98 (có thịt)

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Edit: Mây Beta: Chè

Draco không biết làm sao Harry lại chợt tỉnh ngộ, nhưng giờ đây người này đang đứng trước mặt hắn, trông có vẻ lúng túng và luống cuống lắm.

Harry cảm thấy câu hỏi của Draco cứ vang vọng trong đầu, nó tước đoạt mọi khả năng tự kiểm soát của cậu. Phải mất một lúc lâu cậu mới tìm lại được giọng mình, trong một chốc, như thể miệng cậu là một trái Snitch vàng bay loạn xạ khắp phòng sinh hoạt chung Slytherin, chỉ là nó không đậu lại trên mặt cậu.

"Bọn mình đang hẹn hò." Harry ngơ ngác nói.

"Tất nhiên là bọn mình đang hẹn hò." Draco mỉm cười kéo Harry ngồi lên đùi mình: "Chỉ có mỗi em không biết bọn mình đang hẹn hò."

"Nhưng.... nhưng mà.... từ khi nào?" Harry bối rối hỏi, hơi ấm từ lò sưởi đang sưởi ấm cậu và Draco, cậu chắc chắn đó là lý do khiến não cậu không thể xử lý bất kỳ vấn đề nào: "Fred nói, từ năm nhất anh đã bắt đầu...."

"Năm nhất môn Bùa chú." Draco khẽ nói. Hắn rút đũa phép biến ra một chiếc lông vũ, sau đó chỉ vào lông vũ kia nói: "Nhìn kĩ đường bay của nó... Wingar-dium Levio-sa."

Chiếc lông vũ nhẹ nhàng bay lên, nó lượn vòng theo chuyển động của cây đũa phép táo gai. Harry chăm chú nhìn chiếc lông vũ, rốt cuộc nhận ra điều gì đó trong quỹ đạo lặp đi lặp lại của nó. Cậu chậm rãi đọc ra những chữ cái được vẽ nên: "I - L - O - V - E - Y - O - U."

"Right." Draco nhẹ nhàng ôm eo Harry: "I love you so, my dear." (Cưng ơi, anh yêu em hơn hết thảy.)

Harry lại mất khả năng tìm thấy giọng mình. Lúc đầu, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập điên cuồng, sau đó, càng nhiều thanh âm ùa vào tai cậu, cậu mới bất chợt nhận ra cả căn phòng sinh hoạt chung Slytherin đều đang ồn ào. Lúc này, Harry mới nhận ra mình đã vô thức hôn Draco, hai người họ đắm chìm trong nụ hôn, lưỡi quấn quýt, không ai chịu buông tha chút không không khí ít ỏi còn sót lại trong miệng đối phương.

"Cút về phòng cậu đi, Draco!" Tiếng the thé của Pansy vang lên từ đám đông, Harry có thể tưởng tượng cảnh cô nàng đang bịt mắt nhưng vẫn nhìn trộm qua kẽ ngón tay. Harry không biết vì sao chỉ hôn thôi mà lại phải về phòng, cậu cảm thấy bây giờ, chiếc sô pha mà Draco đang ngồi là lựa chọn rất tốt... Mẹ ơi, mình ngồi trên người anh ấy từ khi nào vậy?

Cuối cùng họ cũng tách nhau ra, Harry phát hiện mình đã hoàn toàn ngồi hẳn trên người Draco. Chân cậu áp sát đùi Draco, đôi tay ôm cổ hắn, áo ngủ đã xộc xệch sau màn thân mật, mắt kính cũng bị lệch đi vì nụ hôn. Lý trí dần quay lại khiến cậu nhìn rõ ánh mắt vừa hài lòng thỏa mãn vừa trêu chọc của Draco.

"Thế mà em còn nghĩ đến khi nào mới tỏ tình với anh!" Harry hơi bực bội cắn môi Draco: "Em còn thấy buồn vì quán quân không thể mời bạn nhảy cùng giới! Lạy Merlin lòng lành, tất cả là tại anh, anh khiến như thằng ngớ ngẩn vậy!"

"Em ngớ ngẩn không liên quan gì đến anh." Draco hơi đẩy hông, để thứ dục vọng nóng bỏng của mình áp sát vào mông Harry: "Nhưng nó có liên quan đến em đấy, em thấy sao?"

Harry cứng người vài giây, sau đó chôn mặt vào áo chùng của Draco, lí nhí nói: "Em nghĩ em chưa từng được xem phòng kí túc xá của anh."

