44

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress

Edit: Mây. Beta: Chè

Harry đã có một giấc ngủ ngon lành suốt cả đêm. Cậu dần tỉnh lại trong ánh nắng ban trưa đang chiếu xuyên qua rèm cửa, cuộn chặt mình trong chăn bông, cảm thấy thoải mái mà duỗi người vì đã được ngủ đủ giấc.

"Cậu dậy rồi sao?"

Giọng nói của Draco vang lên cách đó không xa. Harry nghiêng đầu, trong tầm mắt mơ hồ, cậu thấy một cậu trai với mái tóc vàng nhạt đang ngồi bên bàn làm việc nhìn mình.

"Chào buổi sáng." Harry lẩm bẩm mà ngồi dậy. Cậu lần mò trên bàn cạnh đầu giường để đeo mắt kính vào: "Xin lỗi, tôi có dậy muộn không?"

"Tôi cũng vừa mới dậy thôi, còn cậu thì đúng là nên nghỉ ngơi cho tốt đi." Draco chỉ vào cái bàn vốn dĩ không xuất hiện trong phòng, "Tuy giờ đã là giữa trưa rồi, nhưng đây là bữa sáng của cậu."

"Tôi đi rửa mặt đã." Harry xuống giường, cậu tiện tay xếp lại gối đầu cho gọn gàng, rồi bắt đầu thu dọn.

"Dừng lại, Harry." Draco thở dài, nói: "Trước kỳ nghỉ hè bọn mình đã nói rồi mà, cậu không cần phải làm mấy việc này."

Harry nhìn cái chăn mình đang gấp được một nửa, rồi tự mình bày nó lại như lúc hai người mới dậy.

"Xin lỗi, tôi quen thế rồi."

Draco lại thở dài. Harry mỉm cười với hắn, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, một lúc sau trở lại ngồi vào bàn ăn. Cậu nhìn khẩu phần ăn dành cho hai người, chớp chớp mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn Draco: "Cậu cũng chưa ăn à?"

"Tôi đang đợi cậu." Draco vừa nói vừa đặt quyển sách trên tay xuống rồi đi tới, ngồi đối diện với Harry.

Rèm cửa đã được kéo lên, ánh nắng ấm áp chiếu vào chiếc giường ngăn nắp và bữa ăn tinh xảo, rơi vào khoảng trống giữa hai người đang ngồi trên bàn ăn. Harry yên lặng ăn phần ăn của mình, thỉnh thoảng lại lén nhìn Draco ở phía đối diện. Lớp bụi mỏng bay lơ lửng trong tầm nhìn của cậu, cậu trai đối diện dường như không hay biết gì, động tác cầm dao nĩa vừa uyển chuyển vừa tự nhiên. Harry chớp mắt, chợt thấy trong lòng ấm áp.

Sau khi ăn xong, một con gia tinh xuất hiện trong phòng, mang theo toàn bộ sách giáo khoa mà Harry và Draco cần cho năm thứ ba.

"Ngài Malfoy có nói tất cả hết bao nhiêu không?" Harry nhìn vào chồng sách của mình, phát hiện ra trong đấy còn có nhiều cuốn da dê chất liệu tốt và một cây viết lông chim trông có vẻ khiêm tốn sang trọng và ý nghĩa.

"Chủ nhân nói, đây là quà tặng cho cậu Potter." Gia tinh nhỏ thu dọn đĩa thức ăn, cúi đầu chào rồi biến mất. Harry ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chồng sách giáo khoa của mình một lúc, sau đó nhìn Draco với vẻ dò hỏi.

"Chắc là quà sinh nhật?" Draco cũng hơi sững sờ, "Tôi không ngạc nhiên lắm khi cha biết điều này, dù sao thì lúc tôi vật lộn với bột mì, trứng mấy thứ linh tinh khác thì cha cũng biết."

"Cậu nghĩ tôi nên nhận lấy sao?" Harry hơi buồn rầu, "Draco, cậu thấy đấy, tôi có thể tự trả tiền cho mấy món này được mà."

