2

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Mây. Beta: Chè

Như trong kí ức cũ, bác Hagrid đưa Harry đến Gringotts, đầu tiên là rút tiền của chính mình — Harry đã cố gắng thể hiện sự kinh ngạc của mình, giống như thể đây là lần đầu tiên trong đời cậu được trông thấy núi vàng núi bạc này.

"Cái này... Con cá là dượng Vernon và dì Petunia sẽ không biết đâu." Harry nói.

"Tốt nhất là họ đừng nên biết gì cả, nếu không ta cũng không chắc con sẽ còn lại cái gì đâu." Hagrid nói xong liền giới thiệu cho Harry một ít loại tiền và cách dùng, nhân tiện lấp đầy túi tiền giùm cậu, "Số tiền này đủ cho con dùng trong hai học kỳ đấy, số còn lại cứ cất ở trong đây đi, không có chìa khóa, không ai vào được đâu."

Harry nhận lấy túi tiền nặng trĩu, thầm nói trong lòng, không đâu, vào năm học thứ bảy con sẽ đột nhập vào đây, mà hai ngày sau sẽ lại có người đến quậy tung Gringotts — dù nói trắng ra là tên trộm kia chẳng lấy được gì cả, vì giờ bác đã mang hòn đá thần bí kia đi rồi.

Bọn họ lại ngồi lên toa xe nhỏ xíu ấy lao về phía hầm bạc 713. Harry nhìn thấy bác Hagrid nhặt một cái túi nhỏ bẩn thỉu được bọc trong giấy nâu lên, thầm rên rỉ.

Hay lắm, điều đó có nghĩa là lại thêm một lần ôm ấp thân mật nữa với Voldemort trong năm nay. Hơn nữa, liệu mình có thể tâm sự với Hermione và Ron về chuyện trở về từ cõi chết đầy kỳ lạ của mình không nhỉ...

Harry ngồi lại vào toa xe nhỏ và suy đoán. Cậu nhớ về chuyện chiếc Xoay Thời Gian vào năm ba, thôi thì không nói nữa vậy. Kể ra thì, linh hồn mười bảy tuổi đã trải qua chiến tranh, nhuốm đầy máu tươi và chịu bao tra tấn đau khổ của cậu nay đã xuyên qua thời gian, nhập vào thân xác tuổi mười một của cậu, nhưng Ron và Hermione vẫn chỉ mới mười một tuổi. Nếu mình nói việc này ra, điều đầu tiên không thể đảm bảo rằng hai người bạn lâu năm của cậu có nghĩ cậu bị điên hay không — mặc dù thời gian sẽ chứng minh tất cả. Mặt khác, nếu báo trước mọi cực khổ của hai người ấy, có lẽ sẽ ép họ phải trưởng thành sớm hơn, còn nếu nói cho họ biết trước những hạnh phúc có lẽ hai người ấy sẽ không còn thấy thú vị nữa... Hơn nữa, tuy rằng mình đã trải qua chuyện khó tin, nhưng có một số điều quan trọng sẽ không vì thế mà biến đổi — không một ai có thể thay đổi được thời gian. Mấy ngày nay, Harry đã phát hiện ra một số việc nhỏ bị sai lệch so với quá khứ, nhưng đây gần như là những gì cậu đã làm khi cứu Buckbeak, và nó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nói cách khác, đánh bại Voldemort vẫn là nhiệm vụ chính, còn mấy sự kiện đặc biệt phải xem mình thúc đẩy ra sao nữa...

Thế là mình lại phải làm lại một lần nữa!

Harry vẫn phàn nàn trong lòng vì không thể tránh khỏi. Lúc này, Hagrid đã chỉ cho cậu cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin, và ngỏ ý rằng bác ấy muốn ghé vô quán Cái Vạc Lủng làm một ly.

— E là đến tiệm kem làm một ly rồi.

