Chap 1 phần 4
Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ 422 được tổ chức ở trên một ngọn đồi cao, được ếm bùa Đuổi Muggle để đảm bảo những người dân Muggle không thể đến gần đê mà nhìn thấy cả đám người hò hét và bay loạn xạ được.
Gia đình nhà Malfoy được ông Bộ Trưởng đặc biệt tặng cho vé ngồi miễn phí với góc nhìn toàn trận đấu mà không bị bất kì vật cản trở tầm nhìn nào. Nhà Malfoy còn được sắp xếp cho chỗ ở trong suốt toàn giải đấu, một chỗ ở hoàn toàn thoải mái và đủ sang trọng xứng với họ.
Ngày mai trận chung kết sẽ diễn ra, tất cả mọi người từ khán giả đến đội tuyển đều vô cùng phấn khích, tiếng ồn ào bàn tán không dừng lại dù đã giữa trưa oi ả, nhưng những tiếng ồn đinh tai đó hoàn toàn không thể làm phiền nhà Malfoy, với những đãi ngộ tốt nhất, họ hoàn toàn có được sự riêng tư trong “túp kều” hoàng tráng của họ. Draco ngồi trong căn phòng xa hoa chẳng kém gì phòng hắn tại Phủ Malfoy, chậm rãi lật từng trang sách, đôi mắt xám xanh dường như không hề tập trung vào những dòng chữ, đầu óc hắn nghĩ đến việc nghe ngóng được từ phía tên Bộ Trưởng, rằng là nhà Weasley cũng sẽ tới để xem trận chung kết này, điều đó cũng có nghĩa là Harry cũng sẽ tới? Hắn nghĩ vậy, nhưng cũng nhớ đến chuyện tối mai sẽ xảy ra, trong lòng lại dấy lên từng trận lo lắng.
“Cậu ta sẽ không sao đâu, nhỉ? Nhà Weasley tuy thật thất bại trong việc chăm lo nhà cửa của chúng nhưng chúng cũng không yếu kém gì về mặt nhân lực, chắc chắn sẽ bảo vệ được Harry của hắn.”
...
Lúc giữa trưa ngày hôm sau, Draco khi ra ngoài “đi dạo”, hắn vô tình thấy gia đình Weasley đã đến, đang dựng lều trại cùng với hai người khác chào hỏi với nhau. Nhưng điều làm hắn (cực kỳ) chú ý (khó chịu) là một tên con trai khá cao với mái tóc đen gọn gàng, đang cúi đầu nói gì đó với Harry, và họ còn nắm tay nhau!? Suýt chút nữa Draco đã không kiềm được sự tức giận của mình mà nhào lên gạt tay của tên khốn kiếp đó ra khỏi tay Harry, khi bình tâm lại thì hắn đã nhớ ra tên đó là học sinh của Nhà Hufflepuff, Tầm thủ nhà Hufflepuff-Cedric Diggory...
Trận chung kết diễn ra lúc 5h00 chiều, gia đình Weasley vội tìm kiếm ghế ngồi trong đám đông nghẹt thở, tiếng hò hét, những âm thanh la ó của cổ động viên kêu to cổ vũ cho đội mình ủng hộ. Nhà Malfoy thông thả rảo bước lên từng bậc thang đến chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang nhà Weasley, Draco liếc nhìn Harry mà không nhịn được bật thốt:
-Potter, nhà tao sẽ ngồi cùng ông Bộ Trưởng, đích thân ông Cornelius Fugde mời và mày cũng biết đấy, ngài Bộ TRưởng không thể ngồi nơi tầm thường được. Chà, nếu mày muốn thì tao có thể miễn…
-Thôi khoe khoang đi Draco, với lũ này thì không cần phải làm thế. Vả lại Khán đài Danh dự cũng chẳng phải chỗ tầm thường lắm nhỉ, đối với bọn bây. Nói theo cách này nhé, nếu trời mưa thì bọn ngươi là kẻ biết đầu tiên đấy.
Ông Lucius dùng đầu cây gậy chống đẩy Draco lùi lại phía sau, với tia cảnh cáo chợt lóe và ông ta khẽ khàng nói, ông ta đưa mắt nhìn lướt qua nhà Weasley, chợt ghì vai Harry lại (bằng cây gậy của ông ta) khi cậu xoay người định rời đi, thì thầm vào tai cậu kèm cái nhếch mép lạnh lùng:
-Cứ tận hưởng đi nhé, khi mày còn có thể.
