39
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Cheese. Beta: Zevrev + Chè
Draco đã bay trên sân bóng Quidditch không biết bao nhiêu vòng. Hắn lượn quanh với tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng lại làm vài động tác nguy hiểm như lao thẳng từ trên cao xuống, cho đến khi mồ hôi chảy đầy đầu, người hơi mệt mỏi mới dừng lại.
Nguyên nhân khiến người thừa kế mẫu mực của nhà Malfoy có những hành động điên cuồng như vậy là vì trước khi hắn leo lên cây chổi, đội bóng Quidditch nhà Gryffindor sau khi đi qua bệnh thất đã mang về cho hắn một câu "Harry không ở bệnh thất".
Anh em song sinh nhà Weasley lắc đầu nói là chăn của Harry bị xốc lên, người không ở, kính không có, quần áo lại không thiếu bộ nào, còn để lại ba cái bình trống không. Nói xong thì đưa ba bình không kia cho Draco, Draco căn cứ vào số độc dược sót lại.... xác định được chúng nó lần lượt là thuốc vô mộng, thuốc giảm đau và thuốc cảm.
Sau đó Draco cưỡi chổi bay lên trời.
Trong tiếng gió lớn, Draco nhớ lại biểu hiện kỳ lạ của Harry hôm nay, thầm nghĩ sao bản thân lại không nghĩ tới đó là bởi vì lại đến thời gian mạo hiểm của cậu ấy rồi. Cũng không phải hắn tức giận vì không thể tham gia, dù sao thì hắn cũng không muốn ngáng đường trong phi vụ mạo hiểm của Harry, chỉ là...
Draco đáp xuống mặt đất, chống chổi đứng lại. Hắn nhìn lâu đài trong ánh nắng chiều, từ chối tay của Blaise khi muốn dìu hắn về.
"Bọn mình trở về đi." Hắn nhẹ nhàng tuyên bố, trong mắt có hơi nặng nề.
Potter, cậu làm tôi hiểu được chờ đợi là một việc đau đớn đến nhường nào. Mà trong bao nhiêu lý do, chung quy cũng bởi vì khi tôi đang ở đây đợi cậu thì cậu lại đang vào sinh ra tử.
Thời gian quay trở lại lúc Harry và Ron trốn trong áo khoác tàng hình rời khỏi bệnh thất. Khi đó vẫn là buổi chiều, tuy mặt trời đã chếch bóng nhưng vẫn bao dung sưởi ấm Hogwarts. Harry vừa đi vừa giải thích tờ giấy mà Hermione xé có ý nghĩa gì cho Ron nghe, hai người đi thẳng tới văn phòng của Lockhart. Giống như đời trước, vị đã đạt được Huân chương Merlin đệ tam đẳng, là hội viên vinh dự của Liên đoàn phòng chống Lực lượng Hắc ám, năm lần đoạt giải Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần san Phù thuỷ... Gilderoy Lockhart đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy. Văn phòng của ông ta là một mớ hỗn độn, quần áo sách vở cùng tất cả mọi thứ tạp nham đều được nhét vào trong hai rương da lớn.
Harry dứt khoát cởi áo choàng tàng hình ra.
"Chào buổi tối, Giáo sư Lockhart." Cậu lịch sự nói, "Ron nói với em là thầy muốn đi Phòng chứa Bí mật để cứu em gái Ginny của chúng em. Cho hỏi toàn bộ dụng cụ của thầy," Cậu đá một bộ quần áo bên chân, "Chính là những bộ áo choàng được mà thầy có được từ những đồng tiền dơ bẩn cùng với cái danh tiếng thùng rỗng kêu to đó sao?"
Lockhart bị giật mình bởi sự đột ngột lẻn vào của Harry và Ron. Ông ta chắc chắn bản thân mình đã khóa cửa nhưng lại không hề nghĩ tới chuyện sẽ có hai học sinh sử dụng "Alohomora" với văn phòng của Giáo sư.
