82
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Trans: YK. Beta: Chè + Ember
✨ Ê hê hê chương này có sự thay đổi trong tình cảm nên sốp quất cho hai đứa xưng hô là anh-em luôn 🥳✨
Tại số 4 Privet Drive, gia đình Dursley, Harry Potter, Dumbledore, Sirius, Lupin.
Harry choáng váng.
Vài phút trước, Harry và Sirius mỗi người nắm lấy một bên tay Lupin, rồi Độn thổ đến trước cửa nhà Dursley. Cụ Dumbledore đã ngăn họ lại trước khi họ bước vào sân nhà.
Vài phút sau, tức là lúc này, ba người nhà Dursley ngồi co ro trên ghế sofa, Dudley lộ rõ vẻ sợ hãi. Cả ba nhìn thẳng vào cụ Dumbledore cùng ba người học trò đang uống trà.
Harry thoáng muốn bật cười.
Cụ Dumbledore thong thả uống hết tách trà của mình, rồi ung dung nói.
"Chà, ta nghĩ mọi người đã từng gặp qua rồi." Cụ xòe bàn tay, chỉ vào Sirius, "Đây là cha đỡ đầu của Harry, Sirius Black."
Khuôn mặt của dượng Vernon run rẩy, rõ ràng dượng nhớ rằng đây là một người rất nguy hiểm; có lẽ vì vậy nên ông đã không lên tiếng. Nhưng dì Petunia run rẩy nói đầy sợ sệt: " Liệu hắn ta có đúng là cha đỡ đầu của Harry không?"
"Có vấn đề gì sao, cô Petunia?" Dumbledore hiền hậu hỏi lại. Dì Petunia nhìn Sirius và mím chặt môi. Dumbledore vẫn đang nhìn cô và cô nhìn Harry, người bên cạnh Sirius, trước khi nói lại: "Nhưng hắn ta ... hắn ta là một người rất nguy hiểm, từ ... từ ..."
"Sau mười hai năm bị oan trong nhà tù Azkaban," Dumbledore nói, "Thật cảm động khi cô quan tâm đến các thành viên trong gia đình cháu trai mình."
Dì Petunia lại mím môi.
"Để ngăn nó dính líu phải một tên sát nhân cả thôi!" Dượng Vernon hét lớn, mặt tái nhợt, đôi mắt sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Sirius. "Chúng tôi không quan tâm cha đỡ đầu của nó là ai, nhưng làm sao ông có thể mang theo một người nguy hiểm như này đến nhà của tôi!"
"Tôi tưởng dân Muggle đã bỏ lệnh truy nã của anh rồi chứ?" Lupin ngạc nhiên nói với Sirius.
"Ai mà biết cái gã này — cái gã này —" Dượng Vernon lườm Harry, không dám nói bất kì lời nào xúc phạm, "Ai mà biết cha đỡ đầu của nó đã hối lộ cho chính phủ bao nhiêu tiền để ra tù cơ chứ!"
Sirius khẽ cười khẩy.
"Azkaban không phải là nơi có thể mua được bằng tiền." Cụ Dumbledore nói một cách hờ hững, lảng tránh chủ đề này "Hôm nay ta đến đây để thông báo với hai vị rằng Harry sẽ sống cùng với cha đỡ đầu của trò ấy. Tôi nghĩ hai vị đã bàn bạc xong về vấn đề này rồi." Cụ Dumbledore mỉm cười với Harry, Harry vui vẻ gật đầu. Sirius thản nhiên giơ tay xoa đầu Harry.
"Điều này liên quan đến một vấn đề nghiêm trọng, về phép thuật mà tôi đã sử dụng mười hai năm trước," Cụ Dumbledore nói. Giọng cụ thoải mái và bình tĩnh, nhưng lại có một luồng khí ớn lạnh vô cớ tỏa ra. Harry biết cụ Dumbledore sẽ nói gì.
"Khi ta để Harry lại bậc thềm nhà các vị, ta đã đính kèm một lá thư, giải thích rằng cha mẹ cậu bé đã bị sát hại và hy vọng rằng hai vị sẽ chăm sóc trò ấy như con ruột của mình."