Rồi bước thẳng đến chỗ ngồi hạng sang cùng ông Fugde, Draco xốc lại vạt áo, lướt qua bọn họ với cái nhìn khinh khỉnh.
Người bắt đầu màn diễn thuyết trước trận đấu là ông Ludo Bagman, trận chung kết sẽ là đội Island và Bungary tranh chiếc cúp Quidditch Thế giới này. Cả khán đài như nổ tung khi tuyển thủ hai đội bay ra, những màn pháo bông rực rỡ, mấy cô tiên nữ ra sức nhảy múa cổ động cho đội của họ. Tiếng hò hét như lớn hơn gấp bội khi một bóng dáng màu đỏ, Tầm thủ của đội Bungary-Viktor Krum, bay vọt lên không trung và làm động tác chào các khán giả, anh ta được mệnh danh là Tầm thủ nhanh nhất hiện nay, trông anh ta như một ngôi sao thực thụ và nơi sân vận động này sân khấu của anh ta. Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, phần thắng dần nghiêng về phía đội Island với đồng phục thi đấu màu xanh lá, nhưng kết quả không thể nào bất ngờ hơn được là, dù đội Island thắng với số điểm cao hơn đội Bungary 10 điểm, nhưng Viktor Krum lại là người bắt được trái Snitch vàng. Trong sự ngỡ ngàng của khán giả, trận đấu kết thúc với kết quả khó thể mà tin được.
-Một tên khá thông minh đấy, anh ta biết đội mình chắc chắn sẽ thua, nhưng cũng cố gắng vớt vát lại hình tượng cho mình.
Draco chăm chú theo dõi trận đấu, thân sinh ra đã là phù thủy thuần chủng, Quidditch như gắn liền với tất cả mọi người trong giới phù thủy, chả ai mà không có hứng thú với bộ môn thể thao duy nhất này cả.
Sau khi trận đấu kết thúc, đa số mọi người đều quyết định ở lại một đêm nghỉ ngơi rồi mới trở về. Nhưng giữa đêm, khi tất cả đều đang say giấc, chợt những tiếng ồn ngày một lớn hơn, rồi lửa cháy và khói bóc lên, bắt đầu có tiếng người thét lên đầy hốt hoảng, tiếp đó là tiếng khóc rồi la hét, bọn Tử Thần Thực Tử mang mặt nạ đầu lâu và áo chùng đen trùm kín người đã giết một vài người dân Muggle, làm nơi này trở nên hỗn loạn. Draco vì buổi trưa hôm nay đã dò xét hướng đi trong khu rừng nên hắn dễ dàng đi vào rừng cây dù trời tối om, hắn dừng chân lại chỗ gần bìa rừng, yên lặng quan sát từng ánh lửa bập bùng cháy, ánh sáng ma thuật từ cây đũa phép thỉnh thoảng nhá lên. Chợt có tiếng bước chân vội vã của một nhóm người, rồi tiếng hít khí:
-Cậu có sao không, Ron? Ôi sao mà mình ngu ngốc vậy chứ, Lumos.
-Vấp vô rễ cây, mình không sao.
Giọng Ron vừa ngái ngủ vừa bực mình, nhờ ánh sang từ cây đũa phép của Hermione mà Draco có thể nhìn thấy bốn người đang đứng phía sau hắn hồi nãy, Harry, Ron và một đứa sinh đôi của nhà Weasley (George), Hermione đang lo lắng đỡ cậu chàng Ron khổ sở xoa xoa bàn chân đau điếng của nó. Dựa vào một thân cây bên cạnh, với cái giọng lè nhè ngán ngẩm, Draco nói:
-Ái chà, với cái chân voi như mày không vấp té cũng uổng.
Cả đám vội quay lại nhìn hắn, dáng vẻ Draco ung dung tự tại vô cùng, hai tay hắn khoanh trước ngực, gương mặt lạnh lùng quét qua bốn người họ, dừng lại một thoáng khi nhìn đến Harry. Bộ dạng thoải mái của hắn giống như đang thưởng thức cảnh tượng hỗn loạn này, mái tóc bạch kim của hắn như lấp lánh hơn dưới ánh sáng từ đũa phép.
-Câm mồm mày lại đi, Malfoy. Nhìn kĩ vị trí mày hiện giờ, tụi tao có bốn người!
