40

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Cheese. Beta: Chè

Ginny Weasley choàng tỉnh từ trong cơn mê man, thấy bản thân còn đang ở trong Phòng chứa Bí mật mà cho dù có khóc lóc như thế nào đi nữa thì cũng không có cách nào rời khỏi. Ginny cảm thấy ớn lạnh khắp người, cô bé còn nhớ rõ mình đã mắc phải một sai lầm cực kỳ lớn, tin tưởng vào một cuốn nhật ký ngu xuẩn, rồi thả con quái vật ra ngoài...

Ginny chống tay bò dậy khỏi mặt đất, lúc này cô bé mới chú ý tới cách đó không xa là con Tử Xà đã bị chém rớt đầu. Hốc mắt đầm đìa máu tươi của nó đối diện thẳng với cô bé, cô bé thét chói tai rồi khóc thút thít. Sau đó, trong đôi mắt đẫm lệ, Ginny nghe thấy một thanh âm dễ chịu giống như âm nhạc. Giai điệu thần tiên vang lên từ trong địa ngục khiến cho cô bé bình tĩnh lại, Ginny lau nước mắt một cách thô bạo, đi về chỗ đó. Cô bé cẩn thận bước qua xác con Tử Xà, đi đường nghiêng ngả lảo đảo, sau đó cô bé thấy Harry Potter đang nằm trong chiếc đuôi của phượng hoàng.

Ginny gần như không thể hô hấp.

Mình...mình đã làm những gì vậy? Sao Harry Potter lại ở đây? Không còn nghi ngờ gì nữa, mày nhìn thanh gươm bên người anh ấy đi, mày nhìn cuốn nhật ký mà anh ấy đang cầm trong tay đi... Anh ấy đến để cứu mình sao, mà mình có làm hại anh ấy không?

Ginny chạy như điên qua đó, rồi sau đó lại ngã xuống cách chỗ Harry không xa. Cô bé khóc nức nở, nhưng thay vì để nước mắt ngập tràn đôi mắt, bò dậy, rồi cẩn thận dịch đến bên người Harry. Cô bé run rẩy vươn tay đụng vào Harry, ngón tay di chuyển từ dưới mũi lên đến ngực, hơi thở yếu ớt và nhịp tim đập đang tồn tại đã làm cho cô bé nhẹ nhõm hẳn. Cô bé quay mặt, nhìn Fawkes, con Phượng hoàng dịu dàng nhìn cô bé, rồi nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Cô bé không hại chết người anh hùng mà mình ngưỡng mộ, nhưng người anh hùng này lại đánh bại Chúa tể Hắc ám để cứu cô bé. Ginny nhớ tới không lâu trước đây người anh hùng này đã dịu dàng chạm vào tóc cô bé, khi đi trên đường thì bảo vệ để cô bé đi vào bên trong, nói với cô bé rằng "Em có thể tin tưởng anh giống như tin tưởng những người anh trai của em." Ginny cúi người xuống, mặt chôn ở cổ Harry, oà lên khóc to.

Ron Weasley cuối cùng cũng dọn ra được một cửa động có thể đi qua. Gilderoy Lockhart đã tỉnh lại, lúc đầu Ron khá lo lắng, nhưng câu nói đầu tiên mà tên lừa đảo này vừa mở mắt ra là "Đây là đâu". Ron không dám lơ là, cầm đũa phép chỉ vào ông ta hỏi vào câu, cuối cùng xác nhận được ông ta không còn nhớ rõ bản thân mình là ai nữa.

Được rồi, người anh em của cậu ta thì kéo lê cái cơ thể còn chưa hồi phục để đi mạo hiểm, mà cậu ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này dỗ một kẻ từng là lừa đảo giờ đã trở thành tên ngốc.

Ron nhìn bóng tối ngoài động, trong lòng cũng rất sợ. Đột nhiên có tiếng gào rống vang vọng khắp đường hầm âm u, Ron cảnh giác đứng lên, mà Lockhart thì mờ mịt nhìn đông nhìn tây. Ron căng thẳng bước đi, đột nhiên cúi đầu nhìn đũa phép của Lockhart trong tay mình, sau đó quay đầu túm lấy Lockhart.