"Ta chỉ là... chỉ là nhận được một thông báo khẩn cấp!" Lockhart bị lời mỉa mai thẳng thừng của Harry đánh trúng tim đen, ông ta ý thức được đứa trẻ này có lẽ đã biết được điều gì đó, nhưng hiện giờ ông ta không có thời gian đi dùng mấy lời hoa lệ để lừa gạt trẻ con. Tay ông ta vẫn hoạt động không ngừng, tháo xuống mấy khung ảnh lồng kính còn đang ở trên tường: "Vô cùng khẩn cấp, không thể không đi được! Trò Weasley, ta không thể nào trốn nổi... Em của trò, Ginny Weasley, đúng vậy, một cô bé đáng yêu biết bao... Haiz, ta vô cùng xin lỗi!"
"Ông đã làm biết bao nhiêu chuyện vĩ đại như vậy!" Ron không thể tin được, nói, "Còn có chuyện gì khẩn cấp hơn so với việc cứu người chứ!?"
"Ví dụ như ông ta bị người khác phát hiện ra bản thân là một tên trộm cắp tồi tệ." Harry nhanh chóng rút đũa phép ra. Lockhart chú ý thấy động tác của Harry nên muốn đánh trả nhưng người đã kinh qua chiến trận như Harry cuối cùng vẫn nhanh hơn, một câu thần chú Bùa giải giới đã tước cây đũa phép Lockhart vừa mới cầm.
"Còn cần phải cảm ơn sự dạy dỗ của ông." Nghĩ đến tác dụng của thần chú này trong tương lai, Harry cũng coi như nói lời cảm ơn thật lòng. Sau đó, cậu bỏ đũa phép của Lockhart vào túi mình, cùng Ron dùng đũa phép chỉ vào Lockhart, áp giải ông ta đi tới phòng vệ sinh của Myrtle khóc nhè. Trên đường Lockhart hoảng loạn nói tất cả những chuyện xấu xa mà ông ta đã làm, Ron tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ là tất cả mọi người đã đều đã ở phòng sinh hoạt chung, không có ai tới nghe mấy lời mà cậu ta cho rằng đó là buổi diễn thuyết xuất sắc nhất của Lockhart.
Myrtle khóc nhè ngồi trên bồn nước chỗ cửa ra vào của Phòng chứa Bí mật chào khách đến thăm: "Có một cô gái vừa mới tới, hôm nay náo nhiệt quá." Cô nhìn Ron đầy ẩn ý, nói, "A, cậu khá giống cô bé kia đó..."
"Chào buổi tối, Myrtle, xin lỗi vì không có thời gian nói chuyện phiếm với chị." Harry sờ tới vòi nước bằng đồng có khắc con rắn nhỏ trên đó, nhìn chằm chằm nó, tưởng tượng hình ảnh khi nó bắt đầu di chuyển. Âm thanh rin rít có nghĩa "Mở ra" vang lên từ trong miệng của Harry, con rắn đồng phát ra ánh sáng trắng chói mắt, cái chậu nước cũng xoay tròn theo con rắn, chỉ lộ ra một ống nước đủ lớn để cho một người lớn chui vào được.
"Ron." Harry nói, "Bây giờ mình muốn đi xuống đó."
"Bọn mình chỉ cần để Lockhart đi xuống thôi mà!" Ron trợn mắt, "Đã tìm được Phòng chứa Bí mật rồi, đúng không? Chúng ta đã nói rõ rồi còn gì!"
"Nhưng chúng ta còn chưa biết được bên dưới còn có có lối vào nào như này hay không." Harry lắc đầu, "Mình phải đi xuống theo."
Vài lời tức giận yếu ớt của Lockhart hoàn toàn bị bọn họ để ngoài tai, Ron tranh luận vài câu với Harry, cuối cùng bị một câu "Ginny đang ở dưới đó" đánh bại.
