96
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Edit + Beta: Bông + Chè
Khi Harry và mọi người trở về sân thì việc chấm điểm đã kết thúc. Blaise thông báo lại điểm số của từng giám khảo, bốn điểm từ Karkaroff đều khiến mọi người phẫn nộ. Còn Ludo Bagman, thì cho Harry mười điểm tròn, khiến bạn bè cậu đều vui mừng khôn xiết, chỉ có Harry là thắc mắc lần này ông ta đã cá cược những bao nhiêu tiền.
Kết quả cuối cùng, Harry và Krum đồng hạng nhất. Charlie không giấu nổi sự phấn khích, báo với Harry rằng ông Bagman muốn có đôi lời với cậu, rồi vội vã gởi thư cho bà Weasley biết chuyện gì đã xảy ra. Các bạn của Harry đứng đợi ở bên ngoài lều của các quán quân, còn cậu thì bước vào trong một mình. Lúc này trong lều chỉ có mình cậu, nhưng một lát sau, Cedric, Fleur và Krum cũng lần lượt bước vào.
"Giỏi lắm, Harry!" Cedric toét miệng cười, một bên mặt của anh được đắp bằng một thứ bột nhão dày màu cam.
"Anh cũng vậy." Harry mỉm cười đáp lại, "Em nghe Ron kể rồi, ý tưởng tuyệt lắm ạ."
Ludo Bagman hớn hở bước vào lều, giờ đây Harry có thể nhìn rõ ngay niềm vui chiến thắng trên khuôn mặt của ông ta. Ông ta thông báo thời gian của bài thi thứ hai - chín giờ rưỡi sáng ngày hai mươi bốn tháng hai, và cho tụi nó biết manh mối cho phần thi tiếp theo được giấu trong quả trứng vàng. Sau khi chắc chắn mọi người đều không có vấn đề gì, Bagman cho phép các quán quân rời đi, trước khi đi còn vỗ mạnh vào vai Harry.
Harry bước ra khỏi lều, Sirius cũng đang đợi ở đó, trông chú có vẻ rất tức giận.
"Chú Sirius đã đi tranh luận với ban giám khảo vì cậu đấy." Pansy thì thầm với Harry, "Karkaroff chỉ cho cậu bốn điểm, chú đã tức điên lên."
"Mình chẳng có gì để phàn nàn hết." Harry cười toe toét. Xung quanh cậu là những người bạn luôn bênh vực cậu, chú Sirius đang ở ngay trước mắt, cậu không cần phải viết những lá thư dài để gửi đi nữa. Còn Draco, người vừa mới nói "Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời" là cách gọi không gì có thể phù hợp hơn, đang chạm vào tay cậu qua lớp túi áo. Niềm hạnh phúc vô bờ bến lan tỏa khắp mọi nơi, cho dù Rita Skeeter đột ngột xuất hiện cũng không thể phá hỏng được tâm trạng của cậu. Cả nhóm cùng quay trở về lâu đài, dọc đường trở về có rất nhiều người đều chúc mừng cho Harry.
"Bọn anh không để đi cùng em lên tháp Gryffindor được." Draco nói, " Fed và George hẳn đã chuẩn bị gì đó cho em rồi, anh thấy họ đi về phía nhà bếp."
"Chú cũng phải về báo cho Remus biết." Sirius trả lại Bản đồ Đạo tặc cho Harry, vỗ vai cậu, "Có một cách để giúp cậu ấy cảm thấy được như đang ở đó.... À ha, cậu ấy sẽ tự hào lắm đấy! Con đã thể hiện rất dũng cảm, Harry ạ!"
"Vậy chú giúp con gửi lời chào đến thầy Remus nha." Harry cười nói, "Con tiễn chú ra khỏi lâu đài nhé?"
"Không, đừng để bữa tiệc phải đợi lâu." Sirius nói, "Đi đi, về đi con."
Harry đoán Sirius đang vội vã cho những ký ức mới vào Chậu Tưởng Ký, dù sao đây cũng là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để cho người khác có cảm giác như đang ở đó. Không nấn ná thêm lâu nữa, Harry chào tạm biệt chú Sirius và các bạn Slytherin rồi quay về tháp Gryffindor.
Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor chìm trong bầu không khí náo nhiệt, chùm pháo bông Bung Xòe bay khắp nơi, cả núi thức ăn bày la liệt trên bàn ghế, Dean Thomas đã dựng lên mấy tấm biểu ngữ mới đầy ấn tượng, hầu hết đều vẽ hình Harry cưỡi chổi thần Tia Chớp bay quay trên đầu con rồng Đuôi Gai Hungary. Harry không phàn nàn gì, kiếp trước khi tham gia thi đấu đâu có được vui vẻ như vậy. Cậu gần như chiều theo mọi hoạt động ăn mừng, từ việc bị tung lên không trung đến việc bị những cô gái đa sầu đa cảm xúm quanh khóc lóc. Điều duy nhất mà cậu không muốn làm là mở quả trứng vàng ồn ào đó, cậu đã biết bài thi thứ hai là gì, nên không muốn đến phòng tắm Huynh Trưởng nữa, càng không muốn mình chịu ơn Cedric.
Nhưng vì mọi người quá tò mò, nên Harry đành phải chiều lòng mở quả trứng có bài hát người cá. Khắp phòng vang lên âm thanh chói tai khóc than thất thanh, không cần ai phải nhắc nhở, Harry lập tức đóng quả trứng lại.
"Có lẽ bồ sẽ phải đối mặt với nữ thần báo tử ấy." Seamus trợn mắt ngó quả trứng.
"Nghe cứ như ai đó đang bị tra tấn!" Sắc mặt Neville tái mét lại, "Bồ sắp phải chiến đấu với Lời nguyền Hành hạ đó!"
"Vậy đây là quả trứng tiên tri à?" Harry xoa tai nói, "Phải đối mặt với Lời nguyền Hành hạ thì chắc mình chỉ có cách hét lên thôi đúng không?"
"Phải đó, đừng có nói ngu vậy, Neville, điều đó bất hợp pháp mà." George nói, "Anh nghĩ âm thanh đó giống như tiếng anh Percy hát... Harry này, có lẽ em phải tấn công ảnh khi ảnh đang tắm.... trừ khi ảnh chưa bị Draco giết trước."
"Sao Draco lại muốn giết anh Percy?" Harry ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên là vi Percy đã làm ô uế đôi mắt của em rồi." Fred nói khi ngồi bên cạnh cậu, đưa cái đĩa trong tay cho Hermione, "Ăn bánh nhân mứt không, Hermione?"
Hermione nghi ngờ nhìn Fred, chỉ sau khi được cam đoan nhiều lần mới cầm lấy một miếng. Cô bé ước lượng bánh nhân mứt trong tay, rồi làm như tình cờ hỏi cách vào bếp. Fred nhanh chóng nhận ra ý đồ của cô bé, anh định cảnh báo, nhưng rồi Neville chợt biến thành một con chim hoàng yến to đùng khiến câu chuyện bị chệch hướng. Fred cũng quên mất điều định làm, lập tức cùng George quảng cáo bánh kem Hoàng yến.
Cả đám nô đùa đến tận một giờ sáng mới trở về phòng ngủ. Trước khi ngủ, Harry nhìn chiếc tủ đầu giường từng là nơi mà con rồng mô hình nhỏ xíu nằm cuộn tròn ở đó, lại nghĩ rằng thật ra rồng rất đáng yêu, cho dù là rồng hay là Draco. Nhưng Harry khá chắc rằng người sau còn đáng yêu hơn nhiều.
"Ít nhất, Draco sẽ không phun lửa vào mặt mình, đâu nhỉ?" Harry lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc mơ.