"Chúng ta đi tìm Harry thôi." Cậu ta nói.

Ron đẩy Lockhart còn đang ngơ ngác đi qua cửa hang trên bức tường bằng đá vụn. Khi đi qua tấm da rắn khổng lồ, Ron thầm buồn nôn, Lockhart thì lại rất vui vẻ tò mò đến gần muốn lật xem.

"Quả nhiên là ông có tinh thần mạo hiểm đến như vậy, có phải không?" Ron dỗ Lockhart tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc thì cho dù là để người này ở đây một mình hay là tự mình đi về phía trước thì cậu ta đều không dám, "Chỉ là ông đã đi nhầm đường rồi, Lockhart, danh tiếng... ha, ông bị thứ này làm cho rối loạn đầu óc đúng không?"

"Danh tiếng?" Lockhart ngơ ngác nhìn cậu ta, "Đó là gì thế?"

Ron bất đắc dĩ thở dài, lại bắt đầu buôn dưa lê.

Không hiểu tại sao Harry lại có thể băng qua con đường này một mình được.

Rẽ hết góc ngoặt rồi lại đến một góc ngoặt khác, cuối cùng Ron đã thấy được bức tường đá bị nứt. Nhìn bên trong có xác của con Tử Xà mà thấy ghê người, tiếng khóc của Ginny càng khiến lòng cậu ta nóng như lửa đốt.

"Ginny!" Ron vội vàng chạy xộc vào, Lockhart đi theo sau cậu ta, đứng ở cạnh xác chết của con rắn, cẩn thận xem xét. Ron chạy vội tới bên cạnh Ginny, tự nhiên cũng thấy Harry đang hôn mê. Fawkes kêu nhỏ với cậu ta, nhưng Ron thì đang mờ mịt, vô cùng sợ hãi nhìn áo ngủ rách tung tóe của Harry và đứa em gái nhỏ khóc thút thít không cho cậu ta đụng vào.

"Đây... đây là, rốt cuộc là... A Harry..." Ron khó khăn quỳ xuống đụng vào Harry, xác nhận sự sống chết của Harry giống như em gái mình vừa rồi mới thở ra một hơi, "Không sao, Ginny, Harry còn sống! Em cũng còn sống! Mèn ơi, anh thật sự..." Cậu ta ngã ngồi xuống mặt đất, há miệng thở hổn hển, "Không sao đâu, Ginny, em không sao, Harry cũng không sao cả... Nhưng, nhưng mà làm sao bọn mình có thể ra ngoài được bây giờ..."

Fawkes lại kêu một tiếng nữa, vẫy vẫy lông đuôi màu vàng kim thật dài của mình về phía họ.

Harry chìm nổi trong bóng tối, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng nặng nề. Tứ chi nặng nề, đầu óc nặng trĩu, suy nghĩ cũng nặng nề.

Nhưng cậu biết mình còn sống, cậu nhớ rõ cuốn nhật ký đã bị nanh độc của Tử Xà đâm xuyên qua, cậu nhớ rõ bản thân đã chặt đứt đầu con rắn đó.

Cậu vẫn còn sống, nhưng cậu không muốn tỉnh lại. Cậu quá mệt mỏi, cho dù đó là cơ thể hay là linh hồn, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Lời nói của Voldemort hiển nhiên là một phần của những suy nghĩ nặng nề, nó mang theo mũi gai bén nhọn tra tấn thần kinh cậu. Mặc dù sự phản kích của cậu là đường đường chính chính, nhưng sau khi mọi thứ kết thúc, cậu vẫn thấy những lời nói của mình như đang đi trên một lớp băng mỏng.

Không thể phủ nhận rằng những lời nói của Voldemort quả thật đã giáng một đòn rất mạnh vào Harry, hoặc nói đúng hơn là, giáng trúng phần Harry đã dừng lại ở gác xép trước kia. Khi cậu sống trong cái gác xép, tất cả những gì cậu biết là cậu lập dị, không xứng đáng, không quan trọng, không được yêu thương, cho dù cậu có khát vọng, hy vọng như vậy, nỗ lực như vậy, nhưng vẫn không có gì thay đổi cả.