"Vậy thì để Lockhart xuống trước đi." Ron nhượng bộ, và Harry thì hoàn toàn đồng ý với đề nghị này. Bất đắc dĩ, Lockhart thò hai chân vào trong ống nước. Ông ta còn muốn đấu tranh thêm một chút nữa, nhưng Harry và Ron chỉ đẩy nhẹ sau lưng cái là ông ta đã trượt xuống dưới ngay tắp lự.
"Tiếp theo là chúng ta." Nói xong, Harry đang muốn trượt xuống ống nước thì lại bị Ron giành trước một bước. Harry sửng sốt một chút rồi đuổi theo. Trong bóng tối, bọn họ trượt xuống cái đường ống dính nhớp, đường ống nước quanh co vòng vèo làm cả bọn tốn không ít thời gian. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, ống nước biến thành mặt phẳng, Ron đi ra ngoài trước, có chút giật mình đánh giá tình huống xung quanh nên không kịp tránh khỏi lối ra. Harry không kịp trở tay đâm sầm vào người cậu ta. Cây đũa phép của Ron bị đâm bay ra ngoài, và Lockhart với sắc mặt tái nhợt chớp lấy cơ hội nhặt cây đũa phép kia lên.
"Hiện tại ai mới phải ngoan ngoãn nghe lời đây?" Trong bóng tối Lockhart đắc ý hô to, "Tới đi tụi bây, cho ta chút ánh sáng!"
"Chết tiệt!" Ron buồn bực đấm tay, cùng với Harry tránh ra khỏi lối ra vào của cái ống.
"Lẽ ra mình nên nghĩ tới việc ông ta chẳng có tác dụng gì cả!" Harry nghiến răng nghiến lợi.
Lockhart còn đang kêu: "Ta sẽ không làm gì hai đứa bây đâu, chỉ là đơn giản loại bỏ ký ức của tụi bây mà thôi. Ha! Nghĩ thì có lẽ tụi bây sẽ xuất hiện trong cuốn sách mới của ta đó! Tuy tụi bây sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì cả... đương nhiên rồi, bởi vì tụi bây đã quên hết cả! Nhưng cũng đáng để vui mừng đấy chứ!"
"Loại bỏ ký ức..." Harry nhỏ giọng lặp lại một lần, nhớ tới chuyện đời trước đã xảy ra trên người Lockhart, "Ron, đũa phép của bồ trước đó bị hỏng đúng không, đã sửa xong chưa?"
"Sao có thể sửa xong được chứ." Ron trả lời, "Trò cười mà nó gây ra quá nhiều."
"Vậy chúng ta đánh cược một lần đi." Harry rút đũa phép của Lockhart ra đưa cho Ron, "Bồ đi sang bên kia, đếm tới ba, chúng ta cùng nhau sử dụng bùa thắp sáng." Ron căng thẳng nuốt nước miếng, hai người mặt đối mặt lùi lại.
Ba.
Hai.
Một.
"Lumos!"
"Obliviate!"
Hai luồng ánh sáng đồng thời xuất hiện, Lockhart có vẻ ý thức được trước sau đều có địch, đầu tiên là xoay người nhắm đũa phép vào người Ron. Nhưng cây đũa phép không nhạy kia trong nháy mắt nổ đùng, trần của đường hầm bị nổ nứt ra, đất đá che trời lấp đất rơi xuống dưới. Trong khoảnh khắc cây đũa phép kia nổ mạnh, Ron và Harry đều xoay người nhào về phía sau, đá vụn bắn ra va vào lưng của Ron để lại vết bầm, mà Harry bởi vì chỉ mặc áo ngủ mỏng manh nên khó tránh khỏi việc bị thương chút. Chờ đến khi cơn rung chuyển kết thúc, Harry chống cánh tay trầy da lên mặt đất bò dậy, nhìn đống tường đá vụn dày đặc trước mặt.