Tháng 12, một mùa đông những biến động. Rita Skeeter đã vào trường và lảng vảng quanh những nhà quán quân. Cô ta vẫn đặc biệt quan tâm tới Harry, lấy cớ phỏng vấn lão Hagrid về lũ Quái Tôm Đuôi Nổ. Sau giờ học, Harry đã cố ý đến nhắc nhở lão về việc Rita Skeeter và cây bút lông ghi chép tự động của cô ta tài tình trong việc bóp méo sự thật tới mức nào, và khuyên bác đừng lỡ lời về bất cứ sinh vật nguy hiểm nào. Hagrid vỗ ngực cam đoan, nói rằng lão đã thấy bài báo trước đó đã bóp méo Harry thành một thằng bé xấu xa như thế nào rồi.
Giáo sư Trelawney vẫn cứ luôn tiên đoán về cái chết, ánh mắt cô hầu như không rời khỏi Harry, như thể người sắp chết chính là cậu vậy. Harry đối chiếu lại với những trải nghiệm trong quá khứ của mình và đoán rằng lời tiên tri trước đây của giáo sư Trelawney ám chỉ đến anh Cedric. Nhưng lần này thì không, Harry đã quyết tâm sẽ không để Cedric chết, kể cả là khi buộc phải tấn công anh ấy.
Sau khi kết thúc tiết học hôm đó, Hermione - người đã biến mất cả ngày - kéo Ron và Harry đến nhà bếp, ở đó tụi nó gặp được Dobby và Winky. Dobby phấn khích vô cùng, nó ôm chặt ngang rốn cậu, chào đón Harry rất to, bày tỏ niềm vui của mình.
"Lâu rồi không gặp, Dobby!" Harry khó khăn nói, "Buông tôi ra một chút để tôi nhìn bạn được không?"
Dobby vội vàng buông tay và lùi lại vài bước, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, hai mắt to cồ cộ ràn rụa nước mắt. Cái áo gối dơ dáy đã được thay thế, giờ đây nó mặc những bộ quần áo theo phong cách còn quái dị hơn, đôi găng tay mà Lucius dùng để giải phóng được nó đeo ở thắt lưng.
"Dobby, bạn đã tìm được việc làm ở đây à?" Harry hỏi, "Công việc mà bạn thích?"
"Vâng!" Dobby nói to, "Giáo sư Dumbledore đã cho Dobby và Winky công việc! Thưa cậu Harry Potter, cậu có muốn gặp Winky không?"
"Tất nhiên rồi." Harry nói. Dobby dẫn tụi nó đến chỗ Winky, giống như ký ức của cậu, con gia tinh tội nghiệp mặc một bộ đồ gọn gàng nhưng rách nát, đôi mắt vô cùng buồn bã. Harry thậm chí không dám chào hỏi nó, sợ nó sẽ òa khóc.
"Xin chào, Winky?" Hermione thử chào hỏi một câu, và quả nhiên Winky bật khóc ngay lập tức, cô bé lúng túng an ủi con gia tinh đau khổ.
"Cậu Harry Potter có muốn uống một tách trà không?" Dobby hỏi to, át cả tiếng khóc của Winky.
"Được, phiền bạn quá." Harry nói. Ngay lập tức, sáu con gia tinh lướt tới, bưng một cái khay bạc lớn, trên đó đặt nào là ấm tràm nào là những tách trà, lại có một bình sữa và một đĩa bánh quy bự.
"Phục vụ chu đáo quá, cảm ơn nhé!" Ron nói. Các gia tinh cúi thấp đầu, nói "Đó là việc chúng tôi phải làm" rồi lùi lại.
Harry và Dobby trò chuyện về việc tìm công ăn việc làm và tiền lương của nó. Winky, cũng giống như nhiều gia tinh khác, không nghĩ tự do là điều tốt đẹp, thậm chí là một gia tinh bị chủ nhân đuổi đi, nó càng rống lên khóc to hơn. Sau khi Hermione tỏ ra bất mãn với mức đãi ngộ được mười galleons một tuần và mỗi tháng được một ngày nghỉ và bị phản đối. Harry đã kéo cô bé đi để tránh nói thêm về hy vọng tự do với các gia tinh khác. Hermione rất bất mãn với hành động của Harry, sau khi các gia tinh cúi mình tiễn tụi nó ra cửa, cô bé giận dữ hỏi Harry tại sao không để mình nói tiếp.
