60
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Chè
Chủ đề Sirius Black đã ồn ào khắp trường mấy ngày nay, tụi học sinh nghĩ ra đủ giả thuyết hoang đường về cách đột nhập vào trường. Ngài Cadogan và con ngựa xám múp míp của ông thay thế Bà Béo, người trông cửa mới này sẵn sàng khiêu khích người khác đấu tay đôi với mình, và liên tục thay đổi những mật khẩu phức tạp hết sức kỳ cục khiến mọi người trong Gryffindor đều khó chịu.
Lupin, Snape và giáo sư McGonagall trở thành người giám sát thường xuyên cùng Harry đi qua các hành lang. Nhất là Snape rất khó chịu với công việc làm thêm này, Harry luôn phải hết sức cẩn thận mỗi khi đến lượt ông ta đi giám sát. Snape luôn có vẻ mặt khó ở, Harry gần như nghĩ rằng mọi nỗ lực của mình suốt hai năm qua đều đổ sông đổ bể. Mãi đến một ngày, Pansy và Hermione đưa cho Harry một hộp thuốc ngủ, nói rằng Draco đã dặn dò cô bé lấy chúng từ Snape, Harry mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Một chuyện khác, trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu Quidditch đầu tiên, Wood giận dữ thông báo rằng họ sẽ thi đấu với Hufflepuff.
"Tại sao?" Harry ngạc nhiên nói, "Draco —— ý em là, Flint sẽ không lấy vết thương của Draco làm cái cớ nữa, phải không? Cậu ấy khỏe rồi mà!"
"Không liên quan gì tới Draco." Wood sa sầm mặt: "Hiện tại thời tiết rất xấu, quá dễ dàng để tìm lý do xin Snape giúp bọn họ đổi đối thủ, chỉ cần có thể thắng... Chết tiệt! Bấy lâu nay chúng ta luôn luyện tập theo chiến thuật đấu với Slytherin, nhưng bây giờ lại thi đấu với Hufflepuff. Phong cách của hai đội này hoàn toàn khác nhau. Đội Hufflepuff lại có một đội trưởng kiêm Tầm thủ mới: Cedric Diggory ——"
Tim Harry thắt lại. Các cô gái cười khúc khích và nói về anh chàng đẹp trai cao lớn nhưng lặng lẽ Cedric. Thái độ vô tư này khiến Wood hơi khó chịu, mọi người đành phải hứa đi hứa lại rằng sẽ thi đấu với đội Hufflepuff một cách nghiêm túc.
Vào hôm trước ngày thi đấu, có một cơn bão dữ dội bên ngoài lâu đài. Bên trong những hành lang và các phòng học tối đến nỗi phải thắp thêm đuốc và đèn lồng. Draco cố ý tìm Harry giải thích rằng việc thay đổi đối thủ trước trận chiến là ý tưởng của Flint. Tất nhiên Harry sẽ không trách móc hắn, cậu chỉ mỉa mai hai câu về sự quỷ quyệt xảo trá của Slytherin, và nhờ Draco chuyển lời đến Flint.
Wood đến gặp Harry vào mỗi giờ ra chơi để dặn dò cậu đôi đều và cách đối phó với Hufflepuff. Vì gần đây mặt trăng đã tròn hơn, nên Harry đành phải lắng nghe, và thường xuyên ngắt lời Wood trước giờ học để đảm bảo rằng cậu sẽ không đến muộn khi Snape lên lớp hộ.
Harry thành công làm được điều đó. Nhưng hôm nay, trong giờ giải lao thứ ba, Harry vội vã nói lời tạm biệt với Wood, tình cờ gặp Snape ở cửa phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Là một cú đâm thật sự.
Harry tông cả người vào Snape, cậu vội vàng xin lỗi rồi lùi lại, đột nhiên bị trượt chân, trọng lượng dồn về phía sau —— bị tóm được.
