Chap 5 phần 2
-Cậu tin chắc Người kế vị Slytherin là Harry hả, Ernie?
-Này Hannah, ai cũng biết cậu ta là một Xà khẩu và đó là dấu hiệu của một phù thủy Hắc ám. Bạn có bao giờ thấy một người đàng hoàng mà đi nói chuyện với rắn chưa? Thấy cái thông điệp được ghi trên tường không, “Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn!”. Nó từng xích mích với thầy Filch, và mấy ngày sau Bà Norris bị nó treo ngược lên không, và bị hóa đá!
Giữa những tiếng xì xào trong phòng tự học, lũ trẻ đang bàn tán về những vụ việc gần đây. Việc Harry bị nghi ngờ là Người kế vị Slytherin, là kẻ gây ra hàng loạt vụ tấn công và hóa đá các học sinh (đặc biệt là học sinh Muggle) lan truyền rộng khắp trường học, giờ đây Harry, từng là người được yêu quý nhất trường học, lại trở thành kẻ bị xa lánh nhất.
Harry dường như rất khó chịu với những lời đồn đại này, cậu chẳng muốn chịu đựng nữa mà nhanh chóng rời khỏi phòng tự học. Draco âm thầm nhìn theo bóng lưng của Harry, rồi lại đưa mắt nhìn hai đứa tóc đỏ và tóc nâu đang ngồi yên ở vị trí mà Harry vừa rời khỏi, không khỏi nhíu chặt đôi mày.
Tuy nhiên mọi tin đồn Harry là Người kế vị Slytherin ngay lập tức bị dập tắt khi Hermione bị hóa đá, vì lúc đó cậu còn đang ở sân thi đấu chuẩn bị cho trận Quidditch sắp diễn ra trong vài phút nữa. Và khỏi phải nói người cảm thấy hả hê nhất khi nghe được tin này là ai.
-Con nhỏ Máu bùn đó đáng bị như vậy! Nỗi nhục của giới phù thủy chúng ta! Tao mong là bà cô Sprout không chế ra thuốc giải sớm, tụi bây phải hiểu là cái cảnh nó cứng đơ nằm trên giường bệnh xá tức cười biết mấy.
Draco ác ý nói, giọng nói khoái chí và vang vọng khắp hành lang, lũ bạn xung quanh nó cũng vô cùng thích thú trước thông tin này, tụi nó không ưa con nhỏ mọt sách đó từ tận đầu năm nhất cơ.
-Cười trên nỗi đau người khác không phải là điều tốt đẹp gì đâu, Malfoy. Ít ra mày cũng phải tỏ ra đàng hoàng hơn cái họ của mày.
Harry và Ron từ sau đi đến, Ron hằn học nhìn nó nói, trong tay lăm lăm cây đũa phép, Harry thì lại im lặng, nhưng ánh mắt nó vẫn toát lên vẻ khó chịu khi nhìn về phía Draco và đám bạn.
-Sao hả, Weasley? Mày định ếm tao ăn ốc sên bằng cây đũa phép hỏng của mày hả. Để bị phản phé lại như lần trước sao? Đồ đầu đỏ bần tiện!
-Mày...
-Thôi đi Ron, chúng ta không nên chấp nhặt với hạng người như thế này, ta còn phải đi thăm Hermione, bà Pomfrey sẽ không cho ta vào nếu đến vào lúc tối muộn đâu.
Harry bước lên ngăn Ron lại, lôi kéo thằng bạn rời đi mà không thèm nhìn lại đám học sinh Nhà Slytherin phía sau, cậu quả thật rất lo lắng cho cô bạn thân của mình.
“Lúc nào tôi cũng phải nhìn cậu quay lưng lại với tôi như vậy sao?”...
…
Harry lại một lần nữa lập công lớn cho trường Hogwarts khi thành công giải cứu Ginny Weasley ra khỏi Phòng chứa bí mật và đánh bại Người kế vị của Slytherin – Voldemort, dù chỉ là một phần ký ức hắn lưu lại. Hermione cũng đã hoàn toàn bình phục sau vụ tấn công, sắc mặt hồng hào và khỏe mạnh, cô bé ôm chầm lấy Harry và Ron ngay khi ra khỏi bệnh thất. Mọi người đều tung hô Harry, quà tặng và vô số lời khen ngợi ào ạt đến với Harry, dường như tất cả học sinh trong trường lại tiếp xúc với cậu như xưa, không còn những lời xì xào bàn tán, không còn những ánh mắt xa lánh như trước. Lẽ dĩ nhiên là Harry rất vui vì điều đó, nụ cười rạng rỡ nhất lại nở rộ trên khuôn mặt của cậu.
