93
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Trans: Chả. Beta: Chè
Harry theo Colin đến một phòng học nhỏ, ba quán quân khác đã tới trước đó. Tất nhiên Rita Skeeter cũng đã ngồi ở bên trong, Harry cảm thấy dạ dày quặn thắt lại, buộc mình phải bước vào trong.
"Ôi, đây rồi! Vị quán quân thứ tư!" Harry vừa bước vào, ông Bagman đã đứng lên, "Vào đi, Harry, vào đi. Không có gì phải lo lắng cả, đây chỉ là lễ cân đũa phép và những vị giám khảo khác sẽ đến trong một chốc nữa thôi."
"Chào ông Bagman." Harry nói.
"Giới thiệu với cậu, đây là cô Rita Skeeter." Ông Bagman chỉ vào Rita Skeeter rồi nói, "Các cậu được yêu cầu phải làm kiểm tra đo lường đũa phép, sau đó sẽ chụp mấy bức ảnh. Cô Skeeter là phóng viên của tờ Nhật báo Tiên tri sẽ viết một bài báo nhỏ về cuộc tranh tài, sẽ phỏng vấn cậu mấy câu......"
"Có lẽ nó sẽ không chỉ là một bài báo nhỏ thôi đâu, ông Ludo à." Rita Skeeter nhìn chằm chằm vào Harry nói, "Vậy chúng ta bắt đầu trước, tôi có thể cùng cậu Harry đây nói mấy câu không? Vị quán quân nhỏ tuổi nhất...... Ôi, ông biết đấy, thêm một chút màu sắc cho bài báo ấy mà."
"Không thành vấn đề!" Ông Bagman nói lớn, "Chỉ là... không biết Harry có đồng ý hay không?"
"Cháu phản đối." Harry đau khổ nói, "Xin lỗi, cô Skeeter, xin lỗi, ông Bagman. Nhưng mọi người biết đấy, sự xuất hiện của cháu ở đây đã là chuyện ngoài tưởng tượng, cháu không muốn khiến chuyện ngoài ý muốn này càng thêm nghiêm trọng hơn, được không ạ?"
Ông Bagman hơi há mồm nhìn Harry, Rita Skeeter cũng có vẻ hơi không thể tin được. Harry gần như có thể đoán trước việc mình sẽ không được nhắc đến trong Nhật Báo bằng những câu từ đẹp đẽ gì trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi Tam Pháp Thuật . Nhưng mà, đương nhiên rồi, có thể không có những câu như: "Trong cặp mắt xanh đến kinh người ấy lại tràn đầy nước mắt" cũng đã làm người ta vui vẻ. Chỉ là phải nói rằng, cậu rất thích câu "Vết sẹo xấu xí" được viết bằng cây bút lông tốc kí kia.
May mắn là ông Ollivander và các vị giám khảo khác đều đến rất nhanh. Cụ Dumbledore giới thiệu ông Ollivander với mọi người, Harry nhìn cây đũa phép mà mình lau chùi sạch sẽ trước đó và mỉm cười lặng lẽ.
Sau khi lễ Cân Đũa Phép kết thúc, ông Bagman nhất quyết muốn chụp ảnh chung. Harry kiên quyết dũng cảm muốn mình đứng sau cụ Dumbledore và Cedric, dù Rita Skeeter khuyên như thế nào cũng không thể khiến cậu đứng ở phía trước Fleur. Lần này Harry và Krum lại có tiếng nói chung, khi cậu đang cố gắng tránh phía sau mọi người thì Krum mơ hồ hỏi cậu có phải cũng không thích kiểu chụp ảnh có ý đồ này không. Harry gật đầu, và nói nếu là cùng bạn bè, hoặc chỉ cần không bị mọi người xem như vật thể lạ, và cũng không bị đăng lên báo, cậu đều vui vẻ tự chụp một tấm.
Sau khi mọi việc kết thúc, Harry xuống Đại sảnh đường ăn tối, ngồi giữa bạn bè mình.
