Phần 1: Chương 1: Kỳ nghỉ hè bất ngờ

Cảnh báo lần cuối trước khi đọc: Truyện hơi lan man và dài dòng, đặc biệt là chị tác giả cũng thừa nhận văn của chị bị dài dòng, nên mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố. Truyện đọc chỉ để giải trí, không phù hợp cho những người cần siêu phẩm tuyệt tác để đời. Nếu bạn cần siêu phẩm tuyệt tác để đời, huyền thoại fanfic, xứng đáng đạt giải Nobel Văn học, Pulitzer, Man Booker,... thì xin lỗi nhà mình không có những truyện như vậy!

Vì đã có nhiều trường hợp la làng lên rồi lôi truyện lên page, gr công cộng chê bai nên mình rào trước: Mình gia trưởng và toxic vl nên không chấp nhận bất kỳ việc bê truyện lên gr công cộng chê bai! Bạn thấy truyện hợp gu thì mời ở lại cùng nhâm nhi, còn thấy truyện không hợp gu thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu rồi la làng lên như thể bị dí dao vào cổ ép đọc. Còn nếu bạn không cmt, không la làng nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic nhé!

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện đọc chỉ để giải trí rồi nhưng mà...", "Truyện cringe vcl..." , sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: yying_yee

✨ Chương 1: Kỳ nghỉ hè bất ngờ ✨

"Ồ... Đúng, Bella thân mến, Chúa tể Hắc ám ta đây phải thừa nhận rằng đây là một ý tưởng rất hay." Harry rít lên với sự hài lòng đầy độc ác, liếm môi nói, "Ta rất nóng lòng chuẩn bị được nhìn thấy cậu bé Potter hét lên trong đau đớn."

"Chủ nhân, xin ngài hãy giao việc đó cho em. Bella chưa bao giờ phản bội ngài, Bella khác với những kẻ yếu đuối đáng chết đó, em cảm thấy tiếc hận vì... vì sự thiếu hiểu biết của gia đình về chuyện hiện tại." Bella nhìn Harry với ánh mắt si mê, mụ nói bằng giọng điệu ngọt ngào, trong khi chồng mụ thì mím môi, chứng kiến tất cả những chuyện trước mắt mà không nói một lời.

Harry cảm thấy trong lòng mình bùng lên một cơn cuồng nộ, nhưng sau đó cậu đã bình tĩnh trở lại, quay sang bậc thầy Độc dược tóc đen: "Chúa tể Hắc ám rất vui khi thấy các ngươi có thể kiên trung đi theo ta, các ngươi biết đấy, những kẻ phản bội yếu đuối và ngu ngốc sẽ phải trả giá đắt."

Snape lạnh nhạt rũ mắt xuống, nghiêng người về phía trước, giọng y trống rỗng: "Vâng thưa Chúa tể. Xin cho phép tôi được thỉnh cầu ngài, để tôi có thể góp một chút sức lực nhỏ bé vào cuộc tấn công hoàn hảo này."

"Không, không, bậc thầy thân mến của ta. Những ngày này, mi cần đến những nơi mà ta cần mi hơn." Harry nhìn y với vẻ nghi ngờ và khẽ gọi Nagini. Con rắn khổng lồ có hoa văn vằn vện quấn quanh tay cậu, dịu dàng phun ra những lời nói vô nghĩa.

[Bây giờ, chúng ta hãy nghe bí mật về sự ra đi của Chúa cứu thế, Harry thân mến, đây sẽ là lần cuối cùng mi làm phiền cuộc tụ tập ngọt ngào của chúng ta. Chúa tể Hắc ám hứa rằng đây sẽ không phải lần cuối mi được gặp ngài."

***

Harry hét lên và choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu chưa kịp bình tĩnh lại sau những hình ảnh u ám tăm tối đó, thì đã bị ném vào tiếng gầm rú của dượng Vernon.

