79

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Những vấn đề liên quan tới chú Sirius đã giúp Harry nhanh chóng gạt bỏ những bối rối và buồn khổ do dì Petunia mang đến. Cậu ăn cơm, uống thuốc và nghỉ ngơi từng bước một với hy vọng sẽ mau chóng bình phục như mọi người mong đợi. Thực tế, Harry biết rằng mình không hề bị thương thêm, chỉ đơn giản là cậu quá mệt mỏi, nhưng chỉ riêng điều này thôi đã khiến mọi người không cho phép cậu được rời khỏi bệnh thất. Harry cực lực phản đối, và nói rằng cậu có thể tự đi đến viện thánh Mungo. Nhưng Draco đã nhìn thấu tâm tư cậu hơn ai hết và thẳng thừng nói rằng như vậy cậu sẽ sẽ chỉ ngồi bên giường Sirius mà quên đi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cụ Dumbledore tới thăm Harry và giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay của cậu.

"Ta rất tiếc không thể để Remus ở lại, Harry à." Cụ Dumbledore nói

"Con không trách thầy". Harry lắc đầu "Đây là điều mà con có thể đoán được từ trước."

"Ta biết con luôn thắc mắc tại sao chúng ta không làm gì khi con đã ám chỉ chúng ta ba lần về việc có điều gì đó không ổn ở con chuột." Cụ Dumbledore nhìn Harry, cậu gật đầu.

"Con thực sự rất thắc mắc về điều đó." Harry nói "Con đã nghĩ rằng có gì đo sai sót trong cách giao tiếp của chúng ta, giới hạn của thời gian đã làm cho những lời nói của con đến mọi người bị thay đổi."

Dumbledore mỉm cười rồi tiếp tục nói.

"Trước tiên, ta sẽ nói một vài cái tên để con xem xét. Fred Weasley, George Weasley, Severus Snape, Cedric Diggory, Remus Lupin ....." Cụ đọc xong tên rồi ngập ngừng lại một chút, nhìn Harry "Lúc trước khi Gryffindor đối đầu với Hufflepuff, Draco đã tìm kiếm những người này, bao gồm cả thầy, vì con."

Harry há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

"Và còn có Sirius Black." Dumbledore bổ sung "Harry, ta chỉ muốn nói rằng ta đã để ý đến con chuột của Ron ngay từ đầu, từ lúc các con nói chuyện ở trên tàu, Remus đã nhận ra con chuột đó là Peter Pettigrew. Khi đến trường học, chỉ sau vài ngà, cậu ấy đã kể cho ta về Hoá Thú sư. À! Tất nhiên, thầy rất tự hào vì mình có những học trò có thể thành công đến vậy, chưa kể đến họ đã giấu ta."

Cụ gõ ngón tay lên đầu gối, rồi chậm rãi nói tiếp.

"Nhưng chúng ta không thể tùy tiện bắt Peter Pettigrew được, để phòng khi Sirius không muốn xuất hiện, nên chỉ có thể để Peter Pettigrew đi lang thang trong lâu đài. Chúng ta cũng không có cách nào để dụ Sirius xuất hiện trong lâu đài, điều đó có thể khiến cho Peter Pettigrew bỏ chạy ngay lập tức. Chúng ta đều đang đợi thời cơ của mình thôi, Harry à, và ta quyết định không thể nói điều này cho con biết." Cụ nhìn Harry bằng ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng nói "Bởi vì ta không biết con đã mất đi đến mức nào. Không gì đau lòng hơn việc nhận được hy vọng rồi lại thất vọng, thầy không muốn mạo hiểm điều đó với con."

"Vậy chuyện Giáo sư Snape thì sao ạ?" Harry bối rối nói, "Ý con là, con đã biết về trò đùa tồi tệ đó ...."

"Và con cũng nên biết cậu ấy không ghét con." Cụ Dumbledore nhìn đôi mắt cậu "Con nên biết rằng Severus cũng căm ghét người đã giết mẹ con đến mức nào."

Harry yên lặng chạm vào đôi mắt mình, một lát sau cậu mới đột ngột hỏi "Có phải con rất đáng khinh không?"

" Tại sao con lại nghĩ như vậy?" Cụ Dumbledore kinh ngạc hỏi.

