Chương 10: Lễ phân loại




Chương 10

"Mọi người xung quanh cũng thay Harry mà lo sợ, mồ hôi lạnh bọn nó túa ra. Cứu Thế Chủ, cậu cư nhiên tìm đường chết ngay ngày đầu tiên à?"

Harry kéo tay Chồn Trắng Malfoy đi phía sau đoàn học sinh, hướng thẳng Herminone và Ron. " Nhịn cái mồm giùm tôi một chút! Đừng cãi nhau với Ron nữa.". Draco ngước lên nhìn nó, mắt hắn lóe lên rồi cụp xuống, giọng cau có. "Tại sao tôi phải nghe lời cậu.".

Harry thầm muốn tát cho con chồn không biết điều này một bạt tay. - Tôi là người yêu anh như vậy đủ chưa?" – tiếc thay mắt xanh chỉ gào trong bụng thôi. Nó xoay ngoắt người lại, dùng tay nắm lấy hai gò má phúng phính của hắn. "Nè Draco, tôi nhận ra cậu sẽ rất trưởng thành nếu không trêu chọc Ron đấy!".

"Thôi đi Potter! Rất nhiều người nhìn đấy!" – Draco gạt tay nó xuống, xoay mặt qua hướng khác nhưng hắn không bỏ đi.

"Mặc kệ họ! Cậu mất mặt khi làm bạn với tôi sao?" – Harry bướng bỉnh nói, tay còn khoanh trước ngực làm điệu bộ quỷ nhỏ nhõng nhẻo với bạch kim mắt lam kia.

"Không...ý tôi là...Chết tiệt!" – Draco cắn răng chửi một tiếng, chợt ghé sát Harry, giọng cũng hạ xuống "Bọn chúng không biết chuyện cha tôi, bọn chúng vẫn nghĩ gia đình tôi theo gã đó...", Hồ ly Potter nhếch mép, cố tình nhỏ giọng vừa khẽ thở vào tai Draco: "Thế thì làm sao? Liên quan gì đến chúng ta."

"Nói vậy mà cậu còn chưa nghĩ ra, đầu cậu chỉ toàn là bã đậu thôi à?" – Draco nhăn mày, lùi lại nhanh chóng tránh xa móng vuốt của tiểu hồ ly trước mặt. Harry cong khóe mắt, nhe hàm răng trắng ởn ra cười với hắn "Mặc kệ chúng nó, không tính cậu làm bạn với tôi chỉ riêng cái chữ Malfoy sau tên Thánh của cậu thôi cũng đủ làm tụi nó rét run rồi... Vả lại cậu chủ nhỏ Malfoy chắc không phải chỉ có mỗi hư danh thôi, đúng chứ?" 

Draco chậc lưỡi, không ý thức được khóe miệng của mình đã nhếch nhẹ lên từ khi nào, câu nói đầy tính an ủi cùng xu nịnh này của Potter thành công nâng cao tinh thần của cậu nhỏ khó chiều này. "Xem như cậu có mắt nhìn!" – Draco rất nhanh lại trưng ra bộ dáng cao ngạo của một con khổng tước mà đi tới hướng khi nãy chúng nó vừa đi, Harry cũng rất nhanh ve vẩy cái đuôi cáo của nó, chạy theo Draco . "Vậy thì nể mặt cặp mắt này của tôi, quý ngài Malfoy có thể đừng..." – không đợi Harry nói hết Malfoy nhỏ đã học theo cái thói xấu của Harry, cắt ngang nó "Biết rồi, miễn là nó đừng ghẹo đến miệng tôi".

Harry vui vẻ chạy lên, lại vùi vào tay Draco ba khối vuông nhỏ, hai chiếc hộp đen cùng với một chiếc hộp xanh thẳm, cả hai đều được buộc bằng dải ruy băng bạc lấp lánh, bên trên còn có chữ viết tay tên hắn và "Thân gửi ngài Lucius Malfoy", cái còn lại không ghi gì cả. Không đợi Draco thắc mắc, Harry nhanh miệng giải thích, bọn nó sắp trễ giờ vào sảnh rồi kìa. "Tặng cậu, nó có tác dụng bảo hộ chủ nhân, giảm tác động của các lời nguyền hắc ám xuống mức thấp nhất. Miễn đừng là lời nguyền chết chóc thì nó vẫn sẽ giữ được cái mạng nhỏ của cậu", dừng lại rồi nhanh chóng nói nhỏ " Nhanh chuyển hộp còn lại cho cha cậu và cả cha đỡ đầu của cậu nữa!".