"Thằng ôn chết tiệt!" Cậu cảm giác tóc mình bị giật mạnh, những tảng thịt núng nính của gã đàn ông béo phì rung lên trước mặt cậu: "Tao đã bảo mày bao nhiêu lần là phải câm mồm khi ngủ rồi, thằng mất dạy!"

Harry cảm thấy bản thân sắp ngạt thở. Cậu cố gắng vung tay vung chân để lấy thêm được nhiều oxi.

"Anh Vernon! Buông nó ra!" Dì Petunia hét lên ở cửa, nhưng không chịu tiến thêm một bước.

Nhưng tiếng la hét của dì đã bị cắt ngang bởi những cú đấm và đá của Dudley: "Bóp chết thằng súc sinh đó đi ba!" Nó đá vào bắp chân mẹ nó, rồi gầm gừ muốn bước tới để tăng thêm thương tổn cho Harry.

"Không!" Dì Petunia vùng vẫy nắm lấy cánh tay dượng Vernon, cố ngăn cản cuộc bạo lực này: "Anh đã đồng ý rồi! Hãy nghĩ đến bức thư đó và những gì lão điên đó đã nói với chúng ta!"

Ý định mưu sát của dượng Vernon đột nhiên ngừng lại. Trong bóng tối mơ hồ, Harry nhìn thấy những thớ cơ bắp co giật trên khuôn mặt của con quái vật khổng lồ, cậu lập tức đá thật mạnh vào bụng gã đàn ông đó và trốn thoát ngay lúc Vernon cúi xuống.

Cậu nhanh chóng tìm được cặp kính ở mép giường rồi đeo lên, và nhìn nhà Dudley trước mắt với vẻ cảnh giác của một chiến binh.

"Tuney, anh không thể..." Dượng Vernon thở hổn hển, rồi xoa bụng. Dì Petunia run lẩy bẩy và lấy hết can đảm để nói, "Hãy nghĩ về lá thư đó, anh Vernon, còn ba ngày nữa thôi."

"Nhưng..."

"Không, anh yêu. Anh không thể. Nhịn thêm ba ngày nữa thôi. Sau đó nó sẽ cút khỏi ngôi nhà này."

Vợ chồng Vernon nhìn nhau một lúc, cuối cùng dượng đành chịu thua: "Được rồi, chỉ ba ngày thôi." Nói xong, dượng quay lại nhìn Harry với vẻ ác độc và đe dọa: "Còn ba ngày, mày lập tức cút khỏi cái nhà, đừng hòng ở lại đây thêm một giây nào!"

"Tôi mong còn chẳng kịp." Harry thở hổn hển, gập người lại. Trong tay cậu còn cầm chiếc đũa phép mà cậu vừa chộp lấy cùng mắt kính. Cậu giơ cao tay lên, đôi mắt xanh lục lập lòe lửa giận trong bóng tối.

Cuối cùng cánh cửa cũng đóng lại. Căn phòng lại trở về với vẻ yên lặng vốn có. Tiếng thở dồn dập của Harry vẫn chưa dứt, cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ về lời đe dọa của Voldemort.

Trong góc phòng vang lên tiếng động. Harry vội vàng chĩa đũa phép về phía đó. Hedwig mở to đôi mắt vàng của mình ra, rồi cô bé kêu lên với vẻ không hài lòng. "Xin lỗi nhé Hedwig, tao không biết đó là mày." Harry cất đũa phép rồi lẩm bẩm.

Vết sẹo trên trán cậu vẫn đang nhức nhối. Nó khiến đầu óc cậu như mê đi.

Harry ngã xuống chiếc giường cũ nát, tay vẫn nắm chặt đũa phép. "Bồ tèo ơi. Đêm nay thú vị thật đấy." Harry tự lẩm bẩm với mình, một tay khác vuốt ve trán - vết sẹo đó. Cố nén lại cơn đau đầu và nhịp tâm đập nhanh dồn dập, cậu bắt đầu quay cuồng suy nghĩ.

