Chap 54: Kỳ luyện tập thú vị phần 1
"Chắc chắn đấy, Regulus là người bạn đi cùng cha đỡ đầu đến cuối cùng, không phải tự nhiên mà ông ấy luôn xem trọng lời nói của cậu ấy đâu."
__________
Cả đám Harry đứng bên ngoài tòa lâu đài gần năm phút đồng hồ, tên người yêu cọc cằn của nó đứng khoanh tay, hàng lông mày màu vàng nhạt khi nhìn thấy bóng dáng của hai thú thần từ xa thì nhướng thật cao, miệng còn không ngừng lẩm bẩm rằng: " Sao con thú thần của hai người chậm chạp thế!"
Regulus đứng bên cạnh, khép cuốn sách "Đối mặt với Hắc Ám" lại, đánh bộp một tiếng vào gáy Draco khiến Ron nhịn không được bật cười thành tiếng: "Mi có thể bớt nói những điều vô bổ lại được không Draco?". Như một thói quen, Harry tiến đến bên gáy Draco xoa lên vị trí mà Regulus gõ vào hắn. Chắc không cần bất kì một ai hoài nghi, chỉ cần nơi nào của Draco bị thương bởi kẻ khác, Harry sẽ tận tình chăm nó như một con gia tinh. Theo như cái cách nói của Regulus thì đây là chân lý mãi mãi không thể thay đổi được.
"Rắc" – Chợt từ trong bụi gai Tầm Xuân dày đặc, những đóa hoa hồng xanh thẳm bắt đầu rực lên thứ ánh sáng xanh mướt hệt như màu trời, vòng gai Tầm Xuân dần dần bị thứ ánh sáng xanh thiêu rụi. Tuy nhiên, chúng không hề trở về cái hình thái tro bụi đơn thuần, chúng vỡ tan thành những hạt bụi phep thuật trắng ngần, tản mát trên không trung. Nơi nào những hạt bụi phép đó chạm qua, cả đám Harry đều cảm thấy như nơi đó vừa được chừa trị nhiều tháng trong bệnh xá, trong phút chốc sự mệt mỏi và những vết thương của cả đám đã dần liền da gần như biến mất. Chúng chẳng còn cảm nhận thấy mệt mỏi hay bất kì sự đau nhức nào trên cơ thể.
Sau lưng hai con thần thú chính là chàng Nhân Mã, anh ta ung dung đi lại chỗ Harry như thể chẳng biết bọn nó đang sốt ruột như thế nào: " Mời mọi người theo tôi" – Firenze hiền hòa mỉm cười, anh cúi đầu chào cả đám rồi nhanh chóng quay lưng như thể ra hiệu cho mọi người mau nối gót theo anh.
Harry ngồi an yên trên đệm ngồi phía sau của con Vong Mã, nó thúc cùi chỏ vào người Draco một cái nhắc nhở hắn đừng lơ đểnh nữa. Draco lười nhác tựa đầu vào vai Harry, tận hưởng mùi vani ngọt ngào từ gáy nó tỏa ra. Xe do Vong Mã kéo chậm rãi đi trên lối vào lâu đài, hai bên là những khóm hoa hồng xanh cao quá đầu người, hệt như cái mê cung năm đó mà Cedric bỏ mạng. Harry nhìn không khỏi cau mày, tuy nhiên có vẻ như nó cau mày là do sự lung lay, lắc lư đến từ cái xe của con Vong Mã chết tiệt này.
"Đến rồi" – Theor đưng phắt dậy, đáp đất nhanh chóng rồi chạy biến vào cái ngõ nhỏ bên tay phải, chưa kịp để Regulus lên giọng, anh đã quay trở lại với cái vòng hoa bằng gai tầm xuân và hoa hồng xanh. Hệt như lúc anh chạy biến vào khúc cua kia, anh nhanh chóng nhảy lên cạnh em trai, vui vẻ đặt lên đỉnh đầu người kia chiếc vòng hoa, không quên nở một nụ cười tươi rói: "của em"
Theol không nói, gì mỉm cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh trai. Cậu ta luôn ít nói như thế
"Đừng cư xử như đi du lịch như thế Theor!" – Regulus nhắm mắt than thở. Đáp lại anh là nụ cười của cậu trai nhà Lửng: "Không đây là hai dược liệu khá hiếm ở Anh Quốc tôi chỉ lấy một ít đưa cho Severus, phòng khi Xà Vương của bọn bây cấm túc hết cả đám thì xem như xong.