Đứa trẻ nho nhỏ cuộn mình trong gác xép, ánh sáng mỏng manh chiếu qua khe hở, nhưng cậu lại không dám liếc mắt nhìn một lần.

Có thể nói gì đây?

Harry nói với bản thân, mày đã có được rất nhiều thứ, mày biết đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu... Mày sẽ có được nó. Có được sẽ khiến mày trở nên tham lam sao? Tham lam như thế, từ kẻ thù trở thành bạn bè còn chưa đủ, mơ tưởng hão huyền, càng muốn tiến thêm một bước nữa.

Tình yêu khiến con người ta đau khổ, câu này không sai tí nào.

Harry gắng sức cuộn tròn mình lại. Ở trong gác xép nho nhỏ, dường như cậu có thể nhận được sự ấm áp như vậy.

Draco Malfoy sắp phát điên lên mất.

Suốt cả đêm! Cái Phòng chứa Bí mật chết tiệt kia không biết ở xó xỉnh nào, nó nuốt chửng Potter rồi hả!?

"Draco, cậu bình tĩnh chút đi." Blaise ở bên cạnh sắc mặt cũng trắng bệch, cố gắng giả vờ bình tĩnh, "Harry, cậu ấy..."

"Tôi không thể bình tĩnh được!" Draco gần như buột miệng thốt ra lần thử thách lần này của Harry là do đích thân hắn ta gây ra, là hắn ta đã mang cuốn nhật ký từ kho bạc nhà Malfoy ra giúp Harry, là hắn đã khuyên cha cho Harry cái bài thử thách chết tiệt này!

Draco cố gắng nuốt những lời nói đã đến miệng xuống, rồi ngã người xuống sofa.

"...Một ngày rồi, Blaise." Hắn khàn giọng nói, "Đã tròn một ngày kể từ khi đội Gryffindor nói rằng Harry đã biến mất vào chiều hôm qua rồi."

"Chỉ cần cậu ấy còn ở Hogwarts." Blaise cố gắng an ủi hắn ta, "Vả lại, cậu biết đó, thầy Dumbledore đã trở lại."

"Có ích gì chứ?" Draco ngẩng đầu lên, cảm xúc của hắn ta có hơi mất khống chế, "Cái lão già điên kia..."

"Cái lão già điên kia mời mi đến bệnh thất ngay bây giờ." Cánh cửa tầng hầm nhà Slytherin đột nhiên mở ra, Snape đi vào, nghe được câu chửi mà Draco vừa buột miệng thốt ra, "Potter đã trở lại."

Khi cụ Dumbledore trở về, Severus Snape đã vỗ bàn cãi nhau một trận to với Hiệu trưởng ở văn phòng cụ.

Sự khó chịu này vẫn luôn nghẹn trong lòng ông ta, thực ra, đây đã là lần thứ hai Snape cãi nhau với cụ Dumbledore. Kỳ nghỉ hè năm nhất, lần Snape đi Privet Drive đón Harry nhìn thấy tình trạng của cậu đã khiến ông ta nổi cơn thịnh nộ, vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng chị gái Lily chỉ chán ghét pháp thuật thôi, nên mới có chuyện Harry không biết bản thân là phù thủy, thậm chí là cả chuyện bị nhốt lại, nhưng mà, người đàn ông mập mạp ngu ngốc kia đã làm gì với con trai Lily? Merlin trên cao, ông ta đi chất vấn cụ Dumbledore rốt cuộc đã sắp xếp Chúa cứu thế như thế nào... được rồi, sự bảo hộ huyết thống của phép thuật, được, chủ đề này cứ như vậy bị đẩy qua... nhưng mà lần này!

