19

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Mật. Beta: Chè

Nghe thấy tiếng dì Petunia gõ cửa phòng xép, Harry lẩm bẩm mở mắt ra, thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong Phòng Yêu Cầu. Cậu cầm lấy đũa phép, làm phép hiển thị thời gian, nheo mắt lại nhìn kỹ những con số đó, thấy dì Petunia gọi mình dậy sớm hơn so với mọi ngày. Cậu buông đũa phép xuống, xoa xoa đầu, nghĩ chắc là do tối qua cậu lỡ nói về chuyện cái phòng xép trước mặt ai đó, nên mới mơ thấy vậy. Mà nhắc đến người nào đó, Harry lập tức quay đầu nhìn sang chiếc giường còn lại trong phòng, ngạc nhiên khi thấy Draco đã tỉnh.

"Cậu dậy sớm thế?" Cậu ngạc nhiên hỏi, "Tôi còn tưởng rằng đại thiếu gia như cậu sẽ..." "Nếu là lúc bình thường." Draco gật đầu, "Bình thường thì tôi sẽ dậy muộn hơn.... huống chi đêm qua chúng ta đi ngủ muộn như vậy."

"Vậy sao cậu lại..." Harry nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên bừng tỉnh, "Cậu là....Ah....Sẽ không có chuyện gì đâu, Draco." Cậu xốc chăn lên, chạy đến trước mặt Draco, vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói, "Sẽ còn gặp lại Norbert mà."

Draco ngẩng đầu, thoáng nhìn qua Harry, cậu nhóc này vừa thức giấc đã ngạc nhiên khi thấy mình dậy quá sớm, ngay cả mắt kính cũng không đeo mà đã ton ton tới bên giường hắn, khi đi còn xiêu vẹo theo hình chữ S.

"Hôm qua cậu nói bạch kỳ mã gần gũi với tôi bởi vì nhan sắc của tôi hả?" Draco đột nhiên hỏi. Harry ngượng ngùng sờ sờ mũi mình: "Đừng, Draco, tôi chỉ nhất thời...." "Tôi định nói là," Draco kịp thời chen vào, "Có lẽ nó không chịu đến gần cậu vì sợ hãi vẻ đẹp của cậu đấy."

"Cái gì?" Harry ngây người, Draco duỗi tay, đầu ngón tay hắn chạm vào lông mi của cậu.

"Đôi mắt của cậu đẹp lắm Harry."

Harry ngây người nhìn Draco, cảm thấy mặt mình dần đỏ lên. "Accio mắt kính!" Cậu hơi hoảng hô lớn, bắt lấy mắt kính từ đầu giường bay tới, cúi đầu né tránh tầm mắt của Draco, nói năng lộn xộn: "Cậu sao lại... tôi nói là.... chết tiệt!"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Draco nhún vai, "Chưa từng có ai nói như vậy với cậu sao?"

Harry ngập ngừng đảo mắt, chần chờ nói: "Tôi không nhớ rõ...À...Nếu cậu tính cả Ginny vào năm hai...Nếu đó được tính là một lời khen."

"Ý cậu là cái câu cóc ngâm tươi rói ấy hả" Draco khinh thường cười nhạo, "Xin lỗi chứ tôi không thể nào hiểu được tài năng văn chương của bạn gái nhỏ của cậu, nếu là tôi thì tôi sẽ nói rằng...." Hắn lại dính sát vào người Harry, tuy hơi bất mãn vì bị cái mắt kính chắn ở giữa nhưng vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt của Harry, "Nếu là tôi thì, tôi sẽ nói đây là viên ngọc quý không gì sánh bằng."

Harry gần như nín thở lại, cậu không thể tin được rằng tử địch nhiều năm - người bạn chưa đầy một năm - lại đang hết lòng khen đôi mắt cậu rất đẹp. Nhiệt độ hai má cậu tăng vọt lên, Harry quay mặt đi đẩy Draco lui ra, lắp bắp nói: "Làm ơn! Cậu đang làm gì thế hả? Chúng ta.... chúng ta đổi chủ đề đi! Chỉ cần cậu đừng khen mắt tôi là được!"

"Vậy tôi sẽ khen mái tóc của cậu." Draco nhướn mày, "Mái tóc đen nổi loạn của cậu thật hoang dã và độc đáo...." "Tha cho tôi đi! Draco!"

