28
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
Cứ điểm của đám Tử thần Thực tử không giống như trong ấn tượng cũ, lúc này trang viên Malfoy sáng ngời hơn trước rất nhiều, phô bày sự tráng lệ huy hoàng của mình. Đi qua cửa là phòng khách rộng lớn, trên vách tường màu tím đậm, là những bức chân dung chú ý tới vị khách mới đến, có người còn đứng cả lên để nhòm ra ngoài. Trên trần nhà là chiếc đèn thuỷ tinh đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng không kém phần lộng lẫy, vừa bước vào đã thấy những chiếc ghế dựa mềm mại đầy xa xỉ, được đặt trước lò sưởi trong tường bằng đá cẩm thạch hoa lệ, mà ở bên trên lò sưởi trong tường là chiếc gương mạ vàng phản chiếu hình ảnh hai cậu trai đang đứng sánh vai nhau.
Điều quan trọng nhất đó là, lần này Harry đồng ý đi vào, được Draco mời vào chơi, mà không phải giống như lúc trước bị cưỡng chế lôi vào đây, bị ấn đến trước mặt Draco chờ bị chỉ ra và xác nhận.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Harry im lặng không nói gì khiến cho Draco hơi lo lắng. Hắn ta biết rõ Harry không hề có ấn tượng gì tốt đẹp về trang viên Malfoy, lúc này trong lòng lộn rối loạn tùng phèo hết lên, hắn hơi hối hận khi bản thân mình chưa báo trước mà đã bứng người đến đây.
Harry giả bộ làm dáng vẻ cẩn thận nhìn ngắm xung quanh, nhưng đôi mắt vẫn trộm liếc sang Draco. Bị đưa tới trang viên Malfoy không khác gì bị bắt cóc, hiển nhiên trong lòng Harry không hề thoải mái. Nhưng bây giờ, cậu đã hiểu rõ ràng dụng ý của Draco, từ đời trước đến bây giờ, trừ bỏ cái câu "Xin chào" là cậu nói trước ra, thì đúng là Draco đã cố gắng hết sức bày tỏ sự thân thiện đối với mình, cậu có thể hiểu rõ đôi mắt của kẻ trước mặt này, khi nhìn vào Hermione và Ron đều thể hiện sự không phục. Lúc này, thấy Draco càng lúc càng thấp thỏm lo lắng, Harry không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
"Tôi cảm thấy rất tốt."
Draco lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Tiếp theo tôi sẽ bảo gia tinh tới Hang Sóc lấy hành lý của cậu. Còn nhà Weasley bên kia, thì cha tôi sẽ nói chuyện với họ sau."
Harry gật đầu, ngay khi cậu đang định nói gì đó, thì một giọng nữ nhẹ nhàng cắt ngang. Harry nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thấy Narcissa Malfoy đang chậm rãi bước tới, phía sau bà là gia tinh đang mang theo một đĩa đồ ngọt vừa mới ra lò.
"Chào con Harry." Narcissa thân thiết chào hỏi Harry, "Hy vọng con không tức giận vì cách mời của Draco."
"Chào bác ạ." Harry ấp úng chào, "Con... con không hề tức giận, thật đấy ạ."
"Vậy thì tốt quá rồi." Narcissa cười nói, "Ta đã rất lo lắng trong một thời gian rằng con vì chuyện này mà không chơi với Draco nữa, dù sao thì từ nhỏ thằng bé đã luôn ngóng trông..."
"Mẹ!"
"...Làm bạn với con." Narcissa liếc nhìn Draco, nụ cười càng tươi hơn, "Nhìn xem, nó đang mắc cỡ đấy." Harry nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng của Draco, cố ngăn bản thân mình không được cười thành tiếng.
"Con đã nói là con không thích chủ đề này rồi mà." Draco lẩm bẩm nói, túm lấy tay Harry, "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé, được không nào? Mẹ, đi ra vườn hoa thì thế nào ạ, hôm nay có nắng đẹp."
"Tất nhiên rồi, con yêu, bảo gia tinh mang bữa trưa qua đó là được. Bây giờ là thời gian hoạt động của những con công trắng, chắc Harry sẽ không ngại khi nhìn thấy những con vật xinh đẹp này nhỉ." Narcissa nháy mắt với Harry, "Những chiếc bánh quy này có thể để dành làm tráng miệng sau bữa ăn, hoặc là chúng ta sẽ thưởng thức nó vào buổi trà chiều. Bây giờ thì..." Bà cầm lấy một miếng bánh, đưa đến miệng Harry, dịu dàng nói, "Con nếm thử trước xem sao."
