Birthday

[Part 1]

Hôm nay lúc Harry tới cục Thần Sáng đã thấy không khí trong văn phòng quai quái rồi.

Ngay khoảnh khắc anh xuất hiện ở cửa phòng, mọi người đột nhiên dừng hết mọi việc đang làm, ai nấy một vẻ chột dạ muốn nói lại thôi không dám nhìn anh.

Harry không hiểu ra sao ngồi xuống bàn làm việc, Ron chạy tới, vỗ vai anh nói một câu sinh nhật vui vẻ rồi lại đi mất dáng.

Bồ tèo, cậu ngồi ngay bên cạnh tớ đấy. Harry lẩm nhẩm trong lòng, không nói ra miệng.

Hôm nay là sinh nhật Harry. Chuẩn không cần chỉnh.

Thế nhưng mà hôm nay… chẳng đâu ra đâu! Harry thầm mắng trong lòng một câu.

Thực ra cũng chỉ có một sự kiện chẳng ra sao mà thôi. ‘Chúa Cứu thế’ vĩ đại của chúng ta cũng chưa phát hiện ra toàn thân mình đang bốc lên oán niệm ngùn ngụt.

Một tuần trước Draco nói với anh rằng St.Mungo có một hội thảo giao lưu học thuật, tổ chức vào hai ngày cuối cùng của tháng Bảy, thế nên hai ngày này hắn sẽ không về ăn cơm tối.

Được thôi… đều lớn cả rồi, bận bịu công tác một xíu, có thể thông cảm mà...ha?

Không! Không thể! Kể cả có bận đi chăng nữa, sao anh ấy có thể quên tiệt hôm nay là ngày gì!

Không nói một câu, không nhắn một chữ, kể cả Harry dùng thần Hộ vệ đi tìm Draco cũng không mang được cái gì về. Rõ ràng hội thảo đến tầm 5h chiều là kết thúc rồi! Lấy cớ! Chỉ toàn lý do lý trấu!

Từ sau khi chiến tranh kết thúc, hai người chính thức quen nhau tới nay, mỗi năm tới sinh nhật của Harry, Draco sẽ chuẩn bị vô số bất ngờ dành cho anh, hắn nói, 17 năm thiếu hụt của Harry, tất cả sẽ do hắn bù đắp trở lại.

Tuy rằng lần nào Harry cũng chê hắn bày vẽ, chỉ là sinh nhật thôi mà, không cần phải mất công như vậy. Nhưng mỗi lần Draco mang theo bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, Harry đều không nhịn được nở nụ cười, trong tim cũng bị cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lấp đầy. Hóa ra cảm giác được người khác yêu thương nó là như thế.

Bất tri bất giác, bọn họ đã kết hôn 7 năm, ở bên nhau 10 năm rồi.

Anh ấy bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi. Harry không nhịn được đau lòng nghĩ. Thì ra một mình ngủ trên chiếc giường rộng lớn lại trống trải như vậy.

Không, anh mới không phải người vì anh xã quên mất sinh nhật của mình mà tủi thân đến mất ngủ, tất cả là do giường quá rộng, xoay tư thế nào cũng không thoải mái.

Nhưng mà mỗi năm tới ngày này, Draco sẽ ôm lấy anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, sau đó lấy ra món quà đầu tiên dành cho ngày hôm nay, tranh thủ ở trên giường đùa giỡn một hồi, cuối cùng ôm anh cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Harry lật như bánh rán trên giường, cuối cùng lật đến cái gối của Draco, mùi gỗ mun dễ ngửi bao vây lấy anh, thay người đàn ông vốn dĩ ngủ ở nơi này trấn an cảm xúc nôn nóng trong anh.

Ta không thèm con rắn độc Slytherin lúc nào cũng ra vẻ khiến người ta chán ghét kia, nhiệt độ cũng nào cũng thấp hơn so với người bình thường, quả nhiên là động vật máu lạnh, không thèm! Harry mơ mơ màng màng nghĩ, ngủ.

Sáng sớm tỉnh dậy, không có hôn chào buổi sáng. Dĩ nhiên là không có rồi.

