Chương 12: Slytherin
Những thời gian trống trong ngày, Albus và Scorpius trốn trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Chúng chơi bộ Gobstones bằng vàng đến chán chê. Những ngày đầu tháng Hai vẫn thật u ám. Albus cảm thấy như tuyết sẽ không bao giờ ngừng và chúng sẽ bị mắc kẹt trong lâu đài mãi mãi.
Scorpius dần say mê với môn Thiên Văn học, còn Albus vẫn chưa biết nó muốn gì. Môn Bay của nó đã tốt hơn. Nó có thể trở thành Truy thủ vào năm sau hoặc năm sau nữa, nếu nó luyện tập chăm chỉ hơn Nó rất muốn thích môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, chí ít đấy là môn ba nó dạy. Albus thích môn đó vừa đủ, thành tích không quá xuất sắc. Nhưng nhìn vào bảng điểm, nó thấy hoang mang hơn. Trong tất cả, điểm Độc dược của nó lại cao nhất.
Nó không thích Độc dược. Chẳng điểm gì của môn học đó làm nó thích nổi. Thầy Slughorn liên tục tán chuyện đến ba nó mỗi khi đi ngang qua bàn, về việc ba nó là một học trò sáng dạ và xuất chúng như thế nào. Đôi lúc, thầy giữ nó sau giờ học để hỏi thăm xem nó có hiểu bài không. Albus bắt đầu tự hỏi, liệu số điểm này có phải thật hay chỉ là một cách lấy lòng do danh tiếng của ba nó.
Nhưng dù là thật hay giả, việc nó giỏi Độc dược chỉ khiến các học sinh khác bàn tán về nó nhiều hơn. Thế mà nó nghĩ được phân vào Slytherin đã đủ tệ rồi.
Mọi người sẽ thì thầm khi nó bước qua. Dường như tất cả mọi người đều biết nó là ai. Albus thấy ghét việc nó giống ba một cách không thể chối bỏ. Giống ba nghĩa là một kỳ vọng năng lực xuất sắc tương đương. Rồi cả tên họ cũng là một gánh nặng.
“Tới lượt bồ kìa,” Scorpius nói khi thấy nó đang trầm ngâm.
***
Albus có hẹn uống trà với ông Hagrid và dẫn Scorpius theo cùng. Trên con dốc dẫn xuống túp lều của ông Hagrid, nó thấy một bóng người cao gầy đang nấn ná nói chuyện ở cửa. Nhận ra đó là anh trai James, nó kéo Scorpius núp vào bụi cây gần đó. Nhìn thấy bóng anh trai khuất dạng trên đường trở về lâu đài, nó mới thở phào.
“Anh trai của bồ mà,” Scorpius nói.
“Tin mình đi, anh ấy ghét mình hơn ai hết. Tránh đi thì hơn,” Albus trả lời.
Scorpius lắc đầu “Mình tin anh ấy không ghét bồ đâu. Nhưng mình thì biết gì chứ, mình chỉ là con một thôi mà.”
“Đôi lúc, mình ước đời mình đơn giản như thế,” Albus nói trong khi gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, thân hình đồ sộ của ông Hagrid choáng hết cánh cửa.
“Albus, đợi khá lâu để con đến thăm ta đấy.”
Bấy giờ lão mới nhìn thấy Scorpius nép sau lưng Albus, “Còn nhóc là ai?”
“Scorpius ạ. Scorpius Malfoy,” nó phải ngửa cổ hết cỡ để nhìn vào mắt ông Hagrid. Nó chưa bao giờ thấy ai to lớn như lão cả.
“À, bạn mới của Al mà Rose đã nhắc đến. Nhóc giống một Malfoy đấy,” lão nhướn cặp mày rậm rạp lên, trợn mặt nhìn nó.
Scorpius kéo tay Albus khi vào cửa, thì thầm “Bồ có nghe gì không, Rose nhắc đến mình kìa.”
Hai đứa ngồi xuống quanh chiếc bàn lớn bên trong túp lều của Hagrid khi lão pha một ấm trà mới và lấy ra trong lò lửa một mẻ bánh đá nức tiếng.
“Nhìn con kìa. Nhớ ngày nào bố mẹ con cùng từng ngồi chỗ này, bàn nhau làm sao quẩy tung cái trường này,” rồi lão chậm rãi ngó sang Scorpius “Ta không nên nói thế này. Nhưng ba của nhóc đúng là một thằng nhóc khó ưa.”
Mặt Scorpius ỉu xìu.
“Dạo này con thế nào, Albus?” ông Hagrid ngồi phịch xuống ghế, mạnh đến mức hai đứa thấy cả căn lều rung lên. Lão bỏ một chiếc bánh đá vào mồm nhai rôm rốp.
Albus nói, “Học hành ổn cả ạ. Cháu chỉ không biết mình muốn điều gì. Cháu nghĩ cháu tốt ở Độc Dược. Nhưng thế thì kì quá.”
Lão hỏi, “Có vấn đề gì với môn Độc Dược. Môn ấy rất khó, có lẽ là một tài năng khi thành thạo sớm như vậy.”