Harry ngơ ngác ngậm miếng bánh kia.
Narcissa Malfoy ở trước mặt cậu, cậu đã từng thấy người phụ nữ này thể hiện sự khinh bỉ với những phù thuỷ có xuất thân từ Muggle, nghe thấy bên tai là thanh âm lo lắng do hỏi tình trạng của Draco ngay bên tai, chịu ơn cứu mạng của người phụ nữ này, xác nhận với Voldemort rằng cậu đã tử vong. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bà ấy sẽ có dáng vẻ như thế này... giống như một người mẹ. Một người mẹ dịu dàng và thân thiết
Mẹ của Draco
Harry ngơ ngác gặm bánh quy, môi run run nói lời cảm ơn. Narcissa nhìn Harry đầy kỳ lạ, duỗi tay ra, vỗ vỗ nhẹ vào đầu cậu.
"Đừng căng thẳng, con yêu." Bà dịu dàng nói, "Ta nghĩ con hẳn là đã nghe một số tin đồn về nhà Malfoy..."
"Chuyện đó không có liên quan gì đâu ạ, thưa bác." Harry vội vàng nói, "Con chỉ là... con, đây là lần đầu tiên con gặp mẹ của Draco." Cậu lắp bắp tìm từ ngữ trong đầu, "Bác thực sự... ôi! Con... con không biết nên nói như thế nào..."
"Con không tin vào những lời gièm pha đó là tốt rồi." Narcissa nhẹ nhàng an ủi Harry đang căng thẳng, "Ta rất vui khi thấy con và Draco trở thành bạn bè của nhau."
"Vâng, đúng ạ... con cũng rất vui." Harry cụp mắt xuống, những ngón tay căng thẳng nắm chặt chiếc áo chùng. Cậu thực sự không biết nên đối xử như thế nào với "người mẹ" này. Narcissa hoàn toàn khác với bà Weasley, đời trước cậu đã vô cùng căng thẳng với người sau, nhưng Narcissa thì... Harry thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này xuất hiện với dáng vẻ của một người mẹ trước mặt cậu! Số lần gặp mặt trước kia chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cậu luôn khắc họa người phụ nữ này là người vô cùng kiêu căng và ngạo mạn, mà giờ đây lúc ở nhà bà ấy lại rất đỗi dịu dàng.
Harry chắc chắn mặt mình đã đỏ bừng hết lên rồi. Sau đó, đúng vào lúc này, một việc tệ hơn đã xảy ra... Lucius Malfoy đã quay trở lại. Lucius vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Harry đứng trong phòng khách mặt đỏ tai hồng, tay chân lóng ngóng không biết nên để đâu, ông ta cau mày, nhìn Draco hơi trách móc.
"Con không biết tiếp đãi khách cho chu đáo sao, Draco?"
Draco bày tỏ rằng hắn ta vô tội, dáng vẻ này của Potter cũng khiến chân tay hắn luống cuống theo, tim, gan, phèo, phổi, thận của hắn run rẩy suốt nửa ngày vẫn không biết nên nói thế nào cho tốt. Vẫn là Narcissa đỡ lời, xoa đầu Harry, nói: "Đứa trẻ này chỉ nhút nhát quá thôi mà Lucius."
Thấy mặt Harry càng lúc càng đỏ hơn, Lucius thử thăm dò đề nghị: "Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới bữa trưa, cậu Potter, có lẽ cậu sẽ muốn ở một mình với Draco một lúc? Ta tin chắc rằng thằng nhóc sẽ rất vui khi dẫn cậu đi tham quan trang viên."
"Vâng, được ạ, thưa ngài. Tất, tất nhiên rồi ạ..." Biểu hiện hòa nhã của Lucius càng khiến cho Harry tệ hơn, người cậu gần như loạng choạng lùi lại phía sau, va phải Draco. Draco nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, ôm lấy vai cậu, nói: "Vậy thì cha, mẹ, con sẽ dẫn Harry đi dạo trước."
"Đừng quên tới giờ ăn trưa nhé." Narcissa nhắc nhở.
"Nếu cần cái gì, chỉ cần gọi cho gia tinh." Lucius nói thêm.
Harry gật đầu lia lịa, cố gắng vững vàng theo bước chân của Draco. Cậu thậm chí còn không có thừa tâm trí để nghĩ về biểu hiện ban nãy của mình đã tệ đến mức nào, cậu chỉ chợt nhận ra rằng Lucius là một Tử thần Thực tử chết tiệt, cũng là cha của Draco, ông ta cay nghiệt và xấu xa muốn cướp đi tính mạng cậu, mà khi ở trong nhà này, lần đầu tiên Harry nhìn thấy dáng vẻ một người cha của Lucius.