"Tại sao lại gửi cả cho họ"

"Để an toàn thôi!...Thôi đừng có hỏi nữa nhanh lên nào!" – Nói rồi nó trực tiếp duỗi chân kéo Draco chạy xuyên qua đám học sinh đông đúc đang nhao nhao trước mặt.

+++

"Malfoy sao mày còn chưa cút đi" – Ron đang hí hửng thấy Harry tới rồi chợt xa sầm mặt khi thấy cái đầu bạch kim sau lưng nó.

"Ron Weasley, bồ thôi đi đừng làm Harry khó xử" – Herminone cau mày kéo áo thằng nhóc tóc đỏ, càu nhàu nó.

"Nhưng nó cũng gọi bồ là Máu Bùn còn gì?"

"Được rồi! mình thừa nhận với bồ là mình cũng không ưa gì thằng đầu vàng kim đó, nhưng bồ cứ cãi nhau với nó như thế cũng không phải cách. Nhìn Harry thuần phục nó đi, chẳng qua cậu ta chỉ bị nuông chiều đến hư miệng thôi, cậu cứ xem như là một con Chồn con đang xù lông đòi hỏi sự chú ý của Harry đi." Herminone nói một lèo, " Mà mình cảm thấy thằng nhóc này cũng không xấu, mình thấy nó rất quen, cũng rất lạ...không biết thế nào nhưng mình vẫn nghĩ nó không làm gì hại đến bọn mình đâu. Trừ cái mồm của nó ra! Nếu nó quá đáng, mình sẽ đánh nó giùm bồ như vừa rồi được chứ?" – Gấu mẹ Hermione lại bắt đầu cái tính che chở của cô ấy. Ron xin thề nó đã bị cô làm cứng họng đến mức chỉ có thể gật gù, khi thấy Draco ngày một gần nó cũng bước ra sau Herminone, trực tiếp làm giảm đi sự xuất hiện của mình.

Đúng như lời hứa! Draco thật sự không kiếm chuyện với hai người bạn của nó, hắn cắn môi tìm thằng nhóc Blaise đã trốn biệt tâm đi đâu nãy giờ. Sắc mặt Draco giờ cũng không xem là khó coi lắm, nhưng khí thế tỏa ra vẫn là một bức màn lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với ba người đanh hí hửng bàn bạc về đặc điểm những nhà.

"Ronald chắc chắn sẽ vào Gryffindor rồi!" Harry mỉm cười cao giọng nói. Thằng nhóc tóc đỏ vỗ ngực đáp lại, điều đó là đương nhiên, cậu ta là Weasley mà.

"Còn cậu thì sao Herminone?" Harry cười cười hỏi cô bé. Herminone gãi đầu, mặt cô bé làm biểu tình bất đắc dĩ, cô bé nói nó vẫn còn phân vân giữa Gryffindore và Ravenclaw. "Còn bồ thì sao Harry?"

"Slytherin" – Trước con mắt đang mở lớn ra của Draco, hắn trực tiếp vứt luôn cái phong thái quý tộc ra sau gáy nhìn Harry. Ron thì tỏ vẻ như chẳng lạ gì với quyết định này của mắt xanh, nhưng nó thật sự vẫn không thích Potter vào Slytherin tí nào. Draco muốn mở miệng nhưng nhìn thằng nhóc mắt xanh lam đang xù lông nên khoái chí im miệng, đợi một tí nữa rồi hỏi riêng Potter đầu đất vậy.

++++

Đám học sinh nghiêm chỉnh xếp thành hàng chờ nghi thức khai mạc hoàn thành, bọn chúng trầm trồ với sự tráng lệ bên trong tòa lâu đài. Dường như tất cả đều quên hết cái ngóng trông lễ phân loại sắp đến, thứ chúng chú ý bây giờ chỉ là kiến trúc hoàn hảo của Hogwarts. Trước mặt bọn chúng bốn dãy bàn đầy ụ học sinh của bốn nhà, tất cả đều Ồ lên một tiếng, vỗ tay khi các tân sinh bước vào, đâu đó bọn chúng vẫn nghe được tiếng xì xào to nhỏ, bàn tán về bốn nhân vật đang gây chú ý của kì học sắp tới.

