Chưa đặt tiêu đề 1
Buổi sáng ngày xuân, cảnh vật thật đẹp và tràn đầy sức sống. Những chồi non đã cựa mình, nhú mầm xanh non trên những cành cây khẳng khiu trụi lá. Từng hạt sương sớm còn long lanh trên những cánh hoa, ngọn cỏ mềm thật tinh khôi. Bầu trời không còn màu xám xịt hay những đợt tuyết rơi nặng hạt của mùa đông, mà thay vào đó là những đám mây trôi lững thững làm cho khung trời mùa xuân trở nên thanh bình và dễ chịu. Mùa xuân là mùa của sự khởi đầu của vạn vật trên thế gian nhưng năm nay nó còn là mùa bắt đầu cho mối tình chấn động cả Hogwarts.
Trong tiết học của Hogwarts nơi mà các nam thanh nữ tú năm ba hai nhà Gryffindor và Slytherin đang chăm chú nghe giảng, tại dãy bàn của tụi nhà rắn tên nhóc với mái tóc bạch kim không để tâm vào bài học mà lại hướng đôi mắt màu xám của hắn về phía mái tóc đen bù xù đang cuối lên cuối xuống chép bài, lâu lâu lại quay qua phía tên tóc đỏ nói gì đó rồi lại cuối xuống của - Harry Potter. Bất chợt cậu quay lên phía tên công tử Malfoy thấy hắn đang nhìn về phía cậu mà nở nụ cười gian manh làm cậu giật mình mà quay lên trên. Thấy cậu như vậy tên Draco khoái chí lấy một tờ giấy ghi cái gì đó rồi gắp thành con hạc phù phép cho nó bay về phía bàn của Harry. Cậu mở ra thì thấy trong đó ghi đúng dòng chữ "Mày đáng yêu quá đấy Pottah à. DM" cậu hốt hoảng vò lại rồi nhét vào túi áo choàng , Ron để ý hỏi có chuyện gì cậu chỉ lắc đầu nói là Malfoy rồi tiếp túc chép bài. Những con hạc với nội dung như thế cứ liên tục được gửi cho cậu từ đầu năm đến giờ. Thế nên buổi học ngày hôm đó cậu không đọng lại được miếng kiến thức nào mà toàn là mớ suy nghĩ rối tung trong đầu, không chỉ ngày hôm nay mà mấy buổi học có sự xuất hiện của Draco từ đầu năm cậu đều có cảm giác như ai đang nhìn mình từ phía sau mà quay lại chỉ có một hình ảnh duy nhất là tên Malfoy đang nhìn cậu cười với ánh mắt kì lạ trước giờ chưa từng thấy. Harry nghi ngờ hắn làm vậy là đang lên kế hoạch cho một trò chơi khâm lớn nào đó mà Malfoy dành cho cậu, ôm sự nghi ngờ từ mấy ngày nay kể cho Hermione và Ron khi họ ăn trưa tại Đại sảnh đường
-"Tớ nghĩ trò chơi khăm năm nay lớn lắm, hắn công phu vây mà": Harry vừa nói tay vừa lấy thức ăn chuẩn bị bắt đầu bữa trưa
-"Bồ nói từ đầu năm đến giờ hắn luôn cư xử như vậy hả:" Hermione thắc mắc hỏi lại
-"Đầu năm hắn còn giả vờ hỏi thăm Harry khi cậu ấy xém bị bọn giám hút hồn nữa kìa": Ron nói với vẻ mặt chán ghét
-"Ừm, tớ còn thấy mấy ngày nay Malfoy còn nhìn tớ mà cái ánh mắt lạ lắm, tớ chưa từng thấy trước đây luôn":
-"Như thế nào mà kì l......à": Hermione định hỏi thì cô chợt thấy 'ánh mắt' ấy của Malfoy đang nhìn Harry
-"Không sao đâu Harry": cô bé như biết được gì đó mà cười cười nói với cậu bạn của mình.
-"Không tớ sẽ dằn mặt nó, tớ không sợ tên chồn sương đó đâu": Harry nuốt thức ăn xuống, hùng hổ tuyên bố với 2 người bạn cậu
-"Đúng vậy Harry, bồ phải chửi thẳng mặt nó cho mình": Ron nó ủng hộ bạn nó hết mình
-"Nhưng mà..:"
-"Cậu yên tâm tớ không làm mất điểm nhà chúng ta đâu:" Chưa nghe hết câu của cô bạn mình thì cậu đã chen vào
Hermione thấy vậy không nói gì nữa, con bé chỉ ngồi đón chờ chuyện vui, dù sao nó chắc chắn Harry sẽ không bị nguy hiểm gì.
