51

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Zevrev

Bài học đầu tiên của môn Biến hình là Animagi. Harry rất hào hứng lắng nghe, khi Giáo sư McGonagall biến thành mèo cậu còn vỗ tay hoan hô. Nhưng lũ học sinh khác thì không hào hứng như vậy, Giáo sư McGonagall biến trở lại nguyên hình, đứng cạnh Harry, bà lạ lùng nhìn quanh lũ học trò

"Ta nói nè, hôm nay tất cả các con làm sao vậy?" Giáo sư McGonagall nói: "Không hẳn là có vấn đề, nhưng đây lần đầu tiên ta biến hình mà chỉ có duy nhất một người vỗ tay."

Học sinh trong lớp đều nhìn về phía Harry, Harry bất đắc dĩ giơ tay lên: "Giáo sư Trelawney chào đón con bằng cái chết, thưa Giáo sư."

Giáo sư McGonagall nhìn Harry, cười nói: "Vậy sao? Nhìn tình hình của con, ta còn tưởng rằng con là người duy nhất không cần chết chứ."

Harry cũng mỉm cười theo.

Giáo sư McGonagall nhìn các học sinh và nói: "Ta không bao giờ muốn nói xấu đồng nghiệp. Nhưng kể từ khi Sybill Trelawney đến trường này, mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh nhưng chúng vẫn sống và tung tăng nhảy nhót. Xem điềm báo tử thần là cách mà cổ chào mừng một lớp học sinh mới." Bà xuỳ giọng, "Cá nhân ta cho rằng Tiên tri chỉ là một trong những ngành pháp thuật kém chính xác nhất trong chi nhánh ma thuật, mà ta thì không có đủ kiên nhẫn với nó. Các trò phải biết là, những nhà tiên tri thực sự rất hiếm, mà Giáo sư Trelawney..." Giáo sư McGonagall mím môi, dường như đang kiềm chế bản thân để không nói ra những lời xấu xa về đồng nghiệp. Sau đó, bà nói với vẻ thật sự cầu thị*, "Potter, dù sao đi nữa, trò có thể đảm bảo rằng trò sẽ làm bài tập của ngày hôm nay không?"

* 实事求是: là một thành ngữ của Trung Quốc. Nghĩa là "giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế". (từ "cầu thị" này mang nghĩa "tìm kiếm sự thật", "tìm kiếm lẽ phải", "tìm điều đúng đắn", chứ không có nghĩa "cư xử một cách nhún nhường trên tinh thần học hỏi" như trong tiếng Việt)

"Vâng, con cam đoan thưa Giáo sư." Harry nghiêm túc giơ ba ngón tay lên, "Nhưng cô thấy con đáng thương như vậy, liệu cô có phiền khi rút ngắn độ dài bài tập của con không?"

"Đương nhiên là không được rồi trò Potter ạ." Giáo sư McGonagall mỉm cười lắc đầu.

Cuối cùng Hermione cũng tươi tắn hẳn lên, còn Ron trông vẫn còn lo lắng, nhưng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Khi đến giờ ăn trưa, Ron nghiêm túc hỏi Harry, "Anh bạn, nói thật đi. Bồ chưa từng nhìn thấy một con chó đen lớn ở bất cứ đâu, phải không?"

"Cái đêm mà mình bỏ nhà dì dượng Dursley ra đi, mình đã nhìn thấy một con." Harry nói với vẻ không quan tâm. "Bình tĩnh nào, Ron. Nó là một con chó đen rất thân thiện, và nếu so sánh thì, con chó Ripper của cô Marge càng giống Hung tinh của mình hơn."

"Bồ -- bồ đã tiếp xúc với nó rồi hả?" Ron trừng mắt, "Mèn ơi, bồ không biết đâu! Một trong những ông cậu của mình, Bilius, đã từng thấy một con và cậu ấy chết trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau!"

"Mình chắc rằng Harry đã sống được hơn hai mươi bốn tiếng rồi." Hermione điềm nhiên nói, "'Hung tinh' có thể thực sự là nguyên nhân gây ra cái chết cho hầu hết các phù thuỷ, bởi vì nó khiến họ sợ té khói -- ha, chết vì tự dọa chính mình! Lộn xộn y như lớp Tiên tri!"