"Fleur Delacour thật sự có dòng máu của Tiên nữ." Harry nói với Ron và Hermione "Ở lễ Cân Đũa Phép, chính miệng chị ấy nói, bà nội của chị ấy là Tiên nữ."
"Đúng vậy, vậy thì có thể giải thích được rồi." Ron gật gật đầu, "Hermione lúc ấy còn không tin đâu, nhưng mình đã nói gì nào?"
"Nó cũng chỉ có thể chứng minh bồ là một thằng nhóc vừa ngu xuẩn vừa không có nghị lực." Hermione hừ lạnh.
"Phải rồi, Pansy đã ổn hơn chưa? Trong tiết Độc dược trước, mình thấy cậu ấy cười rất vui vẻ." Harry nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Mình cũng không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra." Hermione nói, "Cậu ấy bắt đầu vui vẻ khi nhận huy hiệu, thậm chí còn xin thêm một chiếc huy hiệu nữa. Nói thật, nếu không phải mình biết cậu ấy từ lâu thì mình còn tưởng rằng cậu ấy thích bồ hoặc Draco."
Harry trầm mặc một chút, nói: "Thích mình là điều không thể, nhưng......"
"Thích Draco cũng là điều không thể." Hermione chắc chắn nói, "Bồ có biết tại sao năm nay Pansy lại chọn môn Tiên tri không?"
Harry liền thắc mắc mà nhìn Hermione .
"Bởi vì Blaise đồng ý tiếp tục học nên Pansy mới đồng ý." Hermione nói.
Harry trầm tư quay đầu lại, thấy Blaise đang để bánh kem lên đĩa của Pansy.
Ngay khi trở lại ký túc xá sau bữa tối, Harry liền thấy Hedwig đang đứng trên gối của mình. Cậu bước đến, cởi bức thư từ trên chân của Hedwig.
"Là của chú Sirius hả?" Ron hỏi.
"Đúng vậy, là của chú Sirius." Harry mở thư và lấy đồ ở bên trong ra :"Ơ nhìn nè, Bản Đồ Đạo Tặc ở chỗ này...... Hở?" Cậu lấy một cái gương nhỏ hình vuông bên trong bức thư ra, "Đây là......"
"Mình đoán đó là Gương Hai Chiều." Ron giơ thư lên — một tờ giấy — nói. Tờ giấy này lúc nãy bị rơi trên giường, cậu liếc mắt một cái liền thấy rõ.
"Chú Sirius nói gì vậy?" Harry nâng gương lên trong khi đang cố gắng điều khiển đôi tay đang run rẩy của mình.
"Chú ấy nói, 'Chỉ cần kêu tên chú trước gương'." Ron đưa bức thư ngắn đó cho Harry xem, "Thử không?"
Harry hít sâu một hơi, nói trước gương: "Sirius Black!"
Gần như ngay lập tức, Harry không còn thấy mặt mình trong gương nữa mà thay vào đó là một căn phòng xa lạ.
"Chú Sirius?" Harry lại gọi một tiếng. Từ bên kia gương vang lên tiếng bước chân dồn dập, chú Sirius xuất hiện.
"Lâu rồi không gặp, Harry." Chú cười nói, "Chú còn đang xuống phía nam, nhưng mà chú sắp quay về rồi. Trông con ổn đó chứ, không giống như đang gặp phải cả đống rắc rối."
"Chỉ là một ít nguy hiểm thôi ạ." Harry nói, "Chẳng phải cuộc sống của con đã đầy rẫy nguy hiểm rồi sao ạ? Không có gì phải lo lắng đâu ạ. Bây giờ ta nói về chú đi. Chuyến đi của chú thế nào rồi ạ?"
"Nơi này rất hợp để hồi phục, phong cảnh thì tuyệt đẹp." Chú Sirius nói, "Đừng nói chú nữa, nói chuyện của con đi. Cụ Dumbledore và Moody nói là bọn Tử Thần Thực Tử chết tiệt đó lại tấn công con, đúng không?"
"Bọn họ có đoán như vậy thật." Harry nói, "Nhưng con nghĩ là không liên quan, đúng không ạ? Có cụ Dumbledore đây, có thể sẽ có người giở trò ngay dưới mũi cụ, nhưng không thể nào làm hại con ngay dưới mũi cụ được."