"Đồ ngu." Snape lạnh lùng nhìn Harry, kéo cậu đứng dậy, ông ta thu tay lại rồi phủi áo choàng của mình, "Trừ nhà Gryffindor năm điểm, Potter. Vì tội tấn công Giáo sư."
"Ừm... Con, con xin lỗi..." Harry cúi đầu ngoan ngoãn thừa nhận lỗi sai của mình, rồi hỏi như thể chợt nhận ra, "Khoan đã, sao thầy lại ——? Đây không phải là lớp ——"
"Hôm nay Giáo sư Lupin bị bệnh không thể dạy được." Snape mở cửa ra, đi vào trước, "Mau lên, đừng kéo dài thời gian."
Tất nhiên là con biết thầy ấy bị bệnh rồi.
Harry cúi thấp đầu lè lưỡi, bước vào lớp. Cậu tìm bóng dáng của Draco, ngạc nhiên thấy Draco ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, hơn nữa còn ngồi cùng với Goyle. Harry hơi khó hiểu tại sao hôm nay Draco lại không ngồi chỗ cũ góc nhỏ của bọn họ, trong một lúc không cử động gì. Snape thấy Harry vẫn đứng ngơ ea ở cửa, lại thúc giục cậu. Harry suy nghĩ một lúc rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Draco. Vị trí bên trái là Ron, chỗ bên phải vẫn còn trống. Nhưng Harry biết rằng Hermione sẽ mau chóng xuất hiện ở chỗ này.
Theo lệnh của Snape, đám học sinh lật sách ra trang ba trăm chín mươi bốn, chắc chắn rồi —— người sói.
Harry vuốt ve trang sách, tiến độ giảng dạy vào thời điểm đó tưởng chừng như không thể hiểu nổi, giờ đây dường như là một lời cảnh báo. Cậu sửng sốt một hồi lâu, Snape đã bắt đầu hỏi cách phân biệt được người sói. Hermione giơ tay cao, nhưng ——
"Trò Potter." Snape gọi thẳng Harry. "Trả lời câu hỏi này."
"Ừm..." Harry lúng túng nhìn bạn bè của mình ở bên trái và bên phải, rồi nhận ra Hermione đã đến từ lúc nào, "Sói... Trước khi gặp trăng tròn thì người sói cũng giống hệt như những phù thủy khác, ờm, nhưng chỉ cần đến trăng tròn, họ sẽ không thể kiềm chế được bản thân, đánh mất lý trí... Và, và... Mõm của người sói..."
"Năm ba, mà chỉ nói được đến trình độ này." Snape liếc Harry, cắt ngang lời cậu. Sau đó, Snape thông báo bài tập dài hai cuộn giấy da đầy đau đớn về cách nhận ra và tiêu diệt người sói, sau đó bắt đầu giảng bài.
Harry nhìn chằm chằm vào trang ba trăm chín mươi bốn, trong đó giải thích chi tiết kiến thức về người sói. Cậu nhớ về kiếp trước, khi cậu tỏ ra bất mãn vì trận đấu Quidditch sắp tới, Snape cũng không quên nhắc nhở cậu thêm lần nữa, ám chỉ cậu phải chú ý tới số trang này.
Nghĩ đến kí ức kiếp trước với Snape, Harry cảm thấy hơi chán nản, cậu đanh định nằm ở xuống bàn, thì một con hạc giấy đột nhiên bay tới trước mặt cậu.
Hóa ra là vì cái này.
Harry mím môi cười, mở hạc giấy ra, bên trong vẫn là một bức tranh rất con nít: một thiếu niên với mái tóc rối bù, trên trán có tia sét, đang cuộn tròn trong lòng một thiếu niên cao lớn khác, thở đều đều, ngủ rất ngon lành. Có một đám mây ở bên cạnh đầu cậu bé, mô tả giấc mơ của cậu bé: Trận mưa lớn, nhưng khắp người cậu bé đang chơi Quidditch đều khô ráo. Nhìn kỹ hơn, thấy thiếu niên cao hơn kia một tay ôm cậu bé tóc bù xù, tay kia cầm chiếc ô nhỏ che mưa gió cho cậu bé trong giấc mơ kia.
