Chap 1: Rồng nhỏ bắt nạt con!!

Này, lại đây để tôi kể cho bạn nghe về một huyền thoại Harry Potter nhé. Anh ta sinh ra đã được mọi người biết đến với cái tên "Đứa bé vẫn sống". Từ nhỏ đã mang gánh nặng trên vai phải bảo vệ giới phép thuật khỏi kẻ ai-cũng-biết-là-ai, và anh ta đã làm được điều đó. Lớn lên anh có một gia đình hạnh phúc với người vợ tóc đỏ cùng mấy đứa con nhỏ, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nhưng vũ trụ này không hề đơn giản đến thế, có thể ở chiều không gian đó có một Harry Potter chiến thắng chủa tể hắc ám thì ở chiều không gian kia, có một Harry Potter được sống một cuộc sống bình yên với cha mẹ mình và không có Chúa tể nào ở đây cả. Cũng giống như vậy, đây là một câu chuyện về Harry Potter, Cứu thế chủ toàn năng của giới phép thuật, từng bước dưới sự giáo huấn của cha nuôi Lucius mà bước vào Slytherin.

Ở đây, chúng ta sẽ viết lên một câu chuyện mới, một Harry Potter mới, và một cái kết mới cho cuộc đời của cậu ta.

---------------------------

Màn đêm buông xuống, trên con đường Privet Drive ấy loáng thoáng bóng dáng một số người. Một người phụ nữ cao, gầy khoác trên mình chiếc áo trùm màu ngọc bích đang đứng gần một ông lão có bộ râu dài bạc phơ. Tiếng gầm rú của xe cộ vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, một chiếc xe máy bay từ trên trời xuống rồi đáp xuống đất.

"Hagrid, ông lấy đâu ra cái xe máy vậy?" Người phụ nữ hỏi gã đàn ông cao to như người khổng lồ kia.

"Tôi mượn của Sirius đấy." Lão nhanh chóng đáp lời rồi đi tới chỗ cụ già kia. Lão đến gần chào hỏi ông kia rồi đưa cho ông một cái giỏ bên trong dường như chỉ có những chiếc chăn, cho đến khi ông già ấy vén những chiếc chăn ấy lên mới có thể thấy rõ một đứa bé với vết sẹo hình tia chớp đang ngủ trong nôi.

Ông nhận lấy chiếc giỏ rồi từ từ đặt nó trước cửa một ngôi nhà được cho là nhà dì dượng của đứa bé kia rồi nhanh chóng cùng hai người kia rời đi. Nhưng ông cũng không ngờ rằng, ẩn trong bóng tối của con đường kia là một gã đàn ông tóc bạch kim, ăn mặc toát ra phong thái quý tộc. Người đàn ông ấy liền nhanh chóng bước tới chỗ căn nhà mà ba người kia vừa mới rời đi rồi cúi người xuống ngắm nhìn đứa bé trong giỏ.

Một giây sau đó, đã không còn cái giỏ nào trước cửa nhà kia nữa, người đàn ông tóc bạch kim đó cũng biến mất không để lại bất kì dấu vết nào.

Rất nhiều năm sau

Harry Potter, đứa bé vẫn sống, không giống như những gì mọi người nghĩ là đang sinh sống, hưởng một cuộc sống đầy đủ ở gia đình dì dượng, theo lời vị phù thuỷ vị đại Albus Dumbledore. Thực chất, cậu ta từ đấu tới cuối đều lớn lên ở phủ Malfoy, nhận được sự chăm sóc đặc biệt cùng với giáo dục hàng đầu. Cơm no ba bữa, quần áo đủ mặc, một ngày cũng được dạy rất nhiều thứ hay ho, đều không phải chịu bất kì cực khổ nào.

Bầu bạn với cậu ta là cục cưng, nhà kế thừa tương lai của Malfoy, Draco Malfoy, hay còn được biết tới với biệt danh "Rồng nhỏ". Dưới sự nỗ lực che dấu của ông bà Malfoy, không ai trừ các bức tranh tổ tiên trong nhà biết rằng Harry Potter nổi tiếng đang sống tại đây, trong chính căn nhà này thay vì căn gác xếp cũ nát nhà dì dượng.

"Harry! Đứng lại đó cho anh!" Một giọng nói lớn vang lên từ bên trong thái ấp Malfoy, đánh thức các bức tranh tổ tiên dậy. Bọn họ lắc đầu ngao ngán, ngắm nhìn hai đứa trẻ một đầu vàng trải chuốt vào nế, một đầu đen nâu rối xù đang đuổi nhau trên hành lang.

