88

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317

Edit: Mật. Beta: Chè

Những ngày nghỉ hè cuối cùng, Harry chỉ ở lại Hang Sóc một buổi tối để lấy hành lý và đem cho Ron mượn một bộ lễ phục đã được sửa lại cho phù hợp. Vì để Ron yên tâm nhận lấy lễ phục, Harry phải nói với Ginny về sự bất mãn của cậu với món đồ secondhand kia của Ron. Sau đó, Harry dành cả ngày ở số 12 quảng trường Grimmauld, tìm kiếm những đồ vật cũ trong nhà và cùng chú Sirius dọn dẹp một đống đồ đạc vô dụng nhưng rất lộn xộn.

Harry không cố gắng chạm vào mặt dây chuyền Slytherin trong tủ kính ở phòng khách. Thực ra lúc vừa mới bắt đầu dọn dẹp cậu đã thử chạm vào. Chỉ tiếc là nó dường như bị ếm một loại bùa chú dính chặt giống như tấm gia phả và bức chân dung của bà Black. Harry cố sống cố chết cũng không thể di chuyển được nó dù chỉ một li, đành phải thuyết phục chú Sirius đừng nên động vào cái tủ này, để Kreacher dọn là được rồi.

Trước khai giảng, Harry cùng Sirius và Lupin tới Hẻm Xéo, để rút tiền (từ hầm của Sirius) ở Gringotts, mua sách giáo khoa mới và nguyên liệu độc dược còn thiếu. Hiện tại, Harry không cần mua bút lông chim và da dê, vì trong bữa tiệc sinh nhật cách đây không lâu cậu đã nhận được không ít bút lông chim và mấy tấm da dê xa xỉ đến mức cậu không nỡ dùng để làm bài tập.

Đến ngày 1 tháng 9, thầy Lupin cố ý xin nghỉ phép để đưa Harry nhập học cùng Sirius. Tại sân ga 9 ¾, họ gặp gia đình Weasley và gia đình Malfoy, Harry ngạc nhiên khi thấy ông Weasley cũng có mặt ở đó. Bốn vị phụ huynh cùng những người khác rõ ràng đang nói chuyện gì đó úp úp mở mở, sắp nhỏ nhà Weasley, Fred, George và Ron đều tỏ ra quá tò mò khó mà giấu nổi. Harry cùng hai vị phụ huynh đi về phía trước, chào hỏi mọi người.

"Chúng tôi đang nói về một số việc ở Hogwarts." Bà Weasley nói, "Harry, e rằng cháu sẽ không muốn về nhà vào dịp Giáng Sinh này đâu."

"E rằng không gì có thể ngăn cản cháu muốn về nhà cả." Harry cười nói, "Hogwarts sẽ có chuyện gì vậy ạ?"

"Đừng hỏi, họ không chịu nói đâu." Ron kêu gào, "Mình đoán là chuyện ông Bagman suýt nữa nói ra ——"

"Mấy đứa sẽ được biết thôi." Narcissa nói, "Đừng nghĩ tới việc hỏi Draco, nó cần phải giữ bí mật."

"Cần phải ạ?" Harry tò mò nhướng mày.

"Ừ, một câu thần chú nhỏ, được bỏ vào cà phê sáng của anh." Vẻ mặt Draco đau khổ, "Mẹ yêu quý, bà Narcissa Malfoy vĩ đại đã tự tay pha để anh không phá hỏng bất kỳ sự bất ngờ nào của mọi người."

Chuyện này khiến cho ai nấy cũng đều thích thú, tất cả đều bật cười.

Cuối cùng đã đến lúc phải lên tàu, bốn trong sáu người lớn đều được Harry ôm, sau đó bắt tay với ông Weasley và Lucius rồi mới lên tàu. Cậu nhìn qua cửa sổ toa xe, thấy người lớn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, lòng tràn ngập niềm vui. Trên đường đến trường, Draco ngồi cùng toa với Harry, Ron và Hermione. Hắn không giải thích lý do, nhưng Ron và Hermione dường như đã chấp nhận sự hiện diện của hắn ở đây. Tuy nhiên, Harry biết rằng những Slytherin khác có lẽ vẫn đang băn khoăn về điều gì đó.

Trên tàu, họ thảo luận về những gì đã thấy tại trận cúp Quidditch Thế giới, ngoài Dấu hiệu Hắc ám và cuộc bạo loạn, bao gồm cả Beauxbatons và Durmstrang. Draco nói rằng cha hắn từng muốn gửi hắn đến Durmstrang học nhưng đã bị mẹ hắn phản đối.