"Hơn nữa." Harry ngửi thấy rõ mùi thuốc súng trong giọng nói của Hermione, nói thêm, "Nghĩ lại nào, Ron. Mình và Hermione đều có dòng máu Muggle, có lẽ 'Hung tinh' sẽ chỉ quấn lấy phù thuỷ thuần chủng thôi."

"Vậy mình có nên lo lắng không?" Ron trố mắt. Hermione hừ giọng khinh bỉ, Harry huých vào tay cô bé, rồi ra sức nháy mắt ra hiệu mới khiến cô bé miễn cưỡng ngậm miệng lại.

"Có lẽ đúng là Tiên tri có một chút tác dụng." Harry nói, nghĩ về tất cả các loại trùng hợp ngẫu nhiên mà cậu đã biết hoặc lời tiên tri đã xảy ra, "Có lẽ bọn mình có thể tin một phần, nhưng không bao giờ được sống theo nó -- Ron, cái này là nói cho bồ. Và Hermione, bạn của mình, thử suy nghĩ lại về nó đi, đối với phù thủy mà nói, tin vào những điềm báo này cũng là chuyện đương nhiên."

"Có lẽ bồ nói đúng." Hermione mím môi "Dù sao thì, dáng vẻ như lên đồng của Giáo sư Trelawney... Mình vẫn thích Số học huyền bí hơn."

"Số học huyền bí?" Ron cau mày, "Sao bồ -- bồ đã học lớp này đâu!"

Harry nghe Hermione thờ ơ gạt qua vấn đề này, chú ý thấy cô bé sửa sang lại cổ áo để che đi một phần dây chuyền bị lộ ra ngoài.

Sau bữa trưa là lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đầu tiên kể từ khi học sinh năm ba bắt đầu nhập học. Buổi học bắt đầu dưới bầu trời quang đãng sau cơn mưa, không khí trong lành rất dễ chịu. Đám học sinh tập trung trước túp lều của Hagrid, Hagrid dẫn tụi nó vào rừng cấm. Thỉnh thoảng trên đường, có vài học sinh vật lộn với《Quái thư về quái vật》, Draco và Harry ôm《Quái thư về quái vật》đã được bọn họ vuốt ve, tạo nên vẻ đối lập với các bạn trong lớp.

"Ta thấy có người đã thành công mở được sách giáo khoa rồi!" Từ đằng trước truyền đến giọng nói vui vẻ của Hagrid, hiển nhiên bác ta vẫn luôn chú ý đến phản ứng của học sinh, "Giỏi lắm, Harry, Draco. Gryffindor và Slytherin được cộng thêm năm điểm!"

Harry quay đầu lại, Draco cũng từ đằng xa, hai người nhìn nhau rồi đồng thanh nói: "Cảm ơn Giáo sư!" Hagrid ngượng ngùng xoa xoa tay, ngay sau đó lập tức nói cho mọi người biết cách để mở《Quái thư về quái vật》.

Lũ học sinh đi theo Hagrid đến một bãi đất trống, học sinh Gryffindor và Slytherin tìm chỗ riêng biệt để đặt cặp sách xuống. Harry vẫn đi về phía trước, bên cạnh là Ron và Hermione vẫn đang tranh luận về Bói toán và Số học Huyền bí. Đột nhiên, Harry nghe thấy giọng nói của Draco từ đằng sau, lớn tiếng gọi cậu là "Potter". Harry quái lạ quay đầu lại, Draco đang đứng cạnh một bức tường thấp, bên cạnh là Crabbe và Goyle. Cậu lập tức nhớ ra rằng đây là cảnh cậu và Draco nảy sinh xung đột trước khi con Buckbeak xuất hiện vào năm ba. Harry quay lại, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Draco, chờ đợi xem hắn ta sẽ làm trò gì.

