Chương 1 : Khởi đầu.
(Nội dung chương có sử dụng nhiều câu thoại từ chương 36 quyển Harry Potter và Bảo bối tử thần)
Mùa thu năm nay đến đột ngột, nắng nhạt đi và gió bắt đầu thổi. Buổi sáng ngày đầu tháng Chín mờ mờ trong sương mù, một gia đình nho nhỏ len qua những hàng xe đỗ san sát nhau để vào được sân ga. Hai cái chuồng cú to bự chảng lắc lư trên xe đẩy chất đầy hành lý khiến hai con cú ré lên đầy giận dữ. Harry đẩy xe thật nhanh, tránh những ánh mắt chòng chọc hướng về mấy con cú, Albus theo sau anh, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh.
"Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẵng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ" Harry nói. Hệt những lời bà Weasley đã nói lúc anh mười một tuổi, bỡ ngỡ bước vào sân ga. Albus nghe, bước nhanh hơn, trong lòng hồi hộp nhưng càng nhiều hơn sự háo hức.
James đẩy xe đi bên cạnh nó, bắt đầu lải nhải về Slytherin.
"Không! Em sẽ không vào nhà Slytherin!" Nó gần như đã hét lên, sôi sục, sẵn sàng cho một cuộc cãi vã.
"James, thôi đi!" Harry nói.
"Con chỉ nói là có thể thôi mà," James nói, nhe răng cười với em trai nó. "Nói vậy thì đâu có gì sai. Nó có thể vô nhà Slytherin lắm...". Rồi im bật khi bắt gặp ánh mắt của cha.
Harry nhìn James, ra hiệu cho con chạy lên phía trước vì đã đến gần thanh chắn. James quay đầu nhìn em trai với ánh mắt hơi vênh váo rồi bắt đầu chạy. Rất nhanh, James biến mất.
"Ba sẽ ở đó đúng không?" Albus quay sang hỏi ba nó. Tranh thủ lúc anh nó không ở đây, nó chẳng muốn bị nói là thằng nhóc thích bám chân ba.
"Ba sẽ ở đó. Ngay tại Hogwart, trở thành giáo sư dạy con và cả James nữa" Harry xoa đầu con, nói.
Albus khoái chí nghĩ đến việc James không thể trêu chọc nó nếu ba ở đó. Nó nhìn về phía trước, thanh chắn ngày càng gần. Đi bên nhau, họ tăng tốc độ. Khi tới thanh chắn, Albus nhăn mặt, nghĩ đến cảnh ngã nhào xuống. Nhưng nó cứ thế băng qua, và nó đã ở sân ga 9 ¾. Đầu máy hơi nước to đùng nhả từng đợt hơi nước, khắp nơi đều mờ mịt. Harry nheo mắt, nhìn thấy bóng James đã lẩn vào dòng người đông đúc. Anh cúi xuống nhìn Albus, thằng bé hoang mang nhìn xung quanh, tay vô thức níu lấy áo ba.
"Họ đâu rồi?" Nó lo lắng hỏi.
"Chúng ta sẽ tìm ra họ thôi." Harry trấn an."Mà con đừng tin hết mọi điều James nói về Hogwart. Anh con khoái giỡn."
Albus vừa đi vừa tìm kiếm những gương mặt quen thuộc nhưng thật khó khăn, khắp nơi đều mơ hồ ai nhìn cũng như ai. Thêm một tiếng rú còi nữa, một đợt hơi nước nữa lại bốc lên.
"Ba nghĩ mẹ đang ở kia." Harry bất chợt nói, chỉ Albus nhìn về phía trước. James đang ở đó với Ginny và Neville-chồng của cô. Albus chạy vọt lên, ôm lấy mẹ.
"Mẹ sẽ viết thư cho con chứ?" Nó hỏi.
"Mỗi ngày nếu con muốn, con yêu" Ginny nói, vỗ nhẹ lên vai nó.
"Không, con chỉ cần một tháng một lần thôi. Anh James bảo ai cũng vậy. Còn dượng nữa." Nó quay sang nhìn Neville, rồi anh cười với nó.
Anh bảo: "Dượng dạy Thảo dược học mà. Con sẽ gặp dượng sớm thôi." Rồi anh nhìn thấy Harry đang đẩy xe đến. "Học kì mới lại bắt đầu rồi."
Harry cười với Neville và tiến tới ôm Ginny một cái."Một buổi sáng không tệ cho chuyến đi xa nhỉ? Hai người có thấy Ron và Hermione đâu không?".
"Đằng kia" Ginny nói.
Một nhóm bốn người dẫn hiện ra trong sương mù theo hướng tay Ginny chỉ. Hermione đang chăm chú nói chuyện với Rose, theo sát sau lưng là Hugo. Harry đẩy xe về phía toa cuối, chỗ bốn người đang đứng.
"Chào" Albus nói, nhẹ nhõm hẳn khi thấy nhiều người quen. Và Rose tươi cười với nó, cô bé trong bộ áo chùng mới toanh như một phiên bản thu nhỏ của Hermione.