Harry vốn đã quen với việc bỏ lơ ánh mắt của những người xung quanh, Vương tử nhà Slytherin lại càng quen hơn với việc nó được mọi người dành nhiều sự chú ý đến, chỉ riêng hai cô cậu kia. Bọn nó ngượng muốn chin mặt, bằng chứng là tóc của Ron đã hòa thành màu da mặt của nó, Herminone thì chân nọ xọ chân kia, mém vấp vào người Ron mấy lần.

"Ôi Ronald của anh"

"Ôi niềm tự hào của bọn anh~~ Phải không Fred"

Chết tiệt!! Ron muốn băm hai ông anh khùng điên của nó ngay lập tức, cho bọn họ vĩnh viễn khỏi trêu ghẹo nó nữa.

Harry bước ngang chỗ Regulus, anh giơ cốc nước bí đỏ trong tay, mỉm cười chào Harry. Đầu nó đầy những câu chửi rủa ông chú này, nghiêm chỉnh một xíu thì chết à? Draco thì khác, hắn gật đầu chào Regulus, động tác dứt khoát đến nổi như thể cắt phăng trái tim của nhiều cô nàng ngồi cạnh anh.

Rồi chợt Harry cau mày, nắm lấy tay Vương tử Slytherin, nãy giờ vẫn còn giấu trong túi áo chùng, nó đưa lên bịt vào hai bên tai nó. Draco không hiểu nó đang làm cái quái gì nhưng lạ lùng thay, hắn cũng không rụt tay lại.

[ Bọn bây đừng có thân mật như thế! Lũ rắn bắt đầu xì xầm rồi này] Regulus làu bàu với Harry, Harry trực tiếp nhìn chú nó, lưỡi nhỏ lè ra làm động tác cợt nhã với anh. Tức thì dãy nhà rắn và đám ưng con cảm thấy mình có nhìn nhầm không. Đứa trẻ sống sót lại ấu trĩ đến mức đó ư?

Rất nhanh ba đứa kia hiểu được vì sao Harry lại nắm tay Draco che tai lại. Quần lót Merlin! Ai đó có thể làm cái giọng quỷ dị của chiếc nón kia im giùm một chút không, hay đơn giản hơn là có thể kêu nó hát nhanh một chút đi. Đừng có luyến thanh như thể hát quốc ca chiến đấu chứ!!

Từng học sinh bắt đầu bước lên khi nghe tên của chúng, không theo thứ tự chỉ ngẫu nhiên mà thôi. Khác với kiếp trước rất nhiều, Pansy, Luna và Herminone bị đẩy đến nhà Ravenclaw trong sự hoảng hốt của quý cô Parkinson. Draco cũng hơi giật mình nghi ngờ nhìn chiếc nón phân loại. Hắn hơi sợ nếu nó mắt mù tai điếc đá hắn vào ổ Sư Tử thì phải làm sao?

" Ron Weasley" – Ron luống cuống tay chân đi lên trong tiếng reo hò của hai anh trai nó. Im miềng đi Fred, George! Nón phân loại đột ngột trầm tư " Ồ ồ! Thoạt qua thì mi mang hoàn toàn bản chất của một chú Sư Tử con, nhưng cũng rất có thể là một con Lửng nhỏ. Nói cho ta nghe xem nào? Mi thích...À được rồi ta hiểu rồi!"

"GRYFFINDOR"

Ron bước đến dãy bàn nhà Sư Tử, hai tên anh trai to lớn ôm chầm lấy nó xoa lấy xoa để, đầu tóc nó bù xù hết cả. Harry nở nụ cười ấm áp, cậu nhìn Ron và Herminone hòa nhập rất nhanh với các học sinh cùng nhà. Sống lại một kiếp quả thật không tệ chút nào.

"Chú ý cái biểu cảm của mình đi Potter, trông như thằng ngu ấy!" Draco nhếch mép, lại bắt đầu trêu ghẹo thằng nhỏ.

"Mới im có một lát mà cậu đã ngứa miệng rồi sao Draco?" Harry rất thoải mái, rất tự nhiên lùi ra sau, dựa toàn bộ vào người Draco, ha kiếp trước dám chiếm tiện nghi nó hả? Bây giờ quỷ con này sẽ trả cho bằng hết nhé!