Bàn tay trên vai cậu siết chặt lại, Harry vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Sirius như trấn an.
"Nhưng hai vị đã không làm những gì ta bảo. Hai vị chưa bao giờ coi Harry như con ruột của mình. Tất cả những gì cậu bé có được trong ngôi nhà này là sự thờ ơ và ngược đãi thường xuyên." Cụ Dumbledore liếc nhìn Dudley, Harry cá rằng cụ đã kìm lại lời mỉa mai của mình, "Phép thuật mà ta thực hiện mười hai năm trước đảm bảo rằng chỉ cần Harry vẫn coi nơi này là nhà, cậu bé sẽ nhận được sự bảo vệ mạnh mẽ. Cho dù cậu bé đáng thương, không được chào đón và bị ngược đãi đến mức nào, ít nhất hai vị sẽ miễn cưỡng cho cậu bé một nơi để ở."
Dì Petunia ôm chặt chiếc khăn choàng của mình.
"Nhưng bây giờ, Harry đã có gia đình thực sự của riêng mình." Cụ Dumbledore nói: "Nhưng tác dụng của câu bùa chú này chỉ có tác dụng ở đây, và sẽ vô hiệu khi cậu bé đến tuổi trưởng thành – không kể ngày sinh nhật sắp tới của Harry, còn bốn năm nữa."
"Không," Dì Petunia phản bác, "Năm năm nữa. Nó nhỏ hơn Dudley một tháng và nó mới mười ba tuổi."
"Mười bảy tuổi được xem là trưởng thành ở thế giới phù thủy." Sirius xen vào, gã nhìn Petunia, "Lily không nói cho cô biết à?"
Dì Petunia không phản bác lại
"Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất," Cụ Dumbledore tiếp tục, "Rằng Harry sẽ chuyển đến sống với cha đỡ đầu của trò ấy, nhưng Harry được phép trở lại ngôi nhà này hàng năm vào những ngày nghỉ lễ, tức là vào mọi kỳ nghỉ trước sinh nhật thứ mười bảy của cậu bé ——"
"Tôi có thể bảo vệ Harry, cụ Dumbledore." Sirius cau mày.
"Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, Sirius," Cụ Dumbledore nói. "Một đến hai tuần để đảm bảo có thể duy trì phép thuật bảo vệ huyết thống. Điều này rất quan trọng đối với sự an toàn của Harry."
Sirius giằng co một lúc, cuối cùng cũng nhượng bộ: "Nếu trong thời gian ngắn này bọn họ có động thái không mấy thân thiện nào với Harry thì sao?"
Chú nói, rồi lần lượt nhìn qua khuôn mặt của dượng Vernon và dì Petunia, và cuối cùng nở một nụ cười đe dọa với Dudley.
"Tôi e là họ sẽ không dám làm vậy," Lupin nói. "Đừng quên, anh bạn, cậu là cha đỡ đầu 'sát nhân' của Harry đấy."
Lupin cũng nở một nụ cười hung tàn, khiến cho Dudley rùng mình co rúm người lại.
"Được rồi, ta nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết," Cụ Dumbledore nói. "Harry, đi thu dọn đồ đạc đi. Ta đoán vẫn còn một số đồ đạc của trò ở đây."
"Không có gì quan trọng đâu ạ," Harry lẩm bẩm, đứng dậy. Ngạc nhiên thay, dì Petunia cũng đứng dậy.
"Tao sẽ đi lên với mày." Dì Petunia cau có, giọng điệu không hề dao động. Chú Sirius đứng dậy ngay lập tức, Harry ấn chú ngồi xuống và gật đầu với dì Petunia.
Harry và dì Petunia cùng nhau lên lầu, và tiếng chửi rủa của chú Sirius vang vọng từ tầng dưới. Có vẻ họ đã phát hiện cái gác xép dưới gầm cầu thang. Cậu nhớ rằng trong đó có một chiếc giường nhỏ đơn sơ vẫn chưa ai động đến.
Harry dọn dẹp những cuốn sách giáo khoa không còn sử dụng nữa, vài món đồ chơi cũ trong tủ và những bức tranh vẽ nguệch ngoạc không ra hồn từ thời thơ ấu. Harry suy nghĩ xem còn gì trong phòng là của mình và liệu cậu có nên mang theo tất cả những món đồ chơi cũ đó hay không.
