Chương 4 : Cảm xúc không nên có

Sau khi mọi người ăn uống no nê, đồ ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất để lại những cái dĩa lại sạch bong như trước. Một lát sau, đồ tráng miệng hiện ra. Albus ăn no căng cả bụng, nó cứ nghĩ không thể nhồi thêm bất cứ thứ gì nữa nhưng rồi lại bị đánh gục bởi mấy cái bánh socola nhồi kem thơm lừng. Bên cạnh, Scorpius cũng đang đánh chén một miếng bánh mật to bự chảng.

Bữa tiệc phải nói là ngon hết chỗ chê. Cả Đại sảnh đường vang lên tiếng nói cười rộn ràng và tiếng nĩa muỗng va vào nhau canh cách.

Albus bắt đầu cảm thấy no nê và buồn ngủ. Lại nhìn lên dãy bàn cao của giáo viên, ba nó đang nói chuyện với giáo sư McGonagall, lão Hagrid vẫn đang nốc rượu liên hồi, dượng Neville thì đã nằm vật ra bàn say bí tỉ.

Nó quay sang nói chuyện với Scorpius, lúc này đang sắn một miếng bánh mật:

"Bồ giống ba thật đấy"

Scorpius đáp lại. "À thì, tôi có mũi của ba, tóc của ba, mang họ của ba. Cái đó cũng đâu toàn là sung sướng đâu. Ý là, nhà tôi cũng có chuyện cha con khắc khẩu như ai. Nhưng nói gì thì nói, tôi thà mang họ Malfoy còn hơn, bồ biết đó... làm con trai Chúa tể Hắc ám."

Thế rồi, rất nhanh và đột ngột, ba của Scorpius quay sang nhìn thẳng vào mắt nó. Albus không cảm nhận được bất cứ thái độ gì từ ánh mắt đó. Như thể ánh mắt đi xuyên qua nó để quan sát một người khác vậy.

Albus nhìn vị lương y Malfoy một lúc, nhưng hắn ta có vẻ chỉ chăm chú quan sát ba nó mà thôi.

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, cô McGonagall khép lại với đôi lời:

"Tôi biết các trò đều đã no nê và buồn ngủ nhưng vẫn có một vài điều cần lưu ý. Đầu tiên, danh sách các vật phẩm cấm sử dụng trong tòa lâu đài trong niên học này, bao gồm bốn trăm ba mươi tám món, các trò có thể tham khảo ở văn phòng thầy giám thị Filch. Điều thứ hai, các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai mỗi tuần, bất cứ ai muốn tham gia vào đội của nhà mình, hãy liên hệ với bà Hooch. Và đừng quên Cúp Quidditch Liên-nhà. Còn bây giờ, muộn rồi, chúc các trò ngủ ngon."

Albus, Scorpius cùng dân Slytherin năm nhất đi thành một hàng theo sau Huynh trưởng ra khỏi sảnh đường và bước lên những bậc thang lát đá hoa cương. Ai cũng như ai, bụng ních đầy thức ăn và mắt díu lại. Cả đoàn người len qua cánh cửa ẩn sau những bức tranh lớn. Albus mệt đến mức nó chẳng buồn bận tâm đến mấy lời xì xào từ những bức chân dung. Nó chỉ quan tâm đến việc còn phải đi bao xa nữa vì chân nó giờ nặng như chì, sắp không nhắc lên nổi nữa rồi.

Rồi cả đoàn dừng lại trước một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt.

Huynh trưởng nói: "Máu trong".

Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra. Tất cả chui vào. Thế là họ đã vào gian phòng chung của nhà Slytherin. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu.

Huynh trưởng đưa mấy đứa nữ sinh qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, còn các bạn nam sinh về một phòng ngủ khác. Lên hết cầu thang ốc trên cùng, cuối cùng bọn con trai cũng mò ra được giường ngủ. Rương của chúng đã được mang lên sẵn. Cũng chẳng ai nói gì nữa, mà chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ.

Ở Đại sảnh đường, Harry đang nghĩ cách làm sao để khiêng lão Hagrid say bí tỉ trở vể cái chòi của lão, rồi cả Neville đang không biết trời trăng gì nữa. Anh lay mạnh người lão Hagrid: "Bác Hagrid, bác tỉnh lại đi".

Lão hé mắt ra, lờ đờ ngồi thẳng dậy. Mặt lão đỏ bừng bừng như gấc. Đột nhiên lão đập mạnh hai tay to bành xuống bàn, rồi hét ầm lên: "Harry, cùng uống nào". Nói rồi, lão gục đầu cái rầm xuống bàn rồi ngủ tiếp.