Sư tử nhỏ Gryffindor không có người vuốt ve, sáng sớm xù lông, chỉ số tức giận leo thẳng lên đỉnh núi; đến bữa sáng phong phú ngon lành mà Kreacher chuẩn bị cũng không thèm nhìn, tùy tiện ăn hai miếng rồi đi làm.

Không khí trong văn phòng quá kỳ quặc, Harry nghi ngờ tất cả bọn họ đều đang thương hại anh bị “vứt bỏ”.

Không! Không có! Ta đã sớm không thèm mong chờ những cái bất ngờ chết tiệt đó, tất cả là do con chồn sương kia tự mình đa tình, ta mới không mong đợi ngày hôm nay: không phải chỉ là một ngày bình thường thôi sao, một ngày thứ Sáu bình thường, hết ngày hôm nay là ngày mai có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Hội thảo St.Mungo kết thúc lúc-----không, ai thèm quan tâm.

Harry ngồi ở bàn làm việc miên man nghĩ.

“Harry, hôm nay cậu ra ngoài tuần tra đi?”

“Hả?” Harry hồi thần, ngơ ngác nhìn đội trưởng Benjamin đứng trước mặt, hôm nay không có việc đột xuất, cũng không phải phiên trực ban của anh, lại nói, loại việc chạy chân này bình thường giao cho lính mới mà?

“Ờm, hôm nay Ted xin nghỉ, cậu đổi phiên cho cậu ấy đi. Dù sao ở văn phòng cũng rảnh rỗi không có gì làm.”

Harry cạn lời nhìn Benjamin, không hiểu sao anh thấy nụ cười của cấp trên có phần chột dạ.

“Ok.” Harry nhún vai, dù sao thì anh cũng thích ra ngoài làm việc hơn là ngồi mọc rễ trong văn phòng.

Thế là --- Harry mọc rễ ngoài đường suốt một ngày.

Chuyện này cũng không thể trách anh được, dưới sự nỗ lực của cục Thần Sáng, mấy năm nay giới Pháp thuật càng thêm yên bình, trừ bỏ trường hợp cá biệt như ma men gây sự ra (nhân tiện nói luôn chuyện này cũng chỉ phát sinh vào buổi tối) thì ban ngày Thần Sáng hầu như không có cơ hội ra mặt.

Tử Thần Thực Tử cuối cùng, tiền - Tử Thần Thực Tử, bị “giam cầm” chung thân bên người Harry, giới Pháp thuật không còn nguy hiểm, thật đáng mừng vô cùng đáng mừng --- cái quần què! Mới được mấy năm! Nhìn coi có chấp nhận được không. Quỷ biết có phải có bồ nhí bên ngoài hay không, y tá St.Mungo càng ngày càng trẻ đẹp.

Cho nên hôm nay, một ngày bình thường mặt trời lên cao gió yên biển lặng, ok, thực ra là một ngày cuối tháng Bảy cũng không được bình thường cho lắm, Harry mang theo một đống “ý tưởng diệu kỳ” cùng nghi ngờ lung tung, lang thang khắp giới Pháp thuật.

Tới khi Harry đi tuần tra xong trở về cục Thần Sáng, trong văn phòng đã chẳng còn bóng người. Đương nhiên, một ngày thứ Sáu bình thường, có ai muốn tăng ca đâu, ai mà chẳng vội vội vàng vàng đúng giờ về nhà, hưởng thụ cuối tuần thảnh thơi thoải mái.

Không! Ta không hề thất vọng! Về tới nhà, nhất định Kreacher cũng đã chuẩn bị một bữa tối phong phú! Harry thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, chuẩn bị về nhà.

“Uây! Bồ tèo, vị kia nhà cậu không tới đón cậu à?” Ron từ ngoài cửa đi vào.

“Hội thảo giao lưu học thuật St.Mungo.” Harry uể oải ỉu xìu giải thích một câu, tự động bỏ qua cách dùng từ của Ron.

“Vậy chúng ta đi uống một chén đi! Khó được một lần sinh nhật mà cậu được tự do một mình.” Ron ôm lấy bả vai Harry, “Từ sau khi cậu ở bên con chồn sương kia quả thực là quấn quýt không buông, chính cậu thử nói xem chúng ta đã bao lâu không tụ tập rồi, ngày nào tan tầm xong cũng vội vã về nhà, không biết hắn có cái gì tốt, khiến cho cậu không rời đi được.”