"Nhận lấy đi." Draco nói, "Cha tôi làm vậy là có lý do cả đấy. Ví dụ như...." Hắn cân nhắc một khả năng, "Ví dụ như chuyện Phòng chứa Bí mật năm ngoái, rất có thể cha tôi muốn đền bù chút gì đó cho cậu."

"Gì cơ?" Harry hơi kinh ngạc, "Này! Chuyện này thì càng không nên đâu! Cha cậu không hiểu chả nhẽ cậu cũng không hiểu sao, ông ấy? - ầy chết tiệt, nếu Voldemort sống lại, cậu biết chuyện này sẽ khiến cha cậu bị trừng phạt mà!"

"Tất cả đều nằm trong phạm vi cân nhắc rồi, Harry." Draco xoa dịu cuốn 'Quái Thư Về Quái Vật' của mình, "Cha tôi đã bàn bạc vấn đề này với tôi từ ngay kỳ nghỉ rồi... nguy hiểm, là chuyện đương nhiên rồi. Chẳng nhẽ cậu cho rằng nhà Malfoy đổi phe chỉ vì muốn thoát khỏi Voldemort thôi hả?"

"Đương nhiên là tôi sẽ không nghĩ như vậy rồi." Harry nói, "Tôi chỉ nghĩ nhà Malfoy có thể đảm nhận công việc hỗ trợ phía sau -"

"Công việc hỗ trợ phía sau nào cơ, Harry?" Draco thở dài, "Cha tôi đã nói chuyện với cụ Dumbledore rồi, còn gì có thể hữu ích hơn việc một điệp viên có quyền cao chức trọng trở lại bên Voldemort chứ?"

"Ý cậu là cha cậu đã -"

"Đúng vậy." Draco nhìn đôi mắt Harry, "Cha tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp thông tin cho Hội Phượng Hoàng trong chiến tranh rồi."

Harry đứng dậy. Cậu lo lắng mà vò rối tóc mình, đi tới đi lui trong phòng, mãi đến khi Draco cho rằng cậu đã suy nghĩ đủ rồi, đặt tay lên vai cậu.

"Có vấn đề gì à?" Draco khẽ hỏi.

"Điều này vô cùng nguy hiểm." Harry nói, "Cậu thấy đấy, nếu giống như Giáo sư Snape - dù sao thì, Draco, đó là cha của cậu đấy."

"Tôi biết cậu lo lắng, nhưng xin cậu đừng lo lắng gì cả." Draco trấn an cậu, "Tôi không rõ lắm tình huống của Giáo sư Snape, Dumbledore cũng không nói hành vi gián điệp của thầy ấy với cha tôi. Nhưng ít nhất, cụ Dumbledore đảm bảo rằng, hành vi gián điệp của nhà Malfoy sẽ được thông báo cho Hội Phượng Hoàng biết."

"Giáo sư Snape sẽ không nói đâu. Theo như hiểu biết của tôi ở kiếp trước, thầy ấy chỉ mong toàn thế giới đều biết rằng thầy cực kỳ căm ghét Potter, cũng chẳng muốn có thêm người biết thầy đang bảo vệ một Potter..." Harry lắc đầu, "Cụ Dumbledore có nói lúc nào sẽ báo cho Hội Phượng Hoàng biết chuyện nhà Malfoy làm gián điệp không?"

"Quyền quyết định là ở cậu." Draco nói, "Dumbledore nói rằng, có lẽ cậu có thể nắm được đúng thời cơ nhất."

Harry lại cào mái tóc của mình.

"Được rồi." Cậu thất vọng nói, nhìn đống sách vẫn còn trên bàn, "Ôi trời ơi, đây là đang khiến cho cha cậu mạo hiểm vì tôi sao?"

"Đây là quyết định của Malfoy vì lợi ích của gia đình." Draco nói, "Harry, cậu biết đấy, đối với Malfoy, quyền lực, tiền bạc, sức mạnh đều rất quan trọng, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng gia đình."

Harry im lặng một lúc, cuối cùng thở dài.

