy thì chợt Draco một lần nữa muốn té xỉu ngay lập tức.
Harry Potter nằm cuộn tròn trên đất, bên cạnh hắn, nó hoàn toàn không mặc gì. Cả thân thể phơi bày trong ánh nắng sáng sớm, vì tư thế cuộn tròn, bờ mông trắng nõn cũng rất tự nhiên đập vào mắt hắn không xót thứ gì. Draco hoảng sợ cố nhớ lại kí ức đêm qua, hắn nhớ là hắn qua đây nói chuyện với cậu, không lâu sau hai đứa bắt đầu to tiếng, rồi sau đó...
Chết tiệt!!! Draco ôm đầu, mọi kí ức đêm qua như tái hiện trước mắt hắn, khuôn mặt bất lực của vị cứu thế chủ, cả thân thể bị hắn cường ngạnh ôm chặt, cả đường cong quyến rũ của chiếc cổ người kia, cả vị tanh nồng ngọt ngào kia, và cả thanh âm dịu dàng của Harry tối qua. Chết tiệt!! Chết tiệt!! Chết tiệt!!
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Chợt Draco nhớ đến cái gì đó, hắn lúc này mới run run chạm vào Harry, bàn tay hắn giật thót khi cảm nhận nhiệt độ nóng đến kinh người của nó. Hắn lật người Harry lại, đập vào mắt hắn là cả một thân thể chằn chịt những hết tích của chính hắn. Những dấu răng ửng đỏ, những vết cào bằng móng tay hắn khắc lên da cậu. những vết bầm và cả những dấu hôn mờ ám kia. Draco vén những lọn tóc dính sát vào cổ và mặt cậu, chợt tim hắn thắt lại khi nhìn thấy bộ phận trắng mịn kia bầm tím. Hai dấu nanh thủng sâu, xung quanh bắt đầu xuất hiện vệt bầm tím đỏ.
"Mẹ nó Potter!" Draco nghiến răng nhìn nó xụi lơ.
Nhấc bổng nó lên bằng thần chú, hắn cẩn thận đặt nó lên giường, dùng một bùa dọn dẹp để chỉnh đốn lại căn phỏng bừa bộn khi nãy, hắn cũng không quên cho cậu một bùa chữa trị, còn riêng dấu vết trên cổ thì hắn lại mím môi, tự tay mình dùng dãi băng trắng quấn quanh cổ cậu, che đi chúng dưới lớp thảo dược hắn có sẵn trong phòng mình. Loay hoay một hồi thì mặt trời cũng bắt đầu tỏa dạng rõ hơn, hắn nhìn chiếc đồng hồ cổ trên đầu giường Harry. Vẫn còn một tiếng nữa để chuẩn bị.
Hắn lay nhẹ nó, khuôn mặt Harry nhăn nhó vì đau, nó hừ khẽ cựa mình. Giờ thân thể nó chỗ nào cũng đau hết, khôn hồn thì đừng ai làm phiền nó. Nhưng với sự kiên trì của Draco, Harry cũng có thể miễn cưỡng mở mắt, ngay khi nó thấy khuôn mặt Draco phóng đại trước mặt mình, nó giật mình muốn hét lên nhưng chợt nhận ra không còn tí sức nào cả. Khuôn mặt nó tái nhợt đi dưới ánh nắng vì mất máu, cả người nó bủn rủn vì năng lượng pháp thuật bạo phát đêm qua, chẳng sung sướng được như hắn một tí nào cả.
Harry miễn cưỡng chống tay, đối diện với khuôn mặt đang khó đăm đăm của Draco, nó không biết nói gì, chỉ cười cười đợi hắn xù lông lên với nó. Mắt nó chuyển đến những vết cào trên ngực, trên bả vai, trên bắp tay hắn, Harry thở dài. Triệu hồi đũa phép trở lại tay nó, dưới sự nhìn chòng chọc của Draco, Harry thành công trả lại làn da không tì vết cho hắn. Harry nhìn biểu cảm đó của Draco, nó biết hắn đang hoang mang và chính nó bây giờ cũng đang hoang mang không kém.
"Chuyện đêm qua...Potter tôi ... tôi không cố ý" Draco nắm chặt ga giường, mặt hắn cúi gầm xuống, "Tôi có nghe cha đỡ đầu nói... huyết thống của tôi rất mạnh nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ như thế". Harry lúc này chợt thở phào nhẹ nhõm, nó biết Draco đang nhầm lẫn giữa thức tỉnh huyết thống gia tộc của phù thủy với trường hợp huyết thống kỵ sĩ cổ xưa, đâu phải ai cũng biết được chuyện này kia chứ.
Harry thở ra, nhưng có vẻ Draco đã hiểu nhầm rằng cậu trách hắn, khuôn mặt hắn bỗng nhiên nghệch ra vẻ hối lỗi, cái khí thể tra khảo đêm qua cũng mất hút.
"Tôi – khụ!! Khụ..." Harry cảm giác cổ họng nó bỏng rát đến phát sợ, vừa định nói đã bị sặc đến ho ra. "Không sao rồi! cậu cũng không làm đau tôi mà!", Harry xoay người, đem chiếc chăn quấn lấy thân thể nó, lướt ngang qua người Draco đi thẳng tới phòng tắm, bỏ lại thằng nhóc quý tộc đang mím chặt môi suy tư.
"Nói dối!'" Draco thở hắt ra, nhìn bộ dạng cậu ta có giống chỗ nào "không đau" hay không? Vết thương trên cổ thôi nhìn đã thấy đau rồi, lại nói không đau. Chợt hắn nhớ đến dáng vẻ của Harry đêm qua, mặt hắn đỏ ửng lên. Draco thầm trách bản thân hắn đã quá đề phòng rồi, xem ra phải tìm cách xin lỗi Harry mà không bị mất mặt mới được.
"Quần áo của cậu tôi đặt trên giường, mười phút nữa tôi đợi cậu ở phòng khách" – Draco gõ nhẹ cửa phòng tắm Harry nói vọng vào, mãi đến khi hắn nghe giọng Harry ậm ờ đáp lại mới yên tâm rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top