Harry nghĩ nghĩ, hình như đúng là vậy thật, mấy năm nay anh chỉ toàn xoay quanh Draco, dựa vào cái gì chứ.

“Hermione không có ý kiến?”

“Tớ ăn sinh nhật anh em cột chèo thì cô ấy có ý kiến gì? Đi nào đi nào, tớ mời!” Ron đẩy Harry ra khỏi văn phòng.

Ron không dẫn Harry tới quán Cái Vạc Lủng mà tới một nơi khác, một quán bar vô cùng đắt đỏ trong giới Phù thủy.

“Đây là?” Harry đứng trước cửa, nhướng mày nhìn quán bar sang trọng trước mặt.

“Please! Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tớ, cậu muốn hôm nay tớ mời cậu tới quán Cái Vạc Lủng à? Muốn cục Thần Sáng tăng ca tập thể? ‘Chúa Cứu thế’ cùng bạn thân mua say trong ngày sinh nhật, cặp đôi thần tiên quyến lữ khiến người hâm mộ nhất Thế giới Pháp thuật cuối cùng cũng chia tay? Nếu cậu không muốn nhìn thấy cái tít này trên Nhật báo Tiên tri ngày mai, vậy thì tớ cảm thấy nơi này là sự lựa chọn tốt nhất.”

Harry bật cười, nhà Weasley có tế bào hài hước từ trong xương, cuối cùng cũng hiện ra trên người Ron rồi, thôi, cũng chỉ có một ngày, cùng lắm thì coi như mình mời, dù sao trừ nhà Malfoy ra thì phía sau anh vẫn còn có Potter và Black chống lưng, tiêu pha ở nơi này vẫn nằm trong tầm tay.

Anh đi theo Ron vào trong quán bar, Ron mang anh đi thẳng lên phòng đã bao trước, lý do à? Đương nhiên là khỏi hấp dẫn ánh nhìn của người khác chứ sao.

Tới căn phòng cao cấp nhất ở tầng trên cùng, Harry muốn hỏi một câu, hai người uống rượu thì chọn phòng này làm gì, chẳng nhẽ Ron trúng vé số? Đột nhiên, tiếng hoan hô vang lên.

“Harry sinh nhật vui vẻ!”

Harry ngạc nhiên nhìn một phòng đầy người.

Cục Thần Sáng--- không, hầu như tất cả những người anh quen biết đều có mặt! Chỉ trừ---cái người có một đầu tóc vàng lóe sáng kia.

“Uây!!! Bồ tèo? Ngốc rồi à?” Ron cười to đẩy Harry vẫn còn đang ngơ ngác vào trong, đóng cửa phòng lại.

“Ui chao, Harry bé bỏng của chúng ta quá cảm động.” George luồn lách tới bên cạnh Harry, “Em nghĩ bọn anh sẽ thật sự để em về nhà, cô đơn một mình ăn sinh nhật sao Harry ~ bé ~ bỏng?”

“Nhìn này! Harry! Bọn tớ có cái này tặng cậu.” Hermione đi tới túm lấy Harry - lúc này vẫn chưa hoàn hồn - xuyên qua đám đông đi tới giữa phòng.

Ở trên bàn có đặt một trái Snitch thật lớn ---- một cái bánh sinh nhật hình trái Snitch, bánh kem có phù phép còn biết vỗ cánh, dáng vẻ trông như nặng quá bay không nổi vậy. Bên cạnh nó còn có một cái bọc, trông khá dài.

Harry khiếp sợ nói không nên lời.

“Nhanh, nhanh mở ra xem!”

Dưới sự thúc giục của mọi người, Harry mở bọc ra, một cây Firebolt đời mới nhất --- thậm chí nó còn mới chỉ được mở pre order --- xuất hiện trước mắt anh, trên cán chổi có khắc tên anh, Harry Potter Malfoy.

“Merlin!” Harry nhìn món quà, nói không nên lời.

Tháng trước, vì chuyện này mà tí nữa anh cãi nhau với Draco.