"Hermione, bồ không thấy Winky đang buồn sao?" Harry bất lực hỏi, "Bọn mình đã thảo luận chuyện này rồi, đây là một quan niệm ăn sâu bén rễ lắm rồi, bồ không thể lập tức hỏi bạn ấy rằng nhận được bao nhiêu tiền, điều đó sẽ khiến bạn ấy cảm thấy xấu hổ và càng buồn hơn."
"Nhìn mấy bạn ấy xem!" Hermione đau khổ nói, "Chỉ có Dobby là trông ra thể thống, có phải không? Mình hy vọng Dobby có thể tạo ra những ảnh hưởng tốt, có bạn ấy ở đó, các gia tinh khác sẽ thấy được niềm vui khi có tự do, rồi dần dần, họ sẽ hiểu rằng mình cũng muốn được như vậy!"
"Nhưng hiện giờ họ đang coi Dobby như một sự sỉ nhục.... ngay cả Dobby vẫn chưa vượt qua được điều đó. Nếu bồ không tin thì có thể bảo bạn ấy nói xấu ông Malfoy xem, chắc chắn bạn ấy sẽ nhét đầu vào lò sưởi đấy!" Harry nói, "Hứa với mình nhé Hermione, đây sẽ phải là một quá trình từ từ. Bồ không thể lâp tức nói với họ rằng 'tổ tiên mấy người sống sai hết rồi', cũng không thể đòi hỏi họ phải hiểu ngay rằng tự do là điều đúng đắn." Cậu nhìn khuôn mặt suy tư của Hermione, rất vui vì cô bé không giận dữ hay để lòng trắc ẩn lấn át lý trí, "Nghe mình nói nè, thay vì ép buộc họ phải ngay lập tức thoát khỏi tình trạng này, tốt hơn hết là nên tìm một người biết tôn trọng, và đối xử bình đẳng với họ để ký hợp đồng. Như vậy, khi có gia tinh đầu tiên được đối xử bình đẳng, thì sau này, những thế hệ sau của họ sẽ hiểu rằng có được tự do là điều hoàn toàn đúng đắn."
"Đúng vậy, ví dụ như Harry này." Ron vừa nhai bánh vừa nói, "Chẳng phải chú Sirius đã nói phải vất vả lắm mới khiến Harry ngừng nấu ăn và giặt quần áo sao?"
"Đó là hai chuyện khác nhau." Harry phản bác, "Chúng ta đã nói về điều này ở St. Mungo rồi, đây là những việc mà mình có thể làm. Tất nhiên, sau đó Kreacher bắt đầu làm vài việc, khi nó có thể giặt sạch quần áo thì chú Sirius không bao giờ để mình đụng vào quần áo bẩn nữa."
"Vậy, bồ thì sao?" Hermione đột nhiên nói, nhìn Harry chằm chằm.
"Cái gì?" Harry hơi bối rối.
"Ký hợp đồng với Winky chứ sao!" Hermione nói, "Bồ thấy đó, bồ có thể đối xử bình đẳng với gia tinh, tôn trọng chúng, bồ thậm chí còn hiểu chúng!"
"Ôi không." Harry thở dài, "Mình không hiểu vì sao mình lại cần điều đó, bồ biết mà trước đây ở nhà Dursley mình đã giống như một con gia tinh rồi. Ngoại trừ việc mình không tự trừng phạt bản thân vì ghét họ - tại sao mình lại cần gia tinh chứ? Những việc đó mình đều biết làm, mình sẽ tranh việc với bạn ấy đấy!"
Hermione trông càng kiên định hơn với ý tưởng của mình: "Bồ thấy không, bồ hiểu chúng mà!"
Harry thở dài thật to, rồi bỏ chạy trước khi Hermione có thể thuyết phục cậu thêm.
Sau khi tiết học Biến hình vào thứ năm kết thúc, giáo sư McGonagall thông báo về buổi Dạ Vũ Giáng Sinh.