"Ron?" Cậu hô to, "Ron! Bồ không sao chứ!"
"Mình không sao!" Câu trả lời vang lên rất nhanh, âm thanh của Ron bị tường đá ngăn cách nên hơi khó nghe, "Mình không sao, nhưng Lockhart ngất rồi! Làm sao bây giờ, cái tường chết tiệt này, làm sao để dọn được nó đây!?"
Harry quay đầu lại nhìn, lần này tụi nó bùng nổ xung đột với Lockhart quá sớm, cậu thậm chí còn chưa thể đi đến khúc cong.
"Ron!" Có biện pháp, Harry kêu, "Có phải là bồ đang ở gần chỗ ra vào không?"
"Đúng vậy!" Ron giơ đũa phép của Lockhart lên sử dụng bùa thắp sáng, xác nhận tình trạng của bản thân, "Cái ống này trơn kinh khủng, Harry, mình không thể đi lên..."
"Nghĩ cách tạo ra chút âm thanh đi! Có thể thu hút người đến là được!" Harry nói, xoay người đối mặt với đường hầm tăm tối, "Trước khi có người tới thì bồ chờ ở chỗ này đi, nếu Lockhart tỉnh lại mà còn muốn ra tay với bồ thì cho ổng bùa Choáng là được!"
"Từ từ đã! Harry, không phải là bồ muốn..."
"Mình sẽ đưa Ginny về." Harry nói, "Bồ chờ ở đây, trước khi có người phát hiện ra bồ thì đừng có ngừng tạo ra tiếng ồn!"
Ron im lặng một lát.
"Mình sẽ thử dọn đống đá này!" Cậu ta nói, giọng điệu run rẩy nhưng rất kiên định, "Nơi này sâu muốn chết luôn, chỉ sợ âm thanh không truyền ra nổi... mình sẽ dọn đá, như vậy là bồ có thể chui trở lại, Harry, bồ..."
"Chúng ta đều sẽ bình an trở về thôi." Harry nói, sử dụng bùa thắp sáng lên đỉnh đũa phép, lờ mờ thấy được đường trong bóng tối. Lúc đầu, Harry còn nghe thấy âm thanh Ron dùng bùa Lơ lửng với những cục đá đó, nhưng dần dần xung quanh cậu chỉ còn lại bóng tối và sự yên tĩnh, bùa thắp sáng trở thành ánh sáng duy nhất.
Bóng tối làm người ta suy nghĩ miên man.
Ngay từ đầu, suy nghĩ của Harry chỉ dừng lại ở việc chỗ rách nát này cũng tối y như đời trước, nhưng mà càng đi, ký ức hỗn loạn lúc hôn mê lại cuồn cuồn quay về trong não cậu, gác xép và phòng nhỏ trong cô nhi viện bắt đầu thoáng hiện lên trong đầu cậu, phối hợp với sự ẩm ướt lạnh lẽo nơi đây, Harry hoàn toàn có thể cảm giác được hiệu quả của thuốc giảm đau đang dần dần yếu bớt.
Tình hình không ổn.
Harry bước nhanh hơn, rẽ hết khúc cua này lại đến khúc cua khác, cuối cùng cũng phát hiện được mặt tường có khắc hai con rắn quấn quanh. Hai con rắn sinh động như thật, đôi mắt bằng ngọc lục bảo gần như có thể chiếu ngược ra dáng vẻ chật vật lúc này của cậu.
"Mở ra." Harry rít, tường đá tách làm đôi. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào, trực tiếp chạy thẳng đến chỗ đã phát hiện ra Ginny ở đời trước.
"Ginny?" Harry chạy vội tới bên Ginny, quỳ xuống, trong tay cầm chặt đũa phép. Giống với đời trước, cậu cẩn thận xác nhận tình trạng của Ginny, điều này nghĩa là Ginny vẫn có thể cứu được, bây giờ cậu chỉ cần...
