Chương 2 : Trên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts

(Chương có sử dụng những câu thoại trong Màn một cảnh ba, phiên bản diễn tập đặc biệt Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa)

Harry kéo lại áo khoác, khoanh hai tay trước ngực. Cảm giác này với anh rất đỗi quen thuộc, anh đã trải qua nó mười một lần trong sáu năm học, ngồi trên tàu Tốc hành Hogwarts nghe tiếng pít-tông rít lên ầm ầm và xe lửa xình xịch. Tàu trực theo hướng bắc mà chạy. Cảnh trí bên ngoài ngày một hoang dã thêm, mây dần kết lại thành từng tảng che chắn cho đoàn tàu. Thành phố Luân Đôn đã bị bỏ lại rất xa, thay cho phố xá là những thửa ruộng xanh xếp ngăn nắp nối tiếp những cánh đồng hoang bao la màu tía nhạt.

Nắng về tầm chiều đậm hơn, chiếu vào mắt làm Harry buồn ngủ kinh khủng. Anh bắt đầu cảm thấy lim dim khi đoàn tàu chạy ngoằn ngoèo qua một ngọn núi phủ đầy tuyết. Đám trẻ chạy tới chạy lui bên ngoài cửa khoang của anh, phòng chừng chúng muốn mở cửa nhòm vào nhưng không dám. Không có tiếng nói chuyện rôm rả của Ron, Hermione hay giọng nói nhừa nhựa của một người mà Harry luôn ghét, chuyến tàu trở nên nhàm chán hơn hẳn.

Anh nghe đâu đó tiếng côn trùng vo ve sau tầm kính cửa sổ. Mi mắt anh bắt đầu sụp xuống...

Harry nhìn thấy bàn tay mình bé như hồi mười một tuổi. Đối diện anh, Ron đang ngấu nghiến đống socola ếch nhái.

"Oái, chán quá, lại thẻ Morgana nữa rồi. Mình đã có tới sáu bà Morgana!"

Rồi cả hai chuyển sang đánh chén những gói kẹo dẻo hình hạt đậu đủ vị, hiệu Bertie Bott. Ron nếm được vị rễ non đầu tiên, đắng ngét. Còn Harry nếm được vị bánh nướng, dừa, đậu nướng, dâu, cà ri, cỏ, cà phê, cá mò cùng những viên xám xám vị cay như tiêu.

Harry nhìn thấy cả cậu bé Neville mũm mĩm, trông như mếu, hỏi:" Có ai thấy con cóc của tôi không?".

Cả Hermione trong bộ đồng phục Hogwart mới toanh, tóc dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ.

Khi những hình ảnh nhạt nhòa dẫn, và Harry nghĩ rằng giấc mơ này đã kết thúc, anh lại nhìn thấy không rõ lắm một cậu bé nhợt nhạt, giọng nó hờ hững: "Tao là Malfoy, Draco Malfoy".

Nó chìa tay ngỏ ý muốn bắt tay Harry. Anh giơ tay muốn nắm lấy nhưng tay anh chỉ xuyên qua không khí. Draco biến mất. Xung quanh tan thành khói trắng, cả toa tàu nơi anh đứng. Harry rơi xuống khoảng không vô định. Anh hét lên...

Harry mở mắt ra. Con trai anh, Albus đang ngồi đối diện cùng với Rose. Nó đang mặc đồng phục Hogwart, giống anh như tạc. Thằng bé có vẻ bất ngờ khi thấy anh đột ngột tỉnh dậy.

"Sao vậy ba?" Albus hỏi.

"Ba vừa có một giấc mơ không tốt lắm" Harry nói, hai tay bụm mặt.

Trời đang mưa. Bầu trời đen kịt, đoàn tàu chạy trong màn mưa mờ mịt. Từng hạt mưa trượt dài trên cửa sổ, lung linh những đốm nhỏ li ti. Harry nhìn qua cửa sổ đen sẫm phản chiếu lại chính anh.

Albus và Rose rôm rả bàn luận về Quidditch cho đễn những tấm thẻ chúng lấy được từ socola ếch nhái.

"Em có thẻ của cụ Nicolas Flamel". Albus réo lên.

Rose ngó vào thấy một ông cụ gầy trơ xương, trắng hếu đang vẫn cánh tay khẳng khiu chào tụi nó.

"692 tuổi" Harry bổ xung.

Có tiếng ai đó gõ nhẽ lên cửa khoang. Cánh cửa mở ra, ở ngưỡng là một cậu bé có mái tóc màu bạch kim, mắt xám tro và da nhợt nhạt. Trên tay nó trất đầy bánh kẹo, có socola, tiểu yêu cay, sên trần kẹo.

Nó ngắc ngứ ở của một lúc cũng không nói được gì.

"Trò có muốn vào đây ngồi không?" Harry hỏi.

Hứng khởi ra mặt, Scorpius ngồi xuống bên cạnh Harry. Nó chìa ra đống kẹo."Muốn ăn không? Ý của mẹ tôi đó. Kẹo sẽ giúp con kết bạn. Mà coi bộ mẹ tôi nói trật lất."

"Ta thấy mẹ trò nói đúng đấy chứ" Harry nói, nhìn Albus đang lăm lia đống kẹo.

"Tôi ăn với. Mà biết ăn gì trước bây giờ." Albus réo lên như nhìn thấy kho báu.