Đây là một gia đình.
Trên hành lang thật dài, Draco nắm tay Harry đi về phía trước, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh sáng ấm áp nhảy nhót trên mái tóc vàng nhạt của Draco.
Cha, mẹ, đứa con lớn lên trong sự cưng chiều.
Harry cúi đầu nhìn chằm chằm bước chân của mình, có chút hoảng hốt.
Một gia đình ba người điển hình như vậy đủ để khiến Harry xúc động, giống như cậu trong quá khứ đã vô số lần ghen tị với Dudley vì được đón nhận tình yêu thương của cha và mẹ, cậu cũng hâm mộ với Draco vì có một gia đình hạnh phúc, có thể chiều hư hắn ta. anh ta. Cũng chính vì điều này, mà vào năm 6 khi mà gã trai khốn nạn kia suy sụp. Harry muốn giúp đỡ hắn ta nhưng cậu lại không biết nên giúp đỡ như thế nào, những sự đối địch trong quá khứ cứ tích lũy dần dần rồi bùng nổ, cuối cùng lại thêm một lần tổn thương.
Draco có một gia đình.
Khi bị kéo vào phòng Harry vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó, đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào cuộc sống của gia đình Malfoy, những gì đã chứng kiến cũng đã đủ khiến cậu ấy xúc động rồi.
"Cậu ổn chứ?" Draco ấn cậu ngồi xuống giường, lo lắng nói, "Trông cậu tệ quá, Harry."
"Tôi xin lỗi." Harry đờ đẫn nói, "Vừa rồi hẳn là tôi đã cư xử không phải phép."
"Mẹ tôi sẽ không để ý đâu mà." Draco nói, "Trông cậu có vẻ căng thẳng quá, hay là cậu vẫn để ý đến chuyện vừa rồi?"
"Không," Harry buột miệng thốt ra, "Tôi chỉ không hiểu lắm... Tôi chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ của mẹ cậu như vậy." Dừng một chút, lại nói thêm, "Cả cha cậu cũng vậy."
Draco kéo ghế dựa lại đây, ngồi xuống trước mặt Harry, "Vậy cậu cảm thấy thế nào? Về ngôi nhà này?"
"Tốt lắm." Harry co người lại trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, "Nhưng lời này của cậu có nghĩa khác... là nhà, nhà của cậu."
Draco không nói gì thêm.
"Biết gì không." Sau một lúc im lặng, Harry nhẹ giọng nói, "Draco, đời trước tôi đã có rất nhiều cơ hội để ếm lời nguyền vào cậu, nhưng tôi đã không làm thế." Ánh mắt cậu mờ mịt dừng lại trong không trung, như thể đang chìm vào ký ức nặng nề, "Kể cả lần Cắt sâu mãi mãi đó... Ê, cậu có biết tôi sợ nhất là cái gì không? Điều tôi sợ nhất đó chính là, nếu như cậu thật sự bị làm sao... " Cậu nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu, "Nếu như cậu thật sự bị làm sao đó, vậy cha mẹ cậu phải làm gì bây giờ?"
"Tôi nương tay với cậu, phần lớn không phải vì sự chính trực của Gryffindor hay là bất cứ điều gì khác, mà bởi vì... bởi vì cậu còn cha mẹ." Giọng của Harry trầm xuống, "Tôi nghĩ nếu như tôi làm tổn thương cậu thì bọn họ sẽ cảm thấy thế nào, dù cậu có khốn nạn đến đâu thì tôi cũng sẽ nương tay thôi."
Draco lặng lẽ đứng dậy, ôm Harry thật chặt. Cậu bé tóc đen tựa đầu vào trước ngực hắn, hắn không biết liệu nhịp tim đập và sự chân thành của hắn ta có thể truyền đạt được ra ngoài hay không.
"Không phải Hang Sóc giống như nhà của cậu sao?" Draco nói, "Hang Sóc có thể, thì trang viên Malfoy cũng có thể. Có lẽ cách thức của nó sẽ không giống như nhà Weasley, nhưng cha mẹ tôi cũng có thể làm được những gì mà ông bà Weasley đã làm."
Harry sụt sịt mũi, vô cùng cảm động, nhưng cũng rất hoài nghi.
Những ngày tháng ở trang viên Malfoy nhẹ nhàng, vui vẻ đến không ngờ, Harry vẫn sẽ cảm thấy ngại ngùng khi gặp Narcissa, nhưng ít nhất thì cậu đã thích ứng được với sự hoà ái ngẫu nhiên của Lucius. Đồng thời, càng tiếp xúc với gia đình này, cậu càng có thể hiểu rõ sự bất lực và lo âu đến nhường nào của Draco năm 6, khi gia đình hắn bị uy hiếp.