“Cháu chỉ… không muốn quá giống một Slytherin,” nó ấp úng.
“Bồ không muốn là Slytherin ư?” Scorpius hỏi. Nó cầm lên một chiếc bánh lên, và khi cắn xuống, nó nghe thấy bộ hàm mình kêu răng rắc. Nên nó lén lút đặt chiếc bánh xuống.
Muốn chứ, nó nghĩ. Quay lại buổi lễ Phân loại, chính nó chọn điều ấy cơ mà. Nó nhớ lại lời của ba và hỏi: “Ba của cháu, có từng suýt soát trở thành Slytherin không?”
Ông Hagrid cười phá lên, thở phì phò qua lỗ mũi. Nhưng nhòm thấy Albus càng rầu rĩ, lão có nghĩ ra chuyện gì đó, “Ba con chưa từng nói gì về Slytherin… À ha, hồi năm hai, ba con từng bị đồn là hậu duệ của Salazar Slytherin. Chắc hai đứa đã từng nghe, về Phòng chứa Bí mật có con Tử Xà mà chỉ có Người thừa kế Slytherin mới có thể điều khiển được.”
Albus lắc đầu. Tận đến khi bảy tuổi, nó mới biết ba nổi tiếng đến mức nào. Ba nó cũng hạn chế kể về những chuyện cũ trong quá khứ, ông luôn bảo rằng mọi thứ đã qua rồi, không nên nhắc lại nhiều.
“Ba cháu có thật thế không ạ?”
Scorpius la lên:
“Đương nhiên là không rồi.”
Khác với Albus, Scorpius tường tận mọi thứ liên quan tới Harry Potter. Nó từng dành hàng giờ ngấu nghiến những câu chuyện về người anh hùng của thế giới phù thủy. Ba nó không thích khi nó say mê những câu chuyện ấy. Ông thường bảo chúng bị phóng đại quá nhiều. Thay vào đó, ông sẽ kể những câu chuyện về Potter ngớ ngẩn. Scorpius thích tất cả phiên bản.
Rồi nhớ thêm gì đó, Scorpius phấn khích hơn hẳn “Sao mình có thể quên chứ, giáo sư Potter từng bị đồn là người kế vị của Salazar Slytherin. Bồ biết còn ai nữa không, Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai.”
“Tuyệt ghê, giờ bồ lại có một điểm chung với ba mình hơn cả mình.” Thấy ông Hagrid đang tò mò, nó nói thêm “Mọi người đồn thổi, có đứa con thất lạc của Voldermort”
Lão nhẩm lại cái tên Voldermort trong miệng nhưng không nói ra thành tiếng. ”Và có đứa nghĩ là nhóc à? Đúng là tin vịt,” lão nói. Giờ thì Scorpius đã bớt vui khi nghe điều ấy.
“Dù sao thì hai đứa còn quá nhỏ để phải lo lắng về việc này. Cứ tận hưởng năm nhất đi,” lão phẩy tay. “Có những người sẽ ghen ghét người khác chỉ vì gốc gác của họ,”
Nói rồi lão lại sụt sùi. Hai đứa nghi hoặc nhìn nhau.
“Đừng lo cho ta, xúc động tuổi già thôi. Hai đứa biết đấy, Grawpy đã quay về Rừng Cấm rồi.”
Albus biết Grawp. Một ngày đầu đông, ông Hagrid đã dẫn ba và nó vào Rừng Cấm đi thăm người em trai bí ẩn của ông. Tay nó lạnh cóng vì quên mất găng tay. Nó rúc sâu tay vào trong áo choàng. Khi nhìn thấy Grawp, nó quên cả cảm giác lạnh lẽo vừa qua. Anh ta phải cao hơn 15 feet, sừng sững như một tòa nhà với làn da xám xịt, mái tóc nâu xanh. Thấy ông Hagrid gọi, anh ta ném mạnh thân cây to lớn trong tay xuống, lao tới.
“Nó hiền như cục bột ấy mà,” ông Hagrid nói khi bị nhấc bổng lên trong vòng tay em trai. Và Albus chẳng tin một lời nào.
Mùa đông vừa rồi, hiệu trưởng McGonagall đã tốt bụng đồng ý cho Grawp trú đông dưới hầm ngục của lâu đài. Và khi tuyết tan hết, ông Hagrid ngậm ngùi tiễn Grawp về. Dù sao thì Grawp vẫn thích cảm giác tự do ở trong rừng hơn. Ông Hagrid đã cất cho anh ta một túp lều. Anh ta tự sửa sang nơi ở của bản thân bằng da thú tự săn.
Ông Hagrid ném một khúc gỗ vào trong lò lửa, “Hiệu trưởng McGonagall rất tốt bụng, vẫn luôn như vậy. Nhưng ta chắc vẫn có những lời dền pha về người khổng lồ. Chẳng tránh được.”
“Nhưng sống với chúng thật khó khăn, ông Hagrid ạ,” Albus thì thào.