".....đầy quyến rũ. Được rồi, chúng ta hãy tâm sự về cái phòng xép đi."

"Đồ chết bằm nhà cậu!" Harry căm tức lườm Draco, "Tôi còn tưởng rằng cậu đã quên nó rồi!"

"Tôi cho rằng tôi không thể quên nó được." Draco lười nhác dựa vai vào tường, "Tốt thôi, nếu bây giờ cậu không nói." Hắn kéo dài giọng, giọng đầy chắc nịch, "Thì sau này, sớm muộn gì rồi cậu sẽ nói cho tôi biết thôi, Harry."

Harry thất bại thở dài: "Lấy lời của tôi để đối phó lại tôi hả?"

Draco nhún nhún vai: "Tôi đề nghị cậu nên thay quần áo trước đi." Hắn nói, ánh mắt nhìn tới liếc lui trên bộ đồ ngủ nhăn nheo của Harry, "Tư thế ngủ của cậu cũng không tốt tí nào đâu."

Harry cúi đầu nhìn xuống hàng cúc áo đang bung ra và bị lộ bả vai bởi vì động tác ban nãy, không hề để ý sửa sang lại quần áo.

"Tôi đi rửa mặt đây." Cậu nói, "Chúng ta đến Đại sảnh đường ăn sáng đi.... Ôi!" Harry vỗ bẹp vào trán mình, nhanh chóng vọt vào phòng tắm rửa mặt, "Tôi quên mất...." Giọng cậu mơ hồ truyền tới, chắc là đang đánh răng, "Ron với Hermione nói sẽ đợi tôi ở phòng sinh hoạt chung! Tôi quên mất tiêu!"

Draco nghe giọng nói rối ren kia lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, ngồi trên giường đùa nghịch cổ tay áo mình.

Hắn nói dối, tư thế ngủ của Harry rất ngoan, cuộn tròn như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Thỉnh thoảng, khi cậu đổi tư thế, tứ chi mảnh khảnh duỗi ra, cổ tay và cổ chân mảnh mai lộ ra dưới ánh đèn ấm áp, kèm theo là eo nhỏ và một chút... quần con.

Đêm qua, Draco bị đánh thức bởi tiếng kêu dồn dập đầy sợ hãi, hắn xoay người lại thì thấy cảnh Harry từ từ duỗi người. Lúc ấy, trong bóng đêm, nơi ánh đèn không chiếu tới, hắn thầm nguyền rủa Harry chết tiệt chắc đã đá chăn ra ngoài rồi, sau đó xuống giường, giúp ai kia đắp chăn lại.... thì bị túm chặt lấy.

Người đang túm lấy hắn vẫn hồn nhiên không biết gì, lôi kéo góc áo hắn, không ngừng lẩm bẩm: "Đừng đi."

Tưởng nói không còn gặp ác mộng nữa cơ mà?

Draco không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống mép giường của Harry, lắng nghe những lời nói thay đổi theo giấc mơ của cậu. Những câu nói đó rất cẩn thận, từ "Đừng đi" đến "Dừng tay lại", từ "Không" đến "Tôi xin lỗi".

Nhưng thoạt nhìn trông cậu ngủ rất yên bình, trên mặt cũng không có vẻ khổ sở giãy giụa, chỉ có đôi mày là nhíu lại, khiến người khác nhìn mà đau lòng.

Cho nên, rốt cuộc Potter chết tiệt đang mơ thấy cái quái gì vậy?

Draco nghĩ nát óc cũng không ra, Harry lại đột nhiên buông lỏng tay. Hắn mờ mịt quay về giường của mình, nằm xuống, nhưng không thể ngủ tiếp được, rất nhanh đã tỉnh. Sau khi tỉnh giấc, Draco cũng không có việc để làm, vì thế hắn lại chạy tới giường của Harry, nghe rõ ràng được tiếng cậu lẩm bẩm nói mớ: "Con dậy rồi, dì Petunia."

Rốt cuộc gia đình Muggle kia đã làm gì mà khiến Harry không hề cảm thấy đau khổ hay bất bình dù mơ thấy những điều này vậy, mà lại còn vô cùng bình tĩnh như một thói quen vậy? Phải, hắn dùng từ "đau khổ", từ tất cả những việc mà hiện tại hắn biết được, bị nhốt, bị bỏ đói, sống trong phòng xép, làm những việc nhà khiến vết chai dày cộp trên tay, đây là những điều mà một đứa trẻ không đáng bị đối xử như thế!

