27
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
Chủ nhật, Draco sử dụng Khoá Cảng để trở về trang viên Malfoy. Đến hôm thứ tư, đám Harry bị bà Weasley lôi dậy từ rất sớm. Bọn họ vội vàng ăn xong bữa sáng, rồi đứng vây quanh bên chiếc lò sưởi trong phòng bếp, chuẩn bị xuất phát. Harry cố tình đứng tít phía sau, dù sao thì cậu cũng không thích cách dịch chuyển của mạng Floo lắm. Nhưng, bà Weasley lại vô cùng nhiệt tình mời cậu tiến lên phía trước, thân thiện giải thích cách sử dụng bột Floo, cũng để Ron thực hành trước làm mẫu cho cậu xem. Harry không có sự lựa chọn nào khác đành phải vào trong lò sưởi, tay nắm chặt nhúm bột Floo, sự nhiệt tình của gia đình Weasley khiến cậu hơi căng thẳng. Khi ngọn lửa chuyển sang màu xanh, cậu nhịn không được nhớ về trải nghiệm ở đời trước, vào lúc này, cậu bị phân tâm, hít phải một ngụm tro bụi, líu hết cả lưỡi, và sau đó...
"Ái da!" Harry té sấp xuống nền đất. Cậu nhận ra kính của mình đã bị gãy, đồng thời cơ thể cậu cũng bị bầm tím hết cả da, khuôn mặt dính đầy tro bụi... lại một lần nữa.
"Floo... Mình không thể nào thích nổi cái này được..." Harry chật vật đứng dậy, thử xoa xoa chiếc mũi bị đau nhức của mình, rồi đánh giá mọi thứ xung quanh. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy rất nhiều thứ quen thuộc, bộ bài hoen vết máu, một con mắt thuỷ tinh đang trợn trừng, một bộ xương người ... Ánh mắt Harry dừng lại một lúc trên Bàn tay Vinh quang và Tủ biến mất, sau đó cố gắng hết sức bình tĩnh hô hấp trở lại. Nhìn ra phía cửa, Draco đang đi cùng với cha hắn. Harry phủi đống tro bụi trên quần áo, trốn vào trong Tủ biến mất, rồi đóng cánh cửa tủ lại, chỉ để lại một kẽ hở nhỏ xíu để dòm ra.
Cửa tiệm Borgin & Burkes được mở ra, tiếng chuông cửa leng keng vang lên, hai cha con Malfoy bước vào trong tiệm. Lucius móc từ trong túi ra một thứ gì đấy, cò kè mặc cả bớt một thêm hai với ông Borgin, Draco nhàm chán đi dạo xung quanh, cuối cùng dừng lại yên lặng nhìn Bàn tay Vinh quang. Lucius hiển nhiên chú ý tới hành vi của cậu con trai mình, dặn dò: "Đừng sờ mó gì cả, Draco."
"Cha yên tâm." Draco định thần lại, hắn đi đến chiếc Tủ biến mất, "Con chỉ xem thôi."
Harry nín thở, mở cánh cửa tủ to hơn một chút. Draco chú ý tới sự thay đổi nhỏ này, quay đầu lại nhìn cha mình, và tiến lại gần cái khe hở.
...Một đôi mắt xanh sáng ngời đang nhìn hắn qua cái kính bị gãy nát.
"Shh..." Draco đột nhiên lùi lại vài bước.
"Con đang làm gì vậy, Draco?" Lucius lập tức nhìn sang đây. Draco vội vàng xoay người xua xua tay: "Chỉ là không đứng vững thôi thưa cha." Lucius cau mày nhìn hắn trong chốc lát, sau đó lại quay đầu sang nói chuyện với ngài Borgin.
Có lẽ là bởi vì lần này Draco có mối quan hệ khá tốt với nhà Weasley và Hermione, đặc biệt là điểm số của hắn cũng rất tốt, trong cuộc nói chuyện giữa Lucius và ngài Borgin cũng không có xuất hiện lời nói khiến Harry tức giận như đời trước. Draco nhìn kỹ khuôn mặt của cha mình, xác nhận rằng ông không chú ý tới mình, hắn cúi người lại gần kẽ hở của cánh cửa tủ.
