Chap 5 phần 3

“Rầm”
Harry vội vã đẩy Draco ra, vì quá hoảng loạn không kiềm chế sức lực khiến Draco bị đập mạnh vào tường, ngã xuống đất ngất xỉu. Nhưng Harry cũng không dám quay đầu lại, chạy thẳng một mạch khỏi thư viện.
...

Mấy tiếng sau…

-Draco, Draco, mày có sao không? Này, dậy, dậy đi.

Crabbe và Goyle lay mạnh Draco dậy. Hắn từ từ mở mắt ra, ập đến là cơn đau buốt sau đầu, Draco xuýt xoa day chỗ bị đau.

-Tao không thể tin nổi mày đấy Draco, ngủ gục đến mức té ngã xuống đất luôn cơ à!

Goyle khó tin nhìn hắn, đỡ thằng bạn ngồi dậy, Crabbe vội thu dọn sách vở cho hắn. Ngoài trời đã tối mịt, do Draco ngồi ở chỗ khuất này nên không ai thấy hắn ngã ở đây cả, Crabbe và Goyle nhận thấy Draco đã đi từ chiều đến tối mù, bỏ cả bữa tối thịnh soạn mà biến mất tăm, hỏi ra mới biết thằng bạn mình từ chiều đã đến thư viện với thằng Potter kia.

-Ngủ? Tao ngủ đến ngã á, từ bao giờ…

-Chứ còn gì nữa hả? Tụi tao vừa đến thư viện tìm mày một lúc, không thấy đâu cả, mò một hồi hóa ra mày chui vào cái xó này, gục trên bàn rồi ngã xuống đất, đập đầu vào nền gạch!
Goyle tường thuật lại điều khó có thể tin được mà nó vừa thấy, nếu ai khác ngoài nó, chẳng hạn ngài Malfoy mà thấy được, chắc phải ngã ngửa với Draco hoàn-toàn-không-có-hình-tượng-quý-tộc này mất. Ngủ trong thư viện đã đành, đằng này lại còn ngủ mê mệt đến té ngã! Crabbe bên cạnh cũng gật gù phụ họa, thằng ngốc mập ù này vẫn chưa hết ngạc nhiên với sự kiện vừa rồi.
Draco chộp lấy tay Goyle, vội hỏi:

-Thế mày có thấy Har, Potter chạy khỏi thư viện không?

-Không, tao chỉ thấy mày nằm ngủ trong thư viện thôi. Mọi người đều đi ăn cả, chẳng thấy mày đâu nên tụi tao mới đi tìm. Mày có đói không? Xuống nhà bếp lấy gì ăn chứ hả?

-Thôi khỏi, về ký túc xá thôi... Mà mày không thấy Potter thật hả? Không thấy nó chạy ra khỏi đây hả? Hay có thấy nó trên hành lang đến đây không?

Draco dồn dập hỏi, hắn vẫn không tin chuyện trước khi ngất lại chỉ là mơ. Chân thật như vậy, rõ ràng như thế, sự mềm mại và hương thơm đó dường như vẫn còn vấn vương quanh miệng của hắn.

-Tao có thấy nó ngồi ở bàn ăn với tụi nhà đó, dường như đến rất sớm, tao cũng hỏi nó là mày ở đâu nhưng nó không thèm trả lời tao luôn. Suýt nữa ẩu đả, tụi nhà đó bênh nó chằm chặp vậy.

Suốt quãng thời gian trên đường trở về ký túc xá, Draco hoàn toàn im lặng, trong long hắn bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, hắn không biết rằng việc tỏ tình với Harry là mơ hay thực, là mông tưởng bấy lâu hóa ảo giác ư?

...

Dường như bức vẽ của Draco đã trở thành hiện thực, trong trận Quidditch đấu với Nhà Hufflepuff Harry bị ngã từ trên chổi xuống, nhưng không phải do mưa bão, àm là do một tên Giám Ngục. Thầy Hiệu trưởng Dumbledore đã vô cùng giận dữ, Harry phải nằm viện hết một tuần. Dù vậy Nhà Gryffindor vẫn giành chiến thắng.
...

Và rồi mùa đông cũng đến, trường Hogwarts được phủ một lớp tuyết dày trắng xóa.
Lần ghé thăm làng Hogsmeade lần thứ hai được diễn ra, Draco và hai đứa bạn của hắn đang lững thững bước trong khu rừng gần Lều Hét thì bắt gặp hai đứa mà hắn không ưa nhất, con nhỏ Máu Bùn Hermione và thằng Ron nghèo kiết xác. Hai đứa nó đang dựa vài hàng rào gai sắt thì thầm điều gì đó với nhau, Draco ngay lập tức buông lời chế giễu:

-Chà, xem ai đang đứng đây này. Hai đứa tụi bây đang tính sắm một ngôi nhà mơ ước của tụi bây à, hả? Với mày thì cái căn chòi ấy (Lều Hét) tráng lệ ghê há, Ron Weaseley? Chắc hẳn cả gia đình mày ở trong, hừm, một căn phòng hả?

Ron và Hermione giật mình quay sang hướng Draco đang bước đến, Ron lập tức cáu kỉnh gầm khẽ:

-Câm mồm mày lại đi, Malfoy!

Draco khẽ bĩu môi, xốc lại vạt áo lông xù đen sang trọng của hắn, nói:

-Ôi chao, không được thân thiện lắm nhỉ. Này tụi mày, tao nghĩ đã đến lúc dạy cho cậu Weaseley này biết cách tôn trọng đàn anh một chút rồi đấy.