Thấu hiểu chính là cầu nối cho mọi thứ, cho dù ban đầu trong lòng còn có nhiều khúc mắc, sự tiếp xúc cũng có thể khiến người ta gỡ bỏ sự ngăn cách trong lòng.
Một điều rất đáng nhớ đó là, chính tai Harry đã nghe được bức thư sấm của bà Weasley gửi cho ông Malfoy. Trong bức thư bà Weasley đã rất tức giận, lớn tiếng mắng mỏ Lucius vì đã để Harry biến mất ngay trước mặt họ mà không nói trước lời nào... "Trời mới biết chúng tôi đã lo lắng đến mức nào! Hai đứa trẻ đã biến mất trong nháy mắt! Malfoy! Ít nhất thì ông cũng nên nói với chúng tôi một tiếng... thậm chí còn lén dọn cả hành lý đi! Chẳng lẽ gia tinh nhà ông có thể biết rõ đồ đạc của Harry hơn chúng tôi sao!?" Harry bị sợ hãi trước khuôn mặt xanh mét của Lucius, cậu vội vã giải quyết xong cơm nước, rồi chui tọt vào phòng Draco, viết cho bà Weasley một bức thư, kể cho bà rằng hiện mình đang rất ổn.
Đúng rồi, chuyện này nó còn liên quan đến một chuyện khác mà Harry không thể tin được.... Draco và cậu ngủ chung trên một chiếc giường. Harry vẫn còn nhớ rõ cảm xúc sợ hãi khi biết chuyện sắp xếp chăn giường đã được xếp xong, mặc dù giường của Draco đủ lớn, nhưng cậu vẫn không thể tin được vị thiếu gia này sẽ chia nửa cái giường cho mình.
"Chuyện này có gì lạ đâu mà." Đêm đó, Draco nhìn Harry đang ôm gối đầu với vẻ mặt hoang mang, trông có vẻ không làm sao, nhưng thực ra tim hắn đã đập rộn ràng rồi, "Bạn bè tốt sẽ không làm như vậy sao?"
"Tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ có cái tính rụt rè hay gì đó của một thiếu gia." Harry cứng đờ leo lên giường, ấp a ấp úng nói, "Chúng ta... chúng ta chỉ có một cái chăn thôi sao?"
"Nó đủ lớn mà." Draco thản nhiên vỗ nhẹ chăn bông của mình, "Cậu cũng đừng nghĩ lấy lý do là tư thế ngủ xấu hay là lý do linh tinh gì đó để qua mắt tôi, Potter, tôi đã nhìn thấy cậu ngủ khi chúng ta ở trong Phòng Cần thiết rồi." Hắn ta nói, giọng điệu hài hước, âm điệu thì vẫn cao lên, "Hay là, Chúa cứu thế của chúng ta chưa từng đắp chung giường nằm chung gối với ai nên thẹn thùng hả?"
"Nói nói nói cái quái gì thế!" Harry chụp gối đầu vào hắn ta, "Mặc dù tôi không... khụ! Đều là con trai với nhau cả, mắc cái quái gì mà tôi phải thẹn thùng chứ!"
"Ò." Draco nhướn mày, "Sợ sao, Potter?"
"Mơ đi." Harry tức giận nằm quay lưng lại về phía Draco. Draco cười đắc ý, tắt đèn. Trong bóng đêm tiếng hít thở của hai người đan xen vào nhau, ánh trăng xuyên qua rèm cửa rọi xuống mặt đất, trong tĩnh lặng, Draco đột nhiên nhỏ giọng nói.
"Cậu có nhớ rõ lời tôi đã nói không?"
"Cái gì cơ...?" Harry - người đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, mơ màng đáp lại.
"Đó là..." Draco dừng lại một chút, khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Harry, liền lăn người sát lại gần Harry. Hắn cẩn thận ngồi dậy, hơi cúi người xuống, nương theo ánh trăng nhìn khuôn mặt đang yên lặng say ngủ của cậu trai tóc đen.
"Đó là, nhà Malfoy cũng có thể trở thành gia đình của cậu."
Hắn nhẹ nhàng nói, trong một khắc tối đen khi mà đám mây che khuất đi ánh trăng, môi hắn cẩn thận chạm vào trán Harry. Sau đó những đám mây tản ra tan biến, khi ánh trăng một lần nữa chiếu vào, Draco đã nằm quay lưng về phía Harry, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top