"Mẹ Cissy!!" Chạy tới phòng khách, Harry như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, cậu nhanh chóng chạy tới rồi từ tốn ngồi lên sofa, núp sau Nacrissa. Nacrissa thấy vậy liền bỏ cốc trà mình đang uống xuống rồi qua sang chỗ Harry nhẹ giọng hỏi cậu.

"Harry, có chuyện gì vậy?" Bà từ tốn hỏi trong khi xoa đầu cậu.

"Mẹ ơi, rồng nhỏ, ảnh bắt nạt con." Harry nói với giọng nức nở khiến cho cậu chàng tóc bạch kim trước mặt đen mặt.

"Mẹ! Con chỉ là có ý tốt muốn giúp em ấy chải chuốt cái đầu xù của em ấy thôi mà." Anh nhanh chóng biện minh.

"Anh bắt nạt em thì có!" Cậu cũng không vừa mà đáp lại. Buổi sáng sớm bắt đầu với tiếng cãi nhau của hai cậu nhỏ nhà Malfoy. Mấy phút sau, không gian ồn ào ấy đột nhiên trở lên yên tĩnh đến lạ thường.

"Draco Malfoy, chú ý tới phong thái của con." Lucius Malfoy bước ra với gương mặt lạnh, thật biết cách dọa trẻ con, khiến Draco và Harry từ đang cãi nhau hăng say liền ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên sofa nhìn Lucius bước tới.

"Draco, con nên nhớ, khi tới Hogwarts cần phải duy trì phong thái quý tộc, ta đã nhờ cha đỡ đầu của con xếp hai đứa chung 1 phòng kí túc xá nên không cần phải lo việc ở ở chung với người ngoài nữa." Ông nói một chút rồi quay qua nhìn Harry. "Harry, con đã nhớ những gì ta dặn chưa?"

"Dạ rồi ạ thưa ba!" Harry trả lời, ông yên tâm rồi cười nhẹ, vứt bỏ bộ mặt nghiêm trọng thường ngày của mình đi.

"Vậy được rồi, mau đi ăn sáng rồi chúng ta sẽ khởi hành tới nhà ga." Nghe vậy, một nhà bốn người cùng nhau cất bước tới phòng ăn, tận hưởng bữa sáng đã được gia tinh chuẩn bị. Buổi sáng cứ thế từ từ trôi qua, thoáng cái đã đến lúc phải tới nhà ga.

Bầu trời âm u, những cơn gió thoang thoảng luồn lách qua những kẽ lá, nhà ga Ngã Tư Vua như thường lệ vẫn đông đúc như thường ngày nhưng hôm nay lại đặc biệt đón tiếp một số vị khách đặc biệt. Một đám người mặc áo trùng màu đen đi cùng con cái họ cứ tiến vào sân ga, không khí vô cùng náo nhiệt. 

Nhà Malfoy dùng một bùa Ẩn thân rồi cùng nhau tiến vào sân ga, phải nói, đám người của giới phép thuật vẫn chưa nhận ra rằng Harry Potter, Thánh nhân của bọn họ đang cùng với nhà Malfoy mà chung sống. Thư cú nhập học cũng là một tay Snape mang đến cho Harry và Draco nên mọi người cũng không quá lo việc này sẽ bị lộ.

Bọn họ đến rất sớm, vẫn chưa có quá nhiều người đến nên rất thuận lợi cho Harry và Draco lên tàu cùng nhau mà không bị bắt gặp. Đứng trước một cái cột lớn, Lucius và Nacrissa dặn dò hai đứa nhỏ một số điều.

"Draco Malfoy, con nên nhớ, đến trường vẫn phải duy trì phong thái quý tộc của mình, không được cư xử hồ đồ nghe chưa." Lucius nghiêm giọng dặn dò đứa con tiểu quỷ của hắn.

"Harry, nếu rồng nhỏ có bắt nạt con thì nhớ gửi thư cho ta, ta sẽ giúp con trừng trị nó." Nacrissa đến gần, ôm Harry rồi nói. Cậu vui vẻ đáp lại trong khi Malfoy nhỏ đang ở bên cạnh đen mặt.

"Mẹ thật không công bằng gì hết!!" Anh bất mãn nói trong khi đón lấy cái ôm của mẹ mình.