Phía bên dãy bàn của Slytherin
-"Đại ca, anh không ăn trưa ạ": thằng Crabbe thấy hắn cứ nhìn đi đâu không thèm đụng đến đĩa thức ăn của bản thân mới gọi
-"Chắc đang ngắm cô em nào nhà bên": thằng Blaise ngồi gần đó ghé giọng vô
-"Mày lắm mồn quá đó": Draco lườm thằng Blaise một cái rồi cuối xuống ăn chứ hắn thấy bên kia có người biết hành động của hắn rồi
-"Mày định không nói cho nó biết hả?:" cô nhóc Pansy nhìn hắn hỏi
-"Chưa phải lúc này": hắn không bất ngờ gì việc Pansy nhìn ra sớm cô nhóc vốn nhạy bén trong chuyện này
Không phải là Draco không dám nói mà hắn vẫn đang còn thăm dò thử thái độ của Harry như thế nào, cơ mà hình như cậu không chỉ không nhận ra thành ý của hắn mà là đang hiểu lầm gì đó. Ăn sắp xong Draco ngước lên nhìn qua đãy bàn Gryffindor Không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, không hiểu vì sao hắn lại đứng lên đi ra cửa mà không rõ múc đích khiên đám bạn hắn cũng thắc mắc. Ra đến cửa hắn bị Harry chặn lại
-"Nè mày đang định giở trò gì hả Malfoy, tao không lạ gì mấy trò chơi khâm dở hơi đó của mày đâu!": Cậu nói thẳng vào mặt làm hắn đơ ra rồi quay lưng bỏ đi như khi ở tiệm 'trang phục cho mọi dịp' của phu nhân Malkin hồi năm nhất vậy, theo sau nó là Ron với sự hả hê thể hiện rõ trên khuôn mặt và ánh mắt có phần thương hại của Hermione.
Con mẹ nó Draco thích Harry đến ngu người, cậu thì nghĩ hắn đang bày trò chơi khăm cậu.
Cả ngày hôm đó cả Slytherin đối diện với cậu vương tử tóc bạch kim mỏ hỗn gặp đâu cũng chửi không nể nang ai (trừ giáo sư Snape). Tối đó cậu vương tử ấy nằm lăn qua lăn lại không tài ngủ được. Draco không chắc hắn thích cậu từ khi nào hắn chỉ nhớ hình ảnh cậu bé ngơ ngơ bước vào tiệm may đồ của phu nhân Malkin với cái đầu bù xù kèm cặp kính tròn che đi một phần đôi mắt màu lục bảo của Harry lúc đó đã thu hút hắn, khiến hắn để tâm mà đi tìm cậu nhóc đó để kết bạn dù bị phũ nhưng hắn vẫn tìm hình bóng cậu trên hành lang, Đại sảnh đường hay trong lớp học. Để gây sự chú ý với cậu mà đi đâu hể thấy cậu thì hắn cũng trêu chọc, gây sự có lẽ vì vậy mà cậu không ưa hắn lắm. Nhưng những lúc Harry với cái cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò đó không ít lần chiến đấu vì người khác với cái danh "cứu thế chủ" để rồi bản thân cậu bị thương khiến trong lòng ngực hắn dâng lên cảm giác khó tả không phải hả hê mà lại là lo lắng. Từ chú ý đến quan tâm rồi hắn thích Harry lúc nào không hay. Sự bối rối thể hiện rõ ràng khi hắn biết hắn thích cậu rồi, những câu hỏi như 'thế nào là thích một người nhỉ?', 'sao mình lại thích con trai?',..., 'Harry khi biết chuyện này có kì thị hắn không nhỉ?', khiến cả mùa hè năm vừa rồi của hắn toàn là Harry đến nổi mẹ hắn - phu nhân Narcissa phải lo lắng về thái độ kì lạ của con mình, lúc đó hắn mới thú thật rằng hắn có thích một người nhưng người đó không thích hắn. Thế là hôm đó mẹ hắn bày cho hắn hàng trăm cách để theo đuổi một cô gái tuổi teen nhưng không biết rằng người hắn nói đến lại là một cậu trai cơ chứ. Vào đầu năm 3 hắn quyết tâm theo đuổi Harry theo cách mẹ hắn bày như quan tâm, thả thính nhưng kết quả nhận được như trưa nay, vừa hiểu lầm vừa bị chửi thẳng mặt.
Hôm sau cậu vương tử nhà Slytherin mặt mũi phờ phạc, mắt thăm quầng vì mãi suy nghĩ về một người nào đó đến tận sáng, đi đến Đại sảnh đường thì thấy thủ phạm gây sự mất ngủ trên đang vui vẻ ăn sáng mà không biết bản thân đã làm ra chuyện gì.
'Draco Malfoy, sao mày lại thành ra như thế này bởi một thằng con trai cơ chứ!' suy nghĩ trong hiện lên càng làm hắn không nuốt nổi bữa sáng.