"Durmstrang có thái độ cởi mở hơn đối với phép thuật hắc ám." Draco nói, "Hogwarts, có lẽ vì đã tạo ra một Voldemort. Tóm lại, tuy rằng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng rất hữu ích nhưng phải nói rằng, muốn đối phó phép thuật hắc ám thì phải hiểu rõ phép thuật hắc ám."

"Đó là một nhận xét thấu đáo." Harry nói, ánh mắt ý bảo rằng Draco kiếp trước ngoại trừ những câu thông minh thì còn nói không ít lời ngớ ngẩn, "Hermione, ví dụ nhé, giống như súng... Draco, Ron, nó là một loại vũ khí của Muggle... ở trong tay tội phạm nó là thứ tàn bạo, xấu xa, ngược lại, nó lại là công cụ bảo vệ."

Hermione nhíu mày, có vẻ không hoàn toàn tán thành quan điểm này, nhưng lại không thể phủ nhận Harry nói rất đúng.

Mưa ngày càng nặng hạt, xối xả va vào cửa sổ trong gió, Harry đưa cho mỗi người một phần cơm trưa, Hermione và Ron cám ơn rất nhiều, nhưng Draco vừa cám ơn lại vừa có vẻ không vui.

"Không hợp khẩu vị à?" Harry hơi thấp thỏm hỏi.

"Không phải." Draco nhíu mày thở dài, "Anh chỉ đang nghĩ chừng nào em mới có thể nhận ra mình không phải là một gia tinh?"

Harry nhướng mày: "Em cũng muốn anh nhận ra rằng, không phải chỉ có gia tinh mới nấu ăn. Em cho là anh vẫn còn nhớ em đã ăn bánh ngọt anh làm cách đây không lâu?"

"Đó là hai việc khác nhau." Draco nói, "Anh làm thế là để dỗ em... ý anh là, đó là một sở thích, một tấm lòng." Hắn gõ gõ hộp cơm, "Cái này của em, đâu có giống với ý định ban đầu."

Harry cười hì hì, dùng nĩa gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng Draco: "Sao lại không giống nhau, đây không phải tấm lòng của em à?"

Ron và Hermione đột nhiên cảm thấy hộp cơm trong tay trở nên nóng bỏng.

Sau bữa trưa, sau khi thảo luận về gia tinh (Ron bị ba người thay nhau nói tới mức không thể đáp lại được, trông rất tội nghiệp), vài người bạn lục tục chạy sang thăm. Đám con trai tụ tập lại nói chuyện về Quidditch, Blaise đi tới, đầu tiên là mời Hermione sang chơi với Pansy, sau đó lại gọi Draco ra ngoài.

Harry nhìn qua cửa kính trượt thấy Draco cười với mình, nên yên tâm nói chuyện về Krum. Một lúc sau, Draco gõ gõ cửa, gọi Harry ra ngoài.

Blaise đã rời đi, Harry thấy sắc mặt Draco có vẻ nghiêm trọng, cũng trở nên nghiêm túc lên.

"Có chuyện gì à?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn." Draco nói. "Sự xuất hiện của Dấu hiệu Hắc ám khiến Pansy và những người khác gặp khó xử về lập trường, cha mẹ Vincent và Gregory là tín đồ trung thành tuyệt đối, tình hình nhà Pansy trước đây rất giống nhà anh, không phải kính trọng mà là sợ hãi." Hắn thở dài, "Bây giờ họ đều giống như anh hồi năm sáu."

"Nhưng bây giờ vẫn còn chưa đến mức đó." Harry nhẹ giọng nói, "Họ cũng không giống anh, phải chịu đựng quá nhiều đau đớn và áp lực như vậy."

"Phải, anh biết." Draco nhắm mắt, quay người ôm lấy Harry. "Đừng nhúc nhích." Hắn nói nhỏ, "Để anh ôm một lúc, để anh nghĩ xem nên xử lí chuyện này như thế nào."

"Không phải vẫn còn Blaise à." Harry nhẹ nhàng vỗ về lưng Draco, "Có vẻ Blaise sẽ không đứng về phía Voldemort."

"Đó là công của bà Zabini." Draco nói, "Bà Zabini có thủ đoạn cao siêu, nhưng lại không thuộc về phe nào cả."

"Có nghe qua." Harry nói, "Bảy người chồng chết một cách bí ẩn, đúng không?"

Draco gật đầu: "Có người mẹ như vậy, Blaise không cần phải khó xử vì chuyện này. Nhưng đám Pansy...."

"Bọn họ cũng sẽ có cách." Harry nói, "Draco à, chỉ cần để họ nhận ra rằng lựa chọn của cha mẹ không phải là lựa chọn của họ, con đường của cha mẹ không phải là con đường của họ đi. Anh biết chuyện chú Sirius đúng không?"