-Haha, hi vọng là mày không tự ám chỉ mày chứ.
Hermione cười khẩy, che trước mặt Ron và nói. Ngay lập tức sự khinh ghét hiện lên mặt trên mặt của Draco, hắn vẫn chưa quên được mấy cảnh con nhỏ thấp kém này ôm chầm Harry của hắn đâu, Draco gằn giọng:

-Sao mày dám nói chuyện với tao! Con Máu Bùn bẩn thỉu!

“Bộp”
Một quả cầu tuyết từ đằng xa bay đến, đáp vào mặt của Draco.
-Ai ở đó?

Hắn giật mình la lên, nhìn ra đằng sau, chẳng có ai cả.

“Bộp”, thêm một quả nữa, “bộp”, ba quả, lần này không chỉ Draco mà hai đứa bên cạnh cũng không thoát khỏi. Crabbe bị kéo tụt quần xuống, giữa trời màu đông giá lạnh, thằng nhóc vội vã kéo quần, run cầm cập. Goyle cũng chẳng may mắn hơn, cái khăn choàng nó đang quấn quanh cố đột nhiên bị kéo ra, xoay nó quay mòng mòng rồi đột ngột buông, khiến Goyle ngã uỵch ra đất. Chân của Draco thì bị kéo giật lên, hắn ngã xuống, rồi lại bị lôi đi. “AAAA!!”. Draco hoảng sợ la hét, hắn nhớ đến những lời đồn ma quái xung quanh Lều Hét, vội vàng đẩy hai đứa bạn ra, Draco chạy thật nhanh khỏi chỗ này.

Herione và Ron được một tràng cười bể bụng.
Draco chạy hồng hộc đến bìa rừng, ngoái lại nhìn thì thấy đằng xa, chỗ Hermione và Ron đang đứng, Harry từ khoảng không hiện ra, hắn trợn mắt kinh ngạc, bảo với hai đứa kia:

-Tụi mày về trường trước đi, tao còn chút đồ phải mua.

-Chỗ này đáng sợ lắm, Draco hay chúng ta cùng về...

-Hai tụi bây đi cùng nhau đó! Có gì mà phải sợ chứ hả? Hừ, đồ nhát cáy, trở về trường đi, tao về sau!

Crabbe và Goyle đành ậm ừ rồi lủi thủi đi về, còn Draco thì lẳng lặng chạy lại chỗ cũ nhưng không thấy ba người kia đâu nữa. Hắn nhíu mày, ngẫm nghĩ:

-Làm sao cậu ấy có được Áo Choàng Tàng Hình chứ? Tuyệt thật đấy.

Đứng chờ hồi lâu, nghĩ rằng Harry và hai đứa chết tiệt kia cũng sẽ không quay lại chỗ này nữa, Draco rời đi không bao xa thì đột nhiên nghe tiếng khóc nức nở, tiếng chân sột soạt trên nền tuyết. Vội tìm chỗ nấp, Draco liền nghe giọng nói đầy lo lắng của Hermione:

-Harry à, cậu không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra.
Và giọng nói tràn đầy căm phẫn của Harry vang lên:

-Hắn là bạn của họ! Và hắn đã phản bội lại họ! Hắn ĐÃ TỪNG là bạn bè của cha mẹ tôi!!
Cậu tiếp tục nức nở, hàng nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ ửng vì giá lạnh, cắn chặt môi, đôi mắt Harry lan tràn sự thù hận.

-Tên Sirius Black đó, tôi hy vọng hắn sẽ tìm đến tôi. Khi hắn đến, tôi sẽ sặn sàng. Khi hắn đến, tôi sẽ  giết hắn!

Harry chạy về lâu đài, Hermione và Ron lập tức đuổi theo, “Harry! Chờ mình với!”.

Từ chỗ nấp, Draco bước ra, gương mặt đầy lo lắng nhìn về phía Harry chạy đi, rồi đi hướng khác về lâu đài.
...

Nằm dài trên ghế đệm êm ái trong căn hầm ký túc xá, Draco nghĩ đến sự việc buổi sáng này, hắn rất muốn tìm đến Harry để an ủi cậu, ôm cậu vào lòng, rồi chợt phì cười về cái suy nghĩ ngớ ngẩn này của hắn. Cậu đâu thiếu người an ủi đâu kia chứ.

-Draco, làm gì mà nằm dài vậy hả? Ngồi nghiêm chỉnh lại đi, thật mất mặt một Slytherin.
Giáo sư Snape từ đâu xuất hiện, nói. Draco giật mình ngồi dậy.

-Dạ con xin lỗi, thưa thầy.

-Hừm. Ta đến để kiểm tra phòng ốc, không có gì khác lạ thì ta đi đây.

-Khoan đã, thưa thầy, con có chuyện muốn hỏi ạ. Về tên sát nhân Sirius Black, dạo gần đây có tin đồn hắn đã xâm nhập được vào các khu vực xung quanh trường ta. Thầy có thể kể con nghe vài điều về hắn không? Chẳng hạn về năng lực của hắn.

-Hừm, như trò đã biết, hắn ta đã từng giết người, dĩ nhiên, và từng là bầy tôi trung thành của Chúa Tể Hắc Ám. Và càng buồn thay hắn ta cũng là Cha đỡ đầu của Potter vì từng là bạn thân của cha mẹ thằng nhóc đó. Dạo này vui chơi thì nên cẩn thận chút, hắn ta còn là một Hóa Thú Sư đấy. Đám người chung chạ với tên James Potter thì chả có tên nào tốt đẹp được cả.

Thầy Snape sau khi nói hết câu, vẻ mặt lạnh tanh của thầy xẹt qua chút khinh bỉ rồi liền rời đi, Draco ngồi thẫn thờ trên ghế, nghĩ lại lời nói của Harry hồi sáng. Hắn đứng lên, chuồn ra khỏi ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top