66

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Mật Beta: Chè + Ember

Khi Lucius quay lại phòng ngủ, Narcissa đang xem một bức tranh. Loại giấy dùng cho bức tranh này tuy không tinh xảo nhưng cũng có thể xem là loại cao cấp, nét vẽ tuy còn non nớt nhưng cũng có thể nhận ra người vẽ rất dụng tâm. Trong tranh, Narcissa đang nướng bánh ngọt, tông màu vàng dịu khiến toàn bộ bức tranh trở nên ngọt ngào và ấm áp.

"Vẫn chưa xem đủ à?" Lucius bước tới, cầm một bức tranh khác lên. Đó là một bức chân dung của Lucius, từng chi tiết đều vô cùng tinh xảo, biểu cảm cũng vô cùng chuẩn xác.

"Đã lâu rồi em chưa nhận được món quà nào như vậy. Hẳn là Harry chưa từng tham gia bất kỳ lớp học vẽ nào, lại có thể vẽ đến trình độ này, rất đáng khen ngợi." Narcissa mỉm cười và đặt bức tranh xuống, "Anh nói qua với Draco chưa?"

"Bọn anh đã nói qua rồi, em không cần lo đâu." Lucius nói: "Nó biết rõ suy nghĩ của nó, tuyệt đối không có chuyện muốn lợi dụng Harry."

"Không gì tốt hơn thế." Narcissa mỉm cười nhẹ nhàng, rót cho Lucius một tách trà, "Còn anh nghĩ sao?"

Lucius thở dài: "Đầu tiên, anh thừa nhận, việc lựa chọn một vị Chúa cứu thế làm bạn đời đối với nhà Malfoy quả thực rất có lợi. Dù là danh tiếng hay địa vị cũng đều đủ cả. Cho nên nếu chỉ xét đến thân phận thì anh không phản đối gì."

Narcissa không nói gì, đợi ông ta nói tiếp.

"Chưa kể, sự trưởng thành hiện tại mà Draco đang thể hiện quả thật chỉ có Harry mới sánh được." Lucius nói, "Từ năm hai, năng lực mà Harry thể hiện đã đủ để người khác ngưỡng mộ, không hỏi cũng có thể biết cậu ta đã ảnh hưởng sâu sắc thế nào đến Draco. Nghĩ lại sự cố gắng mấy năm nay của Draco, nó rất quyết tâm, vậy nên tôn trọng sự lựa chọn của nó sẽ là một quyết định đúng đắn."

Nói tới đây, Lucius lại thở dài: "Hơn nữa, em rất thích Harry mà đúng không?"

"Anh không thể ghét một đứa bé xấu hổ và ngượng ngùng chỉ vì một nụ hôn chúc ngủ ngon được đúng không?" Narcissa nói với vẻ đương nhiên, "Anh chưa nói với thằng bé về chuyện người thừa kế, phải không?"

"Severus có nhắc tới chuyện đó." Lucius nói. "Anh ta đến hỏi anh có tặng cho Harry một cây chổi Tia Chớp không. Sau khi nhận được câu trả lời thì anh ta chỉ nói một câu 'có lòng đấy'."

"Draco có nói gì không?" Narcissa khẽ nhíu mày.

"Thằng bé muốn thử anh, e rằng trong lòng nó đã quyết định rồi." Lucius nhớ lại vẻ mặt của con trai mình, "Anh làm như đã đồng ý với nó, bảo nó sau này hẵng nói tiếp."

"Hiện tại thì cũng chỉ có thể làm thế." Narcissa gật đầu, "Hai đứa nó chỉ mới mười ba tuổi, chưa kể tương lai sẽ có nhiều thay đổi. Bây giờ sắp xếp người thừa kế còn quá sớm."

"Em có biết anh sắp sửa đi làm chuyện nguy hiểm thế nào không?" Lucius nắm tay vợ, khẽ hỏi.

"Em sẽ luôn ủng hộ mọi việc anh làm." Narcissa mỉm cười dịu dàng, "Anh muốn đi theo điều gì, từ bỏ điều gì, làm điều gì... Anh là chồng em, đương nhiên em sẽ cùng anh tiến bước, bất kể là phương hướng nào."

"Chỉ cần không gây nguy hiểm cho gia đình, không gây nguy hại cho Draco." Lucius tiếp lời một cách tự nhiên, hôn nhẹ lên mu bàn tay vợ như một lời đảm bảo.

Hơi ấm khiến băng tuyết tan chảy, kỳ nghỉ đã kết thúc.

Cây Tia Chớp không bị mang đi kiểm tra, tin tức về cây chổi và việc chống lại bọn Giám ngục đã khiến Wood tí thì vỗ nát vai Harry.