"Đừng đứng đần thối ra thế." Draco hếch cằm với vẻ mặt khốn nạn mà Harry đã quá quen thuộc, "Cậu phải đến trước chứ."

Harry thấy rõ nụ cười trong mắt Draco, khiến cậu quyết tâm phối hợp diễn trò với Draco. Cậu cẩn thận nhớ lại những điều mình đã làm ở kiếp trước, vung chiếc cặp sách khỏi vai và cầm nó trong tay, rồi đi về phía Draco đang ở trong đám người nghỉ chân vây xem.

"Im đi, Malfoy." Harry nói với giọng cảnh cáo, trong một thoáng cậu còn tưởng rằng mình thực sự chuẩn bị đánh một trận ra trò với Draco.

Draco huýt sáo ra chiều hài lòng lắm, hắn vung chiếc cặp sách ra khỏi vai rồi ném nó vào tay Goyle, trên khuôn mặt là nụ cười nhếch mép xấu xa mà Harry đã quá quen thuộc, hắn nghênh ngang tiến lại gần Harry. Khoảng cách giữa họ chỉ còn có hai bước, Draco cắn môi dưới, ánh mắt nhìn Harry từ dưới lên trên với ánh mắt không có ý tốt. Yết hầu Harry cuộn lên xuống, không giống như kiếp trước lo lắng Draco sẽ giở trò mèo gì, kiếp này, cậu lo lắng về...

Tiến thêm một bước, cũng là lúc Draco dừng lại. Harry chăm chú nhìn hắn, cảm thấy tim mình đập rộn ràng trước khung cảnh quen thuộc.

... Tên khốn này lúc đi đường cũng quyến rũ như vậy sao?

Harry lo lắng nuốt nước bọt, lòng bàn tay nắm chặt của cậu đã đẫm mồ hôi. Đột nhiên, từ trong đám đông có hai cây đũa phép lần lượt chĩa vào Draco và Harry, hai thần chú khóa chân nhắm chính xác vào mục tiêu. Draco đang định rút hai chân lại với nhau thì bị trượt chân, ngã nhào về phía trước. Còn Harry, theo bản năng muốn tiến lên trước để đỡ Draco, đã rướn người về phía trước bởi vì cậu không thể tách hai chân ra dù chỉ một milimet. Trước khi cậu kịp kinh ngạc, trong tiếng reo hò của đám đông vây xem, Draco, người mất trọng tâm trước tông sầm Harry xuống đất.

Draco chớp đôi mắt màu xám, mím môi lại.

Harry chớp đôi mắt xanh lục, liếm môi.

Draco mím môi nên khiến cho môi Harry cũng mấp máy theo. Harry liếm môi, vì vậy Draco đột nhiên cảm thấy trên môi mình hơi ướt.

Nói dễ hiểu là bọn họ ngã xuống, môi cũng chạm vào nhau.

Đám đông ồ lên rồi im bặt, Draco và Harry đè lên nhau, bốn mắt nhìn nhau. Để giữ thăng bằng, Draco vươn hai tay ra và tì chúng xuống đất bên cạnh tai và eo của Harry, trông như thể muốn ôm cậu vào lòng. Mà hai tay của Harry định đỡ người, nhưng lại không kịp đề phòng bất ngờ bị té như vậy, tay cứng đờ để sát hai bên sườn cơ thể. Hô hấp nơi chóp mũi hai người quanh quẩn đan xen lấy nhau, sau cơn mưa mát mẻ bắt đầu trở nên khô nóng. Harry chớp mắt, hình như lo lắng, lại liếm môi dưới. Mà đúng lúc này trùng hợp thay Draco lại hoang mang hé miệng thở dốc, vì thế, đầu lưỡi không rõ ý gì hướng về đôi môi hơi hé mở.

Draco và Harry như bị đóng băng lại, đám đông bắt đầu xôn xao.

Hermione đi vòng sang chỗ Slytherin ngay khi Draco xô ngã Harry, sắc sảo tìm được Pansy và Blaise.

"Là các cậu làm." Hermione nói chắc nịch.

"Là bọn này làm." Blaise xoay đũa phép "Đoán xem bọn họ có thể hôn nhau trong bao lâu?"