Sau vài học sinh bước lên, cái tên Draco Malfoy được gọi lớn, Harry cũng biết điều lùi ra cho quý tộc nhỏ bước lên. Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy bước lên trong sự chú ý của nhiều người. Harry thề, lúc nào tên này cũng lấp lánh như vậy à? Mái tóc vàng ỏng toa sáng dưới ánh nến trong sảnh đường, ngũ quan dù chưa sắc nét nhưng cũng đủ biết sau này chắc chắn là một tên quý tộc giết người bằng nhan sắc. Draco cúi người chào McGonagall, rồi chiễm chệ ngồi xuống chờ phân nhà, đồng tử màu lam bụi rũ xuống nhìn về phía thằng nhóc đang mỉm cười với hắn. Draco nhếch miệng gật đầu, khoảnh khắc đó chính thức trở thành một trong những khoảnh khắc Draco đốn nhiều trái tim của các thiếu nữ bên dưới nhất.

"SLYTHERIN" – chiếc mũ phân loại vừa được áp hờ lên tóc Draco nó đã la lên thật lớn. Malfoy đắc ý, hướng về dãy nhà màu xanh lục, tao nhã cúi chào theo lệ rồi đặt mông xuống cạnh Blaise.

Lễ phân loại diễn ra rất nhanh, nhanh hơn kiếp trước rất nhiều, tức thì chỉ còn lại vài người và cuối cùng cái tên được mong chờ nhất cũng xuất hiện.

Harry bước lên bục, tiếng xầm xì trong đại sảnh tức thì cũng vang lên, mọi người tạm dừng mọi hoạt động nhìn về phía Cậu Bé Sống Sót. Mái tóc đen dài của nó buộc cao với hai lọn tóc bạc tim xõa bên dưới, che đi vết sẹo hình tia sét, đôi mắt xanh biếc như mặt hồ không gợn sóng. Chúng nó nhìn ngắm Harry đến quên cả cái biểu cảm vặn vẹo của chiếc nón phân loại.

"Chà! Một cái đầu thật kì lạ" – cái giọng the thé của nó vang bên tai Harry – "Ngưoi hội tụ đủ những tố chất của cả bốn nhà, thật là làm khó cho ta rồi... Mi can đảm, sự anh dũng trung thành của mi vô cùng lớn,... À à ta nghe thấy rồi! Niềm khát khao bảo vệ những người mi yêu quý... Ồ cái gì đây sự thuần thục của mi, còn có cái – cái nón cứ thao thao bất tuyệt làm mọi người nhất là Harry phát cáu.

"Nói ít thôi thưa ngài!" – Harry gắt gỏng – "Mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu ngài chịu đơn giản chúng! Tôi sắp đói chết rồi này". Cứu thế chủ thành công làm người đầu tiên dám lên tiếng bật lại chiếc nón.

"Được rồi" Cả đại sảnh nín thở để nghe kết quả...

"SLYHTERIN" chiếc nón phân loại hét lớn, cả ba dãy nhà còn lại vỡ òa trong sự kinh ngạc. Ngoạn mục làm sao ngay cả vị giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin nhịn không được cũng đứng bật dậy, "Cái – "

"Thôi nào Severus!" Giọng nói đầy từ tính của cụ Dumbledore vang lên, đánh gãy luôn cái ngọn lửa trong đôi mắt đen sâu hoắm của giáo sư độc dược.

Harry không quên nhìn về phía Ron, cậu bé đã sa sầm mặt mày cũng nhìn về phía nó "Sẽ ổn mà Ron...Mình với cậu vẫn là bạn chứ?", rất nhanh đáp lại Harry, giọng nói léo nhéo cao vút của Weasley hơi buồn buồn "Ừa...mình thừa biết bồ sẽ bỏ rơi mình mà! Nhưng vẫn đau đấy Harry". Harry bật cười khi nhìn thấy Ron đưa tay ôm ngực, lắc đầu.

Nhàn nhã bước về phía nhà rắn trong những ánh nhìn tâm đắc, thích thú của nhiều vị quý tộc nhỏ, trong đó không thể nào không có cậu nhóc bạch kim quý giá của nhà Malfoy. Harry bất chợt nhớ ra, nó quay đầu lại mắt chạm ngay khuôn mặt đen thui của Spane.

