41

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Mây. Beta: Chè

Thời tiết nóng như đổ lửa, từng luồng khí nóng mơn man trong màn đêm bên ngoài cửa sổ đúng theo nghĩa đen.

Harry lại trải qua một kì nghỉ hè ở nhà Dursley. Như thường lệ, cậu phải lén lút làm bài tập, chui vào cái lều con làm từ tấm chăn rồi dỏng tai nghe tám hướng. Mà lúc này đây, Harry đang ngậm đèn pin đọc cuốn "Lịch sử Phép thuật" của Bathilda Bagshot để viết bài luận văn mà cậu đã từng viết một lần "Thiêu sống phù thuỷ ở thế kỷ 14 là chuyện hoàn toàn vô nghĩa". Cậu dựa vào kí ức mờ nhạt để tìm kiếm đoạn văn hữu ích, cẩn thận nhúng đầu bút lông chim vào bình mực.

"...Muggle không hiểu được sức mạnh thực sự của phù thuỷ. Vì sự thiếu hiểu biết của mình mà bọn họ không những không thể "thủ tiêu dị loại" mà nó còn trở thành thú vui của rất nhiều phù thuỷ như chúng ta đã biết. Wendelin quái dị là điển hình cho việc coi thiêu sống như một trò vui. Theo ghi chép, mụ ta cố ý để cho mình bị bắt dưới những hình thức cải trang khác nhau, ở lần thiêu sống thứ bốn mươi bảy, mụ ta lợi dụng lá bùa Lạnh-Hoá-Lửa để hưởng thụ niềm vui sướng. Tóm lại, những "nữ phù thuỷ hoặc nam phù thuỷ bị thiêu sống" chân chính ấy thường là một trong những Muggle bị hiểu nhầm vì khác với người thường...."

Sau khi viết xong luận văn cho bài Lịch sử Phép thuật khô khan, Harry đậy nắp bình mực, cất bút lông chim, tắt đèn pin rồi cẩn thận làm khô tấm da dê. Tiếp đó, cậu xốc chăn, vén áo lên lau khô mồ hôi trên trán, cuộn giấy da dê lại, rồi tháo mắt kính xuống xoa đôi mắt khô khốc. Nghỉ ngơi một chốc, cậu đứng lên dọn dẹp lại góc học tập của mình, sau đó cậu lấy một tấm hình từ bên trong vỏ gối ra.

Một tấm ảnh động tuyệt đối không thể xuất hiện ở nhà Dursley.

Harry chọc ngón tay vào một trong hai cậu nhóc trên tấm hình. Cậu bé với mái tóc được chải chuốt gọn gàng ấy xoa mắt để tỉnh táo, trừng mắt với vẻ không vừa lòng nhìn ra bên ngoài ảnh, một tay thì ôm cậu nhóc khác vẫn còn đang ngủ say.

"Chào buổi tối, Draco." Harry mượn ánh trăng để nhìn rõ vẻ mặt không hài lòng của Draco trong ảnh, khẽ cười rồi hỏi: "Hôm nay hai cậu đã náo loạn cả ngày hả?"

Draco ở trong ảnh chậm rãi ngáp ngủ, cẩn thận ôm Harry trong ảnh vào lòng, rồi che lỗ tai cậu ấy lại.

Harry ở bên ngoài tấm ảnh gần như sắp bật cười.

"Tôi dám cá ảnh của tôi sẽ không giống với những người khác." Cậu lắc đầu, nói: "Tuy ảnh chụp của người khác cũng sinh động giống như vậy, nhưng không hề hành động nhiều bằng hai cậu."

Draco bên trong hình đảo mắt nhìn cậu, có vẻ không muốn trả lời cậu.

"Được rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi." Harry lại chọc vào mái tóc của Draco trong ảnh, nhận lại cái nhìn chòng chọc đầy bất mãn: "Ngủ ngon nhé Draco." Nói xong, cậu cẩn thận nhét tấm ảnh vào trong vỏ gối.

Đây là tấm ảnh duy nhất chụp lại Harry Potter và Draco Malfoy qua hai kiếp sống. Trên ảnh hiện lên cảnh hai người bọn họ vui vẻ chơi đùa từ sớm đến khuya. Nhưng Harry đã nhanh chóng phát hiện ra bức ảnh của mình hơi khác. Nói một cách đơn giản, bình thường cậu chỉ thấy người ở bức tranh chân dung mới có nhiều hành động như vậy, điều này khiến cậu cảm thấy vừa kỳ lạ vừa mới mẻ. Theo suy đoán của Harry, có lẽ nước rửa ảnh của Colin đã bị lỗi ở đâu đấy, nhưng Harry cũng chẳng định oán trách gì, bởi lẽ, cậu nhìn thấy bản thân mình tương tác với Draco trông rất thú vị. Chẳng hạn như Harry vò rối mái tóc của Draco, Draco năm hai tức giận trốn ở ngoài khung không chịu ra; hay như Draco trộm mắt kính của Harry, khiến Harry trong ảnh loạng choạng trong mơ màng; lại như có một hôm hai người đều ngã nhào, Harry đè lên người Draco...