Harry cẩn thận kẹp bức tranh vào sách giáo khoa, xé một mảnh giấy ghi, rồi nằm lên bàn vẽ.
Sau giờ học, đám học sinh than vãn về tiết học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám đầy khủng khiếp cùng với hai cuộn giấy da, Harry túm lấy Draco trước khi Wood tìm cậu để nói huyên thuyên về chiến thuật thi đấu.
"Tôi đã muốn nói điều này từ kiếp trước rồi, tranh của tôi đẹp hơn tranh của cậu nhiều." Harry cười tủm tỉm, nhét một tờ giấy vào tay Draco, "Nhìn đi."
Draco nhướng mày nhìn tờ giấy trong tay: Thiếu niên tóc vàng nhạt nhắm mắt lại, hai tay chắp sau lưng, hơi cúi xuống. Thiếu niên tóc đen ôm lấy khuôn mặt của hắn, hơi kiễng chân lên, hôn lên trán hắn, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Tôi vừa hỏi Hermione cách thay đổi màu mực." Harry mất tự nhiên nói: "Đẹp hơn tranh của cậu đúng không?"
"Quả là cậu đã nhận thức được sự khác biệt về chiều cao của chúng ta." Draco nói.
Harry: "..."
"Nhưng cậu vẫn chưa nhận thức được mái tóc của mình rối bù đến mức nào." Draco tiếp tục nói.
Harry: "Trả bức tranh lại cho tôi."
"Nhưng tôi rất thích nó." Draco nhanh chóng bỏ bức tranh vào túi, "Đừng hòng nghĩ đến việc trả lại."
Harry hừ giọng, quàng cặp sách lên vai rồi đi thẳng về phía Đại Sảnh Đường.
Sáng sớm hôm sau, Harry thức dậy vào lúc 4 giờ rưỡi sáng sau trò đùa của Peeves, khiến cậu hơi ngơ ngác.
"Peeves!" Cậu bịt miệng và tai lại để ngăn Peeves thổi luồng gió lạnh. "Mày —— Chết tiệt —— Waddiwasi!" Cậu nhanh trí đọc câu thần chú mà Lupin đã dạy. Với câu thần chú, một cục giấy vụn vo tròn đập thẳng vào lỗ mũi Peeves.
"Ối!" Peeves hét lên rồi bỏ chạy. Harry cười thầm rồi lại nằm xuống, cố gắng ngủ thêm một lát. Tiếng sấm rền ầm ầm hay là cơn cuồng phong dộng vào cửa sổ, Harry đã từng trải qua những điều còn khắc nghiệt hơn trong chiến tranh, nên không tới nỗi cậu không ngủ được. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thời tiết xấu như mày, không biết chú Sirius đang ở đâu...
Harry không ngủ được. Cậu đứng dậy, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề, cầm chổi bay, bước êm ru ra khỏi ký túc xá. Cũng giống như kiếp trước, vừa mở phòng ngủ, Crookshanks đã cọ chân cậu muốn bước vào, cậu nhanh chóng cúi xuống chộp lấy nó.
"Không, Crookshanks, không được." Harry ôm Crookshanks và đóng cửa phòng ngủ lại, "Bọn tao sẽ chuẩn bị ít đồ ăn cho mày... Làm ơn đừng đến tìm Scabbers, giờ chưa phải là lúc." Cậu lấy từ trong cặp ra một ít đồ ăn nhẹ mà cậu luôn mang theo bên mình (hoặc là nói Draco đã nhét vào), để lên đĩa và đặt chúng trước mặt Crookshanks. Harry đã làm điều này kể từ khi cậu trở lại Hogwarts. Cậu luôn chuẩn bị thêm đồ ăn cho Crookshanks để cha đỡ đầu không thể lộ mặt được ăn nhiều thêm. Quả nhiên, Crookshanks kêu hai tiếng với Harry, cọ cọ chân, rồi kéo đĩa rời đi. Harry thở dài, biết mình sẽ bị bỏ rơi, không lo lắng đi theo dõi Crookshanks nữa.