"Này, thằng kia!" Dì Petunia đứng trước cửa phòng ngủ nhỏ của Harry và nhìn Harry lẩm bẩm một lúc. Khóe môi dì cong vẹo, vất vả lắm mới quyết định mở miệng: "Lại đây."
Harry ngớ ra một lúc rồi mới đứng dậy và đi đến chỗ dì Petunia, không thốt lên lời nào. Dì Petunia nhìn Harry từ đầu đến chân một lúc.
"Trông mày rất giống Potter," Dì chợt nói. "Chỉ có đôi mắt là giống mẹ mày."
"Con biết, có rất nhiều người đã nói điều này với con." Harry không thể nhịn được đáp.
Dì Petunia im lặng một lúc nữa.
"Khi mẹ mày nhận được lá thư đó vào năm mười một tuổi, lúc đó bọn tao đã hứa sẽ học cùng một trường trung học." Dì Petunia nói. "Bỗng dưng mọi thứ thay đổi, những hành vi kỳ lạ của con bé biến thành phép thuật, con bé đi học đống phép thuật vớ vẩn giống như lời thằng bé kỳ quặc đó nói. Mỗi lần về nhà vào dịp nghỉ lễ, tao đều không hiểu nó đang nói cái gì."
Dì Petunia chỉnh lại chiếc khăn choàng của mình.
"Con bé đã sống một cuộc sống bình thường cho đến năm mười bảy tuổi. Con bé đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà trưởng thành từ tao vào ngày nó tròn mười tám. Con bé chưa một lần nhắc rằng theo quy định của phù thủy, nó đã là người trưởng thành được một năm rồi."
Harry lặng lẽ lắng nghe, không nghĩ dì Petunia muốn nghe câu trả lời của cậu. Nhưng rồi dì Petunia chỉ tay vào cậu.
"Tại sao tao phải đối xử với mày giống như Dudley?" Giọng dì Petunia run rẩy, "Ngày nó kết hôn tao đã đến dự. Cuối cùng tao hỏi nó có nhất thiết phải như vậy không? Nó nói có. Sau đó nó kết hôn, có mày và rồi... nó chết, chết vì phép thuật, chết vì thằng đàn ông mà nó cưới, chết vì lá thư đó."
Dì Petunia nhìn Harry với ánh mắt căm thù.
"Mày chỉ biết rằng mày đã mất mẹ phải không?" Dì nắm chặt cổ áo, đôi mắt đỏ hoe, "Mày có biết đêm đó không chỉ mày mất mẹ mà tao còn mất em gái của mình không?"
Harry không nói nên lời. Cậu vẫn luôn biết rằng dì Petunia ghét phép thuật và phù thủy. Cậu chưa bao giờ biết tại sao dì Petunia lại ghét phép thuật và phù thủy. Cậu nhớ lại điều gì đó cậu đã thấy trong ký ức của Snape, lá thư của dì Petunia gửi cho cụ Dumbledore đã bị từ chối. Trong lá thư đó, dì Petunia đã nộp đơn xin vào Hogwarts.
"Tao đã sợ hãi biết bao khi lần đầu tiên con bé thể hiện những tài năng kỳ lạ đó?" Dì Petunia vẫn đang nói, "Và cả thằng bé dị hợm đó nữa, nó cứ thế mà nói với Lily về thế giới của cậu ta. Cậu ta cứ như vậy, khiến cho Lily bị thu hút... Em gái tao sẽ không bao giờ quay lại, con bé đã lên chuyến tàu chết tiệt đó, con bé một hai đòi đi trên chuyến tàu chết tiệt đó... Con bé sẽ không bao giờ quay lại, không bao giờ quay lại..."
Đôi vai của dì Petunia run lên, dì cúi đầu xuống, nước mắt rơi xuống sàn.