"Thật tuyệt vời!" Wood vui mừng nói, "Tia Chớp! Một cây Tia Chớp thực sự! Thật là một sự trợ giúp tuyệt vời cho đội chúng ta! Chưa kể em còn tìm ra cách đối phó với đám Giám ngục, điều này thật tốt quá —— nói thật thì bọn anh không thể mạo hiểm mạng sống của em thêm một lần nữa, tới đó Draco sẽ liều mạng với bọn anh..."

Draco cũng ở cạnh Harry khi anh nói điều này, và hắn khịt mũi tỏ vẻ bất mãn.

"Thực ra tôi càng muốn được liều mạng cùng với Harry hơn." Draco chậm rãi nói, ôm vai Harry và thổi vào tai cậu, "Nếu không phải anh chàng này coi nhẹ mạng sống của bản thân hơn bất kì điều gì, sao tôi phải lo đến mức nhảy cẫng lên thế?"

Harry tự nhiên quay đầu lại hôn lên trán của Draco như trấn an, sau đó nhìn Wood đang nhắm mắt lại.

"Sao thế ạ?" Harry bối rối hỏi.

"Anh chỉ cảm thấy mắt mình hơi đau thôi." Wood nhắm mắt trả lời câu hỏi của Harry một cách nghiêm túc, sau đó xoay người rời đi không thèm ở lại lâu hơn.

Harry chớp mắt, hỏi lại Draco: "Anh ấy bị sao thế?"

"Sao tôi biết được?" Draco thản nhiên nói, kéo Harry vào góc nào gần đó, "Tia Chớp của cậu đã sẵn sàng dùng ngay chưa?"

"Cụ Dumbledore đã tự kiểm tra rồi, không có vấn đề gì cả." Harry nói, "Còn có chuyện này tôi muốn hỏi cậu, tại sao không nói cho tôi biết kết quả sau khi kiểm tra linh hồn?"

"Mọi thứ đều bình thường, không có gì quan trọng." Draco nhẹ nhàng gạt đi vấn đề này và hỏi ngược lại: "Cậu học vẽ từ lúc nào thế?"

"Cứ vẽ bừa thôi."Harry thản nhiên nói, "Tôi không có gì chơi nên luôn phải tự tìm niềm vui cho mình."

Draco xoa tay cậu và lẩm bẩm "Đám Muggle chết tiệt" một lúc lâu, cuối cùng được cậu an ủi bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon mới dừng lại.

Ngày hôm sau, những buổi học lại khởi động trở lại. Trong lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, lão Hagrid đã mang đến cho học sinh trong lớp một đám kỳ nhông lửa. Tụi nhỏ tụ lại thành từng nhóm nhỏ quanh đống lửa trại, thỉnh thoảng lại bỏ củi khô và lá khô vào để giữ cho đám lửa luôn rực cháy. Harry như chết lặng khi nhìn thấy Crabbe và Goyle lấy bánh mì từ trong túi ra và nướng trên đó, biến lớp học thành một buổi cắm trại ngoài trời.

So với kiếp trước, lớp Bói toán đầu tiên của học kỳ mới cũng khó chịu y vậy. Giáo sư Trelawney tận dụng mọi cơ hội để nói với Harry rằng cuộc đời cậu ngắn ngủi ra sao, và Harry cũng không còn cách nào khác ngoài việc trả lời rằng đây có lẽ là lí do đã khiến cậu chết một lần. Sau khi nghe được điều này, giáo sư Trelawney buồn bã vỗ nhẹ vào tay Harry, vỗ mãi cho đến khi bị Draco kéo ra.

Sau lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Lupin gọi Harry và Draco lại.

"Các trò đã nghĩ kĩ chưa?" Thầy do dự hỏi, "Là vầy, đây là một phép thuật cấp cao, cao hơn hẳn Trình độ Phù thủy Thường đẳng..."

"Con chắc chắn ạ." Harry nói không chút do dự, "Con không thể ngất xỉu mỗi khi nhìn thấy Giám ngục được."

"Chúng ta cũng không nên học chỉ để thi cử." Draco bổ sung.

"Được rồi." Lupin gật đầu, vỗ vai hai cậu bé, "Tối thứ Năm, tám giờ ở lớp Lịch sử Pháp Thuật. Thầy sẽ tìm một Ông Kẹ đến giúp hai đứa luyện tập. Cứ vậy đi."

Đúng tám giờ tối thứ Năm, Harry và Draco đến phòng học của lớp Lịch sử Pháp thuật. Hai người dùng phép thuật để thắp sáng đèn và đợi năm phút, giáo sư Lupin xuất hiện mang theo một cái lồng to đựng Ông Kẹ.

"Khó kiếm quá, con này nó trốn trong một ngăn tủ hồ sơ của thầy Filch." Lupin vỗ nhẹ vào cái lồng, "Chúng ta sẽ dùng nó để luyện tập." Ông Kẹ nhảy lên vài lần trong lồng và cái lồng tí thì rơi bụp xuống đất.

