Chương 6 : Quidditch

Lương y Draco kéo một chiếc xe đẩy nhỏ chứa bông băng và nhiều lọ dược nhỏ đến cạnh giường Albus ngồi. Hắn ngồi xuống giường đối diện, lấy một lọ dược và đổ một ít ra bông.

"Đưa tay trò đây". Hắn nói.

Albus đưa hai tay ra, tay nó có nhiều vết xước do bị cỏ cứa vào. Khi lương y Malfoy chấm dược vào vết thương, thao tác dứt khoát và chuẩn xác, nó có một cảm giác châm chích khó chịu nhưng chỉ một lúc là hết.

Khi hắn xát trùng mấy vết thương trên mặt, nó nghe hắn lẩm bẩm làu bàu:"Phiền phức y như cha".

Albus nhăn nhó mặt mày.

"Sao?" Hắn nói bằng chất giọng trịch thượng.

"Ông và ba tôi không ưa gì nhau" Nó nhìn thẳng vào hai con mắt xám tro lạnh lẽo, không chút do dự, nói.

Hắn nhếch mép:"Potter nói với mi à? Nói thế còn nhẹ đấy. Từ đúng phải là kẻ thù không đội trời chung."

Albus chưa kịp nói thêm gì thì nó đã thấy ba nó hối hả chạy vào bệnh thất. Nó ngượng chín cả mặt. Còn gì tệ hơn khi ba nó biết nó vô đây vì ngã khỏi chổi. Con của Harry Potter - tầm thủ trẻ tuổi nhất trong 100 năm trở lại đây của Gryffindor không ngồi vững trên chổi.

"Con khỏe mà. Chỉ xước xát chút đỉnh thôi. Ba không cần..."

Ba nó không để nó nói xong câu. Vừa thấy nó, ba đã kêu lên: "Con có sao không?"

Rồi Harry quay sang Malfoy: "Nó không sao chứ?".

"Con đã nghịch ngợm gì đó đúng không?" Harry quay lại nhìn con.

Draco hạ giọng, đỡ lời: "Trò ấy đã ổn rồi. Uống hết lọ dược này rồi ngủ một giấc, mấy vết thương sẽ lành lại thôi. Trò ấy chỉ ngã khỏi chổi thôi. Theo tôi nhớ, anh cũng ngã khỏi chổi không ít lần. Nhớ lần gãy xương lúc thi đấu Quidditch không?".

Harry nén một tiếng thở dài, không hài lòng.

"Vậy cứ để trò ấy ở lại bệnh thất đêm nay" Draco đề nghị.

Albus nhảy dựng lên ngay:"Con khỏe mà!"

Chỉ nghĩ đến những lời bàn tán ầm ĩ về chuyện nó phải vô bệnh thất nằm cũng đủ khiến cho Albus điêu đứng.

Harry vẫn sắc giọng hỏi lại:

"Con có chắc là con cảm thấy khỏe không, Albus?"

"Con khỏe rồi mà ba" Albus gật đầu lia lịa.

Draco lằng lặng liếc nhìn Harry.

Anh đang nhíu chặt mày nhưng không phải biểu lộ sự tức giận mà là lo lắng. Măt nheo lại làm mấy vết nhăn ở khóe mắt hiện lên rõ hơn. Đôi mắt Harry trở nên suy tư trước lời nói quả quyết của con trai, sau cuối chân mày cũng dần dãn ra. Anh thở dài, đôi mắt khép hờ. Và khi mở ra, đôi mắt xanh biếc ấy, bất đắc dĩ nhượng bộ.

Harry cố gắng giữ bộ mặt nghiêm nghị nhưng nhìn thấy ánh mặt bướng bỉnh y như mình lúc 11 tuổi, anh không nhịn được bật cười thành tiếng.

Draco bị nụ cười bất chợt kia mê hoặc đến tim đập thình thịch. Môi hắn cũng bất giác nhếch lên thành một đường cong dịu dàng. Nhưng trước khi có bất cứ ai nhìn thấy, hắn đã trở lại bộ mặt lạnh tanh như cũ.

Hắn hằng giọng: "Vậy chỉ cần uống xong dược, trò có thể về".

"Cảm ơn anh" Harry ngập ngừng.

Draco nói: "Trách nhiệm của tôi".

Tháng mười một đã tới.

Trời trở nên lạnh căm. Tuyết phủ khắp sân trường. Những ngọn núi quanh trường cũng phủ một màu xám xịt và mặt hồ se lại như một tấm gương thép lạnh giá.

Albus đã học ở Hogwarts được hơn hai tháng. Một thứ trở nên tốt đẹp hơn. Với môn Bay, ít nhất nó không ngã khỏi chổi như lần đầu tiên, dù cũng không thể thành thạo Rose.

Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Nó thấy an ủi phần nào khi Rose không trở thành cầu thủ của Nhà Griffindor như chị ấy mong muốn.

"Có chút xấu tính đấy" Scorpius nói khi hai đứa ngồi ăn sáng trong Đại sảnh đường.

"Nhớ thái độ của chị ấy mỗi khi nhìn thấy bồ không? Ai mới là người xấu tính?" Albus nói.

Rose thậm chí đã không nói chuyện với nó từ đầu năm học đến giờ. Và cái nhìn hằn học của chị ấy mỗi khi thấy Scorpius khiến nó khó chịu.

"Chiều nay có trận Quidditch giữa Slytherin và Grynfindor? Bồ có đi không?" Scorpius hỏi,

"Đi chứ." Albus trả lời.