"Hoạt động truyền thống này là một phần của của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật, và là một cơ hội cho chúng ta hòa nhập giao lưu với những vị khách nước ngoài của chúng ta." Giáo sư McGonagall nói, "Dạ Vũ này chỉ dành học sinh từ năm thứ tư trở lên, tuy nhiên nếu muốn, các trò có thể mời một học sinh nhỏ tuổi hơn...."
Lavender và Patil, một người cười khúc khích, một người cố nén cười, cùng quay lại nhìn Harry.
Giáo sư McGonagall tiếp tục nói hết những điều cần lưu ý về Dạ Vũ Giáng Sinh, rồi giữ Harry lại. Cậu bước lên phía trước, ủ rũ vì không mấy mong chờ Dạ Vũ. Giáo sư McGonagall đợi đến khi tất cả học sinh đã rời khỏi lớp mới nói: "Potter, các quán quân đều phải có bạn nhảy riêng..."
"Ừm... vâng, em biết." Harry nói, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
"Vậy thì tôi không cần phải lo nữa." giáo sư McGonagall nói, "Cô phải nói với con rằng, theo truyền thống thì các quán quân và bạn nhảy của họ sẽ mở đầu buổi Dạ vũ."
"Ừm... bắt buộc ạ?" Harry hỏi với một chút hy vọng.
"Bắt buộc." giáo sư phá tan ảo tưởng của cậu. "Đó là truyền thống. Trò là quán quân của Hogwarts, là đại diện của trường, trò phải làm vậy."
"Ôi trời, thế này còn khó hơn cả đấu với rồng..." Harry lẩm bẩm.
"Trò nói gì thế?" giáo sư McGonagall nghiêm khắc hỏi.
"Con nói, con muốn mời Draco Malfoy." Harry nói ngay lập tức, "Được không ạ? Bạn nhảy nam?"
Giáo sư McGonagall nhìn Harry từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi cong lên. Sau đó, bà nhẹ nhàng tuyên bố một cách không thương tiếc: "Không được, Potter. Cô phải nói với con rằng, theo truyền thống của Thi đấu Tam Pháp thuật, quán quân phải mời bạn nhảy khác giới."
Ruột gan Harry dường như cồn cào lên rồi quặn thắt lại, giống như lần đầu cậu biết tin này.
Bây giờ tìm một bạn nhảy cũng khó khăn như lúc chiến đấu với rồng vậy... không, còn khó hơn cả việc tiêu diệt Voldemort. Harry tuyệt vọng. Không biết lần này Ron có mời Hermione hay không, nếu không... Cảm ơn chị em sinh đôi nhà Patil, cậu lại phải trông cậy vào họ rồi.
Mãi cho đến tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cuối cùng của học kỳ này, Harry đã từ chối rất nhiều cô gái.
"Harry thậm chí còn phải viện đến chiều cao của bồ ấy." Ron huých vai Blaise, "Bồ không thấy à, cái cô năm năm đó, dù khá đẹp đấy.... nhưng còn cao hơn Harry tận một thước Anh!"
"Mình đã bảo rồi, mình không muốn nhảy bước nữ." Harry nói, "Thôi được rồi, mình nói thật với mấy bồ là mình cóc biết nhảy gì hết, sao mình nỡ dẫm lên chân con gái chứ?"
Mọi người cùng cười phá lên. Lúc này, Hagrid đi đến kiểm tra đồ ăn họ chọn có thể kích thích sự thèm ăn của lũ Quái Tôm Đuôi Nổ.
"Buổi phỏng vấn với Rita Skeeter thế nào, bác Hagrid?" Hermione hỏi.
"Như Harry đã nói, cô ta chẳng quan tâm gì sất đến sinh vật huyền bí cả." Hagrid đáp, "Cô ta cứ hỏi mò về Harry, như là ở trong lớp thằng bé có ngoan không.... Cô ta chả thích bác khen cháu Harry à, cứ mỗi lần bác nói cháu rất ngoan và giỏi là cô ta cứ tiu nghỉu liền."