"Tao phải đối xử với mày như thế nào đây? Tại sao tao phải yêu mày, tại sao tao phải đối xử tốt với mày? Mày cũng giống như Lily... Đáng ra tao phải biết rằng nếu con bé cưới một người như vậy, thì con bé sẽ có một đứa con như mày. Tao biết rồi mày cũng sẽ đến cái nơi chết tiệt đó. Con tàu... Làm sao tao có thể đối xử tốt với mày chỉ để ủng hộ mày, mày có biết không? Mày đang ở đây, mày nhắc tao nhớ Lily đã chết như thế nào, con bé chết như thế nào dưới mớ phép thuật chết tiệt... Tao biết mình sẽ không bao giờ tốt bằng Lily, con bé được yêu quý như vậy, con bé bay cao như vậy... nhưng tại sao con bé lại bay xa khỏi tao, tại sao con bé lại chết? "
Dì Petunia bám vào cửa, người run rẩy vì đau khổ. Harry chưa bao giờ thấy dì như thế này. Dì Petunia rất xấu tính và khắc nghiệt với cậu, nhưng cậu không bao giờ biết dì Petunia nghĩ gì. Cậu chỉ ghét người phụ nữ này rất lâu, từ khi cậu phải ở dưới gầm cầu thang trong những ngày thơ ấu. Chỉ vài ngày trước khi trưởng thành, cậu mới thấy có chút gì đó lo lắng từ dáng vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
" Và mày cũng sẽ chết..."
Trong cơn sốc, Harry lại nghe thấy lời của dì Petunia. Đó là một thanh âm rất mơ hồ, khiến cậu phải tiến lên một bước để nghe rõ hơn. Trong tiếng nức nở ngày càng lớn, cậu đã nghe được.
"Mày cũng sẽ chết. Dumbledore để lại lá thư đó, nói mày là Chúa Cứu thế gì đó... Thật nực cười. Lily đã chết trong một thế giới nực cười như vậy. Và để một đứa bé làm Chúa Cứu thế... Ở đây tất nhiên không có ai cho mày sự nổi tiếng, và tao thà cho mày không biết gì về những thứ chết tiệt đó, nhưng mày vẫn bắt đầu trở nên kỳ quặc, và mày vẫn nhận được lá thư... Lily chết vì phép thuật, mày cũng muốn chết sao? Sao tao có thể yêu mày được, tao phải làm sao đây? Mày cũng sắp chết... tao đánh mày, mắng mỏ và nhốt mày lại, nhưng mày vẫn đi..."
"Nếu học phép thuật đồng nghĩa với cái chết thì phù thủy đã không còn tồn tại từ lâu rồi." Một giọng nói phá tan sự bàng hoàng của Harry. Cậu quay đầu lại và nhìn thấy Draco, người lẽ ra không nên ở đây.
Nhưng ai mà quan tâm chứ, kẻ năm ba này đã gặp quá nhiều chuyện vốn dĩ không nên xảy ra rồi.
Draco bước tới, nhìn căn phòng mà Harry vô thức muốn che lại, rồi nói với dì Petunia đang vội lau nước mắt: "Có thể bà làm vậy vì lợi ích của cậu ấy, nhưng đây không phải là lý do để bạo hành. Bà không thể dùng những phương pháp kỳ quặc như thời trung cổ để ngăn cản Harry được. Em gái bà không nói bà biết tất cả các phương pháp chống lại phù thủy đều là sai sao?"
Dì Petunia mím môi. Tuy trên mặt vẫn còn nước mắt, dì vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Mày đã nghe được bao lâu rồi?" Dì Petunia hỏi một cách thẳng thừng, "Đây là chuyện nhà tao."
Draco phớt lờ lời nói của Petunia và tiếp tục.
"Nếu bà muốn đổ lỗi thì đó là lỗi của chiến tranh và lỗi của Voldemort." Hắn nắm tay Harry và nói một cách kiên quyết, "Đó không phải lỗi của Harry. Em gái bà đã lựa chọn bảo vệ Harry bằng tình yêu của mình. Nhưng đó không phải lỗi của Harry, đó không phải lỗi của phép thuật, đó là lỗi của chiến tranh, đó là lỗi của những người sử dụng phép thuật sai cách."