“Đó là điều ta không thể phủ nhận,” lão nói “Khi nào rảnh, ta sẽ dẫn hai đứa đi gặp Grawpy. Nó thích bạn mới lắm”
Khi tiễn hai đứa, ông Hagrid nói, “Cứ đến gặp ta bất cứ khi nào. Không quá luôn là được. Và đừng đến vào đêm khuya. Ta dặn thế thôi. Mấy đứa có sẵn nó trong máu rồi.”
***
Trên đường về ký túc xá, Albus nhận ra ngay đám Gryffindor thường hay kiếm chuyện. Scorpius kéo tay nó bước nhanh qua hành lang.
“Này Slytherin, hay tao nên gọi là Voldermort Đệ Nhị” tiếng hét từ phía sau.
Giờ Albus đã rõ rằng tên đó không nhắm vào nó. Nó định đáp trả nhưng Scorpius lên tiếng trước, giọng nói nghe có vẻ chán chường, “Mặc kệ họ đi Al”.
Albus không biết Scorpius có thể phớt lờ những lời khiêu khích bằng cách nào. Nhưng nó vẫn nghe lời bạn, giả bộ không nghe thấy, bước nhanh qua.
Đến khi ba tên chạy vọt lên từ phía sau, chặn đầu hai đứa. Chúng cao lớn, mặc áo chùng Gryffindor và Hufflepuff.
“Malfoy, mày không nghe thấy tao gọi sao?” gã ở giữa bước lên nói. Mấy tên khác gọi tên gã là Liam.
“Đâu nghe thấy gì, tưởng anh gọi người khác” Albus cướp lời. “Tránh đường cho tôi.”
“Tao đâu có nói chuyện với mày, Potter. Chưa đến lượt mày đâu.”
“Có gì cứ nói với tôi ấy,” Scorpius nói khẳng khái, nhưng giọng nó vẫn thoáng run rẩy.
“Ấy, tao không nên làm mày tức giận nhỉ? Nếu không mày sẽ ểm bùa Crucio ư? Đúng vậy, có phải ba mày dạy mày mấy thứ rồi không?” Liam cười khẩy.
Lúc này đây, Scorpius không còn bình tĩnh được nữa. Nó lao lên nắm lấy cổ áo của Liam nhưng hai đứa kia đã ghì nó lại, ấn lên tường.
Albus rút đũa phép hăm dọa. Sự căng thẳng đã khiến nó chẳng còn câu thần chú nào trong đầu, vung vẩy đũa phép loạn xạ.
“Thả cậu ấy ra. Tôi không chỉ nói mồm đâu.”
Liam trừng trừng nhìn nó.
“Oắt con, mày có thể làm gì được. Vậy tin đồn đó là thật? Mày còn thân thiết với Malfoy, còn ba mày làm hòa với Tử Thần Thực Tử. Bộ ông ta quên mình là ai rồi à?”
“Nói thế là hỗn láo với giáo viên đấy” Scorpius xen vào, vẫn vùng vẫy trong khi hai đứa kia ghì nó lên tường.
Liam gắt lên.
“Thứ con cái của Tử thần Thực tử”
Rồi Liam nói với Albus, “Về nói với giáo sư Potter, đừng cậy danh tiếng của bản thân để bảo vệ những kẻ có tội. Tội ác của chúng sẽ không bao giờ có thể xóa sạch được. Đừng để vấy bẩn tấm áo Gryffindor.”
“Làm như quý báu lắm,” Albus lẩm bẩm. Nó vẫn đang tập trung hết trí nhớ để bật ra một câu thần chú nào đón
Bỗng, nó thấy tay cầm đũa phép không nghe theo điều khiển nữa. Đầu đũa như bị một thế lực nào đó điều khiển, chĩa thẳng vào mặt Liam. Albus kéo đũa phép bằng cả hai tay nhưng chẳng ăn thua. Môi Albus mấp máy. Nó muốn cảnh báo Liam tránh ra. Bất ngờ, một tia ánh xanh lóe lên từng đầu đũa bắn về phía ba đứa kia. Liam nằm rạp xuống đất, bàng hoàng không tin nổi. Trong khi hai đứa kia cũng hoảng hốt buông Scorpius ra. Tia sáng dội vào tường thành một vết lõm ám khói.
Nhìn Scorpius bò dậy từ trên mặt đất, Albus cầm tay nó kéo lên. Hai đứa chạy biến.
Nhìn đám lớp trên bị bỏ xa, Scorpius nói: “Ngầu quá đi. Câu thần chú gì vậy, Al?”
“Mình không biết, mình có làm gì đâu,” Albus nhìn xuống tay nó run rẩy nắm lấy đũa phép.
Scorpius nói, “Có khi nào bồ đã niệm một thần chú không lời không?”
Albus lắc đầu, nhưng nó cũng không chắc.
Đi một đoạn, Scorpius dè dặt hỏi thêm: “Bồ sẽ không nghỉ chơi với mình chứ?”
Albus mím môi, “Không đời nào, Scorpius à.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top