24

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

"Điều này không có nghĩa là mày không phải làm việc gì cả." Sau khi biết được chuyện bị cấm không được ra khỏi phòng trừ khi phải làm việc nhà, Dượng Vernon nghiêm khắc nói với Harry, "Mày không đến mức quên những việc mày phải làm chứ?"

"Vâng, dượng Vernon." Harry ủ rũ đáp lại.

"Dudley sẽ theo dõi mày!" Dượng Vernon nói, "Nhưng mày đừng hòng nghĩ đến chuyện đem những người giống như mày bước chân vào nhà tao một lần nữa, nhớ kỹ điều đó!"

"Vâng, dượng Vernon." Harry nắm chặt chiếc giẻ lau, tự hỏi không biết bản thân mình có phải đã quá ngây thơ hay không khi muốn cố gắng giảm bớt mối quan hệ căng thẳng với nhà Dursley. Cậu xoa cánh tay vừa nãy bị túm đau, phớt lờ sự vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ của Dudley, xoay người đi vào phòng bếp tiếp tục lau sàn nhà.

Xem ra kỳ nghỉ này sẽ không khác gì so với đời trước, thậm chí nó còn tệ hơn nhiều. Harry hơi bực mình, không thể hiểu được tại sao Draco lại bị ám ảnh với cuộc sống tệ hại của cậu tại nhà Dursley như vậy. Draco không hề chào hỏi gì mà lại xuất hiện ở thời gian hắn không nên xuất hiện, khiến Harry cảm thấy hơi bị xúc phạm.... cậu đâu có tự nhiên chạy đến trang viên Malfoy gây rắc rối đâu!

Sau khi bực bội lau xong sàn nhà, Harry yên lặng lui về phòng ngủ nhỏ của mình. Căn phòng trống trải chỉ có tiếng hít thở của cậu, cậu rầu rĩ đá vào tủ quần áo, rồi thả mình xuống giường.

"Cứ như vậy đi! Cứ tiếp tục tệ như vậy đi!" Cậu chán nản lẩm bẩm, "Thôi được rồi, vốn dĩ không ôm hy vọng gì thì sẽ càng tốt hơn.... cứ như vậy đi, Harry Potter!"

Kỳ nghỉ hè đầy khó khăn trôi qua thật chậm rãi, mãi cho đến ngày 31 tháng 7, sinh nhật mười hai tuổi khó quên y hệt như trong trí nhớ của Harry, cậu không hề nhận được một lá thư nào cả.

Chắc chắn là do Dobby rồi.

Harry vô cùng thắc mắc, không rõ tại sao nhà Malfoy rất thân thiện với cậu, mà Dobby vẫn nghĩ rằng cậu sắp bị họ hãm hại. Hôm nay cậu có quá nhiều việc cần phải làm, Harry cần phải lau cửa sổ, rửa xe ô tô, cắt cỏ, dọn dẹp bồn hoa, cắt tỉa và tưới hoa hồng, sơn lại chiếc ghế dài trong vườn. Dưới cái nắng như thiêu đốt cậu đã phải làm những công việc mệt mỏi này cả ngày, tới 7 giờ 30 phút cậu mới lê bước dẫm lên tờ báo vào phòng, vội vàng ăn vội chút gì đó. Sau bữa ăn, dượng Vernon đang ở trong phòng khách thông báo về những điều cần chú ý cho buổi gặp mặt với khách hàng có đơn đặt hàng lớn tối nay, Harry buồn bã ỉu xìu lặp lại đầy cứng nhắc rằng cậu sẽ giả bộ như mình không có mặt trong nhà này.

Ngày lành rồi sẽ đến thôi. Lúc lên lầu, Harry nghĩ thầm trong lòng. Chẳng bao lâu nữa, mình sẽ ngồi trên chiếc ô tô bay và đến Hang Sóc, đó là chuyện tốt duy nhất trong suốt kỳ nghỉ, nhà Weasley có thể khiến cho kỳ nghỉ trở nên vui vẻ hơn.

Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Harry đã tốt hơn một chút. Cậu bước lên cầu thang, thì thầm hát một bài hát chúc mừng sinh nhật cho bản thân, rồi mở cửa phòng ngủ của mình. Quả nhiên, gia tinh Dobby với hai cái tai to và đôi mắt to lồ lộ, đã ngồi trên giường của cậu. Harry nhẹ nhàng đóng cửa lại và nhìn con gia tinh tự do này. Cậu hoảng hốt nghĩ, mới ngày hôm qua, nó còn nằm trong lòng mình tắt thở vì cứu mình, hiện tại thật tuyệt làm sao, nó lại ngồi ở chỗ này, rụt rè sợ hãi nhìn Harry Potter.

"Chào." Harry thì thầm, "Xin chào, Dobby."

Đôi mắt to như quả bóng tennis của Dobby càng mở to hơn.

"Harry Potter biết Dobby!" Dobby hét chói tai, "Thưa ngài! Vậy mà ngài... Vậy mà ngài lại biết Dobby!"

"Uh..." Harry liếm môi, nhận ra rằng vừa rồi mình phấn khích tới mức đã buột mồm nói tên Dobby, "Là... là Draco đã nói với tôi." Cậu bốc phét: "Cậu ta nói rằng ở nhà Malfoy có một con gia tinh có đôi mắt màu xanh lục giống như mắt tôi, vì vậy tôi mới đoán thế..."

"Thưa ngài, ngài.... ngài biết Dobby phục vụ cho...."

"Tôi biết, tôi biết." Harry an ủi nó, "Bạn có thể nói nhỏ một chút được không? Làm ơn?"

"Làm ơn!" Dobby nghẹn ngào nói, "Thật... thật tuyệt làm sao! Harry Potter! Nói 'làm ơn' với Dobby!"

"Tôi còn mời bạn ngồi xuống nữa cơ." Harry kéo ghế tới, "Chỉ cần bạn nhỏ giọng một chút thôi, làm ơn, Dobby."

Dobby nức nở ngồi xuống, trong miệng nó lẩm bẩm lầm bầm nói lời cảm ơn.

"Có lẽ bạn có chuyện gì muốn nói với tôi chăng?" Harry nhẹ nhàng hỏi, "Tôi...tôi có biết một chút vài chuyện về gia tinh, là Draco bảo bạn tới tìm tôi sao?"

Dobby lắc đầu.

"Không ai cả, thưa ngài, không ai muốn Dobby tới cả! Dobby đã tự làm việc đó, Dobby sẽ cụp tai trước cửa lò..."

"Tôi sẽ giúp bạn, Dobby." Harry cố an ủi nó "Bình tĩnh trước đã, có được không?"

"Harry Potter muốn giúp Dobby!" Dobby nức nở khóc to. Harry vỗ bụp vào trán, nghĩ đến phản ứng của Dobby sau khi cậu nói những điều đó ở đời trước. Cuối cùng, sau khi ca ngợi sự vĩ đại của cậu vì đã đánh bại Voldemort và trêu chọc dượng Vernon một lần, Dobby lấy ra bức thư mà nó đã chặn lại.

"Không nhận được lá thư cũng không thể khiến tôi không quay lại trường Hogwarts đâu." Harry thở dài, "Tôi rất cảm ơn việc bạn đã đến đây để nói với tôi cho tất cả những điều... à... âm mưu khủng khiếp." Cậu tính toán ngăn lại quyết định ụp chiếc bánh kem lên đầu bà Mason của Dobby, "Nhưng bạn biết đấy, tôi cần phải đối mặt với những chuyện này...."

"Không! Harry Potter không bao giờ được trở lại trường Hogwarts nữa!" Dobby rất khăng khăng về chuyện này.