"Đúng vậy, đúng vậy. Như con nói, vào năm nhất, dù cách cả vạn dặm cụ vẫn quay về kịp." Chú Sirius cười tủm tỉm nói, "Vậy thì, tóm lại, con vẫn ổn, đúng không?"
"Đúng ạ." Harry nói, "Con rất ổn mà, nên chú biết đó, chú không cần phải về ngay đâu ạ....."
"Chú sẽ quay về ngay lập tức, Harry." Chú Sirius ngắt lời Harry nói, "Mặc dù con rất dũng cảm và không bận tâm đến những nguy hiểm phía trước, nhưng bây giờ lại có người đang ẩn núp và chực chờ để hại con. Đương nhiên chú phải trở về ngay lập tức. Đúng rồi, con chưa nói cho Remus đúng không?"
"Con chưa nói ạ, con sợ làm trễ nải công việc của thầy ấy." Harry nói, "Nhưng mà con nghĩ hôm nay con phải nói cho thầy ấy, đã có phóng viên từ tờ Nhật báo Tiên tri tới phỏng vấn. Là Rita Skeeter. So với việc biết thông qua một bài báo thì việc con tự nói với thầy ấy càng tốt hơn, đúng không ạ?"
"Đồng ý." Chú Sirius đồng ý nói, "Có phải chú chưa nói cho con biết thứ trong tay con là gì không?"
Harry lắc đầu, trông có vẻ còn bối rối.
"Đây là Gương Hai Chiều." Chú Sirius nói, giọng nói mang chút hoài niệm, "Con và chú mỗi người một mặt, lúc muốn tìm chú, chỉ cần kêu tên chú trước gương một tiếng là được. Trước kia, chú dùng cái này để liên lạc với ba con."
Harry lắng nghe những lời cậu đã thấy trên tờ giấy, trong giây lát cậu cảm thấy trong lòng lẫn lộn vô vàn cảm xúc.
"Mau nói chuyện này cho Remus nghe đi, nhất định phải nói trước tờ Nhật báo Tiên tri." Cuối cùng, chú Sirius nói, "Chú sẽ hỏi cụ Dumbledore, coi thử có thể đi xem bài thi đầu tiên của con không. Con đã biết nội dung của bài thi thứ nhất chưa?"
"Chỉ nói là muốn kiểm tra lòng can đảm của tụi con thôi ạ." Harry nói.
"Vậy con chắc chắn có thể vượt qua bài kiểm tra rồi." Chú Sirius kiêu ngạo nói, "Thứ mà con chưa bao giờ thiếu chính là lòng dũng cảm."
Sau khi Harry nói chuyện xong với chú Sirius thì cậu bắt đầu viết thư cho thầy Remus, vì cậu đang rất vui vẻ nên trong lúc viết thư còn khẽ ngân nga. Hedwig trông có vẻ không vui khi mới vừa trở về lại bị bắt ra ngoài, nên Ron liền đưa Pigwidgeon cho cậu mượn. Nhưng mà Hedwig lại trông càng khó chịu hơn, cô nàng hung dữ liên tục mổ ngón tay của Harry và Ron, sau đó xua đuổi Pigwidgeon và bay trở về Lều Cú.
Ngay ngày hôm sau, thầy Remus đã trả lời thư, nội dung dặn dò của thầy và chú Sirius cũng giống nhau, và thầy cũng nói sẽ cố gắng tranh thủ để tới xem Harry thi đấu. Harry sợ hãi, lập tức hồi âm nói thầy hãy đặt công việc lên hàng đầu.
Mặt khác, Nhật báo Tiên tri đưa tin về cuộc thi Tam Pháp Thuật, trong đó, Rita Skeeter chia cho mỗi vị quán quân chiếm một phần tư nội dung. Ở đoạn của Harry, Rita Skeeter để phụ đề là: Vị quán quân thứ tư ngoài ý muốn, khiêm tốn quá mức hay ngạo mạn cực độ?