Harry vui vẻ nghĩ, bước vào tiệm rồi nở một nụ cười lễ phép với vị nữ phù thủy thấp béo: "Con chào bà." Cậu nói, "Con muốn mua đồng phục Hogwarts ạ."

"Tất nhiên là cưng muốn này rồi." Phu nhân Malkin tươi cười thân thiện, "Ở đây có nhiều lắm, trong kia có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."

Nghe xong lời này, Harry gần như ngay lập tức nhìn về phía cậu bé có gương mặt nhợt nhạt, gầy gò đang đứng trên một cái bục nhỏ.

Không nhầm đi đâu được, là Draco Malfoy.

Phu nhân Malkin đặt Harry đứng trên một cái bục nhỏ khác bên cạnh Draco Malfoy, Harry để ý thấy hắn đang nhìn mình.

"Xin chào?"

Cậu đã rất kinh ngạc khi thấy một thoáng ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt của Draco Malfoy.

"Chào." Draco nói, "Cậu cũng vào Hogwarts à?"

"Ừm." Harry thấy lạ vì giọng điệu này không giống như trong trí nhớ của mình, rồi cậu cúi đầu nhìn áo choàng trên người mình, "Tất nhiên là vậy rồi."

"Tôi đoán cậu hẳn là có gốc Muggle?" Harry tròn mắt khi nghe câu hỏi mà Draco Malfoy chưa bao giờ hỏi cậu.

"Tôi lớn lên trong một gia đình Muggle." Có lẽ hắn đã thấy quần áo cậu mặc lúc vừa vào tiệm — nghĩ vậy, Harry cẩn thận trả lời: "Nhưng không có gì sai khi cha mẹ tôi đều là phù thủy cả."

"Vậy chắc là cậu không có nhiều niềm vui lắm nhỉ." Vẻ mặt Draco có vẻ hơi tiếc nuối, "Chắc là cậu không có chổi bay của mình, cũng chưa từng chơi Quidditch."

"Cái này à... Có lẽ vậy". Harry không hiểu nổi, tuy tên Draco Malfoy này có ngoại hình giống trong trí nhớ của cậu, nhưng mỗi hành động và lời nói lại không khớp với trí nhớ của cậu tí nào.

"Ừ, có lẽ. Có lẽ sau này sẽ có cơ hội đấy." Draco nói.

"Có cơ hội gì cơ?" Harry không thể tin nổi, "Ý cậu là chơi Quidditch á? Cậu nghĩ chuyện này có thể sao?"

Draco nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi hỏi lại: "Sao lại không?"

Tất nhiên là không thể rồi!

Harry cảm thấy tam quan của mình sắp vỡ nát hết sạch.

Chơi Quidditch với Malfoy! Nếu ý là nói về trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor thì sẽ không có gì khiến người ta kinh ngạc đến như vậy đâu, nhưng vào lúc này, trong tình huống này, ý của Draco Malfoy là một trận đấu riêng, thậm chí chỉ là trận Quidditch của hai người thôi! Đây chắc chắn là thằng Malfoy giả!

Harry cảm thấy như bộ não mười bảy tuổi của mình đã bị đánh bại bởi Malfoy mười một tuổi.

"Tôi nghĩ có ai đó đang tìm cậu kìa." Lúc này, Harry lại nghe thấy giọng Draco Malfoy. Cậu ngó Draco một chút, thấy hắn đang nhìn về phía cửa sổ, lập tức nhận ra bác Hagrid tới tìm cậu.

"Đó là Hagrid." Harry nhanh nhảu nói, "Bác ấy làm việc trong trường Hogwarts." Nào! Hãy khinh thường bác ấy chỉ là tên đầy tớ đi, để tôi biết cậu mới là Malfoy chân chính!