Fawkes mang theo bốn người đi lên phòng vệ sinh của Myrtle khóc nhè, là người duy nhất vẫn còn ổn về mọi mặt, Ron Weasley ngay lập tức chạy tới văn phòng của giáo sư McGonagall. Rất đúng lúc, bởi vì mẹ của người bị hại - bà Weasley cũng ở chỗ này, Ron vừa nói rằng Ginny không sao, cô bé đang chăm sóc Harry bị hôn mê, toàn bộ người trong phòng, bao gồm cụ Dumbledore vừa mới trở về và Snape vừa mới bước vào cửa, đều lập tức tụ tập tới phòng vệ sinh Myrtle khóc nhè. Snape gần như lập tức nhìn thấy cậu bé kia, ông ta phỏng đoán rằng nước mắt của phượng hoàng đã làm thằng nhóc Potter đáng ghét kia có vẻ không có thương tích gì, nhưng sao đôi mắt giống Lily như đúc kia lại vẫn luôn nhắm chặt?

Sắc mặt Snape âm u kiểm tra cho Harry, theo lời kể của Ron trên đường, bọn họ biết được đứa trẻ này làm sao lại kéo cơ thể vốn đang vô cùng mệt mỏi gần như không chịu nổi kia đi thực hiện cuộc phiêu lưu này... ngẫm lại xem, biến mất một ngày một đêm! Snape biết cụ Dumbledore đã hơi buông thả cho vị Chúa cứu thế này. Ông ta biết đứa trẻ này gánh vác trách nhiệm cứu thế giới phép thuật, nhưng ông ta rất muốn hỏi cụ Dumbledore một chút, rốt cuộc là muốn đào tạo ra một Chúa cứu thế hay là muốn hành chết Chúa cứu thế?

Đưa con trai của Lily vào bệnh thất, Snape cuối cùng vẫn nghe theo chỉ thị của Hiệu trưởng, đi gọi Draco vào bệnh thất

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Giáo sư Độc dược đi như gió, áo choàng đen uốn lượn giống như đang vô cùng tức giận.

Ông ta vẫn phải đi nói chuyện với cụ Dumbledore!

Harry Potter cảm thấy bản thân đang bị mắc kẹt trong sự ồn ào, có ai đó đang gõ cửa gác xép, liên tục gọi tên cậu. Vì thế cậu cố gắng động đậy, giãn tứ chi cứng đờ vì duy trì một tư thế trong thời gian quá dài, nghiêng ngả lảo đảo dán sát vào cửa gác xép.

Là ai vậy?

Harry cẩn thận nghe giọng nói kia, lỗ tai dán chặt vào cửa.

Draco Malfoy chạy một mạch không ngừng nghỉ tới bệnh thất, người nhà Weasley nhìn thấy hắn xông vào cửa lập tức nhường chỗ cho hắn ta.

"Trò ấy đã không sao rồi." Madam Pomfrey nói, "Không vết thương bên ngoài hay là bên trong, nhưng trò ấy không chịu tỉnh lại, chúng ta chỉ có thể nói rằng cậu ấy vẫn còn quá mệt mỏi."

Đương nhiên là cậu ấy mệt mỏi rồi.

Chân Draco mềm nhũn, hắn quỳ xuống cạnh giường bệnh của Harry, nắm chặt lấy tay cậu.

Sống lại một lần nữa sao mà cậu ấy không mệt mỏi được chứ? Gánh vác trách nhiệm bảy năm, chỉ có thể buông xuống trong nháy mắt rồi lại đeo lên, cậu ấy còn cho bản thân mình thêm nhiệm vụ nữa, gánh vác những thứ mà mình đã mất đi, cũng gánh cả những thứ mà người khác mất đi. May mắn thay đời này bản thân hắn không đến để gây phiền phức cho cậu ấy nữa, đây có lẽ là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Draco nắm chặt tay Harry, xê dịch đầu gối tới gần bên tai cậu.

"Tỉnh lại đi, Harry, thánh Potter, đầu sẹo, Chúa cứu thế ơi..." Hắn ta gọi những biệt danh này đầy khó khăn, khi nói chỉ cảm thấy hô hấp như bị dao cắt, "Tôi biết tại sao tôi sống lại rồi, cậu tỉnh lại đi, tôi sẽ nói cho cậu biết..."

Kỳ nghỉ lễ Phục Sinh tới rồi lại đi, lúc cây Khoai Ma trưởng thành, cuối cùng thì Harry đã mở mắt.

Đó là một buổi chiều sáng sủa đầy nắng và gió mát, rất thích hợp để đánh Quidditch.