"Tôi hiểu rồi." Harry nói, vòng qua người Draco để thu dọn sách giáo khoa của mình, khi xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Draco, "Tôi ổn mà, Draco. Nhưng mà, cậu có thể dẫn tôi ra ngoài đi dạo một lúc được không?"

Draco cẩn thận quan sát nét mặt của Harry, chắc chắn rằng cậu thật sự không sao mới yên tâm, hắn khoa trương cúi đầu xuống: "Vinh hạnh của tôi, thưa ngài Potter."

Hai người đi dạo trong vườn hoa sang trọng của trang viên Malfoy, thỉnh thoảng có con công trắng nhô đầu ra từ bụi cây để nhìn xung quanh, những con mà đã quen với Harry rồi thì sẽ tiến tới mổ vào tay cậu. Khi bọn họ đã đi mệt, Draco gọi gia tinh đến. Vậy nên, bữa trà chiều được đặt giữa những khóm hoa đẹp nhất, các cậu trai thưởng thức những món ăn nhẹ do chính tay bà chủ làm giữa hương hoa.

"Tôi đã gặp được cha đỡ đầu của mình rồi." Trong lúc đang nói chuyện phiếm, Harry cầm tách trà, đột nhiên nói một câu như vậy.

"Sirius Black?" Draco nhếch một bên lông mày lên, buông cái nĩa đang cầm xuống, "Lúc cậu xuất hiện ở Quán Cái Vạc Lủng tôi không -"

"Chúng tôi không nhận nhau, chú ấy không chịu theo tôi tới đó." Harry nói, "Tôi không biết cậu đã biết được bao nhiêu... về chuyện này."

"Gần như toàn bộ." Draco nói, "Cậu biết đấy, giáo sư Snape là bạn cũ của cha tôi, Đuôi Trùn đã từng ở chỗ thầy ấy một thời gian." Hắn cười nhạo một tiếng, "Xét thấy công lao của gã cũng chả có bao nhiêu, đây có lẽ là chuyện duy nhất mà gã có thể lấy ra để tranh công."

"Vậy thì tôi không cần giải thích gì nữa." Harry uống một ngụm trà, "Cậu có nhớ lúc bọn mình nói chuyện ở Hang Sóc vào năm ngoái, tôi đã đưa con chuột già của Ron ra ngoài không?"

Draco gật đầu, nhanh chóng phản ứng lại, mắt mở to như thể nhận ra được điều gì đó: "Ý cậu là con chuột già kia chính là -"

"Peter Pettigrew." Harry trầm giọng nói, "Lần này tôi nhất định phải bắt bằng được gã."

Draco im lặng, tạm thời không biết mình có nên phê bình Harry vì đã để một mối hoạ tiềm ẩn bên người suốt hai năm trời hay không. Sau Draco lại nghĩ, tất nhiên Harry sẽ để Đuôi Trùn lại, hoặc là nói, Harry đang đợi khoảnh khắc Sirius Black vượt ngục. Dù sao thì, tin tức Đuôi Trùn còn sống chính là lý do duy nhất khiến Sirius sẵn sàng rời khỏi sự trừng phạt mà ông tự nhận, mà cũng chính vì điều này, Harry mới để kẻ thù của mình ở bên mình suốt hai năm.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng về những chuyện này, Draco cẩn thận nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của Harry.

"Chắc khó khăn với cậu lắm." Hắn nói, giọng nói dịu dàng kèm theo sự quan tâm không giấu giếm, "Ý tôi là, gã vẫn luôn ở nơi cậu có thể nhìn thấy được -" Harry nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, khẽ lắc đầu.

"Cũng ổn." Cậu nói, siết chặt tay Draco, hai người không nói gì thêm, nhưng khoảnh khắc lặng yên này dường như đã vượt qua mọi ngôn từ.