-Nói năng cẩn thận, Weasley! Sao tụi bây không lo cút cho lẹ đi, hửm? Hay tụi bây muốn ở vị trí như con mụ đó.
Hắn hất đầu về phía Hermione, sở dĩ nói như thế vì cũng có một số phù thủy có dòng máu Muggle hoặc một vài người dân Muggle cắm trại gần đó. Bọn Tử Thần Thực Tử đang truy lùng tất cả những người Muggle mà theo chúng, không đáng được sống yên thân, những kẻ áo đen vờn dân Muggle bằng cách treo ngược họ lên không trung, vừa kéo họ lơ lửng trên không trong hoảng sợ vừa cười khoái trá. Hermione sầm mặt, thách thức nhìn hắn:
-Mày muốn gì, hả?
-Ôi Granger, mày trở nên ngu đần đi từ bao giờ vậy? Hay cái đầu của mày chỉ nhồi nhét được đống sách vở ở trường? Bọn chúng đang săn lùng dân Muggle, mày có muốn phô đồ lót ra giữa chốn này không? Bởi vì nếu bọn mày cứ quanh quẩn ở đây thì thế nào mày cũng được biểu diễn…nhìn kìa, họ đang đi về phía này, và tụi tao sẽ được dịp cười thả cửa. (g)
-Hermione là một phù thủy! (g)
Harry vẫn luôn im lặng nãy giờ rống lên với Draco, một cách tức giận, cậu nhìn hắn, bàn tay siết chặt bước lên phía trước như đang bảo vệ ba người còn lại.
Draco có thể cảm nhận được lồng ngực hắn đang phập phồng vì cơn giận muốn nổ tung tất cả mọi thứ, từ từ đứng thẳng dậy nhìn Harry, hắn cười một cách nham hiểm, pha lẫn sự phẫn nộ:
-Chà xem cái cách mày bênh vực con nhỏ đó kìa. Vậy được thôi, cứ làm như mày muốn đi Potter, cứ đứng đó và chờ xem họ có phân biệt được một đứa Máu Bùn hay không.
Ron hét lên giận dữ:
-Coi chừng cái miệng của mày đó, Malfoy!
Cùng lúc đó một tiếng nổ cùng loạt ánh sáng nhá lên, lớn hơn bao giờ hết và rất gần bọn họ. Cả đám bốn người giật mình nhìn quanh quất, siết chặt đũa phép. Draco nhận ra rằng Harry không cầm theo đũa phép của mình, hắn tặc lưỡi:
-Nhát vậy? Tao nghĩ tụi mày nên cút nhanh khỏi nơi này đi. Còn ba của mày, Weasley, ông ta bảo mày đi chạy trốn đó hả, ổng đang làm cái gì vậy, cố cứu tụi Muggle?
Ron sấn đến chỗ Draco thì Hermione vội cản anh chàng lại, cô nàng nhíu mày lắc đầu.
-Còn cha mẹ của mày, Malfoy? Một trong đám Tử Thần Thực Tử kia là cha mẹ của mày, đúng chứ? Nên mày mới có thể một cách an toàn mà đứng đây…
-Nếu đó là họ, mày nghĩ tao sẽ nói cho mày sao, Harry?
Cơn giận của Harry bắt đầu trào dâng từ khi Draco mở miệng miệt thị cô bạn thân của cậu, gương mặt của Harry cũng không hề che giấu vẻ mặt tức giận, Hermione một tay cản Ron, một tay lại níu Harry lại nếu lỡ cậu có phát điên nhào đến đập Draco. Hermione nhìn hắn đầy ghê tởm, kéo cả hai cùng George rời khỏi chốn này, Draco vẫn nói với theo trêu tức:
-Tao biết thừa thằng bạn Potter quý báu của tụi mày không có đũa phép, lo mà bảo vệ cái mông nó cho tốt!
-Thôi nào, Ron!
Hermione kéo vội Ron lại, anh chàng ngoái đầu hầm hầm nhìn hắn, nghiến răng ken két:
-Tớ dám cá ba nó là một trong những tên Tử Thần Thực Tử đó!
Draco trầm ngâm đứng đó, ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt, đôi mắt xanh xám ánh lên tia sang quỷ quyệt, hắn từ từ ngẫm lại những điều trong cuốn sách mà hắn đọc hồi trưa qua.
...
Thật ra là tôi xạoloz chứ không có vụ giống hay ko giống truyện 40% gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top