Draco mỉm cười, áo chùng to rộng bọc lấy Chúa cứu thế đang ngượng ngùng. Hiện tại, hai chân Harry quấn quanh eo Draco, cậu ôm chặt cổ Draco, không dám ngẩng đầu nhìn căn phòng ồn ào. Harry chưa bao giờ cảm thấy mặt mình nóng đến thế, cậu nghi ngờ khuôn mặt mình đang tan chảy. Draco một tay giữ lưng Harry, một tay khác đỡ lấy mông Harry, hắn oai vệ đá tung cửa phòng ký túc xá như một ông hoàng. Blaise đang ở trong phòng giật mình, nhưng cậu ta chưa kịp tỏ ra ngạc nhiên thì Draco đã ném cậu bé tóc đen trong lòng lên giường rồi kéo rèm lại.

Blaise im lặng trong tích tắc, sau khi nghe thấy Draco đọc bùa im lặng thì vội vàng chộp lấy áo chùng rồi lảo đảo chạy tốc biến ra phòng ngủ chung của mình và Draco.

Draco không ngừng mút môi Harry điên cuồng, mỗi một tiếng rên rỉ hồi đáp đầy nồng nhiệt đều khiến ham muốn của hắn bùng cháy dữ dội. Tình yêu và khát khao chiếm hữu dâng trào từ trái tim xuống thẳng hạ bộ, nhất thời hắn thậm chí không thể tìm ra cách thứ hai để biểu đạt cảm xúc hiện tại của mình.

"Trước khi tới đây em đã nghĩ đến hậu quả không?" Draco nhẫn nhịn nói: "Anh phải nói thật là, anh đã thèm cái ngày này lâu lắm rồi."

"Hậu quả gì.... hậu quả cái khỉ gì cơ?" Lúc này đầu óc Harry đã mụ mị đặc sệt lắm rồi, cậu chỉ biết lí nhí mơ màng đáp lại Draco. Cậu thèm khát thêm một nụ hôn, nhưng Draco đã dần lấy lại lý trí không tiếp tục nữa. Hắn cởi cúc áo sơ mi của mình, thong thả hỏi: "Em bắt đầu thích anh từ khi nào?"

"Năm hai, cũng có thể... sớm hơn." Harry khẽ nói. Lúc này cả người cậu bị Draco đè lên, nhìn đâu cũng thấy Draco.

"Sao em biết mình thích anh?" Draco hỏi tiếp.

"Chỉ là đột nhiên biết thôi." Harry điều hòa nhịp thở, nghiêm túc trả lời câu hỏi này: "Hồi năm nhất em thấy anh trong chiếc gương ảo ảnh, anh là... một phần khát vọng trong tâm hồn em. Nhưng lúc ấy em không rõ vì sao lại khao khát anh, cho đến năm hai, ừm... bài thơ tình đó."

"Đôi mắt người là ngọc ngà vô giá, tóc đen dày, hoang dã lẫn kiên cường" Draco khẽ nói: "Tôi vinh hạnh, được cùng em sánh bước."

Harry nuốt nước bọt, hơi thở trở nên nóng bỏng vì giọng nói quyến rũ của Draco.

"Đúng, chính là thế." Cậu nói: "Anh khiến em phát điên đến nỗi em muốn kể tất cả với Voldemort...."

"Gì cơ?" Draco trố mắt nhìn.

"Em đã viết câu này trong nhật ký." Harry mím môi mân mê cúc áo của Draco: "Đây cũng là lý do sau này Riddle có thể ảnh hưởng đến em."

Draco nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Harry, hắn thì thầm: "Anh xin lỗi."

Harry lắc đầu: "Em bắt đầu nhận ra anh có tầm ảnh hưởng quan trọng đến em thế nào."

"Sao em không nói với anh?" Draco dịu dàng hôn lên những ngón tay Harry chạm vào môi mình.

"Bởi vì anh có vẻ thờ ơ với Ginny." Harry rầu rĩ nói: "Em không hiểu chuyện này lắm, nhưng em thấy Ron và Hermione luôn để ý ai đã từng là bạn nhảy của đối phương, hoặc bạn gái cũ. Em nghĩ... em nghĩ nếu anh thích em, anh sẽ không đồng ý trông chừng Ginny, chứ đừng nói đến chủ động giúp khuyên bảo em ấy." Cậu ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, ánh mắt dừng lại chỗ mô hình rồng đuôi gai Hungary đang cuộn tròn cạnh gối Draco: "Em tưởng anh chỉ muốn làm bạn, nhưng lại quá thân thiết."

Draco phì cười: "Bé Potter ngốc." Hắn nói thẳng toẹt: "Anh không nói với em là anh đang giải quyết tình địch sao? Hay là em nghĩ anh không biết em sẽ không thích Ginny Weasley bây giờ?"

"Sao em biết được!" Harry cứng đầu nói: "Em tưởng anh đùa!"