Harry ở bên ngoài tấm ảnh đỏ hết cả mặt, cậu ngăn không cho bản thân mình suy nghĩ gì nhiều nữa.

Kỳ nghỉ hè này đối với Harry mà nói thì nó quá dài. Nhờ ơn kinh nghiệm của đời trước mà bài tập hè lần này cậu đã làm nhanh hơn trước nhiều. Hiện tại mới nghỉ hè được có ba tuần, mà cách ngày thổi phồng cô Marge và gặp chú Sirius...

Harry thở dài, vắt tay qua che mắt.

Hai tuần, còn hai tuần nữa.

Bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng đập cánh, Harry buông tay, quay đầu lại nhìn. Hedwig đứng trên khung cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vất vả cho mày rồi Hedwig." Harry xuống giường, sờ đầu Hedwig. Hedwig vươn một chân ra, ý bảo Harry gỡ thư trên chân xuống.

Đúng vậy, Harry thề cậu chưa từng gửi thư cho bạn bè. Nhưng mà dượng Vernon đồng ý cho Hedwig được bay lượn vào buổi tối, nên Harry có thể tận dụng tốt khoảng thời gian này.

Bức thư này được viết bởi Draco, Harry tựa người vào cửa sổ mở thư ra, cẩn thận đọc lên: "Harry thân mến:" Đúng vậy, sau hai năm ở chung, thì cuối cùng bọn họ cũng chuyển từ "Gửi" sang "Thân mến".

"Tôi phải nói rằng cậu ở trong ảnh rất thích làm rối tóc của tôi. Tôi đã hỏi cha rồi, cũng có tìm đọc một ít sách. Cha tôi bảo ảnh chụp của phù thuỷ thường lưu giữ khoảnh khắc nhất định hoặc phản ánh chân thực cảm xúc của người được chụp lúc đó. Cá nhân tôi cho rằng tôi cần phải hỏi cậu một câu, rốt cuộc là cậu hâm mộ hay là ghen tị với mái tóc của tôi thế? Dù là đáp án nào đi nữa, thì tôi cũng nói thẳng luôn, cậu mãi mãi sẽ không có được nó đâu."

Harry bực bội đè mái tóc mình xuống.

"Còn chuyện tôi chôm mắt kính của cậu... thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi rất muốn tháo cặp kính ngu ngốc ấy xuống. Nói thật..." Harry nheo mắt lại nhìn dòng chữ này, sau từ "Nói thật" bị gạch xóa vài đường hỗn loạn.

"Ngoài ra, cậu nhắc tới chuyện tặng chút đồ ăn vặt của Hogwarts cho ai đấy của cậu, à, anh họ của cậu. Đầu tiên chuyện này nó rất lãng phí. Nghĩ đến chuyện sau khi thằng đó nhận ra cậu có tiền mua đồ ăn vặt thì đám người thân Muggle của cậu sẽ nghĩ cách nào đấy để đào kho bạc của cậu đi. Tiếp đó, nếu cậu nhất quyết muốn tặng thì mong cậu sẽ không ngốc đến mức đưa mấy món ăn vặt sống động... như socola Ếch nhái chẳng hạn. Tôi không tưởng tượng nổi cảnh con nhái nhảy bổ lên mặt thằng anh họ của cậu thì cậu sẽ phải chịu sự đối xử thế nào... Chết tiệt, khoan đã, có phải là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này không?"

Harry im lặng trong giây lát, cậu hơi chột dạ. Đúng là cậu chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng được Draco nhắc nhở, ý tưởng tặng đồ ăn vặt cho Dudley đã bắt đầu dao động.

"Cuối cùng, còn điều này nữa, tôi để ý thấy Hedwig chỉ tới đưa thư vào buổi tối."

Mực nước ở chỗ này bị nhòe một vũng rất to. Có lẽ lúc Draco viết lá thư này thì đã rất phân vân, không biết diễn tả ra sao nên chiếc bút lông chim cũng ngừng lại rất lâu.

"Tóm lại, lúc cậu có thể tới trang viên Malfoy thì tôi sẽ đưa Khoá cảng cho cậu."

Harry khẽ cười, ngón tay vuốt ve chữ ký ở dòng cuối cùng.

"Draco của cậu." Của mình.