A, tuyệt vời! Làm sao mà mình lại có thể quên vị giáo sư này được chứ. Harry bất đắc dĩ mỉm cười với ông, người nên cau có là nó mới đúng. Nó thừa biết Snape là một người tốt, trong chiến tranh nó đã chiêm ngưỡng được điều đó, khi ấy nó oán trách liệu nón phân loại có nhầm hay không khi mà đẩy ông sang nhà rắn thay vì Gryffindor. Mà thôi ít nhất kiếp này ông ấy cũng không thể trừ nát điểm của nhà nó, vì ông ta là chủ nhiệm kia mà!

++++

"Draco, nói gì đi chứ, chuyện này là sao hả?" Blaise ngồi cạnh Draco đờ đẫn nhìn sự thật trước mặt cậu ta.

"Tôi làm sao mà biết được!" Draco chầm chầm đem miếng khoai tây nướng phô mai cắt nhỏ, ghim trong nĩa đưa đến bên môi, chợt một bàn tay nắm lấy tay hắn. Miếng khoai tây trực tiếp nằm trong miệng cậu bé nãy giờ bọn họ vẫn bàn tán. Mặt Draco sầm lại, Blaise cũng rất nhanh chóng giơ tay đầu hàng lùi ra xa, ai lại không biết cậu chủ nhỏ nhà Malfoy rất ưa sạch sẽ, chỉ cần ai khác chạm qua thức ăn của cậu ta thì cậu ta tức khắc nổi trận lôi đình băm kẻ đó ra thành món thịt nguội băm. Blaise thầm cầu nguyện cho tiểu yêu tinh không biết điều Harry Potter.

"Cậu..." Draco trừng mắt, mọi người xung quanh cũng thay Harry mà lo sợ, mồ hôi lạnh bọn nó túa ra. Cứu Thế Chủ, cậu cư nhiên tìm đường chết ngay ngày đầu tiên à?

Harry trưng ra cái biểu tình hết sức đáng thương, mày nó chau lại, môi hơi bĩu ra nhìn Draco, ánh mắt cún con nhưng sau lưng nó là cái đuôi cáo đang phe phẩy kia kìa. "Draco tôi đói...Tôi lại chẳng quen biết ai ngoài cậu...". Draco rùng mình, cái khả năng làm nũng này của tên Potter kia học đâu ra vậy. Mắt xám cau mày, hai đầu chân mày sắp dính chặt lại với nhau rồi, mọi người đều tưởng chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ rút đũa phép và chỉa thằng vào mặt Harry.

Thật lấy làm tiếc! Draco nhíu mày, song đó hắn đứng dậy dịch sang một bên, vẫn hoàn toàn im lặng nhưng mọi người thầm hiểu cậu chủ nhỏ nhích sang cho Harry ngồi. Dãy bàn rắn lại lộn nhộn cả lên. Có vẻ Merlin chưa thỏa mãn với thái độ của đám rắn nên đã ném thêm một tình cảnh khủng bố hơn nữa. Draco đem đĩa thức ăn của mình đẩy sang Harry, cẩn thận kéo tay cậu đặt lên một chiếc bánh mì nướng phết bơ thơm ngát mà hắn vừa cướp từ tay Blaise.

"Bây giờ ngài Potter có thể tự ăn chưa hay là muốn tôi làm chim mẹ móm luôn cho cậu." Draco rướn người múc cho mình một phần thức ăn khác từ những dĩa thức ăn trước mặt. Biểu cảm hắn đông lại khi nghe câu trả lời của Harry "Nếu cậu không ngại, tôi sẵn sàng nhận tấm lòng của ngài Malfoy đây."

Ôi trời!!! – Bọn rắn nhỏ rít lên, chúng lại một lần nữa âm thầm cầu nguyện giùm số phận của quý ngài Harry Potter.

"Câm miệng!" – Draco rít lên, nó giận muốn điên rồi. Nhưng chẳng hiểu vì cái gì một chốc sau khi nghe tiếng ho lụ khụ của Harry.

"Uống vào! Đừng để nước bọt của cậu văng lên áo chùng của tất cả mọi người ở đây." – Draco đặt ly nước bí đỏ xuống trước mặt Harry, nó ngẩn người một chốc rồi cười hì hì với hắn.

"Đã bảo là đừng có cười ngu như thế mà!" Vương tử nhà Slytherin liên tục phun nọc vào Harry "chậm thôi chả ai giành của cậu, đừng biến Slytherin thành nơi vô phép như bên chuồng Sư Tử"

Merlin ơi!!! Người điên rồi, tha cho chúng tôi đi... - Lũ rắn nhỏ gào thét trong tuyệt vọng.