Một phù thuỷ một gia tinh cãi nhau ỏm tỏi, và điều tương tự lại xảy ra lần nữa. Mặc dù Harry không đuổi theo xuống tầng dưới, cậu chỉ than ngắn thở dài ở trên tầng, nhưng gia đình Dursley dường như cho rằng đó là sự kỳ quặc của cậu, chưa kể bức thư cú từ Bộ Pháp thuật càng khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Vào lúc nửa đêm, Harry nghi ngờ nhìn vào cửa sổ đã được đóng đinh lại.

Tuyệt lắm, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ có một ít đồ ăn được đưa vào phòng, mỗi ngày ba lần chỉ đủ không bị chết đói, mỗi ngày chỉ được đi vệ sinh vào buổi sáng và buổi tối. Harry lại một lần nữa cảm thán bản thân đã vô cùng sáng suốt khi nhờ Ron mang Hedwig đi, vào lúc này chỉ có cậu là người duy nhất chịu đói. Nhưng mà, lúc này Harry không nghĩ đến những việc đó, mà là những thông tin mà Dobby đã để lộ. Những lời nói và hành động đó của nó đủ để tiết lộ rằng quỹ đạo vốn có sẽ không xảy ra sự thay đổi nào, Lucius Malfoy đang lên kế hoạch ra tay với cậu. Nhưng tại sao chứ? Theo như những gì Draco đã nói với cậu, hiện tại Lucius vẫn còn đang lung lay, hẳn là sẽ không ra tay nhanh đến như vậy. Harry lại không hề lo lắng lắm về năm học tiếp theo của mình, nhưng cậu sẽ không quên chuyện đã xảy ra với Ginny Weasley, người sẽ trở thành học sinh năm nhất của Hogwarts. Cậu không muốn Ginny phải trải qua nỗi sợ hãi đó một lần nữa, cho dù cô bé là con gái của Weasley hay là bạn gái tương lai của cậu.

Sau ba ngày mơ màng như vậy, đến đêm thứ ba, Harry kiệt sức ngã gục xuống giường, xoa xoa cái bụng đau nhức của mình. Cậu đã lâm vào trạng thái mê man rồi, nửa mê nửa tỉnh không thể biết chính mình đã ngủ hay chưa. Cảnh vật lướt nhanh như gió xẹt qua tâm trí cậu, cậu muốn bắt chúng lại, nhưng những cảnh vật đó còn nhanh hơn cả trái Snitch vàng, Harry không thể bắt được, mọi thứ đều trượt qua kẽ tay cậu trốn đi mất, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa......

"Cạch cạch cạch cạch".

Hàng rào sắt đột nhiên bị rung chuyển, Harry bừng tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, một cậu trai với mái tóc vàng nhạt đang cau mày nhìn cậu.... Draco Malfoy.

Harry chớp mắt, nằm lại xuống.

"Tôi đang mơ." Cậu lẩm bẩm lặp đi lặp lại, "Draco Malfoy đang ngồi...." Cậu nhìn thoáng qua cửa sổ để xác nhận, "Ngồi trên chiếc ô tô bay đậu ngoài cửa sổ phòng mình."

"Harry." Draco vươn tay gõ cửa sổ hết lần này đến lần khác. Harry không thể chịu nổi, cậu đành bò dậy đi tới cửa sổ. Cậu nhìn lướt qua cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm "Chắc chắn là mình đang mơ rồi", rồi mở cửa sổ ra.

"Sao cậu lại...." Harry nhìn cặp song sinh Weasley và Ron đang ngồi trong xe.

"Tôi đã đến Hang Sóc trước." Draco nói, "Tôi... Đây là rắc rối mà tôi đã gây ra cho cậu sao?" Hắn đỡ lấy hàng rào sắt với vẻ mặt đầy áy náy.

"Không phải." Harry lắc đầu, "Vậy, các cậu... Các cậu....."

"Tất nhiên là tới đón bồ về nhà rồi." Ron vẻ mặt thản nhiên trả lời Harry, sau đó cậu ta hoang mang khi bị Draco trừng mắt liếc sang.