Nhưng lại có một người chẳng vui vẻ gì lắm...
Draco đi ngay đằng sau ba đứa Harry, Ron và Hermione đang xếp hàng để đi lên tàu hỏa về nhà sau khi kết thúc năm học này. Đứng im nhìn ba đứa cười đùa, nội khó chịu ngày một dâng lên trong lòng Draco, nó không nhịn được mà buông lời châm chọc:
-Harry Potter, sau một thời gian bị xa lánh thì mày lại được bọn học sinh này vây quanh lần nữa nhỉ? Cũng phải thôi, Thánh Sống Potter, người đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cứu lấy con nhỏ tóc đỏ ngu ngốc đó...
-Mày câm miệng đi Malfoy, tao không cho phép mày phỉ báng gia đình tao!
Ron bước lên trước mặt Draco, gằn từng chữ và nhìn thẳng vào mặt nó với đôi mắt chán ghét.
-Tao không nói tới mày, Weasley. Theo tao được biết, nếu con nhỏ em gái của mày không mang theo cái quyển sổ đó thì cũng không dẫn đến những rắc rốii thời gian qua đâu, và có lẽ cậu ta (nhìn qua Harry) cũng không phải chịu những chuyện nhỏ em mày gây ra.
-Im đi Malfoy, chính ba của mày là người đã nhét quyển sổ đó vào giỏ của Ginny mới khiên em ấy bị bắt buộc làm việc theo sai khiến của Voldemort. Ba mày đã dùng cách thức hèn hạ như vậy để hãm hại một cô bé 11 tuổi đấy!
Harry tiến lên đối mặt với Draco, Ron và Hermione cùng đánh một cái rùng mình khi nghe đến cái tên ấy. Draco giận dữ quay ngoắt nhìn thẳng Harry, nó đẩy mạnh Harry một cái, làm cậu ngã nhoài xuống đất, Hermione vội vàng đỡ cậu đứng dậy.
-Đừng có xúc phạm ba tao!
Draco rống lên rồi bỏ đi một mạch lên toa tàu, hai đứa bạn phía sau chạy theo, không quên hất mạnh vai vào Ron. Harry ngoái lại nhìn, cậu vẫn không thể giải thích sự thay đổi đột ngột của Draco trong một năm này.
...
-Thằng ngu xuẩn, chơi với một đám từng nghi ngờ và bỏ rơi nó khi nó khốn đốn? Nếu là tao, tao đã cạch mặt thằng nghèo mạt và con nhỏ Máu bùn đó lâu rồi!
Draco gần như mất không chế, nó ngồi ngồi phịch xuống ghế đệm, thô lỗ đạp một chân vào cái băng ghế đối diện, gương mặt nhợt nhạt nay đỏ bừng lên vì phẫn nộ, hơi thở phập phồng.
-Tại sao cậu lại quan tâm đến lũ đó làm gì kia chớ? Đám Gryffindor luôn luôn đề cao cái tình bạn xuẩn ngốc kiểu đó mà.
Crabbe ôm một đống bánh kẹo vừa mua, vừa ngốn đầy một họng vừa nói.
-Dra, tao thấy mày quá để tâm thằng nhóc Potter đó rồi đấy, trong giờ ăn hay giờ học ánh mắt mày cứ liếc qua nó suốt, thằng Crabbe có thể không để ý, nhưng tao thì lại thấy rất rõ đấy.
Goyle nói, nhìn chằm chằm Draco vừa thì thầm đủ để hai tụi nó nghe được. Draco đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Goyle, nói:
-Đây không phải chuyện mày nên thắc mắc, cút về chỗ mày ngồi đi.
Đạp cho Goyle một cái đau điếng, thằng nhóc quắc mắt nhìn Draco nhưng vẫn ngồi lại chỗ đối diện. Draco tâm trí đầy mỏi mệt dựa lưng vào ghế, chẳng mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ. Chuyến tàu này của tụi nó thật sự yên tĩnh hơn những lần trước rất nhiều.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top