"Sao mấy cậu lại làm như vậy?" Ron cũng đi theo, nghe thế thì rất hoang mang.

"Cậu nên đến Slytherin ở hai ngày đi." Pansy hừ giọng, "Đến Slytherin nhìn xem, sau đó ở gần Draco suốt một ngày mà nghe thử -- cái miệng liến thoắng của cậu ta không thể rời khỏi Harry dù chỉ một giây. Bọn tôi," Cô nàng chỉ Blaise, Crabbe, Goyle, và mình, "Không một ai có thể trốn thoát, chúng tôi chịu đựng quá đủ rồi!"

"Ngay cả Crabbe và Goyle cũng bắt đầu hỏi tại sao Draco không thổ lộ tình cảm." Blaise nghiến răng nghiến lợi, "Dù có khuyên thế nào cũng không chịu nghe, vậy thì thôi quên đi." Cậu ta ngoài cười nhưng trong không cười "Vẫn là hành động sẽ có sức thuyết phục hơn, đúng không?"

Ron không thể tin nổi trố mắt nhìn: "Draco thích Harry á?"

"Câm mồm." Hermione vỗ bốp vào đầu Ron, cô bé chống cằm suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói, "Tôi quyết định nói cho các cậu biết, dù các cậu có tin hay không --" Cô bé nhìn Draco và Harry ở trong đám đông cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, thì thầm, "Harry đang theo đuổi Draco."

Pansy và Blaise kinh ngạc nhìn Hermione, trong lúc nhất thời, quên luôn cả việc giải bùa cho Draco và Harry.

Draco và Harry cuối cùng đã tìm lại được khả năng vận động, điều đầu tiên họ làm khi tìm lại được đầu óc là giữ cho đôi môi của hai người cách xa nhau ra. Harry di chuyển tương đối nhanh, cậu nghiêng đầu sang một bên -- đôi môi của Draco theo quán tính rơi xuống cổ cậu.

Lúc này khung cảnh thậm chí còn khó xử hơn, Draco giãy giụa muốn đứng dậy. Hắn thành công được một nửa, nhưng không để ý nốt chân nên lại ngã tiếp, kết quả Harry vừa thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại, vì thế lại va chạm thành một nụ hôn khác.

Tiếng ồn ào từ đám đông vây xem càng lớn hơn, cả hai đều đỏ mặt và không biết phải làm gì.

"Yên nào!" Harry nghiêng đầu, ánh mắt né tránh. Draco không nói gì, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mảnh đất bên đầu Harry. Harry vòng tay qua tấm lưng hơi cứng đờ của Draco, động tác này như thể hai người hôn nhau say đắm đến độ họ không thể không ôm nhau, cậu dùng tay phải rút đũa phép từ trong tay áo trái ra. Chỉ đũa phép vào đôi chân đang chồng chéo lên nhau của hai người, run giọng nói: "Khụ.... Thần chú dừng lại!"

Thần chú khóa chân được giải trừ, cả hai tách ra ngay lập tức. Draco và Harry ngồi dưới đất, quay lưng vào nhau, hơi nóng trên mặt họ kéo dài rất lâu.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!" Draco đột nhiên nói, lấy tay che miệng khiến giọng hắn hơi lắp bắp, "Tôi -- tôi không có ý định cưỡng hôn cậu! Ý tôi là, chỉ cần cậu cho phép thì chắc chắn tôi mới -- không, tôi --"

"Nhất định tôi sẽ tìm ra người ếm bùa vào chúng ta!" Harry cũng che miệng lại, tim đập loạn xạ đến mức rối tinh rối bù, "Tìm, tìm được thì -- sau đó -- sau đó -- cũng làm y như vậy với bọn họ!"

Pansy và Blaise đều lùi về sau một bước.

"Vậy, cứ, cứ như vậy đi!" Draco lắp bắp bò dậy, "Vào lớp thôi, bác Hagrid đâu rồi? Tôi rất nóng lòng muốn vào học đây!"

