Chương 3 : Buổi lễ Phân loại

Albus và Scorpius cùng nhau bàn luận về Nhà mà chúng sắp được phân vào. Chẳng phải đắn đo nhiều, Scorpius nói chắc nịch rằng nó sẽ vào Slytherin. Albus gật gù và cũng thèm được như vậy. Albus vẫn băn khoăn, dù ba nó nói sẽ chẳng sao cả nếu nó vào Slytherin nhưng ai mà biết được. Ông bà nội, ông bà ngoại, các bác nó, ba mẹ nó, anh trai James đều được phân vào Gryffindor và chắc Rose cũng thế.

Rủi nó bị phân vào được Slytherin thì sao? Người ta sẽ xì xèo bàn tán, một Potter mà lại vào Slytherin, cũng kì quái như khi một Malfoy bị phân vào Gryffindor vậy. Nghe nó nói, Scorpius cũng bất giác nhăn nhó mặt mày.

Hai đứa đã đi qua một nửa Đại sảnh đường. Albus nghe rõ mồn một tiếng James vang lên từ dãy bàn của Gryffindor. "Slytherin!". Nhưng nó quyết định ngó lơ.

Bấy giờ, Hiệu trưởng McGonagall đặt chiếc ghế ba chân trước mặt đám học sinh năm nhất. Trên cái ghế là một chiếc mũ phù thủy cũ kĩ, bụi bặm, vá chằng vá đụp. Trong sự im lặng hoàn toàn, đột nhiên gần vành nón xuất hiện một vết rách hệt như một cái miệng, và cái nón hát lên rằng:

"Việc này đã làm bao niên

Đầu trò ta đậu rồi nghiềm ngẫm lâu

Nghĩ gì ta thấu được sâu

Nón ta phân loại thần sầu xưa nay

Loại nào cũng đã qua tay

Nắng mưa chẳng quản, rủi may chẳng màng

Đội ngay chớ có chàng ràng

Ai vào nhà nấy mở màn thật hay..." 

(Màn một cảnh bốn: Cảnh giao thời trong phiên bản diễn tập đặc biệt Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa)

Đại sảnh rung lên vì tiếng vỗ tay hoan hô khi cái nón Phân loại hát xong. Cô McGonagall mở ra một cuộn giấy da vĩ đại, bà hằng giọng: "Tôi đọc tên trò nào thì trò ấy hãy ngồi lên ghế và đội nón lên đầu."

Bà bắt đầu đọc: "Polly Chapman"

Một cô bé tóc đen, dài đến ngang vai bước ra khỏi đám trẻ, đội chiếc nón lên đầu và ngồi xuống ghế. Trầm tư trong giây lát, cái nón phán: "Nhà Gryffindor".

Tiếng reo hò nổ ra từ dãy bàn Gryffindor. Polly tháo nón và chạy đến dãy bàn Gryffindor, con ma Nick suýt mất đầu vui vẻ chào mừng nó.

"Kế tiếp, Yann Fredericks".

Lần này là một cậu bé với tóc màu hạt dẻ, cao hơn một chút so với bạn cùng lứa.

"Nhà Gryffindor" Cái nón hô.

Yann nhanh nhảu tới ngồi bên cạnh Polly.

"Craig Bowker".

"Nhà Slytherin".

Dãy bàn Slytherin vỗ tay chào đón thành viên mới. Một cậu bé nhỏ con, mắt híp.

"Rose Granger-Weasley".

Rose chạy như bay lên. Nó phải chờ đợi cả buổi, mong tên nó được xướng lên. Khi cái nón được đặt lên đầu, nó nghe văng vẳng một giọng không đươc êm tai lắm."Một Weasley. Ta biết chính xác ngươi thuộc về đâu". Rồi cái nón hô vang: "Nhà Gryffindor".

"Tạ ơn cụ Dumbledore". Rose thì thầm khi đi về phía dãy bàn của Gryffindor trong tiếng vỗ tay rộm ràng.