-"Tao sẽ nói cho nó biết" Draco đập bàn khẳn định làm cho đám đàn em của hắn không hiểu gì mà cũng không dám ăn tiếp chỉ riêng Pansy như không có gì nghiêm trọng mà thưởng thức bữa sáng của mình.
Tại tiết học lịch sử pháp thuật của mùa xuân, đang chán nản nằm dài trên bàn Harry lại nhận được thêm một con hạc giấy bay tới bàn mình, trong con hạc lần này nội dung là một cái hẹn "Không sợ thì ra gặp tao ở Hồ đen 3h chiều nay, có giỏi thì đi một mình. DM". Harry quay xuống thì thấy chủ nhân con hạc đang nhìn cậu thách thức vẫn cái nụ cưới thấy ghét đó. Tử xà cậu còn đánh được sợ gì con chồn sương đó, chiều hôm đó Harry một mình đi đến gặp Malfoy với tâm thế đụng là chạm, đến là đánh. Tuy nhiên ở Hồ đen lúc đó chỉ có Draco đang đứng tụa lưng vào thân cây, đầu ngửa lên đón cơn gió xuân mang mát từng đợt thoáng qua. Harry tiến lại gần cùng lúc hắn quay lại, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng khe lá chiếu xuống làm cậu thiếu niên tóc bạch kim ấy khẽ nhíu mày, hắn mĩm cười khi thấy cậu làm Harry cảm thấy bất ổn với khung cảnh có phần ngọt ngào này, nhìn kỹ tên chồn sương này cũng khá ưa nhìn chỉ là không bằng cậu, thấy hắn cứ đứng im mà nhìn Harry nên cậu mới lên tiếng trước
-"Mày muốn gì đây?": Harry hất hàm hỏi hắn
Giọng nói của cậu như kéo hắn về thực tại, lúc này hắn mới ấp úng lên tiếng
-"T....tao....chết tiệt là tại mày": Tại cậu thình lình xuất hiện mà không có tiếng động nào làm hắn nhất thời đắm chìm trong đôi mắt xanh lục bảo ấy của cậu mà quên mất bản thân hẹn cậu ra đây làm gì.
-"Cái gì là tại tao?": Harry thắc mắc hỏi lại.
-"Không có gì, tao kêu mày ra đây không phải để đánh nhau mà là để...": Nói đến đây Draco chợt im lặng.
-"Để?": Harry thầm nghĩ không đánh nhau thì đấu phép à.
-"....tao Draco Malfoy đây thích mày, hôm nay tao nói cho mày biết tao sẽ theo đuổi mày.": hắn hít một hơi thật sau lấy bình tĩnh rồi nhìn vào mắt cậu mà nói một cách dứt khoát.
-"Hả....đây gọi là trò tỏ tình mới của mày à?": Harry cười khinh hỏi lại.
-"Không, đây là thông báo": Draco vừa nói vừa đưa tay xoa đầu cậu.
Harry lúc này câm nín, mặt cậu có hơi nóng và đỏ.
-"Đi nhá": hắn thấy mặt cậu đỏ cũng không nói gì tiếp chỉ tạm biệt rồi bỏ đi. Thật ra lỗ tai hắn còn đỏ hơn cả mặt cậu mà do cậu không để ý.
Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung tâm trí cậu rối rắm hết cả lên 'cái gì mà hắn thích cậu', 'cái mà sẽ theo đuổi cậu'. Đến tận giờ ăn tối Harry vẫn còn mớ suy nghĩ trong đầu, cậu chỉ biết ăn những món có trong đĩa cậu mà không quan tâm nó là gì đến khi Ron đập vào vai cậu một cái mạnh, cậu mới choàng tĩnh.
-"Bồ sao vậy Harry, có thông tin gì mới từ tên Sirius Black hả": Ron nó thấy chiều giờ cậu bạn mình lạ lắm, nó cứ sợ bạn mình có thông tin gì mới từ tên tôi phạm truy nã kia mà lo lắng.
-"À không, không có gì, tớ ổn": Harry đáp.
Lúc này cậu mới nhớ đến chuyện tên vượt ngục Sirius Black và ông Peter Pettigrew. Còn thêm việc con bằng mã của bác Hagrid đang bị xét xử vì tên chồn sương đáng ghét đó nữa chớ. Chợt Harry nghĩ có khi nào vì việc của con Buckbeak mà Malfoy ghim thù mà bày trò trêu cậu không. Harry cho rằng mọi việc là vậy nên cậu chỉ liếc nhìn qua bên Malfoy đang ngồi một cái với nụ cười và vẻ mặt tự đắt 'ta đây biết hết kế hoạch của người rồi' rồi vui vẻ tiếp tục bữa ăn của mình.