Thời gian còn lại của buổi chiều, hai cậu trai đã hoàn thành xong tất cả bài tập hè. Bữa tối sau đó, hai người nghĩ rằng hôm nay đã nói chuyện đủ nhiều rồi, nên không ai nhắc đến Sirius nữa. Sau bữa tối, Harry và Draco chơi Quidditch trong sân, hầu như thời gian trái Snitch vàng đều nằm trong tay Harry khiến cuộc chơi ngày càng khốc liệt. Đợi đến khi kết thúc, thì cánh của trái Snitch vàng đã tàn tạ. Cả người Harry và Draco đều ra mồ hôi, hai người thay phiên nhau tắm rửa, quần áo đặt trong giỏ đựng đồ giặt đợi gia tinh giặt sạch. Lúc Draco ra khỏi phòng tắm, Harry ngồi ở bàn sách viết thư, trên vai còn khoác khăn lông. Draco quan sát bóng lưng cậu, nheo mắt lại.

"Tôi tưởng cậu đã thay xong đồ ngủ rồi?" Hắn hỏi.

Harry khó hiểu quay đầu lại nhìn Draco, xong lại ngó xuống xem quần áo của mình, nói với giọng hoang mang: "Ừ."

Draco nhăn mày, lại gần Harry, vân vê một góc áo thun mà cậu làm thành áo ngủ: "Là cái này á? Tối qua tôi còn tưởng là do cậu mệt quá! Sao lại thế này, tôi nhớ lúc cậu học năm hai rõ ràng là --"

"Tôi vẫn đang lớn mà, Draco. Bộ kia tôi mặc từ lâu lắm rồi, tất nhiên là nó sẽ nhỏ lại rồi." Harry nhún vai tỏ vẻ không sao, cậu tiếp tục viết thư, "Cậu đi ngủ trước đi, tôi phải viết xong bức thư này đã... Đúng rồi, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tôi phải đến Hẻm Xéo, tôi cần mua bộ đồng phục mới. Hơn nữa, dù sao thì, cũng phải để bác Weasley biết là tôi không sao cả." Cậu thở dài, giơ bức thư Ron gửi cho Draco xem, "Ron bảo ngày nào bác Weasley cũng đều lo lắng cả - Draco? Cậu làm cái gì đấy?"

Draco đang đứng trước tủ quần áo tìm đồ, Harry tò mò lại gần, đột nhiên có một bộ đồ ngủ bay về phía cậu.

"Mặc tạm đi." Draco đóng tủ lại, xoay người lại đối diện Harry ý bảo, "Ngày nghỉ cuối cùng tôi sẽ đến Hẻm Xéo cùng với cậu, không những mua đồng phục," Hắn chun mũi lại, "Mà còn phải mua cho cậu hai bộ đồ ngủ."

Harry ôm bộ đồ ngủ của Draco, chpớ chớp mắt: "Đợi đã, bộ này là của cậu à?" Cậu mở bộ ngủ đó ra rồi so trên người mình, "Từ lúc nào đây? Rộng quá."

"Năm thứ hai." Draco bất đắc dĩ lắc đầu, "Là do cậu quá gầy, Harry ạ."

"Được rồi." Harry cởi áo thun ra, mặc áo ngủ của Draco vào, "Thế mà che tới tận đùi tôi luôn... Trời ơi." Cậu tiến lên một bước, dựa gần vào Draco, huơ tay múa chân so chiều cao hai người, "Chênh nhau có một cái đầu mà khác biệt nhiều như vậy sao?"

Draco búng vào trán Harry: "Tôi phải nhìn kĩ cậu để cậu ăn thêm thật nhiều mới được." Hắn nói, nhìn dáng vẻ che lại cái trán của Harry, bèn cười rồi duỗi tay xoa vết hồng bị mình búng, "Nhanh thay quần đi, viết thư trả lời xong thì nghỉ ngơi sớm đi." Harry bĩu môi đáp lại. Trong lúc cậu đang thay quần, thì Draco đã nằm trên giường quay lưng về phía cậu. Sau đó, Harry cố gắng viết thư trả lời nhanh nhất có thể rồi đưa cho Hedwig đã chờ đợi từ lâu, nằm trên phía nửa bên giường của mình, Cậu vừa chui vào trong chăn, Draco đã mò mẫm nắm lấy tay cậu.