Draco cười nhẹ: "Đúng vậy, Sirius, mười sáu tuổi bỏ nhà ra đi...." Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu: "Được, chúng ta quay về thôi. Như em nói đấy, sẽ có cách thôi. Em biết đấy, phù thủy thuần chủng rất coi trọng con nối dõi, anh phải nói là, trẻ con có thể tạo ra tác động rất lớn. Có lẽ em sẽ có không chỉ một gián điệp từ gia đình Malfoy đâu."

"Thế thì hơi quá. Voldemort đâu phải là kẻ ngốc." Harry lắc đầu, "Nhưng em đồng ý cách anh nói sự ảnh hưởng của con cái đến gia đình, nhìn anh là hiểu. Nói thật đi, anh đã thuyết phục cha mẹ kiểu gì vậy?"

"Miễn là anh tỏ ra đủ trưởng thành, cũng đã đủ sức thuyết phục rồi." Draco bâng quơ nói, "Lúc đầu bọn anh liên tục cãi nhau, cũng vì thế mà lễ Giáng Sinh năm hai anh đã không về nhà. Bọn anh cãi nhau trực tiếp, tranh luận qua thư từ...... Nhưng cuối cùng, anh thành công. Harry đã đóng vai trò rất lớn đấy. Anh để cha anh biết thái độ của em với Muggle, cho ông ấy biết nếu muốn lôi kéo Cậu bé sống sót thì phải chấp nhận Muggle. Tóm lại, cuối cùng thì ông ấy cũng đồng ý lời nói của anh. Tất nhiên, hiện tại cha anh thể hiện rất tốt, dù là vì thể diện của anh và em hoặc là có mẹ anh kiềm chế ông ấy, thái độ bên ngoài vẫn tốt. Mặc dù trong lòng ông ấy chắc chắn vẫn còn không hài lòng, nhưng đã cố gắng giới hạn ở một số Muggle thực sự đáng ghét."

"Em nên thưởng cho anh." Harry cười nói, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, "Dù sao đây chắc chắn là việc rất khó khăn."

"Nhưng anh đã làm được." Draco đắc ý nói, "Tất nhiên là, anh sẽ không từ chối một phần thưởng đâu —— vậy, là gì thế?"

"Anh sẽ biết trong năm nay thôi." Harry bí ẩn nói xong, quay trở lại toa tàu trước.

Ướt nhẹp chạy vào Đại Sảnh đường, Draco ngay lập tức niệm thần chú làm khô nhanh và sưởi ấm cho Harry. Harry cũng làm tương tự với Draco, rồi quay ra giúp đỡ hai người bạn của mình. Draco đi về phía bàn dài nhà Slytherin, Harry thấy hắn bắt đầu nói chuyện với bạn bè, nên quay đầu nhìn về phía bàn giáo viên.

Điều đáng ngạc nhiên là Moody đã ngồi ở đó, con mắt phép thuật quay tròn không ngừng, khiến không ít người phải e dè nhìn ông ta. Harry quay đầu lại đầy nghi hoặc, hoàn toàn không để tâm đến buổi lễ phân loại, ngay cả khi Colin nhiệt tình giới thiệu em trai cho cậu, cũng không thể khiến Harry phân tâm.

Bữa tối không thể nói là suôn sẻ. Bên phí Slytherin, Pansy có vẻ buồn bã, Blaise liên tục an ủi cô nàng. Draco cũng không ăn được gì, chỉ có Crabbe và Goyle tôn thờ đồ ăn, ăn uống thoả thích. Mà bên phía Gryffindor, Harry ước gì Nick không đầu đừng nhắc đến chuyện gia tinh. Bữa tối Hermione không đụng đến thức ăn trên bàn, giống hệt như kiếp trước, dù Ron có dụ dỗ bằng đồ ngon thế nào cũng vô ích. Harry đành phải lấy ra bánh ngọt Draco nhét cho cậu, Hermione mới chịu ăn được chút ít.

"Bồ phải ăn, Hermione." Harry cũng khuyên, "Bồ nghĩ coi, nghĩ coi...... nếu gia tinh phát hiện ra không ai động đến món ăn các bạn ấy chuẩn bị công phu, thì sẽ buồn biết bao?"

Có lẽ Hermione bị những lời này làm lung lay, nhưng vẫn chưa chịu động đến thức ăn trên bàn ngay lập tức, thậm chí khi Ron dụ dỗ cô lần nữa cô còn trừng mắt nhìn cậu ta với khí thế của giáo sư McGonagall.

Dùng bữa tối xong, giáo sư Dumbledore giới thiệu giáo sư lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới —— giáo sư Moody. Sau đó cụ thông báo về danh sách vật phẩm cấm theo yêu cầu của lão Filch và các thông báo thường lệ. Cuối cùng, điều khiến hầu hết mọi người đều sốc là thông báo năm nay sẽ không tổ chức cúp Quidditch nhà.