Phía bên kia, cậu vương tử tóc bạch kim đang dương dương tự đắt ăn tối thì nhìn thấy được ánh nhìn từ người trong lòng kèm theo nụ cười làm hắn không nhịn được mà nở nụ cười đáp lại, chỉ tiếc người ấy không thấy mà người thấy lại là đám nhà rắn, chúng hoảng sợ vì vị vương tử ấy khi không lại cười. Kết lại ngày hôm đó là sự vui vẻ của Harry và Draco kèm với sự hoang mang của đám học sinh nhà Slytherin.
Sáng hôm sau, cả đám học sinh Hogwarts xôn xao bàn tán về việc trước phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Draco Malfoy đã đứng đó đợi ai từ sớm, sau đó Harry Potter đi ra và họ cùng nhau đi đến Đại sảnh đường để ăn sáng. Đại sảnh đường hôm nay rộn ràng hơn bao giờ hết.
Tại dãy bàn nhà sư tử.
-"Harry bồ có muốn nói không": Hermione nhìn cậu bạn nổi tiếng của mình đang cố lời đi những lời bàn tán mà ăn sáng.
-"Đúng đấy, sao bồ lại đi với tên chồn sương chết tiệc đó": Ron nó vừa bỏ miếng pancake vào miệng vừa chêm thêm vào
Harry kéo hai đứa bạn của cậu gần lại và kể lại chuyện chiều ngày hôm qua Malfoy nói với cậu, cậu cứ tưởng hắn định chơi cậu cái gì đó mới nên mới cố tình làm như vậy. Cậu định kệ bỏ qua chuyện đó luôn, kiểu nào hắn chẳn bị phản lại như mấy lần trước, thì sáng nay thấy hắn đứng trước cửa phòng sinh chung, nói là đợi cậu đi học chung. Chính cậu cũng không ngờ hắn dám làm như vậy.
-"Cậu có nghĩ những gì Malfoy nói là thật không": Hermione nói.
-"Hả, cái gì thật cơ": Ron mặt nó ngơ ra hỏi lại cô bạn mình.
-"Thì là Malfoy thích Hary đó": còn chưa đợi Harry hỏi thì Hermione đã nói tiếp.
-"Không thể nào": cả Ron và Harry đều đông thanh làm cả sảnh đường phút chốc im lặng nhìn mà nhìn họ.
-"Bồ nhớ lại thử coi Harry, nó đâu việc gì phải tiết học nào cũng nhìn bồ đắm đuối, ngày nào cũng gấp hạc giấy cho bồ còn mỗi lần thấy cậu là hắn cười đầu tiên chỉ để chơi khăm bồ cơ chứ": Hermione nhẹ giọng phân tích.
-"...":
-"Hơn nữa bồ có thấy năm nay thái độ của nó khác hẳn bồ năm ngoái không": cô bé lại hỏi.
-"Biết đâu nó đang đổi chiến thuật sao": Ron nhỏ giọng nói.
-"Thế việc gì nó phải hẹn Harry ra chỉ để nói chuyện chỉ có 2 đứa":
-"Bình thường nó sẽ kéo đàn em của nó đi nữa chớ":
-"Thêm nữa sáng nay nó đợi trước cửa phòng sinh hoạt chung của tụi mình chỉ để cho mọi người bàn tán thôi à":
-"Tớ dám chắc mai, mốt chúng ta vẫn sẽ thấy nó đợi Harry thôi":
-"Bồ thấy sao Harry?":
-"Tớ...tớ không biết": Harry ấp úng đáp, cậu thấy Hermione nói cũng có phần đúng nhưng liệu Malfoy thích cậu thật không và lý do gì hắn lại thích cậu. Cậu không biết mình nên phản ứng sao với việc này khó chịu, sợ hãi, chán ghét. Không, Harry cũng không biết mình bị gì nữa.
-"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, ăn nhanh lên sắp đến giờ học": giọng nói của Ron kéo cậu về thật tại.
-"Ừm chúng ta đi":
Dãy bàn nhà Slytherin
Draco bình tĩnh ăn sáng trong khi đám bạn hắn bàn tán qua lại. Người dám lên tiếng hỏi hắn là Blaise.
-"Mày đang có kế hoạch gì mới để chơi thằng đầu sẹo à":
-"Đúng, đúng chắc đại ca định chơi vố lớn":
Draco quay qua nhìn tụi nó với ánh mắt đầy 'yêu thương' khiên cả Blaise, Crabbe, Goyle im bặt. Hắn hành động như rõ như vậy rồi mà bọn nó còn nghĩ là chơi khăm, hèn gì Harry hiểu sai ý hắn. Hắn đứng lên bỏ đi lên lớp trước, vừa đúng lúc bộ ba vàng rời đi. Khỏi phải nói sau khi cả 4 người họ đi khuất cả sảnh đường lại rộn ràng hơn.