Draco ghét bỏ đam mê chổi bay của Harry, lần nào ra chổi mới anh cũng mua, lều chổi trong nhà sắp hết chỗ chứa, nói anh định thành lập một đội Quidditch hay gì? Harry tuy rất không thích nghe những lời này, nhưng nhìn lều chổi trong vườn hoa xong anh cũng phải thừa nhận … Draco nói không sai, mình đúng là…. Aizzz, chuyện này có thể trách anh được sao? Anh cũng chỉ có mỗi một cái đam mê đó mà thôi.

“Cám...cám ơn….” Harry cảm thấy đầu lưỡi mình không nghe sai sử.

“Haha, Harry, mãi mới có dịp cùng nhau ăn sinh nhật, đừng nói cảm ơn.”

Harry cảm động nhìn mọi người trong phòng, nghĩ thầm, Malfoy anh cút đi, em chả cần anh.

“Chi phí hôm nay tính cho tôi, chúng ta không say không về!”

Mọi người hoan hô, giơ cao ly rượu trên tay.

[Part 2]

“Ron, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Benjamin nhìn Ron đầy khó xử.

Trên bàn hắn có một phong thư, bên trong là một lá thư và một tấm séc.

Ron nhìn phong thư, gãi gãi ót…

“Chúng ta tổ chức sinh nhật cho Harry dĩ nhiên không thành vấn đề…. Nhưng mà tấm séc này….”

Benjamin nhất quyết không thừa nhận rằng hắn đã đếm đi đếm lại 5 lần mới đếm rõ trên tấm séc có mấy số 0.

“Tóm lại là tên Malfoy kia bận tham gia hội thảo giao lưu học thuật của St.Mungo nên không kịp chạy về tổ chức sinh nhật cho Harry, muốn chúng ta tổ chức giùm sau đó cần chúng ta giữ bí mật chuyện này, phải không?”

“Đại loại là thế?”

“Em đi tìm hắn.” Ron cầm lấy phong thư trên bàn, xoay người độn thổ tới St.Mungo, xông thẳng tới phòng Viện trưởng, không thèm gõ cửa luôn.

“Cậu giải thích xem cái này là cái gì.” Ron ném phong thư xuống trước mặt Draco.

“Tuy rằng Hogwarts không có môn Ngữ văn nhưng tôi cho rằng, khả năng đọc hiểu của cậu vẫn bình thường?” Draco không thèm nhìn một cái, vẫn tiếp tục viết báo cáo như cũ.

“Harry không phải chỉ thuộc về một mình cậu, tổ chức sinh nhật cho cậu ấy là việc bọn tôi nên làm, cậu ký séc muốn nhục nhã ai đây?”

“Ồ, Weasley thân ái.” Draco đặt bút lông chim xuống, hai tay đan lại chống cằm nhìn người đang nổi giận đùng đùng trước mặt, giọng đều đều nói, “Cậu cần tôi nhắc nhở cậu về giá trị con người của Harry không? Tài sản của nhà Malfoy, nhà Potter và nhà Black bây giờ đều là của em ấy, tiền lương của cả cái cục Thần Sáng các cậu cộng lại liệu có thể tổ chức cho em ấy một buổi sinh nhật kiểu gì? Ở Quán Cái Vạc Lủng ăn mừng tập thể? Nếu các cậu còn muốn giữ gìn mặt mũi của ‘Cậu bé Vàng’ thân ái của mình, tôi khuyên cậu bỏ ngay cái ý định này, tửu lượng của Harry không tốt lắm.”

Ron bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được.

“Tôi khuyên các cậu đi đặt trước quán bar sang trọng nhất, sau đó mời tất cả bạn bè của Harry tới, không phải từ sau khi tốt nghiệp tới giờ em ấy cũng chưa có dịp cùng bạn bè gặp mặt hay sao. Về quà, kiến nghị các cậu ngay lập tức đi đặt chiếc Firebolt mới nhất vừa mới mở pre order, đương nhiên, đừng có chọn cái phối màu vàng kim-đỏ ngu ngốc kia cho tôi, xét thấy tôi là người trả tiền, tôi nghĩ tôi còn có cái quyền lợi này. Nhân tiện nói luôn, nếu các cậu không nhận tấm séc này, vậy các cậu tính thanh toán chỗ chi phí này thế nào?”

“Vậy sao cậu không tự đi mà tặng!” Ron vẫn tức không chịu được.