Harry từ từ đứng dậy, dựa vào pho tượng phía sau để đứng thẳng.
"Tom Marvolo Riddle." Giọng điệu của cậu bình thản mà ẩn chứa sự phẫn nộ, "Ra đây."
"Mày biết là tao." Âm thanh của Tom Riddle nhẹ nhàng vang lên, Harry quay đầu nhìn thấy bóng dáng mơ hồ không rõ kia, "Quả là anh hùng mà Ginny bé bỏng sùng bái nhất."
"Đừng gọi em ấy như vậy, nghe mày nói thật là ghê tởm." Harry xoa đầu, đầu của cậu bắt đầu đau, "Với cả, sao mày biết là tao?"
"Đương nhiên là bởi vì mày đã vào ký ức của tao." Riddle chậm rãi đi tới chỗ Harry, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào vết sẹo hình tia chớp của cậu, "Ginny đương nhiên đã nói về mày, cho dù là màu sắc của đôi mắt hay là hình dạng của vết sẹo này... từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ."
"Mày lợi dụng em ấy." Harry không hề khách khí nói, "Lợi dụng sự tin tưởng của em ấy đối với mày, dùng cái mặt nạ hiền lành này để lừa gạt em ấy, khiến em ấy làm những chuyện kinh khủng, trải qua những chuyện tồi tệ..."
"Nhưng mà Harry." Riddle không hề cãi lại, chỉ mỉm cười nhìn Harry, "Mày mới là nguyên nhân gây ra chuyện này."
Harry ngậm miệng lại nhìn Riddle.
"Tao cướp đoạt sinh mệnh của nó, lợi dụng nó, điều này không sai. Nhưng mày nên biết, Ginny mở tao ra là bởi vì những điều chôn giấu trong lòng nó, những chuyện liên quan đến mày khiến nó không biết phải làm sao. Nên hình dung như thế nào về tình cảm đối với một vị anh hùng vĩ đại còn không liếc nhìn nó một cái đây?" Riddle nói đầy ác ý, "Ngoài ra, nếu không phải do mày cầm cuốn sổ nhật ký này đi lại để nó nhìn thấy, sao nó có thể trộm về, mở ra, viết chữ, chọc giận tao chứ... Đương nhiên là do mày sai, nếu không phải do mày hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết, Ginny bé bỏng sao có thể coi mày là đối tượng để sùng bái?"
"Nếu mày không tới giết tao, sao lại bị tao đánh bại hai lần chứ?" Harry khiêu khích nhìn Riddle, "Voldemort, tao có thể đánh bại một mày hoàn chỉnh, chẳng lẽ còn không thể hủy diệt được một mảnh ký ức hèn mọn này của mày sao?"
"Rất thông minh, phát hiện bí mật nhỏ về tên của tao. Nhưng mày muốn dùng gì để đánh bại tao, cây đũa phép đáng thương kia của mày sao?" Riddle mở tay ra, cười nhạo nhìn Harry, "Theo như lời của mày, tao chỉ là một mảnh ký ức, thần chú nào sẽ có tác dụng với một mảnh ký ức?"
"Obliviate thì sao?" Harry còn hỏi một câu như thật.
"Tới thử xem?" Riddle chắp tay sau lưng, nhìn Harry giơ đũa phép lên, "Thử xem thế nào, Harry, nhìn xem mày có thể dùng cách đó trừ khử tao, cùng với tất cả những nghi ngờ của mày... đối với cậu bé nào đó hay không."
Động tác giơ đũa phép lên của Harry cứng đờ.