"Cậu tỉnh rồi." Harry nghe thấy âm thanh khàn khàn vang bên tai, ngay sau đó, một chiếc khăn lông ấm áp phủ lên mặt mình, cẩn thận lau đi sự mỏi mệt của cậu, có đôi tay dịu dàng đeo mắt kính lên cho cậu, "Tôi đã ở bên cậu rất nhiều ngày rồi, cậu không định nhìn tôi một chút sao?"

Harry đảo mắt, quay đầu về hướng có thanh âm.

Tiều tụy, quầng thâm mắt, tóc tai không chỉnh tề, quần áo hơi nhăn,... Một Draco lôi thôi lếch thếch đang ngồi ở chỗ đó, Harry nhìn hắn ta, nhếch khóe miệng.

"Hi." Cậu nói, âm thanh khàn khàn lại mang theo ý cười, "Hôm nay là một ngày đẹp trời đấy."

"Thời tiết thì đẹp, nhưng cậu lại chẳng ra gì." Draco lôi thôi lếch thếch đỡ Harry ngồi dậy, cẩn thận đút cho cậu một chén nước, "Cậu biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi không? Cậu đã ngủ qua lễ Phục Sinh, đám Khoai Ma đều đã trưởng thành rồi."

"Như vậy đã sắp kết thúc năm học rồi." Harry lắc đầu, "Tôi nhớ lễ Phục Sinh cần phải chọn lớp, tôi chọn lớp..."

"Tôi chọn giúp cậu rồi." Draco nói, "Nếu tôi nhớ không lầm thì giống với lớp của Ron."

Harry chớp mắt, nói nhỏ: "Cậu vẫn luôn chú ý tới tôi."

Draco không phủ nhận điều này.

"Tôi đi gọi bà Pomfrey đây." Draco nói, "Cậu phải nhanh chóng nghỉ ngơi đi, mãi cậu mới tỉnh, hôm nay sẽ có rất nhiều người tới thăm cậu đấy."

Draco đi ra ngoài, Harry ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn, nâng tay lên, sờ tai phải của mình.

Trong cơn hôn mê dài đằng đẵng, có ai đó liên tục thì thầm với cậu, cậu không thể nghe rõ đó là điều gì, nhưng giọng nói đó đúng là đã đánh thức cậu dậy. Giống như trước đây, âm thanh này luôn có thể dễ dàng khơi mào cơn tức giận của cậu, sau đó cậu sẽ cãi nhau một trận với chủ nhân của giọng nói này, hoặc thậm chí là đánh nhau.

Đó là giọng nói của Draco Malfoy, giữa cậu với hắn ta, kẻ thù chỉ còn là quá khứ, là bạn bè thì lại quá mập mờ, là... ờm nói thì lại kỳ lạ quá.

Harry nhắm mắt lại, cẩn thận dùng bàn tay che lại tai phải.

Nhưng hẳn là có thể có được, bằng vào "ngọc ngà vô giá", hoặc là "dựa vào một vài sự thật".

Harry lại nhớ tới Draco Malfoy trong chiếc gương ảo ảnh kia càng ngày càng tới gần đám người náo nhiệt, lúc này cuối cùng cậu đã hiểu được, Draco trong chiếc gương ma thuật kia không chỉ là càng ngày càng gần đám đông náo nhiệt đó, mà cũng là càng ngày càng đến gần cậu.

Harry khát vọng được lại gần với Draco Malfoy hơn, không biết từ khi nào, nhưng nó sẽ bắt đầu chứng thực từ bây giờ.

Làn gió nhẹ nhàng thổi lay tấm rèm cửa, Harry nhếch khóe miệng lên, mỉm cười.

Khi được cho phép rời khỏi bệnh thất đã là lúc sắp tới kỳ nghỉ hè rồi. Lúc này giường ngủ của Harry rất náo nhiệt. Quà của bốn nhà nhiều đến mức không bỏ xuống được, nhiều lần Harry đành phải chia cho những người tới thăm cậu. Hermione và Pansy đều tung tăng nhảy nhót ra khỏi bệnh thất, lúc hai quý cô này tới thăm cậu đều sẽ tranh cãi vì chuyện hủy bỏ cuộc thi, Hermione thì đau đớn tiếc nuối, còn Pansy thì vui mừng ra mặt.