“Năm nào cũng là tôi tặng em ấy rồi, quà của tôi sẽ không làm em ấy cảm thấy ngạc nhiên nữa. Dĩ nhiên tôi cũng có suy tính riêng của tôi, các cậu chỉ cần cầm lấy số tiền này, tổ chức cho em ấy một buổi tiệc long trọng, xứng với thân phận là được. Nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi nghĩ rằng cậu nên đi chuẩn bị đi.” Draco duỗi tay, bày ra tư thế tiễn khách.

Ron bị hắn nói đến không kịp chen vào, nhưng mà thôi được rồi, Malfoy nói không sai, bọn họ thật sự không có nhiều kinh phí tổ chức một buổi tiệc sinh nhật long trọng như vậy cho Harry.

So với món quà của Malfoy những năm trước - bao trọn Mắt London, bắn pháo hoa ở bên bờ sông Thames,... thường thường là loại quy mô như vậy.

Tư bản vạn ác! Ron căm giận cầm tấm séc trở về cục Thần Sáng.

Nhưng mà bọn họ không tính tới, mọi chuyện lại thành ra như vầy…

Harry --- say rượu rồi bắt đầu phát điên….

Ron giờ mới hiểu Malfoy nói Harry tửu lượng kém là như thế nào… Ý hắn là, dẫu cho lúc còn ở Hogwarts hắn cũng biết anh em nhà mình uống rượu xong là “phởn” lên liền, cơ mà…

Hiện giờ, Harry đang kéo tay từng người bắt đầu tỏ tình…. Thêm cái tiền tố, hai mắt mông lung đẫm lệ kéo tay từng người bắt đầu tỏ tình…

“Neville, tớ rất vui, hiện giờ cậu là một giáo sư Thảo dược học vô cùng ưu tú ở Hogwarts, lúc mới vào học, đến cả con cóc của mình cậu cũng không trông được, hiện giờ đối mặt với học sinh 4 viện hoàn toàn không vấn đề, nhất là Slytherin…. Bên đó, một đàn toàn rắn độc, một đám không dễ nói chuyện, ỷ vào có gia tộc chống lưng, bắt nạt người khác.”

“Ừm, thực ra… hiện giờ học sinh Slytherin ngoan lắm.” Neville hơi rụt cổ lại, anh nói là sự thật, sau chiến tranh, các gia tộc máu trong ít nhiều đều chịu ảnh hưởng, cộng thêm mấy năm gần đây Slytherin cũng không được hoan nghênh nhiều lắm, bọn nhỏ đứa nào cũng học được phải khiêm tốn giữ mình. Nói đi nói lại, vẫn là do chiến tranh gây ra.

“Giả! Đều là giả! Qua một thời gian kiểu gì cũng lòi đuôi! Cậu nhìn Dra --- không! Malfoy mà xem! Mấy năm đầu tiên giả bộ khéo lắm, năm nay thì sao? Người trốn ở chỗ nào không biết!” Harry nghiến răng nghiến lợi nói.

“Harry…” Hermione định đi lên ngăn anh lại.

“Her ~~~~ mione ~~~~” Harry chuyển hướng sang cô bạn. “Huhuhu, tớ rất nhớ quãng thời gian ở Hogwarts, chỉ có ba người chúng ta, các cậu lúc nào cũng ở bên tớ.”

“Bọn tớ luôn ở bên cậu.” Hermione trấn an Harry, định lấy đi ly rượu trên tay anh.

“Cậu kết hôn với Ron, thật tốt, các cậu nhất định phải hạnh phúc, đừng giống Malfoy, mới được mấy năm, hắn ta đã không thèm nhớ sinh nhật của tớ rồi. May là tớ vẫn còn các cậu.”

Ron bóp trán, hắn chưa từng nghĩ đời này sẽ có một ngày mình lại cảm thấy bất bình thay cho Malfoy… Dù sao, buổi tiệc sinh nhật này từ lên kế hoạch cho tới ra kinh phí đều là hắn.

Hermione liếc chồng mình một cái, dùng khẩu hình bảo hắn nhanh gọi cái tên “Sở Khanh” kia lại đây.

“George!” Harry chuyển sang mục tiêu mới, tiếng nức nở càng lúc càng to.