Trong bài báo, bút lông tốc kí của Rita thêm mắm dặm muối về thái độ mơ hồ của Harry khi từ chối cuộc phỏng vấn cá nhân, có thể nói đó là cậu không muốn tiết lộ phương pháp tham gia cuộc thi. Mụ còn ám chỉ: "Vụ bê bối gần đây của Bộ Pháp Thuật đã cho chúng ta biết là Sirius Black — một kẻ khét tiếng cách đây không lâu hiện tại đang là người giám hộ duy nhất của thằng bé. Thật khó để ta không nghĩ rằng Black đã giáo dục Harry theo một cách không phù hợp và dẫn đến sự ra đời của vị quán quân thứ tư. "
Harry tức giận đến mức lập tức giật lấy tờ Nhật Báo của Ron và Hermione, xé cả ba tờ báo thành từng mảnh. Nhưng mà chú Sirius lại không hề tức giận, sau khi Harry kể chuyện này cho chú qua Gương Hai Chiều, chú còn vỗ đùi cười to ở phía bên kia gương. Nhưng mà, Harry cũng không thể chỉ trích chú vì điều này. Giống như những người bạn của cậu đã nói, cậu cũng phản ứng giống chú Sirius trước những lời bêu xấu và khi bị nói "Mưu mô nham hiểm", "Tuổi nhỏ nhưng dã tâm không nhỏ". Ngược lại, Draco lại tức đến mức xông vào xé nát cả năm tờ báo.
Ngày thi đấu đang đến gần, Ron và Hermione bắt đầu thường cùng nhau đi thư viện. Đó là vì Hermione nói dạo này Krum hay đến thư viện, hấp dẫn rất nhiều học sinh nữ đến, làm cô nàng không học hành gì được. Mỗi lần nhìn Ron vui vẻ cùng Hermione đi thư viện, Harry luôn lắc đầu bất lực: Anh bạn ngố này, Krum thường xuyên xuất hiện trong thư viện như vậy là vì anh ta đang mê bạn gái tương lai của bồ đó.
Thứ bảy trước khi bài thi thứ nhất bắt đầu, trường cho đi chơi làng Hogsmeade. Hội tám người nhộn nhịp thảo luận việc Harry có khả năng gặp phải thứ gì trong bài thi thứ nhất.
"Điều đáng sợ nhất là gặp phải Draco." Harry chớp chớp mắt với Draco, một câu hai ý nói, "Vậy thì mình sẽ không nỡ ra tay đâu."
"Hy vọng em cũng cảm thấy vậy khi gặp được rồng thật." Draco nói.
Bọn họ đi dạo một vòng quanh làng, trong túi chứa đầy kẹo của tiệm Công Tước Mật. Thỉnh thoảng gặp được những học sinh khác trên đường, khi nhìn thấy Harry, những người mang huy hiệu trước ngực sẽ ấn một cái, cho cậu xem chữ 'Harry Potter thân yêu hơn cả thân yêu nhất trên đời'. Đến khi tới quán Ba Cây Chổi, họ mới ngồi xuống, tám người trò chuyện thoải mái với nhau, Harry kể cho bạn bè nghe về chuyện phỏng vấn đời trước của Rita Skeeter như chuyện cười.
"Dám chắc cây bút lông đó của mụ Skeeter có não, nó rất giỏi trong việc bịa chuyện và bóp méo sự thật." Harry nói, "Mình cá rằng nếu mình đồng ý cuộc phỏng vấn cá nhân đó, rồi lại yêu cầu mụ hỏi thêm về bạn bè của mình, thì mấy cậu sẽ thành bạn trai bạn gái của mình hết! Tiêu đều của Nhật báo Tiên tri sẽ là: ' Harry Potter, sự rung động không thể kiềm chế ở tuổi dậy thì'...."
"Vậy mình sẽ kêu mụ tha cho mình!" Blaise lớn tiếng cãi lại, "Hoặc là, mình có thể bán đứng cậu với Draco.... mình sẽ nói, Draco mới là bạn trai của cậu! Đương nhiên rồi, nếu cậu thích Pansy hoặc là Hermione, cậu ta chính là bạn gái của cậu."