"Chúc ngủ ngon." Harry nghe thấy giọng nói khẽ khàng có cả ý cười trong đó của mình.

"Chúc ngủ ngon." Draco dịu dàng đáp lại, giọng điệu cũng rất vui vẻ.

Đèn tắt, khi những áng mây che khuất ánh trăng, hai cậu trai bước vào trong giấc mơ đẹp.

Lúc đầu là bóng tối tĩnh lặng, ngay sau đó, là những thần chú phá tan đi bóng tối.

"Tiếp đi, chị có thể làm tốt hơn thế mà!"

Là giọng của chú Sirius. Harry cảnh giác nhìn trong bóng tối, nhưng chỉ thấy một gương mặt nở nụ cười cứng ngắc. Nỗi tuyệt vọng thấu xương càn quét qua từng mạch đập của Harry, hơi thở trở nên vừa nặng nề vừa bi thương, cậu nhận ra đầu óc của mình đã trống rỗng. Rồi sau đó dần dần tràn ngập nỗi buồn, sự hoài nghi, nỗi căm uất...

"Harry!"

Tiếng gọi dịu dàng mà gấp gáp vang lên bên tai cậu, giọng nói mềm mại và tinh tế đó, chắc hẳn là một người phụ nữ. Giọng nói này liên tục gọi tên cậu, một giọng nam quen thuộc khác cũng không ngừng gọi để khiến cậu tỉnh dậy...

Harry khó khăn mở mắt ra, thấy Narcissa đang nhìn cậu với vẻ lo lắng.

"Phu nhân... Malfoy..?" Harry mơ hồ nhả từng từ một, cảm thấy mình được đỡ dậy.

"Con tỉnh rồi, Harry." Narcissa thở phào nhẹ nhõm, biến ra một cái khăn lông để lau mồ hôi trên trán Harry, "Con vừa gặp ác mộng, Draco lo lắng đến phát hoảng, tiếng la hét khiến ta và Lucius ở phòng ngủ cũng nghe thấy được."

"Con rất xin lỗi ạ." Harry uống xong ngụm nước mà Draco đưa cho, nhìn Narcissa với vẻ áy náy.

"Không sao đâu con." Narcissa lau khô mồ hôi trên trán Harry, nhẹ nhàng an ủi cậu, "Nó chỉ là một giấc mơ thôi, được chứ? Lucius đi lấy thuốc vô mộng rồi, chờ anh ấy về, con uống thuốc rồi lại ngủ tiếp nhé. Lần này ta đảm bảo sẽ không còn ác mộng nữa đâu."

"Cảm ơn bác ạ." Harry nhỏ nhẹ cảm ơn, cậu nhìn Narcissa, trong đôi mắt xanh lục có chút hốt hoảng. Lucius nhanh chóng mang thuốc vô mộng đến, ông mở nắp bình ra, đang định đưa cho Harry thì bị Draco giành lấy.

"Cha, có lẽ con nên trò chuyện với Harry trước." Draco cầu xin nhìn cha mình, "Được không ạ?"

"Cậu Potter cảm thấy như nào?" Lucius nhìn Harry, trong ánh mắt cũng xuất hiện một chút lo lắng, "Cậu có cần bình ổn lại cảm xúc không?"

Harry cắn môi, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Làm phiền ngài rồi."

"Chúng ta đương nhiên phải chăm sóc tốt cho con rồi, con yêu." Narcissa đứng dậy nở nụ cười trấn an, "Ta nghĩ ác mộng của con có lẽ liên quan đến sai lầm của Lucius... Ầy, nếu cần ta nói thì, Lucius, anh còn nợ thằng bé một lời xin lỗi đấy."