Ron nhanh chóng chuồn ra ngoài, triệu hồi thần Hộ vệ của mình ra.

“Malfoy, tôi đề nghị cậu trong vòng năm phút, không! Một phút! Trong vòng một phút tới đây mang Harry về ngay! Bằng không tôi mười phần hoài nghi đêm nay cậu sẽ không được vào nhà, cậu ấy tỏ tình với tất cả mọi người rồi!”

Thần Hộ vệ chạy ra ngoài, còn chưa đến một phút sau….

“Tốt nhất cậu nên giải thích cho tôi, sao lại thành ra như vậy!”

Ron nghi ngờ thực ra Draco vẫn luôn chờ ở tầng dưới….

“Tôi bảo các cậu tổ chức sinh nhật cho em ấy! Chứ không bảo các cậu chuốc rượu!”

“Cậu nói chuyện có đạo lý chút được không! Chính cậu vào xem ai mới là đầu sỏ gây tội!”

Draco vòng qua Ron, đẩy cửa bước vào.

“Harry? Harry? Darling?”  Draco đi tới trước mặt Harry - lúc này đã bắt đầu tỏ tình đợt hai, giữ chặt lấy cánh tay anh.

“Anh là ai? Tôi quen anh không? Đừng có gọi linh tinh.” Harry ngơ ngác nhìn người đàn ông đang kéo tay mình, tầm mắt mơ hồ, chỉ nhìn thấy một mảng vàng kim rực rỡ lắc lư qua lại, “Anh đừng nhúc nhích! Chóng hết cả mặt!”

“Tôi không nhúc nhích, là do em uống nhiều.” Draco dịu dàng khuyên, “Đi, cùng tôi về nhà.”

“Về? Nhà?” Harry có vẻ vô cùng hoang mang, “Về nhà nào?”

“Về nhà của chúng ta, Thái ấp Malfoy.” Draco dỗ Harry y như dỗ trẻ con.

“Không muốn! Tôi không về Thái ấp Malfoy! Tôi không muốn gặp Malfoy! Tên khốn nạn đó!” Đôi mắt ngọc lục bảo mở to, lời lẽ vô cùng chính đáng.

Trong phòng vang lên tiếng cười khẽ, mọi người đều tập trung hóng hớt.

Draco liếc bọn họ một cái.

“Vậy em nói xem hắn khốn nạn như thế nào?”

“Hắn lừa tôi!”

“Hắn lừa em cái gì?”

“Lúc kết hôn hắn đã thề! Hắn nói sẽ yêu tôi suốt đời, thế mà mới có mấy năm! Hắn thay lòng đổi dạ! Cái gì mà Lời thề Bất khả bội! Tất cả đều là lừa gạt! Pháp thuật đều không đáng tin!”

Draco xoa xoa huyệt Thái Dương, đây là logic gì vậy.

“Sao tôi lại không biết mình thay lòng đổi dạ rồi vậy.”

“Hắn không tổ chức sinh nhật cho tôi! Một câu sinh nhật vui vẻ cũng không có! Không phải thay lòng đổi dạ thì là gì!”

Xong… Draco cảm thấy chính bản thân vừa tự đào cho mình một cái hố thật to.

“Ngoan, hắn ở nhà chờ em đó, em về là biết hắn có thay lòng đổi dạ hay không.”

“Anh nói dối! Anh đừng tưởng anh có màu tóc giống hắn thì có thể lừa tôi! Kể cả hắn có hóa thành tro! Tôi cũng sẽ nhận ra hắn!” Nói xong Harry ghé sát vào người Draco ngửi ngửi mùi hương trên người hắn, giống như muốn xác nhận cái gì đó vậy.

Đây là cái gì với cái gì vậy! Draco không nhịn được nữa, lấy ra độc dược giải rượu, nâng cằm Harry lên cho anh uống hết.

“Draco? Sao anh lại tới đây?” Tầm mắt Harry dần trở nên rõ ràng.

“Làm sao tôi lại tới đây? Nếu tôi không tới, ai đó nhất định sẽ phán tôi tội phản quốc.” Draco hừ lạnh một tiếng, “Đi, về nhà tính sổ với em.”

Harry mờ mịt nhìn mọi người trong phòng.