"Potter chết tiệt, sao cậu lại ở chỗ này?" Draco thì thầm nói nhỏ.
"Mạng Floo." Harry thầm thì nói, "Bị sặc tro bụi, sau đó đọc sai địa chỉ."
Draco thở dài: "Ra đây nào."
"Đừng có mơ." Harry rụt người lại vào bên trong, "Cha cậu còn đang ở đây đấy."
Draco nương theo chút ánh sáng yếu ớt nhìn Harry qua khe hở, thở dài một hơi khi thấy bao phủ cả người cậu toàn là tro bụi.
"Chờ." Hắn ta nói, quay lại chỗ cha mình. Lucius nhanh chóng thỏa thuận xong xuôi với ông Borgin, và mang Draco rời khỏi tiệm Borgin & Burkes. Harry thừa dịp ông Borgin đi vào căn phòng phía trong, bèn lặng lẽ đi ra khỏi cửa tiệm, cậu đứng trước cửa tiệm Borgin & Burkes một lúc, đang định rời đi thì Draco đột ngột quay trở lại.
"Àaa... Chào." Harry căng thẳng phủi phủi lớp tro bụi trên quần áo.
"Lôi thôi lếch thếch, Potter." Draco rút đũa phép ra và đọc thần chú "Bùa tẩy rửa vệ sinh" và "Bùa sửa chữa", để Harry trông gọn gàng sạch sẽ hơn chút.
"Lò sưởi có bao giờ sạch sẽ đâu." Harry sờ sờ mũi mình, Draco chú ý thấy cậu còn bị thương, trông hắn có vẻ càng tức giận hơn.
"Đó là lý do tại sao cậu lại biết tôi sẽ đến Hẻm Knockturn đấy hả?" Draco lại niệm Bùa chữa lành cho Harry, "Đời trước cậu cũng nấp trong cái tủ quỷ quái này hả?"
Harry nhún vui, không phủ nhận điều này: "Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà."
"Ngoài ý muốn! Ha, thánh Potter gặp chuyện ngoài ý muốn cơ à!" Draco hạ đũa phép xuống, nắm tay Harry kéo đi. Harry cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc của Draco không ổn tí nào, nghi ngờ hỏi: "Chờ đã, Draco, tại sao cậu lại tức giận thế? Cậu..." Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang căng chặt của Draco, bỗng nhiên ý thức được vấn đề ở đâu, "Cậu đang lo lắng cho tôi sao? Này, cậu nhìn xem tôi vẫn ổn mà! Cái tủ đó..."
"Đừng nói nữa!" Draco đột nhiên xoay người lại. Harry khiếp sợ nhìn thấy cảm xúc vỡ vụn trong mắt Draco, cậu do dự tiến lên một bước.
"Bình tĩnh lại nào, Draco." Cậu nhẹ giọng nói, nắm chặt tay Draco, "Bình tĩnh lại được không?"
Draco hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi thở ra một hơi thật dài, áy náy nói một cách nặng nề "Tôi xin lỗi".
"Tức cảnh sinh tình mà, cậu biết đấy." Draco mệt mỏi nói, "Hai thứ đó..."
"Tôi biết mà." Harry dịu dàng nói, "Chúng ta rời khỏi nơi này trước được không? Cậu nói như nào mà cha cậu lại để cậu quay lại thế?"
"Tôi nói tôi đánh rơi danh sách sách cần mua." Draco vỗ vỗ túi mình, trông hắn đã có tinh thần hơn một chút,"Cậu cứ định như vậy mà đi gặp cha tôi sao?"
"Tôi không nghĩ rằng cha cậu sẽ cảm thấy hay ho khi nhìn thấy tôi ở Hẻm Knockturn đâu." Harry mỉm cười, đời trước Hẻm Knockturn đã khiến cậu hoảng sợ vô cùng, vào lúc này nó không thể nào khuấy động được bất kỳ gợn sóng nào trong lòng cậu, "Tôi đợi ở đây một chút là có thể gặp được bác Hagrid, cậu có thể quay lại một mình được không?"