Đúng như lời cô nàng biết tuốt - Hermione nói sáng những ngày sau đó Malfoy lúc nào cũng qua Gryffindor để đi học cùng với Harry. Những chủ đề bàn luận về Harry Potter và Draco Malfoy cứ nổi lên liên tục, nào là 'hai người họ đây từng là kẻ thù ư', 'một Slytherin thân thiết với một Gryffindor, chuyện lạ có thật', 'Draco Malfoy phá vỡ truyền thống Slytherin'. Phù thủy sinh của hai nhà được nói trên, lúc đầu họ còn sung sức đi phủ nhận cho người nhà mình nhưng rồi bọn họ nhận ra mình tốn công vô ít. Hai nhân vật chính vẫn bình thường như không có chuyện gì. Bức xúc nhất phải kể đến đám bạn của Malfoy, chúng không hiểu vì sao thằng bạn chúng lại liên tục đi với Gryffindor, thậm chí bọn họ còn cùng nhau vô thư viện học bài. Riết nhìn họ cứ như đang yêu nhau vậy.
Lúc đầu Harry còn hơi ngại vì mỗi khi cậu đi với hắn là mọi người bàn tán, thái độ của hắn là quan tâm, rất quan tâm đến cậu để cả bữa ăn khiên Harry không khỏi hoang mang lúc đầu. Cậu còn chứng kiến mặt khác của Draco Malfoy là nhẹ nhàng, vui vẻ còn hơi trẻ con giống cậu. Nhưng rồi cậu dần quen với việc Malfoy xuất hiện và can thiệp vào cuộc sống cậu, nhờ có hắn mà môn độc dược đối với cậu dễ dàng hơn đôi chút, giờ cậu mới biết khả năng học của hắn cũng ngang ngửa Hermione, ngoài việc hỏi bài cô bạn mình thì Harry còn thêm một vị cứu tinh mới khi làm bài tập. Cuối tuần, mỗi lần có dịp đi chơi ở làng Hogsmeade hắn luôn mua bánh, kẹo, bia bơ hay vài quyển sách về cho cậu vì hắn biết cậu không được đi, có những lúc cậu đi qua lối dẫn thẳng tới hầm chứa đồ của tiệm Công tước Mật, lẻn ra là đều thấy hắn đang mua kẹo trong đó cho cậu. Đôi khi hắn còn về sớm hơn cả Ron và Hermione nữa. Nhưng Harry vẫn không khỏi nghi ngờ Malfoy, cậu sợ hắn trêu đùa cậu thì sao, lỡ hắn cố tình tiếp cận cậu cho cậu trở nên cần hắn rồi hắn biết mất như hư không thì sao. Nếu thế có lẽ hắn thành công rồi, bên cạnh hắn giờ đối với cậu không khác gì bên cạnh Hermione và Ron chút nào, cậu có thể thoải mai nói cười không cần gồng mình vì cái danh 'đứa trẻ sống sót", thậm chí cậu vui vì có hắn. Có lẽ Harry lỡ phải lòng Draco Malfoy mất rồi. Không biết lúc hắn rời đi rồi cậu sẽ như thế nào nhỉ.
Đối với Draco mà nói hắn rất thích việc ở bên cạnh Harry Potter, những lúc cậu cố gắng pha chế độc dược hay làm bài tập trong mắt hắn đều hết sức đáng yêu. Hắn vui vì Potter hỏi bài hắn thay vì Granger (hắn biết cậu không thích hắn gọi là 'máu bùn' nên hắn đổi lại vậy). Cuối tuần mục đích chính để hắn xuống là Hogsmaede là mua đồ cho Potter. Đôi khi hắn còn về trước cả hai đứa Weasley và Granger để cậu khỏi phải đợi. Hắn biết gần đây hắn có bỏ bê bạn bè mình thiệt, nhưng hắn vẫn đi với bọn chúng khi Potter đi với hai người bạn của cậu, hắn còn nhờ Pansy là quân sư nữa. Nhưng hắn vẫn lo không biết cậu có thích hắn không, hắn có thay đổi được cái nhìn của cậu về hắn không, hắn vì lo sợ nên không dám bày tỏ lại với cậu là hắn thích cậu, hắn sợ sẽ mất đi mối quan hệ đang tạm ổn này (ai mà ngờ được Malfoy cũng sợ của chứ). Khi bên cạnh Harry hắn không cần phải tỏ ra quý tộc nữa, chỉ cần cậu cười hắn đều bất giác cười theo, có đôi khi nghe giọng cậu thôi hắn cũng đã thấy tràn đầy sức sống rồi. Hắn thật sự sợ mất mối quan hệ này.