Harry nén một tiếng thở dài.

"Có cần tôi giúp không?" Draco bất ngờ lên tiếng. Không đợi câu trả lời, hắn rút đũa phép và chĩa về phía lão Hagrid.

"Malfoy..." Harry giật nảy người.

"Đừng hiểu nhầm" Hắn nhếch mép, rồi vung đũa theo hình vòng cung."Scrutor (Nâng lên)".

Cả người lão Hagrid chầm chậm bay lên, lơ lửng cách mặt đất tầm một mét. Lão giờ đã say sưa ngủ, không biết gì.

Draco nói: "Anh lo cho Longbottom, tôi đi trước đây" Rồi hắn điềm nhiên bước ra khỏi Đại sảnh đường với lão Hagrid bay lơ lửng đằng sau.

Harry đỡ Neville đứng dậy đi về phòng.

Lúc Harry về được đến phòng mình thì cũng đã quá mười hai giờ đêm. Người hôi rình mùi rượu nên anh lại lóc cóc đi tắm và thay quần áo. Xong xuôi, anh lê những bước dài mệt mỏi đến giường, rồi nằm vật ra. Mắt kính anh lệch hẳn sang một bên, tóc thì bù xù như tổ quạ.

Theo thói quen Harry co mình vào một góc trong cùng. Đã từ lâu lắm rồi đây là tư thế ngủ thoải mái nhất đối với anh.

Anh ngáp dài, nhưng vẫn tỉnh táo như thường. Có lẽ do buổi chiều đã ngủ khá nhiều nên giờ anh mệt mỏi nhưng lại không muốn ngủ.

Harry bất chợt nhớ lại ánh mắt của Draco ở sân ga 9¾. Anh tự hỏi tại sao Malfoy lại nhìn anh như vậy.

Như là... thích?

Đó là một ý nghĩ thực sự điên rồ.

Ngay trong hành trình đầu tiên trên tàu Tốc hành Hogwarts, Malfoy và anh đã trở thành kẻ thù. Những kí ức của anh về Malfoy luôn là những lời thóa mạ gay gắt dành cho chính anh, Hermione và Ron. Nhưng rồi một kí ức khác lóe lên trong đầu anh, trong phòng vệ sinh, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Malfoy và rơi xuống chiếc bồn rửa mặt bám đầy bụi. Hắn khóc thật sự.

Nghĩ thế nào, anh lại rút đũa phép ra: "Accio Bản đồ Đạo tặc".

Một tấm giấy da lớn, nhàu nát bay từ túi đồ về phía anh.

Anh chạm nhẹ đũa phép vào tấm giấy: "Tôi long trọng thề là tôi đang mưu toan quậy phá".

Những đường kẻ ngang dọc dần hiện ra, tỏa đi như mạng nhện. Rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa trên tấm giấy da; mấy chữ màu xanh lá cây cong quèo viết rằng:

Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai

Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật

Hân hạnh trình bày

BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC

Anh nhìn thấy một chấm nhỏ li ti gắn mác Draco Malfoy đang đi qua đi lại chỗ bệnh thất. Hắn vẫn chưa ngủ.

Harry đóng lại tấm bản đồ thật nhanh. Anh vừa làm một việc ngu ngốc và khó hiểu, thậm chí còn không hiểu tại sao bản thân lại làm điều đó.

Anh đút đũa phép cùng tấm bản đồ dưới gối, cồ nhắm mắt để ép bản thân đi vào giấc ngủ.

Trong lúc đó, tại bệnh thất, Draco đi lại quanh để kiểm tra đồ đạc và danh sách các loại dược. Hắn không cần làm việc vào giữa đêm nhưng hắn cần một điều gì đó để bình tĩnh lại. Trong đầu hắn quay vòng vòng hình ảnh của Harry đang vui vẻ nói chuyện với mọi người. Đôi mắt cong lên mỗi khi cười. Màu xanh lục ám ảnh trong mỗi giấc mơ của hắn, tràn đầy tình yêu và chỉ phản ánh hình ảnh của một mình hắn.

Đáng tiếc thật, đôi mắt đó sẽ chẳng bao giờ dành cho hắn thứ tình cảm như vậy được. Và tất cả là do hắn tự chuốc lấy.

Chết tiệt, đến Hogwarts là một quyết định tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top