"Con luôn cảm thấy như mình đang lợi dụng tình yêu của giáo sư dành cho mẹ con." Harry nặng nề nói, "Con cảm thấy như mình đang dùng chính đôi mắt này để khiến giáo sư tha thứ cho con...Con có đáng khinh không?"

"Con cần Severus tha thứ cho con điều gì sao?"

"Không nghi ngờ gì nữa. Nếu không phải vì bảo vệ con thì mẹ con không cần phải......"

"Đó không phải lỗi của con, Harry". Cụ Dumbledore thở dài, "Nếu việc bảo vệ con là sai, vậy kẻ phản bội phải bị trừng phạt như thế nào? Tình yêu của mẹ con dành cho con không bao giờ là lỗi của con, con có hiểu điều đó không, Harry?"

Harry mím môi.

"Hãy quay lại điều chúng ta vừa hỏi, tại sao Severus lại gạt bỏ lòng hận thù và thậm chí sẵn sàng bảo vệ Sirius trước mặt Fudge." Cụ Dumbledore mỉm cười, "Đó là vì con đấy, Harry."

"Vì con?" Harry lặp lại

"Vì con." Cụ Dumbledore gật đầu, "Lý do Severus sẵn lòng giúp đỡ Sirius là vì cậu ấy nhận ra rằng con không chỉ là một Potter mà cậu ấy căm ghét, mà còn là con trai của Lily. Không phải trước đây cậu ấy không nhận ra điều đó, nhưng sau một số chuyện xảy ra, Severus nhận thức rõ hơn về việc con đã bị ngược đãi như thế nào và điều đó hoàn toàn không nên xảy ra. Sirius là cha đỡ đầu của con, Harry, đó là điều then chốt. Severus nghĩ con nên tránh xa gia đình Dursley, thế nên cậu ấy không đẩy Sirius ra xa."

Cụ Dumbledore đột nhiên nở một nụ cười tinh quái, cụ nháy mắt với Harry, "Có lẽ con nên tự mình nói chuyện với Severus, Harry."

"Dạ?" Harry vừa tỏ ra nghi ngờ thì Snape bước vào. Sắc mặt ông nhìn không được tốt cho lắm, có vẻ như Snape đã biết một số nội dung trong cuộc trò chuyện của cụ Dumbledore và Harry, và có một số chuyện mà ông ta không muốn người khác biết đến. Snape hiểu rằng cụ Dumbledore đã cố tình lợi dụng kẽ hở. Ông ta đã từng yêu cầu cụ Dumbledore thề không bao giờ nói với cậu rằng Snape đang bảo vệ cậu, nhưng những gì đang diễn ra bây giờ, những gì ông ta đang làm để giúp Sirius, không nằm trong phạm vi lời thề đó.

"Một điều cuối cùng, Harry." Cụ Dumbledore vui vẻ cười "Trước khi Peter Pettigrew bị bắt đi thì ta đã niệm phép Obliviate lên hắn — về một số người thân thiết với con dạo gần đây." Cụ nháy mắt đứng dậy rời đi, Harry còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Snape đã đứng cạnh giường cậu. Cậu không biết nên nói cái gì, hồi lâu sau, Snape là người lên tiếng trước.

"Trước khi có bất kì câu hỏi nào, ta cần phải nói với mi rằng..." Snape nói "Đừng hòng phủ nhận sự kiêu ngạo ngu ngốc của cha mi hoặc bất cứ điều gì khác, cũng đừng cho rằng ta đã quên khuynh hướng sát nhân và ghê tởm của cha đỡ đầu của mi... không hiểu cũng đừng hỏi. Bây giờ, còn vấn đề nào khác không."

Harry chớp mắt chậm rãi nói, "Giáo sư biết đấy, khi đối mặt với Giám ngục, con đã nghe thấy... nghe thấy những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó."

Cậu sờ vết sẹo của mình, cẩn thận nói.

"Có rất nhiều giọng nói khác nhau. Giọng nói của ba con muốn bảo vệ con, tiếng cầu xin của mẹ con... và cả giọng nói của Voldemort." Cậu thấy sắc mặt Snape đã trắng bệch, rồi tiếp tục "Voldemort bảo rằng mẹ con không cần phải chết, con vẫn luôn thắc mắc tại sao hắn lại nhân từ với mẹ con như thế?"

Snape mím môi, tự hỏi cậu bé trước mặt ông ta đã biết được những gì.