Draco và Harry giả vờ tỏ ra rất ngạc nhiên giữa đám đông, trao đổi ánh mắt với nhau qua bàn ăn.

Dumbledore cũng không giấu giếm, nói Thi đấu Tam Pháp Thuật sẽ được tái tổ chức. Cặp sinh đôi Weasley có vẻ rất háo hức, số tiền thưởng một ngàn Galleons hiển nhiên là một cám dỗ cực lớn. Nhưng ngay sau đó thầy Dumbledore cũng tuyên bố giới hạn tuổi, từ 17 tuổi trở lên, thậm chí nhấn mạnh bằng ánh mắt cảnh cáo Fred và George.

Bữa tiệc kết thúc trong đủ loại âm thanh, lo lắng, phấn khích, tức giận... Harry tóm được Draco trong biển người, cùng hắn đi ở khoảng cách vừa đủ xa bạn bè.

"Nói chuyện thế nào rồi?" Cậu hỏi.

"Pansy là người buồn nhất, phải nói là, cha mẹ cô ấy rất cưng chiều cô ấy, cô ấy không muốn chống đối cha mẹ. Nhưng đồng thời cô ấy thực sự là người có chính kiến." Draco nói, "Vincent và Gregory, một phần giáo dục của bọn họ là sự quyền lực và danh giá của nhà Malfoy, anh có thể ra lệnh...... Tất nhiên, anh biết em chắc chắn hy vọng họ tự đưa ra lựa chọn. Anh cũng sẽ không mạo hiểm gì đâu, dù sao đối với họ, cha mẹ vẫn quan trọng hơn anh. Nếu cứ khuyên họ tiếp tục thân thiện với em, với thái độ của cha mẹ họ đối với Voldemort, sau này cuộc sống của họ sẽ không dễ dàng đâu."

"Lúc trước Cho có nói cho em một câu, là 'thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng'," Harry an ủi, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Draco, mọi thứ rồi sẽ ổn cả."

Draco liếc Harry: "Nói đến Cho Chang...... Em tính sao về cô bạn gái cũ này?"

"Bạn gái cũ gì cơ?" Harry liếc nhìn Draco với ánh mắt quái lạ, "Nghe đây, lần này em nhất định phải để Cedric sống sót, Cho Chang và em sẽ không có bất cứ mối quan hệ gì ngoài bạn bè."

Draco nhướng mày.

"Lúc ấy không thể gọi là hẹn hò được." Harry nói, "Trong lòng Cho luôn nhớ tới Cedric, em biết mà. Một lý do lớn khiến cô ấy tham gia D.A là để trả thù cho Cedric...... Em biết. Nói thật, em không biết làm sao chúng em lại bắt đầu, nụ hôn đó chỉ là tình cờ, chỗ chúng em đứng tình cờ lại có cây tầm gửi trên đầu. Chia tay là thuận theo tự nhiên, Chân dược, hừ...... Nói tóm lại, Cedric cần phải sống, Cho Chang sẽ không bỏ rơi bạn trai đâu." Harry nói xong, quay đầu lại nhìn Draco, hình như đang quan sát xem hắn có yên tâm hay không.

Draco khéo léo nhận ra sự cẩn thận của Harry, có điều, hắn không định nói cho Harry biết hắn đã yên tâm từ học kỳ trước rồi.

"Năm nay đúng là kì quặc." Harry chậm rì rì chuyển chủ đề, "Em để ý thấy bác Weasley xuất hiện sân ga và Moody cũng không đến trễ. Điều này có nghĩa là không có cuộc tấn công gây hỗn loạn, Moody này có thể là thật. Nhưng nếu thế, Barty Crouch Con đang ở đâu?"

"Nếu hắn vẫn theo kế hoạch cũ ném tên em vào Chiếc Cốc Lửa, tất sẽ để lộ manh mối." Draco nói, "Năm nay, anh nghĩ, thực ra cách tốt nhất là cứ để mọi chuyện diễn ra như ban đầu. Đã có quá nhiều thay đổi rồi em nghĩ sao?"

"Giải đấu Tam Pháp Thuật." Harry chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, thở dài, "Cảm giác này không tốt chút nào, cảm giác như mình đang gian lận vậy."

"Ít nhất sự gian lận này của em có thể khiến càng nhiều người yên tâm hơn." Draco túm Harry đi đến một góc, trao cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, "Được rồi, đi thôi —— đừng suy nghĩ lung tung. Chúc ngủ ngon, Quán quân của anh."

_______________________

Đoạn Harry nói là sẽ có thưởng cho Draco, các gơn xinh nhớ để ý nhé, tầm cuối năm 4 sẽ rõ á =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top