"Được rồi, giờ hãy lấy đũa phép ra." Thầy Lupin nói, Harry và Draco ngay lập tức làm theo

"Câu thần chú mà thầy sắp sửa dạy cho hai trò được gọi là Bùa hộ mệnh. Nó sẽ giúp các trò triệu hồi một vị thần Hộ mệnh, khắc tinh của Giám ngục, như một tấm khiên che chắn giữa các trò và lũ Giám ngục. Trái ngược với những cảm xúc mà đám Giám ngục mang đến, thần Hộ mệnh là một loại sức mạnh tích cực, là hiện hình của chính những thứ mà Giám ngục đã ăn tươi nuốt sống - hy vọng, hạnh phúc, khát vọng sống còn - nhưng vì thần Hộ mệnh không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như con người thực, nên Giám ngục không bao giờ có thể làm hại được." Thầy Lupin dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Thầy phải nhắc nhở các trò, câu thần chú này có thể quá cao cấp đối với hai trò, nhiều phù thuỷ lợi hại cũng chưa thể thành thạo nó... Các trò đã cân nhắc kĩ chưa?"

Harry và Draco cùng nhau gật đầu.

Lupin nói: "Bây giờ, hãy tập trung hết sức tâm trí của hai trò vào một kỷ niệm vô cùng hạnh phúc. Câu thần chú là Expecto Patronum (Hú hồn thần Hộ mệnh)."

Harry thầm đọc nó trong đầu và thấy môi Draco khẽ mấp máy, dường như đang đọc lại câu thần chú.

"Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng." Thầy Lupin nắm lấy cái nắp của cái lồng, khi nhìn thấy Harry và Draco đã giơ đũa phép lên, ông liền giở nó ra.

Lạnh lẽo.

Tiếng hét của mẹ, sự ngăn cản của ba, tiếng cười chói tai của Voldemort... những mệnh lệnh lạnh lùng, lời cầu xin đem thi thể trở về, tiếng khóc của một đứa trẻ không phải mình... m thanh đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng, nụ hôn chúc ngủ ngon ngày càng kéo dài, có thể không ngần ngại òa khóc trong những cái ôm.....

Nỗi buồn đấu tranh với hạnh phúc, Harry hô lớn "Hú hồn thần Hộ mệnh" và nhìn thấy một làn khí óng ánh bạc xua tan bóng tối trước mắt. Làn khí dần dần hình thành một bóng dáng nhất định nhưng đường nét lại mơ hồ. Đám Giám ngục ngừng tiến đến, Harry thở hổn hển, hai loại cảm xúc đấu đá trong đầu cậu, khiến cậu dần dần mất sức, hai chân phát run, rã rời.

Draco cũng bị bủa vây trong rét lạnh.

Phải chấp hành nhiệm vụ bất khả thi, mối đe dọa đến tính mạng của cả gia đình, tiếng hét "Cắt sâu mãi mãi", tin tức Harry mất tích... Hắn cố gắng hồi tưởng về những kí ức vui vẻ, dồn sức đào bới từ sâu trong tâm trí một tia sáng hạnh phúc. Sự ấm áp đột nhiên dâng trào trong lồng ngực, hắn gần như có thể dễ dàng nghĩ đến đôi tay mà mình nắm chặt lấy, chiếc kẹo nhét trong túi, ngủ chung chăn gối, nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán và môi, sự đồng ý của cha mẹ...

"Hú hồn thần Hộ mệnh!"

Draco hét lên, một loạt những quả cầu màu trắng bạc nhỏ xuất hiện từ đầu cây đũa phép của Draco và bay về phía Giám ngục. Giám ngục không thể chịu đựng được và quay trở lại cái lồng. Lupin nắm chặt nắp lồng và khóa nó lại.

"Làm tốt lắm." Thầy lớn tiếng khen, "Lần đầu tiên mà có thể đạt được trình độ này, rất giỏi!" Thầy lấy ra hai thanh socola cho hai đứa, Harry và Draco tựa lưng vào nhau ngã ngồi trên đất, nhận lấy socola của thầy.

"Cậu nghĩ đến gì thế?" Draco khẽ hỏi.

"Nếu là lúc mới bắt đầu, tôi nghĩ về lần đầu tiên được cưỡi chổi." Harry thản nhiên nói.

Draco sửng sốt, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Harry, tự hỏi cậu chàng liệu có nhận ra được lần đầu tiên mình cưỡi chổi bay lên trời cùng ai không.

"Còn cậu thì sao?" Không đợi hắn suy nghĩ sâu xa, giọng nói tò mò của Harry đã vang lên. Draco không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Harry cười khẽ. Harry chớp mắt, một lúc sau cũng nhẹ nhàng mỉm cười —— cậu đã biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top