Không nghi ngờ gì nữa, Voldemort đã lên một kế hoạch tấn công mới. Và Bella đã được giao cho chấp hành nhiệm vụ đó. Snape đã quay trở về phe Voldemort và được trọng dụng. Có người nào đó đã phản bội Voldemort. Còn điều gì mà cậu đã bỏ lỡ mất không? Harry cố nhịn xuống cơn buồn nôn, và gắng gượng nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nghe được.

Có một kế hoạch nào đó. Chắc chắn rằng nó hoàn toàn có liên quan trực tiếp tới Harry. Snape đã phản bội Hội Phượng hoàng sao? Y đã bán đứng điều gì cho Voldemort để đổi lấy tín nhiệm của tên súc sinh đó?

Còn cụ Dumbledore thì sao? Hội Phượng hoàng sẽ làm gì để ứng phó đây?

Harry cảm thấy đầu mình càng đau hơn.

Trong bức thư lần trước, cậu đã hứa với cụ Dumbledore rằng cậu sẽ ngoan ngoãn ở yên trong nhà suốt kỳ nghỉ hè này và chờ cụ đến đón cậu. Nhưng thông tin quan trọng như vậy, Harry làm sao có thể không báo cho cụ biết được?

Harry bật dậy khỏi chiếc giường cũ nát. Cậu bước đến bàn học, dựa vào ánh trăng mỏng manh, vội vã viết vào một tờ giấy, rồi bước đến chỗ Hedwig. "Cô bé ngoan." Cậu dịu dàng nói rồi mở lồng ra ôm con cú tuyết ra ngoài, buộc mẩu giấy vào chân nó.

"Mày sẽ nhanh chóng mang nó đến tận tay cụ Dumbledore, phải không nào?" Cậu vuốt ve cằm Hedwig rồi an ủi nó: "Hãy bảo thầy ấy đến đây sớm hơn nhé, tao có một số chuyện quan trọng cần nói với thầy, nếu không nhận được hồi âm thì đừng quay lại nhé, được không?"

Hedwig kêu lên khe khẽ, rồi nó trìu mến mổ nhẹ vào tay cậu, dang rộng đôi cánh bay ra ngoài.

Harry dõi theo nó mãi cho đến khi nó biến mất trong ánh bình minh dần ló dạng, rồi quay trở lại chiếc giường nhỏ. Cậu che mắt lại bằng đôi tay mỏi mệt, chờ đợi giấc ngủ quay trở lại và hy vọng rằng cụ Dumbledore sẽ hồi âm càng sớm càng tốt.

***

Draco cáu kỉnh đi đi lại lại dọc hành lang trước văn phòng Hiệu trưởng. Nhưng việc này cũng không thể khiến những bức tượng đá đầu thú mở cửa cho hắn bước vào văn phòng.

Lão ong già chết tiệt. Draco ác độc nghĩ, rồi đá mạnh vào tượng đá, việc này chỉ khiến chân hắn đau đớn và càng thêm bực bội. Narcissa không thể ra ngoài chỉ vì hắn bị tượng đá làm đau chân. Thực ra Narcissa Malfoy đã ở trong đó với lão già đó hơn ba tiếng đồng hồ rồi.

"Mẹ kiếp." Hắn lại vò đầu bứt tóc, những lọn tóc vàng óng ả rũ xuống trước mắt, mềm mại dán vào trán. Hắn lại cáu kỉnh vò tóc, hất chúng lên trên.

Merlin mới biết được tại sao hắn lại bị bắt đến Hogwarts trong khi đáng ra hắn phải ở nhà và hưởng thụ sự phục vụ của gia tinh (nó không thể hiện rằng hắn ghét lâu đài này), hơn nữa người mẹ kính yêu của hắn và lão ong già chết tiệt kia lại nói chuyện lâu tới vậy. Narcissa thậm chí còn tịch thu Khóa cảng về nhà của hắn!