"Scorpius Malfoy".

Scorpius giật mình lúc nghe thấy tên nó. Nó chậm rì bước đến, ngồi xuống ghế. Cái nón còn chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố ngay:"Nhà Slytherin". Đúng như nó nghĩ.

Học trò Nhà Slytherin hò reo lúc nó nhập hội với chúng.

Albus là một trong mấy đứa đứng cuối danh sách. Lúc nó bước lên, bên dưới phát ra vài tiếng rì rầm.

"Con nhà Potter kìa" Karl Jenkins, năm nhất Nhà Gryffindor nói.

"Tóc giống y chang luôn" Yann phụ họa theo.

Albus gồng cứng người, chờ đợi số phận. Không gian yên tĩnh, nó cảm thấy có hàng trăm cặp mắt chăm chú nhìn mình. Nó nghe trong đầu tiếng nói của cái mũ:

"Ta đã từng gặp cái đầu thế này trước đây. Để xem nào, dũng cảm có thừa, cũng mưu mẹo đấy, tràn đầy tài năng. Và...à khao khát thể hiện bản thân. Ngươi sẽ lựa chọn sao đây? Slytherin thì sao?"

Nó thoáng muốn từ chối,nhưng rồi nhìn thấy Scorpius ngồi ở dãy bàn Slytherin rõi mắt nhìn nó. Bỗng chốc nó nghĩ Slytherin cũng được mà nhỉ?

"Nhà Slytherin" Cái nón hô vang.

Tất cả im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối và sâu thẳm. Bao hàm cả sự tổn thương.

Albus ngập ngừng bước xuống, ngần ngại nhìn quanh. Những tiếng xì xèo bàn tán rộ lên y như nó đã đoán.

"Trời đất! Con nhà Potter? Mà vô Slytherin" Craig ré lên, ngỡ ngàng.

"Mà coi kĩ lại, tóc cũng chả giống lắm." Yann nói với mấy đứa gần nó.

Bước về phía dãy Slytherin, Scorpius vẫy nó ngồi xuống chỗ bên cạnh. Từ đâu một con ma nhô lên, hai hốc mắt trống rỗng sâu thăm thẳm trên khuôn mặt méo mó buồn thảm. Con ma tiến đến gần Albus, như nghi hoặc, rồi lại lặn mất tăm.

Từ chỗ ngồi của mình, Albus có thể thấy ba đang nhìn nó, cười hiền. Rồi ba nó giơ ngón cái ra dấu khen ngợi. Cuối cùng sau cả buổi lo lắng, nó thấy vui vẻ hẳn lên.

Và khi những cảm xúc hưng phấn của buổi phân loại lắng xuống, cô McGonagall phát biểu: "Hoan nghênh tất cả các trò ngày tựu trường. Một năm học mới lại bắt đầu tại Hogwart"

Cô dừng lại một lúc đến khi tiếng vỗ tay dừng hẳn.

"Bây giờ, trước khi bữa tiệc niên khóa mới bắt đầu, cô có vài điều muốn thông báo với các em. Cô rất hân hạnh được giới thiệu một giáo viên sẽ tham gia đội ngũ giảng dạy của trường ta. Thầy Harry Potter. Như các trò đã biết, thầy Potter từng là Cục trưởng Hành pháp Ma thuật và nay thầy sẽ đảm nhận việc giảng dạy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám"

Những tràng vỗ tay đặc biệt ầm ĩ vang lên như muốn vỡ cả Đại sảnh đường. Đứa nào đứa nấy đều chồm lên mong nhìn Chúa cứu thể cho rõ.