"Không cần lo đâu." - Regulus bật cười thành tiếng – " Người chúng ta tranh cãi khi nãy không phải là Sev, cậu ta đxe''ang không ở Hogwarts và cậu ta cũng sẽ không bao giờ vì phản đối quyết định của lũ này mà ra tay như thế với tôi." – Giọng Regulus nhàn nhạt gỡ bỏ khúc mắc từ đầu đến giờ của đám Harry.
"Reg nói đúng đấy! Nếu cha đỡ đầu mà đã phản đối và tấn công cậu ấy ra nông nỗi thế thì sẽ không dễ gì để yên cho chúng ta đi đến tận đây mà ngồi phân tích về ông ấy." – Draco lười nhác đáp lời.
"Vậy có nghĩa là bọn chúng cũng có ý định với cái khóa cảng phải không?" – Harry bất ngờ lên tiếng, giọng nó không giấu khỏi vẻ kinh ngạc. Regulus gật nhẹ đầu đồng ý: "Vào trong rồi nói, dù ở đây là lãnh địa của ngài Rowena nhưng không có nghĩa nó sẽ an toàn, bọn bây cũng học cách đề phòng đi là vừa"
Bên trong tòa lâu đài cổ, những phiến đá thạch anh khói đen như mun, điêu khắc những hình thù kì lạ cổ quái, nhìn thật kĩ thì hình như đó là lịch sử về sự hình thành của vũ trụ và xứ sở Camellot. Đúng chất nhà Rawenclaw! – Draco cảm thán trong lòng. Khác xa với tưởng tượng, bên trong tòa lâu đài ấm cúng bởi những ngọn đuốc vàng óng, hòa với ánh sáng nhẹ dịu từ những viên thạch anh khói, một thứ ánh sáng nhẹ nhàng làm con người ta thư giãn đến quên mất chính mình đến đây vì việc gì.
"chào mừng đến với tòa lâu đài của ngài Rowena, ta đã đợi các người rất lâu rồi đấy!" – Từ phía cầu thang rộng giữa phòng khách dẫn lên tầng lửng, một cô gái với mái tóc màu xanh hệt như nền trời, hai tai nhọn hoắt biểu thị rằng cô không là một phù thủy, đôi cánh màu trắng muốt gấp gọn sau lưng, những sợi lông vũ được cô tỉ mĩ vuốt gọn vào nếp. Nhìn cặp cánh ấy Harry không khỏi nhớ lại Draco sau khi luyện tập, hắn đã từng ngồi tỉa tót lại cặp cánh của chính mình hàng giờ liền để rồi nhận lại một sự thật là cánh của hắn sẽ tái sinh sau mỗi lần hắn dùng đến sức mạnh của tổ tiên.
"Xin chào Jim lâu rồi không gặp." – Theor cất tiếng cười chào người con gái phía trước, không đợi cô đáp lời, chàng Lửng đã nhe hàm răng trắng ởn của mình cất lời: " Đây là con bồ cầu của Rowena chăm sóc, khi mà cô ta chưa biến thành hình người được tôi là người trực tiếp trông nom cô ta". Chợt một dải tầm xuân phóng đến chỗ Theor, nhắm ngay cổ chân anh mà siết, Jim hất tay dải tầm xuân uốn lượn trên không trung, vẽ một đường cong và kết quả là Theor được treo ngược bằng một chân.
Theol nhíu mày, gật đầu với nàng bồ câu như để tạ lỗi, anh nhún nhẹ một bước, không cần đọc thần chú nhưng đã thành công gỡ được ông anh ồn ào, chuyên gây sự của anh ta xuống. Đôi khi Harry cũng thật sự tò mò về con người của Theol, mỗi lần luyện tập với bọn nó, chưa bao giờ đám Harry thấy anh ta có biểu hiện mệt, hoặc gặp khó khăn. Trông vẻ ngoài thư sinh như thế nhưng anh ta có vẻ tiềm ẩn nhiều thứ mà bọn nó khó có thể đoán được, nhất là với cái mồm hiếm khi cất lời của anh ta.