"Đậu xe ổn hả?", Ron hỏi Harry. "Mình làm được rồi. Hermione không tin là mình có thể lấy được bằng lái xe Muggle, bồ tin không? Bả tưởng mình ếm bùa Lú lẫn tay giám khảo."
"Không, đâu có", Hermione nói. "Em hoàn toàn tin tưởng anh."
"Thật ra, mình đã khiến hắn Lú lẫn" Ron thì thào với Harry khi hai người cùng nhấc cái rương của Albus và con cú lên xe lửa. Thêm một cái rương của Harry nữa, thế là xong, hai người trở lại sân ga.
"Tin nổi không, bồ là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám", Ron đập tay vào ngực Harry. "Mình cứ nghĩ bồ sẽ tiếp tục làm Thần Sáng cơ. Nhưng lời mời của cô McGonagall cũng hấp dẫn đấy. Giáo sư mời bồ cũng lâu rồi nhỉ? Ở trường cũng tốt, nhớ trông coi bọn trẻ, bảo chúng tránh xa mấy tên Thuần chủng ra."
Nói rồi Ron hất đầu về một điểm cách đó không xa. "Đặc biệt là tên kia"
Draco đang đứng đó với con trai, không thấy vợ hắn đâu. Hắn mặc áo khoác sẫm màu gài nút đến tận cổ. Tóc màu bạch kim được vuốt gọn gàng. Cậu bé đứng bên cạnh giống hắn y đúc, như Albus giống Harry vậy. Chợt hắn quay ra, mắt đối mắt với Harry. Tim anh nhốn nháo nhưng hắn cũng chỉ gật đầu cụt lủn rồi quay đi. Harry nhìn theo cái đầu bạch kim đó cho đến khi nó biến mất sau đám sương mù.
"Thằng bé đấy là Scorpius nhỉ?" Ron nói. "Rose, hãy đánh bại thằng nhóc đó trong mọi kì thi nhé".
Hermione huých cùi trỏ vào chồng. "Làm phước Ron, đừng làm tụi nhỏ đối nghịch nhau".
"Em nói đúng. Vậy ít nhất đừng thân thiết với nó quá, Rose." Nói rồi, Ron quay sang thì thầm với Harry."Trông chừng bọn trẻ nhé!".
"Nếu con mà không được vô nhà Gryffindor, ba mẹ sẽ từ con," Ron nói, "nhưng không áp lực đâu nhé". Rose nhìn ba nó, còn mẹ nó cau mày "Ron!"
James lại nhảy ra sau khi được giải thoát khỏi đóng đồ đạc lỉnh kỉnh. Nó được mẹ hôn một cái, cũng quay qua chào Neville, trước khi anh trở thành giáo sư Longbottom rồi chạy biến lên tàu tìm bạn bè. Nó không chào ba vì kiểu gì đến trường cũng gặp lại, mà ba nó hiền lắm, thành giáo sư chắc vẫn sẽ vậy thôi.
Harry nhìn đồng hồ."Gần mười một giờ rồi, lên tàu thôi."
Neville hôn Ginny rồi đi lên tàu. Rose cũng ôm Ron và Hermione, và nhảy lên tàu. Harry nhìn Albus, thằng bé vẫn do dự nhìn từng toa tàu.
"Con muốn ngồi với ba không?" Harry hỏi.
"Rủi con vào Slytherin thì sao ba?".
Harry ngồi xuống ngang tầm con. "Thì nhà Slytherin sẽ có được một học sinh xuất sắc, đúng không? Ba mẹ không coi chuyện đó là quan trọng, Albus à. Nhưng nếu con coi điều đó là quan trọng, con sẽ có thể chọn Gryffindor thay vì Slytherin. Cái Nón Phân loại có cân nhắc đến sự lựa chọn của con."
"Thật sao, ba?"
"Nó đã làm điều đó với ba". Harry nói. Albus trợn tròn mắt không tin được nhìn anh.
Đoạn Ginny hôn Albus. "Hẹn gặp con vào Giáng Sinh nhé".
Nó nhảy lên tàu, tìm kiếm Rose. Ba nó cũng đi sau. Ba dúi vào tay nó một đồng galleon, xoa đầu nó.
Albus cuối cùng cũng tìm thấy Rose trong một khoang trống, cô bé đang vẫy tay chào ba mẹ qua cửa sổ. Albus nhìn qua, thấy mẹ nó đang vẫy tay. Táu sắp chạy.
Harry ngó qua vài khoang tàu vẫn không thấy Neville đâu, bèn ngồi vào một khoang trống. Và đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Qua màn hơi nước, bỗng Harry nhìn thấy một đôi mắt xám tro đang chăm chú nhìn mình. Hơi bất ngờ, vì anh không nghĩ Draco vẫn đang ở đấy, ánh mắt đó không còn cảm giác kiêu ngạo bình thường, dường như một điều gì đó làm nó mềm đi, tràn ngập cảm giác nuối tiếc vô cùng.
Hai con người vô thức nhìn nhau, mông lung. Hình bóng đối phương dần dần mờ đi trong tầm mắt, rồi mất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top