Draco buồn bực vò loạn đầu tóc mình, rồi lại vuốt gọn lại khi nghe thấy tiếng bước chân của Harry.

"Chuẩn bị xong rồi à?" Sắc mặt Draco như thường, hỏi.

"Xong rồi!" Harry nhanh chóng thắt cà vạt, để lại một nút thắt lỏng lẻo, "Chúng ta mau đi thôi.... hy vọng không có ai để ý chúng ta rời đi từ chỗ nào..... Khoan đã, nếu Ron hỏi tối qua tôi đã ở đâu, tôi nên trả lời như thế nào giờ?"

"Bảo là đến Phòng sinh hoạt chung của Slytherin đi." Draco đề nghị, "Cùng tôi đến."

"Ý kiến hay đấy." Harry đồng ý, "Như thế bạn cùng phòng của cậu cũng không nghi ngờ vì sao cậu không ở ký túc xá... mong là đêm qua không có ai ngủ ở Phòng sinh hoạt chung nhà cậu." Lời nói của cậu kèm chút cảm giác tội lỗi, cậu không biết Ron với Hermione đợi mình cả đêm thế nào rồi, "Chúng ta mau đi thôi."

"Gượm đã." Draco nói, tiến lên mấy bước, cúi đầu cởi cà vạt của Harry, "Tôi thật sự không thể chấp nhận nổi thái độ của cậu đối với quần áo được nữa, Harry, cậu không biết thắt cà vạt à?"

Bàn tay dịu dàng thắt lại chiếc cà vạt thành một nút thắt hoàn hảo, Harry hơi cúi xuống, cậu có thể thấy được mái tóc màu vàng nhạt cùng một góc đôi mắt màu xám nhạt của ai đó, đong đầy sự tập trung và nghiêm túc, khiến cậu cảm thấy họng mình hơi thít chặt lại.

Kỳ lạ, kỳ lạ quá...... Ngay từ trong giấc mơ đêm qua, đều thật kỳ lạ. "Sự thật" - nó là gì? Harry cảm thấy đây là một câu hỏi cần phải biết rõ đáp án. "Được rồi." Ngón út của Draco lướt qua xương quai xanh của cậu, đây hẳn là một động tác vô tình, vì khi Harry nhìn vẻ mặt của Draco vẫn ưu nhã tự nhiên, bình tĩnh như thường, "Chúng ta có thể đi được rồi."

Hai người rời khỏi Phòng Yêu Cầu, vừa bước vào Đại sảnh đường, Ron liền vọt tới.

"Harry! Draco!" Ron lớn tiếng gọi, "Mấy bồ làm mình sợ muốn chết! Bác Hagrid nói tối qua hai bồ đi vào Rừng Cấm, Harry còn đi cả đêm không về nữa ....". Cậu ta quay sang Blaise Zabini đang gật đầu, "Zabini nói, cả đêm qua Draco cũng không về."

"Xin lỗi, Ron" Harry áy náy nói, "Mình và Draco tới Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, xin lỗi nhiều, bọn mình đều rất mệt."

"Nhưng Zabini..."

"Bọn tôi tỉnh dậy khá sớm nên tùy tiện đi dạo một lúc." Draco tiếp lời.

"Được rồi, mấy bồ không sao là tốt rồi." Ron kéo Harry ngồi xuống bàn ăn.

"Ăn gì đó đi."Hermione bắt đầu bày đồ ăn lên đĩa cho Harry ngay khi cậu vừa ngồi xuống. Cậu bất lực nhìn ngọn núi nhỏ chồng chất trên đĩa của mình, nhìn Draco cầu cứu.

"Đừng nhìn tôi." Draco lạnh lùng nói, "Cậu cần ăn những đồ ăn đó để trông khỏe mạnh hơn chút."

"Tôi rất khỏe mạnh mà." Harry tái nhợt cãi lại.

"Tôi e là không có một đứa trẻ mười một tuổi khỏe mạnh nào sẽ có chiều cao và cân nặng như cậu đâu." Draco ám chỉ. Harry tức giận cầm lấy nĩa của mình: "Câm miệng! Malfoy! Đừng nói nữa!"