Draco nhếch mép cười, nói với vẻ nguy hiểm: "Blaise, hôm nay cậu uống thuốc chưa đủ đúng không?"
Blaise nhanh chóng ngậm miệng lại.
Hermione mang đến một vài đồ vật của SPEW và Pansy thì đang cố gắng khuyên cô nàng đổi từ "SPEW"đi.
"Chỉ cần cậu đổi một từ thôi, Hermione yêu quý ạ." Pansy cố gắng khuyên, "Đổi một từ thôi, chắc chắn tôi sẽ bắt Blaise phải đeo huy hiệu cho bằng được, thật đấy......"
"Tôi rất vui khi Blaise thay thế được vị trí của bọn mình." Crabbe nói với Goyle bằng vẻ mặt không biểu cảm.
"Đúng vậy, cám ơn trời đất." Goyle và Crabbe cùng cụng ly với nhau , "Ơ, từ từ...... Người kia...... Là bác Hagrid đúng không?" Những người khác nghe vậy cũng nhìn sang bên đó, bác Hagrid đang nói chuyện với Moody.
Thời điểm bọn họ phát hiện ra không phải là ngẫu nhiên, bác Hagrid và Moody đều đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng mà họ đã chú ý đến nhóm tám người, Moody vỗ lưng bác Hagrid, bọn họ cùng nhau đi tới.
"Dạo này các con thế nào rồi? Harry, con khỏe chứ?" Bác Hagrid lớn tiếng hỏi.
"Tụi con đều rất khỏe." Harry đứng lên nói, "Chào thầy Moody ạ."
"Bây coi bộ không áp lực gì hết, tố chất tâm lý tốt đấy." Moody tán thưởng nói.
"Dù con có áp lực cũng vô dụng." Harry nhún vai. Hagrid cúi xuống, nhìn cuốn sổ của SPEW, nhanh chóng thì thầm: "Harry, 12 giờ đêm nay, đến chòi của bác tìm bác. Nhớ khoác áo choàng tàng hình vô nha." Sau đó, giấu đầu lòi đuôi mà đứng dậy, lớn tiếng nói: "Đến đây thôi, tụi con cũng không nên uống quá nhiều! Đi thôi, thầy Moody ơi!"
"Bác ấy nói em làm gì vậy?" Draco thò qua hỏi, những người khác cũng nhìn Harry với vẻ háo hức.
"Kêu em buổi tối tìm bác ấy, lúc nửa đêm." Harry nhún vai, viết một từ vào lòng bàn tay của Draco, "Có thể là một con Quái Tôm Đuôi Nổ đã đẻ trứng hay gì đó."
Sáu người khác trong nhóm lập tức không còn hứng thú gì nữa.
Buổi tối, Draco dùng bùa tan ảo ảnh xuất hiện trong căn chòi của Hagrid, giống như đang theo dõi Harry.
"Harry nói bác có khả năng đang làm thứ gì nguy hiểm, nên tôi liền nghĩ tới Norberta." Draco nói, "Tôi nói đúng chứ?"
Harry nhìn Hagrid với vẻ ngây thơ, khuôn mặt vẫn còn vẻ vờ bất ngờ khi thấy Draco. Hagrid bất đắc dĩ và trông có vẻ hơi lo lắng. Bác ta muốn Draco cũng chui vào áo choàng tàng hình, sau đó mang theo bọn họ đi tới xe ngựa của Beauxbatons.
"Không thể tin được." Draco ở trong áo choàng tàng hình nói nhỏ với Harry, "Thật sự? Bọn họ?"
"Bác Hagrid thì đúng, nhưng bà Maxime thì em không chắc." Harry nhỏ giọng nói, "Đi thôi, mau nào."
Bọn họ bám sát theo bước chân bác Hagrid, đến khi tới được nơi đám rồng bị nhốt lại. Draco thốt lên kinh ngạc, nhìn không rời mắt bốn con rồng lửa trước mắt.
"Hài lòng chứ?" Harry đắc ý hỏi.