"Ta chờ các cậu đến đây từ khi năm học thứ hai của các cậu bắc đầu cơ. Các cậu chậm quá đấy!" – Jim hướng đám gia tinh nháy mắt tinh nghịch, tức thì một bàn trà bánh truyền thống kiểu Anh đã được dọn sẵn. Ấm trà bá tước thơm nức mũi, hòa vào hương nến thơm thắp khắp tòa lâu đài, làm bọn Harry không biết rằng bọn chúng đang trong một buổi học ngoại khóa hay đúng hơn là đang được nghĩ dưỡng.
"Mọi người tự nhiên đi, chắc các cậu cũng mệt rồi." – Jim nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi cánh của cô nàng biến mất trong chớp mắt khiến bọn Harry và Draco giật mình, bọn chúng phải học bao lâu mới có thể thành thục như cô ta đây. Jim nhìn thấy đôi bạn trẻ nhà Slytherin trơ mắt nhìn mình, cô cười híp cả mắt: "Đây chắc là cậu Potter và cậu Malfoy mà mọi người hay nhắc đến rồi phải không? Trông tóc cậu khác quá, tôi tưởng nó phải xù lên chứ!" – Jim rướn tay muốn chạm vào mái tóc đã được Draco cẩn thận buộc chặt trên đỉnh đâu Harry, giọng đùa cợt chả có một tí phong thái nào của nhà Rawenclaw.
Tuy nhiên chưa kịp đụng tay bàn tay đã bị một bàn tay trắng, xanh sao với những mạch gân máu màu tím ngăn lại. Draco như có như không cản lại sự động chạm thiếu tinh tế từ cô nàng bồ câu kia. Ánh mắt hắn mang theo chút dò xét, với cái điệu cười xã giao của đám người quý tộc, hắn hỏi: " Phép tắc nhà Rawenclaw là đây sao?"
"Draco không được vô lễ, xin ngài thứ lỗi" – Regulus liếc mắt với thằng cháu nhỏ của mình, thành công kéo đại não của Draco về với cái thứ trên cổ của hắn. Tuy nhiên đó chỉ là tưởng tượng của mình Regulus, Draco mồm mép vẫn chứng nào tật nấy, buông lời chỉ muốn khiến người đối diện căng cứng cơ mặt: " Nếu cậu muốn con phí thời gian đến đây để bị trêu ghẹo thì con vẫn thích cái khu rừng cấm ồn ào kia hơn."
"Hahahah, đúng là cha nào con nấy! Năm đó ta cũng chỉ trêu ghẹo James hệt như thế mà cậu Lucius cũng đã xù lông với ta như thế!" – Jim hí hửng tựa như một đứa trẻ, mà thật ra bề ngoài của cô cùng hệt như một đứa trẻ lên sáu, hai gò má phúng phính và thân hình bé tẹo. Cô thoắt một cái đứng sát bên cạnh tai Draco: " Nói ta nghe xem nào, lần này nhà Malfoy kèo trên hay dưới".
Mang tiếng là bồ câu nhưng cô ta nhanh như báo, Draco vừa quay về hướng âm thanh thì đã nghe tiếng cười vọng lại từ phía bên còn lại, hắn tức đến muốn hộc cả máu nhưng bọn bạn thì cứ bụm miệng nín cười. Draco hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh nên có của một gia chủ tương lai: "Chuyện này cô cứ đi hỏi cậu Potter sẽ rõ." – nói rồi còn không quên nhìn khéo đứa nhỏ nhà mình đang cắm mặt vào cái bánh táo nướng thơm lừng bên cạnh.
------
Sau một hồi ăn uống gần như sạch cái bàn thức ăn mà lũ gia tinh đã chuẩn bị, đám người của Harry mới nhớ đến nhiệm vụ lần này đến đây và cả cuộc giao chiến giữa Regulus và Severus. Không đợi lũ gia tinh dọn dẹp, bọn họ di chuyển đến một căn phòng bí mật trên gác mái của tòa lâu đài, theo lời của cô nàng bồ câu quái gỡ kia.
"Nếu nói như Reg kể thì có vẻ như người chạm trán với cậu trong văn phòng của Severus không phải là cậu ta đúng không?" – Jim bắt hai tay sau đầu, tạo tư thế nằm bắt chéo chân bay ngang mặt đám người Harry góp giọng vào cuộc phân tích mà ai cũng biết kết quả này. Đáp lại cô là cái mím môi và gật nhẹ đầu đến từ Regulus, chàng trai nhà Black còn không
quên bồi thêm: " Cậu ta đang cùng Remus đi chữa trị ở Trung Quốc, không thể nào cũng lúc xuất hiện ở đây. Hơn nữa cậu ta chưa bao giờ dùng "cắt sâu mãi mãi" với tôi cả!"