+++++++

Sau khi trực tiếp lắp đầy cái dạ dày của mình, Harry xoa xoa cái bụng của nó. Vẫn nhỏ như thế! Tất cả theo thông lệ chia nhay theo huynh trưởng về phòng sinh hoạt chung. Harry bị đám người nhà Ravenclaw cắt đuôi sau khi nói vài câu với Herminone, nó dáo dác nhìn xung quanh tìm đám rắn nhỏ xanh lè khi nãy còn lản vản gần đây. Chợt nó bị kéo đi, toang giật tay ra thì nhìn lên đó chính là Draco, Harry lại tủm tỉm theo chân cậu chủ nhỏ.

Harry tận dụng lợi thế chiều cao của Draco và Regulus phía trước, chui tọt ra sau trốn tránh cái nhìn tử thần của Snape. Rất không may Xà Vương luôn tóm được cái đuôi cáo của nó.

"À phải rồi, làm sao ta có thể quên một nhân vật đặc biệt vạn người kính nể như cậu Harry Jams Potter được kia chứ? Thật là một vinh hạnh của ta khi được trực tiếp DẠY DỖ cậu.". Harry rùng mình khi nghe cái giọng nói ngang ngang không ngữ điệu của Xà Vương gọi cả tên Thánh của cậu, nháy mắt mọi người đều quay ngoắt về phía thằng nhóc tóc đen đang chui phía sau Draco.

Harry lại định bụng giở bài cũ như với Draco nhưng Snape lập tức đánh gãy cái ý đồ của nó, "Thu cái biểu tình chết tiệt đó lại đi! Ta không phải như một đứa trẻ ngu ngốc dễ bị cái biểu cảm giả đò đó của mi qua mặt. Nghe cho kĩ này Potter! Ta không mong mỏi rằng vị Chúa Cứu Thế này sẽ từ Sư Tử thành Rắn, nhưng nếu cậu tự cho rằng mình cần phải tỏa sáng để mang lại ánh hào quang cho nhà Slytherin thì ta sẽ không ngại đặt cậu vào vạc độc dược vài nấu cho đến khi cậu nhận thức được lời tôi nói thì thôi."

Cái kẻ vừa được vị xà vương bệ hạ gọi ngọt ngào là ' đứa trẻ ngu ngốc' kia cũng không ngăn được cái rét mà rùng mình. Không cần, so với Harry, hắn hiểu rõ cha đỡ đầu của hắn có bản lĩnh đến thế nào, bản lĩnh đến mức ngay cả cha ruột của nó cũng không thường xuyên dám cãi lời ông ta.

"Vâng ạ" Harry nhếch kẽ răng hư khẽ một tiếng, rồi lại chui sau vạt áo chùng của Regulus. Đáp lại nó tên con trai thứ nhà họ Black rất vui vẻ, bước sang một bên, giật phăng áo chùng bị nó níu. Harry Potter lại một lần nữa hiện thân sau màn lẫn trốn không thành công.

Snape lườm đến chỗ cả ba, ông nhìn tên bạn thân của mình đang đóng giả học trò phía dưới, bất chợt tâm tình cũng yên tâm hơn chút đỉnh, chuyển hướng sang đám rắn nhỏ đang thấp thỏm không yên. "Được rồi! nếu không có gì thì chúng bây nhanh chóng trở về kí túc xá đi."

Đám rắn nhỏ đồng loạt vâng dạ rồi tạm biệt vị giáo sư độc dược đáng sợ kia. Chúng quay về kí túc xá, vì lượng học sinh ít nên kí túc xá tương đối thoáng. Cứ một cặp sẽ ở chung một nhà, hơn nữa nhà vệ sinh đều riêng biệt, chỉ duy nhất có phòng khách dùng chung. Bọn rắn đều bước lên phía trước đợi các đàn anh sắp xếp, Harry vẫy đũa phép trong tay, thành công biến cái tên Blaise Zabini sang Harry Potter.

Đợi đến khi huynh trưởng đọc tên, nó có thể quang minh chính đại ở chung với Draco rồi.

Tất thì mọi người đều được chia cặp hết, Draco đang lửng thửng nghịch con Ưng trắng muốt của nó thì ...

"Draco Malfoy – Harry Potter"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top