Không có việc gì làm, Harry lấy bài tập Snape giao ra, dựa vào bàn bắt đầu viết cẩn thận. Khi viết xong một cuộn giấy da thì đã đến giờ ăn sáng. Cậu xoa cổ tay đau nhức, thu dọn đồ đạc, một mình bước qua cái cửa chân dung do Ngài Cadogan canh giữ. Cậu vẫn hơi buồn ngủ, vừa uống cháo vừa suy nghĩ xem mình có thể uống nên uống chút thuốc tỉnh táo hay không. Khi cậu bắt đầu ăn bánh mì thì những thành viên còn lại của đội Quidditch cũng đã đến.
"Trận đấu này sẽ vất vả đấy" Wood nói, trông như thể anh ấy sẽ không ăn uống gì cả.
"Đừng lo lắng nữa, anh Oliver," Harry đưa cho anh vài lát bánh mì, "Nào, ăn một chút đi, anh không thể bị cái đói đánh bại trước cơn bão được, đúng không?"
Wood gật đầu, miễn cưỡng ăn hai lát bánh mì và uống một ít nước bí ngô.
Mưa quá lớn và gió quá mạnh. Khi đang đi đến phòng thay đồ, Draco từ đâu xuất hiện, cầm chiếc ô khổng lồ mà Harry đã thấy hắn cầm Crabbe và Goyle ở kiếp trước. Sau đó, Pansy, Blaise, Crabbe và Goyle đều xuất hiện với cùng một chiếc ô khổng lồ, đội Quidditch nhà Gryffindor được hộ tống vào phòng thay đồ.
"Cảm ơn mấy đứa." Wood lần lượt bắt tay với bọn họ, "Nhìn mấy đứa xem, rồi nhìn Flint... Ôi!"
"Không phải là vì mấy người đâu." Draco mỉm cười và bắt tay anh, "Anh hiểu mà."
Wood biết rõ, nhìn thoáng qua Harry đang thay quần áo, không nói gì.
"Hermione bảo tôi làm phép giúp cậu." Pansy bước tới chỗ Harry đã thay xong xuôi đồng phục đội, "Đưa kính cho tôi."
Harry đưa kính cho Pansy, Pansy gõ nhẹ đũa phép vào kính: "Impervius."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Harry mỉm cười, đeo kính lại và vẫy tay với Wood, "Anh Oliver! Bây giờ không mưa gió không thể ngăn cản được em nữa rồi."
"Bá cháy luôn! Chú em!" Wood mỉm cười nói, cảm xúc ổn định hơn rất nhiều.
"Bọn tôi sẽ quay trở lại khán đài." Draco nói. "Bùa Mau khô và Bùa Sưởi ấm luôn trong trạng thái sẵn sàng. Tôi cũng đã nhờ Ron mang thêm áo khoác dày cho cậu. Bây giờ cậu chỉ cần đảm bảo rằng sẽ không bị rơi khỏi chổi nữa thôi."
"Tôi sẽ cố." Harry nhớ lại hai năm trước, bất lực nhún vai.
"Giám ngục..." Draco đột nhiên hạ thấp giọng.
"Cứ thử xem." Harry nói, "Tôi có mang theo đũa phép, chắc là sẽ không sao đâu."
Draco gật đầu, chào tạm biệt các thành viên khác trong đội, rồi rời đi cùng nhóm bạn của mình.
"Sự ấm áp của Slytherin trước khi thi đấu." Fred lắc đầu, "Mèn ơi, nhờ có Harry mà bọn mình mới được hưởng sự đãi ngộ như vậy."
"Trước kia toàn là cấm túc trước thi đấu." George thở dài ngưỡng mộ, "Harry, đều là công lao của em cả."