"Cậu chắc chứ!" – Theor mỉm cười quái gỡ
"Chắc chắn đấy, Regulus là người bạn đi cùng cha đỡ đầu đến cuối cùng, không phải tự nhiên mà ông ấy luôn xem trọng lời nói của cậu ấy đâu. Sev chưa bao giờ tha cho tôi khi tôi vỗ lễ với Reg huống chi là dùng cái câu thần chú kia lên người cậu ấy." – Draco đáp lời, đôi lông mày bạch kim chau chặt với nhau như thể chúng có thể dính với nhau bất cứ lúc nào.
"Như vậy thì chúng chính thức tuyên chiến với chúng ta rồi, giả dạng cả giáo sư kia mà." – Ron bất ngờ reo lên. Nhóc nhỏ nhà Weasley rất hay đưa ra những ý kiến đi vào lòng đất. Đã bao giờ bọn chúng không tuyên chiến với chúng ta kia chứ. Vào năm học đầu tiên, bọn chúng đã đánh nó bởi tên Ngạ Quỷ, khiến nó lên bờ xuống ruộng nhưng có vẻ là cậu nhỏ đã quên mất rồi.
"Có bao giờ bọn chúng không tuyên chiến với chúng ta" – Harry bật cười với lời nói của cậu bạn thân, nó khoác vai Ron và xoa đầu cậu bạn như thể nó lớn hơn người ta: " Sao nào Blaise chiều cậu riết rồi cậu hóa thiếu nữ ngây thơ à?"
"Có cậu mới là thiếu nữ!" – Ron hất tay thằng bạn thân, không quên đánh vào lưng thằng nhóc mắt xanh mấy cái, những hành động vớ vẩn làm hai đứa nhóc Slytherin phía sau ngao ngán nhếch chân mày, cảm thán cho số phận chính mình.
"Thôi nào! Nghiêm túc đi cái đám này" – Regulus chau mày, anh luôn là kẻ phải đi kéo đầu óc bọn quỷ khổng lồ này về với vấn đề chính nếu không có sự hiện diện của Hermione. Regulus thề nếu thật sự đánh thắng lũ phản bội, anh sẽ không ngại bỏ một số tiền thật lớn để trốn đi đâu đó mà bốn nhà sáng lập cũng như đám quỷ nhỏ này sẽ không tìm được anh. Tuy nhiên nghĩ cũng chả dám nghĩ, biêt đâu được Harry hay bất kì ai trong lũ này có thể lật cả cái Anh Quốc hay thậm chí là bất kì đất nước nào để tìm thấy anh như bọn chúng đã từng đe dọa như thế
"Reg này làm sao cậu lại cam đoan được rằng không phải là Severus tấn công cậu, cậu ta cũng từng đã làm ra những chuyện rất khó tha thứ ở kiếp trước mà" – Jim nhoẻn miệng cười, một nụ cười thách thức lòng tin của Regulus đối với những gã bạn cũ ở kiếp này cũng như là một đòn đánh vào tâm lý còn non nớt của lũ trẻ trước mặt. Cô chỉ muốn biết lòng tin của bọn họ với nhau nhiều như thế nào mà thôi.
Regulus gật đầu, anh nhìn lũ nhóc sau lưng mình, thốt lên một câu mà chúng từng nói: "Tôi cam đoan! Tôi tin rằng cậu ta sẽ không làm thế, bởi vì người nhà sẽ không bao giờ muốn thương tổn nhau."
"Người nhà?" – Cô nàng bồ câu nghiên đầu nghi hoặc, cô vẫn còn đang thắc mắc người nhà ở đây có nghĩa là gì. Không để cô chờ đợi lâu, nụ cười của Regulus đã giương lên, anh đắc chí nhìn lướt qua một loạt rồi dừng lại ở khuôn mặt của Harry và đám nhỏ, lời anh nói một lần nữa như câu khẳng định đánh một dấu mốc vào tâm thức những kẻ đứng đây một điều.
"Quý hơn cả tình bạn, sâu hơn cả tình yêu, chúng tôi là một đại gia đình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top