Nhà Weasley bày tỏ lòng biết ơn với Harry không thể nhiều hơn được nữa, mà chuyện cần nhắc tới đó chính là Ginny khá dũng cảm đã đứng ra kể lại toàn bộ câu chuyện. Tuy trong lúc kể lại cô bé không thể kìm được nước mắt, nhưng cô bé đã thẳng thắn thừa nhận tất cả sai lầm của mình.

Một ngày trước khi xuất viện, cụ Dumbledore đến nói chuyện với Harry. Harry mô tả lại chi tiết kỹ càng những gì đã xảy ra trong Phòng chứa Bí mật, thậm chí bao gồm cả đa số cuộc đối thoại giữa hai người.

"Đúng là con đã từng mê man, thưa thầy, con và Voldemort có quá khứ cực kỳ giống nhau, nhưng vì sao con lại không trở thành một Voldemort ạ?" Harry mỉm cười, trong cơn hôn mê dài đằng đẵng, dường như cậu đã suy nghĩ cẩn thận được chuyện gì đó, "Không phải chỉ vì hắn ta không hiểu tình yêu mà con lại hiểu, mà là... con lựa chọn tình yêu. Thưa thầy, con sẵn sàng tin tưởng vào tình yêu, cho dù nó có khiến con buồn bã đau khổ hay là hạnh phúc vui vẻ, con vẫn sẵn sàng tin tưởng vào tình yêu." Cậu nhẹ nhàng vuốt ve ngón cái, "Ví dụ như, thầy xem, nhà Dursley, bọn họ không thể tệ hơn được nữa, nhưng bây giờ thầy đưa cho con hai sự lựa chọn đó là hãm hại bác Hagrid hoặc là trở về nhà Dursley, thì con sẽ lựa chọn cái sau."

"Vì sao thế?" Cụ Dumbledore ân cần hỏi.

"Có lẽ không phải tất cả, nhưng con nghĩ mình có thể thay đổi một chút." Harry nhún vai, lấy một miếng socola ếch, "Ví dụ như, bắt đầu từ việc mang chút đồ ăn vặt cho Dudley tham ăn."

Cụ Dumbledore nở nụ cười, "Con của ta, con càng giỏi hơn so với những gì ta tưởng tượng."

"Con là học trò của thầy, thưa thầy." Harry hơi cúi xuống, hơi xấu hổ, "Những lời này chắc là bây giờ có thể nói ra được rồi... con hoàn toàn là người của thầy Dumbledore."

Cụ Dumbledore giật mình, cụ vỗ tay Harry, đôi mắt có vẻ hơi ươn ướt. Sau đó, cụ nhanh chóng nói: "Ta cần phải nói cho con một chuyện, năm nay, Giáo sư Snape đã đề nghị với ta rằng nên thay đổi một nơi bảo vệ khác cho trò, chẳng hạn như vẫn luôn ở lại Hogwarts..."

"Cái gì ạ?" Harry giật mình há hốc mồm.

"Năm nay cậu ấy đã biết được một vài việc." Cụ Dumbledore nói, "Lúc cậu Malfoy nhỏ đi đón con, rõ ràng không phải đi một mình rồi."

"Trời đất." Harry ngã ngửa ra sau, "Chuyện này đúng là... không thể tin được. Ôi Merlin..."

"Lúc trước con đã có câu trả lời." Cụ Dumbledore nói, "Bây giờ sửa lại cũng được."

Harry lắc đầu "Xin thầy gửi lời cảm ơn của con tới Giáo sư Snape, nhưng như con đã nói... con cảm thấy còn có chút hy vọng."

Cụ Dumbledore gật đầu, đứng dậy, có vẻ là chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc cụ định xoay người, đột nhiên cụ dừng lại rồi hỏi: "Ta không biết liệu con có trách ta không?"

Harry ngẩn người, ngay sau đó nhận ra cụ đang nói đến chuyện cụ để cậu ở nhà Dursley, cậu quyết định ăn ngay nói thật.