Draco gật đầu: "Tôi sẽ chờ cùng cậu, sau đó mới trở về."
Bọn họ đứng một lúc, Draco nắm chặt cây đũa phép trong tay, thỉnh thoảng trừng mắt nhìn vài tên phù thuỷ nhìn sang đây. Harry và Draco không buông tay nhau ra, mãi cho đến khi Hagrid phát hiện họ ở đây.
Draco nói sơ qua vài tình hình cho Hagrid biết, cũng nói rằng Lucius đang đợi hắn ta, sau đó liền rời đi. Hagrid xụ mặt kiểm tra xem Harry có bị thương ở đâu không, rồi dẫn cậu ra khỏi Hẻm Knockturn, tìm thấy gia đình Weasley và Hermione. Sau sự ngưỡng mộ, tán thưởng của Fred, George và Ron, sự quan tâm của vợ chồng Weasley, họ đi lấy tiền, đi dạo, cuối cùng đi đến tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Harry từ xa nhìn thấy một tấm biểu ngữ to tổ chảng của Gilderoy Lockhart, bước chân của cậu chậm lại ngay lập tức, thậm chí không muốn nhìn thấy kẻ nói dối đã rút mất ba mươi ba khúc xương từ cánh tay của mình. Nhưng bà Weasley đã thúc giục cậu, cậu đành phải bước vào, cố gắng giấu mình sau đám đông đi không để Lockhart phát hiện ra. Thật không may, đám người quá đông. Càng lúc càng có nhiều người đổ ùa vào hiệu sách để xem Lockhart. Khi nhiếp ảnh gia của tờ Nhật báo Tiên tri đang cố gắng chen chân về phía trước, Harry bất ngờ bị ép ra khỏi đám đông... "Ái da!" Cậu té lên ngay chiếc bàn ký tên, phản ứng đầu tiên đó chính là lấy tay che trán mình lại. Nhưng đã quá muộn, Gilderoy Lockhart nắm chặt lấy cổ tay cậu, nụ cười rạng rỡ sáng chói nhìn cậu, lớn tiếng nói: "Đây không phải là Harry Potter sao?"
Harry mặt xám ngoét như tro tàn bị Lockhart kéo đến trước máy quay, nghe ông ta nói mấy câu như "Cậu Harry trẻ tuổi bước vào hiệu sách chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi", niềm vui sướng duy nhất trong lòng cậu đó là Draco đã giúp hắn tẩy sạch quần áo, khiến cho cậu trông bớt luộm thuộm hơn. Bên cạnh đó, thứ duy nhất có thể được coi hữu ích là một bộ "sách" được tặng miễn phí. Harry bị tiếng vỗ tay ầm ầm đến choáng cả đầu, cậu khó khăn bước ra khỏi đám đông, đặt bộ sách có chữ ký vào vạc của Ginny.
"Đọc chơi đi." Harry chỉnh lại cặp kính lệch của mình. "Nó không có tác dụng gì nhiều đâu, cứ coi nó như một cuốn truyện... anh sẽ tự mua nó sau."
"Đã bắt đầu lấy lòng bạn gái nhỏ từ bây giờ rồi hả, Harry?" Cái giọng kéo dài đầy hài hước đó vang lên, Ginny đỏ hết cả mặt. Harry bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại nhìn cậu trai không biết từ đâu chui ra: "Đừng có nói nhảm, Draco."
"Chào Draco!" Ron và Hermione ôm cuốn sách của Lockhart, chen ra khỏi đám đông để chào Draco.
"Chào Ron, Hermione." Draco gật đầu chào lại họ, "Các cậu cũng mua sách xong rồi à?"
"Mua xong hết rồi, hết nhiều tiền quá." Ron thấp giọng than thở, "Lại còn lôi kéo Harry đi chụp ảnh, thật không biết là ai đang mượn danh vọng của ai..." Hermione bất mãn huých cậu ta.
"Cậu biết đấy, đời trước chỉ có Ron là người duy nhất bình thường." Harry thở dài thì thầm nói, "Tôi rất vui vì cậu cũng đã trở thành một người bình thường."