Draco thấy vậy liền dừng lại: "Chỉ cần cậu ăn no là được." Hắn nghĩ đến điều gì đó, dường như cảm thấy nó khá thú vị, liền bổ sung: "Nghe lời nào, cục cưng ngốc."

Harry giơ nĩa ăn lên, uy hiếp Draco: "Malfoy!!!"

Draco nhún vai, xoay người đi đến bàn ăn nhà Slytherin. Harry thất bại buông nĩa xuống, ăn miếng được miếng không, kể cho Ron và Hermione chuyện tối hôm qua.

"Firenze ám chỉ với mình rằng đó là Voldemort." Harry nhìn thoáng qua Ron đang hãi hùng, nói, "Mình đã nhìn thấy mặt giáo sư Quirrell." Cậu nói dối, "Hiện tại, chúng ta đã có thể xác định được ai là kẻ xấu, nhưng mà," cậu giả vờ lưỡng lự, "Mình nghĩ không nên nói cho Giáo sư Dumbledore biết."

"Tại sao?" Hermione - người cũng đang cảm thấy sợ hãi, hỏi, "Chúng ta nên nói cho thầy Dumbledore biết, chúng ta nên...." "Chúng ta nên giải quyết chuyện này trước." Harry tiếp lời, "Bởi vì bồ thấy đấy, lúc ấy mình bị dọa sợ, thầy Dumbledore sẽ cho rằng mình đang sợ hãi, mà vừa khéo, mình lại không thích Giáo sư Quirrell."

Hermione nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

"Vậy chúng ta phải làm gì đây?" Ron dường như có chút can đảm, nhưng rất nhanh đã nói thêm: "Có điều, cậu đừng nhắc tới cái tên kia được không!"

"Đừng sợ hãi một cái tên chứ Ron." Harry nói, sau đó nhanh chóng ăn xong bữa sáng, "Mình sẽ đi chào Draco trước." Cậu nói rồi đi đến bàn ăn nhà Slytherin, ghé vào tai Draco nói, "Hỏi cậu một chút, cậu để cái đó ở đâu thế?"

"Hôm qua chúng ta ở đâu thì nó ở đó." Draco nhẹ giọng đáp, "Không ở trên người cậu, cũng không ở trên người tôi, đó là an toàn nhất."

"Hãy để nó đến thời điểm sao Hỏa tỏa sáng." Harry nói, không biết là nói cho ai nghe trong hai người, "Nghĩa là, cậu biết đấy, những người đó vẫn muốn chúng ta cùng nhau cố gắng.... là cả hai chúng ta."

Draco gật đầu, uống một ngụm nước bí đỏ.

"Draco." Harry liếm liếm môi, nói, "Cậu cũng biết, việc này không liên quan đến cậu phải không?"

Draco hơi nghiêng đầu, nhìn cậu: "Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, Potter."

"Đáp lễ tôi phải không, Malfoy?" Harry bất mãn vỗ vai vào hắn, "Bọn tôi đang bàn bạc xem nên làm như nào, cậu ......Cậu có muốn tới không?"

"Có chỗ cho tôi sao?" Draco hoài nghi hỏi. Harry nghĩ đến những cửa ải thử thách đó, đúng là tìm không ra chỗ nào còn dư cho hắn thật: "Thôi được rồi." Cậu đáp, "Vừa vặn lần này cậu xuất hiện cũng không được tốt cho lắm ...... Nếu hắn ta nghi ngờ nhà cậu......"

Đột nhiên, Harry cảm thấy cánh tay của mình bị ai đó chọc chọc, cậu ngẩng đầu nhìn, là Pansy Parkinson, dùng nĩa chỉ ra cửa: "Potter, bạn cậu chờ cậu một lúc lâu rồi đấy."

Harry nhanh chóng ngẩng lên nhìn thoáng qua Ron và Hermione đứng ở cửa Đại sảnh đường, mau lẹ nói "Tôi rất vui khi chúng ta cùng nhau" rồi vội vã rời đi. Draco chống cằm nhìn theo bóng lưng bận rộn kia, bắt đầu tự hỏi cuối cùng bản thân mình có thể làm gì......Ừm, có lẽ là chuẩn bị một món quà ăn mừng thành công cho Gryffindor liều lĩnh?

Draco gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top