"Trách." Cậu nói, "Nhưng tất cả đều đã qua rồi, con hiểu được nỗi khổ và dụng ý của thầy, trong tình huống như này mà con trở lại thế giới phép thuật thì sẽ không an toàn bằng việc ở nhà Dursley, mà bọn họ đối xử với con như nào... chuyện này cũng không nằm trong sự kiểm soát của thầy."

Cụ Dumbledore lại gật đầu lần nữa, rồi rời đi.

Harry nhìn cụ Dumbledore rời đi, đang định chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc thì Draco đi vào, phía sau là cha hắn.

Harry đăm chiêu: "Thảo nào vừa rồi cụ Dumbledore gọi Draco là Malfoy nhỏ."

Lucius ngồi xuống mép giường của Harry.

"Chào buổi chiều, cậu Potter." Ông ta nói, "Ta phải nói rằng, ta đã biết tất cả những chuyện cậu đã làm."

"Người nói cho ngài những chuyện này có nói cho ngài biết tôi trách ngài không?" Harry cười tủm tỉm, "Cho dù như nào đi nữa, ngài đã khiến cho một cô bé mười một tuổi chịu nỗi kinh hãi cực kỳ lớn. Hơn nữa, đây là chuyện có thể xảy ra mạng người."

"Những vinh dự ngày nay của nhà Malfoy không thể không nói là được gây dựng từ trên rất nhiều xương cốt." Lucius nói, "Mà chuyện càng nguy hiểm cũng càng có thể làm một Malfoy nhìn thấy đủ lợi ích."

"Như vậy sự lựa chọn của ngài là gì?" Harry nghiêm túc, "Tôi có làm cho ngài thấy đủ được lợi ích không?"

"Rõ ràng là có rồi." Lucius nói, "Ta không biết Draco có báo cho cậu hay không, nhưng cho dù như nào đi nữa, cậu Potter, nhà Malfoy đã suy xét vị trí của mình lại một lần nữa... Dobby!" Ông ta hô to, con gia tinh nhỏ hoảng sợ xuất hiện ở bệnh thất, Harry hơi ngạc nhiên, không biết Lucius muốn làm gì.

"Chỉ là thể hiện thành ý thôi." Lucius nói, tháo xuống một chiếc găng tay đưa cho Dobby. "Draco kiến nghị ta làm như vậy, từ hôm nay trở đi, Dobby được tự do."

Harry không thể tin được nhìn Lucius, còn Dobby thì đang hoan hô nhảy nhót.

"Cuối cùng, một lời mời chân thành." Lucius đứng lên, dùng bàn tay không đeo găng kia nắm tay Harry, "Hoan nghênh cậu tới làm khách tại trang viên Malfoy trong kỳ nghỉ."

Harry choáng váng tiễn đi Lucius, mất nửa ngày sau mới nhìn về phía Draco đang ngồi ở một bên.

"Đó là cha của cậu sao?" Cậu hỏi, "Có phải cha cậu đã bị đánh tráo không? Ông ấy ngồi còn chưa được một tiếng nữa, chắc chắn là hàng giả uống thuốc đa dịch."

"Ông ấy đã phải trả giá bằng việc bị khai trừ ra khỏi Hội đồng trường rồi, tôi lấy danh nghĩa là con trai ông ấy để thề, tuyệt đối là thật sự." Draco đảo mắt trắng dã, "Cậu cảm thấy tôi sẽ dẫn tới một hàng giả không thể đưa ra lời đảm bảo thật sự để tuyên bố đổi phe sao? Harry Potter, cậu là con quỷ khổng lồ đúng không."

"Im miệng đi chồn sương." Harry cũng đảo mắt, "Chuyện này khó tin quá được chưa? Tôi sợ hãi."

"Người mà một lời nhắn cũng chẳng để lại rồi còn mất tích một ngày một đêm mà cũng sợ hãi hả?" Draco hừ lạnh, "Đúng là tôi đã tin tưởng cậu thánh Potter, không thèm để ý tình trạng cơ thể của mình, đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, ánh sáng của Chúa cứu thế đúng là khiến tôi không mở mắt ra nổi."