Draco suýt bật cười vì bị chọc tức, chỉ có thể dùng cách hôn mạnh mẽ hơn để chặn lại cái miệng đáng ghét đó.

"Sau đó lúc em hôn mê em nghe thấy anh gọi em." Sau nụ hôn, Harry thở dốc nói, ngón tay lướt qua xương quai xanh của Draco, nhẹ nhàng vuốt ve: "Voldemort nói một số thứ, ông ta nắm được tất cả những thứ em không chắc chắn, khiến em thực sự tin, hơn nữa còn tự trách mình tham lam. Lúc ấy em nghe thấy giọng anh, nó khiến em tỉnh táo lại giống như mỗi lần anh chọc em giận hay khi đánh thức em dậy." Cậu túm chặt cà vạt của Draco, rướn người lên. "Khi em tỉnh lại anh đã ở bên cạnh, Draco à. Điều này làm em nhớ đến chiếc gương ảo ảnh, trong gương anh bước đến gần đám đông, gần đến em, cuối cùng em nhận ra..." Cậu ghé vào tai Draco, nhẹ nhàng mà kiên định thổ lộ tình yêu: "Draco Malfoy, em khao khát anh đến nhường nào."

Không khí nóng rực lên, hai người quấn quýt trên giường, áo ngủ của Harry dã bị cởi ra từ lâu, Draco cũng chỉ còn lại một chiếc quần lót trên người. Mỗi một lần chạm vào đều khiến cả hai run rẩy vì đối phương, Harry cảm thấy bối rối và hơi sợ hãi trước những điều chưa biết, bàn tay Draco chu du khắp người cậu, khiến cậu không biết phải làm sao, thậm chí còn hơi muốn trốn tránh. Điều này thể hiện qua việc cậu giữ tay Draco lại, khi bàn tay sử dụng dao nĩa khéo léo đó chạm vào nơi nhạy cảm của cậu, Harry đã dùng tốc độ nhanh như bắt trái Snitch vàng để giữ nó lại.

"Scared, Potter?" (Sợ rồi hả, Potter?" Draco khiêu khích một cách xấu xa.

"You wish!" (Mơ à!) Harry thở dốc đáp lại: "Nhưng khoan đã, chúng ta.... chúng ta.... anh phải nói cho em...."

"Anh chỉ có thể nói cho em điều này thôi, Harry Potter." Draco mỉm cười dịu dàng, nhưng trong tai Harry thì đây lại là giọng điệu vô cùng tàn nhẫn: "Người đầu tiên anh mộng tinh ở tuổi dậy thì là em, em nghĩ anh đã nhịn bao lâu rồi? Anh đã đợi từ kiếp trước đến tận hôm nay.... chạy hả? Đừng có mơ!"

Harry rùng mình trước dục vọng chiếm hữu đầy quyết đoán trong giọng nói của Draco, cậu phải thừa nhận một cách đáng xấu hổ là cậu thấy hơi hối hận vì đã chạy đến mà không chuẩn bị gì. Nhưng đồng thời, sự thật mà Draco bày tỏ trong lời nói, việc hắn thích cậu từ đời trước...

Harry chủ động vòng tay ôm lấy cổ Draco. Cậu không rõ chuyện giữa hai thằng con trai sẽ xảy ra như nào, nhưng cậu biết rằng trước ánh mắt nồng cháy của Draco, cậu không thể từ chối được bất cứ điều gì.

Động tác của Harry rõ ràng làm Draco hài lòng, hắn gần như lập tức cởi bỏ lớp vải cuối cùng ngăn cách hai người. Giờ đây cả hai hoàn toàn trần trụi, cơ thể thiếu niên hiện rõ trong mắt nhau.

"Không... ý em là... em không cần tháo kính sao?" Harry lo lắng hỏi.

"Không cần." Draco nói: "Anh không định... hiện tại chỉ cần nhìn rõ anh thôi."

Hắn lại vuốt ve Harry một lần nữa, bằng tay, bằng môi, bằng lưỡi, bằng răng. Draco nếm từng tấc da thịt của Harry như đang thưởng thức một món ăn ngon, vị mặn của mồ hôi kích thích vị giác, khiến hắn càng khao khát khám phá người này từ trong ra ngoài. Harry hoàn toàn phó thác bản thân cho Draco, nhất thời cũng quên hỏi vì sao Draco lại thành thạo đến vậy. Cuối cùng ngón tay Draco lại chạm đến vùng nhạy cảm của Harry, nơi đó vừa nóng vừa cứng như của hắn vậy.