Khuôn mặt của dì Petunia như cứng đờ lại. Harry không biết liệu dì có nghe hiểu lời của Draco không, vì Draco đã kéo cậu vào phòng và đóng cửa lại. Harry vẫn còn hơi bần thần, nhưng Draco đã lập tức lay cậu tỉnh rồi vội vàng hỏi: "Cậu nghe rồi chứ? Tôi đã nói không phải lỗi của cậu, cậu đã hiểu chưa?"
Harry sửng sốt một lúc rồi cố nở một nụ cười.
"Tôi biết mà," cậu nói. "Cụ Dumbledore nói với tôi rằng, 'Nếu bảo vệ con là sai, thì kẻ phản bội sẽ phải chịu hình phạt như thế nào đây?' Cậu yên tâm, tôi ổn mà."
Cậu nhìn cánh cửa đóng chặt, nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ chưa bao giờ biết, dì Petunia..."
"Bà ta đã đối xử không tốt với cậu," Draco nhấn mạnh. "Tôi biết cậu có thể đã hoàn toàn tha thứ cho bà ta, và bà ta đã có đủ lời bào chữa cho những lỗi lầm của mình, nhưng bà ta đã đối xử không tốt với cậu."
"Tôi biết." Harry gật đầu, "Tôi ghét dì ấy, thế thôi."
Draco ôm má Harry, cẩn thận nhìn vào đôi mắt xanh lục, cuối cùng đánh tiếng phào nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu tựa vào vai Harry: "Dọa chết tôi rồi. Tôi đã đến bệnh viện Mungo, nhưng không thấy hai người ở đó. Tôi nhớ mình đã nói với Sirius về tình huống của cậu trước đây, và tôi đoán rằng cậu sẽ ở đây.... Vừa lên đã nghe thấy những lời người phụ nữ đó nói, tôi sợ chết đi được."
"Tôi sẽ không nghĩ quá nhiều đâu." Harry xoa tóc Draco, "Cậu có chuyện gì cần tìm tôi sao?"
"Tôi vốn chỉ muốn gặp cậu thôi," Draco nói, "Bây giờ cậu đang chuẩn bị chuyển đến nhà của chú Sirius sao? Có cần giúp đỡ không?"
"Được chứ." Harry vui vẻ đồng ý, "Bây giờ cậu có thể đến nhà tôi ở, chỉ trong kỳ nghỉ này thôi, được không?"
Draco gật đầu, nhìn những thứ trên giường Harry: "Chỉ vậy thôi à?"
"Hầu hết chúng đều ở trong rương của tôi rồi." Harry nhún vai, "Giúp tôi nhé?"
"Giúp chứ." Draco ôm lên nhiều đồ nhất có thể, "Chúng ta cùng xuống nhé?"
"Cậu đi trước đi." Harry suy nghĩ một chút rồi nói: "Một lát nữa tôi sẽ xuống."
Draco không nói gì nữa và mở cửa ra khỏi phòng. Dì Petunia vẫn đứng đó. Harry nhìn Draco rời đi và bước tới nhìn dì Petunia.
"Con rất tiếc vì thế giới phù thủy đã gây ra sự rạn nứt giữa dì và mẹ con," Cậu nói, "Nhưng mẹ con luôn yêu quý dì... dì biết đấy."
Dì Petunia ôm chiếc khăn choàng trong tay. Dìđã lau hết nước mắt trên mặt và trở lại với vẻ thường ngày. Dì nhìn Draco đang đi xuống cầu thang và đột nhiên hỏi: "Đó có phải là thằng bé trong ảnh không?"
Harry không ngờ dì Petunia lại hỏi điều này. Ôm lấy đống thắc mắc, cậu trả lời, "Đúng ạ".
Dì Petunia như đang suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu mới nói: "Một hôm mẹ mày cũng mang về một bức ảnh như thế, nhưng đó là cùng với ba mày."
Nói xong dì Petunia lập tức đi xuống lầu mà không nhìn Harry.
Khi Harry bước xuống cầu thang với những thứ còn lại, dượng Vernon đang ngồi trên ghế sô pha với khuôn mặt tái nhợt. Rõ ràng là căn phòng xép nơi cậu ngủ suốt mười một năm đã có người tới thăm. Sirius trông vẫn còn giận dữ, còn thầy Lupin đầy vẻ khó chịu. Thấy Harry đi xuống, Draco nhanh chóng báo cho một số người lớn trong nhà.