"Đúng! Vào học!" Harry cũng cứng ngắc bò dậy, "Chắc chắn đây sẽ là môn học rất thú vị -- đừng nhìn nữa! Bộ chưa thấy người khác hôn môi bao giờ hả? Hứ!" Harry hung dữ lườm mọi người đang vây xem, "Bộ chưa từng bị vấp ngã bao giờ hả!?"

"Bọn này có phải là sinh vật huyền bí sẽ được giới thiệu trong tiết học này đâu!" Draco đỏ mặt, mỉa mai đám đông đang vây xem, "Mấy người quan sát chúng tôi giao -- ý tôi là hôn môi -- đệt! Ngắm chúng tôi ngã cùng nhau sẽ giúp mấy người đạt được điểm O hả!?"

"Vừa nãy cậu ta định nói là giao phối có phải không?" Blaise nói ra sự thật với vẻ mặt phức tạp. Tuy nhiên, không ai để ý đến cậu ta, tất cả mọi người đều nghe hiểu một nửa lời nói của Draco. Harry loạng choạng suýt ngã xuống đất, còn Draco trông như hận không thể tự tát mình.

Thật là một mớ hổ lốn chết tiệt!

Draco và Harry xua đi đám đông đứng ở góc, nhiệt độ trên mặt họ không hề giảm bớt.

Nhiệt độ và hơi thở của đối phương vẫn còn vương vấn trên môi, Draco sờ môi mình, nghĩ đến xúc cảm nơi đầu lưỡi mềm mại kia.

"Harry." Hắn thì thầm, giọng khàn đi.

Harry nắm chặt phần ngực trước áo, lồng ngực phập phồng lên xuống, mãi lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Một lúc sau, cậu tháo chiếc kẹp cà vạt, nhẹ nhàng hôn xuống.

"Draco," Cậu thì thầm, thỏa mãn và vui mừng.

Tiếng huýt sáo của bác Hagrid vang lên, con Bằng Mã đi theo sự dẫn dắt của lão, đám học sinh bắt đầu xôn xao hoảng sợ. Màn dạo đầu tuyệt vời của lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí này cuối cùng cũng bắt đầu sau khi bị hai người nào đó cướp hết sự chú ý.

2 CHƯƠNG TIẾP THEO 52 VÀ 53 SẼ ĐẶT PASS, NẾU BẠN MUỐN NHẬN GỢI Ý PASS, VUI LÒNG DÙNG CMT TRÊN WATTPAD ĐỂ ĐỔI LẤY GỢI Ý. ĐỐI VỚI NHỮNG ACC WATTPAD MỚI LẬP, HOẶC ACC WATTPAD TRỐNG TRƠN, MÌNH SẼ CÂN NHẮC XEM CÓ NÊN CHO GỢI Ý HAY KHÔNG.

CÁCH CMT HỢP LỆ VÀ LƯU Ý KHI GIẢI PASS: https://hometranche.wordpress.com/chia-khoa-na/

VUI LÒNG KHÔNG LEAK PASS RA NGOÀI. BẠN LEAK THÌ MÌNH BIẾT, ĐỪNG NGHĨ LÀ MÌNH KHÔNG BIẾT VIỆC CÁC BẠN LÉN LÚT TRUYỀN PASS. CÀNG LEAK THÌ CÀNG THAY PASS KHÓ HƠN, VÀ SẼ KHÔNG CHO GỢI Ý NỮA, ĐỂ CHO CÁC BẠN TỰ GIẢI PASS. CÁC BẠN MUỐN TỰ LÀM KHÓ BẢN THÂN MÌNH HOẶC MUỐN DỄ DÀNG GIẢI PASS LÀ TÙY THUỘC VÀO Ý THỨC CỦA CÁC BẠN.

ĐỂ XEM PASS, VUI LÒNG LÊN WORDPRESS XEM CHƯƠNG AGAIN 51: https://hometranche.wordpress.com/2023/10/17/again-51/

ĐỂ ĐỔI LẤY GỢI Ý PASS: VUI LÒNG IB PAGE FB PHÙ THỈ 56317

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top