"Ồ, tôi từng nghe chuyện về gã." Harry nghe thấy những câu nói quen thuộc, nhưng câu kế tiếp lại khiến cậu tái mặt vì quá sốc, "Là người giữ khoá thì phải, còn sống trong một cái chòi gỗ trong sân trường." Draco hừ giọng, "Thường xuyên say xỉn nữa."

Merlin!

Harry hoàn toàn sững sờ, cậu không đáp lại lời Draco Malfoy, mãi đến lúc bà Malkin bảo với cậu rằng cậu đã thử xong rồi, cậu ra ngoài và nhận lấy cây kem trên tay bác Hagrid, lúc này mới hồi thần được.

Chắc hẳn cậu đã gặp phải một tên Malfoy giả rồi.

Nghĩ vậy, Harry lại cẩn thận nhìn vào bên trong cửa hàng áo choàng qua tấm kính. Draco Malfoy vẫn đứng đấy, sắc mặt tái nhợt, gầy gò, hệt như trong trí nhớ của cậu.

Điểm đến tiếp theo chính là viện cú Eeylops, nếu Hẻm Xéo có điều gì để khiến Harry ngóng trông thì hai thứ đứng đầu danh sách chính là Hedwig và đũa phép. Lúc nhận được chiếc lồng sắt chứa cô cú tuyết, Harry như trở lại thành cậu bé mười một tuổi không kìm được sự vui vẻ đang nhảy nhót trong lòng.

"Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất ấy ạ!" Harry ôm lồng sắt, hận không thể nhảy lên hôn bác Hagrid, "Con cảm ơn bác nhiều lắm, bác Hagrid!" Nàng cú tuyết đang ngủ say tít trong lồng bị giật mình, khẽ đập cánh nhưng vẫn chưa tỉnh giấc.

"Giờ thì con chỉ cần một cây đũa phép nữa thôi." Hagrid cười tủm tỉm mà bảo, "Chúng ta hãy đến nơi bán đũa tốt nhất nào, tiệm Ollivanders thẳng tiến."

Harry khẽ thở dài, cậu không muốn vẫy những cây đũa không hợp với mình một cách ngu ngốc nữa đâu.

Sao không đưa luôn cây đũa phép được làm từ cây nhựa ruồi và lông chim phượng hoàng cho cậu nhỉ? Khi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra, Harry nắm chặt người cộng sự của mình đã từng bị gãy trong chiến tranh, lại nhìn thoáng qua đống đũa không hợp với cậu đã vun thành một đống. Tay cậu đã ê ẩm, vậy nên lúc cụ Ollivanders đang kể chuyện cũ, cậu vẫn cẩn thận mát xa cổ tay. Sau khi nghe xong chuyện về cặp đũa sinh đôi rồi ra khỏi tiệm Ollivanders, Harry đột nhiên nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

"Bác Hagrid, cụ Ollivanders nói đũa phép của bác..."

"Đừng nhắc đến nó, Harry, đừng nhắc đến nó nữa." Hagrid nói rồi cầm cây dù rách của mình lên. Ánh mắt Harry hạ xuống cây dù hỏng kia — Ha, đời trước, cậu chưa từng nghĩ vì sao bác Hagrid có thể làm phép nhờ một cây dù che mưa... Bây giờ thì cậu biết rồi, chắc chắn là cụ Dumbledore đã làm gì đó với nó, hơn nữa, điều này làm Harry càng chắc chắn cây đũa phép nhựa ruồi của cậu sẽ không bị gãy trong tương lai.

Sau khi mọi chuyện đều ổn thỏa hết, cuối cùng lão Hagrid đưa cho Harry tấm vé xe của Sân Ga 9 ¾.

"Đây là vé của con để đi Hogwarts, Harry." Hagrid nói, "Lần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở Hogwarts nhe — Đương nhiên, nếu gặp rắc rối gì với vợ chồng nhà Dursley thì cứ nhờ con cú của con gửi tin cho ta, nó biết tìm ta ở đâu mà... Hẹn gặp lại con nhé, Harry."