Draco có dự cảm không ổn về chuyện này. Mẹ hắn - luôn là người ủng hộ kiên định thuyết thuần chủng, đang cố gắng thay đổi chiến tuyến. Điều này có nghĩa là hắn sẽ phải bắt tay hòa giải và kề vai sát cánh với Harry Potter! Còn cả con chồn Weasley và đứa máu bùn dơ bẩn kia nữa!

"Draco, con phải hiểu cho sự lựa chọn của mẹ và cha con." Giọng nói của Narcissa vang lên bên tai hắn, hắn cố nuốt lại những lời chửi rủa lão Hiệu trưởng, cố gắng bình tĩnh lại.

Nhưng khi nghĩ đến hậu quả của việc đổi phe, hắn lại không thể nhịn được thầm tự đá bản thân mình một cái. Những người bạn của hắn ở Slytherin sẽ nghĩ như nào về hắn? Một người ủng hộ cuồng nhiệt thuyết thuần chủng sẽ phải sát cánh cùng lũ ngốc Gryffindor để hướng đến một ngày mai tươi sáng? Vớ của Merlin, không thể nào! Việc chuyển phe này phải được giấu kín! Ít nhất bọn họ cũng phải tuyên bố mình ở phe trung lập, giống như nhà Blaise và nhà Parkinson, còn Theodore sẽ nghĩ như nào về hắn? Nhà Nott toàn một lũ cuồng nhiệt vì Chúa tể Hắc ám!

Mặc dù oán trách, nhưng sâu thẳm bên trong Draco vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì quyết định của cha mẹ. Từ lời miêu tả của cha về Chúa tể Hắc ám, Draco không nghi ngờ gì về việc Chúa tể Hắc ám đã bị mất trí, và việc tiếp tục đi theo một kẻ xấu xí điên rồ không còn là một quyết định sáng suốt nữa. Nhưng họ có cần nhất thiết phải hợp tác với Dumbledore không? Draco rùng mình khi nghĩ đến từ này.

Và quyết định này sẽ đẩy cha đỡ đầu của hắn vào tình thế khó xử như nào? Trong quá trình Lucius bị trừng phạt và bị tống vào Azkaban, cha đỡ đầu của hắn thậm chí còn đóng vai trò quan trọng nhất. Snape thậm chí còn tán đồng với đề nghị của dì Bella - là tặng cho người cha tội nghiệp đang ở trong tù của mình một nụ hôn từ Giám ngục.

Thế giới này bị điên à? Khi nào Malfoy sẽ rời khỏi phe hắc ám? Hợp tác với Dumbledore? Chẳng lẽ hắn còn phải nhảy một điệu mặt kề mặt với Harry Potter để thể hiện tình bạn vĩ đại sắp tới của họ sao?

Ôi, Potter, Potter, Potter, cậu bé sống sót chết bằm.

Nhưng mày rất mong chờ tình bạn vĩ đại này. Một giọng nói tuy nhỏ nhưng sắc bén thầm phản bác hắn.

Thế thì biến mẹ cái tình bạn vĩ đại đi. Draco lầm bầm phản đối. Ai thèm để ý đến tình bạn với một thằng nhóc mắt xanh chuyên gây rối chứ?

Mày quan tâm đấy, ngay từ lần đầu cậu ta từ chối mày trên tàu. Thậm chí mày còn quan tâm đến cậu bé gầy gò tóc đen mắt xanh ở Tiệm áo chùng của phu nhân Malkin. Giọng nói ác độc đó nói. Mày luôn bị cậu ta thu hút, và đó là sự thật. Nghĩ mà xem, nếu lúc ấy mày trở thành bạn bè với Harry Potter, thì bây giờ các người sẽ như thế nào?

Draco không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi gặp Harry lần đầu tiên. Nếu hắn nói chuyện tử tế và lịch sự hơn một chút, hỏi tên cậu ấy, thì liệu có phải khung cảnh bây giờ đã khác rồi không?