George nhìn anh làm khẩu hình “Chúc em may mắn”, Ron cho anh một ánh mắt không biết tả thế nào, Hermione thoạt nhìn thực bất đắc dĩ, những người còn lại… bọn họ đang vất vả nhịn cười.

Harry đành phải ngoan ngoãn theo sau Draco đi về.

[Part 3]

Harry đi vào trong Thái ấp, bị cảnh tượng trước mặt chấn động.

Thái ấp được trang trí hoàn toàn mới, dùng hoa lily mà anh thích nhất kết thành dòng chữ “Happy Birthday”, trang trí thêm những ngôi sao nho nhỏ bay quanh.

“Draco….” Harry ngượng ngùng gọi một tiếng.

Draco làm lơ anh, một mình đi thẳng lên phòng ngủ.

May không phải thư phòng, tức là hàm ý “Tôi giận rồi em tốt nhất tự giác tới dỗ tôi”, viết hoa.

Chuyện gì vậy… hôm nay rõ ràng là sinh nhật của em, ai biết anh lại bày đặt như vậy, giờ nghĩ kỹ lại, mấy tên trong cục nhất định cũng thông đồng với anh ấy.

Không còn cách nào khác, cần dỗ thì vẫn phải dỗ, đằng nào cũng là anh xã nhà mình, biết sao được, nể tình… anh ấy đi họp hai ngày mà vẫn nhớ tổ chức sinh nhật cho mình.

Harry theo Draco vào phòng.

Sau đó Harry lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người.

Trên giường… tuy rằng nói như này thì không hay lắm, nhưng mà trên giường phủ kín cánh hoa hồng trông vô cùng tục tằng, còn để một bó hoa hồng lớn… Đây không phải trọng điểm.

Trong điểm nằm ở bên mép giường, đặt 27 hộp quà.

Harry đếm lại lần nữa… Không sai, 27 hộp.

“Draco….” Nói không cảm động thì là giả.

“Hừ.”

“Em sai rồi…” Harry vô cùng am hiểu cách nói chuyện cùng một Malfoy đang cáu kỉnh, mặc kệ chuyện gì, cứ xin lỗi cái đã.

“Sai rồi? Sai ở đâu?”

“Sai… sai ở chỗ không nên cùng Ron ra ngoài uống rượu, còn uống say…”

“Xem ra có người không biết mình sai chỗ nào.”

Harry chuyển tròng mắt, đi tới ngồi trên đùi Draco, vòng tay qua cổ hắn trực tiếp hôn một cái. Không có chuyện gì một nụ hôn không giải quyết được, nếu vẫn không được… vậy thì…

“Sao? Ai đó muốn tự mình kiểm tra xem trên người tôi có mùi nước hoa lạ hay không à? Tin tưởng tôi, darling, nếu một Malfoy muốn ngoại tình thì chắc chắn em sẽ không phát hiện ra được.”

Tốt lắm, tìm được nguyên nhân rồi.

“Chuyện này không thể trách em được... “ Harry chôn đầu bên cổ anh xã nhà mình cọ tới cọ lui, nhỏ giọng làm nũng, ý đồ giành được sự đồng tình của đối phương, “Ai bảo anh làm bộ không nhớ sinh nhật của em cơ.”

“Đây gọi là chiến thuật.” Draco vẫn ngồi thẳng, hai tay lặng lẽ vòng lên eo người ngồi trên đùi mình.

“Hả?”

“Làm bộ không nhớ rõ sinh nhật của em, từ góc độ tâm lý học mà nói, nó gọi là hạ thấp giá trị mong đợi.” Draco nhún vai, “Hạ thấp giá trị mong đợi một cách thích hợp có thể nâng cao chỉ số hạnh phúc của em lúc em nhận được bất ngờ.”

Harry sửng sốt một hồi, sau đó bật cười đập nhẹ lên vai hắn một cái.

“Kể cả bữa tiệc tối nay, đều là kế hoạch của anh hả?”

“Không phải em cứ nhắc mãi từ sau khi tốt nghiệp không có dịp gặp mặt bạn cũ hay sao.”

“Firebolt cũng là anh tặng?”

“Từ mặt lý luận mà nói thì đúng. Tôi không nghĩ rằng Weasley có khả năng mua được một chiếc Firebolt còn chưa có mặt trên thị trường.”