Mọi chuyện vẫn êm đềm trôi qua vài tháng, không có biến động gì lớn. Ngoài trừ, ngày hôm đó khi vừa hoàn thành tiết học cuối cùng của ngày bộ ba tam giác vàng đang trên đường trở về phòng sinh hoạt chung thì họ nhận được thư của người gác cổng Hagrid. Trong thư ông thông báo tình hình phiên tòa rằng con bằng mã Buckbeak sẽ bị xử tử. Điều đó làm cả ba nhanh chống chạy xuống nhà để an ủi bác ấy phải đến tối họ mới về bằng áo khoát tàng hình của Harry. Trở về phòng, Harry vừa tắm rửa xong đi ra thì thấy con hạc giấy đang ở trên giường cậu. Harry mở ra thì thấy dòng chữ 'ra cửa, tôi mang thức ăn tối cho cậu. DM', cậu đọc xong liền ra cửa nhìn qua một gốc tối thì thấy hắn đang đứng đó, trên tay cầm thứ gì đó. Thấy cậu ra hắn đưa khay thức ăn cho cậu rồi xoay đi liền không để cậu kịp cảm ơn. Gọi hai người bạn mình cùng xuống ăn vì Malfoy lấy cũng khá nhiều, khi đang ăn thì cậu thấy có một lá thư rớt ra, cậu lấy nhét túi để về phòng đọc. Khi đã yên vị trên giường cậu mới mở thư ra xem, trong thư hắn viết
Gửi Harry Potter,
Chắc đã cậu cũng biết thông tin của con Buckbeak nhỉ, tôi không nói được với cậu nên đành phải viết thư vậy.
Đầu tiên tôi muốn cho cậu biết con bằng mã đó đã thực sự làm tôi đau nên là việc cha tôi ông ấy đề đơn kiện như vậy cũng là đương nhiên, có điều tôi không đến nổi phải bị bó tay thôi . Tôi cũng không nghĩ con bằng mã sẽ bị giết như vậy. Nếu có thể tôi cũng không muốn con Buckbeak chết lắm.
Thứ hai, những lời tôi nói từ trước đến giờ đối với cậu đều là thật lòng!
Draco Malfoy
p/s: chúc cậu buổi tối ngon miệng và ngủ ngon.
Đây là hắn đang sợ cậu vì chuyện của con bằng mã mà giận hắn sao, còn nhân cơ hội than đau nữa chớ. Thấy hắn cũng có thành ý không muốn con Buckbeak chết nên cậu không chấp nhất chuyện này làm gì, cậu thừa biết ai là người khiến con bằng mã bị xử tử.
-"Những lời tôi nói từ trước đến giờ đối với cậu đều là thật lòng ư?": Harry lẩm nhẩm trong miệng, rồi cậu mĩm cười, gấp lá thư lại rồi chìm vào giấc ngủ. Đều là thật lòng.
Sáng ngày sau đó, hắn vẫn đứng đợi có điệu lần này hắn có vẻ e dè hơn, không dám nhìn cậu luôn. Trên đường đi Draco là người mở lời trước.
-"Tôi đã hỏi cha tôi liệu có đổi hình phạt được không nhưng ông ấy kêu mọi chuyện được xét xử xong không thay đổi được gì nữa. Tôi...tôi..":
-"Không sao, tôi hiểu mà, cậu cũng không làm gì được": Harry, ngắt lời để trấn an hắn.
Mặt hắn lúc này nhìn vừa buồn cười vừa thấy cũng khá tôi. Bộ mặt này của hắn là lần đầu cậu thấy, khá mới lạ.
Sau sự kiện đó cũng là khoảng thời gian thì cử cuối năm nên cả đám cứ chú đầu vào học rồi thi đến ăn cũng qua loa, chỉ có Harry là được Draco liên tục nhắc nhở mà không bỏ bữa nào. Cô Sybill Trelawney nói lời tiên tri thứ hai của cô với Harry trong kỳ thi Bói toán. Harry, Ron và Hermione khám phá Peter Pettigrew chịu trách nhiệm cho cái chết của ba mẹ cậu. Draco cũng kể hắn từng nghe cha hắn nói chuyện với ai đó rằng trước khi giả chết Peter Pettigrew từng đến gặp Voldermort.
Chiều ngày hành quyết của Buckbeak, bộ ba sau khi thi xong thì liền đi xuống nhà của bác Hagrid để an ủi ông ấy. Trên đường đi họ gặp Draco Malfoy, hắn muốn nhưng họ không cho vì sợ bác Hagrid sẽ càng thêm buồn. Hắn đành về phòng một mình với tâm trạng lo âu.