Harry vui vẻ tạm biệt bác Hagrid, rồi đẩy bao lớn bọc nhỏ của cậu vào nhà ga. Trên đường đi, cậu nói chuyện với Hedwig, dù chưa mở cuốn Lịch sử phép thuật ra nhưng tất nhiên cậu biết tên gì là hay cho cô cú của mình.

"Lần này Dudley không có đuôi heo, mày cảm thấy dượng Vernon có còn đồng ý đưa tao đi không nhỉ?" Harry dán mặt vào lồng sắt trò chuyện với Hedwig đang ngủ say, "Tao mong là có, bởi vì, ờm... Vì tao có nhiều đồ lắm."

Harry tự tìm một lý do cho chính mình.

"Sau này dượng sẽ ngày càng ghét tao hơn." Harry khựng lại một chốc rồi nói tiếp, "Nhưng mà năm nay dượng vẫn sẽ giúp tao bê đồ, tất nhiên điều này không có nghĩa là dượng quý tao rồi.... Chỉ là..." Cậu cẩn thận nói nốt câu, "Chỉ là, máu mủ ruột rà làm sao nói thay là thay được chứ?"

Nói xong Harry mím môi, cậu nhớ tới câu nói không thể tin nổi từ miệng của Dudley vào lần cuối gặp nhau, có lẽ đó là lần trò chuyện thân thiện hiếm hoi sau từng ấy năm, và cả câu "Tạm biệt" cùng vẻ muốn nói rồi lại thôi của dì Petunia. Và hơn cả thế nữa, cậu nghĩ về sự ấm áp của nhà Weasley, về cái chết của chú Sirius...

"Có lẽ những điều này đã khiến tao thay đổi một chút." Harry nói. Khi đã trải qua đủ mọi băng giá thấu xương, ý nghĩ rằng nhà Dursley là người có quan hệ huyết thống thật sự với cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu nhớ mình đã từng chờ mong biết bao về một lời khen ngợi thật lòng từ dì Petunia hoặc dượng Vernon, thành tích không đến nỗi tệ của cậu có thể làm chứng.

Khi tàu vào ga, Harry nhờ người lớn tuổi và khỏe mạnh hơn bên cạnh giúp mình chuyển đồ xuống xe lửa, rồi cậu từ từ đẩy đồ về nhà Dursley. Cậu gõ cửa, người mở cửa là dượng Vernon đang giận sôi người, ông ta hét vào mặt cậu: "Mày còn dám về à! Thằng kia.... Sau lưng mày là cái gì đấy?"

"Con không có nơi để đi mà dượng Vernon." Harry khẽ nói, "Còn đây là đồ dùng học tập của con ạ..."

"Mày đừng hòng vác chúng vào nhà của tao!"

"Nhưng mà." Harry chớp mắt, "Nếu đặt đồ ở bên ngoài mà bị hàng xóm thấy cũng không ổn lắm đâu dượng nhỉ?"

Mặt dượng Vernon đỏ dần lên, ông ta biết Harry nói đúng. Ông ta ngó trái dòm phải, chắc chắn rằng không ai phát hiện ra điều gì khác thường trong sân, rồi mới lùa Harry vào phòng nhanh, còn bê đồ vào giúp cậu nữa.

"Giờ về phòng của mày mau!" Dượng Vernon ném đồ của cậu vào phòng xép, "Tốt nhất mày nên biết có chừng mực là gì!"

"Vâng thưa dượng." Trước khi dượng Vernon định giật lấy Hedwig, Harry đã nhanh chân ôm cô nhóc lên lầu. Trên đường cậu gặp được Dudley, dù không có cái đuôi heo thì cậu ta vẫn hét lên một tiếng kinh hãi rồi trốn biến đi.

Có lẽ anh ấy sợ vì mình có một người khổng lồ chống lưng chăng?

Harry đoán vậy rồi trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top