"Không phải mấy năm về trước con là người hùng hổ nói với ba mẹ là con sẽ là anh lớn của Harry à." Nacrissa trêu trọc con mình. "Nhớ đến Hogwarts thì phải bảo vệ em đấy." Bà nói rồi đứng lên, trở lại vị trí bên cạnh chồng của mình. Bà huých tay nhẹ vào người chồng, như nhắc nhở một cái gì đó.

"Hai đứa có gì nhớ viết thư cho ta đấy." Bị vợ nhắc nhở, ông cũng giãn mặt ra nở nụ cười nhẹn nhìn hai đứa nhỏ. Chào tạm biệt nhau, hai đứa nhỏ bước vào chiếc cột to lớn, khuất tầm mắt của ông bà Malfoy.

"Chúng thật sự đã lớn rồi." Bà rưng rưng nước mắt rồi cùng chồng mình trở về nhà.

Ngược lại với tâm trạng cảm xúc vô cùng xúc động của hai vị phụ huynh kia, hai đứa trẻ vừa bước vào sân ga chín một phần tư kia lại vô cùng háo hức, đón chờ một năm học mới. Bọn họ, hai đứa trẻ, tay trong tay cùng nhau tìm kiếm một toa tàu trống rồi an vị ngồi xuống. Cậu bé tóc xù mệt mỏi, mắt lim dim nhìn ra ngoài cửa số, ngắm nhìn các bạn học bên ngoài.

"Em mệt rồi à?" Người bên cạnh cậu hỏi.

"Ừm." Cậu bé mệt mỏi đáp lời, sau đó cậu bé bên cạnh cậu nhẹ nhàng kéo đầu cậu xuống, đặt lên vai mình.

"Ngủ ngon Harry." Anh nhỏ giọng nói, ngắm nhìn cậu em nuôi mình chìm vào giấc mộng trên vai mình.

"Ngủ ngon Draco."

Không gian toa tàu yên tĩnh là thế, nhưng bên ngoài lại đang vô cùng náo nhiệt. A, loáng thoáng qua có thể nhìn thấy một đám người tóc đỏ đang đứng với nhau ở bên ngoài chiếc "cổng" vào sân ga chín ba phần tư. Có vẻ như họ đang vô cùng háo hức cũng như sốt sắng vì có vẻ họ sắp muộn tới nơi rồi.

"Mấy đứa mau vào đi, không lại muộn giờ!" Bà mẹ với mái tóc đỏ, đặc chưng của nhà Weasley, nói to với các con của mình.

"Má ơi, vậy là năm nay tụi con sẽ được học cùng Harry Potter ạ?" Cậu trai nhỏ tuổi hỏi.

"Tất nhiên rồi, bé cưng Ronnie nhà ta tương tư cậu Cứu thế chủ đây à?" Một giọng nam vang lên trêu trọc cậu bé.

"Anh George! Anh thôi đi." Cậu giận dữ nói, đứa trẻ nào lại không háo hức khi được học chung với cậu bé nổi tiếng chứ.

"Mấy đứa thôi đi, Ron, có cái gì dính trên mũi con kia."

"Kìa má!"

"Rồi thằng Percy đâu rồi?" Bà quay qua tìm kiếm đứa con khác của mình. Bọn họ cứ náo nhiệt như thế một lúc rồi lại thêm một gia đình nữa chào tạm biệt những đứa con của mình.

Đã đến lúc đoàn tàu khỏi hành, mang theo sự hồn nhiên, mong chờ của lũ trẻ, đợi chờ một năm học mới. Cũng có những đứa trẻ vô cùng háo hức, nghe được tin Harry Potter đang ở trên tàu liền náo loạn một phen, cùng nhau đi tìm từ toa này sang toa khác.

Ron Weasley cũng không phải là một ngoại lệ, cậu ta cùng với lũ bạn, chạy đi tìm kiếm rất nhiều toa. Đang đi lại đúng trúng một bạn nữ tóc xù. 

"Xin hỏi, cậu có thấy con cóc của Neville ở đâu không, tụi mình đang tìm nó nãy giờ." Cô cất giọng hỏi.

"Xin lỗi, mình không có thấy, cậu có thấy Harry Potter ở đâu không?"

"Mình không có, mà cậu tên là gì vậy? Mình là Hermione, rất vui được gặp cậu!"