Mọi người đều bật cười. Không biết ai đã nhắc đến hành vi trước đây của Slytherin. Ngược lại bây giờ, khi họ gọi Draco là "Bạn trai nhỏ" của Harry, và thích thú khi thấy Harry đỏ mặt. Bầu không khí căng thẳng đã dịu đi một chút, trước khi trận đấu bắt đầu, Wood vỗ nhẹ lên vai từng người chơi và nói cố lên.
Chiếc kính chống thấm nước khiến tầm nhìn của Harry rõ ràng hơn nhiều. Cậu tìm kiếm dấu vết của trái Snitch vàng trong cơn mưa, mưa to khủng khiếp, bầu trời càng tối sầm khiến việc phân biệt bạn và địch trở nên khó khăn. Gió thổi xuyên qua bộ quần áo ướt sũng của cậu, ngón tay của Harry tê cóng, khiến việc cầm chổi trở nên khó khăn.
Điểm số ra sao rồi?
Harry không thể nghe được giọng của bình luận viên. Tia chớp xé toạc bầu trời, cậu lờ mờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu ở đâu đó. Harry nhanh chóng cầm chổi lao tới, hét lên "Đừng kêu tạm dừng" khi đi ngang qua Wood đang bay về phía cô Hooch. Trái Bludger tiếp cận Harry trong mưa, lại bị mở ra. Các cầu thủ Hufflepuff bay qua... Lại thêm một tia sét chớp nhá lên rọi sáng khán đài, khiến Harry bị mất tập trung trong giây lát. Bầu trời lóe sáng, trên những chiếc ghế trống ở hàng ghế trên cùng của khán đài, một con chó đen lông xù bự chảng đang ngồi ở đó.
—— Sirius.
Harry nắm chặt cán chổi, lao về phía trái Snitch càng nhanh hơn. Trong khoảng không đầy mưa gió giữa Cedric và Harry, cả hai cùng nhắm vào một mục tiêu.
—— Chú Sirius đang xem.
Harry cắn răng, bóng dáng cậu phóng vọt trong màn mưa, trong mắt chỉ có trái Snitch.
—— Chú Sirius xuất hiện ở đây, chú Sirius đến xem trận đấu. Chết tiệt, sao mình lại có thể quên mất chuyện này? Kiếp trước, trận đấu đầu tiên, ở vị trí cao nhất trên khán đài, tất nhiên chú Sirius sẽ tới!
Bóng dáng của trái Snitch càng rõ ràng hơn, Harry và Cedric cùng đuổi theo nó, cả hai đều đưa tay ra ——
Một đợt sóng lạnh đột nhiên đánh úp tới.
Harry rùng mình. Sự im lặng kỳ quái cuốn đi tiếng gió, tiếng kêu gào mơ hồ và tiếng khóc khuếch đại trong đầu cậu. Cậu nắm đũa phép trong tay, biết rằng bây giờ có ít nhất một trăm viên Giám ngục đang ngước lên nhìn mình. Nhưng trái Snitch đang ở ngay trước mặt, năm cuối cùng thi đấu của Wood, Giám ngục, chú Sirius đang xem... Giám ngục đang đến, chú Sirius vẫn còn xem sao?
Harry cất đũa phép đi. Cậu vươn tay ra, nội tạng như bị cắt thành từng lát đau đớn.
"Đừng giết Harry! Đừng giết Harry! Xin đừng giết Harry!"
"Tránh ra, con ngốc tránh ra ngay."
"Không! Fred! Không!"
"Nhìn ta..."
"Là bé trai! Chúng tôi đã đặt tên thằng bé là Teddy, lấy theo tên cha của Dora!"
"Harry... Không còn cách nào khác đâu... cậu ấy đã đi rồi."
Nỗi bi thương cướp đi hơi thở, bóp nghẹt trái tim, trái Snitch lập lòe trong thế giới tối tăm.
Harry cảm giác mình va phải cái gì đó, sau đó cầm được vật nào đó. Tiếng thét chói tai và tiếng khóc thút thít bùng nổ trong đầu, cậu không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top