Harry khẽ run rẩy, nói thật, Cậu bé còn sống luôn bận rộn với những rắc rối nên hiếm khi có thời gian suy nghĩ chuyện yêu đương lên giường. Nói cách khác, ít khi nào cậu cần giải quyết ham muốn cá nhân. Hơn nữa giấc mơ của cậu phần lớn là nguy hiểm kinh hoàng, hiếm khi xuất hiện cảnh mơ mộng bình thường của thiếu niên tuổi dậy thì. Draco nhận ra phản ứng quá đỗi ngây ngô của Harry, ngón tay hắn nghịch ngợm bóp nhẹ phần dưới của Harry, khiến cậu phải trừng mắt nhìn hắn đầy bất mãn.

"Đừng nói là em chưa từng làm bao giờ đấy?" Draco trêu cậu.

"Em làm gì có thời gian nghĩ chuyện này!" Harry đỏ mặt, cậu vừa gắt gỏng nói vừa nâng eo, để dục vọng hai người chạm vào nhau: "Đừng.... đừng cọ nữa.... ứm!"

Draco bất ngờ tăng tốc. Hắn cọ sát dương vật của hai người vào nhau, vứt bỏ tất cả sự kiên nhẫn dịu dàng ban đầu với Harry. Dục vọng bị khiêu khích, tiếng thở gấp rên rỉ vang vọng trong không gian chật hẹp. Harry ôm chặt Draco hơn, ngón tay siết chặt phần lưng hắn, để lại vệt hằn đỏ khi hai người cao trào.

"Wow." Trong khoảng lặng khi mọi thứ lắng xuống, Harry thẫn thờ cảm thán, cậu cảm thấy người mình lâng lâng như đang trên mây. Đến khi hoàn toàn nhận thức bản thân vừa rồi đã làm gì với ai đó, cảm xúc xấu hổ cuối cùng cũng quay về não bộ, nó giục cậu co gối đẩy nhẹ Draco bảo hắn buông cậu ra, sau đó kéo chăn định chôn mình trong đó.

"Có giống giấc mơ của em không?" Draco buồn cười nhìn chuỗi hành động của Harry: "Anh nghe nói em từng mơ thấy."

"Ron." Harry lẩm bẩm, tiếp tục dùng chăn mai táng mình.

Draco thỏa mãn cười, hắn kéo Harry khỏi đống chăn rồi đẩy cậu vào phòng tắm.

"Em đúng là người nhút nhát trong chuyện tình cảm." Draco nhìn khuôn mặt hẵng còn đỏ của Harry nói: "Sớm biết thế này, hồi trước khi bọn mình còn đối đầu, anh nên bất chấp tất cả liều mình lao tới hôn em thay vì rút đũa phép ra."

"Không phải bây giờ anh cũng không rút đũa phép sao." Harry lẩm bẩm.

Dòng nước ấm xối xuống cơ thể hai người, cảm giác mệt mỏi sau hoan ái dâng lên. Harry đánh giá Draco qua làn hơi nước, cậu hơi ngờ vực hỏi: "Nhìn anh không có vẻ gì giống người chờ cả đời để ngủ với em cả?"

"Bởi vì đây chưa phải là kết thúc." Draco mỉm cười hôn môi Harry: "Anh vốn định quần ngửa em ra trò, nhưng nghĩ đến việc em còn muốn tỏ tình với anh, nên anh quyết định tha cho em."

Harry ngơ ngác chớp mắt.

"Anh nhớ Longbottom tặng em một quyển sách về bạn đời đồng tính." Draco tắt vòi hoa sen, lấy khăn tắm lau khô hai người: "Tốt nhất là khi về em nên đọc lại đi."

Harry gật đầu, lười biếng để mặc Draco lau bọt nước trên người mình.

"Đêm nay em ngủ ở đây à?" Cậu nói: "Em không mang áo tàng hình, e là không về được."

"Vậy ngủ ở đây đi." Draco ám chỉ nói: "Anh có thể biến giấc mơ của em thêm phần đặc sắc." Harry bực bội đấm hắn một phát. Hai người lôi kéo nhau về giường, tấm rèn lay động theo tiếng hai người cười đùa, một lúc lâu sau mới dừng lại.

***

Ờm mạn phép tâm sự xíu, ý là khi beta chương này xốp rất băn khoăn, rằng mình nên beta pỏn theo hướng tục tĩu, hay là pỏn nhẹ nhàng nên thơ dịu dàng. Vì truyện thì rất đáng iu dịu dàng ngọt ngào chíp bông đồ đó. Thì đùng cái hành động "hẩy buoi" đầy tục tĩu giữa chốn đông người của anh D đã khiến xốp rất sốc, đù má quả này mà có buff 1000 cái lăng kính màu hồng nên thơ cũng đ thể che nổi cái hành động tục tĩu đó =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top