"Em đừng nói chuyện." Draco nhìn lũ rồng gục xuống khi bị nhóm huấn luyện rồng bắn vào, "Trời ơi...... Tuyệt quá! Rồng! Bốn con lận!"
"Suỵt!" Harry kéo hắn, anh Charlie đang lau mồ hôi đi tới.
Anh Charlie và Hagrid nói chuyện với nhau, nói về chủng loại của những con rồng lửa đó, hơn nữa còn suy đoán xem các vị quán quân sẽ phải vượt qua bài kiểm tra gì .
"...... Nếu tình huống không ổn, tụi cháu sẽ can thiệp bất cứ lúc nào. Bùa Dập Lửa luôn sẵn sàng. Bọn họ muốn đều là rồng mẹ đang ấp trứng, cháu không rõ tại sao...... Nhưng cháu cho bác biết điều này, người nào bốc trúng con Đuôi Gai Hungary là xui tận mạng luôn đó. Coi nè, lưng với đuôi nó cũng nguy hiểm y như đằng trước của nó vậy." Charlie chỉ con Đuôi Gai Hungary cho bác Hagrid xem, Harry nhỏ giọng nói với Draco đó chính là con cậu phải đối phó.
"Harry ra sao rồi hả bác?" Sau khi đã cảnh cáo Hagrid đừng có động vô mấy quả trứng, Charlie hỏi.
"Khỏe re." Hagrid nói, vẫn nhìn không chớp mắt vô mấy quả trứng rồng, "Hôm nay còn đi Hogsmeade, nó với tụi bạn đi cùng nhau, trông vui vẻ lắm."
"Vậy là tốt rồi, chỉ mong nó vẫn khỏe re sau khi trải qua vụ này." Anh Charlie lo lắng và sốt ruột nói. "Má cháu tức điên lên, còn ném cả tờ Nhật báo Tiên tri vô lò sưởi , nói chú Sirius sẽ không đời nào đẩy Harry vào nguy hiểm. Và mấy lời nói xấu về Harry toàn là xằng bậy hết......" Anh lắc đầu, "Nhưng mà chuyện gì đang diễn ra vậy? Harry chưa tới tuổi mà phải không?"
Hagrid nói rằng bác cũng chả biết nhiều hơn là bao.
"Được rồi." Harry kéo kéo góc áo Draco, "Đi thôi nào, hay anh muốn ở lại xem thêm chút nữa?"
"Lúc thi đấu là lại thấy được." Draco nói, "Đi thôi, không...... Để anh xem thêm chút nữa...... Được rồi, đi thôi."
Bọn họ cẩn thận quay về, trên đường về thì trông thấy được lão Karkaroff.
"Vậy là, chỉ còn có mỗi anh Cedric là không biết." Harry nói, "Để em nghĩ, em nên nói cho anh ấy biết...... Nhưng mà nếu giờ em nói cho anh ấy, thì anh ấy sẽ nói cho em đề thi tiếp theo, vậy thì cuối cùng mọi chuyện sẽ thật vô lý nếu em ngăn anh ấy lấy Chiếc Cốc Lửa......"
"Em có thể chọn việc không nghe anh ta nói cho em biết về nội dung của bài thi thứ hai mà." Draco nói, "Chẳng phải sẽ rất xấu hổ nếu anh ta cùng lấy Chiếc Cốc Lửa với em sao?"
"Vâng, cũng hợp lý." Harry suy nghĩ "Ngày mai em sẽ đi tìm anh Cedric, em biết cần phải đi tìm anh ấy ở đâu. Đến đây thôi, em đưa anh về Slytherin."
Trở lại ký túc xá, Harry nhớ là Moody sẽ chặn mình lại sau khi tiết lộ bài thi đầu tiên cho anh Cedric. Vì thế, cậu lấy Bản Đồ Đạo Tặc ra và xem xét nó cẩn thận trước ánh sáng lờ mờ của cây đũa phép. Cậu nhìn từng cái tên một, cuối cùng cậu nhìn thấy một cái tên mà nó không khớp với kí ức của cậu đang ở trong văn phòng của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.....
Alastor Moody.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top