Cô McGonagall nói tiếp khi những đợt vỗ tay nồng nhiệt kết thúc: "Còn một thông báo liên quan đến bệnh thất của trường. Tôi rất tiếc phải thông báo cho các trò biết bà Poppy Pomfrey đã về hưu vào cuối niên học vời rồi theo sự đề xuất của bà. Hơn 70 năm làm việc cho Hogwart, bà đã có thể nghỉ hưu trong thanh thản. Và đương nhiên bệnh thất của Hogwart xin được chào đón một lương y từ bệnh viện Thánh Mungo. Lương y Draco Malfoy".

Scorpius sửng sốt. Lập tức sau đó nó vỗ tay như điên, bất chấp việc nó là một trong số ít người tỏ ra hào hứng. Những tiếng vỗ tay rời rạc chấm dứt, Scorpius vội vàng chồm dậy tìm kiếm xem ba nó đang ở đâu. Nhưng nhìn quanh một lượt, ba nó vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.

Đúng lúc đó, cánh cửa Đại sảnh đường mở bung ra. Draco Malfoy bước vào trong bộ áo trùng mà Harry thấy ban sáng. Mặt hắn sắc nhọn với nước da nhợt nhạt, như thể trong suốt dưới hàng trăm ngọn nến đang lơ lửng.

Hắn đi đến trước mặt cô McGonangall, một cách thật quý tộc, cúi đầu chào. Rồi hắn bước nhanh về phía Harry.

Ban đầu Harry lúng túng nhưng rồi anh nhận ra bên cạnh mình là chiếc ghế còn trống duy nhất. Hắn ngồi xuống cạnh anh, mặt lạnh như tờ. Chả còn dấu hiệu gì của cảm xúc kì lạ mà Harry thấy lúc ở nhà ga Ngã Tư Vua.

Cô McGonagall ra hiệu: "Hãy để bữa tiệc bắt đầu."

Tức thì, những dĩa bát trống trơn đầy ắp đồ ăn, đủ loại. Albus thấy bụng nó đói meo, mấy cái kẹo bánh nó ăn trên tàu cả bõ bèn gì mà chắc chúng cũng tiêu hóa từ đời nào rồi. Scorpius đói không kém nhưng vẫn cố nhịn xuống. Ba nó đang ở đây nên nó chẳng dám ho he gì, cố mà giữ cung cách quý tộc. Nhìn cũng hiểu, ba nó nghiêm phết chứ chả chơi.

Lão Hagrid đang say sưa nốc rượu, lão cố kéo Harry uống cùng nhưng anh khéo từ chối. Neville thì xui hơn, bị ép uống hai cốc, giờ mặt đang đỏ bừng bừng, còn mắt thì lờ đờ như trúng Bùa Lú.

"Ngạc nhiên nhỉ? Cậu nhóc quý tử nhà Potter được phân vào Slytherin" Draco bất ngờ nói.

Harry đang uống nước bí ngô, suýt thì sặc. Chả phải vì câu hỏi mà anh chỉ không ngờ Draco lại chủ động bắt chuyện.

"Có khi vì con trai anh đấy. Mà thằng bé giống anh phải biết" Harry nói."Trừ tính cách kiêu căng kệch cỡm ra".

"Thằng bé giống mẹ nhiều hơn" Draco chẳng phản ứng gì, chỉ điềm nhiên trả lời. Gần bốn mươi tuổi, hẳn không còn vẻ bộc trực như dĩ vãng, hắn đã biết thu móng vuốt của mình vào trong.

Harry có thể nhận xét đó là cuộc nói chuyện không đầu không đuôi và gượng gạo nhất anh từng trải qua. Draco nói rồi lặng thinh cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Lát sau, khi Harry âm thầm liếc mắt nhìn hắn, hắn đang chăm chú nhìn con trai mình, Scorpius đang nói chuyện quên cả trời đất với Albus.

Harry cũng chỉ nhìn trộm hắn vài giây rồi quay đi ngay. Nên anh đã không biết biết Draco sau đó lặng lẽ, chăm chú nhìn anh, mắt hắn vốn sâu lại càng sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top