"Cissy, anh đã nói rồi -"

"Em chấp nhận lời giải thích của anh, Lucius, nhưng dù thế nào đi nữa, anh đã khiến Harry -"

"Con không sao đâu, phu nhân." Harry bừng tỉnh hiểu ra bọn họ đang nói chuyện gì, vội vàng ngắt lời, "Cũng không phải do ngài Malfoy - thực ra, con rất xin lỗi, tóm lại, là do chuyện khác ạ." Cậu cụp mắt, "Những gì ngài nói thì không có gì sai cả, tuy rằng liên luỵ rất nhiều, nhưng ít nhất, ngài thấy đấy, con biết con và Draco và cả gia đình của cậu ấy sẽ không có quan hệ khó xử như lời đồn."

Narcissa khẽ thở dài, đột nhiên bà cúi xuống vén tóc mái Harry lên, hôn nhẹ vào trán cậu.

Harry ngơ ngác.

"Trước kia Draco mơ thấy ác mộng cũng nhận được nụ hôn này." Narcissa dịu dàng nói, "Harry, ta không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nhắc tới đề tài tàn khốc nào đó, nhưng xét tới chuyện sau khi Draco thực sự gặp được con, kể cho chúng ta nghe tất cả những gì con đã làm và tất cả sự kiên trì của con, ta có thể bảo đảm với con, nhà Malfoy đã có một sự lựa chọn đúng đắn. Chúng ta theo đuổi quyền lực và danh vọng, nhưng Harry à, nếu con biết đối với Malfoy thì gia đình mới là điều quan trọng nhất, ta mong con sẽ không bao giờ nghi ngờ quyết định của chúng ta." Bà đưa tay xoa đầu Draco, cũng hôn lên trán hắn, "Ở lúc mà chúng ta không biết, Draco đã trưởng thành rồi, điều này cũng có công lao của con. Nếu con đã tham dự, giúp đỡ thằng bé trưởng thành, con yêu, nhà Malfoy đương nhiên sẽ luôn đối xử tốt với con."

Harry ấn lên trán mình, gương mặt nóng rần lên: "Cảm ơn bác, phu nhân. Con không biết nên nói như nào... Tóm lại, đây cũng là chuyện khá nguy hiểm."

"Không có gì nguy hiểm hơn việc cố gắng lật đổ niềm tin của chính chúng ta." Lucius lắc đầu, "Cậu Potter, thực sự ta đã suy nghĩ chuyện này từ rất lâu - rốt cuộc sức ảnh hưởng của cậu đối với con trai ta lớn đến bao nhiêu? Nó đã cố gắng khiến chúng ta thay đổi cái nhìn về phù thuỷ có xuất thân Muggle được một thời gian dài rồi."

Harry ngạc nhiên nhìn Draco, người sau nở nụ cười với cậu, trong ánh mắt như đang viết một câu "Mau khen tôi đi".

"Tóm lại, tuy rằng ta không nguyện trung thành với Dumbledore," Lucius hừ một tiếng, "Giống như ta không từ bỏ cơ hội đuổi lão ta khỏi Hogwarts - cậu Potter, cậu nên nhớ rằng, nhà Malfoy tham gia cái gọi là phe chính nghĩa, là bởi vì có Chúa cứu thế ở đấy. Mà điều kiện để phát sinh ra những chuyện này, là do con trai ta rất thích cậu, và có một tình bạn thân thiết với cậu." Ông ta cúi đầu, nhìn vào mắt Harry, ánh mắt nghiêm túc như vậy, khiến Harry dù không mang mắt kính cũng có thể nhận ra nét mặt nghiêm túc của Lucius, "Ta bảo đảm, nhà Malfoy sẽ không đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm thêm một lần nào nữa."

Narcissa hôn lên mặt chồng mình. Còn Draco, rõ ràng là ngạc nhiên trước những lời nói của cha mình, ôm ông ta một cái.

Trong lòng Harry cũng kích động, hai tay cậu vặn chăn lại nhất thời không biết nên nói gì, lúc lâu sau cậu mới bảo: "Có lẽ, ngài Malfoy, ngài có thể gọi tôi là Harry - thật ra ngài đã từng gọi qua rồi, tuy chỉ có một lần."