"Con còn nghe thấy tiếng khóc đau đớn của một người đàn ông." Harry sợ đụng chạm đến những bí mật mà lẽ ra cậu không nên biết vào lúc này, vì vậy cậu không tiếp tục hỏi lý do tại sao Voldemort lại nhân từ, thay vào đó, cậu kết hợp những gì bản thân đã thấy trong chậu Tưởng ký vào cuộc trò chuyện này, "Người đó gọi tên mẹ con, con đã từng hỏi bác Hagrid về điều đó, nhưng bác Hagrid nói người đó không phải là bác ấy."

"Đủ rồi Potter!" Snape rốt cuộc cũng lên tiếng

"Khi mới nhập học, con đã cảm thấy quen thuộc khi nhìn thấy giáo sư, như thể thầy đã từng xuất hiện trong cuộc đời của con." Harry phớt lờ, cậu vẫn tiếp tục nói "Vậy, từ khi nào? Ở đâu? Vì sao?"

"Ta nói đủ rồi, Potter!"

"Giáo sư!" Harry đột nhiên nhảy xuống giường, ôm chặt Snape, nhỏ giọng lẩm bẩm cám ơn. Cậu cũng không biết nên đánh giá như thế nào về sự bảo vệ của người đàn ông trước mắt, những điều ẩn sau những lời mỉa mai, xúc phạm đều cho thấy sự quan tâm. Cậu sẽ luôn nhớ ký ức mà mình đã nhìn thấy trong chậu Tưởng ký, người đàn ông này đã giận dữ đến mức nào khi trách móc cụ Dumbledore, nói rằng cụ đã nuôi mình như heo chờ ngày mổ thịt.

Harry biết mình đã hành động của mình cũng đột ngột như năm nhất, đột ngột như khi cậu quyết định chán ghét người đàn ông này ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Cậu cảm thấy mình đang khóc, những giọt nước không có thời gian để rơi trong cuộc chiến cuối cùng đã rơi xuống vào năm thứ ba khi được tái sinh, cậu biết Snape sẽ tức giận mắng mỏ sự ngu xuẩn của mình.

Snape nhận ra áo choàng của mình đang bị ướt, ông ta bực bội nhìn Potter trong vòng tay của mình. Ông ta cần phải thừa nhận rằng, thằng nhóc trong vòng tay không đáng ghét như Potter, thậm chí còn lộ ra những phẩm chất đáng yêu, ví dụ như thành tích độc dược không thể nói là quá tệ, thậm chí còn hơi xuất sắc.

Nhưng dù sao cậu cũng là Potter.

Snape tự nhắc nhở bản thân, và sau đó nhanh chóng phản bác bản thân - thằng nhóc này vẫn là con của Lily. Ông ta nhớ lại ngày mình ôm xác Lily và khóc nức nở, còn thằng nhóc này đang nằm trong cũi bên cạnh, trán chảy máu, đôi mắt đẫm lệ giống như Lily.

"Biết quá nhiều sẽ không tốt cho mi." Snape chậm rãi nói "Nếu biết trước lũ Giám ngục sẽ khiến mi biết nhiều chuyện như thế, ta sẽ không cho mi nhìn thấy chúng nó suốt cả năm học."

Ông ta lúng túng di chuyển cánh tay, ôm lấy Harry, vụng về vỗ vai cậu, như thể đang an ủi, "Nếu mi có thời gian rảnh như thế tốt hơn là đi gặp cha đỡ đầu của mi đi."

Harry mất một lúc mới bình tĩnh lại, cố gắng nở nụ cười với Snape. Nhưng Snape vỗ nhẹ vào áo choàng của mình với vẻ kinh tởm và chậm rãi nói, "Làm bẩn quần áo giáo sư, Potter."

Harry sợ hãi nhìn lảng sang chỗ khác, và cầu nguyện cho chiếc đồng hồ cát của nhà. Sau đó cậu nghe thấy Snape chậm rãi nói với giọng êm ái, "Hôm nay ta sẽ đích thân pha thuốc cho mi, để đảm bảo đầu óc mi sẽ nhớ rõ cái này."

Harry chợt thấy trước tương lai khốn khổ của mình

Hai ngày sau, Snape nói được là làm được, tất cả thuốc của Harry đều do ông ta trực tiếp điều chế. Quả thật hiệu quả mang lại đã được nâng cao hơn hẳn một bậc, nhưng mà chết tiệt, mỗi lần uống thuốc xong Harry đều khổ sở móc kẹo từ túi của Draco.