"Dễ ợt. Tôi luôn cho rằng tiểu tinh cay là trùm của bánh kẹo. Nó là kẹo bạc hà ăn vô xịt khói lỗ tai" Scorpius nói.

Harry lặng lẽ nhìn Albus và Scorpius nói chuyện qua lại. Mặt Rose càng lúc càng lạnh. Khi thấy Albus chìa tay nhận kẹo, nó huỵch tay vào người thằng bé.

"Sao chị đánh tôi? Đau quá trời." Albus kêu lên.

Rose nhăn mặt với nó.

Mặt Scorpius tỉu nghỉu."Bồ bị đánh vì tôi đó. Tôi biết bồ là Albus Potter, bồ kia là Rose Granger-Weasley. Còn người ngồi bên cạnh tôi là ba bồ, giáo sư Harry Potter." Nói rồi nó quay sang nhìn Harry, mặt buồn rợi.

"Tôi là Scorpius, Scorpius Malfoy" Nó nghĩ khi nó nói xong hẳn Harry sẽ trưng ra bộ mặt khó chịu, thế mà anh vẫn tươi cười. Chả bù cho Rose, mặt nó đanh lại, môi mím chặt gay gắt.

"Ba mẹ cậu ta là Tử Thần Thực Tử".

Scorpius bẽ mặt tức tối:"Chỉ có ba tôi hồi xưa thôi., mẹ tôi chưa bao giờ là Tử Thần Thực Tử" Nó nhìn chằm chằm vào Rose nhưng cô bé dứt khoát qua đi chỗ khác.

"Tôi biết người ta đang đồn nhưng toàn chuyện tào lao"

"Người ta đồn... đồn sao?" Albus hỏi. Chịu sự trêu trọc của James đã mệt rồi, nó còn hơi sức đâu hóng chuyện đâu đâu.

"Người ta đồn ba mẹ tôi không thể sinh con. Rằng ba tôi và ông nội thèm người nối dõi, vậy là họ dùng cái Xoáy Thời Gian để đưa mẹ tôi về..."

"Người ta đồn cậu ta là con của Voldemort." Rose kết gọn lỏn.

Tào lao hết sức, Harry nghĩ. Nghe như một câu chuyện được chắp bút bởi Rita Skeeter.

"Tất cả Xoay Thời Gian đã bị phá hủy."Harry đính chính.

"Và bồ ấy có mũi mà" Albus cũng khẽ khàng nói thêm.

Sự căng thẳng bỗng tan đi, Scorpius bật cười, cảm kích đễn tội nghiệp. Chưa từng có ai bênh vực nó trước đây, càng hãnh diện hơn khi đó là Chúa Cứu Thế.

Scorpius và Albus nhìn nhau, một điều gì đó len vào giữa hai đứa. Harry nhìn thấy rất rõ, một điều chưa từng xuất hiện giữa anh và Draco.

Không ai nói gì cho đến khi hành trình kết thúc tại sân ga Hogsmeade. Trên sân ga nhỏ đọng nước, thật may mưa đã ngừng nhưng trời lạnh buốt.

Ba đứa đi xuống tàu trước nhập vào đoàn học sinh năm nhất đang ngẩn tò te, ngơ ngác chưa rõ mô te gì.

"Học sinh năm thứ nhứt đi theo lối này!"

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Harry quay lại nhìn. Lão Hagrid to đồ sộ đang đứng ở tuốt đầu kia của sân ga, huớng dẫn năm nhất băng qua mặt hồ bằng thuyền.

"Khỏe hả, Harry?" Lão gào lên qua đám đông.

Harry chỉ kịp vẫy tay chào lão rồi ngay lập tức bị đám đông đằng sau ép đẩy ra khỏi nhà ga. Đến một bãi đất lầy lội, nơi đỗ của hàng trăm cỗ xe kéo bằng Vong Mã, Harry cuối cùng cũng thấy Neville. Cả hai cũng chui vào một chiếc xe.

Neville vẫn còn vẻ ngái ngủ: "Mình đã ngủ từ lúc tàu chạy đến bây giờ. Thật may là có một học trò đã gọi mình dậy."

Cỗ xe khập khểnh đi qua cổng sắt nguy nga, những tháp canh và tháp ký túc xá đang hiện ra lớn dần, rõ dần. Cuối cùng cỗ xe dừng lại, Neville nhảy ra khỏi xe, theo sau là Harry.

Khi cả hai sải bước vào tiền sảnh đã thấy cô McGonagall đứng chuẩn bị chào đón học sinh mới. Bà giáo đứng đó nghiêm trang đứng đắn, gật đầu chào Harry khi anh bước qua. Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh đường đang mở rộng. Đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy cho bữa khai giảng niên học. Dĩa vàng và cốc vàng bóng loáng lấp lánh dưới hàng trăm ngọn nến treo lơ lửng trong không trung. Bốn dãy bàn các nhà đã đầy ắp học sinh. Phía đầu Đại sảnh đường là dãy bàn của giáo sư, được sắp xếp để đối diện với tất cả học sinh. Harry đi gần hết Đại sảnh đường và ngồi xuống vị trí phía bên tay phải so với ghế hiệu trưởng.

Tiếng nói chuyện nháo nhào biến mất khi cô McGonagall bước vào, theo sau là hàng dài học sinh mới nhập trường. Harry cố lắm mới thấy được Albus lọt thỏn giữa đám học sinh. Nó đang ríu rít với Scorpius và chẳng thấy Rose đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top