"Đi nào." Sirius đưa ra quyết định dứt khoát, "Chỉ có từng này thôi sao Harry?"
"Mọi thứ khác đều ở trong rương rồi ạ." Harry đưa rương đồ cho thầy Lupin. Ông đưa tay ra nhận lấy, tay còn lại nắm lấy Sirius, "Đừng tức giận, mọi chuyện đã qua rồi, được chứ?"
Sirius hít một hơi thật sâu, vỗ vào tay Harry, "Chú đang rất bình tĩnh, Harry. Bây giờ chúng ta ra khỏi đây đi... Chú thật sự... Khốn kiếp, đương nhiên là chú sẽ đi tìm Đuôi Trùn ngay lập tức, làm sao chú có thể đi tìm Đuôi Trùn ngay lập tức được chứ!?"
Không chần chừ, chú kéo Harry ra khỏi nhà Dursley. Chỉ trong thoáng chốc, họ đã bước ra khỏi cửa.
"Chúng tôi cũng xin nói lời tạm biệt." Cụ Dumbledore nói, "Có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa."
"Tốt nhất là không," Dượng Vernon nói một cách khó nhọc. Cụ Dumbledore lắc đầu, nhìn Dudley đang run rẩy và nhẹ giọng nói: "Con trai, hy vọng con cũng sẽ không bị ngược đãi nữa."
"Cái gì? Ngược đãi Dudley, chúng tôi ư?" Dượng Vernon giận dữ nói, nhưng không ai để ý đến dượng. Cụ Dumbledore đi ra ngoài trước, theo sau là Lupin. Draco nhìn căn phòng xép một lúc rồi quay sang dì Petunia và nói, "Có lẽ tôi nên cảm ơn bà vì đã không yêu Harry. Điều đó đã giúp cậu ấy tránh khỏi việc trở thành..." Hắn liếc nhìn Dudley, nhướng mày, rồi cũng rời đi.
Cánh cửa nhà Dursley đã đóng lại, và điều mà Harry mong đợi cả đời cuối cùng đã trở thành hiện thực. Cậu đã rời khỏi nhà Dursley và có một mái ấm của riêng mình. Cụ Dumbledore đã trở lại Hogwarts, thầy Lupin niệm chú thu nhỏ rương đồ của Harry, rồi đưa họ đến Hẻm Xéo để mua cho Sirius một cây đũa mới. Vì không thể lập tức biến ra một ngôi nhà tốt, nên Sirius đành phải đưa họ đến số 12 Quảng trường Grimmauld trước.
Mùi bụi bặm nồng nặc trong không khí, trên tường có treo đầu của một con gia tinh, và bức chân dung của bà Black đã bị đánh thức. Những tiếng nguyền rủa đầy chói tai có lẽ đã dịu đi phần nào vì nhìn thấy một Malfoy. Harry nhìn Sirius đang nhăn nhó, thầy Lupin thì bất lực và Draco cũng đang cau mày, rồi mỉm cười hạnh phúc.
Kỳ nghỉ hè năm ba đã bắt đầu được gần hai tuần, nhưng Harry không hề bận tâm điều đó. Cậu cảm giác dường như cuộc sống của mình chỉ vừa mới bắt đầu. Khi đi theo Sirius và Lupin vào số 12 Quảng trường Grimmauld, Harry khẽ lọ mọ ngón tay, khẽ khàng đan chặt vào tay của Draco.
"Sao thế?" Draco nhẹ nhàng hỏi.
"Không có gì." Harry vui vẻ nói: "Chỉ là em rất biết ơn khi được trở lại lần này. Dù là em có gia đình, được nghe lời tỏ tình mà em chưa bao giờ nghĩ tới, hay có anh ở đây vào lúc này, và anh đang nắm tay em."
Draco khẽ di chuyển và siết chặt tay hơn. Trong khi Sirius và Lupin đang lau bụi trong phòng khách, hắn nghiêng mặt và hôn trộm vào môi Harry .
"Anh cũng vậy." Hắn nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn tái sinh, cảm ơn vì đã có em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top