"Cũng coi như là do bản thân tự chuốc lấy đi." Draco bình luận, "Hãy chấp nhận đi, đây là cái giá phải trả cho việc tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp."

"Im đi!" Harry rưng rưng nước mắt vì quá đắng, "Thật đấy, làm ơn hãy nói cho tôi bây giờ tôi còn vấn đề gì nữa, tôi nghĩ bản thân tôi đã ổn lắm rồi, mấy ngày này tôi đã uống những loại thuốc gì vậy?"

Draco suy nghĩ rồi đếm đầu ngón tay cho cậu: "Cải thiện giấc ngủ, làm dịu dạ dày, bổ sung dinh dưỡng,..."

"Dừng, dừng, dừng!" Harry khốn khổ ôm đầu "Tại sao tôi lại không biết mình cần nhiều loại thuốc như thế chứ?"

"Cậu sẽ chẳng bao giờ biết bản thân mình lắm vấn đề như nào đâu." Draco đảo mắt, nhéo cằm Harry rồi lắc lắc, "Cậu có biết là cậu lại sụt cân nữa không? Cậu có biết vốn dĩ cậu đã chẳng có mấy lạng thịt không?"

Harry ngây thơ chớp mắt, "Đó không phải lỗi của tôi mà......"

"Không phải lỗi của cậu thì là lỗi của ai?" Draco hừ giọng, "Tất nhiên là lỗi của tôi!"

"Hả?" Harry ngớ ra nhìn Draco

"Lời hay chẳng nói hai lần." Draco nhìn khuôn mặt của Harry đã trông khỏe mạnh hơn một chút, rồi đột nhiên nói, "Đã lâu lắm chúng ta không hôn chúc ngủ ngon rồi."

"Nhưng bây giờ là ban ngày — ưm." Lời còn chưa hết, nụ hôn của Draco đã đáp xuống. Lúc đầu chỉ là môi chạm môi, dần dần, không biết ai là người thả lỏng hàm răng trước, đầu lưỡi quấn quýt với nhau. Harry hơi kiệt sức, Draco từ từ đè cậu xuống giường, nhưng đôi môi vẫn chẳng chịu buông lơi dù chỉ một giây. Harry cảm thấy ý thức của mình đã ngọt ngấy tới mức rối bời. Trong mơ màng, cậu chợt nhớ ra một điều: rằng Thần Hộ mệnh của Draco là một con hươu đực giống cậu. Ý nghĩ đó thoáng qua, nhưng dường như đã tạo ra thứ gì đó mạnh mẽ hơn, thôi thúc Harry vòng tay ôm lấy cổ Draco và hôn sâu hơn.

Họ đều không nhận ra đang có vài kẻ tò mò đang ló đầu vào từ bên ngoài cửa.

"Vậy là họ đã thành một cặp rồi phải không?" Cô gái tóc đen thì thầm.

"Nếu không thành thì đến cả Merlin cũng chẳng cứu nổi họ." Cậu bé bên cạnh cô nói một cách hung dữ.

Vào lúc đó, hai người đang hôn nhau say đắm cuối cùng cũng tách ra trong giây lát, một vài người đang rình trộm nghe rõ ràng một câu: "Harry, chính là vì có cậu nên tôi mới có thể sử dụng thành công Thần Hộ mệnh." Sau đó lại nhìn bọn họ hôn nhau lần nữa - lần này là do Harry chủ động.

"Tôi nghĩ hai người họ đã thành đôi rồi đấy." Cô gái tóc nâu thì thầm đáp lại.

"Vậy thì ai trong chúng ta sẽ nói với hai người đó rằng bà Pomfrey bảo rằng Harry đã có thể xuất viện được rồi?" Cậu bé tóc đỏ khó chịu nói.

Pansy, Blaise và Hermione nhìn nhau rồi nhìn sang Ron. Ron suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía Crabbe và Goyle ở phía sau vẫn chưa chịu nói gì.

Crabbe: ".... Tôi sẽ không đi đâu"

Goyle : ".... Tôi cũng thế"

Pansy nhìn hai người họ rồi mỉm cười dịu dàng.

Ba giây sau, Harry đỏ mặt đẩy Draco ra - người đang giận dữ quắc mắt nhìn Crabbe và Goyle, thay quần áo và chạy đến viện thánh Mungo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top