"Anh hùng bi kịch mới có đề tài để viết." Harry xùy giọng, "Tất nhiên cô ta thích những bài báo gây tranh cãi, mình càng tệ cô ta càng vui - dù là bịa đặt đi chăng nữa." Cậu liếc nhìn Draco, "Anh có nghĩ vậy không?"
Draco hừ một tiếng, cắt một miếng gan rồng bỏ vào cái bát kim loại.
"Theo mình, Rita Skeeter nên đổi một góc nhìn mới." Ron nói một cách khôn ngoan, "Bồ nên nói Harry là là một đứa tội phạm vị thành niên hỗn láo không có kỉ cương phép tắc."
"Sau đó cái bút lông tự động của cô ta sẽ viết là, 'Potter - một anh hùng bi kịch thiếu thốn tình thương, muốn thu hút sự chú ý của mọi người bằng những hành vi nổi loạn'." Harry nói chính xác, "Thôi đi, nếu là tội phạm vị thành niên.... thì cô ta phải đến đường Privet Drive để phỏng vấn, cả khu phố Privet Drive đều biết nhà Dursley có một đứa cháu đang ở Trung tâm Thánh Brutus Giam giữ Thiếu niên Phạm tội Không Cải hóa nổi, nơi chỉ có roi vọt và nắm đấm."
Crabbe tò mò hỏi: "Bọn tội phạm vị thành niên Muggle làm những gì?"
"Cái gì xấu thì làm thôi." Harry thờ ơ đáp, thấy Draco cắt gan rồng lộn xộn, vội vàng đổi chủ đề, "Mấy bồ đã suy nghĩ gì về Dạ Vũ Giáng Sinh chưa, bạn nhảy thế nào rồi?"
"Mình đi cùng Pansy." Blaise cười nói.
"Mình và Vincent không có ý định khiêu vũ." Goyle nói.
"Cậu biết mình rồi đó, bồ tèo." Ron nói.
"Bây giờ mình không có thời gian gian lo cho chuyện đó." Hermione nói.
Draco lại hừ một tiếng rồi đi ra ngoài rửa tay.
Tuần cuối cùng của học kỳ, tin tức về Dạ Vũ Giáng Sinh đã khiến cả trường sôi sục, đủ loại tin tức lan truyền khắp lâu đài. Trong số các giáo sư, chỉ có giáo sư Flitwick là thoải mái cho phép học sinh chơi trò chơi trong giờ. Harry không được tham gia vì giáo sư Flitwick đã tận dụng hầu hết thời gian để thảo luận với cậu về bùa Triệu hồi. Giáo sư Binns vẫn giảng bài, như Draco đã nói, đã là hồn ma suốt từng đó năm rồi thì còn cái gì có thể ngăn cản thầy dạy học được.... đến cả cái chết còn không làm được, nói gì đến lễ Giáng Sinh. Giáo sư McGonagall và thầy Moody vẫn nghiêm khắc đến tận những giây phút cuối của tiết học, còn Snape thì tuyên bố sẽ kiểm tra thuốc giải độc vào cuối buổi học, Ron tức giận nói rằng dù ông ta có nhận Harry làm con nuôi thì cũng không để học sinh chơi đùa trong tiết của mình. Trước khi các học sinh Slytherin kịp bênh vực Snape, Harry đã lên tiếng: "Này, từ từ nào, sao bồ lại muốn đẩy mình làm con nuôi của giáo sư Snape? Bồ nói như vậy liệu đã nghĩ cảm xúc của ba mình và cha đỡ đầu của mình chưa?"
Trong lúc mọi người đang ồn ào, Draco đột nhiên hỏi Harry: "Em đã tìm được bạn nhảy chưa?"
Harry lắc đầu buồn bã: "Ban đầu em đã có một ứng cử viên rất ưng ý rồi, nhưng cô McGonagall bảo không được, cô ấy đã phũ phàng dập tắt hy vọng của em."
"Vậy bây giờ em định làm thế nào?"
"Em á? Vẫn là Patil thôi, em thấy Ron hoàn toàn không có ý định mời Hermione.... Draco, Draco anh đi đâu vậy?"
Mọi người im lặng, cùng nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Draco, rồi nhìn nhau ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top