Cậu cười nhẹ, gấp gọn giấy viết thư rồi bỏ vào vỏ gối, trong đó đã có ba bức thư đến từ Draco (Harry tốn rất nhiều sức mới tìm thấy lá thư được gửi vào Giáng sinh năm nhất), cậu phải tìm dịp để đóng gói lại mấy cái này vào hộp mới được... cái hộp này là từ hộp quà sinh nhật đựng bánh quy do đích thân Draco làm. Trước mắt, cái hộp này chỉ cất mấy mẩu giấy nhỏ truyền tay khi mà hai người giúp Lockhart viết thư trả lời, và cả cái kẹp cà vạt mà Draco tặng cho Harry hồi Giáng Sinh năm ngoái.

Sau khi hoàn thành mọi việc thì Harry đưa Hedwig vào lồng rồi quyết định đi ngủ.

Xa kia ngàn dặm, trang viên nhà Malfoy.

Draco nằm bò trên bàn sách, dưới tay hắn là bài luận văn về Độc dược Co rút vừa mới làm xong. Ở môn Độc dược, năng lực của Draco khó ai có thể bì kịp, hơn nữa chắc chắn rằng hắn có thể bỏ xa Harry tận mấy con phố.

Giờ này, Draco vừa mới hoàn thành xong bài tập, cũng không có ý đi nghỉ sớm. Phỏng chừng thư hồi âm của hắn đã đến nhà Dursley vào ban đêm một cách âm thầm, hắn đang nghĩ tới mình và Harry quả thực đúng là đôi tình nhân đang yêu đương lén lút.

Có thể công khai được thì tốt quá rồi.

Nghĩ như vậy, trong đầu Draco lại hiện lên câu "Bạn bè" của Harry trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Hắn khẽ thở dài, duỗi tay chọc khung ảnh trên góc bàn, trong đấy đúng là tấm ảnh chụp chung mà Harry cũng có. Tấm ảnh của hắn, thì ban đầu Harry trong hình nằm bò trên đất ngắm hắn viết bài luận, còn giờ rõ ràng đang say sưa ngủ, áo choàng của Draco đắp trên người cậu. Draco duỗi tay định chọc Harry đang ngủ say, nhưng hắn của trong ảnh lại cực kỳ cảnh giác đứng lên, che chắn trước mặt Harry.

"Này!" Draco bất mãn nói: "Tao chính là mày đấy, không có tao thì sao mỗi ngày mày có thể được ở bên cậu ấy như vậy!"

Draco trong hình chẳng ừ hử gì cả, xoay người nằm song song cạnh Harry, hắn khẽ hôn vào mái tóc rối bù kia rồi nhìn người ngoài ảnh với vẻ khiêu khích.

Mẹ kiếp.

Draco đột nhiên úp khung ảnh xuống bàn. Malfoy đúng là Malfoy, ảnh chụp của hắn mà cũng có thể khiến cho chính hắn bực bội.

Không biết giờ này Harry thế nào rồi nhỉ?

Draco úp tấm ảnh xuống, ngón tay chậm rãi vuốt ve phần lưng khung hình, nghĩ từ lúc nghỉ hè tới giờ thì Hedwig toàn vội vã bay qua bay lại. Cú tuyết của Chúa cứu thế toàn vội vàng đến vào buổi tối, cô nàng sẽ mổ vào ngón tay Draco ngay nếu như hắn hồi âm chậm một chút thôi. Sau vì không còn cách khác, Draco chỉ đành viết đúng một lá, đôi khi sẽ để lại vết mực vì tự hỏi hoặc do dự quá lâu, thỉnh thoảng lại có vài câu không được trau chuốt cho lắm... tất cả đều là tâm ý chân thành, nhưng mà giấy viết thư lại lộn xộn lung tung, không giống Malfoy tí nào.

Bức thư gần đây hắn mới viết cho Harry, bởi vì nhận ra trạng thái của Hedwig nên hắn muốn hỏi Harry sống ở gia đình Muggle giống như thời Trung cổ kiêng kị phép thuật kia có ổn không, chỉ nghĩ thôi cũng biết là không ổn rồi. Nếu hỏi thì nhỡ đâu làm phiền cậu ấy thì sao. Hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng không viết.

Draco nghĩ đi nghĩ lại, rồi lật khung hình lên. Draco trong hình trở tay không kịp, giật mình mà rời môi khỏi trán Harry.

"Mày nói xem rốt cuộc cậu ấy có ý gì với mày thế?" Draco chọc vào chính mình trong ảnh: "Mày thấy đấy, kỳ 1 tao viết tặng cậu ấy thơ tình... Liệu cậu ấy có hiểu tâm ý của tao không nhỉ?" Hắn đập cằm vào bàn, hai tay ôm ảnh chụp, ngắm Harry đang ngủ say trong ảnh: "Tao ngay cả lời... 'Tôi là người của cậu' cũng nói ra rồi."