"Là bạn bè, nhưng lại quá ái muội." Riddle cười rộ lên, "Harry, sao mày lại nghĩ như vậy chứ? Sao mày lại cảm thấy bản thân sẽ có được tình yêu? Mày biết mày giống tao như nào mà, tao có thể cảm giác được..." Giọng nói của Riddle trơn như rắn rết, đầu Harry càng đau đớn thêm, "Đừng quên, mày cũng đã thổ lộ cảm xúc cho tao, sinh mệnh mày cũng đã rót vào trong cuốn nhật ký này, tao có thể cảm giác được, chúng ta giống nhau..."
"Mày có thể cảm giác được gì?" Harry cắn răng phản lại, "Để nhắc cho mày biết, Tom, mày đã bị đánh bại bởi tình yêu mà mẹ tao dành cho tao! Mày biết không, năm ngoái... Ha, ngay cả việc chạm một chút vào người tao mày còn không làm được. Tao chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào mày cũng đã đủ làm mày tan thành tro bụi..."
"Tình yêu?" Riddle cười to, "Cái loại đồ vật hư vô đó thì có ích lợi gì chứ? Nó không thể cứu vớt được thời thơ ấu bi thảm của mày, không thể cho mày cha mẹ, thậm chí còn..." Hắn ta hạ thấp giọng xuống, giống như đang nói một câu chuyện cười, "Không thể làm mày thừa nhận chính bản thân mình. Tình yêu khiến mày mờ mịt sợ hãi, thậm chí lựa chọn xin sự giúp đỡ của tao. Mày còn nhớ bản thân đã nói gì không? Tuy đó chỉ là một chút... mày không biết, mày không xác định, không thể tin được! Tình yêu khiến mày đau đớn, không phải sao? Harry!" Khuôn mặt mơ hồ kia trở nên vặn vẹo, "Chỉ có sức mạnh! Mạch máu của tao chảy dòng máu của Salazar Slytherin, không phải đến từ người cha đã vứt bỏ tao mà là người mẹ của tao! Cho nên mày biết tao đã phải giữ lại cái họ Muggle buồn nôn này như nào sao! Đừng đùa nữa, Voldemort... mày cho rằng có người dám tùy tiện nói ra tên của vị phù thủy vĩ đại nhất này sao!"
"...Voldemort." Lời của Riddle còn chưa dứt, Harry đã nhẹ nhàng nói tên này ra khỏi miệng. Riddle cứng đờ người, tức giận nhìn Harry.
"Tao đã nói hai lần." Harry nói, "Mày là phù thủy vĩ đại nhất ư? Tao chỉ nhìn thấy một kẻ đáng thương vì tuổi thơ bất hạnh mà muốn hủy diệt tất cả hạnh phúc. Tao không mong đợi việc mày có thể hiểu được, miễn là tao muốn, tình yêu dù làm người ta đau đớn cũng có thể là sự tồn tại vĩ đại nâng đỡ nụ cười. Tao phiền muộn, tao mờ mịt, tao không xác định..." Harry đứng thẳng cơ thể bởi vì đau đầu mà nhũn ra, "Đây đều do tao cam tâm tình nguyện."
... "Nói chuyện với ta đi, Slytherin... người vĩ đại nhất trong bốn người đứng đầu Hogwarts."
Harry nghe thấy tiếng rít lên của Voldemort, âm điệu lạnh băng kia đang kêu gọi Tử Xà. Cậu không để ý, tiếp tục nói: "Mà mày, người tự xưng là vĩ đại nhất lại chỉ dám tàn sát những người nhỏ yếu, dùng bạo lực đe dọa tín đồ... Thừa nhận đi, cái thứ mà mày gọi là sức mạnh đỉnh cao lại không thể nào đánh bại cụ Dumbledore, bây giờ mày đang bò ra từ một góc âm u để tiến vào Hogwarts, nhưng đừng quên, lúc mày hùng mạnh thậm chí còn không dám bước vào Hogwarts một bước!"
"Nhưng chỉ ký ức của tao cũng đã đuổi Dumbledore đi." Riddle nheo đôi mắt lại.