Đúng một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh mang theo cả ống nhòm để quan sát trận đấu rõ hơn. Ghế ngồi đều đã được nâng cao lên trời, Albus và Scorpius nhập hội với mấy đứa năm nhất nhà Slytherin.

Albus thấy ba nó đang ngồi ở khán đài đối diện, cạnh giáo sư McGonagall.

Bà Hooch thổi còi, đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra. Một tay bà đã cầm sẵn chổi.

Khi tất cả các cầu thủ đã đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh, bà Hooch nói:

"Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay và thật đẹp."

Albus cho rằng bản thân bị hoa mắt hoặc nó ước bản thân bị thế. Rose với mái tóc xù quen thuộc đang đứng lọt thỏn giữa các cầu thủ khác của Nhà Gryffindor. Nó thấy hụt hẵng sâu sắc.

"Lên chổi!" Bà Hooch ra hiệu. Bà thổi một hồi còi chói tai báo hiệu trận đầu bắt đầu. Mười lăm cây chổi bay vút lên cao.

"Kính thưa quý vị, trận đấu đầu tiên trong mùa Cúp Quidditch Liên-nhà. Ngay lập tức, Sophie của đội Gryffindor đã giành được trái Quaffle, một đướng chuyền chính xác cho Jordan Matther. Quả là một Truy thủ xuất sắc. Bóng được chuyền lại cho Sophie, cô ấy bay vọt lên. Đội trưởng Slytherin Marco Birth đang bay như một con ó, áp sát cô ấy. Liệu có va chạm không?... Sophie đang bị ép sát ra rìa sân đấu... Ồ, đội Slytherin đã giành được trái Quaffle và bay vụt đi.... Truy thủ Jordan của Gryffindor đang đuổi theo... Anh xuất sắc chặn đường bóng của Marco và trái Quaffle đã về tay đội Gryffindor."

"Jordan đang bay rất nhanh... Ối, trái Bludge đang lao về phía anh ta.... Tấn thủ Jon Murffy đã kịp thời bay đến hất văng trái Bludge ra xa. Hú hồn, suýt thì bể đầu. Cầu gôn đã ngay trước mắt rồi...Thủ quân Bennie Hall đang lao xuống... Cản phá thành công... Đội Gryffindor đã vuột mất cơ hội ghi điểm".

"Trận đầu được tiếp tục với trái Quaffle thuộc về Slytherin. Truy thủ Marco Birth đang giữ bóng... Một pha né tránh tuyệt vời trước đòn áp sát giành bóng của Sophie... Anh ấy đã né được trái Bludge... Cơ hội cho Slytherin...Một trái Bludge nữa lại bay đến, Marco đã bị hất văng khỏi chổi... Thomas Cowley của Slytherin đã đón được trái Quaffle, Slytherin vẫn còn cơ hội... Phía trước hoàn toàn trống trải... Thủ quân Higgs Tart đang lao ra... Cô ấy cản thành công... Bóng lại trở lại vớI Gryffindor. Quả là một trận đấu gay cấn. Hai đội chưa ghi điểm nào."

Rose đang chăm chú quan sát xung quan. Nó nôn nóng, mong rằng sẽ bắt được trái Snitch và Gryffindor sẽ thắng với công to nhất của nó. Có lúc nó thấy một tia sáng vàng xẹt qua nhưng chỉ là ánh sáng phản chiếu qua ống nhòm của ai đó. Bỗng một trái Bludge lăn xả vô nó nhưng may mà nó né được dù phải mất một lúc mới giữ được thăng bằng.

Harry quan sát trận đấu, tưởng tượng ra bộ dạng tự hào đến phồng mũi của Ron khi biết con gái đã trở thành Tầm thủ khi mới năm nhất.

"Đó là con gái của Weasley à?"

Harry bất chợt nghe thấy câu hỏi. Ngạc nhiên khi đó là của Malfoy. Lúc anh đến đã thấy hắn ngồi hàng ghế cao nhất, tách biệt với mọi người. Vậy mà không biết từ lúc nào đã ngồi hàng ghế sau lưng anh. Hắn trông mệt mỏi với hai hốc mắt màu đen. Anh không nghĩ làm lương y ở bệnh thất lại vất vả như vậy được.

"Phải, đó là con của Ron và Hermione" Harry trả lời.

"Tầm thủ năm nhất của Gryffindor. Tôi nghĩ nghe giống con của anh hơn" Draco nói.

"Ron cũng từng là Thủ quân và đội trưởng của Gryffindor. Cũng không có gì ngạc nhiên cả" Harry nói. "Albus không giỏi môn Bay lắm".

"Tôi biết."

Draco nói thêm:

"Scorpius cũng thế. Lúc mới tập ngã suốt. Thằng bé giống tôi hồi bé"

Harry ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Anh nhớ lại hình ảnh Malfoy 11 tuổi dễ dàng bay vút lên, lượn lờ trên chổi thành thục. Từ trên chổi nói vọng xuống khiêu khích anh.

"Tôi đã tập Bay từ khi còn nhỏ. Cha tôi rất nghiêm khắc trong mọi việc. Rằng tôi phải hoàn hảo và giỏi hơn các bạn đồng trang lứa khác" Draco nói.

Malfoy nói một cách tự nhiên như thể hai người là bạn làm Harry trong chốc lát không kịp nhận thức.

Có một điều gì đó đang dần dần thay đổi giữa hai người. Dù rất chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top