Harry không thấy rõ nét mặt của Lucius, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ. Sau đó, giọng nói của Lucius truyền đến tai cậu, gọi cậu là "Harry", tiếp đó, lại một nụ hôn nữa rơi xuống trán cậu - tất nhiên vẫn là từ Narcissa rồi.

"Lần này là nụ hôn chúc ngủ ngon." Narcissa nói, "Các con có chút thời gian để nói chuyện, hứa với ta là đừng nói chuyện khuya quá, được không?"

"Vâng, phu nhân." Harry lúng túng đáp lại, lo lắng nhìn chằm chằm vào Lucius. Cậu sợ người chồng tốt như ông ta sẽ giống như vợ mình cũng hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon." Cảm ơn trời đất, Lucius chỉ nói một câu như vậy. Ông ta dặn Draco phải nhớ cho Harry uống hết thuốc vô mộng, rồi cùng vợ mình rời đi.

Draco vui vẻ trèo lại lên giường.

"Mặt cậu đỏ lắm Harry." Hắn nói, "Nói thật, năm ngoái cậu đến nhà tôi chơi, tôi không biết cậu lại có thể xấu hổ như vậy khi đối mặt với mẹ đấy."

"Cậu luôn nhận được điều này à?" Harry sờ trán của mình, độ ấm từ môi Narcissa lưu lại khiến người ta không biết làm sao, "Nhưng tôi không thể ứng phó lại được mà. Trời ơi, mẹ cậu, Narcissa Malfoy... Bà ấy cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon?"

Lòng Draco đau xót không thôi, hắn vội nói sang chuyện khác: "Cậu mơ thấy gì vậy? Nói ra sẽ tốt hơn đó."

"... Chỉ là chuyện trước kia thôi." Harry lắc đầu, nhiệt độ trên mặt giảm dần, có hơi ảm đạm, "Đúng rồi, tôi rất xin lỗi vì đánh thức cậu, thậm chí cả cha mẹ cậu nữa. Tôi nghĩ, hẳn là tôi cần thần chú im lặng."

"Không cần đâu Harry." Draco tự mắng bản thân mình vì hành động ngu dốt khi hỏi cảnh trong mơ của Harry, vươn tay đè bả vai Harry, "Cậu thấy đấy, cậu ở chỗ của tôi, tôi ở ngay bên cạnh cậu, cậu không cần phải kiềm chế che giấu hay tự mình gánh vác đâu."

Harry nghiêng người vào trong lòng Draco, dựa vào người hắn.

"Cảm ơn." Cậu khẽ nói, "Cảm ơn cậu, Draco. Cậu biết đấy, cậu là người duy nhất giống tôi... Nếu tôi ở đây một mình, chắc là tôi đã sụp đổ từ Giáng Sinh năm nhất rồi." Harry tạm ngừng một lát, nghĩ chuyện mà Lucius vừa nói, "Cậu còn nói điều đó với cha cậu đấy."

"Chiến tranh đã dạy tôi rất nhiều điều, một trong số đó có lẽ là sự vô lý ngớ ngẩn của việc dòng máu thuần chủng là cao quý." Draco ôm cậu trai trong ngực, lồng ngực cảm nhận được bờ vai quá đỗi gầy yếu của cậu, "Chưa kể đến sự giúp đỡ quên mình của Granger đối với nhà Malfoy sau chiến tranh. Harry, tôi vẫn luôn biết ơn." Draco cúi đầu, hai tay ôm mặt Harry khiến cậu hơi ngẩng đầu lên, sau đó khẽ hôn lên vết sẹo hình tia chớp kia, "Nụ hôn chúc ngủ ngon, Harry." Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Harry, Draco từ tốn nói, "Một câu cuối cùng, cậu không biết tôi cảm thấy vui như nào khi ở đây đâu."

Harry ngây người nhìn Draco, cả khuôn mặt đầy vẻ đau lòng kia phóng to trong tầm mắt cậu. Sau đấy, cậu nghe tiếng mình khẽ nói: "Tôi cũng rất vui vì cậu ở đây, Draco."

Đêm nay, Harry cuộn tròn trong vòng tay Draco tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top