Draco trong ảnh hình như đang "hừ" một tiếng.

"Được rồi, biết mày được ngủ cạnh cậu ấy rồi, mày giỏi." Draco đảo mắt với chính mình trong ảnh: "Mày cứ đợi đấy, đợi cậu ấy sang đây..." Draco khựng lại, hắn nghĩ đợi đến lúc Harry sang đây thì phải giấu ảnh đi, không thể để cậu ấy thấy hắn mỗi ngày đều hôn đầu của cậu ấy được, "Đợi cậu ấy sang đây thì tao sẽ ngủ cùng giường với cậu ấy." Dracco vừa nghĩ vừa nói: "Mày xem kìa, mày còn chả có cái giường."

Draco trong ảnh đau lòng nhìn thoáng qua Harry đang nằm trên nền đất, sau đó nhìn Draco với vẻ căm hờn.

Draco nhất thời cảm thấy hơi áy náy: "Được rồi, là do tao chọn chỗ không tốt."

Hắn lảm nhảm với bản thân trong khung ảnh một lúc, ánh mắt dừng ở người Harry trong ảnh đang tháo kính ra. Xa nhau đã ba tuần rồi, Draco rất nhớ đôi mắt xanh lục có hình bóng mình trong ấy.

"Dù sao thì kì nghỉ này cả nhà Weasley đều đi Ai Cập, nếu Harry có thể rời khỏi nhà người thân Muggle của mình thì tới trang viên Malfoy là một lựa chọn hay." Draco đăm chiêu lẩm bẩm: "Ngoại trừ chờ đợi ra thì mình cũng chẳng làm được gì cả... Được rồi, dù cho thế nào đi nữa, thì mình biết bây giờ cậu ấy sẽ không mạo hiểm..."

Draco im lặng một lát: "Đợi chờ trong căn nhà như thế, thật ra cậu ấy đã mạo hiểm cũng mười mấy năm rồi."

Draco nghĩ đến bài luận văn về Độc dược Co rút mà mình vừa làm xong. Độc dược Co rút là loại thuốc có thể biến người hoặc động vật thành ngoại hình khi còn nhỏ của mình. Draco có ý muốn đút hết bình thuốc này cho Chúa Cứu thế, coi thử xem rốt cuộc Harry lớn lên trong bộ dáng gì ở nhà Dursley... hoặc là nói, đám Muggle ấy rốt cuộc đối xử tàn độc với Harry thế nào.

Draco lại thở dài, nghĩ lại hồi trước mình cũng không tốt hơn là bao. Hắn lấy một cái hộp ra, trong hộp chứa một tờ giấy và bốn lá thư của Harry. Draco mở hộp ra, lấy lá thư được gửi gần đây nhất mà đọc lại lần nữa.

"Draco thân mến:"

Harry thân mến của tôi.

"Viết thế này tôi thấy lạ lắm... Tôi muốn hỏi cậu chút chuyện, tấm ảnh chụp chung của chúng ta ở chỗ cậu có nhúc nhích cựa quậy như chỗ tôi không? Chắc cậu không biết đâu nhỉ, mấy hôm nay trong ảnh tôi khoái việc làm rối tóc của cậu lắm, còn cậu lại rất thích cướp mắt kính của tôi đấy."

Chắc chắn là cậu tị nạnh với tóc của tôi lắm, còn tôi lại yêu đôi mắt của cậu.

"Ngoài ra, tôi đang nghĩ tới chuyện tặng cho Dudley... anh họ của tôi... mấy món ăn vặt của chúng mình. Có lẽ việc này có thể giúp tôi làm dịu mối quan hệ của tôi với nhà Dursley. Đương nhiên tôi chưa nghĩ tới việc bắt đầu từ dượng Vernon hay dì Petunia ..."

Draco ghét bỏ chun mũi lại.

"Lại nói tiếp, lúc Hedwig đưa thư đến có phải muộn quá không? Tôi không rõ thời gian nghỉ ngơi của cậu lắm, mong là sẽ không làm phiền lúc cậu nghỉ ngơi."

Tất nhiên là không rồi, cho dù có ngủ rồi thì tôi cũng sẽ tỉnh lại thôi.

Ngón tay Draco vuốt ve dòng bút cuối cùng, rồi nở nụ cười.

"Yêu cậu rất nhiều. Harry của cậu." Không những yêu rất nhiều mà còn là của mình nữa.

Draco không biết Harry đang bắt chước thói quen khi viết thư của mẹ. Hắn cảm thấy vô cùng mỹ mãn chúc ngủ ngon với Harry đã ngủ say trong ảnh, đứng lên thay đồ ngủ, rồi lên giường nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top