Harry, Ron, Hermione sau khi đuổi theo con Scabbers vào lều hét thì biết được sự thật về Bộ tứ đạo tặc khi xưa, rằng ba mẹ cậu đã ra đi như thế nào dưới sự sai sót và nhát gan của Sirius Black và Peter Pettigrew và danh tính thật sự của thầy Remus Lupin. Biết được con Scabbers bấy lâu nay là tên Pettigrew hóa thân để lẫn trốn trong thế giới phù thủy. Harry nhận lại người cha đỡ đầu của mình trong sự hỗn loạn khi thầy Snape tới làm tên Pettigrew chạy đi mất. Năm người họ đuổi theo ra ngoài không may cùng lúc trăng tròn, thầy Lupin hóa sói định tấn công bọn họ. Trong tình thế nguy hiểm, Harry nghe thấy tiếng Malfoy chạy đến bảo vệ cậu, hắn che giữa cậu và con sói mà không có vẻ là sợ. May sao chú Sirius kịp thời hóa thành chó đen đánh lạc hướng thầy Lupin chạy vào rừng, Harry lo lắng chạy theo vào rừng cứu cha đỡ đầu và người thầy yêu quý của mình, Draco Malfoy đuổi theo cậu nhưng không kịp, đã vậy hắn còn bị lạc. Đến khi nghe tiếng hét của Harry hắn lao tới thì thấy cậu cùng Sirius nằm xỉu ở gần hồ nước. Hắn nhìn sang bên kia hồ thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó. Draco lúc này bế Harry đang xỉu về bệnh xá, để lại Sirius cho bóng người kia.
Về đến bệnh xá thì hắn thấy Ron, Hermione, thầy Snape, cô Minerva và thầy Dumbledore đã ở trong đó đợi. Sau khi đặt cậu nằm trên giường hắn rời đi cùng thầy Snape. Hắn không về phòng mà đứng lại ngay hành lang tối gần đó. Khoàng 10p sau hắn thấy Harry cùng Hermione chạy trở lại vào bệnh xá. Malfoy lúc này cũng trở lại.
-"Tớ đã cứu được chú Sirius và cả con Buckbeak đấy": thấy hắn Harry vui vẻ kể
-"Potter, cậu vẫn ổn chứ": hắn liền đến gần nhìn cậu, ngó lên ngó xuống, xoay qua xoay lại coi thử cậu có bị thương gì không.
-"Kh...không tớ không sao cả": Harry đáp
-"Thế cậu có thể ra ngoài với tôi một xíu được không": hắn thấy cậu không sao hắn mới hỏi tiếp.
-"Ừm, được":
Nói rồi hắn cầm tay cậu kéo đi, để hai bóng đèn một đứng, một nằm vẫn chưa phản ứng kịp. Draco nắm tay Harry đi thẳng lên tháp thiên văn mới đứng lại. Hắn để Harry đứng đối diện mình.
-"Potter à, tôi thực sự không thể nhịn được nữa rồi. Tôi thích cậu, à không tôi thương cậu. Cậu đông ý làm người yêu tôi nhé": Draco nói xong rồi bậm miệng mà nhìn cậu, thở hồi hợp
-"À còn cái này nữa": nói rồi hắn lấy trong túi quần ra một cái hợp đựng một sợ dây chuyền bằng bạc, đính thêm một viên Emerald. Được thiết kế vừa thanh mãnh vừa nam tính.
-"Hừm.....tôi còn tưởng cậu sẽ theo đuổi tôi lâu dài nữa chớ, bỏ cuộc nhanh vậy sao": Harry nhìn hắn đáp
-"Tôi...":
-"Nào đeo nó cho tôi đi, người yêu à": chưa để Malfoy nói gì thì Harry quay lưng lại nói với ra sau
-"Thật hả!?": Hắn bừng tỉnh mà cười toe toét
Đeo xong Harry quay lại giơ tay nhìn Draco, hắn hiểu ý tiến tới ôm cậu. Cơ mà hắn lại cao hơn cậu, thế là hắn bế cậu lên ôm vào lòng luôn. Harry cười khúc khích một lúc thì hắn chỉ nghe tiếng thở đều của cậu, ra vì mệt mà cậu ngủ luôn trên người hắn.
Hermione đang kể cho Ron những gì xảy ra sau khi cô và Harry dùng cái xoay thời gian thì thấy Malfoy bế Harry trở lại bệnh xá, cả hai ngơ ra mà nhìn theo hắn. Đặt cậu lên giường, đắp chăn lên cho cậu, Draco mới quay qua nói với hai người họ là cậu ngủ rồi.
Khi Harry tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, các phù thủy sinh nhà Gryffindor lúc này cũng vừa tới thăm cậu. Họ vừa đến bệnh xá rộn ràng hẳn, Harry đang vui vẻ chuyện trò với những người bạn cậu, kể cả Ron giường bên cạnh cũng góp vui, thì Draco mang khay đồ ăn kèm với một ly sữa ấm vào bệnh xá. Bệnh xá lúc này bổng chóc im lặng, mọi người quay qua nhìn Malfoy như sinh vật lạ còn hắn chỉ quan tâm đến người yêu hắn đang trên giường và chưa ăn gì. Đám sư tử lần lượt ra về, không muốn trở thành bóng đèn bất đắt dĩ.