Harry tự biết mình đuối lý, khó có dịp không cãi lại. Kết quả Draco lập tức lo lắng, nâng mặt cậu lên ngó trái ngó phải.

"Cậu làm gì thế?" Harry vỗ tay hắn ta.

"Đột nhiên cậu không trả lời gì cả trông rất đáng sợ..." Draco xấu hổ thu tay lại. Harry bất chợt nghĩ đến: "Từ từ đã, đừng nói với tôi rằng trước kia mỗi lần tôi bị thương cậu thường hay đến đây khiêu khích tôi..." Draco đứng lên cố gắng muốn bịt miệng cậu lại nhưng Harry lại mơ hồ nói những lời còn lại trong lòng bàn tay hắn, "... là để xác nhận tôi không sao hả?"

Draco thất bại gật đầu.

"Rốt cuộc thì trước kia quan hệ giữa tôi và cậu... Tóm lại, cậu còn có thể tung tăng nhảy nhót cãi nhau với tôi, hoặc là đánh một trận, tôi rất yên tâm khi biết cậu không sao cả."

Harry lập tức bật cười.

Cuối năm học này, Harry và Ron lần lượt đạt được "Giải thưởng cống hiến đặc biệt cho nhà trường", tổng cộng lấy được 400 điểm cho nhà mình. Ginny bởi vì dũng cảm đối mặt với sai lầm của bản thân và những chuyện khủng bố đã trải qua, cùng với... khiến người ta ngạc nhiên... khi học sinh Ravenclaw bàn luận xem có phải Harry là người thừa kế nhà Slytherin không, Neville đã kiên định bảo vệ người bạn của mình, giành được mười điểm về cho nhà.

Cúp nhà đã rơi vào tay nhà Gryffindor, bí mật nhỏ của Percy là đã có bạn gái cuối cùng cũng bị vài người biết. Trên chuyến xe lửa về nhà, Hermione hỏi về Gilderoy Lockhart, Ron nói với vẻ mặt đau khổ: "Danh tiếng đúng là một thứ đáng sợ, bây giờ ổng phải vào bệnh viện Thánh Mungo... nhưng, mình phải nói rằng dáng vẻ bây giờ của ông ta vẫn rất thú vị."

Harry không mạo hiểm đưa số điện thoại cho Ron nữa, lúc sắp xuống xe, Draco tìm được thùng xe của bọn họ.

"Kỳ nghỉ này cậu tính như nào?" Draco ngồi xuống cạnh Harry, "Ý tôi là, cậu biết đó, trang viên Malfoy rất chào đón cậu...."

"Chắc là tôi sẽ đi." Trong đầu Harry lướt qua kì nghỉ hè lần này của mình, lắc đầu, "Chờ cú mèo của tôi là được rồi."

Draco do dự một lát, ném Bùa cách âm, nghiêm túc nói với Harry: "Lễ Valentine..."

"Suỵt." Harry mặt không đổi sắc ngăn hắn ta lại, "Bọn mình sẽ nói chuyện này sau, Draco... năm hai vừa mới kết thúc đó." Cậu nghĩ rồi lại nói, "Nhưng tôi có thể nói cho cậu một chuyện, chính là chuyện lúc trước ở trong phòng bệnh tôi nói tạm thời không muốn cho cậu biết..." Cậu nhấp môi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, để ánh mặt trời tùy ý nhuộm lên gương mặt cậu, "Ảnh hưởng của cậu đối với tôi có vẻ hơi sâu rồi đó, bạn bè."

"Bạn bè." Draco lặp lại từ này một lần, không thể nghe ra là đang vui vẻ hay là không vui vẻ, "Được rồi, bạn bè. Nhưng Harry à, cho dù như nào đi nữa, thì cậu hãy nhớ kỹ..."

"...Tôi là người của cậu."

Thiếu niên tóc vàng trong ánh mặt trời trong trẻo nói ra những lời này, giọng nói chắc nịch. Nhưng người nghe kia chỉ chớp mắt, con ngươi xanh lục nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tiếng tàu tốc hành của Hogwarts đang chạy, làm bộ như bản thân không nghe thấy gì cả.

Ngày tháng vẫn còn dài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top