"Mình là Ron, Ron Weasley. Không biết cậu đã muốn vào nhà nào chưa?" Cậu trai tóc đỏ háo hức nói. "Mình nghe nói Gryffindor là một nơi rất tốt! Phù thuỷ vĩ đại Albus Dumbledore cũng là từ đó mà ra đó!" 

"Mình nghe nói Ravenclaw có rất nhiều sách hay, nơi đó có lẽ sẽ phù hợp với mình hơn." Hai người vừa đi cùng vừa trò chuyện, Ron cũng chưa từ bỏ nỗ lực tìm kiếm Harry Potter, mỗi toa đi qua đều cố mở cửa gặng hỏi nhưng đều không có chút manh mối nào. Cho tới khi đến toa của của nhà Malfoy.

Có vẻ như Ron bé nhỏ đã quên nhìn huy hiệu nhà Malfoy nhỏ được gắn ở trước cửa toa mà mở thẳng cửa, làm giật mình cậu nhóc đang ngồi đọc sách ở trong toa tàu. Nhớ lời ba dặn, anh nhanh chóng kéo chiếc áo khoác đang đắp trên người cậu bé đang ngủ tựa trên vai mình lên, che khuất mặt người ấy.

"Xin lỗi đã làm phiền, không biết-" Chưa kịp nói xong, Ron nhanh chóng nhận ra mình đang nói chuyện với ai. "Malfoy? Mày làm gì ở đây?" Cậu tức giận nói.

"Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng, không biết cậu quý tử nhà Weasley đây tại sao lại chạy khắp nơi, tự tiện mở cửa toa làm phiền mọi người mà không tự biết xấu hổ? Không biết ở nhà cậu có được dạy cho phép tắc cơ bản nhất là gõ cửa trước khi vào không. Tôi đây cũng không quá hy vọng vào gia đình nghèo nàn của cậu nhưng mà cũng nên có biết chút ý tứ chứ." Anh nhẹ giọng nói ra một tràng, cố không đánh thức người đang ngủ bên cạnh mình và đang có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

"Mày-" Ron tức giận nói, như muốn lao vào đánh nhau với tên Malfoy kia. May thay, Hermione đã kịp ngăn cản lại nếu không ngày mai trang nhất Nhật báo Tiên tri sẽ là tin chuyện Ron Weasley đánh nhau thừa sống thiếu chết với quý tử nhà Malfoy trong ngày đầu tiên đi học quá.

"Tôi nghĩ đã tới lúc cậu rời đi rồi đó Weasley." Draco nở nụ cười đểu rất Malfoy ra nha nhin Ron, mau chóng đuổi cậu đi nếu không Harry sẽ dậy mất.

"Ở đây không có Harry Potter cho cậu tìm đâu." Ron nghe vậy cũng tức tối rời đi, trước khi đi cũng không quên để ý tới con người nhỏ bé đang bên cạnh Malfoy. Cậu cùng Hermione ấm ức nói chuyện với nhau.

"Không biết người bên cạnh Malfoy là ai ta?" Hermione lên tiếng, thắc mắc hỏi.

"Mình không biết, nhưng chắc chắn chơi với tên Malfoy đó thì chả phải loại tốt lành gì."

Sau khi hai người rời đi, Draco thở dài nhẹ nhõm nhìn người bên cạnh mình cựa quậy, dần tỉnh dậy. 

"A, làm em tỉnh dậy rồi hả?" Anh nhẹ nhàng hỏi. Nhìn cậu bé đang lim dim bên cạnh mình.

"Ưm, vừa nãy có chuyện gì vậy?" Cậu thắc mắc hỏi, rõ ràng vừa nãy cậu nghe có tiếng ai đó cãi nhau với Draco nhưng giờ lại không có ai, thật kì lạ.

"Một vài tên phiền phức thôi, ngoan, ngủ tiếp đi." Anh xoa đầu cậu, đưa tay bóp nhẹ cái mũi nhỏ khiến cậu không thở được.

"Anh bắt nạt em!" Harry giận dỗi ngồi bật dậy nhìn anh. "Em sẽ mách mẹ Cissy là anh bắt nạt em!"

Draco đen mặt nhìn cậu, đúng là mẹ anh đã quá dung túng cho đứa nhỏ này rồi mà. Hai người ngồi trêu đùa với nhau một lúc rồi Harry lại bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp. Bình yên là thế, nhưng cậu lại không biết rằng, một năm học đầy sóng gió đang chuẩn bị bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top