"Chúng ta đợi một chút rồi nói chuyện sau có được không?" George nắm lấy cổ áo Draco và ấn hắn ta về lại chỗ ngồi.

"Harry, tiếp theo, cột chặt vào hàng rào sắt đi em." Fred ném một đoạn dây cho Harry. Harry tươi cười làm y vậy, xoay người vào phòng kéo chiếc rương của mình.

"Mình đã luôn mong chờ chuyện này!" Cậu nói dối, "Mình đã cố gắng nghĩ cách để chúng ở trong phòng của mình, hy vọng sẽ có người đến đón mình!"

"Vậy mà ngày hôm đó cậu lại không đi cùng với tôi." Draco lẩm bẩm nói.

"Tôi còn chưa tính sổ chuyện ngày hôm đó với cậu đâu!" Harry nhắc đến chuyện này liền tức giận, "Cậu đã phá hỏng mất kế hoạch của tôi...."

Vào lúc này hàng rào sắt đã bị giựt bung ra khỏi cửa sổ, tiếng động lớn này đã tiếp thêm không ít khí thế tức giận của Harry. Draco rụt cổ lại, kéo cậu lên xe trong khi cặp song sinh đang giúp Harry dọn hành lý.

"Tôi sẽ giải thích cho cậu sau, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây trước đã." Lần này chỗ ngồi chật hơn kiếp trước nhiều, Harry bất đắc dĩ đành phải ngồi trong lòng ngực Draco.

"Draco nói đúng đó, nếu các bồ có chuyện gì cần giải quyết thì về đến nhà rồi hẵng giải quyết." Ron phụ hoạ, "Draco tức điên lên, cậu ta đã nói với bọn mình về dượng của cậu...."

Harry lập tức quay sang lườm Draco, Draco luống cuống tay chân vội vàng lấy ra một hộp quà đưa cho cậu.

"Cậu bớt giận trước đã." Draco cẩn thận nói, "Đây là món quà, ừm... một món quà sinh nhật."

"Bởi vì em chưa trả lời thư lại cho tụi này, nên Draco nhất quyết muốn mang nó theo bên mình." Fred giải thích với Harry. Bọn họ đã hoàn tất mọi việc, và để lại một mảnh giấy giải thích trên bàn theo lời Harry, rồi mỗi người ngồi vào vị trí của mình sẵn sàng rời đi.

"Khi trở về tôi sẽ mở nó ra." Harry hừ giọng, ở trong lòng Draco cọ cọ một lúc, điều chỉnh thành tư thế thoải mái, "Tạm thời tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Draco thở phào nhẹ nhõm, lấy ra hai ổ bánh mì đưa cho Harry.

"Tôi đoán cậu không có thứ gì để ăn cả."

Quả là Harry đã đói lả rồi. Cậu nhai miếng bánh mì, dựa vào Draco, nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ xe, nhà Dursley bây giờ đã trở thành một cái chấm nhỏ xíu.

"Không biết khi bọn họ thức dậy và thấy tôi đã biến mất thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ." Harry nói, "Đời trước tôi đã đi ngay trước mắt họ luôn." Lời nói đó được hạ thấp xuống, chỉ nói cho Draco nghe.

"Không phải cậu đã để lại tờ giấy cho bọn họ rồi sao?" Draco tháo mắt kính Harry xuống kẹp vào cổ áo, vươn tay che mắt cậu, "Có lẽ trước tiên cậu nên ngủ một giấc đi, trông cậu kiệt sức quá."

"Có lẽ vậy." Harry cử động, cậu ngả đầu vào vai Draco, "Đúng là quái quỷ thật đấy, thế mà tôi lại ngủ ở trong lòng cậu."

Giọng nói của cậu dần dần nhỏ lại, Draco chống cằm lên mái đầu mềm mại của Harry, trong bóng đêm, không ai biết được hắn đang suy nghĩ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top