Draco khẽ hừ giọng, cũng thì thầm nói nhỏ: "Cha tôi tới... á." Cây gậy đầu rắn chạm vào vai hắn ta, Draco bước sang một bên nhường đường, Lucius Malfoy đứng ngay trước mặt Harry.
"Cậu Potter." Khác với đời trước, nụ cười giả lả nhếch mép nơi khóe miệng Lucius Malfoy đã thân thiện hơn rất nhiều, "Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau."
"Chào ngài." Harry liếc trộm nhìn Draco, duỗi tay nắm lấy bàn tay của Lucius.
Chỉ là một cái bắt tay đơn giản.
Harry chỉ cảm thấy có một cái móc câu đang móc vào rốn của mình, sau đó, một hồi trời đất đảo lộn quay cuồng, cậu té sấp vào một lồng ngực ấm áp, ngã xuống đất cùng với người đang đỡ lấy cậu, trên tay cậu đang giữ một chiếc găng tay của Lucius Malfoy.
"Chết tiệt, cái quái gì vậy..?" Harry mờ mịt sờ soạng cặp kính đã trải qua quá nhiều tai nạn của mình. Một bàn tay cầm lấy chiếc mắt kính đưa cho cậu, cậu cầm lấy, phát hiện ra mình đang nằm trong lòng ngực của Draco.
"Chuyện gì thế này..."
"Đứng lên trước đã, Harry à." Draco đẩy đẩy cậu, Harry nhận ra tư thế của hai người họ giống y hệt lúc họ ở trong phòng của Ron. Con công trắng dường như đang thò đầu ra nhìn vào chỗ nào đó, mặt Harry đỏ lên, vội vàng đứng phắt dậy, trong lúc Draco đang sửa soạn lại quần áo, bình ổn lại cảm xúc rồi nhìn ngắm khắp nơi.
Đây là một nơi vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, Harry trong lòng tràn ngập sự hoang mang.
"Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây?" Cậu vẫy vẫy chiếc găng tay trong tay, "Cha cậu dùng găng tay làm thành cái Khoá Cảng đưa tôi..."
"Bình tĩnh lại nào, Harry." Draco học lại giọng điệu Harry đã từng nói. Hắn ta sửa sang lại quần áo, thoạt nhìn trông rất ra dáng quý ông sạch sẽ, nho nhã lễ độ.
" Trước tiên nói cho tôi biết mục đích là gì đã." Harry xụ mặt nói, "Tôi không có ấn tượng tốt về nơi này. Cả hai đời chỉ đến đây có một lần, mà lần đó đã đủ tệ..."
"Đúng là hơi thô lỗ thật." Draco cúi đầu nhìn Harry, trong ánh mắt hắn không hề che giấu sự mong đợi, "Nhưng cậu xem nè, tôi đã sai gia tinh làm ngôi nhà sáng sủa ấm áp nhất có thể...."
"Sau đó bắt cóc tôi tới đây hả." Harry vẫn xụ mặt.
Draco thở dài, thỏa hiệp nói: "Tôi còn chưa bảo gia tinh thu dọn hành lý của cậu, nếu cậu muốn quay lại ngay bây giờ cũng..." Harry trừng mắt lườm hắn ta.
"Tôi hy vọng, tôi có thể nhận được một lời mời chính thức." Harry khô khan nói.
Mắt Draco sáng rực lên: "Ý cậu là..." "Nhà Malfoy có lẽ không tốt lắm..." Harry mím môi lại, khóe miệng nói nhanh một câu, "Nhưng nhà Draco thì... được rồi, tôi muốn nhìn xem."
Một nụ cười xuất hiện ngay lập tức trên khuôn mặt Draco, dường như hắn ta đang vui mừng đến nỗi sắp điên luôn, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần khi Harry chế nhạo hắn ta vì "Cười y như thằng ngốc."
"Vậy thì." Từ đuôi lông mày đến khoé mắt Draco đều thể hiện sự vui sướng, hắn hơi cúi người, đặt một tay lên trước bụng, tay kia chỉ hướng cửa, khẽ cúi đầu xuống.
"Chào mừng đến thăm trang viên Malfoy, ngài Potter."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top