"Mày đuổi cụ ấy đi?" Harry cười nhạo, "Mày gọi cái việc đuổi cụ ấy là đuổi đi hả? Mày cho rằng như vậy là có thể đuổi đi tinh thần mà cụ ấy để lại, đuổi đi học sinh tôn kính cụ vì đã được cụ ấy dạy dỗ, người kế thừa tinh thần của cụ sao?" Âm thanh của cậu càng lúc càng lớn, cơn đau đầu tra tấn cậu, cậu không thể không tăng lớn âm lượng để tạo ra thanh thế, "Cụ Dumbledore sẽ không đi? Chỉ nói như vậy mày không hiểu đúng không, Tom! Tình yêu của cụ ấy đối với học sinh sẽ không biến mất!"
Ngay thời khắc này.
Cùng với âm nhạc linh hoạt mà kỳ ảo như có như không, Fawkes tắm lửa đi ra từ cột đá gần nhất. Phượng hoàng nhẹ nhàng dừng trên bả vai của Harry, chiếc nón phân loại được thả ra từ móng vuốt lấp lánh ánh vàng, dừng trên đỉnh đầu Harry.
Riddle cười ha hả, Tử Xà càng đến gần Harry, Harry chỉ nắm chặt đũa phép. Fawkes ra sức mổ mù đôi mắt của Tử Xà, còn Harry thì đi lên cái đuôi của con rắn khổng lồ đó, khoảnh khắc bị cái đuôi cuốn lấy, Fawkes ngậm quyển sổ nhật ký bay đến bên người cậu, cậu duỗi tay ra bắt được cuốn sổ nhật ký đó.
Con rắn cuốn Harry đưa vào miệng mình, Harry cố gắng hết sức nhướn nửa người trên ra sau, trên tay lại đưa sổ nhật ký vào trong miệng Tử Xà. Riddle thì đang liên tục chửi rủa, muốn con rắn đó ngậm mồm lại, nhưng Harry đã nói chuyện, dùng âm thanh xà ngữ rin rít lạnh băng kia.
... "Cắn."
Tử Xà nghe theo mệnh lệnh gần nó nhất, răng rắn sắc nhọn mang theo độc tố cắn xuyên qua sổ nhật ký, đồng thời cũng xuyên qua tay của Harry. Cơn đau nhức đó gần như làm người ta muốn ngất đi, nhưng thanh gươm Gryffindor nện vào đỉnh đầu Harry, cậu ném đũa phép xuống nắm lấy thanh gươm, giơ tay chặt đứt đầu rắn!
Harry rơi từ trên cao xuống, Fawkes đón được cơ thể chồng chất vết thương của cậu, cẩn thận đặt cậu xuống mặt đất, dùng nước mắt gột rửa miệng vết thương cho cậu. Mực từ cuốn sổ nhật ký chảy ra không ngừng, khói đen kêu xì xèo. Harry cảm thấy kiệt sức nhưng đầu của cậu cuối cùng cũng ngừng đau rồi.
Bây giờ là lúc nào rồi nhỉ?
Harry kiệt sức buông thanh kiếm trong tay ra, cảm giác được sự đau đớn đang giảm bớt. Nhưng bóng tối hiện dần lên trong tầm mắt cậu, cậu vẫn quá mệt mỏi. Những lời nói của Voldemort như đao như kiếm, tuy cậu đã kiên quyết đối đầu nhưng không phải là không bị chịu ảnh hưởng từ nó. Đối mặt với thù hận của kẻ thù đã biến mình thành cô nhi, cùng với cảm xúc tiêu cực đã bị dẫn ra hiện thực, làm tinh thần Harry vô cùng mệt mỏi, khó có thể chống đỡ được.
Không biết trời đã tối hẳn chưa, Quidditch còn có thể chơi không?
Harry mơ hồ nghe được tiếng hét chói tai của Ginny, nhưng thật sự cậu không còn chút sức lực nào nữa.
Cậu ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top