“Đương nhiên! Ron cũng sẽ không tặng em một cái chổi bay sơn màu xanh lục đậm!”

“Cậu ta cũng không chi trả nổi số tiền tổ chức bữa tiệc.”

Ừm, cái này đúng là không thể phản bác, nhưng mà nó không phải trọng điểm.

“Tại sao? Anh biết không, cái cách làm này của anh khốn nạn cực kỳ. Làm bộ bận đến quên cả sinh nhật em gì đó.”

“Hội thảo không phải là giả, nếu được, tôi thề là tôi cũng muốn trốn.” Draco bây giờ mới chịu rướn người lên hôn khóe miệng Harry, “Chẳng qua tôi muốn em được vui vẻ. Tôi đáp ứng em, sẽ đem tất cả những gì còn thiếu bù đắp trở về.”

“Vẫn rất khốn nạn.” Harry đưa ra đánh giá, “Tựa như đầu tiên đánh em một cái sau đó cho em một cái kẹo vậy, lúc đó ăn kẹo sẽ cảm thấy ngon cực kỳ.”

“Em so sánh cái kiểu gì vậy, đừng có học Weasley cái vốn văn vẻ nghèo nàn của cậu ta, tôi vẫn còn nhớ hồi năm 2 cô chồn tóc đỏ nhà Weasley đã tỏ tình với em thế nào đó.”

“Dừng dừng dừng! Anh đừng có nhắc lại.” Harry chịu thua giơ hai tay lên, “Với cả, anh không được gọi Ginny như thế.”

Draco hừ một cái, bế ngang người trong lòng, Harry vòng tay lên cổ hắn, cùng hắn hôn môi.

Hai người ngã xuống giường, cánh hoa hồng bị chấn động bay lên.

Harry cười to cưỡi trên người Draco, duỗi tay rút ra một bông hoa hồng trong bó hoa, dùng bông hoa nhẹ nhàng phất qua gò má Draco.

“Anh có biết cái này rất tục tằng rất Muggle hay không?”

“Vậy sao? Nhưng trông có vẻ như em thích mà.”

Cảm giác cánh hoa mềm mịn chạm vào làn da khiến cho người ta rùng mình, Draco nghiêng người đè Harry xuống dưới thân, hôn lên nụ hoa trên tay anh.

“Draco.” Hai mắt Harry chăm chú nhìn người đàn ông ở trên người mình, đây là năm thứ 10 bọn họ yêu nhau, anh vẫn còn nhớ sau khi chiến tranh kết thúc, Draco khi ấy vẫn là một thiếu niên thổ lộ với mình trong ngày sinh nhật, trong lòng anh ấy chỉ toàn là tuyệt vọng và bất lực, tình yêu với Harry chính là một lần “được ăn cả, ngã về không”.

“Hửm?” Draco đang vội vàng hôn lên bên cổ Harry, lưu lại dấu vết của chính mình, ngón tay cũng vô cùng bận rộn cởi áo khoác.

“Anh biết mà, không cần bày vẽ nhiều như vậy.” Harry ném bông hoa trong tay qua một bên, ôm chặt lấy anh xã nhà mình, dung túng hắn châm ngòi thổi gió trên cơ thể, “Kỳ thực chỉ cần là anh tặng, chỉ cần là anh ở bên cạnh em là được, anh không cần năm nào cũng vất vả nghĩ cách khiến em bất ngờ. Chỉ anh thôi là đủ rồi.”

“Chỉ cần là em, vậy thế nào cũng không vất vả.” Draco cởi sạch người yêu dưới thân, ngại Harry nói quá nhiều bèn dùng hôn môi chặn miệng anh lại, “Được rồi, darling, bây giờ là thời gian người lớn làm việc.”

Hoa hồng đỏ thắm cô đơn nở rộ, không rảnh để ý tới chúng, chỉ có cánh hoa rung động chứng minh hai người bên cạnh đang tiến hành vận động kịch liệt như thế nào.

“Em yêu anh.”

Harry thỏa mãn nằm trong lòng người yêu, nhỏ giọng nỉ non.

Cảm ơn Merlin đã mang anh tặng cho em, anh chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drahar