Trong lúc hắn để khay thức ăn trên giường cho cậu, Harry để ý hắn cũng đeo một sợi dây có viên Emerald, màu của nó giống màu đôi mắt của cậu. Viên của cậu thì đậm màu hơn hình như tượng trưng cho màu sắc nhà hắn.
-"Sợi dây của cậu với tôi": Harry cất giọng hỏi
-"Ừm, là một cặp được thiết kế riêng": Hắn đáp rồi đưa ly sữa cho cậu
-"Cậu chuẩn bị từ lúc nào á": Harry lại hỏi tiếp
-"Giáng sinh năm ngoái":
-"Lâu vậy à":
-"Nè nó nóng quá, tôi không ăn đâu":
-"Để tôi thổi cho": nói rồi Draco ngồi xuống bên giường, cầm đĩa súp lên vừa thổi vừa đút cho cậu. Dù biết thừa là cậu nhõng nhẽo.
-"Ể tai cậu đỏ quá nè": Harry lấy tay chạm vào tai hắn
Harry không nghĩ có ngày mình thấy được bộ mặt này của Draco, có chút buồn cười.
-"Khụ...khụ":
Hermione đứng lên khéo màn ngăn cách giữa hai giường bệnh đồng thời ra hiệu cho hai con người kia biết còn người trong bệnh xá. Harry đến giờ mới nhớ ra hai người bạn, lúc này mặt cậu mới đỏ lên, ngại không biết chui đâu mà trốn. Ron Weasley với cái chân đâu lúc này đang ngớ người ra vì cái thái độ của Malfoy, một thằng mõ hỗn, khinh thường người khác lại có ngày nương theo cậu bạn mình mà chiều nó. Còn Harry từ khi nào mà nhõng nhẽo vậy.
-"Ôi Merlin, Harry chắc chắn bị bỏ mùa rồi":
Đến chiều, Draco rời đi vì hắn có lớp. Lúc này, Hermione và Ron quay qua nhìn cậu với ánh mắt như cảnh sát đang nhìn tội phạm
-"Harry bồ với Malfoy là...": Hermione nhìn cậu nghi hoặc mà hỏi
-"Ừm, Draco đã tỏ tình tới tối qua": Harry ngại ngùng nói
-"Hả...thế là nó không phải đang chơi cậu":
-"Không, cậu ấy nói với tớ từ trước đến giờ đối với tớ là thật lòng":
-"Harry cậu bị bỏ bùa đúng không":
-"Tớ không sao thiệt mà":
Cùng lúc đó Harry nhận được thư của cha đỡ đầu cậu - Sirius Black thông báo chú ấy đang cùng con bằng mã trốn đám giám ngục và cũng cho cậu biết cây Tia chớp là quà giáng sinh của chú ấy cho cậu, Sirius cũng ngỏ ý muốn tặng con cú đưa thư chú ấy tìm được cho Ron vì chú ấy mà cậu mất đi con vật cưng của mình.
Hermione cùng cậu lên phòng cô Minerva xin lại cây chổi thì nghe tin thấy Remus Lupin đã xin nghỉ làm giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám và thân phận người sói của thầy đã bị lão Snape nói cho cả Slytherin biết, làm Harry khá thất vọng.
Cả Hogwarts còn đang xôn xao về thân phận của thầy Lupin thì lại có tin đồn Draco Malfoy và Harry Potter đang yêu nhau. Tin đồn được truyền đi nhanh chóng thậm trí lên cả Nhật báo tiên tri, hai nhân vật chính đều không công nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhũng người thân cận họ mới biết được sự thật, nên tin đồn vẫn chưa được xác minh. Họ vẫn thấy Draco thường xuyên đi với Harry nhiều hơn, thấy hắn cười nhiều hơn với cậu còn thấy hắn cầm cặp hay sách vở cho cậu.
Họ cùng nhau trải qua những năm học đầy biến động kế tiếp, tin tưởng và yêu thương nhau. Tình yêu của họ khiến cho bạn của hai bên cũng phải ghen tị vì sự đáng yêu và ngọt ngào.
Mọi người ai cũng thấy Malfoy khó ưa, lạnh lùng, mỏ hỗn vì sự nuông chiều, ôn nhu của hắn đều dành cho Harry hết rồi. Harry trong mắt mọi người là 'đứa trẻ sống sót' mạnh mẽ, dũng cảm vì sự yếu đuối của cậu chỉ cho Draco xem.
Draco Malfoy và Harry Potter, họ yêu nhau không giấu giếm nhưng không phải ai cũng biết!
À mọi người cũng được nhưng là hai năm sau khi tốt nghiệp Hogwarts họ đính hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top