Có lẽ, hắn sẽ là bạn thân của Chúa cứu thế. Họ có thể cùng nhau chơi những trò chơi khăm và trò chuyện cùng nhau, chỉ cần Draco nguyện ý, hắn còn có thể cùng Harry tâm sự những chuyện trong cuộc sống, liệu cậu ta có sống trong trang viên giống như Draco và có thực sự sống một cuộc sống sung túc nhung lụa như trong sách không? Có lẽ hắn sẽ không ngần ngại mà tặng cho Harry mô hình rồng mà hắn thích nhất.

Nhưng khi nhìn vào bộ quần áo cũ nát của Harry, hắn không thể chắc chắn.

Ôi, lần này là Harry, Harry, Harry.

Draco lại lần nữa ngăn chặn mình khỏi những ảo tưởng. Thừa nhận đi, mày thực sự có một sự ám ảnh không thể cưỡng lại đối với Chúa cứu thế.

"Draco?"

Draco bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn quý bà tóc vàng và cụ già râu trắng mỉm cười phía sau: "Vâng, mẹ?"

Narcissa hài lòng nói với hắn: "Chúng ta về thôi."

"Vâng, mẹ. Tạm biệt giáo sư Dumbledore." Draco giả bộ mỉm cười, cúi đầu chào tạm biệt vị giáo sư mặc áo choàng in hình ngôi sao và mặt trăng. Narcissa quay người lại, kiêu ngạo nói với vị Hiệu trưởng già: "Vậy chúng tôi xin phép cáo từ, cảm ơn cụ đã chiêu đãi. Tôi sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng."

"Ta mong sẽ chóng nhận được hồi âm của bà Malfoy." Hiệu trưởng Dumbledore hôn lên mu bàn tay bà. Narcissa còn định nói thêm điều gì đó, nhưng một con cú tuyết đã cắt ngang lời bà.

Là của Potter. Draco mở to mắt nhìn Hedwig đứng trên mũi tên của Hiệu trưởng, cô bé duỗi thẳng một chân ra. "Ồ, có một vị khách bất ngờ ghé thăm." Hiệu trưởng vui vẻ nói, rồi gỡ mẩu giấy thô sơ ra: "Ta nghĩ ta có thể tạm thời..."

Narcissa gật đầu. Dumbledore mở tờ giấy ra, lập tức sắc mặt cụ trở nên nghiêm trọng.

"Hedwig, mày có thể về được rồi." Cụ Dumbledore vuốt ve đôi cánh của nó, nhưng Hedwig chỉ kêu một tiếng và không chịu rời đi.

Đôi mắt xanh lam của cụ lóe lên sau cặp kính: "Cô bé ngoan, mày muốn thư hồi âm sao? Ôi, ta e rằng ta không thể. Nếu mày có thể đợi, ba ngày sau ta có thể cùng mày đến gặp Harry." Hedwig nghiêng đầu, như thể đã chấp nhận đề nghị này, rồi bay ra ngoài.

Draco bỗng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với Potter mà cần phải có thư hồi âm của Hiệu trưởng. Albus chú ý thấy vẻ tò mò của Draco, cụ nháy mắt: "Chỉ là chút sự cố nhỏ thôi, thầy nghĩ trò Draco không phải lo lắng quá đâu."

Draco đỏ mặt, không nhịn được mà phản bác: "Sao tôi có thể quan tâm đến Potter chết..."

"Draco." Narcissa bình tĩnh ngăn hắn lại, "Chú ý phép lịch sự của con."

Draco ngậm mồm lại: "Xin lỗi mẹ."

Narcissa quay sang Hiệu trưởng và nói: "Nếu cụ đến gặp Harry Potter, xin hãy gửi lời hỏi thăm của nhà Malfoy."

"Ta sẽ làm vậy, thưa bà."

"Vậy, tạm biệt."

Mang theo bụng đầy thắc mắc, Draco theo mẹ rời khỏi Hogwarts. Hắn nghĩ, khi trở về trang viên có lẽ mọi thứ sẽ sáng tỏ, và mẹ hắn sẽ không giấu giếm bất cứ quyết định quan trọng nào với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top